Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

Sáng hôm sau, lúc Ran thức dậy vẫn còn rất sớm, trời vẫn còn xám bàng bạt, cô không ngủ được nữa, Ran trở mình thay vội quần áo, sau đó hấp tấp rời khỏi phòng, cô định bụng sẽ hỏi xem tình hình của việc tìm kiếm Shinichi có tiến triển gì không. Nhưng vừa bước xuống phòng khách, cô đã thấy các cảnh sát địa phương bước vào, khuôn mặt họ vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng.


-Xin lỗi, đã tìm ra Shinichi Kudo chưa ạ? – Ran khẩn khoản.

Một cảnh sát nhìn về phía cô, cô có vẻ mỏng manh, tiều tụy, nước da hơi tái và đôi mắt sưng đỏ. Anh ta hơi ái ngại:

-Rất tiếc là vẫn chưa. – Rất nhanh sau đó, anh đổi chủ đề - Chúng tôi sắp phá án, em có thể gọi mọi người giúp tôi được không?

.

.

.

-Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, có một người nặc danh đã gởi về sở cảnh sát sáng nay. Ông sớm nhận tội thì sẽ tốt hơn cho ông đấy! – Viên cảnh sát nghiêm giọng lên tiếng, trên tay cầm một bao vật chứng, đối diện với những thành viên trong gia đình cùng với những sinh viên trong đoàn du lịch đã sớm được tập hợp đông đủ.

Người đàn ông trong áo quần sang trọng, nhưng khuôn mặt đã sớm tím tái, ông nghiến răng ken két:

-Vậy còn con đàn bà đó, tao không có giết nó, tụi bây có thể tìm được bằng chứng gì quanh cái xác đầy tuyết của nó?

Viên cảnh sát có vẻ bối rối trầm mặc.

-Có đấy. – Một tiếng nói trầm ổn vang lên – Là tôi đã gởi vật chứng đến sở cảnh sát sáng nay. Còn bằng chứng mà ông đã giết bà chủ tôi vừa xác minh lại xong. Đây! – Anh đưa túi vật chứng cho viên cảnh sát đứng gần đó.

Shinichi Kudo đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, không khí trở nên im phăng phắc. Mọi sự tập trung đều dồn vào anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh bước vào trong, ánh mắt anh quét qua mọi người trong phòng, cô gái nhỏ của anh xanh xao và mỏng manh đến đau lòng, Ran chỉ khoác một lớp áo mỏng giữa thời tiết lạnh căm thế này, anh vô cùng khó chịu, anh cố ý bước về phía cô, tự nhiên phủi lớp tuyết trên vai, sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên vai Ran. Anh không nói một lời, cũng không hề bối rối hay đỏ mặt, anh tiếp tục nói bằng phong thái tự tin vốn có:

-Hôm qua lúc tôi nhìn thấy thứ này, tôi đã nghĩ đến một khả năng. Ngay lúc đó, tôi thấy ông lén lút nhìn tôi từ xa nên mới giả vờ trượt chân ngã xuống vực để ông không đề phòng mà để lộ sơ hở, tất nhiên mọi người đều không biết, ngoại trừ vị người cảnh sát này. – Anh chỉ về một thanh tra bên cạnh, người cho anh chỗ ẩn nấp bí mật, sau đó nở nụ cười nửa miệng quen thuộc - Nửa đêm hôm qua tôi đã lén trở về khách sạn để chứng thực suy đoán của mình. Và đúng như tôi đã đoán, ông chính là hung thủ giết chết anh ruột và chị dâu của mình.

Người đàn ông gục xuống thảm, nước mắt không ngừng rơi trên má, nức nở và oán hận:

-Tất cả tại con đàn bà đó mà mảnh đất này biến thành khu trượt tuyết để kinh doanh, nó chỉ biết đến lợi nhuận. Ngay cả anh tôi cũng trở nên mù quáng... Mảnh đất này ý nghĩa với dòng họ chúng tôi biết bao.

.

.

.

Trong lúc Shinichi nhìn theo bóng cảnh sát dẫn hung thủ vụ án lên xe cảnh sát, một giáo viên trường anh khẽ lên tiếng:

-Hôm qua đã xảy ra chuyện gì trong phòng 204? – Phòng 204 là phòng của Ran, mọi ánh nhìn đổ dồn về 5 người ở trong phòng đó. – Ai là người đã rạch nát chăn, drap, gối trên giường Mori?

Shinichi quay phắt người lại:

-Đã xảy ra chuyện gì?

Cả Hakura, Myuki, Yoshida và Kagami đều khẳng định không có làm mà cũng chẳng biết là ai làm. Hơn nữa, từ sau khi có bão tuyết, lại thêm vụ án và thầy Kudo mất tích, mọi thứ rối tung cả lên, chẳng ai để ý được điều gì.

Một giáo viên nữ khác tặc lưỡi lên tiếng:

-Các em còn trẻ, còn là những cảnh sát tương lai, tại sao lại hành động nông nổi như vậy? Hãy nhận lỗi đi, đừng để chúng tôi phải điều tra chính sinh viên của mình, đến lúc đó các em không chối được đâu.

Mọi người lại một lần nữa im lặng, không khí chùng xuống.

Thầy Watanabe lên tiếng, chất giọng khào khào mỏi mệt:

-Hakura, sáng hôm qua em xuống nhà bếp xin nhiều tương cà để làm gì?

Hakura giật bắn mình:

-Sáng hôm qua bọn em nổi hứng muốn ăn khoai tây chiên. – Cô liếc mắt một vòng - Cả 4 người chúng em, hơn nữa số còn dư mọi người để ở đâu em cũng không biết nữa, thật đấy ạ.

Mọi người im lặng, nhìn chằm chằm vào Hakura, thật khó để nói là tin hay không tin.

.

-Là em đúng không, Myuki?- Sau vài phút chìm vào suy tư, Shinichi chậm rãi lên tiếng - Khi ăn xong thấy còn nhiều tương cà, em đã lẳng lặng nghĩ ra kế hoạch này nhằm đổ tội cho Hakura?

Mọi người há hốc kinh ngạc, ánh nhìn đổ về phía cô gái trẻ, Myuki nhìn lãnh đạm và thờ ơ, tính cách có phần hướng nội khiến mọi người cho rằng cô rất rụt rè, nhút nhát. Myuki ngẩng mặt nhìn Shinichi:

-Tại sao thầy lại cho là em mà không phải là Hakura?

-Hôm qua sau khi tôi giả vờ trượt chân ngoài vực, từ xa tôi thấy em vứt cây kéo qua cửa sổ. Tôi rất ngạc nhiên, nên tôi đã đến để lấy cây kéo về. Dù lúc đó có chút tuyết, nhưng tôi tin rằng thì nếu tỉ mỉ xem xét chắc chắn vẫn còn sót lại dấu vết trên giường Ran mà em đã cắt.

Hakura bật cười:

-Không thể nào, thầy bịa chuyện chỉ vì muốn buộc tội em? – Cô liếc nhìn anh, ánh mắt có chút điên dại cùng giận dữ - Thầy phạm phải một lỗi quá sơ đẳng. Hôm qua bão tuyết lớn như vậy, thầy không thể nào nhìn thấy gì từ xa, cũng không thể nào nhặt được cây kéo, bởi vì chỉ cần vài giây thì tuyết đã nhấn chìm tất cả.

Thật ra ngày hôm qua vụ việc xảy ra như thế nào anh không hề biết, ngay cả hiện trường cũng chưa xem thì đừng nói là có manh mối hay suy luận gì. Anh nghĩ nếu là ý nghĩ bộc phát, chắc chắn cô sẽ dùng hung khí là thứ gì mang theo bên người, thì sử dụng kéo sẽ hợp lí hơn dao, mặc dù dùng kéo để cắt gối sẽ khó khăn hơn dùng dao rạch. Hơn nữa, anh cũng có thấy lúc sinh viên chia nhau đi tìm mình, đúng lúc Shinichi lúc trốn trong xe của vị cảnh sát kia, thấy được Myuki mò mẫm gần đó đến khi hết bão tuyết, nên anh cho rằng sau khi tìm kiếm rã rời, mọi người thay phiên về khách sạn cô mới nghĩ ra ý nghĩ này, xem ra không phải.

-Làm sao em biết vụ việc xảy ra lúc bão tuyết? Và – Shinichi nhìn xoáy vào cô - em thật sự cắt bằng kéo sao?

Myuki hơi cứng người, một lát sau cô mới hiểu ý anh là gì. Trong vài giây đó, phản ứng của cô khiến mọi người đều hiểu.

Chiều hôm qua, từ lúc phát hiện ra án mạng thứ 2, bão tuyết vần vũ, mọi người đều tập trung ở sảnh cùng hành lí để chuẩn bị về. Sau đó nghe tin vì bão tuyết quá lớn nên xe không thể đến được, chưa ai kịp đưa hành lí về phòng thì nghe tin thầy Kudo mất tích, mọi người đều chạy ra tìm. Sau đó không bao lâu, bão tuyết vơi dần nên mọi người đều khẩn trương tìm kiếm, ai cũng biết, thời gian càng kéo dài càng đáng sợ. Khi về khách sạn đã tối trời, ai cũng mỏi mệt, cũng không quá nghiêm trọng cùng với việc giáo viên đang cân nhắc, nên vẫn chưa tiến hành nghiêm túc điều tra, nên chưa xác định được vụ việc xảy ra lúc nào. Nên khi thầy Kudo nói lúc trời lặng tuyết thì mọi người đều tin, chỉ có Myuki phản đối, chỉ có một nguyên nhân, cô chính là thủ phạm...

Myuki không hề, tái mặt, chỉ có thần thái khác hẳn, ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, vừa mơ hồ, vừa ngây dại:

-Phải. Là tôi làm.

Shinichi không dừng lại, anh cho 2 tay vào túi:

-Cũng là em đẩy Mori xuống hồ bơi? – Vốn là một câu hỏi, nhưng giọng nói và ánh mắt anh chẳng khác gì một lời khẳng định.

Myuki vẫn bình tĩnh:

-Phải.

Shinichi nóng nảy, anh hơi cao giọng:

-Em cố ý hẹn giờ thiết bị làm chập mạch hệ thống điện ở hồ bơi, định vị vị trí của Mori, đánh một quyền vào lưng cô ấy khiến Mori bất ngờ, sau đó đẩy xuống nước. – Anh gằng giọng – Tại sao vậy? Cô ấy chưa từng làm gì quá đáng với em.

Ran Mori bước lên vài bước đối diện Myuki, giọng cô kiên định nhưng lộ vẻ mệt mỏi:

-Do nguyên nhân này sao? – Ran đưa tờ giấy lên trước mặt Myuki, mọi người đều tò mò nhìn tờ giấy nhăn nhúm nhưng vẫn hiện rõ dòng chữ "Tránh xa thầy Kudo".

-Phải. – Myuki thẳng thắn – Đừng tưởng tôi không biết, cậu tìm cách tiếp cận thầy Kudo. Hakura cũng chỉ hùng hổ được ngoài miệng thôi, nên tôi phải làm gì đó, để cậu biết thân phận của mình.

Ran ngỡ ngàng lùi về sau:

-Mọi chuyện...không phải như cậu nghĩ đâu – Ran biết mọi người đều hiểu lầm cô, nhưng không nghĩ đến mức như vậy – Nhưng rất nhiều người..., tại sao...lại là tớ?

Đôi mắt Myuki lóe lên một ánh sáng quỷ dị:

-Vì cậu không có tư cách, cậu không xứng đáng, cậu vấy bẩn thầy ấy. Chỉ cần nghĩ tới thì tôi đã không thể chấp nhận.

Ran không thốt nên nổi một lời, "cậu không xứng đáng", "cậu vấy bẩn thầy ấy" khiến Ran không thở nổi, không khí trở nên cạn kiệt.

Hakura không kìm được, buột miệng hỏi:

-Cậu yêu thầy Kudo sao?

Myuki cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Shinichi không giấu vẻ say mê:

-Tớ tôn thờ thầy Kudo. Thầy ấy là của chúng ta, bất cứ ai cũng không nên có ý nghĩ chiếm đoạt thầy.

Mọi người đều đồng loạt rùng mình trước vẻ mị hoặc đằng sau một cô gái ít nói, dè dặt và lãnh cảm ngày thường....

.

.

.

Thầy Watanabe chạm vào lưng anh, khẽ hỏi:

-Làm sao anh biết là Myuki? Tôi cứ nghĩ là con bé nông nổi Hakura.

Shinichi mỉm cười, thì thầm:

-Trực giác – Không ngờ đến một ngày bản thân anh lại thừa nhận mình phán đoán thủ phạm bằng trực giác – Trước giờ ánh mắt khi Myuki nhìn Mori đều rất kì lạ.

Anh làm sao nói ra được, vì anh yêu Ran Mori, nên ánh mắt anh luôn hướng về phía cô. Và cũng vì anh yêu cô, nên vô tình để tâm cả những người cư xử khác thường với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro