Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.


Sự xuất hiện của Shinichi làm bầu không khí trở nên vỡ òa, sự bàng hoàng, lo lắng, căng thẳng trong suốt những giờ đồng hồ dài đằng đẵng kia bỗng chốc biến mất. Mọi người đều vui mừng cuống quýt, có người còn không kìm được nước mắt.

Hakura bước đến phía trước, trước mặt mọi người không hề ngần ngại ôm lấy Shinichi. Cô gái vòng tay qua người anh một cách tự nhiên như thể động tác này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Khóe mắt đỏ ửng, một giọt nước mắt sắp lăn dài trên má, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu điềm đạm đáng yêu. Giọng nói mềm nhũn đầy trách móc:

-Thầy không sao thật tốt quá rồi. Làm em lo chết đi được.

Shinichi nhíu mày, hành động này làm anh bất ngờ và cũng khiến anh bài xích. Câu nói vừa dứt thì Shinichi đã dứt khoát đẩy Hakura ra, cứng rắn trả lời:

-Cảm ơn em, tôi sẽ tự chú ý an toàn của mình.

Hakura có chút bẽ mặt, cũng có chút không cam lòng. Theo kịch bản của cô, thầy Kudo không vòng tay qua vỗ về cô thì cũng cảm động để mặc cô ôm ấp chứ, còn như thế này khác nào sỉ nhục sức hấp dẫn của cô. Tâm trạng Hakura trở nên tức giận vô cớ, dù gì cũng mất mặt trước nhiều người như vậy. Hakura hơi nghiến răng nhưng cũng không dám quá thất lễ, nhưng cô bỗng nhớ đến Ran, lập tức kéo Ran đến trước mặt Shinichi, giọng nói vẫn mềm mỏng ngọt ngào:

-Không phải cậu bảo chỉ cần thầy Kudo không có chuyện gì thì cậu sẽ nói cho thầy biết tình cảm của cậu sao? Bây giờ là cơ hội đấy, tớ và cả lớp sẽ ở bên cạnh ủng hộ cho cậu.

Hakura ngoài miệng vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng tự khen ngợi bản thân mình. Vừa đẩy vai chính hỏng bét của mình sang cho một người khác, lại hứa hẹn đây sẽ là một vở kịch hay, ít ra còn có người bị từ chối thê thảm hơn cả cô, mà lại là Ran Mori, như vậy thì còn gì bằng.

Ran bị Hakura kéo đến trước mặt Shinichi, khuôn mặt cô vẫn còn tái nhợt, đôi mắt đã sớm đỏ hoe còn sưng lên đáng sợ, cô cắn bờ môi đến sắp bật máu. Shinichi nghe thấy thế, trong lòng có chút bất ngờ ngoài ý muốn, khóe môi không chủ ý hơi cong lên tinh tế, nhưng do mọi người quá ngỡ ngàng nên không ai để ý đến. Không phải Ran Mori là vợ sắp cưới của Takashi sao, sao bây giờ lại sắp ở trước mặt Takashi tỏ tình với thầy Kudo? Ran ngước mắt nhìn anh, cả nói cũng không kịp nói, tát lên má Shinichi một cái rõ đau, tiếng "Chát" vang lên làm cả không gian tĩnh lặng, mọi người đều há hốc mồm trợn tròn mắt, một số người ngỡ ngàng đến mức lùi về sau một bước, bàn tay che lấy miệng đã sớm không khép lại được. Năm ngón tay đỏ ửng trên khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, anh biết, anh nợ cô nhiều đến mức cái tát này cũng không là gì.

Ran Mori uất ức, cô trừng mắt nhìn anh nhưng giọng nói thì nghẹn đắng chỉ đủ anh và cô nghe được:

-Biến mất một lần còn chưa đủ sao? Giả chết thì vui lắm sao?

Giọt nước mắt lại lăn trên má Ran, viễn cảnh đó đáng sợ tới mức khiến Ran run rẩy.

Shinichi định lên tiếng giải thích thì Hakura đã nhanh hơn, cô lấy lại bình tĩnh trong giây lát, cô gái mạnh bạo nắm lấy tay Ran kéo ra, nhanh như chớp trả lại Ran một cái tát:

-Ran Mori, cô phát điên gì vậy? Cô lấy tư cách gì mà đánh thầy ấy? Cô nghĩ mình là ai?

Shinichi đẩy Hakura ra, kéo lấy Ran vào lòng.

-Đủ rồi. Chuyện này tới đây kết thúc. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cho phép có người đánh cô ấy, dù là trước mặt hay sau lưng tôi.

Mọi người đờ đẫn, cảm thấy não mình không hoạt động được, hoặc là mắt mình có vấn đề. Ran Mori tát thầy Kudo siêu cấp một cái, một việc đáng phẫn nộ biết chừng nào, thầy ấy không những không tỏ ra tức giận, ngược lại còn ôm ấp người ta vào lòng bảo vệ như bảo bối của mình. Chỉ đáng thương cho Hakura, định lên tiếng ghi điểm với thầy Kudo thì lại bị thầy Kudo siêu-ôn-hòa phát hỏa giận dữ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Ran Mori ngả vào người Shinichi, cái tát trên má còn hơi ê ẩm, nhưng Ran không buồn chú ý tới, cô chủ động vươn tay ôm lấy eo anh khiến cả người Shinichi cứng đờ, trái tim anh bay bổng trong thoáng chốc, anh vươn tay định ôm lấy cô. Ran thì thầm:

-Shinichi, em xin anh. Dù chúng ta không thể là gì, cũng xin anh đừng biến mất trước mặt em.

Shinichi nghe cảm xúc của mình lần nữa rơi xuống vực sâu. "Dù chúng ta không là gì", thì ra Ran đã sớm xác định quan hệ của hai người là như vậy, vậy tại sao còn nói có tình cảm với anh, muốn anh ở bên cạnh cô, tại sao lại lo lắng cho anh, tại sao lại muốn anh đứng ở bên ngoài nhìn cô hạnh phúc bên người khác chứ?

Shinichi tức giận, bàn tay anh đang định ôm lấy cô bỗng xiết thành nắm đấm, anh dứt khoát đẩy cô ra rồi quay lưng bỏ đi.

.

.

.

Tối hôm đó, ngày cuối cùng ở lại khách sạn. Ran Mori không muốn nghe lời khiêu khích mát mẻ của Hakura, cũng không muốn nhìn ánh mắt của các bạn cùng lớp. Dù sao trong mắt mọi người thì sự việc diễn ra như thế này, cô tát thầy Kudo, sau đó thấy người ta bảo vệ mình liền tỏ vẻ nỉ non ôm lấy thầy ấy, kết cục bị người ta đẩy ra không thương tiếc. Có người tỏ vẻ không thích, có người bày tỏ sự thương cảm khi cô bị Shinichi kiên quyết từ chối, cũng có người bàng quan nhưng lại quan sát như đang xem một chuyện cười. Mà quan trọng hơn hết, cô không muốn đối mặt với anh, có lẽ cô đã làm anh có cảm giác chán ghét mất rồi. Ran tránh bữa ăn tối, với tay lấy áo khoác, cô tìm một nơi yên tĩnh ngoài khách sạn ngồi xuống. Ban đêm ở đây rất lạnh, cũng không có ánh đèn đường, nhìn xa xa chỉ thấy bóng tối mịt mù, ánh đèn từ khách sạn hắt ra hiu hắt, nhạt nhòa nhưng trong lòng vốn ê ẩm khiến Ran cũng không còn thấy sợ hãi.

Cô cảm thấy lòng mình tê cứng, qua sự việc hôm nay, lần đầu tiên cô thấy mình tuyệt vọng đến như vậy, tuyệt vọng như thể trái đất này sụp đổ, tuyệt vọng đến mức cô không còn tha thiết bất cứ điều gì cả, cô chỉ cần anh, cần sự hiện diện của anh trong bầu không khí này. Cô biết mình yêu anh nhiều như thế nào, nhiều hơn bản thân cô, dù anh có lạnh nhạt, có xa cách, có không cần cô nữa, cô vẫn không thể nào hận anh. Ran thấy may mắn, chỉ cần Shinichi vẫn còn ở đây, có như thế nào cũng được.

-Ran - Takashi mang theo một phần bánh ngọt đưa cho Ran. - Cậu định không ăn tối luôn sao?

Ran mỉm cười, nhận lấy:

-Cảm ơn cậu.

Takashi ngồi xuống bên cạnh Ran, giọng cậu trở nên nghiêm túc:

-Cậu thật sự thích thầy ấy sao Ran?

Ran vừa cắn một miếng bánh ngọt, nhưng lại nghe trong miệng vị đắng, cô mỉm cười nhìn cậu:

-Nói thích thì có lẽ là hơi ít rồi, tớ sợ là còn nhiều hơn như vậy...

Ran hơi tránh ánh nhìn chăm chú của Takashi, không khí có phần ngưng đọng, nhưng Ran chỉ lặng lẽ ăn bánh ngọt, không muốn nói gì thêm.

-Được, vậy tớ để cậu tự do. – Thật lâu sau đó, Takashi bình thản nói.

-Sao? Tự do? – Ran ngơ ngác.

Takashi không trả lời, chỉ mỉm cười nghịch ngợm xoa xoa đầu Ran. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại 2 từ "Xin lỗi...".

Từ phía trên lầu 2, Shinichi đứng yên bên cửa sổ lặng nhìn từ lúc xuất hiện bóng người đầu tiên cho đến khi trở thành 2 bóng người, bàn tay anh cứ vô thức xiết dần lại, đến lúc Takashi xoa đầu Ran, bàn tay anh đã có thể bẻ cong một thanh sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro