Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay toi buồn nên up chap mới =)))))  

Chiến thuật số 2: skinship

Khoa học đã chứng minh, tình cảm được xây dựng không chỉ dựa trên lý trí con người mà còn phụ thuộc vào các giác quan. Ví dụ, giữa một đại mỹ nhân và một nàng mọt sách luộm thuộm thì người ta chắc chắn sẽ có thiện cảm với đại mỹ nhân từ ánh nhìn đầu tiên. Hoặc khi nghe được tiếng hát ngọt ngào, hay hương thơm quyến rũ, hay được ăn một món ăn ngon, người ta cũng sẽ có xu hướng yêu thích chủ nhân của nó hơn. Trong số những loại giác quan, các quân sư tình yêu luôn luôn đề cao xúc giác, tức tiếp xúc da thịt. Nếu con người gần gũi với nhau, động chạm xác thịt một cách trong sáng thường xuyên thì đại não sẽ sản sinh ra một loại hoocmon đặc biệt gọi là dopamine, từ đó hình thành nên cảm giác rung động. Ong Seongwoo đặc biệt yêu thích loại hình tiếp xúc thân mật này.

Căn phòng nhỏ không mở đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt leo lắt rọi qua song cửa sổ. Ong Seongwoo nằm trên giường, từ phía sau ôm chặt thắt lưng của Kim Jaehwan, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hà mùi dâu ngọt ngào.

"Anh biến thái à?" – Kim Jaehwan vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp.

"Em có mùi dâu, đáng yêu quá."

"Thì anh cũng có mùi chocolate đó."

"Jaehwan, em có biết rằng chocolate kết hợp với dâu thì rất tuyệt vời không?"

"Anh tránh qua một bên đi, khó chịu quá."

"Em càng nổi cáu thì em càng đáng yêu. Em càng đáng yêu thì anh càng thích em hơn."

Kim Jaehwan rùng mình. Ong Seongwoo kéo cậu đến gần, hai người dán chặt vào nhau, hầu như không có một khe hở nào.

"Chúng ta vẫn còn hai ngày nghỉ. Ngày mai em đi chơi với anh đi."

"Không thích."

"Vậy thì ngày kế tiếp."

"Đã nói là không thích."

"Em không muốn tận dụng ngày nghỉ để ra khỏi doanh trại sao? Anh đưa em đi công viên trò chơi, chịu không?"

Kim Jaehwan nghĩ ngợi một lúc. Đã rất nhiều năm rồi cậu chưa có dịp đến công viên trò chơi. Cậu muốn thử trò tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thuyền Viking, đu quay khổng lồ và nhiều trò nữa. Nhân dịp cấp trên thưởng cho mấy ngày nghỉ, hay là cậu đến công viên chơi cho thỏa thích đi, sẵn tiện ăn mừng lễ Chuseok nữa? Dù sao người trả tiền cũng là Ong Seongwoo, có bị ngốc mới từ chối. Lương cùng phụ cấp của anh ta cao ngất ngưởng, không lấy dùng thì phí lắm.

"Được rồi, đi công viên trò chơi vào ngày kế tiếp."

Ong Seongwoo hớn hở như trúng xổ số độc đắc, ôm chặt lấy người trước mặt, tiếp tục ăn đậu hũ. Kim Jaehwan chẹp miệng. Muốn được hưởng lợi ích thì phải biết hy sinh bản thân một chút. Thế này có được gọi là bán thân không nhỉ?

Sớm mùa thu. Kim Jaehwan nằm cuộn mình trong lòng Ong Seongwoo, đang tận hưởng hơi ấm từ anh và tấm chăn dày thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

"Hai đứa kia, một lát nữa ăn sáng xong thì ra dọn lá khô đi, đừng có ngồi ở đó rảnh rỗi, suốt ngày diễn trò yêu đương cho thiên hạ xem."

Yoon Jisung đứng bên ngoài hét lên, tiếng hét vang vọng cả hành lang ký túc xá. Đám thanh niên độc thân trong quân khu nghe được những lời này chắc hẳn là đang cười đắc chí. Kim Jaehwan cựa mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt như sói ranh mãnh của người đối diện. Ong Seongwoo thừa cơ hội cậu còn nửa tỉnh nửa ngủ, vươn người đến hôn lên gò má của cậu một cái thật kêu. Kim Jaehwan lập tức giơ tay giáng một phát thật mạnh lên mặt anh, khiến gương mặt nam thần kia in dấu năm ngón tay đỏ chói.

"Anh bẩn quá đi, tôi còn chưa rửa mặt đâu."

"Trông em hệt như một cái bánh bao vậy, đáng yêu không chịu nổi."

"Ở dưới nhà ăn có bánh bao đó. Nếu anh đói thì xuống lấy mà ăn, tôi không phải bánh bao."

Kim Jaehwan lăn xuống giường, bước đến phòng tắm. Ong Seongwoo theo chân cậu, ngay cả lúc đánh răng cũng không rời cậu nửa bước, đứng bên cạnh ôm chặt eo của cậu. Kim Jaehwan đảo mắt khinh bỉ, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương.

"Anh thay bàn chải rồi hả?" - cậu chợt nhớ đến cây bàn chải đã bị cậu đem đi chà nồi ở khu rừng Gwangju.

"Cái kia cũ quá rồi, phải thay mới chứ."

"Từ lúc ở Gwangju cho đến hôm nay, anh vẫn dùng cái cũ kia hả?"

"Có vấn đề gì sao?"

"À thì... cái bàn chải kia, lúc ở Gwangju tôi đã đem đi cọ nồi..."

"Anh biết mà, vì vậy anh chỉ dùng bàn chải của em thôi."

"Cái gì?" – Kim Jaehwan phun hết kem đánh răng trong miệng, đổ nước súc miệng thật sạch – "Anh bẩn khiếp."

Kim Jaehwan gầm gừ như mèo con xù lông, giận dỗi ném bàn chải vào thùng rác rồi chạy xuống lầu dưới, tranh phần ăn sáng. Sau khi trải qua những giây phút bị quấy rối ở nhà ăn, cậu mang dụng cụ đến bãi sân trống, bắt đầu dọn dẹp. Không khí mùa thu dần trở nên hanh khô và se lạnh. Trời trong xanh cùng mây trắng và ánh nắng dịu dàng, không giống như tháng 7 nóng bức hay tháng 12 buốt giá. Hàng cây chi đoạn trổ hoa vàng rực rỡ. Lá khô rơi đầy trên nền đất, phủ kín cả mặt sân. Doanh trại đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ Chuseok với những lồng đèn đủ màu, bánh kẹo và những chậu hồng cho trái to màu cam đẹp mắt. Mùi bánh gạo thơm ngào ngạt trải đầy khắp nơi. Các hồn ma ở đây cũng chuẩn bị đón một lễ hội mùa thu. Các cụ ông cụ bà ngồi lại cùng nhau ôn chút kỷ niệm xưa, tiếng trò chuyện rôm rả. Những cậu thanh niên, những cô gái trẻ đi lại lòng vòng xung quanh doanh trại, ngắm nhìn đội Hậu cần đang tất bật trang trí cho lễ Chuseok. Đám trẻ con vui đùa cùng nhau, cất lên những điệu hát dân ca nghe vui tai, khiến lòng ai cũng nao nức. Tuy vẻ bề ngoài của các linh hồn trông rất dọa người nhưng tất cả bọn chúng đều tươi cười vui vẻ, khiến Kim Jaehwan cũng cảm thấy trong lòng ấm áp đôi chút.

"Làm gì mà đứng cười một mình vậy?" – Ong Seongwoo kéo cây cào lá đến

"Ngày mai lễ Chuseok rồi." – Kim Jaehwan tiếp tục công việc, chất lá khô thành một núi lớn.

"Em có trở về nhà thăm gia đình không?"

"Cả nhà tôi đều đi du lịch hết rồi. Tôi sẽ ở doanh trại ăn bánh gạo một mình."

"Năm nay anh sẽ ở đây ăn bánh gạo với em."

"Anh không về nhà sao?"

"Nhà của anh ở gần đây, để dịp khác về cũng được. Quan trọng là anh không thể để em đón lễ Chuseok một mình."

"Vậy còn Giáng Sinh, Tết Nguyên đán, lễ Quốc Khánh thì sao? Anh cũng không thể ở đây mãi được."

"Đến lúc đấy thì em và anh đã chung một nhà rồi, nhà anh cũng là nhà em, cha mẹ anh cũng là cha mẹ em, về nhà ai mà chẳng được."

Kim Jaehwan méo mặt, lấy cây cào hất tung đống lá vào người Ong Seongwoo. Anh bật cười, bước đến định ôm lấy cậu. Kim Jaehwan buông cây cào, nhào đến tung nắm đấm, bàn tay còn chưa kịp chạm vào gương mặt nam thần thì đã bị anh bắt lấy cổ tay. Cậu nghiến răng, định giơ chân đá một cước thì bị anh túm được, đẩy cậu ngã nhào lên đống lá khô. Kim Jaehwan trừng mắt nhìn người đang đắc chí nằm trên mình, nhất quyết không chịu thua thiệt, xoay người một cái, ngồi chễm chệ trên người anh.

"Em muốn đè anh hả?" – Ong Seongwoo cười gian tà.

"Không có!"

Kim Jaehwan đỏ mặt thốt lên. Ong Seongwoo thừa lúc cậu lơ đễnh, lập tức xoay người, đặt cậu dưới thân. Hai người xoay mấy vòng trên đống lá, quần áo dính đầy bụi bẩn. Ong Seongwoo cúi người, chu môi muốn hôn người bên dưới thì bị cậu dùng tay chặn lại, bịt kín miệng anh. Cậu càng chống cự thì anh lại càng phấn khích, cứ vươn người đến mặc cho cậu gắng sức ngăn cản.

"Hai đứa đó đang làm trò gì thế?" – Yoon Jisung từ trên lầu cao nhìn qua lớp cửa kính, chau mày hỏi.

"Đúng là chọc mù mắt người khác mà." – Park Jihoon khinh bỉ thè lưỡi.

"Mấy đứa mới yêu thường hay làm trò mèo lắm, chẳng mấy chốc lại chia tay cho mà xem." – Ha Sungwoon nhếch môi.

"Em sẽ chống mắt lên chờ ngày hai anh chia tay." – Lai Kuanlin dán mặt lên cửa kính.

"Em muốn chụp lại khoảnh khắc này đăng lên diễn đàn quân sự nhưng em lại không mang theo điện thoại." – Bae Jinyoung nguây nguẩy lắc đầu nuối tiếc.

"Kẻo lại dính thị phi thì khổ lắm, dù sao hai anh ấy cũng thân thiết với chúng ta." – Lee Daehwi tốt bụng nói.

Ong Seongwoo giữ chặt hai tay của Kim Jaehwan trên đỉnh đầu, hai chân kẹp chặt chân của cậu, chồm người đến. Kim Jaehwan nhắm tịt mắt, quay đầu né tránh. Môi còn chưa chạm nhau thì tiếng hét như trời sập của Yoon Jisung một lần nữa phá hỏng mỹ cảnh.

"Hai đứa kia, đứng dậy làm việc mau lên! Dọn sạch lá khô ở sân rồi đi nhổ cỏ cho anh!"

Kim Jaehwan vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của Ong Seongwoo, đứng dậy, giơ tay búng thật mạnh lên trán của anh rồi bỏ đi. Cậu cầm cây cào trút giận lên đống lá khô tựa như chúng có hận thù với cậu vậy. Cứ như thế, một ngày mùa thu trôi qua nhanh chóng.

Kim Jaehwan trong lòng vẫn còn giận dỗi, nhất định không chịu xuống lầu ăn tối. Cậu ngồi lì trong phòng, ôm điện thoại chơi game không rời mắt. Ong Seongwoo lấy cơm nóng ở nhà ăn bỏ vào cà men rồi mang lên phòng.

"Sếp, anh cầm cà men làm gì đó?" - Kim Donghyun ở phòng đối diện ló mặt ra.

"Cơm tối." - Ong Seongwoo đáp gọn lỏn.

"Sếp, một lát nữa bọn em định ra ngoài dạo chơi. Anh có muốn đi cùng bọn em không?"

"Không, bận ở nhà hầu vợ."

Kim Jaehwan nếu nghe được câu này chắc chắn sẽ xé xác Ong Seongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro