Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày toi qua môn Vovinam =))))))  

Kim Jaehwan thừa nhận, dạo gần đây cậu trở nên rất kì lạ. Đối với những cử chỉ thân mật của Ong Seongwoo, cậu hầu như không hề phản kháng. Thậm chí, có những lần anh bất ngờ hôn môi, cậu cũng vui vẻ đáp lại, không còn hung hăng đuổi đánh anh như trước. Tim cậu đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng, trong lòng lại thấp thỏm mỗi khi anh ôm cậu vào lòng, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, cùng cậu tán ngẫu. Khi nhìn thấy anh chăm sóc cho bé Nồi, Kim Jaehwan lại đột nhiên có những suy nghĩ điên rồ, ví dụ như Ong Seongwoo quả là một người cha tốt, một trụ cột gia đình vững chắc và cậu muốn kết hôn cùng anh. Kim Jaehwan bị những suy nghĩ này hành hạ suốt nhiều ngày liền, tâm trí cứ thẩn thơ, ngơ ngác.

"Mày có chuyện gì thế?" – Kang Daniel rong ruổi du ngoạn Busan cả một tuần, đến bây giờ mới xuất hiện ở ký túc xá.

"Kì lạ lắm mày à." – Kim Jaehwan gãi đầu, ngồi thừ người trên giường. Ong Seongwoo đã đến trường nội trú chơi với bé Nồi, hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cậu.

"Mày làm sao? Có bệnh hả?"

"Tao nghĩ là tao bị bệnh tim rồi ấy. Tim tao cứ đập lung tung cả lên, mặt mũi thì đỏ bừng bừng, lại còn có cảm giác hạnh phúc, thích thú như đang bay trên mây vậy."

"Đồ đần, chẳng có ai trên đời này bị bệnh tim mà hạnh phúc cả. Đó là cảm giác khi mày thích một ai đó đấy."

"Tao cũng không biết. Đôi lúc, tao cứ nảy sinh những suy nghĩ điên rồ. Từ xưa đến nay, tao vốn chán ghét anh ta, chỉ muốn anh ta bị đuổi việc, bị tán gia bại sản nhưng bây giờ, tao lại muốn kết hôn cùng anh ta." – Kim Jaehwan chống cằm thở dài.

"Jaehwan, mày đừng nói với tao, là mày thích anh Seongwoo nhé?"

"Tao vẫn chưa chắc chắn nhưng có vấn đề gì hả?"

"Jaehwan, mày không thể thích anh Seongwoo được."

"Mày thích Ong Seongwoo à?"

"Không phải."

"Vậy thì cho tao một lí do."

"Tao... tao không thể nói được."

Kang Daniel vò đầu bứt tóc, uất nghẹn không thể nói ra bí mật ấy. Hwang Minhyun đã dặn dò cậu trăm nghìn lần không được tiết lộ câu chuyện đó, chờ ngày Kim Jaehwan tự mình phát hiện ra. Nhưng Kang Daniel biết rõ, tên bạn ngốc của cậu sẽ không bao giờ có thể tự mình nhận ra bí mật của Hwang Minhyun. Cậu một phần muốn nói thẳng mọi thứ cho Kim Jaehwan, muốn đẩy nhanh câu chuyện này đến hồi kết nhưng một phần cậu lại không muốn làm Hwang Minhyun phiền lòng. Kang Daniel hiện tại vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

"Nếu mày không thể cho tao một lí do thì tao vẫn sẽ tiếp tục thích Ong Seongwoo. Mày là bạn chí cốt của tao, nhưng mày không có quyền ngăn cấm tình cảm của tao, Daniel."

"Xin lỗi mày, Jaehwan nhưng tao buộc phải cưỡng ép mày thôi."

Nói rồi, Kang Daniel bay đến cướp lấy thân xác của Kim Jaehwan. Cậu rời khỏi phòng, đến sân bóng tìm đám nhóc cấp dưới. Lai Kuanlin, Park Woojin, Park Jihoon, Bae Jinyoung và Lee Daehwi đang chơi bóng rổ cùng nhau, tiếng nói cười ầm ĩ cả một góc doanh trại.

"Anh Jaehwan, anh có muốn đấu với bọn em một trận không?" – Park Woojin vừua nhìn thấy Kim Jaehwan bước đến, liền ném quả bóng rổ về hướng cậu.

"Anh vào đội của Jinyoung và Daehwi đi, sáu chúng ta cùng đấu một trận." – Park Jihoon dùng tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở hổn hển nói.

Kang-Daniel-trong-thân-xác-của-Kim-Jaehwan gật đầu đồng ý, nhanh chóng nhập hội với bọn nhóc. Trận đấu diễn ra trong bầu không khí vô cùng hòa nhã, vui vẻ, tưởng chừng như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Chợt, Kang Daniel nhìn thấy Ong Seongwoo đang đứng ở bên ngoài sân bóng, nhàm chán theo dõi trận đấu. Trong chớp mắt, Kim-Jaehwan-mang-linh-hồn-của-Kang-Daniel lao đến ôm lấy Park Woojin từ phía sau, dù thằng nhóc có chống cự đến độ nào cậu cũng nhất quyết không buông tay, bám lấy thằng nhóc như một con cún samoyed bám lấy chủ nhân của nó.

"Anh Jaehwan, anh chơi như vậy là phạm luật nha." – Park Woojin vùng vẫy – "Thả em ra!"

"Không. Anh thả em ra nhỡ em cướp bóng của đội anh thì sao?"

"Em hứa em sẽ không cướp bóng. Anh mau thả em ra!"

"Không."

Bỗng, Kang Daniel cảm giác như ai đó nắm lấy tay cậu, hung hăng tách cậu ra khỏi người Park Woojin. Cậu giương mắt nhìn, trong lòng mở cờ trẩy hội. Đúng như dự tính, Ong Seongwoo đã nổi cơn ghen, bước đến ngăn cản màn ôm ấp giữa cậu và Park Woojin.

"Không chơi bóng rổ nữa. Theo anh về phòng mau."

Ong Seongwoo giận dữ lôi Kim-Jaehwan-mang-linh-hồn-của-Kang-Daniel về ký túc xá, để lại đám nhóc cấp dưới đang ngơ ngơ ngác ngác. Anh đẩy cậu lên giường, bản thân đứng đối diện nhìn cậu, cổ họng nghẹn lại không thể nói nên lời.

"Anh ghen hả?" – Kang Daniel mặt dày hỏi một câu.

"Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Anh đã tuyên bố rằng anh thích em, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Anh không có quyền được ghen sao?"

"Không ai nói anh không có quyền ghen cả. Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh, chúng ta hiện tại vẫn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, không hơn không kém. Tôi có quyền tiếp xúc thân mật nếu tôi muốn. Nếu anh ghen thì đừng kéo tôi vào những trận ghen của anh."

Ong Seongwoo lập tức cứng họng. Anh điều chỉnh lại nhịp thở để cơn giận nguôi hẳn đi, sau đó ngồi xuống giường, vuốt ve cục bông đang xù lông kia. Im Youngmin đã dặn dò rằng kiên nhẫn chính là mấu chốt quan trọng khi theo đuổi một ai đó, phải nhẫn nhịn một chút thì mới có thể đường đường chính chính mang người ta về nhà.

"Được rồi, là anh sai. Em có muốn uống cái gì đó không? Anh xuống nhà ăn mang lên cho em."

Kang-Daniel-trong-thân-xác-của-Kim-Jaehwan không đáp, ngồi xoay người sang hướng khác, giả vờ giận dỗi. Ong Seongwoo xoa đầu cậu, rời khỏi phòng. Một lúc sau, anh mang đến một ly sữa nóng nổi cho cậu.

"Tôi không phải trẻ con. Tôi không uống sữa đâu."

Cậu gạt tay anh ra, ngoảnh mặt đi hướng khác. Ong Seongwoo đặt ly sữa nóng lên bàn, lại rời khỏi phòng. Một hồi sau, anh mang đến một ly nước cam mát lạnh.

"Nước cam của nhà bếp chua lắm. Tôi không uống đâu."

Ong Seongwoo gật đầu, đặt ly nước cam lên bàn, lại rời khỏi phòng. Lần này, anh mang cho cậu một cốc nước lọc.

"Nước lọc nhạt nhẽo lắm. Tôi không uống đâu."

"Jaehwan." – Ong Seongwoo nén giận, quỳ một chân trên sàn, ngẩng mặt nhìn cậu đang ngồi vắt vẻo trên giường – "Anh thích em thật lòng nhưng anh cũng có giới hạn. Em bắt anh chạy lên chạy xuống 8 tầng lầu như thế, anh cũng mệt lắm chứ."

"Vậy thì anh đừng thích tôi nữa."

Câu nói tựa như sét đánh ngang tai. Trời đất như sụp đổ, thế giới xung quanh như vỡ nát thành từng mảnh. Lần đầu tiên trong đời, Ong Seongwoo cảm thấy trái tim đau nhói. Kim Jaehwan đánh anh cũng được, cào cấu, nguyền rủa, làm nũng với anh cũng được, chỉ cần cậu cho phép anh được ở bên cạnh thì có bao nhiêu gian khổ anh cũng nguyện chấp nhận. Nhưng câu nói lúc nãy của cậu chính là muốn đẩy anh đi thật xa, muốn đoạn tuyệt mọi thứ. Ong Seongwoo im lặng nhìn người đối diện một lúc rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Kang Daniel cảm thấy kế hoạch đã thành công, nhanh chóng trả lại thân xác cho Kim Jaehwan.

"Daniel, đến khi nào mày mới chịu ngừng ám tao?" – Kim Jaehwan nhìn thấy ba cốc nước trên bàn, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ngày xưa, có một lần Kang Daniel giận cậu, cũng bắt cậu chạy đi chạy về bưng nước. Lúc ấy, sức chịu đựng của cậu kém hơn Ong Seongwoo khá nhiều nên cậu đã nổi trận lôi đình, lao vào đánh cho Kang Daniel một trận tơi tả.

"Mày muốn tao thôi ám mày nữa? Vậy thì mày cũng đừng gần gũi với anh ấy nữa."

"Ai cơ? Mày thích Ong Seongwoo à?" – Kim Jaehwan nhẩm đếm, đây là lần thứ ba cậu hỏi Kang Daniel câu hỏi này.

"Không nhưng anh Seongwoo từ bây giờ có lẽ sẽ không còn theo đuổi mày nữa."

"Mày làm tổn thương Ong Seongwoo? Tại sao mày cứ cố chấp như thế hả, Daniel? Mày vốn không liên quan đến anh ấy, chuyện của tao và Ong Seongwoo lại càng không liên quan đến mày."

"Không liên quan đến tao nhưng liên quan đến người khác."

"Là ai đã khiến mày trở nên cố chấp như vậy?"

"Tao không thể nói."

"Nếu mày không nói cho tao biết toàn bộ sự thật, tao sẽ hận mày, khiến mày mãi mãi không thể đầu thai làm người."

"Tao..." – Kang Daniel cắn môi do dự một lúc. Còn điều gì đáng sợ hơn chuyện không thể đầu thai làm người chứ? Kang Daniel đành phải thất hứa, nói ra toàn bộ sự thật – "Được rồi, là anh Minhyun. Anh Minhyun đã thầm thương trộm nhớ mày từ lâu, cũng chính vì đoạn tình cảm này mà anh ấy không thể siêu thoát, mày có hiểu không?"

Kim Jaehwan không lấy làm ngạc nhiên. Những cử chỉ thân mật của Hwang Minhyun đã tố cáo tất cả, Kim Jaehwan cũng không ngốc đến mức không thể nhận ra. Chỉ là Hwang Minhyun đến chết cũng không mở lời tỏ tình, khiến cậu cũng không thể cho anh một câu trả lời. Cứ như vậy, cậu dần trở nên quen thuộc với những cử chỉ thân mật của anh, xem anh như một người anh lớn thân thiết.

"Còn mày thì sao? Vì sao mày vẫn chưa siêu thoát?"

"Vì anh Minhyun cứ mãi mang theo chấp niệm, đến lúc chết vẫn muốn được dõi theo mày. Tao không thể để anh ấy một mình."

"Mày thích anh Minhyun, phải không?"

Kang Daniel không đáp, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà. Đúng như lời của Kim Jaehwan, cậu thích Hwang Minhyun. Cậu đã rơi vào biển tình với anh từ lúc vừa bước chân vào Học viện Quân sự. Ngày ấy, cậu ngắm nhìn vị tiền bối khóa trên dáng người cao ráo đang đọc diễn văn trên sân khấu, cả cơ thể như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, Kang Daniel liền nhận ra anh chính là định mệnh của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, cậu đã phát hiện ra Hwang Minhyun thầm thương trộm nhớ cậu bạn Kim Jaehwan của mình. Kang Daniel và Kim Jaehwan vốn là bạn chí cốt từ lúc còn ở lớp tiểu học, ở nhà cạnh bên nhau, ngồi bàn cạnh nhau trong lớp, luôn đứng cạnh nhau trong giờ thể dục. Vì vậy, từ khi biết được Hwang Minhyun phải lòng cậu bạn của mình, Kang Daniel trong lòng dằn vặt khôn nguôi. Cậu không thể vứt bỏ mối tình đơn phương với anh Đại úy, lại càng không thể kết thúc tình bạn tốt đẹp với Kim Jaehwan. Kang Daniel đành đau khổ ngắm nhìn Hwang Minhyun yêu thương, chăm sóc cho người khác, đồng thời không ngừng đốc thúc Kim Jaehwan tiến đến với Hwang Minhyun. Đến khi cả anh và cậu đều trở thành những linh hồn vất vưởng, cậu vẫn tìm cách giúp anh hoàn thành tâm niệm của mình. Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

"Tao nghĩ mày nên nói chuyện rõ ràng với anh Minhyun. Tao là người, còn mày và anh ấy đều là những u linh, mày không thể tác hợp cho tao với anh ấy." - Kim Jaehwan nói rồi bỏ đi tìm Ong Seongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro