Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo hài lòng, đặt người trong tay xuống đất. Kim Jaehwan chân vừa chạm sàn liền co chân bỏ chạy về phía nhà vệ sinh, gương mặt đỏ ửng không khác gì quả cà chua chín. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tư trang, cả hai người cùng đến trường nội trú, xin nghỉ học một ngày cho bé Nồi rồi đưa bé lên xe búyt, cùng nhau đến công viên giải trí.

Bây giờ là đầu tháng 10, thời tiết đã bước sang mùa thu, không khí buổi sớm có chút se lạnh. Cây cối ven đường đã bắt đầu bước vào mùa thay lá. Quả sồi khô cùng hạt dẻ rơi đầy trên đất, thi thoảng lại bị những cơn gió thu thổi lăn lòng vòng. Những đứa trẻ tíu tít tụm lại dưới những gốc cây, nhặt một giỏ đầy hạt khô. Hàng cây chi đoạn trổ hoa vàng rực, tựa như màu của nắng ban mai. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, lại còn là buổi sáng sớm nên khu công viên giải trí chỉ lác đác vài bóng người. Ong Seongwoo cùng Kim Jaehwan đưa bé Nồi đi chơi trò vòng xoay ngựa gỗ, đu quay khổng lồ rồi ném vòng cổ chai, câu cá đổi kẹo. Kim Jaehwan muốn được thử sức với những trò cảm giác mạnh nên cậu đã tự mình trèo lên thuyền Viking, tàu lượn siêu tốc và cả nhà ma quái, tiếng hò hét vang vọng cả khu công viên.

"Nào, chơi đùa thích chưa?" – Ong Seongwoo đưa cho Kim Jaehwan cốc nước giải khát khi cậu vừa trở về từ khu tàu lượn.

"Em nghĩ là em bị đau họng rồi." – Kim Jaehwan uống cạn cốc nước – "Bé Nồi hôm nay làm sao vậy nhỉ?"

Bé Nồi thất thiểu ngồi bên cạnh hai vị phụ huynh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Hôm nay được hai ba dẫn đi chơi công viên, bé lẽ ra phải vui chơi thật vui vẻ nhưng trông bé cứ man mác buồn như bị ai đó cướp mất bánh ngọt vậy.

"Bé Nồi, con làm sao vậy? – Ong Seongwoo kiểm tra cơ thể của nhóc con nhưng không hề có dấu hiệu bị ốm hay thương tích gì cả.

"Chắc là con đói rồi. Em có mang theo cháo ăn dặm nè." – Kim Jaehwan nói rồi mở túi tìm hộp cháo trẻ con – "Trong túi của em không có."

Ong Seongwoo dặn dò bé Nồi mấy câu rồi quay sang giúp Kim Jaehwan tìm kiếm hộp thức ăn. Hai người lục tung hết ngăn đựng này đến ngăn đựng khác, từ túi này đến túi khác nhưng không thể tìm thấy chiếc hộp. Bé Nồi ngồi bần thần một mình, đưa mắt nhìn những đứa trẻ lần lượt bước qua trước mặt. Một cậu nhóc vận áo đồng phục trường mầm non, một cô bé tết tóc hai bím, mặc váy xòe màu hồng, một bé con nhỏ xíu ngồi trên xe đẩy đang huơ huơ chiếc kẹo que của mình. Lần lượt từng đứa trẻ cứ bước ngang qua, mỗi đứa là một dáng vẻ khác nhau. Nhưng tất cả bọn chúng đều có cha và có cả mẹ. Bé Nồi nhìn hai vị phụ huynh, suy nghĩ một lúc rồi bỗng rời khỏi vị trí, lon ton chạy đi, biến mất trong dòng người.

"Em bỏ quên ở ký túc xá rồi." – Kim Jaehwan kéo khóa túi, mệt mỏi ngồi xuống băng ghế.

"Vậy để anh đi mua chút sữa nóng." – Ong Seongwoo xoay người lại, liền phát hiện bé Nồi đã mất tích – "Con đâu rồi?"

"Cái gì? Bé Nồi đi đâu?" – Kim Jaehwan xanh mặt hoảng hốt.

"Lúc nãy chúng ta mải tìm hộp thức ăn mà bỏ quên bé Nồi rồi."

Ong Seongwoo lập tức phóng đến phòng quản lý công viên, phát thông báo tìm trẻ lạc. Kim Jaehwan chạy khắp công viên, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ở mọi ngóc ngách, hỏi cặn kẽ từng người cậu nhìn thấy trên đường. Cậu và Ong Seongwoo chỉ vừa nhận nuôi bé chưa đầy một tháng mà đã để lạc mất bé. Nhỡ bé bị người ta bắt đi, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị té xuống hồ nước thì cậu nghĩ cậu sẽ không sống nổi mất. Công viên này rộng lớn như vậy, số lượng người đến công viên càng lúc càng đông hơn, bé Nồi chỉ mới hai tuổi, dáng người lại nhỏ xíu như con chuột đồng, rất dễ dàng bị dòng người đông đúc kia đạp phải.

"Xin lỗi, chị có nhìn thấy một bé trai khoảng hai tuổi, mặc áo thun sọc trắng đỏ, quần yếm xanh lam, có ba nốt ruồi ở gò má bên phải không?" – Kim Jaehwan chặn hỏi một người phụ nữ trung niên trên đường.

"À, có chứ. Là đứa nhóc kia phải không?" - người phụ nữ reo lên, chỉ tay về phía sau.

"Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm."

Kim Jaehwan bắt được tia hy vọng cuối cùng, chạy về hướng chỉ tay của người phụ nữ trung niên. Đúng như lời của cô, bé Nồi đang đứng cách Kim Jaehwan không xa, trò chuyện cùng một cô gái trẻ ngoài hai mươi tuổi, vận váy trắng rất xinh xắn. Cô gái bỗng bật cười, cúi người xuống nói gì đó với bé, trông không giống như những kẻ gian bắt cóc trẻ con.

"Bé Nồi!" – Kim Jaehwan chạy đến, thở hồng hộc.

"Ba nhỏ!" – bé Nồi lon ton ôm lấy chân Kim Jaehwan.

"Anh là ba của nhóc hả? Tôi vừa nghe thấy thông báo tìm trẻ lạc. Thật may mắn quá, tôi còn định đưa bé đến phòng quản lý đây." – cô gái trẻ tươi cười – "Nhóc con này cứ chạy lung tung khắp nơi, bất cứ cô gái nào nhóc gặp được trên đường dù là già hay trẻ, nhóc đều sẽ hỏi câu 'cô có phải là mẹ của con không?'"

"Vậy à?" – Kim Jaehwan ngập ngừng một lúc – "Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô."

Cô gái trẻ chào tạm biệt rồi rời đi. Ong Seongwoo cũng vừa kịp lúc chạy đến, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kim Jaehwan đang nắm tay bé Nồi.

"Bé Nồi, tại sao con lại chạy đi lung tung vậy?" – Ong Seongwoo xoa đầu nhóc con – "Chẳng phải ba lớn đã dặn con không được rời khỏi vị trí hay sao?"

"Con..." – đôi mắt to tròn của bé Nồi bỗng phủ một tầng nước – "Con đi tìm mẹ."

"Bé Nồi đã hỏi những người phụ nữ ở công viên này rằng họ có phải mẹ của bé không." – Kim Jaehwan thở dài.

"Vì sao con lại đi tìm mẹ? Con đã có ba lớn và ba nhỏ rồi mà."

"Các bạn ở lớp bảo con là đồ mồ côi mẹ... là đồ lập dị có đến hai ba..." – bé Nồi òa khóc nức nở - "Tất cả mọi người đều có mẹ kia mà... Tại sao con lại không có mẹ...?"

Ong Seongwoo ôm lấy bé Nồi vào lòng, dùng tay lau nước mắt cho bé. Quả thật, bé Nồi có chút khác với những đứa trẻ bình thường. Bé không có mẹ nhưng lại có đến hai người cha. Bé được nhận nuôi ở cô nhi viện, thay vì được mở mắt chào đời trong vòng tay của người thân. Một đứa trẻ đáng thương như vậy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, chứ không phải là những lời miệt thị từ thiên hạ.

"Bé Nồi, con có hai ba, đó không phải là điều xấu. Con hãy nhìn xung quanh đi, có mấy ai có được hai ba chứ? Hai ba tuy là đàn ông nhưng vẫn có thể chăm sóc con tốt như những bậc cha mẹ bình thường. Nếu như mẹ thường đảm nhiệm công việc nấu ăn, may vá, dọn dẹp nhà cửa thì ba lớn cũng có thể nấu ăn, may vá, dọn dẹp nhà cửa. Nếu như mẹ thường hát ru thì ba nhỏ cũng có thể hát cho con ngủ. Ba nhỏ hát rất hay đó." - Ong Seongwoo nói đến đây, Kim Jaehwan chợt bật cười - "Con còn có cả cha đỡ đầu, chính là chú Sungwoon đó. Hai ba đều là những người lính mạnh mẽ, sẽ bảo vệ cho con đến cuối đời."

Bé Nồi giương đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn ba lớn. Tiếng khóc của bé nhỏ dần, trở thành những tiếng thút thít nho nhỏ. Bé đã hiểu được những lời của ba lớn rồi. Bé sẽ không để bạn bè trong lớp bắt nạt bé nữa. Từ bây giờ, bé sẽ tự hào khoe với mọi người rằng bé có đến hai ba và cha đỡ đầu, cả ba lớn và ba nhỏ đều rất yêu thương bé, sẽ bảo vệ cho bé đến cuối đời. Bé Nồi khóc một lúc rồi cũng thấm mệt, thiếp đi trong lòng ba lớn. Ong Seongwoo lấy từ trong túi một chiếc đai đeo, đặt bé Nồi ngồi vào rồi đeo đai lên vai, vác bé đi trước ngực, để đầu bé tựa lên hõm vai của mình ngủ say sưa.

"Anh tìm ở đâu ra cái đai này vậy?"

"Anh mượn của trường nội trú đó."

"Về nhà thôi. Em mệt lắm rồi."

Kim Jaehwan ngáp ngắn ngáp dài, đeo túi bước đi bên cạnh Ong Seongwoo. Chiếc bóng đen của hai người dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên nền đất phía sau, còn ở phía trước là một tiểu thiên thần đang say giấc nồng.

.

Xe búyt dừng trước cổng doanh trại. Ong Seongwoo xếp đai đeo vào túi, bế bé Nồi đặt xuống đất. Bé Nồi nhảy xuống xe búyt, không bước vào trường nội trú như thường ngày mà lại chạy một mạch đến vườn rau ở phía sau ký túc xá. Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy một nơi có nhiều rau quả đến như vậy. Có quả dưa hấu xanh xanh tròn tròn, có quả bí ngô màu cam khổng lồ, có quả lê chín vàng ươm ẩn mình trên tán cây cao, có cả quả cà tím mập mạp lủng lẳng bên cạnh giàn mướp.

"Ba nhỏ, bí ngô." - bé Nồi ôm lấy quả bí ngô to tướng.

"Đúng rồi, bé Nồi giỏi quá." - Kim Jaehwan chậm rãi bước vào vườn rau, cả thân thể như rã rời sau một ngày vui chơi ở công viên.

"Bé Nồi, con đã bao giờ được nhìn thấy mưa chưa?" - Ong Seongwoo chợt hỏi.

"Mưa là gì vậy, ba lớn?"

Ong Seongwoo không đáp lại câu hỏi của bé, chỉ vươn tay lấy chiếc áo mưa trẻ con màu vàng từ trong túi ra mặc cho bé Nồi, đưa cho bé một chiếc dù nhỏ, sau đó đi tìm một chiếc bình tưới cây đổ đầy nước mang đến. Anh nhẹ nhàng tưới nước xuống chiếc dù của bé, tạo thành một cơn mưa nho nhỏ rơi tí tách. Anh còn từ tốn giải thích cho bé rằng đây chính là hiện tượng trời mưa, nước mưa từ đâu rơi xuống và vì sao bé phải che dù khi đứng dưới mưa.

"Vậy mà anh cũng nghĩ ra được." - Kim Jaehwan chống cằm phì cười.

"Vì mùa mưa đã qua rồi nên anh phải nghĩ ra cách này để dạy con chứ."

"Ba lớn, ba nhỏ, con thích mưa."

Bé Nồi thích thú reo lên, tung tăng vui đùa dưới cơn mưa, chân đạp lên vũng nước khiến bùn đất văng tung toé. Kim Jaehwan sợ bé nhiễm lạnh nên nhanh chóng mang bé lên ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ. Nghe tin cặp đôi phòng số 805 mang con trai về phòng, từ Jung Sewoon cho đến Lai Kuanlin, tất cả đều có mặt đông đủ để được diện kiến hoàng tử nhỏ. Bọn họ vây xung quanh, hết bẹo má rồi lại xoa đầu, tranh nhau bế bé Nồi, đem đến cho bé Nồi một núi bánh kẹo cùng đồ chơi và thú nhồi bông, khiến hành lang lầu 8 ký túc xá trở thành một nơi họp chợ nhộn nhịp. Kim Donghyun còn đang định lải nhải về việc ăn cơm trước kẻng, có con trước hôn nhân nhưng đã bị Yoon Jisung chặn họng kịp thời. Ong Seongwoo ôm bé Nồi vào phòng khoá kín cửa, tránh xa móng vuốt của mấy ông chú ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro