Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan từ phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy Hwang Minhyun đang đứng ở trước cửa, bộ dạng thấp thỏm tựa như đã chờ đợi từ rất lâu. Khi nãy, Hwang Minhyun đã chứng kiến cảnh tượng đó ở vườn rau, trong lòng bất giác đau nhói không thôi. Một đứa nhóc con vận áo mưa, tay cầm dù nhảy tung tăng trên vũng nước. Ong Seongwoo ngồi một bên cầm bình nước, từ trên cao tưới nước tạo thành một cơn mưa nhỏ. Kim Jaehwan ngồi bên cạnh, đôi môi vẽ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh những tia nắng hạnh phúc. Cả ba người chính là một gia đình nhỏ hoàn hảo, tựa như chẳng có gì có thể phá vỡ.

"Jaehwan, ban sáng anh không thấy em ở doanh trại."

"Em đến công viên giải trí."

"Cùng với Seongwoo và nhóc con đó?"

"Ừm..." - Kim Jaehwan gãi đầu, khó xử đáp.

"Jaehwan, em đã quyết định rồi sao? Người em chọn là Seongwoo?"

"Em chắc chắn là như vậy."

"Thế thì anh yên tâm rồi." - Hwang Minhyun lại nở nụ cười hiền hoà quen thuộc - "Seongwoo chăm em tốt hơn anh, nhóc con đó có vẻ là một đứa trẻ ngoan, anh nghĩ em sẽ không gặp phải khó khăn trong tương lai."

Ong Seongwoo tài giỏi, thông minh hơn Hwang Minhyun. Ong Seongwoo yêu thương Kim Jaehwan nhiều hơn Hwang Minhyun. Ong Seongwoo chăm sóc cho Kim Jaehwan tốt hơn Hwang Minhyun. Ong Seongwoo có nhiều dũng khí hơn để có thể tỏ tình với Kim Jaehwan, Ong Seongwoo có nhiều can đảm hơn để có thể tiến đến với Kim Jaehwan.

Và Ong Seongwoo tồn tại để bảo vệ cho Kim Jaehwan.

Còn Hwang Minhyun chỉ là một linh hồn vất vưởng, đến một sợi tóc của cậu, anh cũng không thể chạm vào thì anh có tư cách nào để bảo vệ cho cậu?

"Daniel đã nói hết mọi thứ cho em rồi." - Kim Jaehwan tựa lưng vào tường, lên tiếng.

"À." - Hwang Minhyun chợt bật cười, tiếng cười tựa như đang trào phúng cho nỗi đau của bản thân - "Vậy thì em chắc hẳn đã biết rõ mọi chuyện rồi. Nếu như năm ấy, vụ tai nạn đó không xảy ra-"

"Anh Minhyun, anh đừng tự trách mình như vậy. Đây vốn không phải là lỗi của anh mà."

"Thật là buồn vì anh cứ mãi như thế, không thể gần em thêm, cũng không thể quên được em. Anh vốn không phải là người em chọn, chỉ cần em đừng quên anh là tốt rồi."

Hwang Minhyun và người anh yêu, suốt kiếp chỉ có thể làm anh em. Nhưng thật cảm ơn những năm tháng vừa qua đã cho anh cơ hội được gặp một người tốt đẹp như Kim Jaehwan, trở thành những mảnh ký ức khó phai trong lòng.

"Anh Minhyun, em nghĩ là anh nên nói chuyện với Daniel một chút. Daniel chắc chắn có rất nhiều điều muốn được nói với anh."

Kim Jaehwan nói rồi trở về phòng ngủ, để lại khu hành lang trống vắng. Bên trong phòng ngủ, tất cả đèn đều đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng của trăng đêm len lỏi qua ô cửa sổ. Bé Nồi say sưa ngủ trên giường, Ong Seongwoo nằm bên cạnh vỗ nhè nhẹ tấm lưng của bé. Vừa nhìn thấy cậu bước vào, anh đã kéo cậu lên giường, để cậu nằm giữa anh và bé Nồi.

"Chật quá. Anh xuống sàn nằm đi." - Kim Jaehwan làu bàu.

"Anh ôm em chặt hơn một tí là được ấy mà." - Ong Seongwoo kéo cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi hương dâu tây ngọt ngào.

"Anh khẽ thôi, kẻo đánh thức con."

"Tiểu bánh bao, em gầy đi rồi."

"Có lẽ dạo gần đây em chăm chỉ tập thể dục nên đã giảm được một ít cân."

"Em đừng tập thể dục quá độ, cũng đừng ăn kiêng nữa. Anh không thích em bị suy dinh dưỡng đâu."

"Em nào có gầy đến mức trơ xương? Chẳng phải trước đây anh thường mắng em lười nhác, ù lì như cục bột hả?"

"Em chỉ cần tập thể dục để tăng cường sức khoẻ chứ không cần giảm cân. Mỗi ngày anh đều lấy phần cơm đầy đủ cơm rau cá thịt, em phải ăn hết tất cả, không được bỏ phí. Tiểu bánh bao mà gầy ốm thì không còn là tiểu bánh bao nữa."

"Em không thích làm tiểu bánh bao. Em lớn rồi mà."

"Vậy thì mỗi một hạt cơm em bỏ, anh sẽ hôn em một cái."

"Em thách anh đó."

Kim Jaehwan trừng mắt đe doạ. Ong Seongwoo không lấy làm sợ hãi, xoay người đặt cậu dưới thân. Dưới ánh sáng của trăng đêm thu, Kim Jaehwan tựa như một thiên sứ. Nước da trắng nõn nà, dẫu có phải dầm bao nhiêu mưa nắng, làn da của cậu vẫn mịn màng và trắng hồng một cách kì diệu. Xương quai xanh cùng nốt ruồi nhỏ cuốn hút lấp ló phía sau lớp áo thun mỏng. Đôi mắt đen láy tròn xoe như hai hòn bi ve, đôi môi hồng thuận khép hờ quyến rũ. Ong Seongwoo cảm thấy toàn thân như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Dù anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ không động đến cậu cho đến khi cậu đủ sẵn sàng nhưng mỹ cảnh ở trước mắt thật sự khó lòng mà kiềm chế. Anh tiến đến, áp môi mình lên môi cậu. Chậm rãi từng chút một, sau đó mạnh mẽ dày vò tựa như một dã thú đang thưởng thức miếng mồi thơm ngon. Ong Seongwoo rời môi khỏi Kim Jaehwan, di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần của cậu, day dưa một lúc, để lại mấy dấu đỏ hồng bí ẩn.

"Ba lớn?"

Bé Nồi giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy ba lớn đang trèo trên người ba nhỏ, còn cắn cắn lên cổ của ba nhỏ. Thì ra ba lớn đang bắt nạt ba nhỏ. Bé Nồi bò đến cạnh hai vị phụ huynh đang làm chuyện mờ ám, chen vào giữa hai người.

"B... Bé Nồi..." - Ong Seongwoo dựng tóc gáy.

"Ba lớn không được bắt nạt ba nhỏ."

"Ba lớn không có."

"Vậy vì sao ba lớn lại đè ba nhỏ thế?"

"Bé Nồi, tại sao con lại tỉnh giấc vậy?" - Kim Jaehwan đạp người phía trên xuống sàn, xoay sang ôm lấy nhóc con.

"Ba nhỏ hát cho con ngủ đi."

"Thật phiền phức quá." - Ong Seongwoo bị phá hỏng chuyện tốt nên tâm trạng trở nên vô cùng bực dọc.

"Ai là người đã đòi nhận nuôi vậy? Anh tự xử lý rồi ngủ dưới sàn đi."

Kim Jaehwan quay lưng, ôm bé Nồi ngủ say. Ong Seongwoo thất thiểu, buồn thiu bỏ vào nhà vệ sinh.

.

Buổi sớm, Kang Daniel quyết tâm lấy hết can đảm, đến tìm gặp Hwang Minhyun. Dù cho có bị anh tàn nhẫn từ chối thì cậu cũng phải cố gắng thổ lộ hết tâm tư tình cảm, nếu không cậu sẽ không thể thanh thản đi đầu thai cho kiếp sau. Hwang Minhyun đang đứng trên sân thượng quan sát khung cảnh xung quanh thì nhìn thấy Kang Daniel từ phía xa tiến đến. Anh tò mò, tự hỏi thằng nhóc này đang cất giữ bí mật to lớn đến độ nào, khiến Kim Jaehwan phải thúc giục anh gặp mặt cậu ta.

"Anh Minhyun, anh hãy từ bỏ đi." – Kang Daniel thẳng thắn vào vấn đề chính.

"Từ bỏ chuyện gì?"

"Jaehwan, cậu ấy đã tìm được người mà cậu ấy yêu rồi."

"Anh biết." – Hwang Minhyun nở nụ cười hiền hòa nhưng lại đầy chua xót – "Người mà em ấy chọn tài giỏi hơn anh, thông minh hơn anh, ân cần chu đáo hơn anh, dũng cảm hơn anh. Seongwoo tồn tại bằng xương bằng thịt, còn anh chỉ là một âm hồn vất vưởng."

"Vậy vì sao anh cứ cứng đầu theo đuổi cậu ấy mãi như vậy? Chẳng phải anh đã nói rằng anh cam tâm tình nguyện giao Jaehwan cho anh Seongwoo sao? Anh cũng không thể ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau mãi mãi hoặc chờ đợi cho đến khi cậu ấy trở thành âm hồn. Nếu anh không thể buông tay thì làm cách nào anh có thể siêu thoát đây?"

"Vậy anh hỏi em, vì sao em vẫn chưa siêu thoát? Em vẩn vơ ở đây làm gì?"

"Vì em muốn giúp anh hoàn thành tâm niệm của mình. Cả cuộc đời ngắn ngủi em đã không thể giúp được gì cho anh, vì vậy khi trở thành âm hồn, em buộc phải chạy theo để giúp anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở nên quá viển vông. Buông bỏ là cách tốt nhất để có thể giúp anh chuyển kiếp."

Người ta vẫn thường nói rằng cuộc đời vốn quá ngắn ngủi, vì vậy chúng ta phải biết phân biệt nặng nhẹ, phải biết dành thời gian xứng đáng cho những việc quan trọng. Làm cho anh vui chính là việc quan trọng nhất.

"Daniel, từ lúc nào em lại tỏ ra quan tâm thái quá đến chuyện của anh vậy?"

"Em..." – Kang Daniel ngập ngừng một lúc, thái độ trở nên khác biệt hoàn toàn so với một Kang Daniel năng nổ hàng ngày – "Em không cần biết câu chuyện của anh phức tạp đến độ nào hay anh nghĩ như thế nào về em, nhưng em chỉ mong anh biết quý trọng bản thân mình một chút. Ngày xưa, anh theo đuổi Jaehwan đến quên ăn quên ngủ, thần trí cứ thơ thẩn trên mây khiến công việc bị gián đoạn. Bây giờ, anh đã trở thành linh hồn nhưng vẫn một mực đuổi theo cậu ấy. Chuyển kiếp đầu thai là chuyện quan trọng nhất của linh hồn mà anh cũng không màng đến. Anh không quý trọng bản thân mình thì ít nhất, anh cũng phải cho em một cơ hội quý trọng anh."

"Vì sao?"

"Em thích anh, Minhyun." – Kang Daniel hét lên nhưng muốn đem tất cả tình cảm bên trong ra cho Hwang Minhyun xem – "Dù anh có ghét em hay xem em như một đứa nhỏ thì em vẫn thích anh."

Không quá khó khăn để người bình thường có thể nhận ra đoạn tình cảm đơn phương của Kang Daniel nhưng Hwang Minhyun vốn là một tên ngốc. Anh bị Kim Jaehwan làm cho mù quáng, tất cả vạn vật cùng vạn người xung quanh đều bị lu mờ, kể cả Kang Daniel. Vì vậy, khi nghe được lời tỏ tình của cậu, anh đã rất đỗi ngạc nhiên.

"Daniel... anh nghĩ... anh nghĩ là anh cần thêm chút thời gian..."

"Không sao. Em có thể chờ."

Kang Daniel lại tươi cười rực rỡ như ánh ban mai, hai chiếc răng thỏ ngộ nghĩnh lộ ra, nốt ruồi dưới đuôi mắt nhếch lên, đôi mắt cong thành sợi chỉ đen tinh nghịch. Cậu thoải mái rời khỏi sân thượng rồi biến mất trong làn không khí buổi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro