Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba, một người hai u linh cứ trò chuyện rôm rả cùng nhau cho đến khi mặt trời ló dạng mới thôi. Kim Jaehwan rút lại lời mời tham quan doanh trại, để lại mấy câu hướng dẫn qua loa rồi trùm kín mền đi ngủ. Kang Daniel và Hwang Minhyun dựa theo lời hướng dẫn không đầu không đuôi của Kim Jaehwan mà bắt đầu tham quan doanh trại. Ánh bình minh dịu dàng trải rộng khắp doanh trại. Hoa lê nở rộ, nhuộm trắng cả bãi sân. Vài chú chim nhảy nhót vui đùa trên nhành cây, hót vang rộn ràng. Các binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác đang thay ca cho nhau, ai ai cũng đeo súng trên vai xếp thành một hàng dài. Lai Kuanlin cùng các đồng đội đang tập luyện ở khu thể chất, Bae Jinyoung lon ton theo chân Yoon Jisung đến bãi tập bắn của pháo binh, Lee Daehwi mặc áo blu trắng chạy về phía phòng nghiên cứu, trên gương mặt nhỏ nhắn là cặp kính cận to tướng cùng đôi mắt đen như gấu trúc. Ha Sungwoon mang đồng đội kéo đến nhà ăn tranh phần ăn sáng, ầm ĩ cả một góc doanh trại. Kim Jaehwan sung sướng ngủ thẳng giấc đến tận trưa, trong bụng mở cờ ăn mừng vì bản thân đã đạt đến cấp Trung úy, không cần phải lao lực rèn luyện như các nhóc cấp dưới.

.

Kim Jaehwan đang bay trong mộng thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên, phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc. Cậu rời giường với tóc rối tung như ổ quạ, vác theo tấm chăn quấn ngang người, bước đến mở cửa, miệng thầm nguyền rủa kẻ đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của mình. Cửa vừa bật mở, một gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện phía sau.

"Trung úy Kim, nếu tôi không đến thì chắc hẳn cậu sẽ ngủ đến khi mặt trời lặn?"

"Sếp, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, anh đến đây làm gì?" – Kim Jaehwan vò đầu nhìn Ong Seongwoo đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta định dày vò cậu suốt một năm 52 tuần, một tuần 7 ngày, một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, một phút 60 giây hay sao? Như vậy là bóc lột sức lao động của người quân nhân vô tội. Cậu thề sẽ kiện lên Tòa án Quân sự nếu anh ta thật sự dám làm thế.

"Đội Công binh ở Chungcheon hiện tại đang bị thiếu người chỉ huy. Cậu cùng tôi đến Chungcheon xem xét một chuyến."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì cậu là đội phó trung đoàn bộ binh."

Anh cố tình hành hạ tôi thì có, Kim Jaehwan trừng mắt.

"Có.đi.hay.là.không?"

Ong Seongwoo gằng giọng. Kim Jaehwan bĩu môi, trở vào phòng thay vội quân phục rồi cùng anh đến Chungcheon. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang như muốn thiêu rụi tất cả. Bầu không khí nóng nực, oi bức như lò lửa, mặt đất bên dưới khô cằn tưởng chừng như muốn nứt thành nhiều mảnh. Đội Công binh ở Chungcheon đang tiến hành khai quật một quả bom nằm sâu dưới lòng đất, ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm len đất cát. Kim Jaehwan nhận lệnh gia nhập đội Công binh, giúp họ một tay khuân vác các tảng đá to lớn. Với tinh thần của một quân nhân do dân, vì dân, cậu xông xáo đeo găng tay, mang đồ bảo hộ, vui vẻ bắt đầu làm việc. Có vài hồn ma đang lượn lờ ở nơi đây, có đứa thì lẳng lặng quan sát, có đứa lại ồn ào đốc thúc các binh sĩ làm việc.

"Nhấc cái mông lên và nhanh chóng làm việc đi lũ người lười biếng." - một con quỷ trong bộ quân phục Công binh bê bết máu đỏ lên tiếng mắng nhiếc đám binh nhì đang ngồi tán dóc – "Ngày xưa ta và các đồng đội từng mất mạng vì bom mìn ở vùng núi này. Các ngươi mau đào quả bom đó lên đi, nếu không sẽ có thêm nhiều người khác phải bỏ mạng đấy. Hãy nhìn cậu Trung úy kia đi, thân là Bộ binh nhưng vẫn hăng hái giúp sức. Các người là lính Công binh đó, còn không mau đi làm việc đi."

Kim Jaehwan trong lòng chợt nở rộ hoa. Dù không ai nghe thấy lời trách mắng của con quỷ nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng tự hào. Các vị tiền bối đã nhìn thấy ưu điểm của cậu rồi.

"Mấy cậu binh nhì kia nghỉ ngơi đủ rồi, nhanh chóng tiếp tục công việc đi." – Kim Jaehwan lên giọng, cố gắng để vầng hào quang trên người tỏa ra rực rỡ nhất có thể. Các vị tiền bối chắc là đang cảm thấy hài lòng lắm đây.

Kim Jaehwan hăng hái vác đá được một lúc thì cậu chợt nhận ra đây là một sự bóc lột sức lao động nặng nề. Trong lúc cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt, tay chân bủn rủn, mặt mũi dính đầy cát thì Ong Seongwoo lại chễm chệ ngồi dưới mái che, bên cạnh là một cây quạt điện đang thổi vù vù và một tên tiểu đội trưởng đội Công binh miệng mồn liến thoắng.

"Sếp!" – Kim Jaehwan hô to – "Sếp không xuống đây làm việc với mọi người sao?"

"Tôi đến đây để chỉ huy chứ không phải để vác đá." – Ong Seongwoo đáp.

"Lúc nãy ở ký túc xá, anh bảo tôi đi cùng anh đến đây là để chỉ huy. Vậy tại sao bây giờ anh lại bắt tôi vác đá?"

"Cậu thân thể ốm yếu, vận động một chút cho khỏe đi."

Kim Jaehwan cứng họng. Đây đích thị là bóc lột sức lao động. Đồ tư bản, anh nghĩ anh có quyền thế là muốn ức hiếp người dưới trướng hay sao? Tôi đâm đơn kiện lên Tòa án Quân sự cho anh xem.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Jaehwan. Các binh sĩ xung quanh buông dụng cụ, kéo về phía nhà ăn ở gần đó. Kim Jaehwan nhìn dòng người đông đúc, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

"Sếp, chúng ta đi ăn trưa đi." – Kim Jaehwan chạy về phía mái che, kéo tay Ong Seongwoo bước vào nhà ăn – "Sếp, anh muốn ăn gì?"

"Cậu rửa tay trước đã." - Ong Seongwoo thập phần nghi hoặc trước thái độ nồng nhiệt của cậu Trung úy.

"Tôi biết rồi. Sếp, hôm nay thực đơn có món sườn heo chiên ngon lắm. Tôi giành phần cho anh nha? Anh uống cà phê không?"

"Ừ, cà phê ít đường thôi."

Kim Jaehwan ba chân bốn cẳng chen vào dòng người đông đúc, cố gắng giành lấy phần sườn heo chiên cuối cùng. Cậu bê hai khay cơm trưa đầy ắp thức ăn bước đến quầy thức uống, pha một ly cà phê đá mát lạnh rồi trở về bàn ăn.

"Sếp, anh nếm thử xem tay nghề pha cà phê của tôi thế nào?"

Ong Seongwoo không đáp, từ tốn cầm ly cà phê lên uống một ngụm đầy. Kim Jaehwan hai mắt sáng rực rỡ như sao đêm, chầu chực chờ đợi kết quả nhưng anh không hề có phản ứng, một cái nhíu mày cũng không.

"Không tệ." - Ong Seongwoo buông một câu xanh rờn.

Kim Jaehwan không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng cậu đã cho vào ly cà phê đó cả lọ muối, khiến đám binh sĩ ngoài kia phải kêu ca vì hết muối để dùng đây. Tại sao Ong Seongwoo lại có thể bình tĩnh như vậy? Trong phút giây dại dột, Kim Jaehwan đã chộp lấy ly cà phê uống một hơi. Đầu lưỡi vừa tiếp xúc với chất lỏng màu nâu sẫm, cậu lập tức nhăn mặt, dạ dày sôi sục như muốn nôn mửa. Cậu không nghĩ muối trộn với cà phê lại tệ đến như vậy.

"Tự cảm nhận tay nghề của bản thân, cậu cảm thấy thế nào?"

"Sếp, anh ức hiếp người hiền lành."

"Là cậu tự chuốc lấy."

Kim Jaehwan nén nước mắt, cố gắng nuốt hết bữa cơm. Sau giờ nghỉ trưa, Ong Seongwoo bàn giao công việc lại cho đội Công binh, cùng cậu Trung úy trở về doanh trại. Anh có việc ở Cục Hậu cần nên rời đi trước, Kim Jaehwan lại nằm ườn ở ký túc xá, ngắm nhìn khung cảnh doanh trại qua ô cửa sổ. Hwang Minhyun và Kang Daniel đi từ lúc bình minh đến bây giờ vẫn chưa trở về. Park Woojin và Park Jihoon phải diễn tập ở Incheon đến tận đầu tuần sau nên hiện tại ở phòng ký túc xá chỉ còn một mình Kim Jaehwan. Cậu mở điện thoại, lê la khắp mạng xã hội rồi đến group chat của các anh em trong đội Bộ binh. Chợt, tin nhắn của Thượng sĩ Jung Sewoon thu hút sự chú ý của cậu.

"Các anh, em nghe nói tối hôm nay sẽ có một đợt kiểm tra phòng ký túc xá đó. Ai có tàng trữ hàng cấm thì mang đi giấu hết nha."

"Tại sao lại chọn ngay lúc em không có mặt ở ký túc xá chứ?" - cậu Trung sĩ Kim Donghan than vãn.

"Trung úy Kim, anh còn đang ở ký túc xá phải không? Đành nhờ anh vào phòng em giấu đồ hộ vậy." – Thượng sĩ Kim Donghyun nhắn.

"Không rảnh." - Kim Jaehwan trả lời - "Cậu tàng trữ cái gì mà đòi giấu hả? Khai mau."

"Mấy cuốn tạp chí phiên bản giới hạn thôi. Em sắp được thăng cấp Úy rồi, không thể để bị tóm được. Anh giúp em đi, em sẽ cho anh xem ké."

"Không cần. Một người quân nhân đứng đắn sẽ không bao giờ chạm tay vào những thứ văn hoá phẩm đồi trụy đó."

"Vậy thì em sẽ giúp anh giành phần cơm trưa và cơm tối. Trong vòng một tháng."

Kim Jaehwan nghĩ ngợi một lúc.

"Phòng cậu số bao nhiêu?"

"804, khu B."

Kim Jaehwan vì miếng ăn làm mờ mắt mà đánh rơi lý tưởng đúng đắn của mình, mặt dày trộm chìa khoá phòng từ chỗ lính trực, đến phòng 804 lấy tạp chí giấu đi. Do dân, vì dân, vì đất nước tươi đẹp gì đó để sau đi, trước tiên là phải giành được thức ăn ngon đã.

Kim Jaehwan lôi ra từ dưới gầm giường của cậu binh nhất một chồng tạp chí phiên bản giới hạn, dự định đem bỏ vào hộp sắt chôn xuống đất thì tình cờ nhìn thấy biển số của căn phòng đối diện.

805, phòng của Đại úy Ong Seongwoo.

Ký ức về một ngày lao động vất vả cùng ly cà phê mặn như nước biển lập tức ùa về. Hai chiếc tai hồ ly vô hình trên đầu Kim Jaehwan bỗng vểnh lên. Cậu cẩn thận khóa cửa phòng 804, sau đó ôm chồng tạp chí đột nhập vào phòng 805 đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro