Yulsic 1, 2, 3 ... Shoot chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

1 tháng sau…

Từ sau khi chia tay với Fany, cuộc sống tôi trở nên cô đơn và khó khăn hơn. Với thời gian quen nhau không ngắn cũng chẳng dài, tôi cứ nghĩ cả hai sẽ không bao giờ có ngày này. Nhưng tôi đã sai, tôi như một con ngốc không nhận ra cậu ấy chỉ xem mình như một người thay thế. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không bao giờ khóc vì cậu ta nữa. Tôi biết chúng vẫn luôn tồn tại trong từng giấc ngủ, và Yul là người bên cạnh, xoa dịu vết thương cho tôi.

Những ngày khi còn đi học, tôi nhận thức được có một đôi mắt luôn dõi theo những khi tôi đang vui đùa với Fany. Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới biết được người đó là Yuri. Trước kia, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn về mình. Nhưng tôi không hiểu tại sao, tôi không tài nào tìm được lý do vì sao chúng lại phảng phất một nỗi buồn không tên như thế. Nhưng rồi Fany đã đem tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Không biết có tàn nhẫn không, tôi đã vô tình quên mất sự tồn tại của một người bạn..

Tôi cứ nghĩ rằng khi rời xa Fany sẽ là một chuỗi ngày đau khổ. Nhưng Yuri đã không ngừng an ủi tôi, mặc cho mọi lời nói của Fany ngày hôm đó, cậu ấy vẫn mỉm cười nắm lấy tay tôi. Có những lần tôi thật sự quên bẵng đi việc hai chúng tôi là hai người của thế giới khác nhau. Cậu ấy đưa tôi đến mọi nơi bất chấp việc sẽ bị phát hiện. Và tôi cũng không nhận ra nụ cười bất giác quay về khi bên cạnh cậu ấy…

Tôi thật sự không hiểu cảm giác này là gì..Có Yuri bên cạnh, được nằm trong vòng tay cậu ấy trong mỗi giấc ngủ sau những trận khóc quằn quại dần trở thành thói quen..Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống mãi trong cái vực thẳm u tối đó thì Yuri đã đến và nắm chặt lấy tôi. Tôi sẽ không phủ nhận rằng đêm đó tôi sợ những lời của Fany sẽ ánh hưởng đến cậu ấy.. Tôi sợ cậu ấy sẽ rời xa mình..Tôi cũng chẳng biết tại sao.

Và hoàn toàn ngược lại, Yuri lúc đó trông có vẻ thật yếu đuối nhưng sáng ngày hôm sau cậu ấy lại mỉm một nụ cười rực nắng nhìn tôi. Bỏ ngoài tai những gì người khác sẽ nói, tôi và cậu ấy đã làm những điều mà một đôi yêu nhau thường làm. Dù rằng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Một phần tôi muốn học cách để yêu cậu ấy nhưng một phần tôi lại không dám tiến đến..Tôi biết rõ tình cảm này là sai.. tôi và cậu vốn không thuộc về nhau..

Yuri từng bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ hứa với tôi bất cứ điều gì..Cũng như sẽ không hứa bên tôi mãi mãi..Cậu ấy không tin vào những lời hứa, và dù có thì cậu ấy cũng sẽ không hứa nếu không chắc sẽ thực hiện được.

“ Yul không hứa mình sẽ mãi bên em..Nhưng chỉ khi còn có thể, Yul sẽ không rời xa em Sica ah…”

Cậu ấy đã từng bảo như thế. Đến bây giờ tôi mới biết Yuri là một người cực lo xa. Cậu ấy luôn suy nghĩ bi quan về mọi thứ. Yuri luôn đặt ra những trường hợp tệ nhất sẽ xảy ra trong một việc nào đó. Để rồi sau đó chính mình phải suy nghĩ, lo lắng. Tôi bảo cậu ấy thoải mái chút đi nhưng cậu ấy lại nhất quyết không nghe.

Nhiều lần tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ cãi nhau vì những chuyện không đâu. Nhưng tôi quên mất rằng cậu ấy là Yuri chứ không phải Fany. Cậu ấy luôn nhận hết mọi sai lầm về cho mình. Dù cho điều tôi nói có vô lí đến đâu hoặc hoàn toàn là lỗi do tôi cậu ấy vẫn không phản đối và bảo rằng là cậu ấy sai. Tôi như muốn phát điên vì sự ngốc nghếch của cậu ấy..

Hôm nay nhóm FBI của tôi được nghỉ vì không có nhiệm vụ. Dạo này trong sở cũng thoải mái hẳn đi vì không còn những lần xuất hiện đầy căng thẳng của tên tội phạm khét tiếng Kwon Yuri kia nữa. Cả sở vẫn đang thắc mắc và không ngừng tự hỏi vì sao lại những tin tức về Yuri im bặt cả một thời gian dài như thế này. Những lúc có lần bàn tán về cậu ấy, tôi bắt gặp ánh mắt Tiffany nhìn tôi, tôi cảm thấy có một chút ngượng ngùng và lo lắng nếu như chuyện ấy bị tiết lộ. Không chỉ nguy hiểm cho tôi mà còn cho cả cậu ấy nữa.

Vì dù sao hôm nay tôi cũng không có việc làm nên cả hai sẽ xuống khu thị trấn nhỏ ở Chungnam chơi. Nói đúng hơn là về thăm gia đình cậu ấy. Tôi cảm thấy có một chút ngượng ngùng ở đây,..well, có lẽ là khá giống ra mắt ba mẹ chồng nhỉ..Tôi tự hỏi mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này?

Nhanh chóng khóa cửa nhà lại rồi chúng tôi đi ra trạm xe buýt. Ra đường như thế này cũng có nguy cơ bị bắt gặp bởi các đồng nghiệp. Nên chúng tôi vẫn thường cải trang như mấy ngôi sao nổi tiếng mặc dù chỉ là những người bình thường. Tôi nhận ra khi ở bên Yuri mình mới thật sự được thể hiện hết tâm trạng. Lúc trước tôi chỉ luôn dán mắt vào công việc rồi vui đùa với Fany chứ chưa thực sự bước ra thế giới bên ngoài. Tôi không biết từ lúc nào mình lại phải trở nên cảnh giác thế này. Tôi nghĩ có lẽ cũng nhờ Yuri mà tôi trở nên…erm…bi quan hơn..

-~-~-~-~O---o---O-~-~-~-~-~-

Tôi không ngờ đã được hơn một tháng bên cạnh em. Dù rằng em vẫn chưa đáp lại tình cảm của tôi và chắc cũng sẽ không bao giờ, nhưng tôi nhận ra chỉ như lúc này thôi cũng đã quá đủ rồi. Tôi luôn mong lúc nào cũng được bình yên nhìn ngắm em như lúc này. Có lẽ tôi đang rất phấn khởi, tôi sắp gặp lại mẹ và những đứa em của mình rồi.

Dạo gần đây đã chẳng còn những đêm tôi phải nhìn thấy em khóc ướt đẫm trên vai mình nữa. Chỉ là những cái siết nhẹ đưa em vào giấc ngủ, đáp lại là cái mỉm cười nhẹ và những nụ hôn vẫn còn vương lại trên môi tôi. Cùng ngồi xuống trạm xe buýt. Tay em siết chặt lấy tôi và ngả đầu lên vai tôi. Đôi mắt em nhắm nghiền biểu hiện của một sự thiếu ngủ. Khẽ bật cười để tránh làm em thức giấc, phải rồi, lúc nào em chẳng thiếu ngủ chứ. Từ phía xa tôi thấy chiếc xe buýt đang chạy đến. Chậm rãi quay qua nhìn em, tôi thật sự không nỡ đánh thức em dậy.

“ Sica ah..đừng ngủ nữa.Xe đến rồi kìa, lên xe rồi ngủ tiếp.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“ ..Hmm…” Nhíu mày, em khẽ cựa quậy, mắt nhắm mất mở quay sang nhìn tôi.

Chiếc xe buýt dừng ngay trước trạm. Cánh cửa dần mở ra, tôi mỉm cười nắm lấy tay em và bước lên xe. Tôi không nghĩ chuyến đi buổi sáng lại đông như thế này. Dường như chỉ còn lại 2 chỗ trống. Tôi nhanh chóng tiến đến ngồi xuống chỗ ghế trống gần đó, em cũng uể oải bước theo sau. Bất ngờ một cô gái cũng vừa nhảy lên xe vội vàng chạy đến ngồi xuống cạnh tôi khi thấy chỉ còn lại duy nhất một chỗ.

Tôi ngước lên nhìn em, em bỏ vội bàn tay đang che miệng ngáp xuống và nhìn cô ta với một ánh mắt cực không thiện cảm. Tôi dám chắc rằng cái tia băng giá kia đang dần đóng băng cô gái bên cạnh thôi. Bằng chứng là tôi thấy cô ta đang rùng mình. Em nhẹ nhàng bước đến, ra dáng như một trung úy. Và dừng ngay trước mặt cô ta.

“ Xin lỗi cô, nhưng đó là chỗ của tôi.” Một câu nói vừa đủ nhỏ để nghe nhưng tôi cảm nhận được rõ sự khó chịu bên trong ấy.

“ ..Nhưng tôi ngồi trước mà.” Cô ấy có vẻ hơi sợ sệt nhưng vẩn cố chống trả lại cô công chúa kia.

“ Vậy cô có cảm thấy một chút buồn cười khi mình đang ngồi bên cạnh bạn gái tôi không ?” Em nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng khi chỉ vào tôi.

“ ..Erm..tôi xin lỗi.”

Tôi thế rằng cô ta vừa bị đóng băng rồi đấy. Tôi cũng cảm thấy một chút hơi lạnh đi dọc sống lưng mình. Khi cô ta vừa định đứng dậy nhường chỗ lại cho em thì tôi nắm lấy tay cô ta. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt em đang nhíu lại nhìn tôi. Cô ta run rẩy quay sang.

“ ..Tôi nghĩ cô có thể ngồi đây. Sica à, em ngồi chỗ của Yul nhé.” Nuốt cục nghẹn vào cuống họng, tôi nhìn em nói.

Khóe miệng em khẽ hé ra cho thấy rõ sự kinh ngạc lúc này. Không chờ em trả lời, tôi vội rời khỏi chỗ và đẩy em ngồi cạnh cô gái xa lạ kia. Tôi sẽ cảm thấy ngại một chút nếu để cô ấy đứng. Và tôi càng không thể để em phải chịu mỏi chân được. Vậy nên người chịu thiệt thòi đành là tôi vậy.

-~-~-~-~O---o---O-~-~-~-~-~-

Đã một tháng trôi qua , mối quan hệ giữa tôi và Tiffany đã ổn định hơn. Tuy nó không dài nhưng cũng đủ để cho tôi thông suốt những thứ đang vướng bận trong mình là gì. Những cảm giác bất chợt khi gặp thấy cô ấy. Tôi biết nó là không bình thường. Thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế khi nhìn vào đôi mắt cười ấy. Cũng chưa bao giờ phải cảm thấy rùng mình khi có một sự va chạm nào đó, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi. Một tháng đủ để tôi tìm kiếm được câu trả lời. Tôi yêu cô ấy.

Khi bản thân cố chạy trốn khỏi cái ý nghĩ ấy thì tôi lại biết mình càng yêu Tiffany hơn. Tôi hiểu những cảm giác khó chịu khi thấy cô ấy bên cạnh những người đàn ông khác trước kia không phải vì hận thù hay căm ghét. Chỉ là một thứ ghen tuông mà một người khi yêu luôn cảm nhận được. Cô ấy đã hoàn toàn thành công trong việc đó. Tôi biết rõ trái tim mình đang đập vì cô ấy. Nhưng đây là một chuyện hoàn toàn không thể. Tôi và cô ấy. KHÔNG THỂ.

Vì vậy nên tôi cần một thời gian để ổn định lại thứ tình cảm có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào. Tôi không thể đi quá sâu để rồi chuốc lấy đau khổ. Nếu như đã không thể thì tôi không muốn bước tiếp. Tôi sẽ tìm mọi cách để cô ấy ngừng yêu tôi và quên tôi đi.

Thời gian gần đây có lẽ mọi tin tức về Yuri đã hoàn toàn lắng đi trong giới FBI. Một lần cậu ấy đã kể lại mọi chuyện xảy ra giữa cậu ấy và Jessica. Và tôi cũng không ngờ rằng Tiffany đã biết điều này sớm hơn. Đó cũng là lí do vì sao khi đêm hôm ấy cô ấy trở về với một gương mặt rất căm giận.

Tôi hiểu cảm giác ấy nếu như là một FBI. Đúng, tuy tôi chẳng phải FBI nhưng tôi cũng không thể chấp nhận chuyện FBI và tội phạm ở chung một căn nhà được. Và càng nguy hiểm hơn khi tôi biết tin họ đang quen nhau. Yuri nói đây chỉ là một lời đề nghị nhỏ của Jessica. Cậu ấy thậm chí biết rõ mình chỉ là một người thay thế cho Tiffany vậy mà vẫn cứ ngu ngốc lao vào.

Dù gì thì việc cả hai người họ chung sống với nhau cũng không có chuyện hai bên sát thương lẫn nhau. Tôi biết Yuri sẽ không bao giờ ra tay với Jessica nhưng cô ấy thì tôi không rõ. Nếu như Jessica chỉ lợi dụng Yuri và cái đề nghị quen nhau ấy là một bước trong kế hoạch để ám sát cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết được. Dù rằng tôi đã nhiều lần khuyên Yuri những điều ấy nhưng cậu ta vẫn chỉ bật cười và lắc đầu không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

“ Một tháng bên nhau đủ để cậu tin tưởng cô ấy đến thế sao?”

“ Không. Đã 5 năm rồi Tae à. Và nếu có chết tớ cũng cam lòng.”

Yuri thật sự là một kẻ ngu ngốc nhất mà tôi đã gặp. Ngay cả trên phim tôi cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng nếu đó là hạnh phúc của cậu ấy thì tôi cũng chẳng ngăn cấm làm gì. Yuri có quyền tự do của cậu ấy. Hôm nay nghe cậu ấy bảo rằng cùng Jessica đi về thăm gia đình. Tôi cũng muốn gặp lại khu thị trấn lúc xưa. Nhưng tôi cũng cần phải giải quyết cái thứ tình cảm bùi nhùi đang đeo bám lấy tôi suốt cả tháng qua này.

Tôi quyết định sẽ đi du lịch nước ngoài để có thể thoải mái đầu óc. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tiffany vẫn còn bận việc ở trụ sở nên tôi lấy cơ hội này để tạm xa cô ấy một thời gian, nói đúng hơn là tránh mặt. Tôi muốn tạo cho cả hai cơ hội để tập quên nhau.

“ Tae đi cẩn thận nhé. Em sẽ nhớ Tae lắm đấy.” Tiffany buồn bã nhìn tôi nói. Tôi đã nói mình ghét lắm khi nhìn vào ánh mắt này chưa nhỉ.

“ Ừm, em ở đây cũng giữ sức khỏe đó. Đừng có mà nhớ Tae quá rồi bỏ bữa.” Tôi căn dặn cô ấy trước khi nhấn bàn đạp chạy đi.

“ Rồi rồi. Một lát em có nhiệm vụ ở sân bay nè. Nếu may mắn thì có thể sẽ gặp Tae ở đó.” Tiffany tươi cười hẳn lên. Tôi bật cười khúc khích khi thấy sự trẻ con ở cô ấy.

Nói thêm một chút với mẹ mình, tôi vẫy tay chào cả hai rồi chạy xe thẳng ra sân bay.. Kéo khung cửa sổ xuống để lấy một chút gió vào buổi sáng. Con đường từ nhà ra sân bay cũng mất khoảng 1 tiếng để tới. Tôi biết trốn tránh không phải là cách hay, nhưng đây cũng là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai. Ngày hẹn hò hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của chúng tôi. Và ngay lúc này, tôi cần chấm dứt tất cả..

Chuyến du lịch lần này tôi không biết mình sẽ đi bao lâu. Nhưng tôi sẽ chỉ trở về một khi tôi cảm nhận được mình đủ khả năng để đối diện với cô ấy với một trái tim đập đều nhịp. Đủ can đảm để nhìn thấy cô ấy chịu tổn thương và đủ dứt khoát để cô ấy từ bỏ đi tình yêu này…

Bất chợt tôi nhớ về những ngày bên cạnh Tiffany, chỉ đơn giản là ngồi bên nhau xem phim, cùng chung bàn trong một bữa tối gia đình. Tiếng cười nói vui vẻ, những lúc cãi nhau vì những điều vớ vẩn..Nhưng tôi cũng phát hiện ra, Tiffany là một người rất dễ giận dỗi. Cô ấy có thể lấy tất cả mọi điều không theo ý mình một chút thôi là liền bỏ đi. Không những hay giận mà cô ấy còn giận dai và không bao giờ nhận đó là lỗi của mình nữa chứ. Điều này khiến tôi có một chút mâu thuẫn. Bất chợt tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không phải người yêu của cô ấy nhưng tôi cũng nghĩ đó là một điểm đáng yêu.

Đây chắc cũng là lí do vì sao khi còn là thực tập sinh chung trường. Tôi và Yuri thường xuyên thấy họ giận nhau. Phải nói là đến độ chóng mặt, một ngày chỉ có 5 tiết học nhưng cứ cách 2 tiết là lại giận nhau. Tôi biết những lần như thế Yuri phải cảm thấy vui nhưng gương mặt cậu ấy lại không hề thể hiện điều đó, chưa bao giờ cậu ấy được cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn…

Tôi chợt nhận ra tứ giác chúng tôi thật đúng là một bài toán khó giải. Chẳng ai tìm được hướng đi đúng cho riêng mình cả. Đều chỉ xuất phát từ những sai lầm. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được những khúc mắc này vì chỉ mãi luẩn quẩn trong một màn đêm không ánh sáng.

Yuri từng bảo cậu ấy bắt đầu nhận thức được ánh trăng trong màn đêm chính là thứ hạnh phúc mong manh mà cậu ấy không ngừng tìm kiếm. Gương mặt cậu ấy luôn phảng phát trong một căn phòng đầy u tối. Ánh đèn đường đêm cũng chẳng có. Chỉ còn lại duy nhất một ánh trăng , in hằn lên từng nét cô độc, đau buồn mà cậu ấy đang chịu đựng.

Ánh trăng trong màn đêm như một tia sáng len lỏi trong bóng tối…

Tôi bắt đầu tăng tốc lên khi nhận ra mình gần trễ giờ bay vì những suy nghĩ mông lung.

Chiếc xe TaeYeon bắt đầu tăng tốc trên con đường quốc lộ , cùng lúc đó cũng có 1 chiếc xe tải khác chạy ngược chiều lao đi với vận tốc khá nhanh , và dường như người tài xế của chiếc xe này đang mất đi bình tĩnh , thắng xe có vấn đề …

Tiếng động lớn nổ lên trên con đường quốc lộ 2 chiếc xe đâm đầu vào nhau , bên trong TaeYeon đang nằm bất tỉnh cùng với những viết máu đang chảy càng lúc càng nhiều , phía dưới xăng bắt đầu lan ra …

-~-~-~-~O---o---O-~-~-~-~-~-

Chiếc xe buýt dừng lại sau gần 3 tiếng đi đến trạm xe ở khu thị trấn. Tôi uể oải nheo mắt nhìn rõ mọi cảnh vật bên ngoài. Đôi mắt lập tức mở to hơn khi thấy những gì xung quanh vẫn không thay đổi. Mừng rỡ, tôi vội quay sang đánh thức cô công chúa bên cạnh dậy. Chỉ nhìn gương mặt kia thôi cũng đủ biết em có thể bất chấp mọi thứ để tiếp tục giấc ngủ này rồi..

“ Sica à..đến rồi này, dậy thôi. Sica ah..” Tôi nhẹ nhàng lay người em, vỗ nhẹ vào gương mặt kia.

“ …” Có vẻ như em không có biểu hiện gì cho thấy là sẽ tỉnh lại cả.

“ …Sica ơi…dưa leo kìa…” Tôi khó khăn nói, thật sự tôi cũng chẳng muốn dùng biện pháp này để đánh thức em đâu.

“ NOOOO. STAY AWAY FROM ME !!!!” Em đột ngột hét lên và đấm,đá, đầy…tôi ra..

Tôi nhíu mày khi bàn tọa của mình đáp ngay xuống sàn xe. Em bối rối nhìn xung quanh rồi quay qua tôi. Ánh mắt kia chợt đanh lại khi nhận ra mình vừa bị lừa. Nhanh chóng đứng dậy em bước ngay xuống xe mà không nhìn lấy tôi một lần. Ngơ ngác nhìn em, tôi lật đật khoác nhanh chiếc balô trên ghế lên vai rồi chạy xuống đuổi theo em.

“ Sica ah..chờ Yul với. Em sao vậy? Sica ah..” Mặc cho tôi gọi với theo đến rát cả cổ. Dường như em vẫn không có ý định dừng lại.

“ Sica..Yul xin lỗi. Yul không định lừa em đâu..Đừng giận Yul nữa mà.” Tôi chạy nhanh hơn để bắt kịp lấy em.

Bất chợt em khựng lại làm tôi mất đà suýt té ngửa ra phia sau. “ Tại sao lại nhường chỗ cho cô ta?” Em lạnh lùng hỏi nhưng vẫn không quay lại nhìn tôi.

“ Hả…erm..thì” Tôi lúng túng nói, thật không ngờ em lại nhớ dai đến vậy.

“ Cô ta quan trọng đến độ Yul phải nhường chỗ sao?” Em tiếp tục. Tôi có thể nhận ra được sự khó chịu trong câu nói.

“…Không..Yul nhường chỗ cho em mà. Chỗ em ngồi là của Yul đấy thôi.” Tôi xua tay giải thích.

Em vẫn đứng đấy. Tôi bước đến vòng qua trước mặt em. Nâng gương mặt em lên bằng đôi tay mình. Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau. Tôi mỉm cười nhìn em với ánh mắt chân thật nhất.

“ Em sẽ không biết được em quan trọng với Yul đến thế nào đâu.” Nhắm nghiền đôi mắt lại, tựa trán vào nhau, tôi thì thầm nói.

Hôn nhẹ lên đôi môi em với tất cả khao khát. Nụ hôn dần trở nên ngọt ngào, say đắm hơn khi em khẽ vòng tay quanh cổ tôi kéo xuống cho một nụ hôn khác sâu hơn. Tôi dịu dàng đưa lưỡi mình vào bên trong khám phá vòm miệng cho đến khi cả hai cảm thấy oxi là điều cần thiết. Chậm rãi rời nhau ra, tôi mỉm cười rồi nắm lấy tay em bước sâu vào con hẻm nhà mình.

Tôi không thể nào giấu nổi sự vui mừng khi sắp được gặp lại họ. Thỉnh thoảng tôi cũng đến đây chơi nhưng lần này có cả em đi cùng nên tôi thấy một chút hồi hộp. Đứng trước căn nhà màu trắng nhỏ cuối con hẻm. Dường như có gì đó khiến tôi phải bận tâm khi nơi đây chẳng thấy một bóng người. Đứng lặng một vài giây, bất chợt một hơi ấm lan tỏa, nhìn xuống đôi tay em và tôi đan chặt lấy nhau, em mỉm cười với tôi. Cảm giác hồi hộp trào dâng, tôi phấn khởi mở cửa ra thật mạnh để khiến họ bất ngờ vì sự có mặt của chúng tôi.

“ Mẹ, Yoo…”

Ngay khi vừa định chào tất cả mọi người. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi..Không,,..không thể nào..đây tuyệt đối không phải là sự thật..Tôi không tin..Run rẩy bước vào, tôi gần như ngã khụy khi thấy họ nằm gục ngã trên sàn với từng vũng máu ướt đẫm cả áo. Lắc đầu xua đi sự thật đầy dối trá này. Hàng ngàn vết thương cứa vào trái tim tôi…

“ Mẹ…tỉnh lại đi mẹ…Shinyoung ah..…Kyungsan ahh..tỉnh dậy đi em..unnie không đùa đâu đó...” Tôi quay sang từng người lắc mạnh họ dậy. Nhưng dường như thiếu một người…

“ Không..Yoong đâu rồi…Yoong..em ở đâu ?” Tôi hoảng hốt cố đứng dậy tìm kiếm quanh nhà nhưng lại chẳng thấy đâu.

“ Yul ah..” Tôi nghe tiếng người gọi mình. Lập tức quay lại cầu mong đó là Yoong. Em đứng đấy ôm lấy miệng ngăn đi những tiếng nấc…Tôi vội vàng quay đi tìm Yoona..

“ Yoong, em ở đâu thế ?!! Đừng đùa với unnie nữa !! Yoong ah !!!” Tôi gào lên, chạy nhanh ra ngoài tìm lấy đứa em duy nhất tôi chẳng thấy..

-~-~-~-~O---o---O-~-~-~-~-~-

Sau khi giải quyết xong việc ở sân bay , tôi áp giải tên buôn lậu về sở . Một ttiếng nổ lớn của vụ tai nạn phía trước xảy ra . Không biết là có chyện gì nhưng sâu thẳm tim tôi đang nhói lên , nó như báo cho tôi đều gì đang xảy rra vậy . nhìn ra cửa sổ xe nơi hai chiêc xe vừa đâm nhau kia , tôi chợt thấy 1 hình ảnh đập vào mắt tôi .

*Là TaeYeon*

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro