Yulsic 1, 2, 3 ... Shoot chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Tiếng xe cứu thương reo lên inh ỏi làm tôi nhức cả óc. Đầu óc tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Tôi run rẩy nhìn Taeyeon, những gì tôi nhìn thấy chỉ toàn máu với máu. Tôi lấy tay che miệng ngăn lại những tiếng nấc vang lên đầy khó khăn. Mọi thứ trước mắt như mờ nhạt cả đi vì nước mắt. Mới sáng đây thôi cậu ấy vẫn còn vui vẻ chuẩn bị ra sân bay vậy mà sao bây giờ lại thành ra thế này ?

Từng giọt rơi ra..Tôi cảm thấy hơi thở mình dường như bị cướp mất lúc ấy. Hình ảnh trước mắt xé nát trái tim tôi. Tại sao lại phải là cậu ấy? Tại sao lại không để tôi là người đang nằm trên chiếc xe này?

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện Seoul. Bác sĩ và y tá đẩy nhanh cậu ấy vào phòng cấp cứu. Tôi khụy người xuống băng ghế bên cạnh. Run rẩy nâng bàn tay mình lại, máu của Taeyeon..Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống cũng chẳng thể xóa mờ chúng đi.

Cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi còn chưa được nghe cậu ấy nói yêu tôi. Chúng tôi vẫn chưa đến với nhau. Tôi không thể để mọi thứ kết thúc ở đây được. Nhưng còn mẹ cậu ấy thì sao? Nếu biết chuyện này thì bà sẽ như thế nào? Không được, tôi không thể để bà ấy suy sụp khi biết tình hình Taeyeon lúc này được.

~-~-~-O---o---O~-~-~~

Run rẩy đưa bàn tay lên nhìn. Vệt máu này tôi mong rằng nó là của mình. Nhưng không phải, tim tôi như bị bóp nghẹn. Ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải sự thật đi? Nhưng giấc mơ sao lại đau đến thế ? Giấc mơ sao lại thật đến thế ? Đôi tay buông thõng, tôi chẳng còn cảm nhận được chút đau nhói gì nữa. Ánh mắt vô hồn nhìn không gian trước mặt như nhòe cả đi. Một sự thiếu vắng nào đó giúp tôi lấy được lại nhận thức. Đôi chân loạng choạng đứng dậy. Đôi môi cố gắng mấp máy như thốt ra người mình đang tìm kiếm.

" Yoong.."

“ YOONG AH !!! EM Ở ĐÂU VẬY YOONG ?!!”

Tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Nhưng ít ra tôi nhận thấy được nơi đây đang trở nên thật kì lạ. Tại sao lại chẳng có một bóng người vậy? Còn cả Yoona nữa, em ấy đang ở đâu? Nếu Yoona có mệnh hệ nào thì tôi biết làm sao đây ? Tôi chạy khắp xung quanh khu thị trấn này nhưng vẫn chẳng thấy em ấy. Không…Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến thế ?

Hãy nói với tôi rằng Yoona vẫn còn ở đâu đó đi. Bất cứ nơi nào cũng được, không tìm thấy cũng được. Tôi chỉ cần biết rằng em ấy vẫn còn sống, tôi không muốn mất đi tất cả. Tại sao những người quan trọng nhất với tôi lại bỏ tôi mà đi thế này? Vết thương trong tim gần như lành lại nay lại bị xé ra. Tôi cần một lý do, để tôi có thể tiếp tục sống…

Bất chợt tôi dừng lại để tìm thấy Yoona đang nấp ở một nơi nào đó như em ấy đã từng. Nhưng không, nước mắt đang làm nhòa cả tầm nhìn của tôi. Lá cây xào xạc, tiếng gió lướt qua làm lạnh cả sống lưng khiến tôi cảm thấy nơi đây trống vắng đến sợ hãi.

Yoona….

“ Yul ah !!”

Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi không quay lại, tôi biết rõ hơi ấm này xuất phát từ đâu. người ấy chỉ có thể là em. Nước mắt em ướt đẫm cả áo tôi. Chắc là em đang rất kinh sợ bởi những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Trái tim tôi giờ đây…chết thật rồi..Tại sao phải là tôi ? Tại sao lại tàn nhẫn thế như thế ? Nếu cuộc sống là như thế này..Tại sao lại không để tôi chết đi..Nếu bắt đầu đã là như thế..Tại sao vẫn chưa kết thúc?

Vòng tay nới lỏng, tôi cảm nhận được sự trống trải này, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn đủ can đảm để nhìn thấy em lúc này nữa. Tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này. Nếu như em không ở đây, tôi thề rằng mình sẽ không phải kìm chế để đập nát mọi thứ xung quanh. Lúc này đây, tôi muốn cầm lấy đôi súng kia như tôi đã từng. Tôi muốn bóp lấy từng đợt bắn trong điên loạn. Bắn vào khoảng không gian mà tôi cũng chẳng biết. Bắn vào bầu trời xanh thẳm kia để nó nhuốm một màu đỏ..của máu.

Tôi bước đi vô hồn. Tôi không muốn thấy nó, nhưng tôi phải trở về ngôi nhà tử thần kia để tìm lại một sự thật..mà tôi chẳng thế nào chấp nhận. Nếu tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy..Nếu là cơn ác mộng thì tôi sẽ chẳng phải đau như lúc này..

Tôi nghe tiếng em yếu ớt gọi tên tôi. Nhưng tôi chẳng còn đủ sức lực để tiếp nhận nó nữa. Chỉ còn lại những tiếng vọng, và tất cả đã mất hết rồi. Tôi chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Tai tôi như ù đi, trái tim tôi vỡ ra hàng ngàn mảnh..Và tôi biết nó sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Vị đắng còn đọng lại trên khóe môi..Tôi nuốt trôi lấy nó. Và rồi những giọt khác lại rơi xuống. Đến khi nào tôi mới có thể ngừng khóc đây? Sẽ đến lúc nào nỗi đau này mới tan biến?

“ Unnie”

Tôi quay lại nhìn cô bé có gương mặt của một thiên thần đang lấp ló bên cây cổ thụ phía sau. Khẽ cau mày, quần áo cô nhóc lấm lem bùn đất, cả gương mặt trắng nõn kia cũng bị vấy bẩn đi.

“ Yoong !! Em có muốn unnie nói mẹ không hả? Sao em cứ nghịch ngợm đủ thứ vậy?” Tôi bắt chéo tay trước ngực nhìn em ấy khó chịu.

Yoona gãi gãi đầu nhìn qua nhìn lại rồi bước đến trước mắt tôi. Em ấy dí dí hai ngón tay lại với nhau, cúi đầu xuống chẳng dám nhìn lấy tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ im lặng chờ đợi một lời giải thích. Một lúc sau, em ấy lấy ra một sợi dây chuyền bạc trong túi. Đưa ra trước mặt tôi với nụ cười ngố hết sức.

“ Cái gì đó?” Tôi nhăn mặt hỏi.

“ Dây chuyền chứ gì, em tìm được dưới đáy ao đó. Đem đi bán chắc cũng đủ tiền ăn tháng này.” Yoona cười hạnh phúc khoe chiến phẩm của em ấy.

“ Nhưng cái này của người ta đánh mất. Sao mình có thể tự tiện bán được như vậy?” Tôi cầm lấy sợi dây chuyền từ tay em ấy xem xét nó.

“ Mà dù sao thì mình cũng có biết chủ của nó là ai đâu?” Yoona trề môi nói.

“ Không được. Tóm lại cứ giữ đi. Khi nào tìm được chủ thì trả.” Tôi gõ nhẹ vào trán em ấy rồi bỏ sợi dây chuyền vào túi.

“ Nhưng..”

“ Không nhưng nhị gì hết. Đi về mau.” Tôi nắm lấy tay Yoona đi về trước buổi chiều hoàng hôn ấy.

Bước chân tôi bất chợt dừng lại. Tôi cúi xuống nhìn vào cổ áo mình. Chính là sợi dây chuyền vẫn chưa tìm lại được chủ của nó. Tôi đeo nó trên cổ như một kỉ vật không thể rời. Nắm chặt lấy nó trong tay. Nước mắt rơi xuống đọng trên hạt kim cương lấp lánh.

Tôi nhận ra mình vẫn chưa tìm được Yoona. Tôi chạy nhanh về phía ngôi nhà trắng cuối con hẻm kia thầm mong em ấy đã trở lại đó. Thoáng nhìn qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng. Mái tóc đỏ dài và dáng người hơi gầy đó. Tôi vui mừng chạy nhanh vào trong.

“ Yoong !!!” Tôi mừng rỡ gọi tên em ấy.

Yoona đứng quay lưng lại với tôi. Tôi không nhận được sự kinh ngạc nào từ em ấy, tôi đã thoáng nghĩ rằng em ấy sẽ giật mình rồi chạy đến òa khóc bên tôi. Nhưng không, Yoona chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi. Em ấy im lặng nhìn tôi. Thế rằng sâu trong đáy mắt đó tôi linh cảm có một chút gì đó kì lạ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ em ấy. Chắc chỉ do tôi tưởng tượng nhiều quá thôi, xua đi những ý nghĩ linh tinh, tôi chậm rãi bước đến bên cạnh ôm lấy em ấy.

“ May quá..Em không sao.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra em ấy đã cao bằng tôi rồi.

“ Unnie về rồi à?” Yoona nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi buông em ấy ra ,gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Đôi tay tôi bỗng trở nên run rẩy, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng tại sao Yoona lại bình thản đến thế kia chứ? Tại sao em ấy chẳng có chút biểu hiện nào hết vậy?

“ Yoong, nói unnie biết đi…đây..chỉ là ác mộng..thôi phải không?” Tôi quay sang nhìn em ấy, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gương mặt tôi.

“ Đây không phải ác mộng unnie. Vì..em cũng cảm nhận được nó.”

Yoona nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi bỗng cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ..tôi thật sự cảm thấy mình sợ Yoona như lúc này. Đâu đó trong tôi nói rằng đây không phải Yoona mà tôi biết. Yoona bước đến gần tôi, khẽ nhíu mày lại, dường như tôi nhận ra một vệt đỏ trên gương mặt ấy. Em ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bỗng dưng tôi thấy tay mình thật ẩm ướt. Tôi cúi xuống. bàng hoàng với những gì mình thấy. Bàn tay ấy…đẫm máu.

Tôi thề rằng mình vừa trông thấy đôi môi kia khẽ nhếch lên rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái không biểu cảm ban đầu khi tôi ngước lên. Đôi môi tôi mấp máy như muốn nói một điều gì đó mà tôi cũng chẳng biết.

“ Em…” Giọng Yoona nhẹ như không. Tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh dọc sóng lưng mình.

“ Chưa bao giờ cảm thấy..” Yoona dừng lại, rồi nhìn sâu vào đôi mắt tôi như muốn nuốt chửng lấy nó. Tay em ấy buông tôi ra rồi vuốt nhẹ lên gương mặt tôi. “ ..hạnh phúc như lúc này.”

Nuốt khan cổ họng mình lại. Hàng mi tôi khẽ nhíu lại như chẳng tin được những gì vừa thốt ra. Tôi cố gắng thông suốt những gì mình vừa nghe được. Có gì đó thật lạ lẫm. Dường như tôi vừa nghe được một điều gì đó không đúng.

Hạnh phúc ?..

Em ấy đang nói gì thế này. Không thể nào. Tôi nghe lầm rồi phải không? Tại sao họ chết em ấy lại hạnh phúc. Có phải Yoona đã mất tỉnh táo nên mới như vậy đúng không? Tôi bàng hoàng đẩy nhẹ Yoona qua một bên rồi gõ nhẹ vào trán em ấy. Giống như những trò đùa trước kia chúng tôi từng chơi với nhau..Nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện em ấy có thể đùa được.

“ Không vui chút nào cả Yoong à.” Tôi đau đớn nhìn vào gương mặt lạnh băng ấy.

Khụy người xuống dưới sàn nhà đầy máu. Đến cả đôi chân cũng muốn rụng rời. Tôi cảm nhận được trái tim mình cũng đang rĩ từng giọt. Tôi không tin, mới chưa đầy một năm tôi vừa trở lại đây thăm họ. Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này?

“ Mẹ à…tỉnh lại đi..con về rồi đây này..” Tôi cầm lấy tay bà áp vào má mình, tôi không thể nào ngăn được nước mắt mình nữa.

“ Shinyoung ah…Kyungsan ah..tỉnh lại đi em..Unnie sẽ không đi đâu nữa..Unnie sẽ mua cho em quần áo mới, unnie sẽ cho em đi học…em biết unnie không thích đùa mà..tỉnh lại đi..”

Tôi lay nhẹ từng người, tại sao họ vẫn không chịu mở mắt ra nhìn tôi, ngồi dậy đánh tôi đi rồi cười phá lên và nói đây chỉ là trò đùa đi chứ. Tôi ôm chặt lấy họ, mặc cho từng vệt máu sẽ nhơ nhuốc trên cơ thể mình. Tại sao mọi người lại rời bỏ tôi mà đi thế này..Sao lại tàn nhẫn đến thế ? Lần đầu tiên..tôi khóc như mình chưa từng được khóc.. Lần đầu tiên..tôi khóc như chẳng có ai nơi đây..Lần đầu tiên..tôi cảm thấy mình mất nhận thức đến như vậy..

“ YUL AH !!!!!!”

-~-~-~O--o--O-~-~-~-~

Nhìn thấy Yuri gào thét đi tìm người nào đó tên Yoong khiến tim tôi nhói lên. Đó có phải là gia đình của cậu ấy không? Tại sao họ lại bị như vậy? Tôi cứ nghĩ về đây sẽ giúp cả hai thoải mái hơn nhưng nào ngờ lại thành ra thế này? Tôi chắc rằng đây là điều mà không ai trong cả hai mong sẽ nhìn thấy. Nhất là đối với Yuri, đây tuyệt đối là một cú shock rất lớn cho cậu ấy.

Chạy vội ra khỏi nhà, tôi đuổi theo Yuri. Tôi không thể để mất dấu cậu ấy được. Nếu cậu ấy làm những việc dại dột thì sẽ như thế nào? Đôi chân tôi như muốn gãy rời cả ra mà vẫn chưa tìm được cậu ấy. Từng giọt mồ hôi tuôn như mưa, hơi thở tôi trở nên nặng nhọc hơn. Tôi cố gắng lướt đi vài bước và chợt dừng lại khi thấy cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào gốc cây cổ thụ gần đó.

Đứng đó một vài giây cố bắt lại nhịp thở. Tôi bước đến vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Lần đầu tiên tôi sợ mình sẽ mất Yul đến như vậy. Lần đầu tiên tôi sợ cái ý nghĩ cậu ấy sẽ rời bỏ tôi như lúc này. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ đến ướt cả chiếc áo thun trắng của cậu ấy. Yuri ngồi im đó vài phút rồi nới lỏng vòng tay tôi ra ,cậu ấy đứng lên và bước đi về phia con hẻm kia như một người vô hình.

Tôi đứng đó nhìn mà cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, Yuri cầm lấy sợi dây chuyền ,ngắm nhìn nó. Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu ấy thật cô độc. Tấm lưng kia dường như đã chịu đựng sự cô đơn dày đặc vây quanh lấy nó.Tôi không quen với cảm giác này một chút nào, cứ như cậu ấy tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, chìm vào thế giới riêng của mình. Không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.

Mãi chìm vào dòng suy nghĩ về Yuri mà tôi không nhận ra cậu ấy đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi vội vàng chạy đi tìm cậu ấy, tôi không thích cảm giác này, tôi không thích cảm giác khi không có cậu ấy bên cạnh. Dường như tôi đã bắt đầu cho mình một thói quen có cậu ấy từ lúc nào không hay mất rồi. Tôi không biết cảm giác này là gì. Nhưng tôi không muốn mất cậu ấy..Tôi bỗng cảm thấy lạc lõng đến lạ lùng..

Đây không phải là yêu đúng không ?

Tôi dừng lại trước ngôi nhà trắng. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy cậu ấy đang ôm chặt lấy những con người tàn nhẫn nằm trên sàn mà không tỉnh lại kia khóc nức nở. Yuri sẽ không bao giờ biết được trông thấy cậu ấy như thế tôi đau đến thế nào đâu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, tôi không biết từ lúc nào mình bỗng trở nên lệ thuộc vào cậu ấy như vậy.

Tôi nhận ra một cô gái khác đang đứng phía sau Yuri. Một cô gái tóc đỏ, gương mặt xinh đẹp, cũng khá giống Yuri..Đây là người tên Yoong mà cậu ấy tìm kiếm sao? Vậy người này là người em còn sống sót của cậu ấy mà..Nhưng tại sao tôi cảm nhận được một chút lạ lùng qua đôi mắt kia..Và đôi mắt sẽ không biết nói dối..tôi thề rằng mình không nhìn nhầm, cô ta vừa mỉm cười, một nụ cười kì lạ đến khó hiểu.

Cô ấy đưa tay ra phía sau, và những gì tôi nhìn thấy là cô ấy đang cầm một con chiếc roi da trong tay. Tôi không nhìn lầm đúng không ? Tôi nhận ra cô ấy đưa nó lên và chuẩn bị làm một điều gì đó thật ngu xuẩn với Yuri. Đôi mắt tôi hoạt động hết mức năng suất. Liên tục nhìn Yuri rồi lại quay qua cô gái ấy. Tôi không còn đủ bình tĩnh đứng đây nhìn nữa.

“ YUL AH !!!!!!”

Tôi hoảng sợ hét lên và đẩy cậu ấy qua một bên. Dường như cánh tay tôi đang rát lên, chắc tôi vừa bị sợi roi da ấy đánh trúng rồi. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ, vội vàng quay sang nhìn Yul. Cậu ấy sững sỡ nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt và gương mặt đỏ ngầu vì..máu.

“ Em không sao chứ ?! Sao đột nhiên lại đẩy Yul như vậy?” Yul lo lắng hỏi rồi quay sang nhìn Yoong… Cậu ấy lặng cả người đi.

“ Unnie nhận ra được thứ hạnh phúc mà em vừa nói đến rồi chứ?” Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, bước đến gần Yuri hơn.

“ ..Yoona..em đang nói gì thế ?” Yuri ngập ngừng hỏi, cậu ấy run rẩy cố gắng đứng lên đối mặt với cô ấy.

“ Unnie không ngốc đến thế. Và lần này unnie cần phải chấp nhận sự thật..Những gì unnie vừa chứng kiến, là do em làm đấy.” Yoona lau nhẹ vệt máu trên gương mặt Yuri rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

“ Đừng đùa nữa Yoona. Em điên rồi.” Yuri lắc đầu liên tục, chính tôi cũng không tin những điều mình vừa nghe được.

Yoona quấn lấy sợi roi da quanh cánh tay mình. Cô ấy quay qua nhìn tôi không chút biểu cảm, đôi mắt đó, tàn nhẫn đến lạ lùng. Nếu Yoona đúng là em của cậu ấy thì việc gì phải làm chuyện điên rồ như thế này. Giết chính gia đình của mình à ? Chuyện ngu ngốc gì đang xảy ra thế này ?

“ Unnie..đáng ra unnie cũng sẽ có cùng số phận như họ. Nhưng đáng tiếc sự có mặt của cô gái này khiến em mất đi cả thú vui.” Yoona phủi đi những vết nhơ trên áo mình rồi ngước lên nhìn cậu ấy.

“ Đừng để mất mạng sớm quá đấy, Kwon Yuri. Unnie sẽ là con mồi của em.” Yoona gõ nhẹ vào trán của Yuri rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi nhíu mày nhìn sang Yuri, cậu ấy trườn người theo bức tường. Nước mắt vô thức rơi ra từ gương mặt ấy. Trông thấy cậu ấy thế này tôi biết trái tim mình thật nhức nhối. Tôi phải làm sao đây..Tôi phải làm thế nào để cậu ấy ngừng khóc đây ? Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến như vậy?

“ Nói đi Sica…là ác mộng thôi phải không?” Yuri quay qua nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước..

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, cắn môi để ngăn đi tiếng nấc, từng giọt ấm nóng cũng lăn dài trên gương mặt tôi.. Tôi cũng chỉ mong đây là cơn ác mộng nhưng từng nỗi đau cho tôi biết rằng đây là sự thật… Có một thứ gì đó trong lồng ngực dần trở nên yếu đi qua thời gian.

“ Không!! Đây không phải sự thật !! TẠI SAO HỌ LẠI NHƯ THẾ KIA ?!! YOONA ĐÂU RỒI ?!! HỌ VẪN CHƯA CHẾT !!! PHẢI KHÔNG !!? TỈNH LẠI ĐI MẸ !!! SHINYOUNG !! KYUNGSAN !! TỈNH LẠI ĐI !! LÀM ƠN..” Yuri gào lên mất bình tĩnh, cậu ấy lay mạnh từng người như muốn chối cãi một điều gì đó

“ Yul ah..”

“ NÓI ĐI !!! NÓI VỚI YUL EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ YOONA ĐI !!! NÓI ĐI SICA À!! NÓI DỐI CŨNG ĐƯỢC..XIN EM ĐÓ SICA !!! SAO LẠI KHÓ KHĂN ĐẾN THẾ…”

Yuri quay qua nhìn tôi. Mất bình tĩnh lay mạnh vai tôi. Tôi nhíu mày vì sự đau đớn cậu ấy đang đem lại khi bóp chặt lấy vai mình.Tôi chỉ còn biết ngồi đây khóc trong vô vọng..Không nhận được câu trả lời nào từ tôi. Yuri đờ đẫn đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh một cách bất cần. Đôi môi ấy hé mở ra một vài lời kêu gọi đau đớn rồi đột nhiên giọng cậu ấy yếu dần đi và rồi ngã khụy ra dưới sàn. Tôi hoảng sợ chạy đến ôm lấy cậu ấy. Yuri ngất đi..vì nỗi đau quá lớn..

-~-~-~O--o--O-~-~-~

Cánh cửa bật mở, tôi hoảng loạn đứng dậy, không cần biết mình trông thảm hại đến mức nào, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh, đưa mắt nhìn theo chiếc giường đang được những y tá đẩy ra phòng bệnh. Người Taeyeon bây giờ chỉ toàn đầy dây nhợ chằng chịt. Theo sau đó là một ông bác sĩ bước ra. Tôi lo lắng chạy đến.

“ Cậu ấy không sao chứ ?!!”

“ Bây giờ thì đã ổn, nhưng đầu bị trấn thương nặng, hệ thần kinh bị va chạm mạnh nên tôi cũng không chắc được điều gì. Tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần.”

“ …Chuẩn bị tinh thần? Ông đang nói cái gì vậy?” Tôi sợ hãi thốt lên, chân tay tôi như rã rời cả đi.

“ Tôi xin lỗi.” Ông ta cúi nhẹ đầu chào tôi rồi bước đi.

Tôi ngã khụy người xuống trước cửa phòng cấp cứu. Nếu như không có thứ gọi là nỗi đau thì hay biết mấy. Nếu như tôi là người chịu thay cho Taeyeon thì hay biết mấy. Nếu Taeyeon xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ sống thế nào đây? Còn cả mẹ Taeyeon nữa, cả Yuri..Tôi phải nói sao cho họ hiểu đây? Mọi thứ dường như thật mờ ảo, ánh đèn quanh đây mờ dần cả đi. Tôi cảm nhận được thứ gọi là bóng tối…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro