Chap 1: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Về đêm, thành phố Seoul chìm trong cái lạnh buốt giá và cũng không kém phần đẹp đẽ, ánh đèn sang rực ở chung quanh, sự nhộn nhịp của tiếng xe qua lại, tiếng còi vang vảng trên đường. Và trong một quán bar gần đó, một người con gái với nét đẹp rạng ngời, hoàn mỹ, ánh mắt sắc sảo, vui vẻ, đôi môi căng mộng và mái tóc dài được phủ lên một lớp màu socola tỉ mỹ. Cô có một sức hút lạ kì , bất kì ai nhìn thấy cô đều ngất ngây tới mê dại. Cô đang trong tình cảnh cô đơn hiu quạnh…
  _Cho tôi 1 ly Whisky loại mạnh! – JiYeon lên tiếng.
  _Whisky của cô đây – Anh phục vụ ở quầy đưa ra.
  Cô đưa ly rượu vào môi mình nhấp nhẹ . Gương mặt cô bấy giờ nhăn nhíu lại. Bởi loại rượu đó quá cay và nồng.  Cô nhắm tịt mắt lại để uống, cô thật sự rất muốn say để quên đi chuyện gia đình của cô. Ban đầu có vẻ cô uống không quen. Nhưng ly thứ 2 cô bắt đầu quen dần. Cô lien tục gọi ly thứ 3,4 . Đến ly thứ 4, cô chuẩn bị cho vào môi thì cô bất cẩn làm rơi chiếc ví của mình xuống sàn. Cô cuối xuống nhặt lên, quay sang phải , cô nhìn thấy 1 cô gái với sức hút lạ kì,  chiếc mũi thon dài cao vút, ánh mắt lạnh lung, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ tinh tế đang cầm trên tay ly rượu, liên tục uống. JiYeon cảm thấy tâm trạng của người kia cũng giống tâm trạng của mình, bèn cầm ly rượu trên tay sang chào hỏi ( có vẻ rượu đã ngấm vào người cô, cô ít tiếp xúc với người lạ lắm) .
 _Chào cô – Jiyeon ngồi cạnh cô nói.

 _Xin chào- Jung vui vẻ đáp
JiYeon mỉm cười nói:
 _Chúng ta làm quen nhau được không? tôi thấy cô tâm trạng cũng đang rất buồn, rất giống với tôi, có lẽ cô cũng đang cần người chia sẽ giống tôi?
Jung xoay người nhìn JiYeon :
_Wow! Cô đúng là người hoàn hảo! được ! tôi cũng đang rất cô đơn, tôi cũng cần người chia sẽ!
Ji bật cười
_Tôi bắt đầu thích cách nói chuyện của cô rồi. Tôi tên Park Jiyeon, 20 tuổi. Còn cô?
_Tôi tên Ham EunJung, 21 tuổi.
Ji ngơ ngác cười, nói
_Vậy tôi gọi cô bằng unnie rồi ^^
_Ừm, em có chuyện gì không vui hay sao mà lại đến những chỗ này, lại còn cầm cả ly Whisky loại mạnh nữa ? – Jung ân cần bảo
_Vâng unnie! Nhà em xảy ra một số chuyện, em chẳng muốn về lại căn nhà ấy chút nào. Đêm nay em muốn đi đâu đó. Không muốn trở về căn nhà ấy chút nào cả . – Ji cau có trả lời.

Jung vỗ vai Ji, đáp:

_Thôi chuyện đâu còn có đó mà em, đừng buồn nữa. Mà em không về nhà vậy em sẽ ở đâu? Trông em có vẻ say rồi. Nguy hiểm lắm, một cô gái xinh đẹp như em thế này.
Ji nóng nảy, đáp:
_Mặc kệ em đi, em không muốn về unnie đừng ép em…
Chưa kịp nói hết câu Ji đã bị Jung dùng tay chặn lại lời nói ấy, rồi ôm Ji vào lòng, cái ôm ấm áp làm những nỗi đau kia, nỗi buồn kia vơi đi …
_Jung…Junggg!! – Ji ngơ ngác bởi cái ôm ấy của Jung
_Tôi không cho em nói nữa, em càng nói thì lại càng rối lên thôi. Ngoan nhé! Em không muốn về nhà đúng không?- EunJung càng ôm chặt JiYeon
_Vâng! Em không muốn trở lại nơi đó, em đau lắm Jung ahh! – Ji vừa nói nước mắt đã lưng tròng.
Jung vuốt mái tóc dài của Ji rồi đáp:
_Jung biết mà! Ngoan đi. Nếu em không ngại hôm nay đến nhà unnie ở 1 đêm nhá? Ah mà mới quen với em mà đã rủ em về nhà rồi – EunJung cười tươi đáp
JiyYeon cố gạt đi giọt nước mắt kia, không để Jung nhìn thấy, cô buông Jung ra, nét mặt cau có đáng yêu:
_Hừ! đáng ghét!
Jung cười lớn:
_Hahaha. Xem cái mặt đáng yêu khi giận của em kìa. Về với unnie nhá. Chứ ở ngoài nguy hiểm lắm.
_Em có phiền unnie lắm không? Em sợ…. cơ mà người yêu của unnie? Ý em là người yêu unnie ghen thì sao? – Ji ấp úng

EunJung kí nhẹ vào đầu cô:
_Jung có bảo Jung có người yêu đâu, em làm gì khẩn trương vậy. Hahaha

_Hahaha. Vậy là em suy nghĩ quá nhiều rồi!

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, đôi lúc nhìn nhau rồi lại cười. Uống cạn chai rượu kia. Jung nhìn lên đồng hồ, bấy giờ là 23h00 khuya. Jiyeon đã say bí tỉ. Jung thì tửu lượng tốt lắm, 1 chai không là gì đối với cô. Cô lấy tiền trả cho người phục vụ. Rồi đỡ Ji ra ngoài, tìm chiếc chìa khóa, còn Ji thì cứ nói lảm nhảm suốt, cười thật lớn nữa chớ. Tìm thấy xe, cô đỡ Ji vào, cài dây an toàn cho cô. Bỗng JiYeon kéo tay cô làm cô mất chớn nhưng cô nhanh nhẹn chống tay mình lên chiếc ghế kia. Mặt đối mặt, chỉ khoẳng 3cm nữa thôi là môi kề môi rồi. Tim cô đập thình thịch liên hồi. 30s sau cô mới hoàn hồn trở lại. Cài xong dây an toàn, cô trở về vị trí trên xe. Lái thẳng 1 mạch về nhà, đôi lúc cô lại ngó sang nhìn cô gái ấy. Mỗi lúc đèn đỏ dừng lại, cô đều sờ trán xem cô có sốt không? Rồi cởi chiếc áo khoác dầy của mình ra đắp cho cô gái ấy. Đôi lúc cô tự hỏi “Tại sao mình lại đối xử với con bé ấy như vậy? Sao lại quan tâm nó như người thân vậy? chỉ mới quen biết cách đây không lâu thôi mà?” Hàng vạn câu hỏi dồn vào tâm trí của cô. Bấy giờ cũng về tới nhà … cô cũng nhẹ nhõm ra. Cô đưa Ji lên phòng, để cô xuống giường. Lấy 1 chiếc áo thun dầy tay dài màu trắng có hình con Cáo, 1 chiếc quần đen ngang gối. Cô lắc lư người JiYeon “JiYeon ahhh. Dậy thay đồ đi em rồi ngủ , tới nhà unnie rồi!”. Ji ngọ nguậy, mắt nhắm tịt lại rồi đáp : “em không thể đi được nữa, em buồn ngủ lắm.. unnie thay dùm em được không..” Tiếng nói càng nhỏ dần, dường như con bé đã quá mệt mỏi, nó đã khóc suốt khi nghe được tin bố nó sắp lấy 1 người phụ nữ mới , một người đáng tuổi là bạn của nó. ..
  Trở lại với EunJung, sau khi nghe lời nói ấy, mặt cô nóng ran, tai đỏ lên hết, bàn tay lạnh như băng, trán ướt đẫm mồ hôi ( Cảm giác nóng lạnh :v). Cô đứng hình 69s giây. Những câu nói của Ji dường như vang vảng trong đầu cô làm cô rùn người thêm lần nữa. Sao một hồi, cô lại lắc lư người JiYeon “em dậy thay đồ ngay cho unnie” . JiYeon lờ đờ đáp : “Unnie ngủ ik lằng nhằng em mãi. Em bảo unnie thay hộ em rồi mà” Giọng nói nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa, tim Jung lại đập rất nhanh, rất nhanh. Trán đẫm mồ hôi… Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định thay đồ cho Jiyeon. Cô cởi từng cút áo kia của JiYeon ra, để lộ chiếc bra màu đen;. Cô nhìn chăm chú , như không thể cưỡng lại nỗi, bởi ngực Ji dầy đặn và trắng nõn. Cô rán kiềm chế. Cuối cùng cô cũng mặc xong đồ cho JiYeon . Mồ hôi cô ướt đẫm. Cô đi tắm. Thả Mình theo dòng nước ấm kia. Đầu cô lại dồn dập nhiều suy nghĩ. Cô nghĩ về JiYeon, sao lại có cảm giác lạ như vậy? Và những chuyện về mối tình trước kia của cô. Mối tình làm cô đau khổ. Cứ mãi nghĩ về nó… Lúc giờ cô rối lắm, cô lặng người xuống bồn nước kia. 30 phút sau , cô trở ra , nhìn đồng hồ bấy giờ là 2h sang rồi. Cô tắt đèn, nhanh chóng lên giường đi ngủ cùng JiYeon. Nói là ngủ vậy thôi chứ cô nhìn Yeonie suốt, và rồi cô ngủ khi nào cũng không hay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro