|12|. Food and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*PẰNGGGGG* tiếng súng bất chợt vang vọng trong căn phòng ngột ngạt này.

Người đàn ông đang đè lên người Kim Mina bỗng nhiên gục xuống. Máu từ ngực hắn chảy ra không ngừng, nhuộm 1 màu đỏ thẫm cho cả grap giường. Mina hốt hảng giật nảy mình, gạt người đàn ông vừa chết trên người mình xuống.

Cô vội vàng ngó ra phía cửa, 1 người thanh niên cao ráo, to lớn bước đến bên giường cô. Anh như có hào quang xung quanh chiếu sáng, anh như 1 tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời Kim Mina. Anh là ánh mặt trời chói sáng cuộc sống bế tắc đen kịt của cô. Những lúc cô tưởng như mình chẳng còn gì để mất, tưởng rằng cuộc sống này đã sắp kết thúc, thì anh, luôn là người đưa tay ra để kéo cô ra khỏi vũng lầy ấy.

Anh bước đến bên cạnh giường rồi gỡ giây trói cho cô. Ánh mắt cô khẽ xao động bởi hành động của anh. Anh đã thực sự mang đến cho cô 1 ân huệ vô cùng lớn, 1 ân huệ mà chắc cả đời này cô sẽ không đền đáp nổi. Cô thực sự mang ơn anh, thực sự mang ơn!!

Sau khi cởi trói cho cô, Park Jimin đỡ cô dậy, lấy chiếc áo đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà mặc vào người cô. Ân cần cài từng chiếc cúc áo lại sau đó vuốt vuốt lại tóc cho cô.

Từng hành động cử chỉ ân cần ấy đều được Mina thu vào tầm mắt. Ánh mắt cô cứ dán chặt lấy Jimin không rời. Cô chưa tin được rằng mình đã được cứu thoát cách đây 5 phút. Đột nhiên cô ôm chầm lấy cổ của Park Jimin, khóc lóc nức nở :

-" Jimin à! Jimin à! Em.. em sẽ không... bao giờ rời.... xa anh nửa....bước nữa đâu..... Em sợ.... rất sợ..... Em.... em..."

Không để Kim Mina nói nốt câu, Jimin đã đặt lên cánh môi hồng hồng màu anh đào của cô 1 nụ hôn đầy tình yêu thương. Thật sự môi cô rất ngọt, lại còn mềm nữa, có lẽ vì thế mà Jimin dù coi Mina như kẻ thù nhưng lại không thể dứt được nụ hôn ấy ra.

Cuối cùng anh cũng quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy, nhẹ nhàng đặt thêm 1 nụ hôn nữa lên chóp mũi, rồi trán cô.

-" Đừng lo, có anh đây rồi! Từ giờ sẽ không có ai dám động vào 1 sợi tóc nào của em nữa đâu! Anh đã xử tên Jeon Jungkook đó rồi."

-" Em... em rất sợ. Có người đã... đã bắt em..... Cho em vào bao...... rồi mang em đến đây..... Hắn ta.... hắn ta....." nói đến đây Mina không kìm được mà càng khóc to hơn nữa mà gục đầu vào vai Jimin làm áo anh ướt đẫm 1 mảng nước mắt mặn chát.

Jimin xoa nhẹ tấm lưng cô, cố gắng thật dịu dàng để làm cho cô bớt sợ.

-" Nín đi nào! Đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu đấy. Anh sẽ bảo vệ em! Không để 1 tên nào động vào người em đâu!"

-" Anh.. anh hứa chứ? Anh....anh sẽ... bảo vệ... em đúng.... không??"

-" Tất nhiên rồi! Vì em là cô gái mà anh yêu mà!" Jimin nở 1 nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó phần lớn là giả tạo :(((

-" Anh.... tại sao.. anh đến.... được đây??" Mina vẫn chưa nín hẳn được. Cô vừa hỏi vừa nức nở rồi dụi dụi vào lòng ngực anh.

-" Thật ra là....."

Flashback

Hani vừa được bọn áo đen kia thả ra, thì tức tốc chạy ngay ra khỏi chỗ đó rồi lấy máy gọi cho Jimin.

-"Alo"

-" Hani à? Có việc gì không?"

-" Ji... Jimin!! Mina bị... bị bắt đi rồii"

-" Cái gì cơ?? Mina bị bắt ??? Ai bắt??"

-" Có một nhóm người áo đen!! Họ...họ bắt Mian đi rồi"

-" Anh hiểu rồi!! Em cứ về đi! Phần còn lại để anh lo"

-" Vâng....!"

Dập máy. Hani thở phào nhẹ nhõm. Mà từ nãy tới giờ, cô vẫn thắc mắc không hiểu tại sao bọn áo đen lại sơ suất như vậy khi thả cô ra để cô báo tin cho người khác!! Đúng là làm ăn như *** mà =))))))))

Endflash

Mina nghe xong đã hiểu ra mọi chuyện, thầm cảm ơn Hani và nhất định mai sẽ đến trả ơn.

-" Mina! Bây giờ cũng muộn rồi, anh đưa em đi ăn rồi đưa em về nhé!"

-" Như vậy có được không ạ?" Mina rụt rè trả lời

-" Tất nhiên là được rồi!" Jimin cười xoà rồi xoa đầu cô 1 cái rõ yêu <3

Thế là trong buổi tối có 1 cặp đôi vẫn còn mặc quần áo đồng phục, trên vai vẫn còn đeo cặp sách chở nhau đến 1 quán thịt nướng nào đó.

-" Mina ah! Thịt nướng ở đây ngon lắm nha! Em nhớ ăn nhiều vào" Jimin nhanh nhẹn gắp những miếng thịt đang xèo xèo trên bếp lên thổi phù phù rồi gắp vào bát cho cô.

Bỗng Mina cảm thấy Jimin thật quá tốt với mình, vậy mà nhìn xem cô đã làm được gì cho anh?? Còn suýt phản bội anh nữa kia mà. Cả lần cô bỏ mặc anh mà hẹn hò với Jeon Jungkook nữa! Anh không giận sao? Anh không bỏ cuộc sao? Park Jimin vẫn ngày ngày quan tâm chăm sóc cô mà chẳng đòi hỏi hay phàn nàn về điều gì.

Cô cảm thấy mình có lỗi với anh thật nhiều! Nhiều đến nỗi không đếm xuể. Bỗng khoé mắt cô cay cay, dường như sắp khóc. Jimin hốt hoảng lau nước mắt cho cô, anh không hiểu sao cô lại khóc

-" Em làm khổ anh nhiều rồi! Tại sao anh vẫn quan tâm đến em?"

-"Ngốc ạ! Vì anh yêu em chứ sao" Jimin cốc 1 cái vào đầu cô rồi lau hết nước mắt cho cô. -" Nào ăn đi nguội hết thịt rồi kìaa"

-" Vâng...." Mina nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô nở 1 nụ cười dịu dàng mà đáng yêu kì lạ. Jimin bỗng ngây người ra, anh không hiểu vì sao cô lại cuốn hút đến thế. Nụ cười ấy thật đẹp! Đẹp đến lạ kì! Cứ như thế anh bị đơ người mà nhìn chằm chằm vào cô làm Mina ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.

Jimin bỗng choàng tỉnh, khẽ lay lay đầu. "Không được Jimin! Không được rung động!!!"

-" Jimin, anh sao vậy??"

-" À không sao đâu! Mình ăn nhanh còn về, cũng muộn rồi đó" Jimin cười xoà, gắp nhanh miếng thịt bỏ vào bát Mina.

Bữa thịt nướng ấm cúng cuối cùng cũng xong, anh chở cô về nhà. Đứng trước cửa nhà, anh định về thì Mina cứ nằng nặc đòi anh ngủ lại vì sợ. Cuối cùng thì cũng phải chiều ý cô, trong lúc anh đi gửi xe ở chỗ khác thì cô đã nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo.

-" Jimin, anh về rồi à? Mau vào tắm đii"

-" Thôi anh mệt lắm! Muốn đi ngủ ngay cơ" Jimin nũng nịu ra vẻ mặt đáng yêu

-" Thôi được rồi, vào đây ngủ mau" Mina nằm vào giường, chừa lại chỗ trống ý bảo Jimin nằm cùng.

Chiếc giường không to lắm, nên 2 người nằm không được thoải mái, Jimin phải nằm sát vào Mina. Anh díu đầu vào cổ cô hít hương thơm của sữa tắm hoa hồng. Thơm thật, mà lại cảm giác nhẹ nhàng đến kì lạ. Và chẳng biết từ bao giờ tay anh nhẹ choàng lấy vòng eo cô, ôm lấy cô. Chính anh cũng chẳng biết nữa!

Mina đã ngủ từ bao giờ, nhưng Jimin vẫn thức. Anh vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười lúc nãy. Nó thật kì lạ, cảm giác của anh lúc này là ảm giác gì vậy?? Nó chưa bao giờ có trong anh. Mà chính anh cũng chẳng xác định nổi.

Chính anh cũng chẳng biết nổi mình coi cô là gì? Là bạn? Là người yêu? Hay là kẻ thù? Hình như lý trí của anh đã bị tình cảm chi phối.

Không! Không được! Jimin lại khẽ lắc đầu. Rồi cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn đang ôm cô , đầu vẫn gục vào cổ cô.

_______________
END CHAP 12❤️

Huhu sâu so rìii :(( Phanh đã bỏ bê wattpad quá lâu :(( xin lỗi mọi ngườiii :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro