Chap 1: Ngũ Hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ngũ Hành.

Như mọi người vẫn biết, trong tự nhiên, vạn vật đều được phát sinh ( Tương sinh ) từ năm nguyên tố cơ bản mà chúng ta vẫn hay gọi là Ngũ Hành. Và cũng dựa vào luật Ngũ Hành, chúng ta cũng biết được rằng, chúng vừa có thể phát sinh và bổ trợ cho nhau nhưng đồng thời cũng chính chúng mới có thể khắc chế hay triệt tiêu lẫn nhau ( Tương khắc ), và còn rất rất nhiều những hiện tượng tự nhiên trong đời sống góp phần khắc họa thêm vào bức tranh Ngũ Hành vốn đã rất sống động này.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ những quy luật đó. Nếu bạn chưa từng tin về những thứ gọi là “ khả năng siêu nhiên ”, “ siêu năng lực ” …hay những thứ đại loại thế, vậy thì, bạn nên tin đi, ngay khi bạn đang đọc những dòng đầu tiên của câu chuyện này.

…………………………….

_ Ưm… Kim Taeyeon, 3 tuổi, có khả năng điều khiển nước, gia đình cô bé rất hoảng sợ vì khi biết được khả năng kỳ lạ đó, đã giải quyết xong và xóa ký ức của tất cả những người có liên quan… - Một cô gái còn khá trẻ với những đường nét sắc sảo trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt, đang đọc sơ qua tất cả các tập hồ sơ về những đứa trẻ mà họ mới tìm được và đem về ngôi nhà chung này.

_ Sao thế, GaIn ? - Cô gái bên cạnh, trông có vẻ lớn hơn, hỏi khi thấy GaIn vẫn nhìn chăm chú vào tập hồ sơ của Taeyeon.

_ Không có gì đâu Narsha, chỉ là em cảm thấy đôi mắt của cô nhóc này toát ra khí khái của nhà lãnh đạo, rất có thể cô bé sẽ là trụ cột của chúng ta về sau. – GaIn mỉm cười trả lời, đặt tập hồ sơ xuống và bắt đầu lướt sang những tập hồ sơ khác.

_ Vậy sao ? – Đáp một cách tò mò, Narsha cầm bộ hồ sơ GaIn vừa đặt xuống và nhìn ngắm một cách kỹ lưỡng, song, cô tặc lưỡi. – Có lẽ em sai rồi, cô bé này sẽ không trở thành nhà lãnh đạo tốt như em được đâu.

_ Tại sao ? – GaIn hỏi đầy thắc mắc, cô nhìn Narsha.

_ Đây, em nhìn đi, mắt cô bé to thế này cơ mà, đâu có hí như mắt em đâu. – Narsha chỉ vào tấm hình, và bỏ chạy ngay lập tức khi cô thấy GaIn đứng bật dậy.

_ Yah !!! Narsha !! - GaIn hét với theo, nhưng đã quá trễ, Narsha thật sự rất nhanh chân.

Lắc đầu ngán ngẩm vì bà chị đã lớn tuổi nhưng hãy còn y như con nít, cô ngồi xuống tiếp tục đọc hồ sơ, chợt đôi mắt cô bị ấn tượng bởi hai tập hồ sơ mà Narsha để riêng lẻ với những cái khác. Cô cầm lên và bắt đầu đọc.

_ Kwon Yuri… khả năng tạo ra lửa…tuy còn nhỏ tuổi nhưng sức mạnh rất lớn…đã được giải quyết xong…

Rồi GaIn nhìn sang tập hồ sơ còn lại.

_ Choi SooYoung… khả năng hệ Mộc…được dự đoán có khả năng tiềm ẩn cao…đã được giải quyết xong.

Đặt hai tập hồ sơ xuống bàn, GaIn ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng cô bật cười…

_ Xem ra… tương lai sẽ rất thú vị đây.

…………………………..

Những học sinh trong trường đang nghỉ ngơi vào giờ giải lao của họ. Họ trò chuyện, trao đổi bài học hay đùa giỡn cùng nhau đầy vui tươi và lạc quan…

Hmm? Thế thì có gì lạ đâu ?

Phải, nó sẽ không lạ nếu chúng ta không kể đến việc : Ngôi trường này nằm vượt khỏi sự sầm uất của thành phố, gần như là rất ít người biết về sự tồn tại của nó. Tại sao lại thế ? Dẫu nó có nằm tận trong rừng sâu núi thẳm thì với ngành công nghệ tiên tiến như hiện nay, đáng lẽ nó không thể nào trốn được tầm kiểm soát của chính phủ. Chỉ trừ phi…

_ Này, coi chừng !! 

Những tiếng hét vang lên làm rộn cả một bên sân trường. Những cành cây cháy phừng như những ngọn đuốc đang lao đi tung tóe mọi nơi khiến không ít học sinh hoảng hốt, thậm chí đến cả khổ chủ của chúng cũng đang lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào.

Nhưng chẳng mấy chốc, hàng loạt quả cầu nước được bắn thẳng tới chỗ những cành cây cháy kia và dập tắt chúng trước khi chúng kịp rơi xuống đất hay xui xẻo hơn là trúng một ai đó. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn những đốm lửa tắt ngấm còn trơ ra các cành cây đã cháy đen, rồi ngước lên nhìn về bóng người vừa xuất hiện kia mà thở phào nhẹ nhõm… Duy chỉ có hai người trong số đó là hiện rõ vẻ không vừa ý.

_ Lại là cậu, Kim Taeyeon ! - Một cô gái khá cao lên tiếng, có vẻ như là chủ nhân của những “ tác phẩm ” ban nãy.

_ Cậu định phá đám bọn mình đến bao giờ ? - Cô gái thấp hơn một chút, đứng bên cạnh bạn mình nói một cách đồng tình.

Người được gọi là Taeyeon là một cô gái khá nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt thì rất kiên định, toát lên cốt cách của một nhà lãnh đạo, nước da thì trắng trẻo và mịn màng như một đứa trẻ và mái tóc màu sáng càng tăng thêm phần nổi bật cho nước da của cô. Taeyeon ngẩng lên nhìn vào hai người bạn của mình và chỉ bật cười trước sự tức giận vô lí của họ. 

_ Mình không nghĩ giúp người khác lại gọi là phá đám đấy Yuri ? - Taeyeon nhún vai.

_ Bọn mình có làm gì đâu mà cần cậu giúp, chúng mình chỉ đang luyện tập thôi, không cần cậu bọn mình vẫn có thể tự giải quyết mọi rắc rối. – Cô gái tên Yuri phản bác, tuyên bố đầy tự tin rồi quay sang người bạn của mình. – Phải không SooYoung ? 

_ Đúng vậy ! – SooYoung gật đầu chắc nịch.

_ Thế à ? Vậy…các cậu hãy lo giải quyết rắc rối đang đứng sau mình đi – Taeyeon mỉm cười, đứng lách sang một bên, để lộ một người nữa đứng đằng sau cô.

Cả Yuri và SooYoung đều há hốc miệng và hét lên đồng thanh khi nhìn thấy người đó.

_ Cô Narsha !!!

Không nói thêm lời nào, cả hai nhìn sang nhau gật đầu hiểu ý và…quay lưng chạy càng xa càng tốt.

_ Đứng lại đó !! Cô đã nói bao nhiêu lần là các em không được tập luyện trong sân trường mà !! Lần này cô mà bắt được thì hãy chuẩn bị mà nếm điện thế 1000 volt đi nhé ! - Vừa chạy theo, Narsha vừa tiện tay phóng theo vài tia sét về phía cả hai.

Taeyeon đứng nhìn về phía ba người chỉ biết thở dài và lắc đầu.

_ Kiểu này có khi cô phá tan trường trước khi SooYoung và Yuri kịp làm điều đó mất - Một giọng nói từ sau lưng Taeyeon vang lên, cô quay lại mỉm cười thật tươi khi nhận ra chủ nhân của nó là ai.

_ Sica, em đến lúc nào thế ? 

_ Mới đây thôi, ngay đúng lúc ai đó xuất hiện làm “ anh hùng ” và trở thành trung tâm của nhiều đôi mắt hình trái tim quanh đây. – Cô gái với mái tóc màu vàng nói bằng một giọng trêu chọc, một tay nhéo nhẹ mũi Taeyeon.

_ Hmm…Tae ngửi thấy mùi ghen tuông đâu đây. - Taeyeon mỉm cười, vòng tay sang eo Jessica. – Bài thi của em thế nào rồi ? 

_ Tae đoán xem. – Jessica mỉm cười nghịch ngợm, vòng tay mình lên cổ Taeyeon.

_ Ai còn có thể đứng đầu lớp Băng tuyết ngoài Công Chúa Băng giá Jessica Jung 

? – Taeyeon tựa trán mình lên trán Jessica, đáp một cách tâng bốc khiến nụ cười của cô ấy lại càng nở rộng hơn.

_ Phải như thế thì mới xứng trở thành Partner của người đứng đầu lớp Nước - Kim Taeyeon chứ - Jessica đáp trả, nghiêng đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Taeyeon.

Ngay lúc Taeyeon định đáp trả nụ hôn thì Jessica đã nhanh chóng rời ra một cách tinh nghịch, khiến Taeyeon hẫng người nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười bỏ qua và đan lấy đôi tay mềm mại đó bước đi.

_ Thời gian trôi qua nhanh thật…mới đây chúng ta đã hai mươi rồi. Kỳ thi lựa chọn Partner cho mỗi người cuối cùng cũng đến. – Taeyeon nói nhẹ nhàng, hồi tưởng lại những ngày đầu cô mới đến nơi này - Một nơi dành riêng cho những người có khả năng đặc biệt hay còn gọi là “ năng lực siêu nhiên ”

................................

_ Taeyeon, từ bây giờ, nơi đây sẽ là nhà của em…hãy quên hết quá khứ và tập làm quen với cuộc sống mới…Nào, đến đây, hãy làm quen với những người bạn mới đi… - GaIn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô bé Taeyeon.

GaIn nắm lấy tay cô bé với đôi mắt tròn trĩnh vẫn đang nhìn cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, người của cô đã xóa đi một phần những ký ức không hay của cô bé, nên trong suy nghĩ của cô bé hai tuổi hãy còn rất rời rạc và chưa định hình được mọi thứ diễn ra trước mắt.

_ SooYoung, Yuri… Taeyeon đến rồi kìa, cả ba hãy chơi cùng nhau thật tốt nhé - Narsha dặn dò hai cô bé bên cạnh mình khi nhìn thấy GaIn dắt Tayeon bước vào.

Rồi Narsha đứng sang một bên cạnh GaIn, cả hai người ngắm nhìn lũ trẻ tập làm quen với nhau và thầm mỉm cười. Ở nơi đây, khi không còn gia đình và người thân, thì bạn bè là thứ vô cùng thiêng liêng và quý giá. Cả hai muốn những đứa trẻ này sớm học được điều đó.

SooYoung và Yuri cứ nhìn nhau không biết bắt đầu mọi thứ thế nào, cả hai đứa trẻ đều tỏ ra lúng túng, việc bắt chuyện đối với chúng là một điều rất lạ lẫm.

Thấy thế, Taeyeon liền bàn tay nhỏ xíu của mình ra nắm lấy tay một trong hai người, đu đưa qua lại.

_ Mình là Taeyeon, chúng ta sẽ là bạn phải không ? 

Hai đứa trẻ còn lại nhìn Taeyeon ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức cũng mỉm cười gật đầu lia lịa.

GaIn nhìn sang Narsha và mỉm cười, thúc nhẹ vào người cô gái bên cạnh, GaIn nói một cách đầy tự hào.

_ Thấy chưa ? Em đã nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro