Chap 10: Cuộc chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Cuộc chiến.







Taeyeon cứ đi lại trong nhà một cách sốt ruột, cô liên tục nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Đã hơn 11h mà Tiffany vẫn chưa về nhà trong khi công việc của cô ấy vốn đã kết thúc từ lúc 10h. Điều đó làm Taeyeon vô cùng lo lắng, công việc của cô kết thúc muộn hơn Tiffany nên cô nghĩ rằng cô ấy đã về nhà trước mình và không cần đến đón.


_ Có khi nào cậu ấy lại lạc nữa không ? - Taeyeon thầm nghĩ, không chần chừ thêm phút nào, cô với tay lấy cái áo khoác và phóng ra khỏi nhà.


Taeyeon quyết định đi đến chỗ làm của Tiffany để kiểm tra, khi đến nơi thì thấy nó đã gần đóng cửa, chỉ còn thưa thớt vài nhân viên đang dọn dẹp trước khi ra về. Cô đi đến chỗ một cô gái vừa bước ra từ khách sạn và hỏi thăm.


_ Xin lỗi, nhưng bạn có phải là nhân viên của khách sạn này không ?


_ Phải, có chuyện gì không ? - Cô gái gật đầu.


_ À, vậy thì tốt quá. Bạn có biết một người nào tên Tiffany không ? Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy làm ở đây ? - Taeyeon hỏi một cách hy vọng.


_ Tiffany …? À, là cô gái vụng về… - Cô gái buột miệng, nhưng nhanh chóng chỉnh lại. – À…ừm, ý tôi là tôi biết cô ấy, nhưng chẳng phải cô ấy đã về từ lâu rồi sao ?


_ Cái gì ? Cậu ấy đã về lâu rồi sao ? - Taeyeon ngạc nhiên, một cảm giác bất an tràn khắp tâm trí.


_ Đúng vậy…nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. – Cô gái gật đầu rồi từ từ ra về.


_ Thế này là sao ? Vậy cuối cùng thì cậu ấy đang ở đâu chứ ? - Taeyeon vò đầu một cách bức bối, cô chẳng nghĩ ra cách nào liên lạc được với Tiffany cả.


Đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, cô chợt nhớ ra một người có thể liên lạc được với Tiffany, và dù không thích lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô nhanh chóng đổi hướng và chạy thật nhanh đến một nơi.








……………………................








Cộc cộc cộc.


Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài làm Sunny thức giấc, cô trở mình trong chăn một cách lười biếng, cố gắng không quan tâm đến tiếng động ồn ào đó và tiếp tục ngủ.


Rầm rầm rầm.


Lần này tiếng động không đơn giản là gõ nữa, mà là đập-cửa, cô nhíu mày khó chịu, hét thật to cốt để cho người ở phòng đối diện nghe thấy.


_ Này SooYoung ! Ra tống cái tên điên khùng nào ngoài đó đi chỗ khác đi ! - Sunny ra lệnh.


Chẳng có một lời đáp trả trong khi tiếng kêu cửa ngày một lớn dần, cô thầm nghĩ cánh cửa chắc sắp không chịu đựng nỗi rồi. Lầm bầm một cách bực bội, cô trườn xuống giường và đi ra một cửa, không quên hét vào phòng SooYoung.


_ Ngủ cho đã đi vì sáng mai cậu sẽ không được thấy mặt trời đâu ! 


Sau khi hăm dọa người bạn cùng nhà, Sunny mở cửa và toan định cho cái tên phá đám bất lịch sự nào đó một trận thì cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa là Taeyeon.


_ Tae…Taeyeon ? Sao cậu lại đến đây ? - Sunny hỏi đầy thắc mắc.


_ SooYoung có ở đây không ? Mình cần cậu ấy liên lạc với Tiffany, giờ này mà cô ấy vẫn chưa về nhà. – Taeyeon nói một cách khẩn trương.


_ Cậu nói sao ? Ý cậu là Tiffany mất tích à ? - Sunny nói lớn, giọng nói đầy sửng sốt.


RẦM.


Ngay lập tức, cánh cửa phòng SooYoung bật mở, cô chạy đến chỗ Sunny và Taeyeon đang đứng với mái tóc bù xù và gương mặt còn ngái ngủ.


_ Các cậu…nói sao ? Tiffany làm sao ? - SooYoung hỏi, một tay dụi dụi mắt để có thể nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.


Sunny lắc đầu thở dài, cô thì thầm chỉ để cho mình nghe thấy.


_ Thế đấy…vậy mà khi nãy kêu khản cô vẫn không thèm nhấc đến một ngón chân…


_ Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Tiffany, nhưng đã quá giờ về mà mình vẫn không thấy cậu ấy, mình hơi lo nên đã đến chỗ làm để tìm nhưng những người khác nói cậu ấy đã về từ sớm rồi. – Taeyeon giải thích.


_ Sao lại thế được ? Đáng lẽ cậu nên đến đón Tiffany chứ ? Cậu biết là Tiffany hậu đậu thế nào mà ! - SooYoung hơi lớn tiếng, cô trách móc Taeyeon.


_ Mình cũng rất muốn nhưng vì công việc của mình kết thúc trễ hơn cậu ấy. Cậu có thể nói hay như thế vậy sao không đi đón cậu ấy đi ! - Taeyeon phản bác, cô cũng bắt đầu lớn giọng.


_ Mình không biết chỗ làm của cậu ấy ! Nếu sớm biết sẽ thế này thì…


Choang !!!


Một âm thanh chát chúa đánh thẳng vào tai Taeyeon và SooYoung khiến cả hai ngay lập tức dừng cuộc khẩu chiến lại. Nó hệt như ai đó cầm dùi gõ vào một cái chiêng thật lớn ngay tai của bạn vậy, và âm thì vang và rung lâu đến mức khiến họ đau hết cả màng nhĩ.


_ Giờ thì bình tĩnh lại chưa ? Hai cậu là trẻ con à ? Cãi nhau như thế thì có đem Tiffany về không ? - Sunny đứng bên cạnh nói một cách bình tĩnh, hai tay khoanh lại vào nhau.


Cả SooYoung và Taeyeon đều phải mất một lúc mới bớt choáng váng, cả hai nhìn nhau một cách khó chịu nhưng cũng đành tạm gác nó sang một bên. Sunny nói rất đúng, bây giờ không phải lúc cãi nhau.


_ Cậu có số điện thoại liên lạc của Tiffany thì mau chóng gọi cho cậu ấy thử đi, mình không có dùng điện thoại. – Taeyeon đề nghị, cô tự nhủ thầm sau vụ việc lần này nhất định sẽ sắm sẵn một cái điện thoại cho mình.


Như được khai thông đầu óc, SooYoung lúc này mới sực nhớ đến nó, cô ngay lập tức rút điện thoại của mình ra và quay số Tiffany. Một tràng chuông ngân lên đều đều cho đến khi tắt hẳn, không ai bắt máy, SooYoung ném cái điện thoại lên bàn, nói một cách mất kiên nhẫn.


_ Chẳng có ai bắt máy ? Cậu ấy có thể đi đâu được chứ ?!


Không khí mỗi lúc một căng thẳng, Tiffany không phải là người hay ra ngoài một mình nếu không có ai thân quen đi cùng, càng không phải kiểu người vô trách nhiệm khiến người khác lo lắng cho mình mà không báo trước thế. Cả ba đều biết đây không phải chuyện đơn giản.


_ Liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không nhỉ… ? - Sunny hỏi e dè, đề phòng đến trường hợp xấu xảy ra.


_ Có lẽ là không…chiếc nhẫn trên tay mình không có phản ứng gì cả…thật kỳ lạ, nó thậm chí không có chút tác dụng nào trong lúc này, thông thường khi cậu ấy lo lắng hoặc giận dữ thì mình còn có thể cảm thấy một chút ít. Nhưng mình đã để ý nó rất kỹ nãy giờ, chẳng có dấu hiệu nào, cứ như là cậu ấy đang ngủ vậy… 


Taeyeon vò đầu suy nghĩ, nhưng rồi chợt cô nhận ra vấn đề ngay trong câu nói của mình, cô sửng sốt nhìn Sunny và SooYoung, cả hai cũng nhận ra một điều tương tự.


_ Đúng rồi ! Cậu ấy đang bất tỉnh ! - Cả ba đồng thanh.


_ Hèn chi cậu ấy không nghe điện thoại, và chiếc nhẫn cũng không có phản ứng nào… - SooYoung lắc đầu, rõ ràng mọi thứ càng lúc càng không có hướng giải quyết.


_ Tại sao Tiffany lại bất tỉnh được ? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy ? - Taeyeon nói đầy lo lắng, cô siết chặt nắm tay một cách tức giận.


_ Có lẽ mình sẽ thử trò chuyện với Tiffany… - Sunny nhẹ nhàng lên tiếng.


Cả SooYoung và Taeyeon như bừng tỉnh sau khi nghe câu nói đó. Cả hai nhìn Sunny với ánh mắt kinh ngạc và biết ơn, họ nói một khẩn trương.


_ Cậu có thể sao ? Nếu thế thì mau làm đi ! - SooYoung giục.


Sunny ném cho cô ấy một tia nhìn sắc lẻm.


_ Không phải hối, mình biết phải làm gì. Với lại…mình cũng không chắc lắm là nó sẽ thành công. 


_ Ý cậu là sao ? 


_ Mình sẽ dùng vạn lý truyền âm để nói chuyện với Tiffany, nhưng vấn đề ở đây là liệu cậu ấy có đủ gần để nghe tiếng mình hay còn tỉnh táo để trả lời hay không. – Cô giải thích.


_ Vậy lỡ như cậu ấy không nghe thấy ? - Taeyeon hỏi lại, hy vọng một câu trả lời từ Sunny.


_ Thì đến mình cũng bó tay. – Câu trả lời thẳng thừng của Sunny khiến cả Taeyeon và SooYoung thất vọng, mỗi lúc một lo lắng hơn.


_ Nhưng dù sao cũng phải thử…bây giờ mình cần tập trung. - Sunny trấn an, cô ngồi xuống ghế, ngắm nghiền mắt bất động.


Taeyeon và SooYoung không dám gây ra đến một tiếng động nhỏ, cả hai cũng như bất động theo và chăm chú nhìn Sunny.







………………………….........................








“ Tiffany ”



“ Tiffany ”



“ Cậu có nghe thấy không ?”






Tiffany khẽ cựa mình, cô nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi, cố gắng mở mắt, Tiffany bỗng thấy cơ thể mình mỏi kinh khủng, đến khi định thần lại thì cô mới nhận ra rằng mình đang bị trói trên ghế. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, bỏ cuộc, Tiffany đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, đó là căn phòng có cánh cửa màu bạc khi nãy và cả chiếc hộp đựng ba viên Ngũ Hành Châu mà cả nhóm cô đang tìm kiếm đang được đặt trên cái bàn ngay bên cạnh cô.
Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai canh giữ cả.


_ Chuyện gì đang diễn ra vậy…? Sao họ lại bắt trói mình chứ… - Tiffany thì thầm.


“ Fany ?! Cậu có nghe thấy không ? Trả lời mình đi !”


Bỗng tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu cô, Tiffany ngạc nhiên nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai, rốt cuộc tiếng nói đó từ đâu ra? Nhưng sao cô thấy nó quen quá…


“ Tiffany ! Làm ơn trả lời mình đi ! Cậu đang ở đâu và có sao không vậy ?”


Bây giờ thì Tiffany đã nhận ra giọng nói đó. Nó là của Sunny, cô nhanh chóng trả lời.


_ Sunny ?! Là cậu phải không ? 


“ Ơn trời, Tiffany! Cậu đang làm bọn tớ lo sắp chết đây, cậu đang ở đâu thế ?”


Tiffany bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho Sunny nghe, từ việc cô gặp cô gái lạ mặt đó, theo cô ấy về nhà và giờ thì đang bị bắt trói ở đây.
Đột nhiên Tiffany nghe thấy tiếng chân đang bước đến gần, cô vội vã thông báo.


_ Có người đến, mình không thể nói chuyện với cậu được nữa. – Tiffany trả lời một cách khẩn trương.


“ Cậu chờ ở đó, bọn mình sẽ đến cứu cậu”


_ Không! Rõ ràng đây là cái bẫy, các cậu không được…Này…Sunny, Sunny ! - Tiffany gọi với theo nhưng vô dụng, Sunny đã ngắt liên lạc.


Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra.


_ Ô, cuối cùng cô cũng đã tỉnh. – HyoYeon mỉm cười, cô bước đến và ngồi lên cái bàn gần đó, đối diện với Tiffany.


_ Sao cô lại làm thế ? Cô muốn gì ở tôi ? - Tiffany gằn giọng.


_ Tôi muốn thứ mà cô cũng muốn. – HyoYeon đáp, cô ta với lấy cái hộp và mở nó ra trước mặt Tiffany.


_ Chỉ cần trao cho tôi hai viên Ngũ Hành Châu mà các cô đang giữ thôi… - Cô ta nói, cầm lên từng viên ngọc ngắm nghía một cách cẩn thận. Đó là ba viên ngọc màu đỏ, xanh lục và nâu, tượng trưng cho Hỏa Châu, Mộc Châu và Thổ Châu.


_ Sao cô biết tôi đang giữ chúng chứ ? - Tiffany nhíu mày khó hiểu.


HyoYeon liền bật cười.


_ Không cần phải giả ngây. Tôi thừa biết cô là một trong những học sinh của Narsha và GaIn. Các cô đang giữ hai viên ngọc màu vàng và lam, tượng trưng cho Kim Châu và Thủy Châu.

Từng lời giải thích chi tiết của HyoYeon khiến Tiffany ngạc nhiên cực độ. Tại sao cô gái này lại biết rõ về cô cũng như những gì trong trường của cô như thế ? Cô ấy là ai ? Và cô ấy thật sự muốn gì ?


_ Cô là ai ? Sao lại biết về sự tồn tại bí mật của chúng tôi ? 


_ Có gì phải ngạc nhiên đến vậy ? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi giống cô sao ? Thậm chí tôi còn là tiền bối cùng trường của cô nữa đấy. Thuộc tính của tôi là Ảnh, người chuyên tạo ra các ảo ảnh. – HyoYeon mỉm cười, cô đặt từng viên ngọc lại vào hộp một cách cẩn thận.


_ Cái gì ? Cô cũng học cùng trường với tôi sao ? Nếu thế thì chúng ta là người một nhà, cùng chung mục đích với nhau mà ? - Tiffany nói một cách mừng rỡ.


_ Người một nhà…? 


Đột nhiên HyoYeon phá ra cười một cách điên dại, Tiffany chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn mà không hiểu điều gì.


_ Sao…sao cô lại cười ? 


_ Không có gì, chỉ là tôi thấy cái cụm từ “ Người một nhà ” đó quá kệch cỡm thôi. Thế cô đã từng thấy cái thứ được gọi là “ người một nhà ”…giết nhau bao giờ chưa ? - HyoYeon ngưng cười, tiến đến gần gương mặt Tiffany hơn, cô thì thào bằng một chất giọng vô cùng đáng sợ.


_ Tại sao phải làm thế chứ ? Chúng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương lẫn nhau. - Tiffany phản bác.


_ “ Không bao giờ làm tổn thương lẫn nhau ”…Lời nói thì bao giờ nghe cũng hoa mỹ lắm cô bé ạ, nhưng thực tế thì khắc nghiệt hơn nhiều. 


_ Ý cô là gì chứ ? cô Narsha và cô GaIn đã dạy chúng tôi như thế, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau là cách chúng tôi tồn tại cùng nhau cho đến lúc này.


_ Narsha và GaIn ? Hai con người đó dạy cô những điều đó sao ? Thật nực cười ! Sao họ có thể dạy học sinh “ Đừng làm tổn thương người khác ” trong khi chính họ là những kẻ ra tay giết chính bạn bè của mình chứ ?!! - HyoYeon lớn tiếng quát, cô đập mạnh tay xuống bàn gây ra một tiếng động lớn khiến Tiffany giật mình.


_ Cô …đang nói gì ? Không thể nào ! Cô Narsha và cô GaIn tuyệt đối không phải là những người như vậy ! - Tiffany lớn tiếng phản đối, nhìn trừng trừng vào mắt HyoYeon.


_ Cô thật sự rất ngây thơ đấy cô bé ạ…để tôi nói cho cô biết. Những viên ngọc mà các cô giữ thực chất là do chính tôi và anh ấy tìm ra ! Chính Narsha và GaIn vì muốn độc chiếm sức mạnh từ viên ngọc nên đã giết chết anh ấy rồi cướp chúng, tôi may mắn đã trốn thoát được nên mới sống sót đến tận hôm nay cô có biết không ?!! 


_ Anh ấy …? Sức mạnh gì cơ ? Ý cô là gì khi bảo những viên ngọc này có sức mạnh ? - Tiffany hỏi lại đầy nghi hoặc.


_ Sao ? Cô không biết nguồn sức mạnh nằm trong viên ngọc này sao ? Rõ ràng là hai ả đó đang tìm cách lợi dụng cô ! Chúng chỉ xem các cô như những quân cờ phục vụ cho mục đích của chúng thôi, khi không còn giá trị lợi dụng thì ả ta sẽ giết chết cô như dẫm lên một ngọn cỏ vậy !


_ Không thể nào…tôi tin chắc cô Narsha và cô GaIn không phải là người như vậy… - Tiffany nói đầy kiên quyết. Sau bao thời gian học và sống cùng hai người cô đáng kính của họ, cô không bao giờ tin họ có thể là người nhẫn tâm đến thế.


HyoYeon chỉ bật cười, khẽ lắc đầu.


_ Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ thế…hai ả ta, tôi và anh ấy vốn là bốn người bạn rất thân thiết với nhau…cùng bên nhau, luyện tập và lớn lên cùng nhau cho đến tận khi tốt nghiệp. Ngày đó chúng tôi đã quyết định GaIn và Narsha sẽ ở lại và điều hành tiếp tục ngôi trường trong khi tôi và anh ấy thì đến đây tìm kiếm những viên Ngũ Hành Châu bị thất lạc… - HyoYeon hồi tưởng lại, gương mặt cô trở nên buồn vô hạn, Tiffany có thể cảm giác được rằng cô gái này không nói dối.


_ Anh ta mà cô nói…là Partner của cô à ?


_ Không, ngược lại. Tôi mới là Partner của anh, tên anh ấy là EunHyuk. Thuộc tính của anh ấy là hệ Kim. Ngày còn đi học, chúng tôi nổi tiếng là bộ đôi mạnh nhất trường vì sự phối hợp cực tốt và khả năng bổ trợ sức mạnh cho nhau, GaIn và Narsha dù sở hữu năng lực cá nhân khá mạnh cộng với sự phối hợp cũng rất ăn ý, nhưng thuộc tính của họ lại không phù hợp và thậm chí còn khắc chế lẫn nhau nên không phải là đối thủ của chúng tôi. – HyoYeon cười nhếch môi.


_ Vậy sao anh ta có thể chết dưới tay các cô của tôi được ? - Tiffany hỏi lại đầy thắc mắc.


_ Vì hai ả ta chơi trò đê tiện ! Biết rằng không thể thắng nếu hai chúng tôi hợp sức lại nên hai ả đã canh lúc tôi không có ở đó và giết chết anh ấy !! - HyoYeon hét lên đầy giẫn dữ, đôi mắt cô ấy trở nên đỏ ngầu căm phẫn.


Tiffany có hơi hoảng sợ trước sự kích động của cô ta, nhưng cô cố trấn tĩnh lại và đối diện với HyoYeon một cách tự tin. Cô khẳng định.


_ Dù thế nào tôi cũng không tin hai cô ấy là người như thế ! Tôi không bảo rằng cô nói dối nhưng tôi nghĩ rằng trong chuyện này ắt có hiểu lầm.


_ Cô chỉ có thể nói thế khi không tận mắt chứng kiến người mà cô yêu thương nhất bị giết… - HyoYeon xua tay, mỉm cười đầy chua xót.


Ngay lập tức hình ảnh của Taeyeon lóe lên trong đầu của Tiffany, nó khiến cô suy nghĩ…Nếu cô phải chứng kiến Taeyeon chết trước mặt mình thì sao ? Liệu cô có thể tha thứ cho bất kỳ ai dám làm điều đó không, dù cho lí do của họ là chính đáng đi nữa ?
Tiffany vội vã lắc đầu, xua đi suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Cô nhủ thầm.

Cô chắc chắn sẽ không để Taeyeon phải chết, bằng mọi giá cô phải bảo vệ cô ấy. Thậm chí…có phải đánh đổi bằng sinh mạng của cô đi chăng nữa.









…………………………...........................











Taeyeon và SooYoung vẫn yên lặng quan sát Sunny, nãy giờ đã gần một tiếng trôi qua nhưng cô ấy vẫn cứ bất động như thế. 
Nó làm sự kiên nhẫn trong Taeyeon đạt đến giới hạn, cô muốn chạy ra khỏi cửa và đi tìm Tiffany bất kể lí do gì.

Bỗng Sunny khẽ chuyển động, cô ấy đột ngột mở to mắt, ngả lưng xuống ghê, một tay vuốt nhẹ một bên ngực mình, thở đầy khó khăn.

Nhưng không kịp để cho Sunny nghỉ ngơi, Taeyeon đã chạy đến hỏi dồn.


_ Sao rồi ? Cậu đã tìm thấy Tiffany chứ ? Cậu ấy th…


Sunny giơ một cánh tay lên ra hiệu Taeyeon dừng lại, cô nuốt nước bọt, thở một hơi thật sâu trấn tĩnh, rồi quay sang cả hai người nói nhẹ nhàng.


_ Mình đã tìm thấy Tiffany, cậu ấy vẫn ổn…có điều…một nhóm người đang bắt trói cậu ấy.


Lần này đến lượt Sunny tường thuật lại câu chuyện mình nghe được từ Tiffany cho Taeyeon và SooYoung. Ngay khi Sunny vừa kể xong SooYoung lập đứng dậy và đi ra ngoài.


_ Cậu đang định làm trò gì thế ? - Sunny chạy theo và kéo tay SooYoung lại.


_ Còn làm gì nữa ? Tất nhiên là đi cứu Tiffany rồi. – Gạt tay Sunny ra, cô hét lớn.


_ Cậu có còn tỉnh táo không ? Ít nhất cũng phải đợi đến sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc với hai cặp kia đã.


_ Làm sao có thể chờ được chứ ? Lỡ như cô ấy có chuyện gì thì sao ? - SooYoung phản đối, cô tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai lời nói của cô ấy.


CHÁT !


Một cái bạt tai cực mạnh từ Sunny khiến SooYoung choáng váng, một bên má cô trở nên đỏ tấy, cô sững sỡ nhìn Sunny.


_ Thế một mình cậu đến đó sẽ cứu được Tiffany sao ? Làm ơn hãy suy nghĩ trước khi hành động được không ? Đừng gây rắc rối cho người khác, bộ cậu nghĩ chỉ mình cậu là biết lo cho Tiffany sao ? - Sunny quát, sau một tràng dài lớn tiếng, cô thở một cách gấp gáp để lấy lại hơi. Một giọt nước mắt bỗng tràn khỏi khóe mi của Sunny.


_ Cậu…cậu… - Thấy vậy SooYoung vô cùng kinh ngạc, cô ấp úng.


_ Mình ổn ! Đừng nói thêm gì nữa ! Bước vào nhà và ngủ để lấy sức cho ngày mai đi trước khi mình giết cậu ! - Cô chùi vội giọt nước mắt trên mặt, ra lệnh với SooYoung rồi quay lưng bước vào nhà.


Để lại SooYoung vẫn còn đứng chết trân ở đó.

Taeyeon tiến lại gần cô, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.


_ Mình nghĩ Sunny nói đúng, dù rất lo cho cậu ấy nhưng hiện giờ chúng ta không làm gì được đâu… hãy nghỉ ngơi đi.


SooYoung chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi cô ấy cũng từ từ bước vào nhà. Taeyeon đứng nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, cô thở dài, rồi cũng bước về nhà mình.






………………………………........................









Những ánh bình mình đầu tiên đã ló dạng và chiếu qua khe cửa làm dậy lên sức sống cho căn nhà.
Taeyeon đến bên bếp và tự pha cho mình tách cà phê, cô vốn đã dậy từ rất sớm hay nói đúng ra là cô gần như không thể ngủ được, nhưng cô lại không hề thấy mệt. Thứ duy nhất cô cảm thấy quan tâm nhất lúc này là sự an nguy của Tiffany

Nhìn quanh căn nhà với một nỗi niềm trống rỗng đến khó tả. Xưa nay Taeyeon chưa bao giờ phải ở một mình, dù là ở kí túc xá hay ngôi nhà mới này. Bây giờ cô mới cảm thấy được căn nhà rộng đến mức nào, mọi thứ trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Ánh mắt Taeyeon chợt dừng lại trước cửa phòng Tiffany, không hiểu sao bỗng có một động lực nào đó thôi thúc cô bước vào, cô đứng dậy, cầm theo tách cà phê của mình và chầm chậm bước vào.

Vừa bước vào phòng Taeyeon cảm thấy thật sự ngạc nhiên trước sự gọn gàng của Tiffany, xưa nay cô luôn nghĩ cô nàng Nấm hậu đậu này khá ẩu tả và chẳng làm được gì nên hồn. Đây là lần đầu tiên Taeyeon vào phòng riêng của Tiffany, cô luôn rất tôn trọng tự do cá nhân của người khác nên không bao giờ vào phòng riêng của họ, chỉ duy nhất lần này…chính cô cũng không thể hiểu được tại sao.

Nhìn một lượt khắp căn phòng, Taeyeon trên bàn trang điểm cạnh giường Tiffany có một chiếc hộp khá cũ kỹ nhưng những họa tiết được khắc trên đó thì rất đẹp. Cô chợt có cảm giác gì đó rất quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu rồi…với tay định mở nó ra xem thử thì Taeyeon chợt dừng lại khi nghe tiếng ai đó bấm chuông.


_ Có vẻ như đã đến lúc rồi… - Taeyeon đứng thẳng dậy và bước ra khỏi phòng của Tiffany, trước khi đóng cửa lại, cô thì thầm.


_ Tao sẽ sớm mang chủ nhân của mày về lại thôi.




Taeyeon mở cửa. Jessica và Yuri, Yoona và SeoHyun, SooYoung và Sunny. Tất cả đều có mặt đầy đủ, cô chợt thấy cảm động và biết ơn vì có những người bạn như thế này bên cạnh mình.


_ Chào các cậu. – Taeyeon bước ra khỏi nhà, mỉm cười với sáu người bạn của mình.


_ Tae ổn chứ…trông Tae mệt mỏi lắm đấy… - Jessica tiến đến gần, một tay nhẹ nhàng vuốt lấy má Taeyeon, ánh mắt cô ngập đầu sự lo lắng.


_ Tae ổn mà…em đừng lo. – Cô mỉm cười, nắm chặt Jessica một cách đảm bảo.


Yuri âm thầm quay mặt đi, tránh nhìn cả hai người.


_ Không còn sớm nữa, em nghĩ chúng ta nên đi thôi. – Yoona đề nghị, hướng sự chú ý của mọi người về phía mình.


Tất cả đều gật đầu.


_ Hãy đi đòi Tiffany của chúng ta về nào !!








……………………………............................










_ Liệu cậu có nhầm lẫn gì không Sunny ? - Yuri hỏi lại lần nữa một cách hoài nghi.


_ Bản thân mình cũng đang nghi ngờ như các cậu đấy. Nhưng rất tiếc là không, Tiffany đã nói một cách chắc chắn đó là ngôi nhà này. – Sunny khẳng định.


_ Cứ vào đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Jessica đề nghị, tất cả đều gật đầu hưởng ứng.


_ Để đó cho em ! - Yoona lên tiếng, cô tập trung sức mạnh dồn vào hai bàn tay. Đầy nhẹ một cái lập tức cả cánh cửa vỡ tan tành.


Cả bảy người đều há hốc ngạc nhiên trước những gì mình thấy đằng sau cánh cửa đó, hệt như Tiffa trước đó. Kiến trúc bên trong và bên ngoài của ngôi nhà này khác biệt nhau một trời một vực. 


_ Là kỹ năng sử dụng ảnh ảo, thuộc tính này cũng rất hiếm…xem ra mọi chuyện sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. – Taeyeon lên tiếng, âm thầm căn dặn mọi người phải cẩn thận.


Tất cả thận trọng gật đầu, rồi bước vào bên trong căn nhà.


_ Chào mừng mọi người đến thăm tệ xá nghèo nàn của chúng tôi. – Một giọng nói vang lên kèm tiếng vỗ tay. Taeyeon và mọi người hướng lên tầng một, nơi phát ra giọng nói.


_ Cô là ai ? - Sunny hỏi.


_ Nói sao nhỉ…? Ừm…tiền bối của các cô chăng ? - HyoYeon mỉm cười, đáp một cách trêu chọc.


_ Đừng giỡn mặt với chúng tôi ! Tiffany đâu ? Mau thả cô ấy ra ! - SooYoung quát một cách giận dữ.


_ Làm gì mà vội thế ? Yên tâm, tôi không làm gì cô ấy đâu, các người sẽ tìm thấy cô ấy sớm thôi, nhưng trước đó…chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vài trò vui tiếp đón mọi người đây. – HyoYeon nhếch môi, cô búng nhẹ tay mình, ngay lập tức, một cặp đôi một nam một nữ nhảy xuống dưới, đứng đối diện nhóm của Taeyeon.


_ Tôi là Jack. – Tên con trai lên tiếng.


_ Còn tôi là Laura. – Người con gái tiếp lời.


_ Trừ khi hạ gục được chúng tôi, bằng không các người đừng hòng đi lên tầng một ! - Cả hai đồng thanh.


Taeyeon nhíu mày khó chịu, lũ này đúng là có nhiệm vụ cản đường. Cô đang định bước lên thì Yoona nhanh chóng cản lại, cô bé mỉm cười.


_ Cứ để cho em và SeoHyun lo, mọi người đi trước đi, em sẽ theo sau. 


Taeyeon thoáng ngập ngừng nhưng khi nhìn lên thì cô thấy HyoYeon đang từ từ bỏ đi, cô không muốn mất dấu cô ta. Quay sang đặt một tay lên vai Yoona, cô nói bằng giọng tin tưởng và biết ơn.


_ Cảm ơn em Yoona, chị tin em. 


Yoon gật đầu mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với những người còn lại. Tất cả nhanh chóng chạy lên tầng một đuổi theo HyoYeon. Lúc này chỉ còn lại bốn người ở lại, Yoona và SeoHyun, Jack và Laura.


_ Nào, đến đây đi ! Ta phải giai quyết thật lẹ để mà còn đuổi theo mọi người nữa chứ. – Yoona nói đầy tự tin, tập trung nguồn sức mạnh lên tay và bắp đùi của mình.


_ Vậy sao… ? - Tên Jack nhếch môi, nắm hai tay của mình lại, nắm đấm của hẳn bỗng chốc bốc cháy như một ngọn đuốc.


Yoona há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt mình.


_ Hắn sở hữu thuộc tính hệ Hỏa sao…? Ha…kì này ông trời không đứng về phía mình rồi.








…………………………..........................










_ Này ! Cô đứng lại đó ! - Taeyeon hét với theo, vẫn không ngừng đuổi theo HyoYeon.


Bỗng mặt đất dưới chân họ trở nên nứt toạc ra, tất cả vội nhảy sang một bên để tránh. Có hai người con gái liền xuất hiện, chắn đường tiến lên của họ.


_ Muốn đi đến tầng kế thì phải hạ gục được chị em EunMi và EunJi này đã.


Một trong hai cô gái đó lao thẳng đến chỗ Taeyeon, phóng những lưỡi băng ngọn hoắt vào người cô. Đang đà chạy đến và vì thêm bất ngờ, Taeyeon không kịp đỡ đón tấn công đó, cô nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu đòn tấn công.


Choang.


Taeyeon ngạc nhiên trước tiếng động kỳ lạ vừa rồi, cô mở mắt ra thì thấy xung quanh mình được bao bọc một bức tường băng dày, che chắn cô an toàn trước đòn tấn công vừa rồi.


_ Tae không sao chứ ? Ở đây để em lo, hãy đi cứu Tiffany đi ! - Jessica lên tiếng, cô và Yuri bước đến đối đầu cùng hai chị em kia.


Taeyeon bỗng trở nên chùn bước, cô thấy lo lắng cho Jessica, cô ấy và Yuri vẫn chưa có dịp phối hợp cùng nhau chiến đấu bao giờ. Đang hãy còn ngập ngừng thì Jessica liền nạt cô.


_ Em đã bảo là đi đi mà ! Tae nhất định phải đem được Tiffany về đây, không thì đừng có nhìn mặt em nữa !


Taeyeon miễn cưỡng gật đầu, cô cùng SooYoung và Sunny tiếp tục chạy lên tầng tiếp theo.


_ Ồ…cô gái tóc vàng này cũng biết sử dụng băng cơ đấy… - Cô gái tên EunMi nói một cách giễu cợt.


_ Để tôi cho cô thấy thế nào là sức mạnh của Công chúa băng giá nhé… - Jessica mỉm cười, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cô.


RẦM.


Tiếng một vật gì đó đập mạnh vào tường khiến Jessica giật mình quay lại. Yuri đang nằm đau đớn trên sàn, cả thân hình cô ấy trở nên ướt đẫm.


_ Ây chà, cô gái hệ Hỏa tội nghiệp, chọn sai đối thủ rồi nhỉ ? - EunJi mỉm cười, những giọt nước nặng và sắc như dao cứ ào ào đổ lên người Yuri.


_ YURI !! - Jessica hét lên.


_ Này…điều tối kỵ trong khi giao chiến đó là chính là quay lưng về phía đối thủ đấy. – EunMi nhếch môi, cô phóng những tia băng nhọn hoắt đến chỗ Jessica với một tốc độ cực nhanh.








…………………………….................................









_ Đừng nói với tôi là bốn người các anh có nhiệm vụ chặn đường tôi lên tầng kế đấy. – Taeyeon thở dài. Chỉ mới đuổi theo HyoYeon được một lúc mà cô đã gặp thêm tới bốn người cản đường.


Cả bốn tên đó chỉ đơn giản gật đầu.


_ Lần này tới bốn người, mình không thể bỏ rơi các cậu ấy được… - Taeyeon thì thầm, cô thủ thế, chuẩn bị điều khiển năng lượng.


_ Cậu đang làm gì thế ? - Sunny cầm lấy tay Taeyeon cản lại, cô nhíu mày.


_ Tất nhiên là giúp các cậu, ở đây có tới bốn tên lận mà. – Taeyeon đáp.


_ Ai nói là cần cậu giúp thế, nhanh chóng đi lên tầng kế đi kẻo mất dấu cô ta ! - Cô ra lệnh.


_ Nhưng… 


Không đợi Taeyeon nói thêm câu nào, Sunny dùng sóng âm cực mạnh hướng thẳng đến một tên trong số đó mà đánh. Tên đó bất ngờ không kịp phòng thủ hay phản công, lãnh trọn thứ âm thanh đinh tai nhức óc Sunny, hắn gào thét trong đau đớn và dần dần khuỵu xuống bất tỉnh.


_ Cậu nghĩ thế này thì mình còn cần cậu giúp không ? - Sunny nhìn sang Taeyeon, cô hất mặt về hướng tầng kế tiếp. Hiểu ý, Taeyeon gật đầu rồi tiếp tục chạy lên đó một mình.


_ Cái con nhóc chết tiệt ! - Một trong ba tên còn lại trở nên tức giận. Hắn lao về phía Sunny một cách điên cuồng, tích một luồng điện cực lớn trong tay.


Nhưng một lần nữa âm thanh vẫn là thứ nhanh hơn, Sunny nhanh chóng xuất chiêu trước hắn và cũng y như tên trước đó, gắn gào thét đau đớn rồi ngã gục.

Lúc này chỉ còn hai người nữa.

SooYoung tròn mắt kinh ngạc, cô luôn biết là Sunny rất mạnh, nhưng mà mạnh-đến-thế-này thì quả thật cô chưa từng nghĩ đến. Tự cảm thấy sự có mặt của mình ở đây khá thừa thải, cô quyết định sẽ chạy theo Taeyeon lên tầng kế.


_ Sunny, ở đây giao cho cậu. Mình đuổi theo Taeyeon đây ! - SooYoung hét lớn, không đợi Sunny trả lời, cô lao vội lên tầng tiếp theo.


Sunny ngỡ ngàng khi lúc này chỉ còn một mình. Cô rủa thầm.


_ Khỉ thật ! Cái tên ngốc này !








………………………………………









_ Mau đứng lại ! 


Taeyeon đã đuổi gần kịp đến HyoYeon, ngay khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình sắp bắt được cô ta thì một bàn tay giật mạnh cô lại khiến cô ngã nhoài về phía sau.


_ Cậu làm trò gì thế ? Suýt nữa thì mình bắt được cô ta rồi ! - Taeyeon bực bội quát khi thấy SooYoung.


_ Cái gì ? Suýt nữa thì cậu đi chầu địa phủ thì có ! Cậu không thấy trước mặt cậu là một cái hố sao ? Rõ ràng đây là một cái bẫy, thứ cậu đuổi theo chỉ là ảo ảnh thôi !! - SooYoung giải thích, lúc này Taeyeon mới chịu định thần lại và nhận ra lời nói của cô ấy là đúng.


Taeyeon thở phào, cô thầm cảm ơn SooYoung. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn SooYoung bằng ánh mắt bất an.


_ Sao cậu lại ở đây ? Sunny đâu ? - Taeyeon hỏi một cách khẩn trương.


_ À, đừng lo, cậu ấy thật sự rất mạnh, chỉ trong vài giây mà hạ được hai tên nên mình để cậu ấy tự giải quyết hai tên còn lại luôn. – Cô đáp một cách tỉnh bơ.


_ Đồ ngốc !! - Taeyeon hét lên – Cậu phải lập tức quay lại ngay ! Sunny đang gặp nguy hiểm !


_ Sao…sao cơ ? - SooYoung ngạc nhiên, vẫn không hiểu ý của Taeyeon.


_ Cậu không hiểu lí do vì sao Sunny luôn ra tay rất nhanh và hạ gục đối thủ ngay trước khi họ kịp làm bất cứ điều gì à ? Đó là vì cô ấy rất yếu trong phòng thủ ! Âm thanh chỉ giúp Sunny dứt điểm đối thủ trong một đòn thôi, hoàn toàn không có tác dụng phòng thủ. Trong một đối một, Sunny có thể là bất bại, nhưng chỉ cần trên hai người thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy cô ấy chỉ ăn may vì ra đòn bất ngờ thôi, bây giờ thì những tên còn lại chắc chắn đã cảnh giác và trong trận chiến đơn độc đó, Sunny hoàn-toàn-không-có-cửa-thắng !!


Đến lúc này SooYoung mới như sực tỉnh, đáng lẽ cô nên ở bên cạnh phối hợp và bảo vệ cô ấy thay vì bỏ mặc như thế. Không chần chừ thêm giây nào, SooYoung chạy về hướng ngược lại quay về chỗ của Sunny.


Nhìn theo bóng SooYoung từ từ khuất dần, cô có cảm giác rằng mọi chuyện đang diễn ra rất tệ nhưng lúc này đã không còn đường lùi nữa rồi. Cô đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.


_ Tiffany ! Đợi mình nhé, mình sẽ đến ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro