Chap 11 : Sự kết hợp .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : Sự kết hợp .

Tiffany nghe thấy rất nhiều tiếng động ồn ào bên ngoài, cô khẽ nhíu mày. Dường như đang có một cuộc chiến rất ác liệt đang diễn ra.

_ Lẽ nào mọi người đã đến đây sao… ? - Cô nhủ thầm.

Suy nghĩ một lúc, Tiffany nhắm mắt lại tập trung năng lượng, những cơn gió xung quanh cô bắt đầu hình thành nên một con dao vô hình, cắt ngọt sợi dây thừng đang quấn quanh cô.

_ Mình vốn định giả vờ để khai thác thêm từ HyoYeon nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Phải đi giúp mọi người một tay thôi.

Xoa xoa cổ tay cho bớt đau, Tiffany đứng dậy và đi ra ngoài.

……………………….

_ Tiffany !! Cậu đang ở đâu thế ? - Taeyeon hét lớn, cô vừa chạy vừa nhìn khắp nơi tìm kiếm.

_ Ồ…chỉ còn một mình thôi sao ? Dù thế ta vẫn khá khen cho cô vì đã dám lên đến tận đây đấy. – Một giọng nói vang lên từ sau lưng Taeyeon, cô quay lại và trông thấy HyoYeon đang đứng ở đó.

_ Tiffany đang ở đâu ? Mau thả cô ấy ra ! - Taeyeon gằn giọng, ném cho cô ta một cái nhìn đáng sợ.

_ Ở đâu nhỉ ? Có thể là một nơi nào đó trong ngôi nhà này. – HyoYeon nhún vai.

_ Tôi không có thời gian để đùa với cô ! - Taeyeon hét lên giận dữ.

_ Ta cũng thế. – HyoYeon đáp, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc. – Vì thế, tốt nhất là giao lại những viên Ngũ Hành Châu mà các cô có đi.

_ Cái gì ? Sao cô lại biết về Ngũ Hành Châu ? - Cô ngạc nhiên, nhìn HyoYeon đầy hoài nghi.

_ Chẳng phải ta đã bảo rằng ta là tiền bối của các cô sao ? Đưa chúng cho ta! Ta cần chúng để trả mối thù với Narsha và GaIn - HyoYeon rít lên hăm dọa.

_ Cô Narsha và GaIn ? Lẽ nào…cô là Partner của người bạn hệ Kim mà cô GaIn từng nhắc đến… - Taeyeon nói một cách mơ hồ, cố ghép lại những thông tin mình vừa cóp nhặt được.

_ Sao cô lại biết ? Lẽ nào hai ả đó lại kể chuyện này cho cô nghe ? - Lần này tới lượt HyoYeon thoáng ngạc nhiên, cô không tin rằng hai kẻ xấu xa đó có thể kể những việc làm tội lỗi của mình cho người khác nghe.

_ Phải ! Các cô đã kể lại cho tôi nghe. Theo tôi thì cô đã hiểu lầm rồi. – Taeyeon khẳng định.

_ Không thể nào ! Không thể có chuyện hiểu lầm ở đây, lũ các người chẳng qua là bao che cho nhau ! EunHyuk chết thảm như thế nào ta tận mắt chứng kiến, làm sao có thể nhầm được ?! Hai ả ta chẳng qua ghen tỵ vì chúng ta là cặp Partner mạnh nhất trong trường, cái kiểu sức mạnh khắc chế lẫn nhau của hai ả đó thật sự quá nhảm nhí ! - HyoYeon phản bác, một luồng sức mạnh màu đen vây lấy xung quanh cô, nó khiến Taeyeon phải rùng mình.

Taeyeon ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Mọi chuyện chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm đáng tiếc, nếu cô thận trọng giải thích, rất có thể sẽ cảm hóa được HyoYeon.

_ Tôi không bao che, mà đó là sự thật, kiểu sức mạnh khắc chế lẫn nhau là hoàn toàn hợp lý. Cô GaIn và Narsha đã cố tình chọn Partner như thế để một trong hai người có thể kiềm chế lẫn nhau khi luồng sức mạnh trong cơ thể không thể kiểm soát được. EunHyuk chính là một ví dụ, những viên Ngũ Hành Châu này không phải để trả thù, cô hãy mau đưa chúng cho tôi. – Taeyeon cố gắng giải thích.

Vô tình Tiffany đã nghe thấy tất cả. Trong khi đi tìm mọi người thì cô bỗng nghe thấy tiếng động, cô liền nấp sau bức tường gần đó và tình cờ quan sát được cuộc đối thoại giữa Taeyeon và HyoYeon, cô mỉm cười buồn bã.

_ Hóa ra đó là lí do mình trở thành Partner của Tae…đúng là xưa nay mình chỉ tự ảo tưởng mà thôi… - Cô thì thầm

_ Đừng lừa ta ! Ta sẽ không tin những gì cô nói ! Chết đi ! - Ngay lập tức HyoYeon phân thân ra thành nhiều ảnh thể khác nhau, vây kín Taeyeon lại thành một vòng tròn.

_ Khỉ thật ! Đàm phán thất bại ! - Taeyeon rủa thầm.

Tiffany hoảng hốt khi nhìn thấy Taeyeon đang bị vây đánh, cô quyết định bước ra để giúp cô ấy.

………………………………

_ Oww... !! - Yoona hét lên đau đớn khi lĩnh trọn thêm một cú đấm từ Jack, sức nóng của Lửa gần như đã phá tan lớp giáp hệ Kim vững chắc của cô.

SeoHyun chỉ biết đứng một bên quan sát đầy lo lắng, cô không thể giúp gì cho Yoona được, cô chỉ chuyên lo về hậu phương, xưa nay chỉ bết dùng năng lực để cứu người chứ chưa tấn công ai bao giờ.

Tên Jack sở hữu thuộc tính hệ Hỏa vốn đã có thể áp đảo được Yoona rồi, chưa kể đến Partner của hắn, theo như SeoHyun đoán thì Laura có thuộc tính Chúc phúc. Những lời chú của cô ta đều tăng cường sức tấn công và phòng thủ cho Jack, khiến hắn vốn đã mạnh lại còn mạnh hơn. SeoHyun chỉ còn biết đứng nhìn Yoona bị vờn tơi tả mà không giúp được gì.

_ Yoong ! - Cô hét lên khi nhìn thấy Yoona trúng thêm một cú đá và ngã văng vao tường, khóe môi cô ấy chảy dài một vệt máu đỏ tươi.

_ Không sao…không sao. Yoong sẽ ổn thôi, em không được đến gần đây. – Yoona cố gắng trấn an SeoHyun, nhưng ngay sau khi cố gắng để hoàn thành lời nói, cô ho liền hồi và phụt ra một ngụm máu.

_ Tình cảm thật đấy, nhưng ta nghĩ phải đến lúc kết thúc rồi. – Tên Jack nhếch mép, trên tay hẳn tạo nên một quả cầu lửa cực lớn.

Có vẻ đây sẽ là đòn quyết định, Yoona suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhìn sang SeoHyun, cô thầm mỉm cười và khi đã chắc chắn với quyết định của mình. Yoona gượng đứng dậy, mặt đối mặt với Jack, cô giải phóng năng lượng xung quanh cơ thể mình ra, chiếc giáp của cô từ từ biến mất trước sự ngạc nhiên của mọi người.

_ Yoong ! Yoong làm gì thế ? Sao Yoong có thể đỡ được đòn tấn công này mà không có áo giáp chứ ? - SeoHyun hét lên hoảng sợ, không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Yoona.

Đáp lại câu hỏi của SeoHyun, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Tuyệt vọng đến thế cơ à ? Nếu đã muốn chết thì ta cho chết ! - Jack gầm lên một tiếng, hắn cùng quả cầu lửa lao thẳng đến chỗ Yoona.

ẦM !

Một tiếng nổ cực lớn vang lên làm lay động cả tòa nhà, khói tung lên mù mịt và những mảnh vụn từ sàn văng đi khắp nơi. SeoHyun nheo mắt, cố tìm kiếm hình ảnh của Yoona trong đám khói mờ đó.

Làn khói cuối cùng cũng tan ra…để lộ hình ảnh của hai con người đang đứng bất động ở đó.

Ụych.

Cơ thể Yoona đổ gục xuống đất, cả thân người cô bị bỏng nặng. SeoHyun hét lên và chạy đến ôm chầm cô ấy, nước mắt cô giàn giụa trên gương mặt. Cô vận dụng hết sức mạnh để chữa trị vết bỏng cho Yoona.

_ Yoong ! Yoong ! Tỉnh lại đi, đừng làm em sợ !

Yoona khẽ nheo mắt khi những vết thương trên cơ thể của cô dần lành lại. Cô nhìn SeoHyun gắng nở một nụ cười, thì thào vào tai cô ấy.

_ Yoong…thắng rồi…

_ Cái gì ? - SeoHyun ngạc nhiên, cô nhìn về hướng tên Jack thì mới nhận ra rằng hắn đã gục xuống bất tỉnh tự khi nào.

_ Làm thế nào mà… ? 

_ Yoong hủy áo giáp của mình và tập trung toàn bộ sức mạnh lên tay phải, quyết tung ra một đòn quyết định với hắn. Tuy có hơi liều nhưng chẳng còn cách nào khác cả, suy cho cùng thì từ nhỏ Yoong đã luyện tập suốt với Yuri, ngọn lửa của hắn đâu có mạnh bằng Yuri được. – Yoona ho khẽ, trả lời với SeoHyun, những vết thương trên cơ thể cô đã dần liền da, chỉ còn hơi nhói một chút nữa thôi.

_ Giờ thì xử tên còn lại cũng dễ thôi… - Yoong đứng bật dậy, nhìn sang Laura nở một nụ cười đáng sợ, ngay lập tức, mặc kệ đồng đội đang nằm bất tỉnh của mình, cô ta quay đầu bỏ chạy.

_ Thế đấy…vậy mà cũng làm Partner của người khác được… - Yoona thở dài, cô đang định quay sang SeoHyun và giục cô ấy đi lên tầng trên.

Chát !!

Lần này đến lượt SeoHyun làm cho Yoona sững sờ, cô ôm lấy một bên má của mình nhìn SeoHyun đầy ngạc nhiên, chưa bao giờ cô ấy đánh người, cô lúng túng nhìn SeoHyun một cách khó hiểu.

_ Sao có thể đem tính mạng ra mà đùa như thế ? Lỡ như em không thể cứu được Yoong thì sao ?! - SeoHyun hét lên, những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt cô.

Như đã hiểu ra sự việc, Yoona thầm trách mình khi đã vô tình làm SeoHyun lo lắng và rơi nhiều nước mắt đến thế vì cô. Cô nhẹ nhàng đến gần và vòng tay ôm lấy SeoHyun, mặc kệ cô ấy có cố gắng đẩy cô ra đến thế nào, cô vẫn nhất quyết không buông.

_ Chắc chắn em sẽ cứu được Yoong…Yoong biết điều đó. Nên khi sử dụng đòn quyết định với hắn, Yoong không hề lo lắng, một chút cũng không. Yoong tin em, một niềm tin đến chết cũng không bao giờ thay đổi… - Cô nói chân thành, siết chặt vòng tay của mình hơn.

_ Đồ ngốc !! Lỡ…lỡ như…Yoong mà có chuyện gì thì em biết phải làm sao đây…? - SeoHyun khóc lớn hơn, cô ôm chặt lấy Yoona, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi thì mình sẽ đánh mất cô ấy.

_ Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra…Yoong hứa đấy !

…………………………….

Choang !!

Một thanh kiếm băng ngay lập tức xuất hiện trên tay Jessica, cô chém vào những tia băng nhọn hoắt đang lao về phía mình khiến chúng vỡ vụn.

_ Wow…phản ứng nhanh thật đấy… - EunMi vỗ tay tán thưởng.

_ Đồ hèn, chơi đánh lén sao ? - Jessica gằn từng chữ, ném một tia nhìn lạnh băng vào cô ta.

_ Ai bảo cô không tập trung. – Cô ả cười khúc khích, giơ tay trái của mình lên, hơi lạnh bắt đầu hình thành xung quanh tay cô ấy và biến thành một cây cung bằng băng.

_ Tiếp tục cuộc chơi nhé… ? - EunMi nhếch mép, những mũi tên băng nhọn hoắt một lần nữa hiện lên bên tay phải cô, tra tên vào cung, cô hướng về phía Jessica và bắn liên tục.

Jessica vừa phải né và đỡ những mũi tên tỏa ra từ khắp các hướng, cô liếc về phía Yuri, cô ấy vẫn đang bị áp chế rõ rệt. Vốn muốn đến giúp Yuri một tay nhưng bản thân cô hiện cũng đang bị kẹt cứng ở đây với EunMi, chỉ một chút sơ xảy nhỏ là có thể bị thương ngay.

Về phía Yuri, mọi đòn tấn công của cô ấy đều dễ dàng bị EunJi hóa giải, thậm chí cô còn không thể đụng đến một sợi tóc của cô ta. Thở một cách khó nhọc, cô nhìn sang Jessica thì thấy cô ấy cũng đang phải chiến đấu rất chất vật. Giận mình vì không thể bảo vệ Jessica, Yuri định lao vào liều mạng với EunJi nhưng đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn đang phát sáng mạnh mẽ, cô chợt khựng lại.

Nhìn sang bên Jessica một lần nữa, cô ấy đang trao một ánh nhìn cho Yuri. Cảm giác như hiểu được điều cô ấy muốn nói, Yuri khẽ gật đầu, tiếp tục cố gắng cầm cự.

_ Sao thế ? Cố gắng lên chút đi chứ ? - EunJin cười giễu cợt khi Yuri phóng những tia lửa trật mục tiêu.

Cô liên tục ném những quả cầu nước cực mạnh về phía Yuri, Yuri thét lên đau đớn khi một quả cầu đánh mạnh vào ngực cô, vỡ tan, dập tắt hết những ngọn lửa cháy xung quanh. Cố gắng tích năng lượng một lần nữa, cô ném về phía EunJi nhưng cô lại may mắn thoát được.

Jessica cũng không khá khẩm gì hơn, liên tục phải tránh những đòn tấn công hiểm hóc của EunMi, cô thở hắt một cách gấp gáp. Jessica hoàn toàn thấm mệt. Chẳng mấy chốc mà Yuri và Jessica đã bị ép về phía cửa, lưng chạm lưng với nhau.

_ Chị có thấy hơi chán khi cuộc chiến quá dễ dàng thế này không ? Em đã mong là nó sẽ kịch tính hơn cơ. – EunMi than thở, quàng tay lên vai chị mình.

_ Ừm, chị cũng nghĩ vậy…à mà, sao căn phòng này đột nhiên nóng thế nhỉ ? Em có thấy thế không ? - EunJi thắc mắc, cô vuốt những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra trên trán.

_ Vậy sao ? Bên em thì lại đang thấy lạnh toát đây.

Jessica nhếch môi cười.

_ Giờ mới nhận ra điều đó sao ? Không thấy rằng nó quá trễ à ? - Cô lên tiếng, hai chị em nhìn cô đầy ngạc nhiên.

_ Thấy thì sao mà không thấy thì sao ? Nó ảnh hưởng gì chứ ? - EunMi nói một cách khó chịu.

_ Ảnh hưởng nhiều đấy… - Yuri lên tiếng – Một bên căn phòng được tôi sử dụng lửa nhiệt độ cao đun nóng, còn bên kia vì những đòn tấn công liên tục của cô nên bị trở lạnh đột ngột. Các cô biết trong cái gian phòng bức bối này nếu có thêm một vài thứ tác động thì sẽ thế nào không ? 

EunMi và EunJi lúc này mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Họ nhìn sang Yuri và Jessica, hỏi một cách nghi ngờ.

_ Vậy lúc nãy…không phải là do cô đánh hụt, mà là do cô cố tình làm thế … ? 

_ Còn cô ngay từ đầu chỉ lo né đòn mà không phản công cũng là vì có mục đích sẵn… - EunMi tiếp lời.

_ Chính xác ! - Cả Yuri và Jessica đồng thanh.

_ Đến lúc kết thúc rồi… 

Yuri mỉm cười, ném một quả cầu lửa nho nhỏ vào giữa phòng, Jessica ngay lập tức nén một luồng không khí lạnh vào giữa quả cầu đó, cả hai vội thoát ra khỏi phòng sau đó chốt chặt cửa lại. Và chạy khỏi đó càng xa càng tốt.

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên làm bật tung cả cánh cửa, một khoảng khói mờ mịt sau lưng họ. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Jessica giơ một tay mình lên trước mặt Yuri, hiểu ý, Yuri cũng làm điều tương tự và đập tay vào tay Jessca rồi họ nắm tay nhau cùng đi lên tầng kế tiếp.

………………………………

Sunny thở một cách khó nhọc, cứ mỗi lần cô định ra đòn thì hai tên đó liền ẩn mình trong bóng tối và đột ngột xuất hiện đánh lén sau lưng cô.

_ Hèn hạ ! Có ngon thì ra mặt đi ! 

Sunny hét lên, một trong những tên đó mang thuộc tính Bóng, chuyên dùng bóng tối để ẩn nấp, tên còn lại thì mang thuộc tính Thổ, lại chuyên dùng ám khí, cứ như thế mà Sunny bị bọn chúng vờn tả tơi.

Đã thấm mệt và trở nên hoa mắt trước những đòn đánh, Sunny không nhận thấy rằng có một viên Thổ Thạch đang lao thẳng về phía cô với tốc độ cực nhanh.

_ Aaaaaaa !!

Một tiếng thét vang lên khiến Yuri và Jessica giật mình, cả hai nhìn nhau bất an, cố sải bước nhanh hơn về phía trước. Trong đoạn rẽ kế tiếp, họ tình cờ gặp Yoona và SeoHyun.

_ Yoong ! Em vẫn ổn chứ ? - Yuri mừng rỡ ôm lấy Yoona, hỏi đầy lo lắng khi trông thấy bộ dạng te tua cả cô nhóc.

_ Em ổn, trông chị thì hình như không thế nhỉ ? - Yoona nhíu mày, chỉ vào những vết thương khắp người Yuri.

_ Để em giúp chị. – SeoHyun đến chỗ Yuri và bắt đầu chữa những vết thương cho cô ấy.

_ Các em có nghe thấy tiếng thét khi nãy không ? - Jessica lên tiếng. Cả Yoona và SeoHyun đều gật đầu.

_ Chúng ta phải nhanh lên thôi !

………………………………

_ Cái tên chết tiệt ! - SooYoung rít lên giận dữ, những cành cây quanh cô siết chặt hai tên đó mạnh mẽ hơn đến mức có thể nghe thấy những tiếng răng rắc.

_ SooYoung, dừng lại ngay ! Nếu không chúng sẽ chết đấy ! - Sunny thở khó nhọc, cố gắng ngăn SooYoung, vết thương trên vai cô không ngừng chảy máu.

Miễn cưỡng nghe theo Sunny, SooYoung nới lỏng ra khiến hai tên đó ngã từ trên cao xuống thật mạnh, lăn đùng ra bất tỉnh. Cô vội chạy đến xem xét vết thương cho Sunny.

_ Cậu có sao không ? Mình xin lỗi…tất cả là lỗi tại mình… 

Sunny gượng nở một nụ cười, cô xua tay.

_ Chẳng có gì là sai khi quá quan tâm đến người mình thích cả… - Cô đáp, không trách gì hành động của SooYoung khi cô ấy quá yêu thích Tiffany, cô hiểu điều đó rất rõ.

_ SooYoung, Sunny ! Các cậu có sao không ? Ôi trời…Sunny !

Cả bốn người chạy đến chỗ Sunny, SeoHyun nhanh chóng điều trị vết thương cho cô ấy. SooYoung thầm biết ơn vì sự có mặt kịp lúc của họ lúc này.

Sunny khẽ nhíu mày để chịu cơn đau, SeoHyun đã thấm mệt khi phải điều trị cho quá nhiều người nên vết thương của Sunny chưa thể lành ngay được.

_ Em xin lỗi…Sunny unnie… - SeoHyun nhìn vết thương chỉ mới được cầm máu của Sunny, nói đầy áy náy.

_ Đâu phải lỗi của em mà xin lỗi ? Chị ổn mà. – Sunny mỉm cười, xoa đầu SeoHyun, cô gượng đứng dậy.

_ Chúng ta đi thôi, Tiffany vẫn đang chờ đấy ! - Cô đề nghị, những người còn lại hưởng ứng theo, duy mỗi SooYoung là thấy bối rối.

_ Cậu…vẫn đang bị thương, hay cậu ở đây chờ bọn mình đi, lên đó sẽ nguy hiểm lắm. 

SooYoung nói với Sunny nhưng ngay lập tức cô ấy gạt phăng ra, nhìn SooYoung một cách lạnh lùng, cô đáp.

_ Mình đã bảo là mình ổn, cậu lại muốn bỏ mình lại một mình sao ? 

Cảm giác tội lỗi tràn đầy trong SooYoung khi câu nói đó được hoàn thành. Cô cúi đầu bất lực.

_ Đi thôi ! - Sunny quay đi, và tất cả cùng tiến lên tầng kế.

……………………………

Taeyeon gặp khó khăn trong việc tìm ra chủ thể thật của HyoYeon, thật khó khăn khi quá nhiều ảnh ảo thế này. Đã vậy bị những ảnh ảo đó đánh trúng thì cũng chẳng hề dễ chịu chút nào trong khi nếu đánh lại thì chỉ tổ phí sức vì chúng không hề ảnh hưởng gì đến HyoYeon cả. Tình thế của Taeyeon lúc này cứ như là một người mà phải chống trăm người vậy.

_ Xem ra đã đến lúc kết thúc rồi… - Một giọng nói vang lên từ phía sau Taeyeon. Cô giật mình quay lại, một quả cầu màu đen đáng nhắm thẳng hướng cô lao tới.

_ Taeyeon !! - Tiffany hét lên sợ hãi, cố chạy thật nhanh đến chỗ Taeyeon.

ẦM !

Một tiếng nổ lớn vang lên, Taeyeon từ từ hé mắt, ngạc nhiên khi không thấy tí cảm giác đau đớn nào. Chợt một dáng người ngã ập vào vòng tay cô, cô ấy đã kịp chạy đến và che chắn cho Taeyeon. Đôi mắt Taeyeon ánh lên sự kinh hoàng khi nhận ra người đang nằm trong vòng tay mình.

_ Jessica !!

Tiffany như chết trân trước cảnh tượng trước mắt mình, cô đã chậm chân hơn Jessica. Nhìn gương mặt Taeyeon đau khổ ôm chặt lấy Jessica gào khóc, cô tự trách mình là người đã gây nên tất cả những chuyện này. Đáng lẽ chính cô mới là người nên hứng cú đánh đó chứ không phải Jessica.

Năm người còn lại dàn thành một đội hình che chắn trước Taeyeon và Jessica, tất cả đều ánh lên sự giận dữ nhìn chăm chăm vào HyoYeon. 

_ Cậu có sao không Tiffany ? - SooYoung thì thầm khi thấy Tiffany vẫn đứng bất động một chỗ.

_ Mình…mình không sao… - Tiffany thoáng giật mình, cô ngập ngừng trả lời.

HyoYeon đã kiệt sức sau đòn đánh vừa rồi, những ảnh ảo xung quanh cô dần biến mất, để lộ ra chủ thể thật sự. Trước những ánh mắt căm thù dành cho mình, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Đừng trông đáng sợ thế chứ…theo tôi thì mọi người đều mệt cả rồi, các cô cũng đã tìm được Tiffany. Chi bằng hôm nay khép lại tại đây, oán thù gì lúc sau hãy tính tiếp, dẫu sao thì trong nhóm các cô còn có những người đang bị thương cần được chữa trị đấy.

Tất cả chuyển ánh nhìn sang Sunny và Jessica, người thì đang bị thương nặng, người thì đã bất tỉnh nhân sự. SeoHyun thì bất lực khi đã cạn kiệt sức mạnh. Dù rất bất mãn nhưng lời của HyoYeon nói đúng, sự an toàn của mọi người vẫn quan trọng hơn.

_ Được lắm, lần này chúng tôi bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau, chắc chắn chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu ! - Yoona rít lên đầy đe dọa.

Đáp lại HyoYeon chỉ mỉm cười và quay lưng bước đi.

Những người còn lại mau chóng giúp đưa Jessica và Sunny về để chữa trị, Taeyeon bế Jessica trên tay với gương mặt đầy hoảng loạn, cô không thể nói được một lời nào lúc này.

_ Mình xin lỗi !! Tất cả là lỗi của mình…mình vốn có thể tự thoát được nhưng mình đã không làm thế ! Xin lỗi các cậu…đáng lẽ… 

SooYoung khẽ ra hiệu cho Tiffany im lặng, cô lắc đầu nhìn sang Taeyeon, thì thầm.

_ Lúc này…cậu ấy chẳng còn nghe được gì nữa đâu…

Tiffany sực tỉnh, cô nhìn theo dáng của Taeyeon, chưa bao giờ cô thấy cô ấy lo lắng đến mức này. Nở một nụ cười buồn, cô chợt nhận ra vị trí của mình trong lòng Taeyeon thấp bé đến thế nào.

………………………………..

_ Chúng ta có thể đưa Sunny unnie đến bệnh viện được vì những vết thương của chị ấy là vết thương ngoài da, sẽ không ai nghi ngờ. Nhưng còn Jessica unnie ? Em biết phải kê khai bệnh gì cho chị ấy khi không có lấy một vết thương nào trên người bây giờ ? - SeoHyun lên tiếng.

Những lời SeoHyun nói rất đúng, với những vết thương đơn giản như của Sunny thì còn có thể đưa đến bệnh viện cho các bác sĩ bình thường khám và chữa trị. Nhưng Jessica là bị nội thương, nếu đem cô ấy đến bệnh viện rất có thể mọi người sẽ nghi ngờ và khám cho cô ấy kỹ hơn mức bình thường, và biết đâu sẽ vô tình phát hiện được bí mật mà tất cả đang che giấu, chưa kể cách chữa trị của họ cũng không chắc chắn là sẽ khiến cho Jessica hồi phục được. Điều này thật sự quá mạo hiểm. 

Tất cả im lặng suy nghĩ một cách giải quyết thích hợp, đột nhiên Taeyeon lên tiếng.

_ Hãy đưa cậu ấy đến nhà mình. Mình sẽ tự tay chăm sóc cho cậu ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro