Chap 12 : Story...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 : Story...














Đã được năm ngày kể từ cuộc chiến với HyoYeon lần trước. Jessica cũng đã tỉnh lại và dần bình phục trước sự chăm sóc tận tình của Taeyeon.
Hằng ngày, Taeyeon luôn thức dậy thật sớm để nấu những món mà Jessica thích trước khi đi làm, đến trưa, SeoHyun sẽ ghé thăm để kiểm tra sức khỏe còn Yuri thì mang bữa trưa cho cô. Đến khi trời chập tối, việc đầu tiên khi Taeyeon đi làm về là đi vào phòng thăm Jessica.

Mỗi ngày đều như thế, và Tiffany có cảm giác như mình bỗng trở thành người thừa trong ngôi nhà này.


_ Ừm…mình đi làm đây… - Cô lên tiếng trước khi rời khỏi nhà, Taeyeon chỉ đơn giản mỉm cười và gật đầu, xong rồi lại vội vàng vào chăm sóc cho Jessica.


Bước một mình lên chiếc xe bus chật chội, Tiffany phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đứng, bỗng chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến cô mất đà ngã vào những người đứng trước, vô tình dẫm vào chân một trong số họ.


_ Xin…xin lỗi… 


_ Cẩn thận một chút chứ ! Không có mắt hay sao ? - Anh ta đáp một cách bực dọc, Tiffany đành cúi đầu chịu đựng.


Cô dựa lưng vào một góc trên sẽ bus, khẽ thở dài. Những ký ức của ngày đầu tiên đi làm cũng Taeyeon bỗng hiện lên trong đầu cô.



“Thật không yên tâm khi để cậu đi một mình chút nào. Mình sẽ ráng để dành mua một chiếc xe, và sau đó sẽ đưa rước cậu đến chỗ làm hàng ngày. Ý kiến hay đấy chứ ? ”



Một giọt nước mắt vô thức tràn ra khỏi khóe mi Tiffany, tiếp đến từng giọt, từng giọt cứ thể lăn dài trên má, ướt đẫm cả gương mặt nhưng cô không cách nào dừng nó lại được, Tiffany dùng tay che miệng để ngăn đi những tiếng nấc cố thoát ra ngoài. Cô tự nhủ.


_ Đó chỉ là một câu nói buột miệng của cậu ấy thôi…chẳng có ý nghĩa gì cả…tại sao mày lại phải buồn đến thế hả Tiffany ?








…………………………………









_ Tae đi nhé, thức ăn Tae đã chuẩn bị xong rồi, khi nào em đói thì hâm nóng lại rồi hãy ăn. – Taeyeon dặn dò kỹ lưỡng, hôn nhẹ lên trán Jessica, cô toan rời khỏi giường thì có một bàn tay níu cô lại.


_ Tae…nhớ về sớm nhé… - Jessica thì thào, cố gượng ngồi dậy nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại.


_ Tae biết rồi. Em hãy nghỉ ngơi đi. – Hôn nhẹ lên môi Jessica để an ủi, cô ấy đành miễn cưỡng gật đầu.


Jessica nhìn theo bóng Taeyeon cho đến khi cô ấy rời khỏi nhà và chốt cửa lại, cô thả mình xuống giường, bắt đầu than vãn.


_ Hôm nay cả SeoHyun và Yuri đều có việc bận không đến được…mình phải làm gì cả ngày trong khi chờ Tae về đây ?


Cô thầm nghĩ, được một lúc thì cơn đói bỗng biểu tình, Jessica đành rời khỏi giường và bước từng bước chậm chạp vào bếp. Cô đã đỡ nhiều so với trước nhưng thể trạng vẫn còn khá yếu so với những người bình thường.
Hâm nóng lại những thức ăn mà Taeyeon đã làm sẵn, Jessica ăn chúng một cách ngon lành. Taeyeon luôn biết rất rõ về khẩu vị của cô.
Sau khi hoàn thành bữa ăn và dọn dẹp xong, chẳng còn việc gì cho cô làm nữa. Jessica nằm dài trên chiếc ghế bành ở phòng khách một cách chán nản. Cô cầm cái remote lên và bắt đầu chuyển kênh, chẳng có gì đáng xem cả. Sốt ruột nhìn lên đồng hồ, phải hơn sáu tiếng nữa Taeyeon mới về nhà.


_ Mình biết làm gì trong hôm nay đây… ?


Chợt ánh mắt Jessica dừng lại ở cửa phòng Tiffany, từ hôm ở đây để dưỡng thương đến giờ cô vẫn chưa có dịp nói chuyện đàng hoàng với người bạn thân của mình. Một sự tò mò cộng với việc quá buồn chán khiến Jessica nảy ra ý định khám phá căn phòng của Tiffany.


_ Biết đâu cậu ta sẽ giấu hình một anh chàng hay người nào đó mà cậu ấy thích thì sao ? - Nghĩ sao làm vậy, Jessica nhanh nhảu bước vào phòng Tiffany.


_ Chà…căn phòng thật gọn gàng, trái ngược hẳn với bản tính hậu đậu của cậu ấy. – Jessica cười khúc khích khi thầm nói xấu người bạn của cô.


Cô nhìn quanh quất khắp căn phòng nhưng chẳng có tấm hình nào được dán hay treo lên tường cả. Thở dài thất vọng, Jessica ngả mình lên giương Tiffany.


_ Cậu ấy cũng đã hai mươi rồi…chẳng lẽ chưa từng biết rung động là gì sao ? - Cô nhủ thầm, có phần lo lắng cho tình cảnh của cô bạn mình.


Bỗng Jessica nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ phía bên tay phải của mình. Tò mò, cô với tay cầm lấy nó, ngắm nghía một lúc, Jessica có cảm giác chiếc hộp này rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra nỗi là cô đã từng thấy nó ở đâu.


_ Lạ thật…mình có cảm giác rằng đã từng thấy chiếc hộp này ở đâu đó rồi thì phải… - Jessica quyết định mở nó ra để xem, biết đâu có thể nhớ lại được.


Chiếc hộp nhạc cũ kỹ được mở ra bắt đầu vang lên những âm thanh đứt quãng…nhưng Jessica vẫn có thể lờ mờ nghe thấy được. Cô nhận ra rằng giai điệu này…thật sự rất quen.








……………………….











I…I didn’t know…
Know just how the story…how the story goes…


You…picked me up when I was down… 
Put a smile on my face… lifted me up off the ground…


Now…after all of this time…


Why does it hurt…?
Why does it feel like my heart is breaking…


Now…seeing your face …brings out…old memories…
That I…don’t want to remember









_ Bài hát đó hay quá phải không Tiff ? - Cô bé tóc vàng ngắm nghía chăm chú chiếc hộp nhạc trong một cửa hàng đồ chơi. Người chủ cửa hàng đang mở thử bài hát lên để chào khách.


_ Ừm…quả thật rất hay… - Cô bé tóc đen đi cùng gật đầu thừa nhận.


Giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Đó là nỗi lòng của một cô gái phải chấp nhận buông tay người yêu dù rằng tình cảm của cô vẫn còn rất sâu đậm. Với một cô bé tám tuổi, có thể không hiểu được hết ý nghĩa của bài hát, nhưng giai điệu của nó vẫn khiến cô buồn đến da diết…
Sau một lúc lắng nghe thật kỹ giai điệu, cô bé tóc vàng cũng bắt đầu ngân nga hát theo…

Lúc cô bé bắt đầu cất giọng hát của mình, tất cả những người chung quanh đều kinh ngạc, có một số người còn dừng lại chỉ để nghe. Thật khó tưởng tượng khi một cô nhóc bé tí lại có thể hát một bài hát tiếng anh với chất giọng chuẩn và đầy cảm xúc như thế.


_ Jessi… - Chính cả cô bé tóc đen cùng tỏ ra đầy ngạc nhiên khi được nghe thấy giọng hát của người bạn mình.


Bài hát vừa kết thúc, chung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay. Jessica bỗng giật mình khi nhận ra có quá nhiều người ở đây, điều đó khiến cô bé có chút sợ sệt.


_ Hát hay lắm cô bé ! - Những lời tán thưởng và trầm trồ không dứt.


_ Đó là bài hát từ chiếc hộp nhạc này à ? Nó rất hay, tôi có thể mua nó không ? - Một vài người đứng trước cửa tiệm bắt đầu chú ý và hỏi mua chiếc hộp nhạc đó.


_ Thành thật xin lỗi nhưng hiện giờ tôi không bán, nếu mọi người muốn mua hãy ghé lại vào ngày mai, tôi sẽ lấy thêm hàng mới về. – Người chủ cửa hàng lịch sự từ chối, song, ông ta cầm chiếc hộp nhạc và đi đến chỗ hai cô bé.


_ Cái này…ta tặng cho cháu, xem chừng cháu có vẻ rất thích nó. – Ông ta mỉm cười hiền từ, đưa chiếc hộp cho Jessica.


_ Nhưng…nhưng chúng cháu không có tiền… - Cô nói một cách ấp úng.


Ông ta bật cười, nhanh chóng lắc đầu.


_ Được lắng nghe giọng hát của cháu mà không phải mất tiền xem ra ta vẫn còn lời chán, chưa kể cháu còn giúp ta có thêm nhiều khách hàng nữa. Đừng ngại, ta đã nói là tặng cho cháu, hãy nhận nó đi. – Không đợi Jessica có thêm cơ hội từ chối, ông ta nhanh chóng dúi chiếc hộp vào tay cô bé.


_ Cháu…cháu cảm ơn ạ… - Jessica cúi đầu lễ phép rồi cùng người bạn của mình rời khỏi đó, cô nhìn chiếc hộp với một nỗi niềm vui sướng đến khó tả.


_ Thật tuyệt vời Jessi ! Giọng hát của cậu thật đáng ngạc nhiên. – Tiffany tán thưởng nhiệt tình.


_ Làm…làm gì có… - Cô bé đáp một cách ngượng ngùng.


Trước sự xấu hổ của bạn mình, Tiffany mỉm cười thật tươi, để lộ ra đôi mắt cười rất dễ thương của cô bé.


_ Cậu thích thật đấy…chiếc hộp này đẹp quá ! - Tiffany nói một cách ngưỡng mộ.


Jessica quay sang nhìn bạn mình, ngẫm nghĩ gì đó một lúc, cô mỉm cười, chìa chiếc hộp ra trước mặt Tiffany.


_ Gì thế Jessi ? - Cô bé tóc đen nhíu mày khó hiểu.


_ Mình tặng nó cho cậu, hãy giữ gìn nó thật kỹ nhé. – Cô bé tóc vàng mỉm cười đáp.


_ Sao cơ ? Mình sẽ không lấy đâu, cậu thích nó đến thế cơ mà ?! - Tiffany lắc đầu nguầy nguậy, cô từ chối một cách mạnh mẽ.


_ Không sao cả, sẽ hoàn toàn ổn nếu cậu là người giữ nó. Với lại mình cảm thấy an tâm hơn khi giao nó cho cậu. – Jessica đáp, cô đặt chiếc hộp vào tay Tiffany.


_ Nhưng…cậu thật sự rất thích nó… - Tiffany bối rối đáp.


_ Cậu cũng thích nó mà, vậy là được rồi, mình có thể nhường cho cậu. Đối với mình thì cậu vẫn quan trọng hơn. – Jessica nói một cách chắc chắn, vỗ vai người bạn của mình đảm bảo, cô cười thật tươi.


_ Sao cậu…lại tốt với mình đến thế… ? - Tiffany buột miệng hỏi, cô cảm thấy rất cảm động và hạnh phúc vì có người bạn như Jessica.


Jessica nhìn sang Tiffany, nở một nụ cười nhẹ, cô bé khẽ thì thầm.


_ Vì cậu chính là người bạn đầu tiên của mình…









…………………….........










Từng mảng ký ức bỗng hiện về một cách đột ngột khiến đầu Jessica trở nên đau nhức vì quá tải. Cô ôm chặt đầu mình hét lên đau đớn, phải mất một lúc thì cơn đau mới bắt đầu dịu lại, cô nói một cách mơ hồ.


_ Mình và Tiffany…đã từng là bạn trước đây sao ? 


Bỗng Jessica để ý thấy còn một vật gì đó bên trong chiếc hộp, cô nhẹ nhàng cầm nó lên. Đó là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc tuyệt đẹp được cất giữ cẩn thận.


_ Đây là… 


Jessica bàng hoàng, một lần nữa những hình ảnh ở quá khứ không hẹn mà gặp lại đua nhau ùa về trong tâm trí cô, sau khi đã đủ tỉnh táo để lắp ghép lại tất cả những mảng ký ức còn thiếu của mình, từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Một giọt, hai giọt…và cho đến khi cô không thể kiềm nén được nó, cô ôm mặt, òa khóc nức nở. Cô thì thầm trong tiếng nấc.


_ Mình xin lỗi…thật sự xin lỗi…







………………………







Hôm nay công việc của Taeyeon kết thúc sớm hơn bình thường. Cô chạy thật nhanh về nhà, việc đầu tiên khi cô vừa đặt chân vào nhà đó là tìm kiếm Jessica.


_ Tae về rồi…sao em lại ngồi ở đây Sica ? Sao không vào phòng nghỉ ? - Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Jessica đang ngồi ở phòng khách.


_ Em chỉ thấy nhớ Tae quá nên quyết định ngồi đợi Tae về thôi… Cô đáp, mỉm cười nhẹ nhàng.


_ Tae cũng rất nhớ em. 


Taeyeon mỉm cười, tiến đến ngồi cạnh Jessica, bỗng cô ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Taeyeon hỏi một cách lo lắng.


_ Có chuyện gì sao Jessica ? Em vừa khóc à ? 


_ Không…chỉ là em vừa ngủ dậy thôi. – Jessica nói dối, cô trấn an Taeyeon.


_ Vậy à ? Thế thì hẳn em đói lắm rồi, ở yên đó nhé, Tae sẽ đi nấu gì đó cho em. – Taeyeon nói, cô toan ngồi dậy thì Jessica đột ngột níu tay cô lại.


_ Không cần đâu, em không đói. Có điều…Tae có thể đi cùng em đến nơi này không ? - Cô nói bằng giọng nài nỉ.


_ Tất nhiên rồi, Tae có thể đi cùng em bất cứ đâu mà em muốn. – Taeyeon mỉm cười, cô nói một cách chắc chắn.


_ Chỉ cần một nơi là đủ rồi… - Jessica thì thầm.









………………………..









_ Sao đột nhiên em lại muốn về trường vào giờ này ? - Taeyeon hỏi, ôm chặt lấy áo khoác của mình khi những cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua người cô.


_ Bỗng dưng thấy nhớ thôi…cũng đã lâu rồi chúng ta không về thăm nơi này rồi còn gì ? - Jessica mỉm cười vui vẻ, cô nhanh chóng đi vào trường.

Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm nhưng vì muốn chiều lòng người yêu, cô đành im lặng đi theo.


_ Taengoo…còn nhớ nơi này không ? - Jessica hỏi, cô lướt những ngón tay nhẹ nhàng lên tấm biển được treo bên ngoài phòng. Đó là bệnh xá của trường.


_ Tất nhiên là Tae nhớ, đây là nơi mà Tae đã được gặp em… - Cô nói dịu dàng, một tay vòng sang vai Jessica ép sát vào bên trong áo khoác của mình để giữ ấm cho cô ấy.


_ Phải rồi…đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu… - Jessica thì thầm.


_ Em nói gì cơ ? - Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại, không chắc chắn lắm về những gì mình vừa nghe thấy.


_ Không có gì, còn nơi này nữa, Tae nhớ không ? - Jessica cười, cô nắm lấy tay Taeyeon và kéo cô ấy sang phòng luyện tập.


_ Sao mà Tae quên được, đây là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm nhất của tất cả chúng ta mà. - Taeyeon cũng mỉm cười, cô nhìn quanh cả gian phòng, những ký ức ngày xưa chẳng mấy chốc lại hiện lên rõ mồn một.


_ Đúng vậy… 


_ Nhất là cái vụ em suốt đóng băng ông thầy mới chuyển đến của chúng ta. – Taeyeon nhắc lại, bật cười khúc khích.


_ Sao chứ ? Ai bảo ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào chân em ?! - Jessica phản đối, cô nhăn mày khi nhớ lại.


_ Sau vụ đó em bị phạt không được đến lớp trong một tuần, cả Tae và những người khác cũng đều bị phạt ba ngày vì tội bao che và bênh vực em.


_ Có sao đâu chứ? Dù gì trong thời gian bị phạt chúng ta cũng đã tổ chức một bữa tiệc rất vui mà.

_ Phải rồi, và khi bị cô GaIn và Narsha phát hiện, hình phạt của chúng ta được nâng lên gấp đôi. – Taeyeon kể nốt cái kết bi thảm của câu chuyện. Hành lang trở nên rộn rã bởi tiếng cười của cả hai.


_ À, còn đây nữa chứ ! - Jessica bất ngờ thốt lên khi đi ngang qua canteen, cả hai nhanh chóng bước vào.


_ Canteen trường chúng ta luôn luôn chật kín người vào giờ ăn dù là đến lượt của ai trực bếp, duy chỉ khi đến lượt em và Tiffany… - Taeyeon hồi tưởng lại, cô thoáng rùng mình.


_ Gì chứ ? - Jessica hỏi tiếp, cô nhíu mày.


_ Là canteen vắng hoe không có một ai, đến cả cô GaIn và Narsha cũng chấp nhận nhịn đói hơn là ăn đồ do hai người nấu.


_ Tae có đang nói quá không vậy…làm gì đến mức đó… - Jessica ấp úng, cô cố biện hộ.


_ Không đến mức đó sao ? Thế ai là người đã “ sáng chế ” ra cái món cơm trộn caramen vậy ? 


_ Không phải em ! Đó là món của Tiff, em chỉ làm salad với kem phủ chocolate thôi… !


Câu nói của Jessica vừa dứt thì Taeyeon há hốc miệng với vẻ mặt không-thể-tin-được. Biết mình vừa lỡ lời tiết lộ điều không nên, Jessica vờ cười trừ cho qua chuyện rồi nắm tay kéo Taeyeon ra khỏi nơi ẩn chứa đầy những “ bí mật đáng sợ ” này trước khi cô buột miệng tiết lộ thêm điều gì đó.

Cả hai cứ tay trong tay đi dạo khắp khuôn viên trường một cách vui vẻ, những kỷ niệm cứ tràn về không dứt. Họ chợt nhận ra rằng tại nơi này cả hai đã từng trải qua rất nhiều điều cùng nhau, đó sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp của mỗi người.

Nhưng cơn gió đêm lạnh lẽo khiến cơ thể hãy còn yếu của Jessica hơi khó chịu. Cô ho một tràng dài không dứt, Taeyeon lo lắng ôm lấy Jessica. 


_ Đã trễ lắm rồi, chúng ta về thôi. - Cô đề nghị.

Jessica nở một nụ cười buồn, cô khẽ thì thầm.


_ Phải rồi…đã đến lúc phải dừng lại rồi…


Taeyeon có vẻ không nghe thấy câu nói của Jessica. Cô nắm lấy tay cô ấy, định đi về hướng nhà mình thì bỗng Jessica giật mạnh tay ra khỏi cô. Taeyeon nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên.


_ Em sao thế Sica ? Chúng ta phải nhanh lên…


_ Em sẽ không đi cùng Tae, em sẽ về nhà của mình và Yuri. – Jessica ngắt ngang lời Taeyeon, cô nói.


_ Tại sao lại thế ?


_ Chẳng sao cả, em chỉ không muốn ở chỗ Tae nữa thôi. 


Bỏ mặc Taeyeon vẫn đang đứng bất động, rõ ràng cô ấy đang không hiểu sự thay đổi quá nhanh của cô là có ý gì. Không có ý định giải thích, Jessica lướt ngang qua Taeyeon và đi về hướng nhà mình, nhưng ngay lập tức Taeyeon kéo tay cô lại.


_ Tae làm gì khiến em giận sao ? - Cô hỏi, trong giọng nói có phần bức xúc, cô nhìn thẳng vào Jessica một cách nghiêm túc.


_ Không, Tae chẳng làm gì sai cả, tất cả là do em thôi. – Jessica trả lời, một lần nữa, cô gạt tay mình ra khỏi Taeyeon.


_ Ý em là sao… ? - Taeyeon bàng hoàng, một linh cảm rất xấu xuất hiện trong tâm trí. Cô nhìn Jessica đầy hy vọng.


Thở một hơi thật sâu, Jessica nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, cố kiềm đi những cảm xúc trong lòng mình lại. Cô nói một cách chắn chắn và rõ ràng. Từng chữ, từng chữ một như mũi dao vô hình xé nát trái tim của Taeyeon.


_ Chúng ta…chia tay đi…








………………………….









Hôm nay Tiffany về nhà khá muộn, mặc dù giờ làm vẫn thế nhưng cô lại không muốn về nhà, chỉ đơn giản rằng cô không muốn mình trở thành kẻ thừa thải trong ngôi nhà đó. Cứ thế, Tiffany đi lòng vòng khắp nơi cho quên thời gian, cho đến khi giật mình nhận ra thì trời đã khá trễ, cô gấp rút chạy về nhà.


_ Xin lỗi…hôm nay công việc của mình kết thúc muộn… - Tiffany đẩy cửa vào nhà, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một câu nói dối.


Không ai đáp lại câu nói của cô, Taeyeon chỉ đơn giản là ngồi trên ghế, nhìn về một khoảng không vô định với gương mặt thất thần.


_ Tae Tae… ? Cậu sao thế ? - Bỗng Tiffany cảm thấy một cảm giác bất an, cô đến gần và ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.


Những vẫn thế, chẳng có lời nào đáp lại. Tiffany mỗi lúc một lo lắng hơn, cô nhìn quanh định tìm Jessica để nhớ cô ấy giúp đỡ nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề thấy. Cả trong phòng Taeyeon cũng trống rỗng.


_ Jessica đâu rồi Taeyeon ?! Cậu ấy có thể đi đâu vào giờ này ?! - Tiffany thốt lên đầy hoảng loạn, không hình dung được việc gì đang xảy ra trong ngôi nhà này.


Nghe thấy tên của Jessica, các giác quan trong cơ thể Taeyeon như dần hoạt động trở lại, Cảm giác đau buốt trong lồng ngực khiến đôi mắt của cô dần trở nên nhòe đi, môi cô mấp máy.


_ Hết…rồi…cậu ấy…đi rồi… - Cô thì thào, ngắt quãng.


_ Sao cơ ? - Tiffany sững sờ, cảm giác như không thể tin được những gì mình vừa nghe.


Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany, đôi mắt cô đã trở nên đong đầy nước, môi cô run đến mức không thể nói thành lời. Cắn chặt môi mình, Taeyeon cố gắng hoàn thành từng câu chữ.


_ Jessica...không còn muốn bên cạnh mình nữa...

…………………………










RẦM !




Tiếng đập cửa mạnh bạo khiến Yuri giật mình, cô vội rời khỏi giường để ra xem vì nghĩ có người đột nhập. Gương mặt Yuri trở nên ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa là Jessica.


_ Jessica…sao cậu lại ở đây…?


Không đáp lại câu hỏi của Yuri, Jessica chỉ nhanh chóng lao về phòng mình và khóa chặt cửa lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuri có thể nhận thấy là Jessica đang khóc.


_ Jessica ?! Cậu làm sao thế ? Jessica ! - Yuri cảm thấy lo lắng, cô gõ cửa phòng Jessica liên tục.



Bên trong căn phòng, Jessica cảm giác như đôi chân không còn giữ nỗi sức nặng trên cơ thể cô nữa. Cô ngã quỵ, bịt chặt miệng để ngăn từng tiếng nấc đang cố thoát ra ngoài. Cô thì thầm trong làn nước mắt…


_ Em yêu Tae…em thật sự rất yêu Tae…



Trong tâm trí cô lúc này, những giai điệu quen thuộc trong chiếc hộp nhạc cũ như đang vang lên, khóc thương cho số phận của đôi tình nhân phải lìa xa nhau trong khi vẫn còn yêu nhau sâu đậm.


I…I didn’t know…
Know just how the story…how the story goes…


You…taught me how to laugh at everything…
Told me everyday…that I was beautiful.


We…we changed each other’s lives… 
I’d always thought that we…would be together till the end.


How…how we didn’t know…
That it…would het so hard for you…
That you… couldn’t take it anymore…


Where do I turn to laugh…to wipe away my tears ?
When you’re the one who makes them fall.



I…I didn’t know…


Know just how the story…how the story goes…


I…I didn’t know…


Know just how the story…


How the story goes…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro