Chap 13 : Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 : Quan tâm.

Sunny khẽ nhíu mày khi cơn đau ở vai chợt nhói lên lúc cô đánh đàn, nhưng để cố không làm trì hoãn tiết học cô vẫn ráng hoàn thành nó cho đến khi tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ. Sunny thở phào, cô đến máy bán hàng tự động và tự mua cho mình cốc cà phê, mặc dù thấy đói nhưng cô lại cảm thấy khá mệt để đi ra ngoài ăn vào lúc này. 

Đang nhâm nhi cà phê một cách mệt mỏi thì Sunny nghe thấy tiếng nói chuyện khá ồn ào gần đó. Để ý một chút cô mới nhận ra đó là những đồng nghiệp của mình, dường như họ đang bàn tán về một người nào đó.

_ Cậu thấy cô gái đứng trước cổng không ? Hình như cô ấy mang thức ăn đến cho người yêu đấy. Thật là dễ thương quá đi !! - Một trong số họ nói, reo lên đầy phấn khích.

_ Người yêu của mình mà như thế thì mình sẽ hạnh phúc chết mất thôi ! - Người khác cũng phản ứng theo.

_ Nhưng chẳng phải cô ấy đợi cũng lâu rồi sao ? Có khi chỉ là tình đơn phương thôi…các cậu nghĩ thế nào nếu mình “ tấn công ” cô ấy ? - Cô gái còn lại lên tiếng, vờ nói bằng một giọng quyến rũ.

_ Gớm quá đi !! - Tất cả đều chề môi, đồng loạt phản đối.

Sunny chỉ biết âm thầm thở dài vì sự “ nhiều chuyện ” của họ. Cô toan bỏ đi thì những người đó vô tình phát hiện, liền gọi cô lại.

_ Ô…Sunny ! Cậu cũng ở đây à ? Cậu có nhìn thấy cô gái đứng trước cổng trường chúng ta chưa ? 

_ Chưa…mình không để ý lắm. – Sunny cười đáp, cô tỏ vẻ không mấy quan tâm.

_ Cô ấy thật sự xinh đẹp đấy, và còn rất cao nữa !! - Họ reo lên thích thú.

Một cơn tự ái bên trong Sunny đùng đùng trỗi dậy. Xưa giờ cô thường rất nhạy cảm về vấn đề “ chiều cao ” này, tự nhiên gọi cô lại chỉ để tán dương một ai đó vừa cao vừa đẹp, thế khác gì đang mỉa thầm cô rằng “ lùn đi đôi với xấu ”. Lùn đâu phải cái tội, tội lỗi ở đây chẳng qua là vì…cô không thể cao lên được thôi.

Sẵn cơn mệt mỏi trong người cộng thêm tự ái nổi lên, Sunny khẽ búng ngón tay rồi lặng lẽ rời đi.

_ Này các cậu có cảm thấy gì không ? Sao mình nghe mọi thứ xung quanh cứ ù ù thế nhỉ ? - Một cô gái nói, cô nhíu mày.

_ Phải đấy…tiếng ù ngày càng lớn…thật khó chịu quá… - Cô khác lên tiếng, gật đầu hưởng ứng.

_ Các cậu nói gì ? Mình không nghe gì cả ? - Người còn lại hét lớn tiếng, dùng ngón tay xoa xoa lỗ tai mình.

………………………

Những lời nói của ba cô gái khi nãy khiến Sunny có suy nghĩ đôi chút, cô chợt nghĩ đến một người nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

_ Aishh…không thể là cậu ấy được đâu… - Cô tự nhủ, nhưng một cảm giác rất lạ trong cô cứ thôi thúc cô đến xem thử.

_ Dù sao…mình cũng đang rảnh mà… 

Nói rồi Sunny tự gật đầu, đi về hướng cổng trường. Cô luôn tự dặn lòng rằng đó chắc chắn không phải người cô đang nghĩ, cô chỉ đi lòng vòng xung quanh trường cho đỡ chán thôi. Đúng rồi, chính xác là như vậy.

Sunny bước nhanh ra cổng để xem nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy ai đứng ở đó.

_ Biết ngay là thế mà… - Cô khẽ thì thầm đầy thất vọng.

_ Sunny ! Cậu đây rồi !! 

Một giọng nói quen thuộc gọi tên Sunny khiến cô ngạc nhiên quay sang hướng phát ra giọng nói đó. Miệng cô há hốc đầy ngỡ ngàng khi nhận ra người đang chạy đến là ai.

_ Soo…SooYoung ?! Sao cậu lại ở đây ?? - Sunny hỏi đầy thắc mắc, trong khi SooYoung không trả lời mà chỉ cố gập người lại để thở.

_ Mình…mang thức…ăn đến cho cậu…này… - SooYoung chìa hộp thức ăn ra trước mặt Sunny, cô nói trong hơi thở.

_ Sao đột nhiên lại mang thức ăn đến cho mình ? - Cô gái thấp hơn nhíu mày, hỏi đầy nghi hoặc.

_ Mình đoán là cậu sẽ lười đi ra ngoài ăn mà, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu. Ăn đi này, toàn những món có nhiều chất dinh dưỡng đấy. – SooYoung tươi cười nói, cô kéo Sunny đến một cái ghế gần đó và bắt đầu mở hộp cơm ra giúp cô ấy.

_ Đôi lúc cậu nói chuyện nghe giống SeoHyun thật đấy… - Sunny đùa, cô cầm hộp cơm trên tay và bắt đầu nếm thử.

_ Thế nào ? Ngon chứ ? Mình tự tay làm tất cả đấy… - Nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, SooYoung hỏi đầy hy vọng.

_ Hmm…cũng không tệ… - Cô cười đáp, bắt đầu nếm tiếp tới miếng thứ hai.

SooYoung cũng mỉm cười, cô cứ tiếp tục ngắm nhìn Sunny ăn cho đến khi…có một tiếng động lạ bỗng phát ra từ bụng SooYoung. Cô cúi mặt ngượng ngùng khi thấy Sunny tròn mắt nhìn mình.

_ Cậu cũng chưa ăn sao ?

_ Không…mình ăn rồi…chỉ là… - Cô bối rối đáp.

_ Vậy thì tại sao ?

_ À…ừm…thói quen ấy mà…chỉ là khi thấy người khác đang ăn trước mặt thì…mình…mình… - SooYoung ấp úng không biết phải hoàn thành câu nói như thế nào, mặt cô đang muốn chín lên vì ngượng.

Sunny bật cười khúc khích, cô xém quên mất người đang ngồi cạnh mình là một shiksin. Chìa hộp cơm đang ăn sang phía SooYoung, cô đề nghị.

_ Chúng ta ăn chung đi, mình nghĩ mình cũng không thể ăn hết được hộp cơm cỡ bự này đâu. – Cô tiếp tục đùa, trêu chọc vì cái bản tính “ ham nhiều ” của SooYoung.

Như chỉ chờ có thể, cô gái cao hơn gật đầu lia lịa.

……………………...

_ Tae Tae…ăn chút gì đi… - Tiffany lay khẽ nhưng cô gái nằm trên giường vẫn tuyệt nhiên không nhúc nhích.

Khẽ thở dài, cô đành rời khỏi phòng Taeyeon một cách bất lực. Cánh cửa phòng nhẹ khép lại Taeyeon mới khẽ trở mình, cô nhìn trân trân lên trần nhà, một cảm giác thật khó tả lúc này. Đúng là cô thật sự không muốn ăn gì cả, nhưng khi thấy Tiffany rời đi và để cô lại một mình thì cô lại thấy đơn độc.

“ Chúng ta…chia tay đi…”

Câu nói và hình ảnh kiên quyết của Jessica cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu Taeyeon, một cảm giác đau nhói như thể mọi thứ chỉ vừa xảy ra, sống mũi cô dần thấy cay cay nhưng Taeyeon đã cố kiềm lại, cô không muốn mình trở nên yếu đuối lúc này.

Chợt, cảm thấy có mùi gì đó kỳ lạ khiến Taeyeon phân tâm, cô nghĩ gì đó rồi hốt hoảng rời khỏi giường và lao ngày vào bếp.

_ Tiffany ! Cậu đang làm gì thế ? 

Một cảnh tượng tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa và chỉ còn tồn tại trong hồi ức của Taeyeon thì nay lại ở trước mặt cô một cách sống động. Tiffany + Bếp = Cháy nhà. Nó sắp thành một định luật hiển nhiên rồi.

Không đợi nghe lời giải thích từ Tiffany, Taeyeon vội vàng dập tắt đám lửa, xong xuôi mọi việc, như mọi lần cô lại liếc sang người đang cúi gằm mặt sợ sệt và chờ lời giải thích từ cô ấy.

_ Mình…nghĩ là cậu khó ăn…nên…định nấu ít cháo…

Taeyeon tí thì ngất vì câu trả lời của Tiffany, ai đời chỉ có nấu cháo mà cũng suýt gây cháy nhà, thế thì lỡ như cô ấy có ý định chiên xào thứ gì đó thì chắc chắn giờ này hai người đang nằm yên nưới ba tấc đất. Thậm chí hiện giờ cô đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đặt chỗ mai táng và viết di chúc sẵn cho mình.

_ Cậu không cần làm thế, mình sẽ không ăn đâu… - Taeyeon lạnh lùng đáp, cô quay lưng trở lại hướng phòng mình.

_ Nhưng…nhưng…mình đã cố gắng hết sức để nấu nó… - Tiffany gọi với cô lại, nói bằng giọng buồn bã, Taeyeon có thể thấy rằng cô ấy sắp khóc tới nơi.

Thở dài vì không còn một lựa chọn nào khác, cô cầm lấy tô cháo từ tay Tiffany, nhìn với ánh mắt khiếp sợ, cô e dè hỏi.

_ Cậu…đã bỏ cái gì vào thế ? 

_ Toàn là những thứ dinh dưỡng cả, có trứng, củ cải, cà rốt, tôm, mực… 

Cô liệt kê mọi thứ một cách đầy hào hứng, đôi mắt dần khép lại và cong thành một vầng trăng lưỡi liềm, Tiffany nhìn Taeyeon vui vẻ và đầy mong chờ, điều đó khiến cô ấy không cách nào từ chối được.

_ Nghe qua thì có vẻ như toàn những thứ ăn được… - Taeyeon tự trấn an mình, cô nhắm mắt, nếm thử muỗng đầu tiên.

Một vì mằn mặn ở đầu lưỡi, kế đó là vị tanh của hải sản sộc thẳng lên mũi, sợ hãi nuốt càng nhanh càng tốt thì đọng lại trong miệng cô là vị béo và lờ lợ đến khó hiểu. Cô nhìn sang Tiffany, cố gắng hỏi cô ấy thêm lần nữa.

_ Cậu có chắc là đã kế hết tất cả nguyên liệu ra chưa ?

_ Ừm…thì…mình còn cho thêm ít pho-mát và sữa để giúp cậu tăng cường chất béo. – Tiffany thành thật trả lời.

Taeyeon há hốc mồm, cô dùng tay đập vào sau gáy mình để ngăn máu không dồn hết lên não. Thở từng hơi khó nhọc, cô nói với cô gái vẫn đang trăn trối nhìn mình mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

_ Fany à…mình xin cậu đấy, chỉ cần cậu đừng bao giờ vào bếp nữa thì mình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho cậu. 

Taeyeon nói một cách nài nỉ, như bắt được vàng, đôi mắt Tiffany trở nên sáng loáng, cô nắm chặt lấy tay Taeyeon như thể sợ cô ấy sẽ hối hận mà bỏ trốn. Cô hỏi lại.

_ Thật không ?

Đột nhiên Taeyeon cảm thấy bất an trước nụ cười khó hiểu của Tiffany.

…………………………

_ Hóa ra đây là yêu cầu của cậu ấy sao ? - Taeyeon khẽ thở dài khi thấy Tiffany đang hào hứng chạy khắp khu vui chơi.

Cô ấy nhìn khắp xung quanh với một vẻ thích thú, thi thoảng lại reo lên ngạc nhiên khi trông thấy điều gì đó thú vị hệt như một đứa trẻ con.

_ Tae Tae ! Đến đây, chúng ta chơi trò này được không ? - Tiffany nói một cách rạng rỡ, cô chỉ tay vào trò vòng xoay ngựa ở gần đó.

_ Cái gì…nhưng…đó là dành cho con nít mà… - Khẽ nhíu mày khi trông thấy chỉ toàn là trẻ con, Taeyeon có ý phản đối.

_ Một lần thôi…chỉ một lần thôi…! - Cô gái bên cạnh bĩu môi, nhìn Taeyeon với ánh mắt đáng thương, cô nài nỉ.

Xưa nay dù mang tiếng là bình tĩnh, cứng rắn và luôn là người đưa ra những quyết định chính xác, nhưng cứ mỗi lần Taeyeon nhìn thấy aegyo của Tiffany thì cô lại chẳng thể phản kháng lại được. Lắc đầu ngán ngẩm, cô khẽ gật đầu, chỉ chờ có thể, Tiffany nhanh chóng nhảy lên một con ngựa gần đó đầy hào hứng.

Chẳng cần phải hỏi cũng có thể biết Taeyeon xấu hổ đến mức nào khi cô bạn của cô vừa cưỡi vừa reo lên thật to, những người xung quanh, thậm chí là cả những đứa trẻ con cũng nhìn cả hai với ánh mắt kỳ lạ. Ngay khi Tiffany vừa kết thúc trò chơi, không đợi cô ấy có cơ hội vòi vĩnh đi thêm lần nữa, cô kéo tay cô ấy ra khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

_ Cậu sao thế Tae Tae ? Mình còn muốn chơi nữa... – Tiffany hỏi đầy thắc mắc, cô nhìn Taeyeon với đôi mắt buồn buồn.

_ Thôi cái trò đó của cậu đi, xấu hổ một lần là đủ rồi. – Taeyeon nói cương quyết, lần này cô tuyệt đối tránh ánh mắt của Tiffany.

_ Nhưng cảm giác thích lắm, cứ y như được trở thành công chúa vậy… - Cô hào hứng kể lại, đôi mắt như sáng hẳn lên.

_ Từ khi nào mà cậu muốn trở thành công chúa vậy ? - Thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của Tiffany, Taeyeon hỏi đầy thắc mắc.

_ Có cô gái nào lại không muốn trở thành công chúa của người mà mình yêu chứ…

Tiffany mỉm cười, cô khẽ thì thầm khiến Taeyeon không nghe được rõ ràng, cô ấy nheo mắt nhìn cô đầy khó hiểu nhưng không có ý định giải thích gì thêm, Tiffany kéo tay Taeyeon và chỉ về hướng trò chơi tiếp theo. 

_ Đừng nói với mình…là cậu muốn chơi nó nhé… ? - Taeyeon há hốc ngạc nhiên, cô nhìn sang người bên cạnh với hy vọng sẽ được nghe một chữ “ không ” từ cô ấy.

_ Tất nhiên rồi ! Mình luôn muốn được thử nó! 

Nhưng đáp lại sự mong mỏi của Taeyeon, Tiffany thừa nhận một cách chắc chắn, cô và Taeyeon nhanh chóng chui vào ngồi trên những hàng ghế đầu tiên của trò tàu lượn siêu tốc. 

………………………..

Taeyeon đang ngồi ngả mình trên ghế một cách mệt mỏi, đầu óc cô quay cuồng và choáng váng trong khi Tiffany ngồi bên cạnh đang lau mặt giúp cô ấy và nói một cách hối lỗi.

_ Mình xin lỗi…mình không ngờ là cậu yếu đến thế…

Câu nói của cô ấy khiến Taeyeon càng thêm nổi điên, cô trừng mắt nhìn cô gái đang khép nép ngồi bên cạnh mình.

_ Tất nhiên là mình sẽ không yếu đến thế nếu lúc sáng cậu không đầu độc mình bằng món cháo “ kinh khủng ” của cậu và tra tấn mình suốt ba vòng tàu lượn bằng cách hét thẳng vào tai mình !

Tiffany đuối lý hoàn toàn, cô chỉ còn biết lắng nghe và cúi mặt xuống với vẻ hối lỗi như những đứa trẻ bị phạt. Mặc dù vẫn còn rất giận nhưng nhìn vẻ dễ thương của Tiffany lúc này, Taeyeon thật sự không thể trách mắng cô ấy thêm được.

Chợt nghe thấy những tiếng la gần đó, Taeyeon nhìn với vẻ thắc mắc. Chợt một suy nghĩ trả đũa lóe lên trong đầu cô, quay sang Tiffany, cô hỏi nhẹ nhàng.

_ Cậu còn muốn chơi tiếp không ?

Như đánh trúng tâm lý, không tốn lấy một giây suy nghĩ, Tiffany gật đầu.

………………………….

_ Tae…Tae…hay là chúng ta trở ra đi… - Tiffany nói một cách sợ sệt, cô bám dính lấy Taeyeon không dám rời nửa bước.

_ Sao thế ? Rõ ràng lúc nãy cậu nói muốn chơi tiếp mà, với lại chúng ta đã bỏ tiền rồi, không chơi thì phí phạm lắm. – Taeyeon hờ hững đáp, phớt lờ yêu cầu của cô ấy.

_ Nhưng…nhưng… 

Tiffany ấp úng, ngay khi cô đang nói thì có một hình nhân cô gái với mái tóc đen che phủ mặt và máu me dính khắp quần áo nhảy ra từ trong góc khuất, cô hoảng loạn ôm chầm lấy Taeyeon và hét thẳng vào tai cô ấy với âm lượng cực đại, một-lần-nữa.

_ Ôi trời…Fany…Fany à, mở mắt ra đi, đó chỉ là hình nhân thôi mà. – Taeyeon xoa xoa tai mình, cô vỗ nhẹ vai cô gái đang run cầm cập bên cạnh mình trấn an.

Mặc dù đã nói thế nhưng Tiffany tuyệt nhiên vẫn không dám mở mắt, cô gục mặt mình lên vai Taeyeon còn hai tay thì ôm chặt lấy cánh tay cậu ấy. Taeyeon cảm thấy cả cơ thể mình nóng dần lên trước khoảng cách quá thân mật của cả hai lúc này, cô đặt tay lên ngực trái, cố gắng để giữ lại nhịp tim của chính mình. Tự trấn an rằng có lẽ chỉ vì ở đây quá nóng, cô gấp rút tìm đường ra để thoát khỏi nơi này.

Khi thoáng thấy ánh sáng từ cửa ra, cả hai mừng rỡ chạy đến mà không suy nghĩ gì nhiều, ngay khi gần bước đến nơi, đột nhiên một bàn tay từ dưới thò lên nắm lấy chân Tiffany. Cô hoảng loạn la hét và nắm chặt lấy tay Taeyeon kéo ra ngoài, chân không ngừng đạp mạnh vào cánh tay tội nghiệp đó.

_ Cậu sao thế Fany…? Sao khi nãy hét dữ vậy ? - Khi đã dần quen lại với ánh sáng bên ngoài, Taeyeon quay sang hỏi cô gái vẫn đang ôm khư khư lấy cánh tay mình.

Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Tiffany đang nước mắt ngắn nước mắt dài, dùng tay quệt nước mắt một cách cẩu thả khiến gương mặt cô ấy lấm lem hết cả, Taeyeon không tài nào nhịn được cười. Cô từ từ lôi trong túi áo một chiếc khăn và cẩn thận lau mặt cho Tiffany.

_ Cậu nên ngắm gương mặt của mình trong gương lúc này đi…haha…mình tự hỏi có nên chụp hình để lưu lại không ?!

Taeyeon cười đùa một cách thoải mái, điều đó làm Tiffany lập tức nín khóc, cô im lặng nhìn Taeyeon, nở một nụ cười nhẹ.

_ Sao…? Có chuyện gì à ? - Điều đó khiến cô ấy ngừng cười, cô nhìn Tiffany một cách thắc mắc.

Đáp lại câu hỏi của cô bạn mình, Tiffany chỉ lắc đầu, cô khẽ thì thầm.

_ Cuối cùng…cậu cũng chịu cười rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro