Chap 14 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 : Hối hận


Ngắm nghía chiếc vòng tay tự làm, Jessica thi thoảng lại mỉm cười. Cô cảm thấy nhớ Taeyeon đến da diết nhưng lại ngăn không cho mình tìm đến cô ấy, suy cho cùng lời chia tay cũng do chính cô tự nói ra, tư cách gì để mà gặp người ta nữa. Dẫu biết Taeyeon sẽ rất buồn và trách móc cô nhưng thật sự Jessica không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn để có thể giải quyết được mâu thuẫn trong lòng cô.


_ Jessica…cậu ổn chứ…?


Yuri hỏi một cách lo lắng khi thấy đôi mắt của cô gái tóc vàng đang đong đầy nước, chỉ cần thêm một cái chớp mắt nhẹ nữa thôi thì những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên gò má Jessica.

Sực tỉnh sau câu hỏi của Yuri, Jessica vội lau đi hai bên khóe mi của mình, cô gượng cười.


_ Không sao…chỉ là có cái gì bay vào mắt mình thôi. – Cô nói dối.


_ Cậu không cần phải làm thế với mình đâu…


_ Sao cơ ? Ý cậu là gì ?


Khẽ thở dài, cô gái da ngăm nắm lấy tay của Jessica kéo về phía mình, bóp nhẹ từng đầu ngón tay của cô ấy một cách dịu dàng. Jessica cảm thấy lúng túng trước hành động đó của Yuri, cô toan rụt tay mình lại thì cô ấy lại càng nắm chặt hơn. 

Bằng một chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng, Yuri nói với Jessica đầy chân thành.


_ Không cần phải gượng cười trước mặt mình. Mình thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu, mình không quan tâm, điều duy nhất mà mình quan tâm là nụ cười xinh đẹp rạng rỡ xuất phát từ chính trái tim cậu.


Nếu có một giây phút nào đó mà Jessica cảm thấy rung động và ấm áp chỉ bởi vì lời nói của một ai đó ngoài Taeyeon thì chính là lúc này đây. Mọi uất ức trong cô như được tuôn trào mạnh mẽ khỏi cơ thể đã dồn nén quá lâu, nó biến thành những giọt nước mắt và tràn ra khỏi cơ thể, cô thật sự muốn tống nó ra, ra hết khỏi trái tim đang đau đớn quằn quãi từng ngày vì tình yêu.

Yuri không nói thêm điều gì, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jessica, cho cô ấy mượn vai và dịu dàng vỗ về. Sau một lúc thì Jessica cũng thấm mệt, cả hai lại chìm vào sự im lặng, mỗi người theo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ đều biết một điều rằng, họ trân trọng khoảnh khắc yên bình này.

……………………………

Trong căn phòng chất chứa biết bao kỷ niệm, trên tay HyoYeon lúc này là một khung ảnh đã cũ, cô lướt ngón tay men theo chiếc khung, ngắm nhìn chăm chú tấm hình được đặt bên trong, khẽ mỉm cười buồn bã. 
Đó là tấm hình chụp EunHyuk, GaIn, Narsha và cô lúc còn thân thiết cùng nhau, cả bốn người đang cười đùa hết sức vui vẻ. Khẽ khép đôi hàng mi để những hồi ức trong quá khứ quay về và tua chậm lại trong tâm trí cô như một đoạn phim, với HyoYeon, đó đều là những khoảnh khắc quý báu nhất trong cuộc đời mà cô sẽ không bao giờ quên.

Cẩn thận đặt khung hình lại chỗ cũ, cô ngả mình lên ghế một cách mệt mỏi, cô chợt nhớ đến những lời nói giống nhau của Taeyeon và Tiffany trong trận chiến vừa rồi. Liệu có phải mọi thứ thật sự chỉ là hiểu lầm hay là những lời nói dối bịa đặt ?


_ Chị ở trong đó phải không ạ ? 


Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến HyoYeon sực tỉnh, cô lên tiếng ra hiệu cho người đó vào trong.


_ Chị ở đây, cửa không khóa, em có thể vào.


Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, một cô gái còn khá trẻ với vóc người nhỏ nhắn và làn da ngăm ngăm bước vào. Cô bé tiến đến chỗ HyoYeon và cúi chào lễ phép.


_ Có chuyện gì sao Luna ? - HyoYeon hỏi.


_ Sau lần để lũ kia chạy thoát chúng ta vẫn chưa lấy được thêm viên Ngũ Hành Châu nào, chị đã có kế hoạch nào chưa ? - Cô bé lên tiếng, giọng nói có phần khẩn trương.


_ Mọi người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến đó, chúng ta nên đợi từ từ…

RẦM !


Không đợi HyoYeon có cơ hội hoàn thành câu nói của mình, Luna đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt cô bé đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đối diện một cách giận dữ, cô lớn tiếng.


_ Từ từ ? Là phải đến bao giờ nữa đây ? Chúng ta còn phải bắt anh hai chờ đợi đến bao giờ nữa ?!! 


Trái tim HyoYeon chợt nhói lên khi cô bé nhắc đến EunHyuk, mặc dù rất đau lòng nhưng cô cũng không thể trách được Luna. Ngày mà EunHyuk còn sống anh ta hết mực yêu thương cô bé ngay từ thuở nhỏ khi cả hai anh em họ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, Luna luôn dựa dẫm vào anh trai của mình. Từ lúc nghe tin anh ấy mất, cô bé dần trở nên thay đổi, biến thành một người hoàn toàn khác.
HyoYeon chỉ biết im lặng, cô cố tránh ánh mắt của Luna.


_ Sao chị không trả lời ? Lần đó còn cố tình thả họ đi, có phải chị đã tin những lời dối trá bịa đặt của bọn họ rồi không ?!


_ Không…chỉ là lần đó chị thấy cả hai bên đều có tổn thất…nếu còn tiếp tục đấu e rằng đều không công bằng cho tất cả… - Cô cố giải thích, nhưng một lần nữa, Luna lại gạt phăng nó ra.


_ Sao phải quan tâm đến bọn chúng chứ ? Thứ duy nhất chúng ta cần quan tâm là trả thù cho anh hai ! Là trả thù đó ! Chị có nhớ không ?! 


HyoYeon chợt im lặng, cô bóp trán một cách mệt mỏi. Những ngày qua cô thật sự không có lấy một giây yên bình, chỉ biết lao vào những cơn tập luyện, tìm kiếm những đứa trẻ có năng lực về và huấn luyện họ, thứ duy nhất tồn tại ở nơi này chính là lòng căm thù.

Thấy vậy, Luna chợt nhẹ giọng, cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn.


_ Chị đã quên hết rồi sao…? Quên anh hai em chết thảm như thế nào dưới tay người khác ? Ngày còn sống anh ấy yêu thương chị đến nhường nào chị chắc cũng chẳng còn nhớ nữa rồi…không thể trả thù cho anh ấy thì em còn sống trên cõi đời này để làm gì nữa cơ chứ… ? - Cô bé thổn thức.


Điều đó thật sự đã đánh động mạnh mẽ vào HyoYeon, lòng căm thù trong cô bỗng sục sôi một cách mãnh liệt. Khi đã quyết định xong, cô hạ lệnh.


_ Thông báo và tuyển chọn những học viên ưu tú nhất lại. Chúng ta sẽ đánh trực tiếp vào chỗ bọn chúng và cướp ngọc mang về !


Như chỉ chờ có thể, Luna lau vội nước mắt trên mặt mình, cô gật đầu đồng ý rồi cúi chào HyoYeon, vội vàng rời khỏi phòng để cô ấy lại một mình.

Đợi cho đến khi bóng Luna khuất hẳn, HyoYeon liếc sang tấm hình một lần nữa, cô nói trong làn nước mắt.


_ Đã quá trễ…để em có thể quay lại rồi…đúng không ?

……………………………….


Sau ngày Jessica nói lời chia tay với cô, cuối cùng Taeyeon cũng đã trấn tỉnh và trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện đều có lí do của nó và cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi Jessica cho đến khi cô ấy hồi tâm chuyển ý và quay về bên cạnh mình.
Nói ra thì nghe có vẻ dễ nhưng thật sự đối với Taeyeon thì vô cùng khó, những ngày đầu tiên cô gần như tưởng rằng mình không thể vượt qua được, cô muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi người tận đến lúc Tiffany tiến đến và kéo cô ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng đó. Nếu như không có Tiffany có lẽ Taeyeon đã không thể vực dậy được, cô thầm biết ơn vì có được một người như Tiffany luôn bên cạnh mình.


_ Hôm nay công việc kết thúc sớm, có lẽ mình nên đến đón Tiffany về cùng… - Taeyeon nhủ thầm, cô sắp xếp lại đồ đạc của mình và rời khỏi chỗ làm.


Trên đường đi đến khách sạn nơi Tiffany đang làm việc, Taeyeon có cảm giác như một ai đó đang theo dõi mình. Cô khẽ cau mày, âm thầm quan sát xung quanh, Taeyeon rẽ vào bãi đất trống gần khu vực đang thi công, nơi này khá tối và nguy hiểm nên ban đêm gần như chẳng có ai ở đây cả.

Khi đã chắc chắn rằng không còn bóng người nào khác ở gần đây. Taeyeon dừng lại, cô quay lại đằng sau nhìn chăm chăm vào bóng đêm trước mặt mình, cất giọng nhẹ nhàng.


_ Có thể ra đây được rồi đó. 


Một tiếng cười khúc khích chợt vang lên, Taeyeon nhíu mày khi nhận ra đó là giọng của một cô gái. Từ trong bóng tối, cô ta chầm chậm bước ra.


_ Cô là ai ? Sao lại theo dõi tôi ?


_ Xin chào, tôi là Luna, lần trước cô cùng nhóm bạn ghé thăm mà không có dịp ra mặt đón tiếp. Thật thất lễ ! 


Như đã nhận ra tình huống, Taeyeon quyết định tìm hiểu trước khi động thủ. Cô tiếp tục hỏi.


_ Nếu lần đó cô đã không ra mặt thì giữa chúng ta vốn không thù không oán, vì lí do gì lại theo dõi tôi ?


_ Ừm…đúng là giữa chúng ta không thù oán gì nhau thật. Nhưng…có một thứ mà tôi nhất định phải lấy được từ các cô.


Luna nở một nụ cười ranh mãnh, không đợi Taeyeon kịp phản ứng cô nhanh chóng xuất chiêu. Những quả cầu lửa bắn tới tấp về phía Taeyeon.

Như đã đoán trước được ý đồ của cô ta, Taeyeon giơ thẳng tay về phía trước, hai bàn tay đặt chéo vào nhau, xung quanh cô mạch nước dưới lòng đất bỗng phun trào mạnh mẽ tạo thành một bức tường nước vững chắc để bảo vệ, những quả cầu nước chẳng mấy chốc tắt ngấm không để lại dấu vết nào.
Vốn định nói chuyện đàng hoàng nhưng cô ta đã động thủ thì chẳng có lí do gì khiến Taeyeon phải kiêng nể nữa.

Chầm chậm bước ra từ làn nước mỏng, một dòng nước lượn thành vòng quấn quanh cánh tay Taeyeon, trên tay cô là cặp song đao huyền thoại của hệ Thủy, một vầng hào quang tỏa sáng từ nó bao quanh lấy Taeyeon, cả không gian ngập màu xanh lam huyền ảo. Đẹp như một vị thần.


_ Lửa của cô không làm gì được tôi đâu, cô nên đi đi ! - Taeyeon lên tiếng, cô không muốn có một cuộc chiến vô nghĩa xảy ra.


Nhưng Luna chẳng có vẻ gì là lo lắng trước vẻ uy phong của Taeyeon, cô bé mỉm cười giễu cợt, điều đó khiến Taeyeon thật sự khó chịu.


_ Tôi thật sự không muốn làm cô bị thương, vì thế đi ngay đi trước khi tôi đổi ý ! 


_ Nếu lửa của tôi không thể làm gì được cô…thì tôi còn trò khác đây… 


Vừa dứt lời, Taeyeon cảm giác như dưới chân mình bỗng rung chuyển mạnh mẽ, mặt đất bên dưới nứt toạc khiến cô phải nhảy lên để không rơi xuống, chỉ chờ có thể, Luna phóng liên tiếp những viên thổ thạch về phía Taeyeon.

Việc lơ lửng trên không khiến Taeyeon không thể tránh được đòn, tập trung năng lượng lên cây song đao của mình, cô chém mạnh về hướng những viên thổ thạch đang bay đến khiến chúng nát vụn rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.


_ Tuyệt thật đấy ! Cô thậm chí có thể chống lại cả Ngũ Hành Tương Khắc của mình !! - Luna reo lên đầy thích thú.


Taeyeon khẽ nhíu mày, đôi tay cô trở nên tê buốt vì những viên Thổ thạch đó quá cứng, cô đã phải dùng một lực rất mạnh mới có thể chém được chúng.


_ Nhưng xem ra cô cũng chẳng thoái mái gì nhỉ…? - Cô bé nói một cách giễu cợt, nhếch mép cười.


_ Làm sao cô có thể … ? - Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt mình đầy hoài nghi, cảm thấy khó tin trước những gì mà bản thân vừa chứng kiến.


_ Thấy lạ vì tôi vừa có thể dùng sức mạnh hệ Thổ lẫn hệ Hỏa đúng không ? Nhưng vẫn chưa hết đâu… 


Bỏ lửng câu nói, Luna vung một tay mình hướng về phía Taeyeon, những chiếc lá từ khắp nơi bay thẳng về phía cô ấy. Không có thời gian để ngạc nhiên, Taeyeon nhanh chóng né tất cả đường dao sắc bén từ những chiếc lá nhọn hoắt đang lao về phía cô. Chớp thời cơ ngay lúc Taeyeon không để ý, Luna vung cánh tay còn lại, lập tức một thân cây vươn dài đến và quấn chặt lấy cô ấy.


_ Bắt được rồi nhé ! - Luna reo lên đầy tự hào.


Điều đó thật sự chọc điên Taeyeon, cô bé này đang coi cô như một trò đùa, vốn không có ý định mạnh tay nhưng thế này thật sự quá sức chịu đựng của cô. Nắm chặt lấy hai cây song đao của mình và chẻ đôi cành cây đang quấn quanh cô một cách không thương tiếc.

Đến lúc này trên gương mặt Luna mới thoáng nét sợ hãi và lùi lại sau từng bước tiến của Taeyeon.


_ Quả không hổ danh là đội trưởng Taeyeon, thậm chí không có Partner bên cạnh mà cô vẫn mạnh đến như vậy. Xem ra tôi phải tìm người khác để bắt nạt rồi. – Luna mỉm cười nói, song cô bé nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.


_ Này ! Đứng lại đã ! 


Taeyeon toan đuổi theo thì một lần nữa mặt đất dưới chân cô lại biến động dữ dỗi, cản bước tiến lên của cô. Chỉ đến khi bóng dáng Luna hoàn toàn khuất hẳn thì cơn địa chấn mới chịu dừng lại. Khẽ thở dài, Taeyeon định tiếp tục công việc dang dở khi nãy của mình là đi đón Tiffany, cô chợt khựng lại khi nghĩ về câu nói cuối cùng của Luna, một linh cảm tồi tệ hiện lên trong đầu cô. Ngay lập tức, Taeyeon quay lại và vội vàng chạy đến một nơi, không quên rút điện thoại ra và gọi cho một người.


_ Fany à ! Có chuyện xảy ra rồi, cậu mau mau đến chỗ của Jessica đi !!


……………………………


Yuri và Jessica đang đi dạo cùng nhau trên đường về nhà, không khí yên tĩnh buổi đêm thật sự khiến họ thấy dễ chịu. Chợt cảm nhận được sát khí, Yuri nắm lấy tay Jessica kéo về đằng sau thoát khỏi những chiếc lá nhọn hoắt trượt mục tiêu găm thẳng xuống đất trong gang tấc.


_ Ai đó ?! Mau ra mặt đi ! 


Ngay lập tức Luna nhảy đáp xuống mặt cả hai, cô ta mỉm cười nhìn qua Yuri rồi ánh mắt chôn chặt lên Jessica.


_ Cô là ai ? - Yuri hét lên một cách giận dữ.


_ Cô là Jessica phải không ? - Luna hỏi, nhẹ nhàng tiến để chỗ Jessica.


Bị cô ta phớt lờ khiến Yuri càng thêm tức giận, không quan tâm việc cô ta có thể là ai đi chăng nữa, cô bắn những mũi tên thẳng vào người Luna. Nhưng cô bé lại dễ dàng tránh được những mũi tên phóng ra lung tung không có chủ đích của Yuri. Luna cười thầm.


_ Là cô gây chiến với tôi đấy nhé. 


Với sức mạnh hệ Thổ của mình, Luna khiến mặt đất rung chuyển dưới sự ngạc nhiên của Yuri và Jessica, nhưng không có thời gian để hỏi, theo bản năng cả hai đều nhảy lên để tránh.

Vẫn với công thức cũ, Luna bắn hàng loạt những quả cầu lửa về phía hai người bọn họ, Yuri nhanh chóng tạo nên một mũi tên lửa cực lớn bắn thẳng vào giữa những quả cầu khiến chúng nổ tung. Nhân cơ hội Yuri đang bận tay giải quyết đám cầu lửa và không để ý đến Jessica, người đang còn yếu vì bị thương. Luna dùng thân cây quất thẳng vào ngực Jessica một cách bất ngờ. Cô ấy hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất bất tỉnh.


_ Jessica !! - Yuri gào lên tuyệt vọng, cô muốn lao ngay đến chỗ Jessica nhưng không thể, những quả cầu lửa dai dẳng cứ hiện lên và lao về phía cô không ngừng.


Đang cảm thấy đắc thắng vì chiến tích của mình thì Luna cảm thấy có gì đó kẹt trong cổ họng của cô, khiến cô không thể thở được.


_ Gió đang thắt chặt lấy cuống họng của cô từ bên trong đấy, tốt nhất là nhanh chóng biến khỏi đây ngay khi còn có cơ hội đi. – Tiffany gằn giọng đe dọa, không còn cách nào khác, Luna run rẩy gật đầu.


Tiffany thu chiêu của mình, ngay lập tức Luna thở dốc liên hồi, cố gắng thu lại lượng không khí hao hụt ban nãy của mình. Cô nhìn sang nhóm người của Taeyeon một cách tức giận, rồi miễn cưỡng quay lưng bỏ đi.


_ Sica…Sica à…em tỉnh lại đi ! - Taeyeon đến bên Jessica, nâng người cô ấy lên, cô vỗ nhẹ vào má mong có thể giúp cô ấy tỉnh lại.


_ Chúng ta phải đưa cô ấy về nhà thôi. – Cô toan bế Jessica đi thì ngay lập tức Yuri vội ngăn Taeyeon lại.


_ Mình sẽ đưa cậu ấy về. Cậu ấy là Partner của mình ! - Yuri nói một cách chắc chắn, bế Jessica dậy, cô quay lưng bỏ đi.


_ Jessica ra nông nỗi như thế này chính là do cậu đấy ! - Taeyeon tức giận hét lớn, điều đó khiến Yuri khựng lại, máu nóng trong cô bỗng sôi sục lên, nhưng cô quyết định kiềm nó lại.


_ Tại sao lại là do mình ? Mình biết cậu vẫn còn ganh tỵ việc Jessica không trở thành Partner của cậu, nhưng đến mức đổ thừa cho người khác thì lộ liễu quá đấy. – Yuri đáp trả một cách giễu cợt, cố tính chọc tức Taeyeon.


_ Mình không ganh tỵ, rõ ràng hai cậu không thể phối hợp được với nhau, khí lạnh của Jessica làm năng lực của cậu giảm sút thấy rõ, thậm chí còn không giải quyết nổi những đám cầu lửa tầm thường. Biết rõ Jessica đang bị thương mà lại không bảo vệ được cô ấy. Cậu không xứng để Jessica trở thành Partner của cậu !!


Câu nói của Taeyeon như đánh thẳng vào tâm lý bấy lâu của Yuri. Cô biết rất rõ từ ngày Jessica bên cạnh, sức mạnh của cô không còn như trước nữa nhưng vẫn lặng lẽ giấu kín trong lòng, nay đã bị Taeyeon phát giác được. Dù rất uất ức nhưng chính cô cũng không thể hiểu được sự phân chia Partner này có ý nghĩa gì. Nghiến răng im lặng, Yuri bế Jessica rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, cô không muốn phải trông thấy Taeyeon thêm nữa.


Đợi cho đến khi Yuri đi khuất hẳn. Tiffany quay sang Taeyeon, người đang đứng nhìn về khoảng không trước mắt một cách thất thần. Cô nói nhẹ nhàng.


_ Tae Tae, sao cậu lại nói dối ?


Tiffany là người chứng kiến tất cả. Cô cũng đã biết rõ lí do chọn Partner nên vô cùng ngạc nhiên khi nghe Taeyeon thốt ra những lời đó, chiếc nhẫn trên tay cô đang không ngừng phát sáng. Cô biết đó chỉ là những phút buột miệng khiến Taeyeon nói ra những lời như vậy, bằng chứng rằng cô có thể cảm nhận được trong lòng cô ấy đang cảm thấy hối hận đến mức nào. 

…………………………….


Khẽ thở dài rồi thả mình lên giường một cách mệt mỏi, hôm nay thật sự là một ngày đầy rắc rối. Tiffany cảm thấy khá lo lắng cho cô bạn thân của mình, những ngày qua cô không ngừng suy nghĩ về lí do khiến Jessica lạnh lùng với Taeyeon như vậy. Cô biết rõ tình cảm của cô ấy dành cho Taeyeon nhiều như thế nào, lí do gì lại khiến cô ấy có thể từ bỏ được Taeyeon ?

Một lần nữa những suy nghĩ của Tiffany lại chìm vào bế tắc không có lời giải. Cô gãi đầu bực bội khiến mái tóc của mình trở nên rối bù, vươn tay với lấy chiếc hộp nhạc bên cạnh mình, Tiffany định lôi cái vòng ra ngắm nghía một lát.

Vừa mở chiếc hộp ra Tiffany cảm thấy có một điều gì đó khác lạ, chiếc vòng của cô bị đặt sai vị trí, nghĩa là có ai đó đã mở chiếc hộp ra và nhìn thấy nó. Ngay lập tức Tiffany đoán ra người đó là ai, vậy là cô đã hiểu được lí do của Jessica.


_ Cậu ấy điên rồi sao ? Thật sự điên rồi ! 


Tiffany nói một cách bực tức, nếu thật sự đây là lí dó Jessica chia tay Taeyeon thì cô sẽ là người đầu tiên phản đối điều ấy, nó thật sự không khác gì sự xúc phạm đối với cô. Cô quyết định đợi cho đến khi Jessica hồi phục sẽ đến tìm cô ấy và nói chuyện cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro