Chap 15 : Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 : Hồi ức đau thương

Jessica đi dạo dọc sông Hàn, những cơn gió mát lạnh nhẹ mơn man trên mái tóc vàng màu nắng của cô, một khung cảnh đẹp và thời tiết cũng thật tốt. Hôm nay quả thật rất thích hợp để đi dạo cho khuây khỏa, những tháng ngày nằm lì ở nhà để dưỡng thương sắp khiến cô mọc mốc khắp người rồi.

Thi thoảng Jessica lại mỉm cười khi chợt nhớ đến những lời dặn dò từ SeoHyun, cô ấy thật sự đã rất lo lắng khi nhìn thấy Jessica bị thương lần nữa. Mặc dù rất cảm động vì sự chăm sóc tận tình từ cô bé maknae bé nhỏ của nhóm, nhưng đôi khi cô tự thắc mắc rằng liệu cô bé này có đang sống thật với tuổi đời của mình không khi mà cứ cằn nhằn mãi không ngừng như thế.

_ Có lẽ SeoHyun đúng khi khuyên mình nên đi dạo…mình cảm thấy khá hơn nhiều rồi. – Jessica nhủ thầm, cô chọn cho mình một cái ghế đá gần đó và ngồi xuống.

Lấy ra một hộp kem đã mua sẵn từ trước, Jessica mở hộp và bắt đầu ăn một thích thú, điều đó khiến không ít người đi ngang đều phải tròn mắt ngạc nhiên, thật hiếm khi có dịp được thấy một cô gái ngồi ăn kem vào lúc giữa đông khi thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt thế này.

Không để ý đến mọi thứ xung quanh, Jessica tiếp tục tận hưởng cái lạnh buốt đến tê tải chảy tràn khắp cơ thể, cô thích như thế. Mải mê chìm trong không gian của riêng mình, Jessica không nhận ra có một cô gái khác đã tiến gần đến cô và ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm mình mà cô chẳng buồn để ý.

Tức giận vì bị ngó lơ, cô gái bên cạnh giật lấy hũ kem từ tay Jessica và ăn ngấu nghiến trước sự ngạc nhiên của cô ấy, chỉ đến khi cảm giác được cái lạnh tê người như muốn xé tan cổ họng cô gái mới nhận thức ra được mình đang ăn cái gì, cô ta liền đập tay vào gáy liên hồi cho cơn đau có thể áp chế bớt cơn lạnh dữ dội này. Jesscica không khỏi bật cười vì hình ảnh trước mắt.

_ Sao thế ? Mình tưởng trước nay cậu không thích ăn kem vào thời tiết lạnh mà ? - Như đã nhận ra người ngồi cạnh mình, Jessica nói bằng một giọng trêu chọc nhưng cũng không kém phần thân thiết.

Thở từng hơi gấp gáp khi cảm giác cơn lạnh cuối cùng cũng tan đi từ từ, Tiffany nhìn sang Jessica đầy tức giận.

_ Chẳng ai ở Đại Hàn Dân Quốc này thích ăn kem vào mùa đông cả, ngoại trừ cậu !

_ Sao chứ ? Biết đâu lại có thì sao… ? - Jessica vẫn mỉm cười trước thái độ cau có của người bạn thân, cô giật lại hũ kem từ tay Tiffany và tiếp tục ăn.

Khẽ thở dài trước sở thích kỳ quặc của bạn mình, Tiffany chợt nhớ đến mục đích chính mà cô đến đây là gì, cô bỗng im lặng bối rối không biết nên mở lời như thế nào.

_ Vậy…sao cậu biết mình ở đây ? - Jessica là người lên tiếng trước, cô ngả mình lên ghế tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh quanh mình.

_ À…mình đã dặn SeoHyun rằng khi nào cậu hồi phục thì hãy báo ngay cho mình… - Tiffany thừa nhận.

Jessica khẽ mỉm cười, cô quay sang Tiffany nói bằng giọng trêu chọc.

_ Làm gì mà quan tâm kỹ đến mình thế ? Bộ cậu yêu mình rồi sao ?

Ngay lập tức cô nhận ngay một cái gõ đầu từ Tiffany, cả hai đều bật cười khúc khích. Đột nhiên Tiffany lại trở nên im lặng, cô nhìn sang người bạn thân của mình nói một cách nghiêm túc. 

_ Tại sao cậu lại chia tay Taeyeon hả Jessi ?

Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jessica. Cô đã rất cố gắng để không phải nhắc về Taeyeon, gượng cười, Jessica bắt đầu nhập vào vai diễn, một vai mà cô không hề muốn đóng cho dù trong vở kịch này cô hoàn toàn là nhân vật chính.

_ Chỉ là mình thấy chán…thế thôi.

Câu trả lời của cô thật sự khiến Tiffany tức giận, cô không thể chấp nhận nỗi nó dù đó chỉ là nói đùa đi chăng nữa. Vì lí do gì mà cô chấp nhận chọn im lặng suốt ngần ấy năm ? Vì hạnh phúc của ai mà cô chấp nhận chôn chặt tất cả ? Tại sao Jessica lại có thể nói ra một câu nói tàn nhẫn như thế với cô và cả Taeyeon ?

_ Đừng nói dối nữa ! - Tiffany quát lên.

_ Sao cậu nghĩ mình nói dối ? Cậu thì biết gì về mình chứ ? - Jessica nhếch môi, cô nói trong đau đớn.

_ Mình biết cậu đủ lâu để chắc chắn một điều rằng, cậu không-phải-người-như-thế. – Xác định một cách chắc chắn, Tiffany nhấn mạnh.

_ Vậy thì mình là người như thế nào ? Là người như thế nào khi để cho người bạn thân nhất của mình phải chịu đựng đau khổ trong suốt bao nhiêu năm mà không hề hay biết ? Là người như thế nào khi có thể cướp công của cậu mà hạnh phúc trong tình yêu với Taeyeon ? Mình là người như thế nào hả Tiffany ? Cậu làm ơn cho mình biết mình là một người tồi tệ đến thế nào đi !! 

Jessica hét lên một cách không thể kiểm soát được, bao nhiêu nỗi niềm cô luôn phải giữ kín trong lòng nay như được dịp trút hết tất cả. Cô nhìn Tiffany với ánh mắt đầy sự tổn thương và hối hận.

Sự bùng nổ của Jessica khiến Tiffany sững người, cô chưa bao giờ mong muốn cô ấy sẽ tự trách bản thân mình như vậy, cố kiềm lại những giọt nước mắt, Tiffany ôm lấy người bạn của mình thật chặt.

_ Cậu không phải là một người tồi tệ Jessi…cậu là bạn của mình, và điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, Taeyeon yêu cậu, đó là sự thật, dù có dùng bất kỳ lí do gì để bào chữa thì hai cậu vẫn từng rất hạnh phúc bên nhau. Tại sao bây giờ lại vì mình mà phá hỏng hạnh phúc đó chứ ?

_ Vậy thì hạnh phúc của cậu thì sao Tiffany ? Làm sao mình có thể hạnh phúc khi nhìn thấy cậu đau khổ được ? - Jessica thổn thức, cô òa khóc nức nở trên vai Tiffany.

_ Mình không sao cả, hạnh phúc của hai cậu cũng là hạnh phúc của mình, vì thế…Jessi…xin cậu đấy, hãy về bên Taeyeon đi… - Nhẹ nhàng vỗ về người bạn của mình, Tiffany nói đầy chân thành.

Nhưng Jessica nhẹ nhàng đẩy cô ra, nở một nụ cười buồn, cô ấy lắc đầu từ chối.

_ Mình không thể Fany à…không thể… - Jessica thì thầm, cô toan đứng dậy và bỏ đi.

_ Cậu nghĩ nhường Taeyeon cho mình thì mình sẽ vui sao ? Chúng ta không còn là trẻ con nữa, cậu không thể cứ nhường bất cứ món gì yêu thích của cậu cho mình chỉ vì chúng ta là bạn ! Cậu có biết như vậy là xúc phạm lòng tin của mình cho cậu, xúc phạm luôn cà tình cảm chân thành của Taeyeon không ?! - Tiffany hét lên tức giận, những giọt nước mắt không thể kiềm nén làm ướt đẫm cả gương mặt cô.

Câu nói của Tiffany khiến Jessica chợt khựng lại, cô ấy quay về phía Tiffany, nói một cách chắc chắn.

_ Mình không nhường Taeyeon cho cậu, trên đời này nếu có một thứ mà mình không thể nhường cho cậu được thì đó chính là Taeyeon.

_ Vậy thì tại sao… ? - Tiffany cau mày, không thể đoán được suy nghĩ của Jessica.

_ Chính vì lí do đó, mình mới nhận ra một điều…mình không thể thắng được cậu…mình không thể cao thượng như cậu đã từng làm dù cậu có là người bạn thân thiết của mình. Mình thậm chí còn không có đủ tư cách để đối mặt với cậu…trong ván cờ này, dù có đặt cược đến bao nhiêu đi nữa thì mình cũng sẽ là người thất bại. – Jessica nói đầy chua chát, cô quay lưng bước đi mà không ngoảnh mặt lại thêm một lần nào nữa.

Chỉ còn lại một mình, Tiffany ngước lên thật cao nhìn bầu trời, cố ngăn cho những giọt lệ không tiếp tục rơi nữa. Đây không phải là điều cô muốn, đáng lẽ chỉ cần một mình cô chịu đựng là đủ, tại sao phải để tất cả cùng bị tổn thương như thế này ? 

Cô phải làm gì đây ?

……………………….

Hôm nay là ngày nghỉ của Taeyeon, cô quyết định sẽ dọn dẹp lại nhà cửa một chút, từ hôm chuyển đến sống tới nay có khá nhiều chuyện xảy ra nên cô vẫn chưa có cơ hội tổng vệ sinh lần nào.

Sau khi đã hoàn thành xong phòng mình và cả phòng khách, căn nhà trở nên gọn gàng và sáng sủa hơn hẳn, Taeyeon tự cảm thấy hài lòng với bản thân, cô nhìn sang phòng của Tiffany vẫn đang đóng kín cửa, tự nhủ rằng có lẽ cũng nên giúp cô ấy một tay để dọn dẹp phòng.

_ Tiffany ? Mình có thể vào không ? - Taeyeon bắt đầu gõ cửa và bắt đầu đợi, nhưng cả một lúc sau mà chẳng có ai đáp lại.

_ Fany ? Cậu có trong đó không ? Mình đang định tổng vệ sinh nhà cửa, cậu có muốn mình giúp gì không ? - Kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, Taeyeon gọi với vào trong to hơn nhưng vẫn y như lần trước, đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Cảm thấy kỳ lạ, Taeyeon vặn thử tay nắm thì mới nhận ra rằng cửa không khóa. Cô thận trọng bước vào thì mới nhận ra là căn phòng trống trơn, chẳng có ai ở đó cả.

_ Cậu ấy có thể đi đâu vào lúc sớm thế này nhỉ ? - Taeyeon nhíu mày thắc mắc rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp.

_ Dù đã từng vào một lần rồi nhưng vẫn không ngờ là cậu ấy gọn gàng thế, gần như mình chẳng phải làm gì nhiều. – Cô nhủ thầm, sau khi đã hoàn tất công việc, Taeyeon cảm thấy nên tự thưởng cho mình bằng cách ngả lưng nghỉ ngơi trên giường Tiffany một lúc.

Tay Taeyeon sơ ý va trúng một cái hộp khiến nó rơi xuống, một vật rất quen thuộc rơi ra từ nó. Như không thể tin nỗi vào mắt mình, Taeyeon nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên để quan sát thật kỹ, cô cảm giác được đôi tay mình đang run rẩy khi nắm chặt chiếc vòng trong tay.

………………………………

Sau cuộc nói chuyện với Jessica, Tiffany thơ thẩn đi về nhà, cô không biết phải ăn nói như thế nào khi hóa ra chính cô là nguyên nhân khiến Jessica chia tay Taeyeon.

Ngay khi vừa bước vào nhà Tiffany đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang ngồi sẵn ở phòng khách, nhìn chăm chăm vào cánh cửa như chờ đợi cô về vậy.

_ Chuyện gì vậy Tae Tae ? - Cô hỏi đầy thắc mắc.

Không đáp lại câu hỏi của Tiffany, Taeyeon chỉ im lặng lôi ra một thứ gì đó, giơ chiếc vòng tay lên trước mặt Tiffany, cô hỏi một cách nghiêm túc.

_ Làm sao cậu có được thứ này ? 

Tiffany sững người, cô còn chưa biết phải đối diện với Taeyeon ra sao thì nay cô ấy lại thấy được chiếc vòng này. Cô im lặng, cố tìm cho mình một lời giải thích hợp lí.

_ Mình hỏi là làm sao cậu có được cái vòng này ? Đây là chiếc vòng mình bị thất lạc cách đây mười hai năm khi lần đầu tiên bước vào thế giới bên ngoài mà không có ai giám sát. Mình còn nhớ lần đó mình bị đánh bất tỉnh rồi sau đó lại được đem trở về nên không tài nào tìm lại được chiếc vòng tay này, mình có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sao cậu có thể có được nó, đáng lẽ người giữ nó phải là Jessica chứ ? - Taeyeon hỏi một cách điên cuồng, có quá nhiều nghi vấn trong đầu khiến mọi thứ rối tung cả lên.

_ Đủ rồi !! - Tiffany như bùng nổ, cô ôm đầu hét lên. Tại sao mọi thứ cứ đổ dồn lên cô cùng một lúc thế này, tại sao luôn bắt cô phải là người giải quyết tất cả những rắc rối của cả ba ? Nhìn sang Taeyeon, cô nói đầy tức giận.

_ Phải đó, là mình đó, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra sao ? 

_ Cậu…nói thế là sao…? Ngày hôm đó chẳng phải Jessica là người đã cứu mình sao…? Cậu cũng đã có mặt ở đó à ? - Taeyeon ngỡ ngàng, cô hỏi một cách mơ hồ.

_ Phải ! Cả mình và Jessica đều có mặt ở đó…

_ Cậu và Jessica ? Cả hai đã từng quen nhau trước đó sao ?

Tiffany khẽ thở dài, cuối cùng rồi ngày này cũng đến, những bí mật mà cô đã chôn giữ suốt bao nhiêu năm. Thôi thì hãy để một lần được giải thoát nó, giải thoát một bí mật mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ tiết lộ.

………………………………..

Jessica và Tiffany vốn ở cùng chung một cô nhi viện, cả hai đã bị bỏ rơi và được các sơ ở đó đem về chăm sóc từ khi còn rất nhỏ.

Tiffany vốn là một cô bé ồn ào và hòa đồng nên cô có rất nhiều bạn bè, trong khi Jessica thì hoàn toàn ngược lại, sở hữu một màu tóc kỳ lạ từ bé và tính tình thì lầm lì, khó chịu, cứ lủi thủi một mình không thèm nói chuyện với ai khiến cô gần như bị cô lập.

Bù lại, Jessica là một cô bé rất thông minh và có năng khiếu về âm nhạc, cũng là một người yêu thích âm nhạc, Tiffany bắt đầu để ý đến Jessica từ đó, nhưng vì vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy nên hai cô nhóc này vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện bao giờ.

Ngay từ thuở bé, Tiffany đã nhận ra trong cô có một sức mạnh gì đó rất kỳ lạ, vốn lanh lợi nên Tiffany không dám nói điều này cho bất kỳ ai biết. Mỗi ngày cô bé đều lén luyện tập và điều khiển sức mạnh đó mà không để các sơ phát hiện ra.

_ Đi chỗ khác đi, đồ tóc vàng kì dị. – Những đứa trẻ chỉ trỏ sang Jessica, nói những lời xúc phạm lấy cô bé.

Dường như xem đó là chuyện bình thường, Jessica chỉ im lặng tiếp tục đọc quyển sách của mình, không quan tâm đến lời nói của những đứa trẻ đó.

_ Con nhỏ đó kỳ lạ lắm, cơ thể nó lạnh toát, chỉ cần đến gần thôi cũng đã muốn run lên rồi, nó đúng là ma quỷ, ma quỷ ! - Thấy Jessica không nói gì nên lũ trẻ lại càng được nước làm tới, thậm chí có đứa còn chạy đến giật lấy quyển sách mà cô đang đọc.

_ Trả nó cho tôi ! - Jessica hét lên tức giận, cô vốn rất yêu quý những quyển sách.

_ Không trả ! Lêu lêu ! - Chúng giở giọng trêu chọc.

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến khến bụi tung lên mờ mịt, những đứa trẻ bị bụi rơi trúng vào mắt bắt đầu khóc toáng lên và chạy vào nhà đi tìm các sơ, bỏ lại quyển sách và Jessica một mình ở đó.

Đằng sau gốc cây, Tiffany len lén chuồn khỏi đó nhưng một giọng nói cất lên làm cô bé cứng cả người.

_ Hóa ra là cậu sao ? - Jessica lên tiếng, nhìn chăm chăm vào gốc cây nơi Tiffany đang nấp.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, Tiffany vờ như vừa mới đi ngang qua, cô bé mỉm cười với Jessica.

_ Uả, Jessica ? Cậu làm gì ở đây thế ? Mình đang tính đi dạo lòng vòng… - Cô cười giả lả, tìm đại một lí do gì đó để nói.

Jessica khẽ mỉm cười, cô nhặt quyển sách của mình lên, phủi một cách cẩn thận rồi quay sang Tiffany.

_ Không cần phải nói dối…mình hứa sẽ không nói với ai về chuyện của cậu đâu.

Điều đó khiến Tiffany thở phào, cô đang định cám ơn Jessica thì cô ấy vội nói tiếp.

_ Nhưng với một điều kiện…

Tiffany sững người, cô nhíu mày vì nghĩ mình đang gặp một rắc rối lớn, cô nín thở hồi hộp chờ từng lời nói quyết định của Jessica.

_ Hãy trở thành bạn của mình !

………………………..

Sau vụ việc lần đó, Jessica và Tiffany trở nên thân thiết hơn trông thấy, qua giao tiếp thì hai cô bé này mới nhận ra họ vốn có nhiều điểm giống nhau và rất hợp với nhau. Cả hai đều yêu thích âm nhạc và cứ đến dịp cuối tuần là họ đều tìm cách trốn khỏi cô nhi viện, đi đến những cửa hàng nhạc cụ hoặc bất kỳ đâu để có thể nghe nhạc.

_ Cậu có nghe thấy gì không Jessi ? - Tiffany hỏi khi cả hai vừa rời khỏi cửa hàng với chiếc hộp nhạc trên tay.

_ Mình không nghe thấy gì cả…bộ có chuyện gì sao ? - Jessica lắc đầu thắc mắc.

_ Có vẻ như là ai đó đang kêu cứu…mình sẽ quay lại sau, cậu ở đây đợi mình nhé ? - Tiffany đưa chiếc hộp nhạc cho Jessica rồi vội chạy đi mất.

Đi theo tiếng động dẫn cô đến một con hẻm nhỏ, thận trọng nhìn vào trong Tiffany thấy có một tên đàn ông to lớn đang thô bạo nắm tay một cô bé chừng trạc tuổi cô, mặc cho cô bé ấy chống cự không ngừng.

_ Ngoan ngoãn đi nhóc ! Đi theo tao nào, mày là một đứa trẻ kỳ lạ có siêu năng lực, tao sẽ đem mày đến cho những nhà khoa học nghiên cứu, đổi lại tao sẽ được họ trả cho một số tiền kếch sù vì điều đó. – Hắn ta lộ bản chất thật, cười rú lên một cách man dại.

_ Không !! Không ! Thả tôi ra ! Các cô ơi, cứu em với !! – Taeyeon gào thét trong tuyệt vọng.

_ Câm miệng lại, con ranh này ! 

BỐP.

Gã đàn ông tát mạnh vào má cô bé khiến cô ấy ngã đập đầu vào vách tường, bất tỉnh. Tiffany hoảng hốt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai gần đây cả, thấy những tảng đá lớn bên cạnh, cô bé dùng gió của mình và ném thẳng vào hắn ta.

CỐP !

Viên đá đã bay trúng đích, đập thẳng vào người hắn khiến hắn không đứng vững, bước từng bước loạng choạng. Ngay khi hắn sắp ngã quỵ xuống thì một bóng người quen thuộc lại bước đến gần đó.

_ Cậu đâu rồi…có chuyện gì sao Tiffany ? - Jessica đi tới, không để ý đến tên khổng lồ sắp ngã trúng mình, 

_ Không ! Cẩn thận đấy !! - Tiffany hốt hoảng hét lên, cô vội chạy đến và đẩy Jessica ra chỗ khác, vô tình cô đã quá mạnh tay khiến Jessica cũng bị đập vào tường, ngay bên cạnh chỗ cô bé lúc nãy.

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối, giờ đây thì có đến hai người đang bất tỉnh trong khi Tiffany thì chỉ có một thân một mình, cô bối rối không biết phải giải quyết như thế nào thì từ đằng xa có hai cô gái đang tiến đến chỗ cô với tốc độ khá nhanh. Lo lắng không biết liệu đó là bạn hay thù, Tiffany đứng dang rộng hai tay ngay trước mặt những cô bé đang bất tỉnh nhân sự, quyết tâm bảo vệ họ.

_ Ôi trời…Taeyeon…quả nhiên chúng ta đã đoán đúng - Một trong hai cô gái toan chạy đến thì Tiffany liền đứng chặn lại, nheo mắt nhìn thân hình nhỏ bé nhưng dũng cảm trước mặt mình, cô gái còn lại lên tiếng.

_ Đừng lo, chúng ta là cô giáo của đứa trẻ đang nằm đó, chúng ta yêu quý nó như những người trong gia đình nên hãy yên tâm đi. Cám ơn em vì đã bảo vệ Taeyeon thay chúng ta. – GaIn quỳ một chân xuống để có thể đối mặt với Tiffany, cô mỉm cười hiền lành.

Tiffany có thể cảm nhận được đây không phải là những người xấu, cô gật đầu, chầm chậm tránh sang một bên, Narsha ngay lập tức ôm lấy Taeyeon và xem xét vết thương cho cô bé.

_ Nó không sao cả, chỉ bị thương nhẹ, tịnh dưỡng vài ngày là ổn thôi… - Cô nhìn sang GaIn nói một cách chắc chắn, song nhìn sang cô bé tóc vàng bên cạnh.

_ Xin hãy cứu cô ấy, đó là bạn của em… - Tiffany van nài, cô nắm chặt lấy tay Jessica.

_ Đừng lo, cô bé ấy cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, em nghĩ thế nào nếu muốn đến chỗ chúng ta để dưỡng thương ? - GaIn mỉm cười đề nghị trong khi Narsha thì cau mày nhìn cô khó hiểu.

Tiffang suy nghĩ một lúc, bây giờ mà đem Jessica về thì cô biết giải thích với các sơ thế nào, nếu họ biết bọn cô trốn ra ngoài và còn gây ra thương tích chắc chắn sẽ rất nổi giận, nhìn sang hai cô gái trước mặt, Tiffany thận trọng gật đầu.

_ Sao em lại dẫn hai cô bé này về, chỗ của chúng ta cấm người bình thường mà ? - Narsha thì thầm hỏi, cố để Tiffany không trông thấy.

_ Theo như em đoán thì cô bé này cũng có sở hữu một năng lực nào đó, nếu không thì làm sao một cô nhóc tám tuổi có thể làm bất tỉnh được một gã đàn ông trưởng thành chứ ? - GaIn chỉ sang gã đang nằm bất động nãy giờ, nói đầy tự tin.

Narsha gật gù, những lời của GaIn có vẻ đúng, cô quay sang nhìn cô bé tóc vàng vẫn còn đang bất tỉnh, nói tiếp.

_ Cả cô bé tóc vàng đó có vẻ cũng không phải người bình thường, khi nãy lúc chị chạm vào cô bé, chị có thể cảm nhận có một nguồn năng lực đang tồn tại trong cơ thể đó. Có điều hiện giờ nó vẫn còn khá yếu, chưa thể hiện rõ ra bên ngoài.

GaIn mỉm cười hài lòng, vậy là ngôi nhà chung của cô lại chuẩn bị có thêm những thành viên mới.

Không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người đằng sau, Tiffany ngắm nhìn cô bé tên Taeyeon một cách chăm chú, gương mặt nhỏ, hàng lông mày hơi thưa, mi mắt cong và dài khẽ khép lại một cách hờ hững, chiếc mũi nhỏ và làn da thì trắng mịn như sữa. Cô bé ấy thật sự dễ thương đến mức Tiffany không thể rời mắt, ngắm nhìn cô ấy khiến cô thi thoảng lại mỉm cười mà không hiểu vì sao.

…………………………

_ Các cô nói sao ? Jessica đã bị mất hết ký ức à ? - Tiffany hét lên kinh ngạc.

_ Cô xin lỗi…lần trước khi mang Jessica về cô đã quên căn dặn là chỉ cần chữa trị cho cô bé thôi. Đây là lỗi của cô. – GaIn cúi đầu trước Tiffany, cô nói một cách chân thành, điều đó khiến cô nhóc không thể nói thêm được gì.

_ Vậy là…cậu ấy sẽ quên hết tất cả những hồi ức về mình sao ? - Tiffany thì thầm, ôm chặt chiếc hộp nhạc trong tay, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

GaIn và Narsha nhìn nhau đầy áy náy, không biết phải làm sao để xoa dịu cô bé, họ nhẹ nhàng đề nghị.

_ Jessica…đã tỉnh rồi, em có thể đến thăm em ấy, một lần nữa, cô thành thật xin lỗi vì điều này… 

Tiffany nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cô bé gật đầu, giờ có trách móc họ thì cũng chẳng được ích gì, cô quyết định sẽ kết bạn với Jessica thêm một lần nữa.

Dạo bước trên hành lang bệnh xá, nơi này thật sự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giày va chạm xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh lộp cộp rất vang. Tiffany nhìn quanh để tìm phòng của Jessica.

_ Phòng 22… 

Cô lẩm bẩm, thầm vui mừng khi cuối cùng cũng đã tìm ra, Tiffany toan bước vào thì cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó từ bên trong.

_ Cậu là ai ? 

Đó là giọng nói của Jessica, Tiffany có thể nhận ra nó, nhưng cô ấy đang nói chuyện với ai vậy ?

_ Chào cậu, mình tên là Taeyeon, cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa ? 

Tiffang há hốc ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói của người còn lại, cô tự hỏi tại sao Taeyeon lại ở đây.

_ Chúng ta đã từng quen biết nhau sao ? - Jessica hỏi một cách hoài nghi, cô nheo mày cô gắng nhớ lại nhưng vô vọng, mọi ký ức có liên quan đều đã bị xóa sạch không để lại chút dấu tích.

_ Cũng có thể nói thế…cậu là ân nhân của mình… - Taeyeon mỉm cười đáp, cô rót một ly nước và ân cần đưa cho Jessica.

_ Ân nhân ? 

_ Phải…có thể cậu không nhớ nhưng mình chắc chắn không bao giờ quên, từ nay mình sẽ đến đây và chăm sóc cậu mỗi ngày, vậy nên, chúng ta làm bạn nhé ? - Taeyeon đề nghị, cô chìa bàn tay của mình về phía Jessica.

Nhưng đáp lại sự thân thiện từ Taeyeon, Jessica quay mặt đi chỗ khác không hưởng ứng. Khẽ thở dài, Taeyeon rụt tay của mình lại, không bỏ cuộc, cô bé mỉm cười với Jessica nói đầy chắc chắn.

_ Mình sẽ quay lại vào ngày mai, hãy nghỉ ngơi đi nhé.

………………………… 

Tiffany ngồi một mình tại một góc ở sân trường, tay nắm chặt chiếc hộp nhạc nâng niu, cô nhè nhẹ mở nó ra, từng giai điệu nhẹ nhàng và tha thiết cất lên khiến cô thấy vô cùng đau lòng.

_ Phải làm sao đây…? Mình không còn là người bạn đầu tiên của cậu ấy nữa rồi. 

Tiffany mỉm cười cay đắng, cô lôi trong túi ra một chiếc vòng màu lam rất đẹp, ngắm nghía cẩn thận, cô nói đầy chua xót.

_ Xem ra Taeyeon chẳng nhớ gì về mình…cả hai đều đã quên mình, quên một Tiffany đang tồn tại trên cõi đời này.

Dưới ánh nắng ấm áp của buồi ban chiều, có một cô bé lặng lẽ ngân nga từng giai điệu của một bài hát được chuyển thể từ một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt trong sáng làm nhòe đi đôi mắt cười xinh đẹp, nếu số phận quyết định như thế thì cô chấp nhận tuân theo mà không một lời phàn nàn nào về nó.

_ Này, cho cậu. Đừng khóc nữa.

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, có một viên kẹo nhỏ nằm trong đó, Tiffany ngạc nhiên ngước lên, ánh nắng chói và đôi mắt đang nhòe đi khiến cô không thể trông rõ người đối diện, chỉ biết đó là một cô nhóc không khá cao. Cô ta nắm lấy tay Tiffany và đặt viên kẹo vào đó.

_ Ăn đi, Đồ ngọt có thể giảm stress đấy ! - Nói rồi cô bé quay đi, chạy vội sang hướng người bạn đang gọi, để lại Tiffany vẫn còn ngơ ngác chưa kịp nói cả lời cảm ơn.

Chầm chậm gỡ tờ giấy gói màu vàng, Tiffany bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan dần trong đầu lưỡi khiến cô bất giác mỉm cười. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt mình, cô bé nói một cách lạc quan.

_ Bây giờ quá khứ chẳng còn quan trọng nữa, mình sẽ tạo dựng những hồi ức mới thật đẹp cho tất cả

Những ngày sau đó Tiffany và Jessica được chính thức gia nhập ngôi nhà chung, Tiffany được xếp chung phòng với Taeyeon, điều đó khiến lúc đầu cô bé có hơi ngượng ngùng và lúng túng nhưng rồi cô cũng cố gắng vượt qua, cả hai mỗi ngày đều đến thăm và chơi đùa cùng Jessica. Chẳng mấy chốc cả ba cô bé trở nên vô cùng thân thiết, đặc biệt là tình cảm của Taeyeon và Jessica dần tiến triển từng ngày, duy có một điều mà cả hai người đó đều không hề hay biết đó là những tâm tư và cảm xúc mà Tiffany đã chôn chặt trong tận đáy lòng mình.

Cô vốn định sẽ không bao giờ nói ra…cho đến ngày hôm nay.

…………………………

Taeyeon bất động theo từng lời kể của Tiffany, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi một cách không thể kiểm soát được. Từ trước đến nay cô luôn nghĩ rằng Jessica chính là người đã cứu cô trong sự cố năm đó, cũng giống như việc bạn luôn tin chắc rằng mặt trời luôn chiếu sáng xung quanh nơi mà chúng ta đang sống nhưng mãi về sau mới chợt nhận ra, thực chất chính Trái Đất mới là thứ quay xung quanh mặt trời và nhận lấy ánh sáng từ nó.

_ Tại sao…tại sao cậu lại không nói ra…tại sao cậu lại giữ kín mọi thứ cho đến tận lúc này hả Tiffany ?! Nếu mình biết sớm hơn thì…

Taeyeon hét lên, cô chợt khựng lại câu nói của mình. Dù không muốn thừa nhận rằng đã có đôi lúc, cô cảm nhận được sự yên bình và ấm áp khi ở cạnh Tiffany nhưng cô ngay lập tức gạt phăng đi, tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ phản bội lại Jessica và phá hỏng đi tình bạn đẹp đẽ giữa cả ba người. 

_ Sao hả Taeyeon…? Nếu mình nói sớm hơn thì sao ? Cậu có thể làm được gì ? 

Tiffany nói đầy xót xa, ngay từ đầu cô vốn không có ý định để tình cảm của mình đi xa đến thế này. Nhưng tình yêu thì không thể nói trước được, nó cứ âm thầm đến, từng ngày từng ngày lại một nhiều lên, cho đến khi cô chợt nhận ra thì nó đã trở nên quá sâu đậm, không cách nào có thể từ bỏ được nữa rồi.

Taeyeon im lặng, chính cô cũng không thể hiểu được suy nghĩ lúc này của mình, những mâu thuẫn trong cô đang đấu tranh mãnh liệt, một nửa trái tim lên tiếng với cô rằng tình cảm dành cho Tiffany vốn đã vượt xa tình bạn từ rất lâu nhưng vẫn bướng bỉnh không dám thừa nhận, nửa khác lại tranh cãi vì những hồi ức và kỷ niệm mà cô cùng Jessica trải qua cùng nhau là không thể phủ nhận, dẫu thật sự cô đã nhận lầm người nhưng cũng không thể nói rằng cô không yêu con người Jessica của hiện tại.

Làm sao cô có thể chọn lựa ? Một người thuộc về quá khứ, một người lại là hiện tại…cuối cùng thì ai mới là tương lai dành cho cô ?

_ Không trả lời được phải không ? - Tiffany cười buồn, cô tiến đến bên Taeyeon, lướt những ngón tay lên khuôn mặt cô ấy, từ từ và chậm rãi như để khắc ghi từng đường nét khuôn mặt người cô yêu vào trong tâm trí.

_ Tae đã từng hỏi em vì sao Nàng Tiên Cá lại không giết chết chàng hoàng tử vô tâm và trở về với biển cả đúng không…?

Taeyeon bỗng run lên theo từng câu nói của Tiffany, tự trách mình thật quá ngốc khi không nhận ra tình cảm của cô ấy trong ngần ấy năm, nói ra thì cô liệu có khác gì tên hoàng tử ngu ngốc đó, có khi cô còn vô tình và nhẫn tâm hơn hắn gấp cả trăm lần.

_ Vì dù có cho cô ấy chọn lựa lại hàng ngàn lần đi chăng nữa, cô ấy vẫn chấp nhận được cứu chàng hoàng tử, ở bên cạnh chàng và nguyện tan thành bọt biển để chàng được hạnh phúc. Em cũng vậy Taeyeon à, em không trách Tae vì đã không nhận ra em nhưng em sẽ căm hận Tae đến suốt đời nếu bây giờ Tae chấp nhận yêu em chỉ vì em là ân nhân năm xưa của Tae, lòng tự tôn trong em thà chịu tan thành bọt biển vì tình yêu chứ không bao giờ chấp nhận sự thương hại.

Tiffany nói một cách cương quyết, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau với những cảm xúc hỗn độn đến khó tả. Chiếc nhẫn trong tay của họ cùng lúc phát sáng mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cả Taeyeon lẫn Tiffany đều có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn và tổn thương của đối phương một cách rõ rệt…như chính trái tim của họ vậy.

……………………

Bốn người, SooYoung, Sunny và Yoona, SeoHyun đang đi chơi cùng nhau. Sau những ngày xảy ra quá nhiều điều phiền phức, tất cả đều nhất trí rằng hôm nay sẽ là ngày họ thư giãn và tạm gác tất cả những thứ có liên quan đến công việc hay nhiệm vụ sang một bên.

_ Dạo này chị và SooYoung unnie thế nào rồi ? - SeoHyun lên tiếng hỏi trong khi cả hai chờ đợi Yoona và SooYoung đi mua đồ uống về.

_ Cũng tạm ổn, sau trận chiến lần trước cậu ấy đã biết quan tâm tới chị hơn, cũng ngoan ngoãn và dễ bảo hơn. – Sunny đáp, cô mỉm cười thích thú.

_ Có vẻ là chị đang rất vui, nếu thế thì em yên tâm rồi. 

_ Em đó, đừng suốt ngày cứ cằn nhằn người khác, lo mà đối xử cho tốt với Yoona đi, chị nghe bảo là em ấy hay đi nói xấu em với người khác lắm đấy.

_ Thật sao ?! Chị ấy dám à ? - SeoHyun tròn mắt ngạc nhiên, nhìn phản ứng của cô bé Sunny mới nhận ra mình đã lỡ miệng, xem ra Yoona sắp phải chịu khổ rồi.

_ Bọn mình về rồi đây, trà của SeoHyun và sữa của cậu đây Sunny. 

Đúng lúc đó thì SooYoung và Yoona quay về, mang theo những món đồ mà họ đã yêu cầu khi nãy, Sunny vui vẻ nhận nó từ tay SooYoung trong khi SeoHyun cầm lấy một cách miễn cưỡng, cô quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt Yoona.

Khỏi nói là Yoona ngơ ngác đến thế nào, cô bé cứ gãi đầu gãi tai một cách bối rối mà không hiểu nỗi chuyện gì vừa xảy ra.

_ Cậu cố uống sữa làm gì ? Dù sao cậu cũng không thể cao thêm được đâu - SooYoung trêu chọc.

_ Kệ mình, mình thích uống ! - Sunny cũng đáp trả một cách ngang ngạnh.

Cứ như thế, cuộc đấu khẩu của họ lại bắt đầu. Nó cứ như một thói quen vậy, mỗi lần như thế họ lại cảm thấy thân thiết và gần gũi với nhau hơn. 

Hôm nay là một ngày quan trọng với Sunny, cô muốn rủ SooYoung đi cùng mình đến một nơi, nhận thấy đây chính là thời điểm thích hợp, đang định lên tiếng thì bỗng điện thoại của SooYoung reo lên.

_ Xin lỗi, mình nghe điện thoại một chút. – SooYoung cáo lỗi rồi bước ra chỗ khác nghe điện thoại.

Sunny thở dài, cô quyết định chờ SooYoung quay lại rồi sẽ tiếp tục, được một lúc thì cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại nhưng Sunny nhận thấy có điều gì đó không ổn. SooYoung nói một cách gấp gáp.

_ Xin lỗi mọi người nhưng mình phải đi bây giờ, hình như Tiffany có chuyện gì đó… 

Lồng ngực Sunny bỗng nhói lên khi nghe SooYoung nhắc đến Tiffany, chợt tự thấy bản thân mình ngốc nghếch, cô bật cười cay đắng. Ngước lên nhìn SooYoung với gương mặt bình tĩnh, Sunny đáp.

_ Không sao, cậu cứ đi đi, dù sao bọn mình cũng đang định về sớm.

Yoona và SeoHyun đều ngạc nhiên trước câu nói của cô nhưng có vẻ SooYoung chẳng hề để ý, cô vội vã gật đầu rồi rời khỏi đó ngay lập tức.

Sunny chỉ im lặng dõi theo bóng cô ấy cho đến khi khuất hẳn.

_ Tại sao…chị không nói cho SooYoung unnie biết hôm nay là sinh nhật chị… - Yoona e dè lên tiếng.

_ Điều đó thì có gì quan trọng chứ ? Nhìn cậu ấy lo lắng đến vậy chị không nỡ khiến cậu ấy phải khó xử… - Sunny nở một nụ cười buồn, nhìn sang vẻ lo lắng của Yoona và SeoHyun, cô vờ cười thật tươi.

_ Gì chứ ? Không có SooYoung chúng ta vẫn có thể đi chơi vui vẻ mà, nào đi thôi !

Nhưng cả SeoHyun và Yoona đều không hưởng ứng trước vẻ hăng hái của cô. SeoHyun đến bên và nắm lấy tay cô thật dịu dàng, cô bé nói một cách quan tâm.

_ Nếu chị muốn khóc…thì cứ khóc đi…

_ Khóc ư ? Sao chị lại phải khóc chứ…?

Câu nói của Sunny nhỏ dần cho đến khi nó bị nghẹn lại không thể cất thành lời. SeoHyun nhìn cô một cách đầy thương cảm, cô bé không nói thêm lời nào, lấy ra một chiếc khăn và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gương mặt Sunny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro