Chap 17 : Công bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 : Công bằng.

_ Bác sĩ SeoHyun, lại có thêm một ca cấp cứu được chuyển đến ! 

_ Tôi tới ngay !

SeoHyun chạy vội sang một căn phòng khác ngay khi nhận thông báo từ y tá, trong tuần này bệnh viện của cô đã gặp hàng chục trường hợp như vậy, những bệnh nhân với vô số vết thương trên người, có khi là những vết cắt từ những vật rất sắc và cũng có lúc lại là vô số những vết phỏng khó hiều.

_ Lần này thì là như thế nào ? - SeoHyun hỏi một cách gấp gáp người y tá gần đó, vừa kiểm tra vết thương của bệnh nhân đang đau đớn.

_ Như những lần trước, có những vết cắt rất sâu và có thể thấy được nó là từ một vật rất sắc và mảnh, không đơn giản như dao hay những thứ tương tự vậy, ngoài ra còn có thêm một số vết phỏng.

Cô cau mày khi xem xét vết thương, những vết phỏng nhỏ, không lan rộng nhưng lại khá nặng và chỉ tập trung lại một điểm, rất giống như vết thương từ những mũi tên lửa mà cô vẫn hay gặp trong chiến đấu.

_ Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

…………………........

Yoona đang đi tuần tra quanh khu vực trung tâm thành phố theo nhiệm vụ được giao. Dạo này có rất nhiều người bị tấn công bất ngờ gây ra thương tích nghiêm trọng, nhưng mỗi khi cảnh sát đến hiện trường thì lại chẳng tìm được dấu vết gì. Mọi người đều nghĩ là do một nhóm những tên khủng bố chuyên nghiệp nào đó gây nên nhưng Yoona biết rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. 

_ Yuri unnie ở đâu lúc này nhỉ ? Đã mấy ngày nay chị ấy không đi làm rồi… - Yoona nhủ thầm, thắc mắc về những hành động kỳ lạ gần đây của Yuri.

_ Á !! Có ai không ?! Làm ơn cứu với !

Tiếng hét thất thanh phát ra từ một con hẻm nhỏ khuất người gần đó khiến Yoona chú ý, cô vội vàng chạy vào đó để xem xét. Ngay lúc vừa bước vào thì cô nhìn thấy một cô gái với trang phục công sở đang nằm bất tỉnh gần đó, ngay bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu sáng đang nhếch môi nhìn cô.

_ Đứng yên ! Giơ hai tay lên ! - Yoona rút súng ra chĩa thẳng vào cô gái đó ra lệnh.

Phớt lờ lời đe dọa từ Yoona, cô gái đó chỉ đứng nhún vai nhìn cô đầy tự tin, dường như súng đạn là một điều gì đó rất tầm thường với cô ta vậy. 

_ Tôi bảo cô giơ hai tay lên ! Nếu không tôi sẽ bắn ! - Yoona hét lên một lần nữa, có phần mất kiên nhẫn hơn.

_ Cứ việc nếu cô thấy thích, có điều nó chẳng làm gì được tôi đâu.

Nheo mày nhìn cô gái trước mặt mình, lắp ghép từ câu nói và thái độ của cô gái này với những vụ án trước đó, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Yoona. Cô từ từ hạ súng của mình xuống và hỏi bằng một giọng đầy hoài nghi.

_ Cô là…Luna ?

Cô gái đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thay cho câu trả lời, và ngay trước khi Yoona kịp đề phòng thì hàng loạt những cành cây mọc ra từ sau lưng cô ta với đầu mũi sắc nhọn đang lao thẳng về hướng Yoona.

Một thoáng giật mình nhưng Yoona cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quăng súng của mình sang một bên vì biết nó chẳng giúp ích được gì, nhanh nhẹn né đòn và âm thầm nạp năng lượng. 

Chờ đợi đối phương tung ra loạt chiêu thứ hai, luồng năng lượng từ cô tạo nên một cây thương dài với mũi thương là ba đầu nhọn hệt như cây đinh ba. Nắm chắc vũ khí trong tay, bằng những nhát chém cực nhanh, những thân cây lập tức đứt đoạn thành nhiều khúc và trở nên vô hại.

_ Phá Thiên Kích ? Thật đáng ngạc nhiên, tuổi trẻ như vậy mà cô đã có thể triệu tập được thứ vũ khí cao cấp đến thế này sao ? - Luna thốt lên đầy kinh ngạc, đầy là lần đầu tiên cô có dịp được chiêm ngưỡng cây thương đầy uy lực này.

_ Thật ra thì tôi chỉ mới triệu tập được nó gần đây thôi… - Yoona cười đáp, ánh mắt chợt đanh lại, cô chĩa thẳng mũi thương về phía Luna.

_ Cô chính là người đã gây ra hàng loạt vụ tấn công gần đây sao ? - Cô gằn giọng.

_ Ừm…cũng không hẳn, cô nghĩ một mình tôi có thể gây ra nhiều vụ tấn công như thế chỉ trong một tuần sao ? - Luna thờ ơ đáp trả, thái độ thiếu nghiêm túc của cô gái này luôn khiến người đối diện phải tức điên.

_ Tại sao cô lại tấn công người bình thường ? Họ thì làm gì chứ ? 

_ Họ chẳng làm gì và chúng tôi cũng không có thù oán gì với họ cả. Chỉ là tôi muốn dùng họ để khiến các cô phải ra mặt thôi. Mục đích của chúng tôi là những viên ngọc, chỉ cần các cô đưa chúng ra thì chúng tôi sẽ ngưng tấn công con người.

_ Lấy gì để đảm bảo cho lời nói của cô chứ ? 

_ Thế thì tùy cô vậy, tôi sẽ tiếp tục tấn công họ cho đến khi các cô quyết định đổi ý. – Luna đáp một cách giễu cợt, bỏ mặc Yoona đang nghiến răng giận dữ, cô toan quay lưng bỏ đi.

_ Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng vậy sao ?! - Yoona hét lên, cô lao thẳng về phía Luna.

BÙM !

Yoona bị dội ngược lại, cả cơ thể cô đập mạnh vào tường, trên vai là một vết bỏng nặng đang rỉ máu từ từ. Khẽ nhíu mày đau đớn, cô nhìn trực diện Luna với ánh mắt đỏ ngầu tức giận.

_ Hấp tấp ắt sẽ hỏng việc…cô đã quên rằng thuộc tính của tôi không chỉ có một rồi sao ?

Cảm thấy bức bối và không phục nhưng Yoona thừa nhận rằng Luna đã đúng, cô đã biết về khả năng kỳ lạ của Luna qua lời kể từ Taeyeon thế nhưng trong lúc quá nóng vội lại vô tình quên mất. Thầm trách bản thânvì đã tự đưa mình vào thế bế tắc, cô đoán Luna sẽ làm gì đó với cô để gây áp lực lên những người còn lại.

_ Bài học cho cô, lần sau sẽ không còn may mắn như thế nữa đâu.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Yoona, Luna chỉ đáp gọn một câu rồi bỏ đi, hoàn toàn bỏ qua miếng mồi ngon trước mặt. Tuy rất thắc mắc nhưng dù sao cũng không tiện ở đây lâu, cô gượng dậy tiến đến chỗ cô gái hãy còn bất tỉnh nãy giờ và đưa cô ấy đến bệnh viện, trên đường đi một câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cô.

_ Tại sao cô ta có thể bắn ra mũi tên lửa giống hệt Yuri như thế…?

………………………

Tại một phòng trong khách sạn của Tiffany, có một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra. SeoHyun đã đề nghị với Sunny truyền âm đến mọi người và triệu tập họ tới vì một lí do khẩn cấp nào đó. 

_ Vậy có chuyện gì sao SeoHyun ? - Taeyeon lên tiếng khi thấy tất cả đều đã có mặt đầy đủ.

Tất cả đều hướng mắt về phía cô ấy, im lặng chờ đợi, trong khi đó SeoHyun cũng bắt đầu lôi từ trong túi của mình ra một vài tấm hình và đặt lên bàn.

_ Đây là hình ảnh vết thương từ một số bệnh nhân mà em phụ trách trong tuần này, các chị có thấy gì lạ không ? 

Mọi người bắt đầu cầm những tấm hình lên và quan sát kỹ lưỡng, song tất cả đều thể hiện rõ sự ngạc nhiên qua nét mặt. SooYoung nhanh chóng lên tiếng.

_ Những vết cắt này không thể từ kim loại…nó tuy sâu nhưng miệng vết thương lại quá mảnh, chỉ có những chiếc ám khí bằng lá của mình mới có thể làm được thế. – Cô khẳng định trong khi những người còn lại chỉ im lặng đồng tình.

_ Đúng vậy, ngoài ra còn có những vết bỏng rất kỳ lạ, thông thường nếu do một ngọn lửa lớn táp vào da thịt thì sẽ để lại những vệt phỏng lớn và lan đều cơ thể, nhưng ở đây họ chỉ bị một vệt phỏng nhỏ nhưng sức nóng thì lại tập trung hoàn toàn vào chỗ đó khiến nó thậm chí còn nặng hơn cả bình thường. – SeoHyun thêm vào.

_ Ý em là đây rất có thể do sự nhúng tay từ những người có năng lực như chúng ta ? - Sunny chốt lại một câu, SeoHyun chỉ lặng lẽ gật nhẹ.

_ Chính xác hơn đó là nhóm người của HyoYeon mà chúng ta đã chiến đấu lần trước. – Lần này đến lượt Yoona lên tiếng, vết thương trên vai thi thoảng lại nhói lên khiến cô ấy phải nhăn mặt.

_ Sao em lại chắc chắn là họ ?

_ Lúc chiều em đã gặp Luna và có giao chiến với cô ta…

_ Và kết quả là em bị thương ? - Taeyeon nhíu mày khi nhìn thấy vết băng trắng quấn trên vai Yoona.

_ Yoong bị thương ? Sao không nói cho em biết ? - SeoHyun ngạc nhiên, cô ấy đã không để ý thấy vết thương của Yoona vì có quá nhiều rắc rối xung quanh khiến cô có phần mệt mỏi.

_ Không sao mà, Yoong ổn, chỉ là vết thương nhẹ thôi… A a a…đau đau !! SeoHyun à !!!

Yoona hét lên đau đớn khi SeoHyun cầm lấy cánh tay của cô và duỗi thẳng ra, vội vàng gỡ phần băng tự quấn một cách nham nhở của Yoona, SeoHyun không thể che giấu được vẻ sững sờ khi nhìn thấy độ nghiêm trọng từ vết thương.

_ Vậy mà còn nói là không sao… - Cô thì thầm khẽ trách Yoona, vận dụng năng lực của mình và trị thương cho cô ấy.

_ Không muốn em lo thôi…dạo này Yoong biết áp lực từ công việc khiến em mệt mỏi thế nào mà… 

_ Yoong làm thế này thì khiến em còn lo hơn nữa đấy ! - SeoHyun bực dọc đáp.

_ Xin lỗi… - Yoona cúi đầu với vẻ hối lỗi.

_ Em không bắt lỗi Yoong, chỉ muốn sau này Yoong đừng liều lĩnh như thế mãi nữa, phải biết yêu bản thân mình chứ.

_ Yoong biết rồi, Yoong hứa từ nay sẽ không làm gì khiến em phải lo nữa. – Yoona mỉm cười, cô nắm lấy tay SeoHyun và đáp một cách chắc chắn.

Một không khí im lặng bao chùm căn phòng, cả sáu người chị lớn còn lại chẳng dám hó hé câu nào để phá đi bầu không khí thân mật quá mức từ hai cô em út này, khiến không ít người trong phòng cũng cảm thấy lúng túng. Dường như vì quá lo lắng cho nhau mà hai đứa quên luôn sự hiện diện của mọi người thì phải. Khẽ tằng hắng, Taeyeon lên tiếng để quay lại vấn đề đang dang dở khi nãy.

_ Em bảo rằng đã gặp Luna ? Thế cô ta có nói gì không ?

Như chợt nhớ ra vấn đề, Yoona quay sang nhìn Taeyeon và trả lời. 

_ Cô ta thừa nhận những vụ án vừa qua là do cô ấy và một số người khác nhúng tay vào. Họ nhắm vào những người bình thường vô tội mục đích là để ép chúng ta phải ra mặt. Cô ta còn bảo nếu chúng ta không sớm giao ngọc thì sẽ không chịu ngừng lại đâu.

_ Thật quá đáng ! Kéo cả những người không liên quan vào cuộc chiến, bọn họ đúng là điên rồi ! - Sunny đập mạnh tay xuống bàn thể hiện sự bức xúc, cô vốn rất ghét những điều bất công như thế này.

Taeyeon im lặng suy nghĩ, mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng, cô không thể giao ngọc cho bọn họ vì đó là trách nhiệm và tâm nguyện mà Narsha với GaIn đã tin tưởng trao cho cô, cô không thể phụ lòng tin của họ. Nhưng nếu cứ im lặng ngó lơ những người vô tội bị lôi vào lại càng không được, sớm muộn họ cũng sẽ nhận ra sự tồn tại của nhóm người mang năng lực đặc biệt như cô, như thế thì việc muốn hòa nhập vào thế giới này sẽ trở thành chuyện không tưởng, bao công sức mọi người bỏ ra cũng đổ sông đổ biển…cô phải làm sao đây ?

_ Có lẽ chúng ta nên quay về và bàn bạc thêm với cô Narsha và GaIn, đây không phải là chuyện đơn giản chỉ liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta mà nó còn liên quan đến sinh mạng của những người vô tội, chúng ta không nên tự tiện quyết định. 

Taeyeon đề nghị, mọi người đều lên tiếng tán thành, có vẻ ý kiến đó là hợp lý nhất lúc này. Tất cả bắt đầu bàn luận về việc thu xếp công việc của mình và quay trở lại trường ngay ngày mai, duy chỉ có một người đứng tách biệt hẳn ra khỏi họ, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình mà không để ý gì đến xung quanh.

_ Yuri…ý kiến của chị thế nào ? - SeoHyun bất chợt đặt câu hỏi nhắm vào Yuri khi thấy biểu hiện khá kỳ lạ từ cô ấy.

Điều đó làm Yuri thoáng giật mình, cô bối rối đáp.

_ À…ừm…chị thì không có ý kiến gì cả…giống mọi người thôi…

_ Sao hôm nay cậu có vẻ lạ thế ? Bình thường cậu vẫn nói nhiều lắm sao hôm nay đột nhiên lại im như thóc vậy ? - SooYoung hỏi đầy thắc mắc, vốn là bạn thân lâu năm nên cô hiểu rất rõ tính cách của Yuri.

_ Có gì đâu…mình vẫn bình thường mà… - Yuri đáp bâng quơ, cố tránh ánh mắt của SooYoung.

_ Yuri unnie…dạo này sao chị không đi làm ? 

Yoona đột nhiên lên tiếng, câu hỏi của cô bé làm Yuri trở nên cứng người, ngay lập tức tất cả những cặp mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía cô.

_ Cậu không đi làm sao ? Vậy trong những ngày qua cậu đi đâu và làm gì hả Yuri ? - Taeyeon nheo mắt nhìn Yuri đầy hoài nghi.

_ Em đã xem qua vết thương của Yoona và một số bệnh nhân khác…nó rất giống với chiêu mũi tên lửa của chị… - SeoHyun khẽ lên tiếng, cô bé cũng đã rất muốn hỏi Yuri điều đó từ nãy.

_ Cái gì ? Chiêu thức đó là do chúng ta cùng tập luyện một thời gian mới làm được, với khả năng của Luna thì dù có sở hữu một lúc ba thuộc tính thì cô ta vẫn chỉ là tay mơ, sao có thể thi triển được chiêu thức đó chứ ? - SooYoung thốt lên đầy ngạc nhiên, cô nhìn chăm chăm vào Yuri giận dữ, chờ đợi một lời giải thích từ cô ấy.

Trong khi đó Yuri chỉ im lặng không đáp, thái độ lúng túng của cô ấy lại càng khiến mọi người bất an và nghi ngờ nhiều hơn.

_ Các cậu thôi đi ! Sao bây giờ lại có thể nghi ngờ cả đồng đội của mình như thế, những ngày qua Yuri đã ở bên cạnh mình ! Bây giờ thì có thể để cậu ấy yên được chưa ? 

Jessica bất ngờ lớn tiếng bênh vực khiến chính Yuri cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Những người còn lại cũng bất ngờ nhưng rồi nhận ra ý của Jessica trong câu nói đó, họ nhẹ giọng và nhìn sang Yuri đầy hối lỗi.

_ Xin lỗi cậu…mình không có ý nghi ngờ cậu, chỉ là trong thời điểm nhạy cảm lúc này…mọi thứ đều có thể xảy ra, cậu hiểu ý mình chứ ? - SooYoung nói đầy áy náy.

_ Mình hiểu, không có gì đâu, mình không để bụng đâu… - Yuri mỉm cười đáp.

Không khí căng thẳng rồi cũng qua đi, mọi người lại trở về với vấn đề đang bàn luận dang dở, nhưng lần này đến lượt Taeyeon là người không tham gia cùng. Cô lén nhìn sang Jessica, hình ảnh cô ấy lên tiếng bảo vệ Yuri khiến trái tim Taeyeon chợt cảm thấy nhói đau.

………………………

Yuri và Jessica đang đi dạo cùng nhau về nhà, một bầu không khí im lặng suốt quãng đường họ rời khách sạn đến giờ, không ai nói với ai điều gì nhưng cả hai lại không thấy ngột ngạt hay khó chịu vì điều đó. Chỉ đơn giản là họ biết có sự tồn tại của đối phương bên cạnh là đủ.

_ Jessica…cảm ơn cậu… - Yuri là người phá vỡ sự im lặng, cô nhìn sang Jessica và nói một cách chân thành.

_ Có gì mà cảm ơn chứ ? - Jessica mỉm cười, cô xua tay ra hiệu từ chối.

_ Sao lúc đó…cậu lại nói vậy ? - Giọng nói Yuri bỗng chốc trở nên nghiêm túc, cô muốn biết lí do tại sao Jessica lại nói dối để bảo vệ cô.

_ Chỉ là…thái độ của mọi người khiến mình khó chịu. Mình biết rằng cậu không phải là người như thế, tuy bây giờ cậu có bí mật nào đó chưa tiện nói ra nhưng mình tin cậu. 

Jessica đáp chắc chắn cùng một nụ cười rạng rỡ, nụ cười không ít lần đã khiến trái tim Yuri trật nhịp. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp cơ thế cô khi nghe những lời nói đầy chân thành từ Jessica.

_ Mình…

_ Jessica !!

Yuri đang định nói một điều gì đó thì bất chợt một giọng nói vang lên chặn ngang câu nói của cô. Cả hai đều quay về hướng phát ra giọng nói, Yuri khẽ nhíu mày khó chịu khi nhận ra người đó trong khi Jessica thì thoáng sững sờ, cô ấy cắn nhẹ môi toan quay mặt đi.

_ Làm ơn…đừng tránh Tae…chúng ta nói chuyện một chút…được không ? - Taeyeon nói qua hơi thở, cô ấy hẳn đã chạy theo họ một đoạn khá dài, nắm chặt lấy tay Jessica, Taeyeon nhìn cô ấy bằng một ánh mắt van nài.

Jessica thoáng bối rối, nhìn Taeyeon lúc này khiến cô không nỡ từ chối, quay sang Yuri đang đứng cạnh mình với ánh mắt áy náy, ngay lập tức Yuri hiểu được vấn đề, cô mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi trước.

Taeyeon không thể giấu nỗi vẻ mừng rỡ của mình, đợi cho đến khi bóng Yuri khuất hẳn, Jessica lên tiếng.

_ Có chuyện gì ? Mình nghĩ giữa chúng ta hình như đâu còn gì để nói ? - Jessica cố nói bằng một giọng lạnh lùng.

_ Tae…đã biết chuyện của Tiffany… 

Taeyeon nói một cách e dè, điều đó khiến Jessica vô cùng ngạc nhiên nhưng cô đã cố không thể hiện ra, tiếp tục đáp bằng một giọng thờ ơ.

_ Vậy thì sao ?

_ Đừng như thế được không Sica ? Em không thể nói chuyện một cách nghiêm túc được sao ? Cứ thế này thì em đang làm tổn thương Tae, tổn thương Fany và tổn thương chính bản thân em nữa ! - Taeyeon nắm chặt hai bên vai Jessica và nói một cách tức giận, cảm xúc trong cô dường như không thể kiềm nén được lâu hơn.

_ Vậy thì Tae muốn em phải làm sao ? Chính em là người đã cướp công Fany và làm khổ cô ấy suốt bao nhiêu năm qua ? Em còn biết phải làm gì để chuộc lỗi cho cô ấy nữa đây ?! - Jessica cũng bắt đầu lớn tiếng, những giọt nước mắt một lần nữa lại làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô.

Một giọt, hai giọt…rồi vô số những giọt nước bắt đầu in lên mặt đường ngày một nhiều hơn, một cơn mưa vô tình rơi xuống làm ướt đẫm hai con người đang đứng đối mặt nhìn nhau trong im lặng, nước mưa hòa cũng nước mắt làm tầm nhìn của cả hai nhanh chóng nhòe đi, cơn lạnh bắt đầu ập tới khiến cơ thể họ cũng dần run lên. Taeyeon thì thầm.

_ Em dường như đã hiểu lầm rồi Sica…quả thật ban đầu Tae đã nhầm lẫn về ân nhân của mình năm xưa, nhưng những tình cảm và hồi ức chúng ta đã trải qua cùng nhau là thật…không một chút giả dối. Bây giờ em có thể nhẫn tâm gạt bỏ tất cả được sao ?

_ Em không biết…Fany đã phải chịu nhiều đau khổ rồi…em không muốn cô ấy phải chịu khổ thêm nữa… 

Jessica khóc nức nở, điều đó khiến Taeyeon vô cùng đau lòng, cô vòng tay mình xung quanh Jessica và ôm cô ấy một cách nhẹ nhàng.

_ Vậy còn Tae thì sao…? Em không quan tâm đến tình cảm và suy nghĩ của Tae nữa sao ?

_ Nhưng…

Taeyeon nhanh chóng đặt một ngón trỏ lên môi Jessica ra hiệu cho cô ấy im lặng, cô nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái trước mặt mình đầy dịu dàng.

_ Fany…cũng sẽ càng chịu tổn thương nếu phải chứng kiến em đau khổ vì cô ấy thế này. Trong ván cờ này, không ai được phép rút lui cả, vì điều đó sẽ khiến cho hai người còn lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc đi tiếp cùng nhau cả.

Ngả đầu lên vai Taeyeon, hơi ấm từ cô ấy khiến những nhung nhớ trong cô một lần nữa lại tràn về, ôm chặt lấy người mà cô yêu, chỉ cần có cô ấy bên cạnh thì lúc này Jessica chẳng còn cảm thấy gì nữa, hơi lạnh xung quanh cũng biến mất một cách kỳ lạ.

_ Hãy công bằng với tất cả, chỉ có như thế thì kết quả dù ra sao cũng chẳng quan trọng, quan trọng rằng chúng ta đều đã yêu hết mình, sống hết mình và không sẽ phải hối hận sau này… Tae sẽ cố gắng tìm được câu trả lời từ trái tim mình, trong lúc đó, Tae không muốn cả em và Fany phải dằn vặt trong đau khổ nữa, đừng trốn tránh mà cả ba chúng ta hãy cùng nhau đối mặt và chia sẻ cùng nhau được không… ? 

Taeyeon vỗ về Jessica dịu dàng, bản thân cô đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái hơn khi nói ra suy nghĩ của mình. Cô không thể cứ im lặng chờ đợi câu trả lời từ trái tim mình khi nhìn thấy cả hai cô gái quan trọng trong đời cô phải tự dằn vặt bản thân. Cả ba nên đứng lên và đấu tranh cho tình yêu của mình hơn là tìm cách trốn tránh nó. 

Đột nhiên Jessica khẽ thì thầm điều gì đó, Taeyeon lập tức bật cười, cô siết vòng tay của mình chặt hơn, hạnh phúc khi cuối cùng Jessica cũng trở về là Jessica mà cô yêu.

_ Cô Nấm ngơ đó sẽ hối hận khi dám tuyên chiến trực tiếp với em đấy…

Đằng sau một bức tường gần đó, có một cô gái cũng đang khúc khích cười. Cô ấy đã nghe hết cuộc đối thoại của Taeyeon và Jessica mà cả hai vẫn không hề hay biết, thở hắt ra một cách hài lòng, cuối cùng mọi khúc mắc và hiểu lầm của cả ba giờ đều đã được gỡ, chỉ vì quá trân trọng tình cảm của cả ba mà họ đã vô tình tự làm tổn thương lẫn nhau, đã đến lúc họ nên ích kỷ và nghĩ cho tình cảm của riêng mình. 

Chợt cô thấy ngạc nhiên khi những giọt nước mưa không còn rơi xuống cơ thể vốn đã ướt đẫm của mình nữa, cô ngước lên thì mới thấy có người đã đứng bên cạnh cầm dù che cho mình tự lúc nào.

_ Muốn đi nghe lén thì ít nhất cũng phải cầm theo dù chứ ? - SooYoung trêu chọc.

Tiffany bật cười, ở bên SooYoung thật sự khiến cô rất thoải mái, cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc đem nụ cười đến cho cô.

_ Có thấy buồn không ? - SooYoung lên tiếng hỏi, khẽ dựa vào tường bên cạnh Tiffany.

_ Không, một chút cũng không. – Tiffany đáp một cách chắc chắn

_ Thế thì tốt rồi. – SooYoung cười đáp, cô đặt cây dù vào tay Tiffany và quyết định đội mưa đi về.

_ SooYoung !! 

Đột nhiên Tiffany gọi với lại khiến SooYoung quay sang nhìn cô ấy một cách khó hiểu. 

_ Xin lỗi cậu… 

SooYoung mỉm cười, cô tiến lại gần Tiffany và nhéo vào má cô ấy một cái thật mạnh khiến Tiffany phải hét toáng lên vì đau.

_ Đồ ngốc, xin lỗi cái gì, đáng lẽ mình nên cảm ơn cậu khi cậu đã cho mình một cơ hội được bên cạnh cậu mới đúng. 

_ Nhưng…

_ Không nhưng nhị gì cả, không phải là mình bỏ cuộc rồi đâu, vì cậu vẫn chưa hoàn toàn hạnh phúc nên mình vẫn sẽ tiếp tục chờ. Nếu muốn mình tránh xa khỏi cậu thì nhất định cậu phải hạnh phúc, thật hạnh phúc đấy biết chưa ? - SooYoung chặn lời của Tiffany, cô mỉm cười đáp, xoa nhẹ đầu cô gái thấp hơn, SooYoung toan quay lưng bước đi.

_ Ngày hôm đó…mình không có ý định lừa dối cậu, mình luôn thấy rất thoải mái khi được ở bên cạnh cậu… mình thật lòng muốn cậu là viên kẹo ngọt giảm stress của mình !

Tiffany hét với theo SooYoung, cô thật sự chưa bao giờ muốn mình sẽ tổn thương một cô gái tốt đến nhường này. Những lời cô nói hoàn toàn là chân thành và thật lòng. 

SooYoung khựng lại một chút, cô quay sang Tiffany và bắt đầu bước lùi, hét trả với cô ấy.

_ Mình vẫn luôn là một viên kẹo giành cho cậu mà…cậu sẽ không được ăn kẹo nữa nếu thất bại đâu !

Tiffany mỉm cười thật tươi, đôi mắt cô cong thành vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp, nụ cười quen thuộc vốn đã cướp đi trái tim SooYoung, đã rất lâu rồi cô ấy mới lại được nhìn thấy nó. Điều đó làm SooYoung cảm thấy ấm lòng hơn khi biết được nụ cười đó là dành riêng cho cô.

_ Jessica sẽ phát khóc khi mà mình thật sự nghiêm túc đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro