Chap 18 : Cám dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 : Cám dỗ.

RẤM !

Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, từ bên ngoài Yuri bước vào với khuôn mặt cực kỳ giận dữ, cô tiến đến đứng trước mặt hai cô gái đang ngồi trong phòng, không kiềm được cơn nóng trong người mà hét lên với họ.

_ Tôi đã bảo không được đụng vào bạn bè của tôi cơ mà ?!

HyoYeon chợt nhíu mày, cô nhìn sang phía cô gái bên cạnh, Luna chỉ đang bận rộn ngắm nghía móng tay của cô ấy mà không mấy để ý đến lời nói của Yuri.

_ Cô, trả lời đi ! - Yuri rít lên, chỉ thẳng về phía Luna.

_ Bình tĩnh nào, tôi không cố ý làm thế mà, là cô ta tấn công tôi trước, tôi buộc phải tự vệ thôi. – Luna đáp một cách vô tội, cố tình làm sai lệch ít sự thật trong câu chuyện.

_ Yoong tấn công cô trước sao ? - Yuri hỏi đầy hoài nghi.

_ Phải, tất cả chỉ là vô tình thôi, với lại nếu tôi thật sự muốn đánh thì cô nghĩ là Yoona sẽ trở về trong tình trạng đó được sao ? 

Yuri ngập ngừng, cô không hoàn toàn tin tưởng cô gái này, ở cô ta có điều gì đó mưu mô và xảo quyệt mà cô không thể lường trước được, trong lúc Yuri hãy còn đắn đo, Luna đã tiếp.

_ Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Còn về phía cô thế nào ? Đã tìm ra những viên ngọc chưa ? 

_ Vẫn chưa, nhưng vào sáng mai tất cả chúng tôi đều sẽ trở về trường, lúc đó tôi có thể kiểm tra xem cô Narsha và GaIn liệu có còn giữ chúng không. 

Gương mặt HyoYeon chợt đanh lại khi nghe nhắc đến Narsha và GaIn, cô quay sang Yuri và yêu cầu.

_ Cô hãy cẩn thận vì hai cô ta rất tinh ý, đặc biệt là GaIn, nếu như theo lời cô nói là GaIn đã bị thương nặng từ trận chiến cách đây hai năm, tôi đoán cô ta sẽ giao những viên ngọc cho người khác giữ. Cô ta là một người rất cẩn thận nên nhất định sẽ không giữ những viên ngọc khi biết bản thân không còn khả năng bảo vệ nó, nhiệm vụ của cô là hãy tìm hiểu xem cô ta đã giao chúng cho ai.

Chầm chậm gật đầu, có hình ảnh một người lóe lên trong suy nghĩ của cô lúc đó nhưng tạm thời cô chưa muốn cho HyoYeon và Luna biết.

_ Nếu tôi tìm được những viên ngọc, các cô sẽ giữ đúng lời hứa chứ ? - Yuri hỏi, có phần không tin tưởng.

_ Tất nhiên, chúng tôi sẽ đổi viên Hỏa Châu cho cô để lấy Kim Châu và Thủy Châu, có được viên ngọc cô sẽ vô cùng mạnh mẽ, không còn phải sợ bất kỳ ai nữa. – Luna mỉm cười trả lời.

_ Thế thì được rồi. 

Dứt lời, Yuri quay đi và rời khỏi chỗ của HyoYeon, cô không tiện ở đây lâu, sẽ rất phiền phức nếu một trong những người bạn của cô có thể vô tình nhìn thấy cô ở đây. 

Đợi đến khi Yuri đã khuất bóng sau cánh cửa, Luna quay sang HyoYeon nở một nụ cười gian xảo, cô thì thầm.

_ Cô ta thật sự rất ngây thơ, đúng không ?

……………………………………….

Đứng trước ngôi trường quen thuộc, không ai giấu được cảm xúc dạt dào đến khó tả đang chảy tràn trong lồng ngực, họ thật sự rất nhớ nơi này.

_ Mình sẽ đến nói chuyện với cô Narsha và GaIn, các cậu không cần theo, cứ đi dạo quanh bất cứ nơi nào các cậu thích. 

Taeyeon đề nghị, cả bảy người còn lại đều hiểu rằng có một điều bí mật gì đó giữa Taeyeon và các giáo viên của họ, nhưng thay vì tò mò hay làm khó Taeyeon, tất cả đều gật đầu đồng ý. Họ tin tưởng Taeyeon cũng như tin tưởng lí do vì sao cô Narsha và GaIn lại chọn cô ấy làm người lãnh đạo của họ.

_ Okay, vậy chúng ta chia ra ở đây, hẹn gặp lại trước giờ trưa tại canteen trường nhé ? - SooYoung vui vẻ đáp, mọi người đồng tình và bắt đầu tản ra, đi tìm lại những hoài niệm gắn bó của họ với nơi này.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Narsha thoáng ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi từ sau khi tám đứa học trò nghịch ngợm và quỷ quái của cô tốt nghiệp thì không còn ai bị gọi đến đây nữa, học sinh trong trường đa phần đều sợ phải đến văn phòng của cô.

_ Vào đi !

Cánh cửa phòng hé mở, một bóng người quen thuộc từ từ bước vào, Narsha thoáng sững sờ khi nhận ra cô học trò của mình.

_ Chào cô…trông em có gì lạ lắm sao ? - Taeyeon đùa, không khỏi bật cười vì gương mặt lúc này của cô Narsha.

_ Hả…à không, em làm cô ngạc nhiên đấy, em về từ lúc nào vậy ? - Narsha nhanh chóng trở nên hào hứng, cô bước đến và ôm chặt lấy Taeyeon, vò đầu cô bé một cách thô bạo khiến mái tóc cô ấy rối bù cả lên.

_ Ui…thôi nào cô…cô đang rối tóc em đấy… - Taeyeon than vãn, cố thoát khỏi cô giáo của mình.

_ Dường như em đến đây không chỉ là để thăm bọn cô đâu nhỉ Taeyeon ? 

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai bắt đầu ngừng trò đùa của mình lại. Taeyeon bắt đầu tiến gần đến phía GaIn, cúi đầu lễ phép, giọng nói của cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

_ Vâng…chúng ta đang gặp phải một vài rắc rối…

……………………….

Tiffany mỉm cười khi đi ngang qua hội trường, đây là nơi mỗi sáng đầu tuần các giáo viên sẽ tập trung học sinh lại để thông báo và phổ biến lịch học cho mõi người. Ngoài ra đây cũng là nơi tất cả học sinh tổ chức vui chơi vào những dịp có sự kiện quan trọng, cô mỉm cười khi nhớ đến buổi diễn của lớp cô nhân dịp đón giáng sinh.

_ Chúng ta đã có một vở kịch thú vị nhỉ ?

Một giọng nói từ sau lưng cô vang lên, Tiffany quay lại và mỉm cười vui vẻ khi nhận ra người đó. Cô gái tóc vàng cũng mỉm cười đáp trả rồi tiến đến đứng bên cạnh cô.

_ Cậu còn nhớ không ? Năm chúng ta mười hai tuổi ấy, Taeyeon đã đóng vai hoàng tử nước láng giềng, mình là Công chúa băng giá, SooYoung là Thần rừng…

_ Còn mình vai Tinh linh của Gió, Sunny là bà tiên tốt bụng, Yoona và SeoHyun là Đức vua và Hoàng hậu còn Yuri là Hoàng tử bóng tối con của họ. – Tiffany tiếp lời Jessica, cả hai bật cười khúc khích khi nhớ về điều đó.

_ Trong đoạn cuối, theo kịch bản đáng lẽ Taeyeon sẽ phá vỡ tảng băng giam giữ công chúa và đánh thức mình khỏi giấc ngủ đông từ nhiều năm qua, còn cậu sau khi giúp đỡ hoàng tử và làm bạn đồng hành của cậu ấy suốt quãng đường đến cứu mình cũng sẽ trở về với thần rừng và từ biệt Taeyeon, thế nhưng…

Jessica không thể ngăn mình bật cười lớn tiếng khi kể đến đoạn đó, cả Tiffany cũng phải ôm bụng và gập người lại để cười.

_ Ngay khi mình từ biệt cậu ấy và tính bay về rừng thì Taeyeon đột nhiên nắm tay mình giữ lại và kêu mình đừng đi trước sự ngỡ ngàng của SooYoung…khỏi nói là SooYoung bực mình cỡ nào, cậu ấy thậm chí còn cầm cành cây mà đập vào người Taeyeon kêu buông mình ra, sau đó thì một cuộc chiến đã nổ ra giữa Thần rừng và Hoàng tử…

Jessica phải lấy tay lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, cô kể tiếp thay lời Tiffany.

_ Đến mình lúc đó cũng bị shock không biết phải diễn tiếp thế nào, Yuri thì cứ đứng trơ mắt ra chờ…bị giết, thật buồn cười khi Thiện và Thiện lại đi đánh nhau trong khi cái Ác vẫn đang tồn tại sờ sờ…

_ Và cuối cùng thì bà tiên tốt bụng lại là người phải ra tay giết Hoàng tử bóng đêm, kết thúc vở kịch đang sang hồi chuyển dần thành hài kịch !

Cả Jessica và Tiffany cùng đồng thanh nói ra cái kết của vở kịch, cả hai lại tiếp tục chìm trong những tràng cười không dứt, sau một lúc khi đã thấm mệt, họ cũng chịu ngừng lại để thở.

Ngắm nhìn căn phòng thật kỹ lưỡng, mọi thứ ở đây đều khắc ghi rất nhiều kỷ niệm với họ, gương mặt Jessica bỗng trở nên nghiêm túc, cô hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.

_ Cậu nghĩ bây giờ Taeyeon sẽ có thể lựa chọn được chứ…? 

Tiffany thoáng im lặng, ngày hôm đó cô thật sự đã rất vui khi Taeyeon níu giữ cô lại, dẫu cho đó chỉ là một vở kịch và cả ba hãy còn rất trẻ, nhưng hiện thực thì không giống như một vở diễn nếu thất bại thì còn có thể kéo rèm lại còn trong cuộc đời, khi thất bại thì bạn sẽ phải chấp nhận trả một cái giá cân bằng để thu về cho mình một bài học. Cô tự hỏi lần này Taeyeon sẽ làm thế nào để đưa ra quyết định của riêng mình.

_ Mình không biết…nhưng bây giờ, mình thấy hạnh phúc khi cả ba chúng ta lại được bên nhau thế này… - Tiffany đáp, cô khẽ mỉm cười.

_ Mình cũng vậy… - Jessica cũng cười theo.

_ Lựa chọn thế nào là quyền của Taeyeon, không nên bận tâm nhiều làm gì, chẳng phải chúng ta có việc khác cần làm hơn sao ? - Tiffany nói bằng một giọng tinh nghịch, cô nháy mắt với cô gái tóc vàng cạnh mình.

Nhanh chóng hiểu ý, Jessica vờ không quan tâm lắm rồi đột ngột quay lưng chạy ra khỏi hội trường, bỏ lại Tiffany đang đứng ngơ ngẩn ở đó.

_ Chẳng phải ai đến trước sẽ có lợi hơn sao ? 

_ Yah ! Cậu là đồ ăn gian ! - Như chợt hiểu ra vấn đề, Tiffany hét lên nhưng chẳng có dấu hiệu gì là Jessica sẽ dừng lại cả, cuối cùng cô bèn phải luống cuống đuổi theo cô ấy.

……………………………..

_ Luna…? - GaIn khẽ cau mày khi Taeyeon nhắc đến cái tên đó.

_ Đúng vậy…cô biết cô ta sao ? - Taeyeon ngạc nhiên, cô hỏi lại đầy hy vọng.

GaIn khẽ nhìn sang Narsha, không hẹn mà gặp cả hai đều đồng loạt thở dài trong khi Taeyeon thì chưng gương mặt đờ ra vì khó hiểu.

_ Hẳn em đang rất thắc mắc thân thế của cô bé cũng như năng lực kỳ lạ của cô ta đúng không ? 

_ Không chỉ em, mà hầu như mọi người đều tò mò vì điều đó.

_ Cô bé đó…thật ra là em gái của EunHyuk, người bạn hệ Kim mà trước đây cô từng kể với em. 

GaIn nở một nụ cười buồn khi nhắc lại anh bạn xấu số năm xưa. Taeyeon thoáng suy nghĩ một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô nhanh chóng nói.

_ Vậy nghĩa là cô bé đó cũng chỉ hiểu lầm giống HyoYeon ? Cô bé chỉ nghĩ rằng chúng ta đã sát hại anh trai của cô ấy nên tìm cách trả thù ? Nếu thế thì có lẽ chúng ta nên đến thuyết phục họ thêm một lần nữa.

Nhưng trái với những gì Taeyeon nghĩ, GaIn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cô tiếp tục giải thích.

_ Hoàn toàn không, cô bé biết rõ anh trai mình chết vì điều gì nhưng lại cố tình không nói cho HyoYeon biết và khiến cô ấy phải chìm trong hận thù để dễ bề lợi dụng rồi tìm cách đoạt những viên ngọc của chúng ta. Điều mà Luna đang nhắm tới đó là sức mạnh từ những viên ngọc chứ không phải là trả thù.

_ Cái gì ?! Nếu cô bé đã biết rõ EunHyuk oppa chết vì lí do gì thì tại sao vẫn còn ham muốn sức mạnh của những viên ngọc chứ ? Cô ta không sợ sẽ giống như anh trai mình sao ? - Taeyeon cau mày khó hiểu, cô nói một cách ngạc nhiên.

_ Không…cô bé sẽ không bị như thế.

_ Tại sao ?

_ Vì không giống như chúng ta, Luna vốn chỉ là một người bình thường…

……………………………

SooYoung mỉm cười khi dạo quanh nơi ưa thích trước đây của cô. Cô thật sự rất nhớ và luyến tiếc khi phải rời trường và xa nơi này. SooYoung quyết định sẽ chăm sóc nó một chút, cô bắt đầu cầm bình và tưới đều nước lên vườn hoa rực rỡ đầy màu sắc được trồng ở khu nhà kính gần ký túc xá trước đây của cô, trong khoảng thời gian còn ở đây, không ngày nào là SooYoung không ghé thăm nơi này và chăm bón chúng cẩn thận, có thể nói vườn hoa này ngày càng trở nên xinh đẹp vì nhờ có một phần công sức rất lớn của SooYoung trong đó.

Trong khi đang mải mê với vẻ đẹp của những bông hoa, SooYoung bỗng nghe thấy những âm điệu nào đó đang vang lên quanh đây.

_ Âm thanh gì vậy nhỉ…? Chẳng hiểu sao nghe lại dễ chịu đến thế…chúng mày có nghĩ thế nào ? - SooYoung khẽ mỉm cười, cô thì thầm với những bông hoa của mình.

_ Âm nhạc luôn rất tốt cho sự phát triển của thực vật, cậu không biết sao ? 

SooYoung ngẩng lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó, cô mỉm cười với cô gái nhỏ nhắn đang tiến về phía mình.

_ Mình không biết rằng có một nơi đẹp như thế này ở trong trường đấy. – Sunny trầm trồ khen ngợi.

_ Vốn cũng chẳng ai được biết đâu, cậu là người đầu tiên đấy. – SooYoung cười đáp.

_ Thật sao ? Vậy mình là vị khách không mời đã đột nhập vào nơi bí mật của cậu ?

_ Không, mình có thể nổi giận nếu một ai đó vô tình bước vào đây, nhưng với cậu thì không sao, nó hoàn toàn ổn.

Sunny cảm thấy bối rối trước câu nói của SooYoung, có thể cô ấy hoàn toàn chẳng có ý gì và chỉ muốn đề cập cô như là một người bạn, hay cũng có thể vì cô là Partner của cô ấy, nhưng cho dù trong đầu có nghĩ như thế, cô vẫn không thể ngăn mình vui mừng khi cho rằng đây là nơi bí mật chỉ có cô và SooYoung biết.

_ Ừm…thế thì cám ơn…vì cậu đã chia sẻ nơi này với mình. – Sunny đáp một cách bẽn lẽn.

SooYoung bất giác mỉm cười trước vẻ dễ thương của cô gái bên cạnh mình, cô tự tìm một bông hoa và gài lên mái tóc của Sunny trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.

_ Gì…gì thế ?

_ Nó trông hợp với cậu đấy. – Cô mỉm cười trong khi Sunny thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

_ Mình nghĩ…chúng ta nên đến canteen đi nhỉ ? Cũng…đến giờ rồi. 

_ Ý kiến hay đấy !

…………………………….

Tám người cộng với Narsha và GaIn, tất cả đều đã có mặt đầy đủ tại canteen trường, bây giờ đã quá trưa và tất nhiên là ai cũng đều thấy đói. Nhưng khác với thường ngày, mọi người chỉ im lặng nhìn nhau mà không ai dám động đũa, gương mặt họ đều trở nên tối sầm lại, duy chỉ có hai người là vẫn vui vẻ cười nói, và luôn tay gắp thức ăn cho mọi người.

_ Tae Tae, hãy ăn món này đi ! Chẳng phải cậu thích đậu sao ? - Tiffany mỉm cười, dùng đũa gạt một phần lớn dĩa thức ăn vào chén cô gái ngồi cạnh mình.

_ Cám…cám ơn, nhưng…đây là đậu sao ? - Taeyeon cười khổ, cô gắp cái thứ đang cháy đen đưa lên ngang mặt mình và quan sát thật kỹ.

_ Không Taengoo, hãy ăn món này đi, cơm chiên “ đặc chế ” của em đó. - Đến phiên Jessica múc một muỗng cơm và đút về phía Taeyeon, cô ấy không còn cách nào khác là há miệng ra và ăn nó.

Ngay khi vừa nhai, Taeyeon trợn tròn mắt và cố nuốt xuống thật nhanh, cô với tay lấy ly nước bên cạnh và nốc một hơi cạn sạch.

_ Sao nó lại đắng đến thế ?! - Taeyeon cau mày nhìn sang Jessica thắc mắc.

_ Thật sao ? Lạ nhỉ ? - Jessica nhíu mày khó hiểu, cô cũng nếm thử một muỗng và phản ứng thậm chí còn tệ hơn cả Taeyeon, Jessica ngay lập tức phải chạy ra ngoài để phun nó ra.

Chứng kiến nhiêu đó cũng đã là quá đủ để những người còn lại thấy lạnh sống lưng, tất cả đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ “ Thà chết đói còn hơn ”.

_ Này… - Sunny chìa tay về phía SooYoung và đưa cho cô ấy một viên kẹo.

SooYoung thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy nó, đôi mắt cô ấy chợt sáng lên.

_ Không nhiều…nhưng có còn hơn không. – Sunny đáp gọn, cô quay đi để tránh không cho SooYoung nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

_ Cám ơn cậu.

Cả hai đều không để ý rằng có người vẫn đang âm thầm quan sát họ từ nãy đến giờ, Narsha nghiêng đầu về phía GaIn và khẽ thì thầm với cô ấy.

_ Aigoo...lũ nhóc này trông ngố đến phát tội…liệu chúng ta có nên giúp chúng một tay không nhỉ ? 

GaIn ngay lập tức mở to mắt nhìn sang Narsha với vẻ mặt sững sờ, cứ nghĩ rằng bản thân đã lỡ lời nói sai điều gì, Narsha lập tức xua tay.

_ Chị…chị chỉ đùa thôi, em đừng để ý.

_ Không ! Đó là ý kiến hay nhất của chị từ xưa đến nay đấy, chúng ta sẽ không xen vào chuyện của chúng nhưng không có nghĩa là không tìm cách tác động vào. Chị tuyệt thật đấy ! - GaIn cười đáp một cách hào hứng, đột nhiên nhận được lời khen khiến Narsha cũng bất chợt thấy ngượng ngùng và bất giác mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

Vỗ tay thật mạnh để thu hút sự chú ý, GaIn mỉm cười tuyên bố khi tất cả đều quay sang nhìn cô.

_ Bắt đầu từ hôm nay tất cả chúng ta, kể cả cô và cô Narsha sẽ dọn đến sống chung một nhà !

_ Cái gì ?!!! 

Mọi người đồng thanh hét lên ngạc nhiên, không tin nỗi về những gì mình vừa nghe thấy.

_ Như thế…liệu có quá vội vàng không ? - Đến Narsha cũng không khỏi bị shock, cô ghé lại nói nhỏ vào tai GaIn.

_ Không hề, chúng ta nên ở cạnh chúng mới có thể giúp chúng được chứ. Với lại… - GaIn bỗng ngưng lại, ánh mắt cô đột nhiên hướng về phía Yuri, ngay khi nhận thấy ánh mắt cô giáo đang hướng về mình, Yuri liền lúng túng quay đi.

_ ... Chúng ta cũng cần phải để ý đến chúng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro