Chap 2 : Trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Trách nhiệm.


_ Tạm biệt nhé, hẹn gặp em vào ngày mai – Taeyeon chào tạm biệt Jessica khi đưa cô ấy về tận phòng của ký túc xá.


Đang tính quay đi thì Taeyeon chợt nhận ra một bàn tay đang níu nhẹ vạt áo khoác của mình. Cô mỉm cười, quay lại đối diện với Jessica lần nữa.


_ Chuyện gì đây, Công Chúa ? - Taeyeon vuốt lọn tóc vàng óng của Jessica, hỏi nhẹ nhàng.


_ Taengoo…ở lại với em được không ? Hôm nay…bạn cùng phòng của em sẽ ở lại phòng luyện tập với tận sáng. - Jessica nói một cách bẽn lẽn, hai tay vân vê vạt áo của Taeyeon khiến nó trở nên nhăn nhúm.


_ Dù rất muốn…nhưng không được. Cô GaIn khi nãy bảo Tae sau khi kết thúc tiết học hãy đến gặp cô.


_ Chuyện gì thế, cô GaIn rất ít khi cho gọi riêng ai đó lên nói chuyện mà ? - Jessica hỏi một cách lo lắng.


_ Tae cũng không biết, nhưng chắc không có chuyện gì đâu, em đừng lo – Taeyeon trấn an.


_ Tae không thể xong sớm và đến chỗ em được sao… - Jessica bĩu môi hờn dỗi.


_ Đừng như thế chứ - Cô ôm chặt lấy Jessica và xoa nhẹ vào lưng cô ấy. – Tae cũng không biết đến bao giờ mới xong nên Tae không muốn em chờ. Với lại…


Taeyeon đẩy nhẹ Jessica để có thể nhìn vào mắt cô ấy, nở một nụ cười quyến rũ.


_...Sau khi chúng ta trở thành Partner của nhau, Tae sẽ ở bên cạnh em mãi mãi và làm bất cứ điều gì em muốn, em không thể đợi đến ngày mai được sao ?


Jessica đỏ mặt trước câu nói đầy ẩn ý của Taeyeon, cô cúi mặt, ngượng ngùng gật đầu.


_ Ngoan lắm. Tae đi nhé.


Taeyeon vẫy tay với Jessica rồi quay lưng đi về hướng văn phòng của GaIn, để lại Jessica vẫn đang nhìn theo phía sau với ánh mắt tiếc nuối cho đến khi Taeyeon khuất bóng hẳn, cô mới thở dài và bắt đầu bước vào phòng mình.

……………….

Đứng trước cửa văn phòng, Taeyeon hít lấy một hơi thật sâu, không giấu được vẻ lo lắng của mình. Cũng đã lâu lắm rồi cô không đến đây, từ sau lần cô GaIn bị thương nặng khi ra ngoài, cô rất ít khi tiếp xúc với người khác. Đứng thẳng lưng, Taeyeon nhẹ nhàng gõ cửa.


_ Vào đi.


_ Cô cho gọi em. – Taeyeon bước vào, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cô Narsha cũng ở đây, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cúi đầu chào cả hai.


_ Em ngồi đi. – GaIn mỉm cười chào lại và chỉ tay vào cái ghế đối diện cô.


Narsha chỉ đứng bên cạnh, im lặng rót trà cho cả hai, Taeyeon cảm thấy bối rối trước vẻ nghiêm túc không giống ngày thường của cô. Linh cảm cho cô biết có một điều gì đó không hay sắp xảy đến.


_ Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? - GaIn mỉm cười, nhấp một ngụm trà, thưởng thức cái dư vị thơm lừng của nó.


_ Vâng.


Taeyeon lặng lẽ quan sát GaIn, người mà cô hết mực ngưỡng mộ và tôn kính. Trông cô ấy rất xanh xao và mệt mỏi, khác hẳn với lần cuối cùng mà cô gặp cách đây hơn hai năm.


_ Em có đoán được cô gọi em đến đây vì lí do gì không ? - Đặt tách trà xuống bàn, GaIn lên tiếng.


_ Có lẽ là nó có liên quan đến kỳ lựa chọn Partner vào ngày mai ? - Taeyeon trả lời.


_ Ừm…nhưng chỉ một phần thôi. Em biết rõ Partner là gì và tại sao chúng ta phải cần tới họ chứ ? 


_ Trường chúng ta có hai khóa đào tạo. Một dành cho những người có năng lực cá nhân mạnh mẽ có khả năng chiến đấu đơn lẻ và tự vệ cao, thuộc hệ Ngũ Hành Công Kích.

Còn hai là dành cho những người có năng lực chưa rõ ràng và thiên về tự nhiên như : Gió, Băng, Sương, Tuyết…, thuộc hệ Kỹ Năng Bổ Trợ. Hay còn gọi là Partner.

Khi chúng em tròn hai mươi tuổi, chúng em sẽ được rời trường và hòa nhập lại vào cuộc sống bình thường, đồng thời tìm kiếm những đứa trẻ có khả năng đặc biệt như chúng ta, đưa về ngôi nhà chung và tạo cho họ một cuộc sống mới. Để tránh trường hợp làm lộ thân phận hay xảy ra những trường hợp nguy hiểm, các Partner sẽ xuất hiện để ngăn cản và giúp đỡ lẫn nhau. – Taeyon nhắc lại một cách rành rẽ và tự tin những gì mà trước đây cô đã được học.


_ Vậy tại sao các Partner có thể biết điều gì đang xảy ra để có thể xuất hiện kịp lúc ? – GaIn hỏi tiếp.


_ Vì vào kì tuyển chọn Partner ngày mai, chúng em sẽ được trao một cặp nhẫn tâm linh để gắn kết ba phần linh hồn của mình với nhau. Khi đeo cặp nhẫn đó em sẽ cảm nhận được những cảm giác của Partner và ngược lại.


_ Tốt lắm, em quả là học trò mà cô tự hào nhất - GaIn vỗ tay, nở một nụ cười hãnh diện.


_ Nhưng…không phải là cô gọi em đến chỉ để trả bài em thôi đấy chứ ? - Taeyeon ngập ngừng hỏi lại, cô có một cảm giác rất kỳ lạ từ nãy đến giờ.


GaIn nhìn sang Taeyeon, lắc đầu.


_ Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo như lời em nói, chúng ta tìm kiếm những người gặp khó khăn trong cuộc sống vì sở hữu thứ năng lực này, giúp đỡ họ, dạy họ cách điều khiển năng lực của mình và ban cho họ một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn bình đẳng… - GaIn ngưng lại một lúc.


_ Nhưng… ? - Taeyeon lên tiếng trước khi thấy GaIn đã ngưng lại khá lâu, cô sốt ruột muốn biết lí do về cảm giác kỳ lạ không thể định nghĩa trong lòng mình lúc này.


GaIn vẫn không nói gì, ngẩng lên nhìn Narsha, gật đầu ra hiệu. Narsha cũng gật đầu đáp trả rồi quay ra lấy một cái hộp nhỏ và đặt nó lên bàn.
Cô chầm chậm cầm lấy chiếc hộp và nhẹ nhàng mở nó ra, trong đó có hai viên ngọc rất đẹp, một viên màu vàng và một viên màu lam.


_ Đây…là gì ? - Taeyeon hỏi, đôi mắt cô ngơ ngẩn nhìn hai viên ngọc tuyệt đẹp đó, nó thu hút cô. Có thứ gì đó cô không thể lý giải, một cảm giác ham muốn mạnh mẽ để có được hai viên ngọc này.


_ Em vẫn biết năng lực của chúng ta tồn tại dựa theo Ngũ Hành đúng không ? – GaIn lại tiếp tục câu hỏi.


_ Vâng… ngoài ra còn một số yếu tố khác nhưng chung quy đều từ Ngũ Hành hoặc bổ trợ cho Ngũ Hành mà ra. - Taeyeon hơi giật mình khi câu hỏi của GaIn kéo cô về hiện thực, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời nhanh chóng.


_ Phải, và những viên ngọc này chính là đại diện của Ngũ Hành. - Lần này Narsha nói thay GaIn khi thấy cô ấy bắt đầu thở một cách nặng nhọc.


_ Cái gì ? Ý cô là sức mạnh của tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ viên ngọc bé tí này sao ? - Taeyeon ngạc nhiên tột độ, tỏ ý không tin.


_ Em thử chạm vào nó đi. – GaIn cầm lấy viên ngọc màu lam, đưa cho Taeyeon.


Hơi ngập ngừng, nhưng Taeyeon vẫn quyết định cầm lấy nó.

Ngay khoảnh khắc cô chạm vào viên ngọc, có một luồng sức mạnh vô tận chảy tràn khắp cơ thể, ngấm vào đến từng mạch máu, thớ thịt. Cô có thể cảm thấy được nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ trong cơ thế mình, nó có thể san bằng mọi thứ…nhưng đồng thời, nó làm cô khó chịu, như muốn phát điên lên khi dung tích cơ thể bé nhỏ của cô không đủ để chứa nguồn sức mạnh đó. Nó như muốn gào thét và làm nổ tung cơ thế cô để được giải phóng và tự do tàn phá.

Ngay khi Taeyeon cảm thấy như mình không thể chịu đựng thêm và phải giải phóng bớt nguồn sức mạnh của cơ thể, thì ngay lập tức, GaIn chộp lấy viên ngọc khỏi tay cô. Cơ thể cô dần trở lại bình thường mặc dù cô vẫn phải thở dốc để điều hòa áp lực trong buồng phổi của mình.


_ Em có thể hình dung ra viên ngọc này mà lọt vào tay những người có ý định xấu xa thì sẽ như thế nào không ? - Narsha hỏi trong khi nhẹ nhàng vuốt lấy lưng Taeyeon, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.


Taeyeon giật bắn khi nghĩ đến điều đó. Cô nhìn sang GaIn, hy vọng mọi thứ chỉ là trò đùa, nhưng ánh mắt nghiêm nghị và kiên định của cô ấy đã dập tan mọi hy vọng của Taeyeon.


_ Các cô…muốn em làm gì ? - Gần như đã hình dung được ý định của cuộc nói chuyện này, Taeyeon nhanh chóng vào thẳng vấn đề.


_ Cô muốn em hãy bảo vệ nó, không được để cho nó lọt vào tay bất kỳ ai. – Narsha và GaIn đồng thanh.


_ Nhưng…tại sao ? Ý em là…chẳng phải để các cô giữ thì sẽ an toàn hơn là vào tay chúng em sao ? - Mặc dù đã lường trước nhưng Taeyeon vẫn không thể hiểu được ý định của họ, cô lên tiếng phản đối.


_ Đúng là vậy…nhưng kể từ sau tai nạn đó, cô không còn đủ khả năng để bảo vệ nó nữa… - GaIn trả lời, hơi thở cô có phần khó khăn hơn.


Lúc này Taeyeon mới bình tĩnh nhìn thật kỹ sắc mặt của GaIn, nó càng lúc càng xanh xao hơn, có vẻ cô ấy đã phải rất gắng gượng để hoàn thành cuộc nói chuyện này với cô.


_ Cô…cô không sao chứ ? Thật sự thì cô đã gặp phải chuyện gì vậy. – Taeyeon hỏi đầy lo lắng, cô quỳ xuống để nhìn rõ hơn sắc mặt của GaIn.


GaIn chỉ xua tay ra hiệu mình vẫn ổn và nhìn về phía Narsha, mong cô ấy tiếp lời thay mình.


_ Em không thấy điều gì khác lạ ở những viên ngọc này à ? - Narsha hỏi, chuyển sự chú ý của Taeyeon về lại những viên ngọc trên bàn.


Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi khi nhận ra được điều gì đó, cô hỏi một cách khẩn trương.


_ Vừa nãy cô bảo những viên ngọc này đại diện cho Ngũ Hành, nhưng ở đây chỉ có hai viên, vậy những viên còn lại…?


Narsha gật đầu.


_ Em đoán đúng rồi đấy, nhiệm vụ của các em là đi tìm những viên ngọc còn lại. Trong suốt mười mấy năm qua, dù đã rất cố gắng nhưng cô và cô GaIn chỉ tìm được có hai viên… - Narsha nói bằng một chất giọng thất vọng và buồn bã.


_ Chẳng lẽ cô GaIn bị thương trong khi tìm những viên ngọc này sao ? - Taeyeon nghi ngờ, nhìn sang GaIn hỏi một cách lo lắng.


GaIn lắc đầu, hít lấy một hơi, cô cố gắng nói.


_ Không, nếu thì cô không cần phải gọi em đến để nói chuyện riêng vào lúc này, vì dù sao thì việc tìm kiếm và bảo vệ những viên ngọc cũng sẽ được cô thông báo cho tất cả vào ngày mai. Chúng ta không gặp khó khăn gì trong khi tìm kiếm chúng cả, đa phần, những người ham muốn chúng đều là những người bình thường, ôm giấc mộng ảo tưởng tìm kiếm siêu năng lực để phục vụ vào mục đích cá nhân của họ. Nhưng suy cho cùng, họ chỉ là người bình thường, dù có sở hữu viên ngọc đi chăng nữa, sức mạnh của họ cũng chỉ ngang với chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế được.


_ Vậy tại sao…? Em không hiểu ? - Càng lúc nghi vấn càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu Taeyeon, đầu óc cô gần như quá tải để tiếp nhận mọi thứ lúc này.


Narsha đỡ lấy GaIn dậy, người bắt đầu gặp khó khăn trong việc điều hòa nhịp thở của mình, cô nhìn sang Taeyeon, nở một nụ cười thật buồn.


_ Vì em là người bình tĩnh và luôn suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo nhất có thể, và cũng là người duy nhất đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trước những người con lại. Em biết thế giới đó đáng sợ thế nào mà phải không ?


Taeyeon rùng mình khi hồi tưởng lại. Phải, có một lần, duy nhất một lần. Một lần khiến cô nhớ mãi và cảm thấy khiếp sợ trước tâm địa con người, thứ mà cô trước đây cô chưa bao giờ nghĩ là nó đáng sợ.


…………………….

_ A chán quá…mình muốn ra ngoài, sao các thầy cô lại cấm mình ra thế giới bên ngoài nhỉ ? - SooYoung nằm trên giường rên rỉ.


_ Phải đấy, mình nghĩ ở ngoài phải có gì đó thú vị lắm. Vì mình thấy cô GaIn và Narsha đêm nào cũng đi mà, thế mà lại cấm chúng ta, người lớn thật ích kỷ. – Yuri tán đồng, nằm xuống bên cạnh SooYoung, cô bé thở ra một cách hằn học.


_ Có lẽ người lớn có lí do của riêng họ thì sao ? - Taeyeon hơi phản bác, nhưng một phần trong cô bé tám tuổi lúc đó thật sự cũng rất tò mò về một thế giới mà mình chưa từng biết.


_ Cậu chỉ biết bênh cô GaIn thôi Taengoo… - SooYoung đáp một cách trách móc, rồi lại thở dài. – Sắp đến sinh nhật mình rồi, mình thật sự muốn ra bên ngoài chơi thử một lần. – Hai cô nhóc cứ thế lẩm bẩm cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


_ Có lẽ mình nên làm gì đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của SooYoung nhỉ ? - Taeyeon thầm nghĩ, cô muốn làm điều gì đó cho người bạn thân của mình.


Taeyeon trượt xuống giường, lén khép nhẹ cửa, cô bé biết rất rõ giờ giấc và nơi mà giáo viên mình hay ra ngoài vào buổi tối nhờ một lần đi dạo quanh sân trường khi cảm thấy khó ngủ. Cô vốn cũng rất muốn rủ SooYoung và Yuri cùng đi, những với bản tính ồn ào của hai người đó, cô đoán cả ba sẽ mong chóng bị bắt lại thôi.


_ Mình sẽ ra ngoài và kiếm một thứ gì đó đặc biệt tặng SooYoung. – Gật đầu với suy nghĩ của mình, Taeyeon đi qua cánh cửa được che khuất bởi những bụi cây đằng sau trường.


……………………….

Ngôi nhà chung của cô bé vốn nằm rất xa khu trung tâm thành phố, Taeyeon gần như đã suýt đi lạc nếu cô bé không nhanh nhạy và vận dụng những khả năng đặc biệt, lắng nghe lời chỉ dẫn của mạch nước ngầm hay thậm chí là những giọt sương đêm… đã giúp cô tiến vào thành phố một cách an toàn.


_ Wow…nơi đây đông người quá, lại có rất nhiều nhà nữa… - Taeyeon trầm trồ với mọi thứ trước mắt mình.


Cô bé nhìn quanh quẩn khắp nơi với vẻ thích thú, so với ngôi nhà chung của cô, thế giới bên ngoài quả thật có rất nhiều thứ thú vị, lại còn rộng lớn và đông đúc nữa.


_ Có lẽ Yuri nói đúng…người lớn đều ích kỷ chăng ? - Cô bé ngẫm nghĩ trong đầu và có chút thất vọng. Cô chưa bao giờ hình dung hai người mà cô ngưỡng mộ lại có thể giấu mọi người một nơi tuyệt vời đến thế.


_ Gác chuyện đó sang một bên, mình phải nhanh chóng tìm quà sinh nhật cho SooYoung rồi trở về nhà trước khi các cô phát hiện ra… 


Taeyeon chạy về phía một quầy bán những món đồ trang sức , qua tấm kính trong suốt cô bé có thể thấy rất nhiều những thứ vòng xinh đẹp và lấp lánh.


_ Chúng đẹp quá…SooYoung hẳn sẽ rất thích - Taeyeon thầm nghĩ - Cô ơi, cháu có thể lấy cái này không ? - Taeyeon nói với người bán hàng, chỉ vào một cái vòng tay trong số đó.


_ Cái này à ? 15.000 won, ba mẹ nhờ cháu đi mua đồ à ? - Người bán hàng cầm cái vòng tay Taeyeon đã chỉ lên và nhìn cô bé tám tuổi trước mặt mình nhưng không có ba mẹ bên cạnh, cô hỏi với giọng nghi ngờ.


_ 15.000 won là sao ạ ? 


Taeyeon ngơ ngác, xưa nay những thứ trong ngôi nhà chung đều được các giáo viên chia đều cho mọi người. Cô bé không hề biết về khái niệm vật chất cũng như tiền bạc quan trọng như thế nào trong thế giới bên ngoài.

Người bán hàng lắc đầu thở dài, cất lại cái vòng vào tủ kính, phẩy tay đuổi Taeyeon đi.


_ Về đi nhóc, lần sau hãy đến cùng ba mẹ nhé. – Nói rồi cô ta bỏ đi vào trong cửa hàng, để mặc cô bé tám tuổi đứng chết trân không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


Taeyeon đi lang thang xung quanh và cũng hỏi một số cửa hàng khác tương tự, nhưng ai cũng tỏ thái độ khó chịu với cô và đòi cô một thứ mà chính cô cũng không hiểu đó là gì – Tiền. 

Cảm thấy mệt và thất vọng, hình ảnh thế giới bên ngoài đẹp đẽ và tuyệt vời trong đầu cô lúc ban đầu đã sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là sự khó hiểu bản tính không thân thiện của những người ở đây. Cô bé ngồi xuống một cái ghế đá gần đó và thở dài.


_ Có lẽ mình nên đi về và kể với Yuri và SooYoung rằng cái thế giới này chẳng có gì thú vị để đem về cả… 


BỐP.


Giật mình vì tiếng động chói tai sau lưng mình, Taeyeon nhoài người dậy và ló đầu ra khỏi bụi cây sau lưng mình, nhìn về hướng phát ra tiếng động.


_ Anh là tên đểu cáng, lại còn dám vác mặt đến gặp tôi sao ? 


Một cô gái lớn tiếng la hét, một tay cô ta cố giằng ra khỏi người con trai đang cố gắng níu kéo, tay còn lại tát mạnh vào má anh ta.


_ Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, còn thứ này, tôi không cần nó nữa !! 


Sau khi giằng tay mình ra khỏi anh ta, cô gái tháo cái vòng tay mình đang đeo và quăng nó xuống cái hồ bên cạnh họ trước sự ngỡ ngàng của anh chàng.

Đôi mắt Taeyeon như sang lên sau khi nghe hết lời của cô gái đó.


_ Chị ấy bảo không cần nó…vậy nếu mình lấy chắc sẽ không sao đâu - Nghĩ là làm, Taeyeon nhảy khỏi ghế, chạy về hướng cái vòng tay bị ném xuống hồ.


Cô bé cúi nhìn nhìn vào mặt hồ lúc này đã lặng, cái vòng tay cũng chẳng còn thấy đâu, có lẽ đã chìm xuống đáy hồ rồi không chừng. Hít một hơi, cô nhắm mắt lại và nâng từ từ hai bàn tay lên, thở hắt một cái, Taeyeon gạt hai tay sang hai bên, lập tực mặt hồ im ắng tách ra làm đôi, để lộ cái vòng tay màu xanh ngọc đang nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo. Mỉm cười thật tươi, cô bé chạy xuống đáy hồ và nhặt nó lên, song chạy về phía cô gái và anh chàng khi nãy hãy còn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình, Taeyeon lên tiếng.


_ Vì chị bảo không cần nó nữa, nên em có thể lấy nó không ? - Cô hỏi, giơ cái vòng tay lên trước mặt cô gái.


_ Á á á á !! 


Cô gái hét lên trong hoảng sợ, Tayeon giật mình lùi lại vài bước thì anh chàng kia lập tức sấn tới và đẩy mạnh cô bé khiến cô ngã xuống đất.


_ Tránh xa cô ấy ra !! Mày là cái thứ quỷ quái gì vậy ?! - Anh ta đứng chắn phía trước cô gái hãy còn la hét vì sợ, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Taeyeon.


Ngừng người xung quanh vô tình chứng kiến được sự việc cũng đang xầm xì và không ngừng chỉ trỏ về phía cô bé tám tuổi hãy còn đang ngỡ ngàng và hoảng sợ không kém. Ngay khi nhận thấy một nhóm người với gương mặt đáng sợ đang đi về phía cô, Taeyeon lập tức đứng dậy và bỏ chạy.


_ Đứng lại !! Đừng để con nhóc đó chạy thoát !


Cô bé cứ chạy, chạy mãi không ngừng, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ dừng lại khi lách vào một con hẻm nhỏ, im lặng đợi cho đám đông chạy qua khỏi, đến khi tiếng la hét xa dần và im bặt Taeyeon mới ngồi bệt xuống để thở.


_ Sao lại thế ? Chẳng lẽ chỉ vì mình lấy cái vòng này ? Nhưng dù chị ấy đã vứt nó đi thì mình cũng đã xin phép rồi, tại sao phải đuổi theo mình - Taeyeon run rẩy lẩm bẩm trong sợ hãi.


_ Cháu không làm sai gì đâu, cháu bé.


Cô bé giật mình quay phắt sang hướng phát ra giọng nói, đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc, đang nhìn cô và mỉm cười.


_ Chú…chú là ai ? 


_ Đừng sợ, cháu thích cái vòng đó à ? Đi với ta và ta sẽ cho cháu nhiều cái còn đẹp hơn thế. – Người đàn ông chìa tay về phía Taeyeon.


_ Cám ơn nhưng cháu không cần đâu ạ, cháu phải về ngay bây giờ. - Linh cảm mách bảo cô bé có điều gì đó không ổn, Taeyeon lùi lại với vẻ dè chừng, cô bé từ chối.


Người đàn ông nghe thế thì cúi đầu xuống, thở dài. Và đột ngột chụp lấy tay Taeyeon, kéo cô bé về phía mình.


_ Ngoan ngoãn đi nhóc ! Đi theo tao nào, mày là một đứa trẻ kỳ lạ có siêu năng lực, tao sẽ đem mày đến cho những nhà khoa học nghiên cứu, đổi lại tao sẽ được họ trả cho một số tiền kếch sù vì điều đó. – Hắn ta lộ bản chất thật, cười rú lên một cách man dại.


_ Không !! Không ! Thả tôi ra ! Các cô ơi, cứu em với !! – Taeyeon gào thét trong tuyệt vọng.


_ Câm miệng lại, con ranh này !


BỐP.


Hắn ta tát thật mạnh vào má Taeyeon khiến cô bé mất đà ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào bức tường, bất tỉnh. Nhưng trước khi chìm vào cơn mê man…cô bé vẫn nghe thấy tràng cười man rợ của gã đàn ông đó… nhưng rồi nó đột ngột tắt hẳn, hình ảnh to lớn của gã ngã xuống, hiện ra một ai đó đứng sau lưng gã…

Tầm nhìn Taeyeon trở nên mờ dần đi, nhưng cô vẫn kịp nhận ra đó là một cô bé...với mái tóc màu vàng rực, trước khi bóng đen hoàn toàn bao chùm lấy cô gái bé nhỏ.

…………………….

_ Lần đó em may mắn được Jessica cứu…tuy nhiên khi các cô phát hiện ra cậu ấy để đưa về đây thì trong lúc tiến hành xóa ký ức, có lẽ đã xóa luôn vụ việc lần đó, nên khi em hỏi thì giờ đây cậu ấy chẳng còn nhớ gì cả. Thành ra bây giờ em là người duy nhất hiểu được tâm địa của con người cũng như bị những khoảnh khắc đáng sợ đó ám ảnh suốt thời thơ ấu… - Taeyeon hồi tưởng, nở một nụ cười đầy chua xót.


GaIn nắm lấy cánh tay Taeyeon, xoa nhẹ lên nó, một phần nào đó trong cô cảm thấy tội lỗi.


_ Đáng lẽ lần đấy cô cũng có thể xóa đi phần ký ức kinh khủng đó của em… - GaIn ngưng lại một lúc. – Nhưng cô đã không làm thế…


_ Tại sao ? - Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại, trong âm điệu lộ rõ vẻ tức giận.


_ Vì cô biết ngày hôm nay sẽ đến, cô muốn chọn em làm nhà lãnh đạo để bảo vệ mọi người và ngôi nhà chung của chúng ta. Nếu em không hiểu được thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào, thì em sẽ không thế đối diện cũng như lường trước được mọi điều có thể xảy ra. 


Taeyeon lắng nghe từng lời giải thích của GaIn, tuy cô rất giận, nhưng những điều cô ấy nói không hẳn là không đúng. Một người chịu đựng vẫn tốt hơn là tất cả mọi người phải chịu, chưa kể nó ảnh hưởng xấu đến tâm lí của mọi người khi sắp phải hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Cô thở dài cam chịu.


_ Em hiểu rồi, nhưng dù bên ngoài có nguy hiểm thế nào, thì chúng em đã đủ lớn để có thể tự vệ cũng như giải quyết mọi vấn đề. Chính các cô cũng bảo dù con người có cướp được viên ngọc thì họ cũng không thể mạnh hơn chúng ta. Vậy sao các cô còn lo lắng đến vậy ?


GaIn nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, đôi mắt như xoáy sâu vào người đối diện, nó khiến Taeyeon hơi rùng mình, dù GaIn vẫn nổi tiếng nghiêm túc nhưng chưa lần nào cô cảm thấy cô ấy đáng sợ đến vậy. 


_ Cái cô bảo em cẩn thận…không phải là con người ở thế giới bên ngoài… - Cô nói với Taeyeon, từng chữ từng chữ một, chậm rãi và chắc chắn.


_ Ý cô là… ? - Taeyeon nhìn cả hai người đối diện mình một cách hoài nghi, không thể tin nỗi những điều các cô ấy đang ám chỉ.


_ Không thể nào ! Chúng em đã sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết hơn ruột thịt, bọn họ sẽ không bao giờ giống những người đó đâu ! - Taeyeon như bùng nổ khi nhận lại được cái gật đầu từ GaIn và Narsha.


_ Em không bao giờ có thể lường trước được điều gì đâu Taeyeon, tin cô đi, nhất là khi thế giới bên ngoài vốn đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ. Em nên cảnh giác cao độ, nếu không… sẽ phải nhận lấy một bài học như cô đấy… - GaIn mỉm cười.


Bỗng vẻ mặt cô ấy hiện rõ sự đau đớn, ho liền mấy tiếng, Narsha bên cạnh hốt hoảng ôm lấy cô, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, cố gắng giúp GaIn cảm thấy khá hơn.


_ Cô…cô có sao không ạ ? - Taeyeon hỏi đầy lo lắng.


_ Em cũng thấy rồi đó, sức mạnh của viên ngọc rất khủng khiếp, năng lực của em thuộc hệ Thủy, vì thế khi cầm viên ngọc màu lam, nguồn sức mạnh từ viên ngọc sẽ tiếp vào cơ thể em không ngừng nghỉ, cho đến khi em không thể điều khiển được và phát điên vì nó. Lần đó khi bọn cô để lọt viên ngọc hệ Kim vào tay một người bạn cũ, anh ta đã hóa điên và tấn công mọi thứ, tuy đã đoạt lại được viên ngọc và anh ta cũng bị viên ngọc hút cạn sinh lực mà chết, nhưng GaIn không may bị thương rất nặng…sống được đến lúc này, có thể cho đó là một điều kỳ tích rồi…. – Narsha giải thích, vẫn ôm chặt GaIn vỗ về đầy dịu dàng.


Taeyeon có thể nhìn thấy sắc đỏ trong ánh mắt của Narsha, căm thù và đau đớn là những gì mà cô có thể cảm nhận. Cô chưa từng thấy Narsha như vậy trước đây. Cô ấy vốn là một người rất lạc quan và vô tư, từ khi sống cùng cô đến nay đã gần hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy cô ấy ngừng tươi cười cả.

Đôi mắt Taeyeon hướng về phía GaIn, người cô hết mực yêu quý, đang phải đấu tranh trong từng hơi thở để giành giật lấy từng giây được sống trên cõi đời này. Trái tim cô cảm thấy như đang thắt lại.


_ Hãy hứa rằng em sẽ làm mọi cách để bảo vệ được những viên ngọc này…đừng để nó lọt vào tay bất kỳ ai cả… - GaIn thì thầm một cách khó nhọc.


_ Em hứa ! – Taeyeon nắm chặt lấy tay GaIn, nói một cách quyết đoán và chắc chắn.


_ Tốt lắm, xin lỗi vì đã giữ em lại lâu đến thế, bây giờ em có thể về rồi. – Narsha nói, chuẩn bị đỡ GaIn vào phòng.


_ Nhưng… - Taeyeon ngập ngừng.


_ Đừng lo Taeyeon… cô chỉ cần nghĩ một chút sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, được chứ ? - GaIn mỉm cười trấn an.


_ Vâng…nếu cô đã nói thế. – Taeyeon miễn cưỡng gật đầu, cúi chào cả hai, cô quay lưng đi về phía cửa ra vào.


_ Khoan đã ! 


_ Chuyện gì nữa ạ… ? - Taeyeon ngạc nhiên khi thấy GaIn gọi với cô lại.


_ Em vẫn biết cô Narsha là Partner của cô đúng không ? Vậy em có thể đoán được thuộc tính Ngũ Hành của cô là gì không ? - GaIn mỉm cười.


_ Ưm…theo em biết năng lực của cô Narsha là thuộc tính Lôi, nên có thể cô sẽ là hệ Thủy chăng ? Vì Lôi mà gặp Nước thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ. – Tuy hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng Taeyeon vẫn bình tĩnh đáp lại.


Lần này thì cả Narsha và GaIn đều mỉm cười, họ lắc đầu.


_ Sai rồi, thuộc tính của cô là hệ Thổ. – GaIn trả lời.


_ Sao cơ ? Nhưng Đất có thể cách điện mà…vậy thì… - Taeyeon ngạc nhiên hỏi dồn, nhưng Narsha nhanh chóng ngắt ngang lời của cô.


_ Cũng không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi, đến ngày mai rồi em sẽ hiểu thôi. – Narsha mỉm cười, một tay vỗ nhẹ lên vai Taeyeon.


Nói rồi Narsha đỡ GaIn về phòng, bỏ lại Taeyeon vẫn đứng đó khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro