Chap 20 : Sẻ chia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 : Sẻ chia.

Sau bữa tối cùng mọi người, Jessica trở về phòng và mang ra một quyển album ảnh, thả mình trên giường tự tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, cô lật từng trang ảnh và bắt đầu ngắm nghía, để cho tâm trí trôi theo kỷ niệm của từng tấm ảnh, thi thoảng lại mỉm cười.

_ Jessica…cậu đang làm gì thế ?

Tiffany đứng ngoài phòng khẽ gõ nhẹ vào bức tường để thông báo cho cô bạn thân của mình, Jessica ngước lên và mỉm cười, cô gái tóc vàng vẫy tay gọi Tiffany vào và vỗ vào chỗ trống cạnh giường của mình tỏ ý mời cô ấy ngồi xuống.

_ Mình đang xem album ảnh của chúng ta, thật là nhớ những ngày đó quá… - Jessica lướt những ngón tay lên tấm ảnh, nói một cách tiếc nuối.

Tiffany cũng bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Jessica và cùng ngắm những tấm ảnh, cả hai vui vẻ bàn luận về chúng, có rất nhiều hình của mọi người khi còn nhỏ, Taeyeon trông bé tẹo với hàng lông mày mỏng và thưa, Yuri khi bé thậm chí còn đen hơn cả bây giờ, SooYoung thì nghịch ngợm và lấm lem không khác gì con trai, Sunny nhìn dịu dàng và nữ tính hơn với mái tóc dài, có lẽ chỉ có hai maknae là trông không khác gì so với bây giờ nhất, nếu cò thì chỉ là ngày càng xinh đẹp hơn xưa thôi.

Bỗng nụ cười của Tiffany tắt dần khi những tấm ảnh về họ bắt đầu lớn lên từng ngày, chính xác là vào khoảng mười bảy tuổi, Tiffany không còn xuất hiện nhiều trong những bức ảnh nữa, thay vào đó là Jessica và Taeyeon luôn quấn quít bên nhau, nhận thấy điều không ổn của bạn mình, Jessica đóng quyển album lại và nhìn sang Tiffany với vẻ lo lắng.

_Mình làm cậu không vui à ? - Jessica e dè hỏi.

_ Không sao mà, mình ổn, đó là khoảng thời gian khi hai cậu chính thức quen nhau, cả hai đều rất dễ thương khi bên nhau, mình nói thật đấy. – Tiffany xua tay và mỉm cười đáp lại.

_ Mình xin lỗi… đáng lẽ mình nên nhận ra mọi thứ sớm hơn… - Jessica cúi thấp đầu, cô nói đầy buồn bã và hối lỗi.

Chẳng hề tỏ ý trách móc người bạn thân của mình, Tiffany nhẹ nhàng nắm lấy tay Jessica và xoa nhẹ lên nó một cách thân mật và dịu dàng.

_ Sao cậu lại xin lỗi khi chính mình mới là người tự nguyện chấp nhận mọi thứ như thế ? Mình yêu Taeyeon, nhưng mình cũng rất yêu cậu, vì thế, đừng tự trách bản thân nữa, được chứ ? 

Nhận được lời động viên của Tiffany, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm Jessica lại càng thấy nặng long hơn, cô tự hỏi ẩn sâu trong đôi mắt biết cười đó là điều gì có thể khiến cô nàng tưởng chừng như luôn lơ đễnh và bất cẩn này lại mạnh mẽ đến nhường vậy.

_ Sao cậu có thể làm được như vậy ? 

Jessica khẽ thì thầm, như không nghe rõ lắm câu nói của bạn mình, Tiffany liền nheo mắt hỏi lại.

_ Sao cơ ?

_ Cậu lấy đâu ra sự mạnh mẽ đó vậy ? Làm sao cậu có thể mỉm cười và chúc phúc cho một người mà cậu luôn thầm yêu trong suốt ngần ấy năm ? Làm thế nào cậu có thể chôn chặt cảm xúc của mình và không đấu tranh để giành lấy những thứ đáng lẽ ra là của cậu ? 

Jessica đáp lại rõ ràng hơn, giọng nói của cô bắt đầu lớn dần lên, cô không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Sao cô lại to tiếng với Tiffany ? Là vì thương cho người bạn quá cao thượng đến mức ngốc nghếch của mình ? Hay là vì một lí do nào đó chỉ có riêng cô biết…?

Hơi sững sờ trước phản ứng có phần quá mạnh mẽ của Jessica, được môt lúc Tiffany cũng dần trấn tỉnh lại, cô khẽ mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng.

_ Nếu bảo mình chưa bao giờ ghen tỵ với hai cậu…đó chắc chắn là lời nói dối. Nhưng liệu điều gì có thể đảm bảo được rằng nếu người ở bên Taeyeon là mình thì cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh cậu không ? Mình không chắc đâu Jessica. Có lẽ mình đã sai khi giấu kín sự thật của cả ba quá lâu, đáng lẽ các cậu đều có quyền được biết về quá khứ của chính mình nhưng mình lại là người tự quyết khiến mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối. Lúc này đây, mình thật sự thấy nhẹ nhõm, giống như trút đi được một gánh nặng trên vai vậy. Cả ba chúng ta giờ đã có thể tự quyết định mong muốn của mình mà không còn vướng bận nào và mình cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Tiffany ngưng lại và nhìn sang cô gái tóc vàng đang ngồi cạnh mình nở một nụ cười. Không biết đã bao nhiêu lần Jessica được ngắm nhìn nụ cười tuyệt đẹp của cô bạn mình, nhưng chưa lần nào cô thấy nó hạnh phúc và chân thành đến thế, điều đó khiến Jessica bất giác nắm chặt tay lại một cách lo lắng, lần đầu tiên cô thấy mình nhỏ bé trước nụ cười tỏa nắng của Tiffany như vậy.

_ Điều gì sẽ xảy ra nếu Taeyeon vẫn tiếp tục chọn mình ? 

Câu hỏi vô thức bật ra khỏi môi của Jessica, một cảm giác lo sợ đến khó hiểu bao quanh tâm trí cô dẫu cô đã biết sẵn câu trả lời rồi. Một hy vọng mỏng manh rằng Tiffany sẽ cho cô một câu trả lời khác.

Tiffany im lặng một lúc, rồi như đã quyết định chắc chắn, cô nắm tay người bạn mình và vỗ về một cách đảm bảo.

_ Mình sẽ lại chúc phúc cho hai cậu. 

Đúng như những gì Jessica dự đoán, cô không mong chờ câu trả lời này một chút nào, thay vì vui mừng thì cô lại cảm thấy đó như một gánh nặng. Jessica hơi ngập ngừng, dự định nói một điều gì đó nhưng có một ai đó đang gọi tên Tiffany, cô ấy vội đứng dậy và chào Jessica trước khi rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Jessica khẽ thở dài, cô túm lấy cái gối bên cạnh và ôm chặt lấy nó, nói bằng một giọng thì thầm.

_ Thật không công bằng khi đối thủ của mình lại cao thượng đến vậy…như thế này thì mình luôn có cảm giác đang đóng một vai phản diện trong bộ phim truyền hình.

Jessica vò đầu bức bối cho đến khi mái tóc vàng của cô xù lên vì rối, cô thở ra một cách phiền não, cầm lấy quyển album trên tay, cô lật ra những trang đầu và đôi mắt trở nên lặng đi khi nhìn thấy tấm hình Taeyeon đang cõng Tiffany trên lưng và cả hai nở một nụ cười thật rạng rỡ.

_ Nếu Taeyeon chọn cậu…thì…mình sẽ làm gì nhỉ ?

……………………….

_ Tiffany !!

Narsha gọi cô học trò của mình thêm một lần nữa, vài giây sau Tiffany cũng vội vã trình diện trước mặt cô.

_ Có…chuyện gì vậy ạ ? 

Tiffany hỏi một cách e dè khi nhìn thấy Taeyeon cũng đang có mặt ở đây. Narsha hất mặt về phía những chậu hoa bị bể ngoài ban công, cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng sợ.

_ Tác phẩm của hai em đấy, đừng nghĩ rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra vào bữa tối. Dọn dẹp đi trước khi cô GaIn nhìn thấy cả những chậu hoa cô ấy vừa trồng lúc sáng cũng bị bể, hạt giống hoa cô để đằng kia.

Đến lúc này thì Taeyeon cũng không nén nỗi mà bật ra tiếng thở dài. Cô đã nghĩ cuối cùng cũng có thể qua mặt được hai cô giáo nhạy như cáo của mình nhưng cô đã lầm, cô hãy còn quá non nớt để có thể che mặt được hai người với kinh nghiệm đầy mình như thế.

_ Cũng trễ rồi, cô đi ngủ đây. Hai đứa nên bắt tay vào việc đi nếu muốn được ngủ sớm.

Narsha buông ra một câu lạnh lùng rồi bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàng tới hai đứa học trò đang phát run lên vì lạnh. Không còn cách nào khác là phải làm đúng theo lời của cô ấy nói, Taeyeon và Tiffany nhanh chóng bắt tay vào việc.

_ Giờ thì mình đã hiểu sao cô Narsha lại trở thành Partner của cô GaIn. Chỉ có hai người đó mới chịu nỗi nhau thôi. 

Taeyeon vừa làm vừa lầm bầm, điều đó khiến Tiffany không nhịn được mà bật cười khúc khích. 

_ Mình đồng ý. Họ quá hoàn hảo cho nhau, hai cô ấy đều rất thông minh và tinh tế. – Tiffany gật đầu đồng tình, giọng nói có phần ngưỡng mộ hai cô giáo của mình.

_ Ừm…cái đó thì mình thừa nhận, họ có một Partnet thật tuyệt, chẳng bù với mình… 

Taeyeon giả vờ thở dài một cách buồn bã, điều đó khiến Tiffany tự ái, cô quay sang và đánh vào vai Taeyeon.

_ Yah ! Ý cậu là sao chứ ? Mình cũng có những ưu điểm riêng chứ bộ. - Cô lớn tiếng phản bác trong khi Taeyeon nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ.

_ Ví dụ là gì ? - Taeyeon hỏi.

_ Hả…à…ừm…thì, chẳng hạn như… - Tiffany đột nhiên ấp úng trước câu hỏi bất ngờ của Taeyeon, cô nhăn trán cố suy nghĩ và tìm những ưu điểm của riêng mình.

Đã một lúc rồi mà vẫn chẳng có một từ nào thoát ra khỏi miệng Tiffany, Taeyeon thì vẫn cứ nhìn cô chờ đợi, xem chừng đang có phần diễu cợt. Bực mình cộng với cần phải chứng minh bản thân, Tiffany đành nói đại một lí do.

_ Mình có thể dọn dẹp !

Ngay lập tức một tràng cười nổ ra, Taeyeon không thể kiềm nỗi trước cô nàng nấm ngẩn ngơ này. Nhận thấy Tiffany đang phùng má giận dỗi, Taeyeon hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình thản nhưng vẫn không chịu ngừng việc trêu chọc.

_ À, ra thế. Vì cậu rất giỏi dọn dẹp nên mình nghĩ liệu có thể để mọi việc lại cho cậu và vào phòng ngủ không nhỉ ?

Bộp.

Taeyeon nhíu mày đau đớn khi Tiffany vừa xô ngã cô và khiến cô phải tiếp đất bằng mông, chầm chậm đứng dậy, cô nhìn cô gái đứng trước mặt mình với vẻ khó hiểu.

_ Đi đi ! Đi cho khuất mắt mình, mình sẽ tự làm mọi thứ ! - Tiffany đáp một cách bực dọc, và quay đi tiếp tục vào công việc, không thèm nhìn Taeyeon nữa. 

Nhìn dáng vẻ hậm hực của Tiffany khiến Taeyeon càng thấy thú vị. Cô thầm mỉm cười rồi tiếp tục trả lời một cách bình thản, vờ như không để ý rằng Tiffang đang giận dỗi.

_ Nếu vậy thì cám ơn cậu nhé.

Tiffany cảm thấy càng giận khi nghe câu trả lời đó nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và nhất quyết không quay đầu lại. Được một lúc cô thấy đằng sau mình thật im ắng, Tiffany quyết định lên tiếng thăm dò trước.

_ Tae Tae ?

Không có tiếng nói nào đáp trả, Tiffany liền quay lại và thở dài thất vọng khi thấy Taeyeon thật sự đã đi rồi. Cô quay lại những chậu cây đang gieo, dùng cái xẻng nhỏ và đập mạnh vào chậu đất đầy bực dọc.

_ Đồ Kim Taeyeon đáng ghét ! Cậu là đồ ngốc ! Đồ vô tâm ! 

Cứ thế Tiffany chẳng tiếc lời rủa xả cái con người đó, tay cô cứ dọc đất hết chậu hoa này sang chậu hoa khác khiến cho mọi thứ còn bừa bộn hơn cả lúc ban đầu. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh dần, Tiffany phải dừng lại và xoa hai tay vào nhau để giữ ấm, đột nhiên cô cảm thấy một cảm giác ấm áp bao quanh lấy mình, Tffany ngẩng lên và nhìn thấy Taeyeon đang mỉm cười nhìn cô, mặc dù rất vui biết Taeyeon không bỏ mặc mình nhưng trong lòng vẫn còn đang rất giận cô ấy. Tiffany quyết định làm lơ Tayeon và tiếp tục với công việc.

_ Giận mình à ? - Taeyeon tiến đến ngồi cạnh Tiffany và định giúp cô ấy một tay nhưng Tiffany đã gạt tay cô ra một cách lạnh lùng.

_ Đừng động vào, tốt nhất là cậu nên chui vào phòng với chăn ấm nệm êm của mình đi !

Nhận ra gai góc trong lời nói của cô gái bên cạnh, Taeyeon chỉ biết bật cười, nhưng nhận thấy vẻ mặt Tiffany đang thật sự rất giận, cô quyết định không trêu chọc cô ấy nữa và nói một cách nghiêm túc.

_ Mình không làm thế được.

Tiffany quay sang định bùng nổ điều gì đó với Taeyeon nhưng khi cô nhận thấy khoảng cách của mình với cô ấy thì chợt khựng lại. Không biết từ lúc nào mà Taeyeon đã mò đến ngồi sát bên cạnh cô, vì thế ngay khi vừa quay đầu lại thì gương mặt của cả hai trở nên gần sát nhau, cô có thể cảm giác được hơi thở của Taeyeon đang phả lên mặt mình.

_ Cậu…nói dối. Chẳng phải lúc nãy cậu bảo mình giỏi dọn dẹp nên…bỏ rơi mình một mình ngoài này sao ? 

Tiffany vội vàng quay đi, tránh khỏi ánh mắt Taeyeon, cô vốn định sẽ mắng cô ấy một trận ra trò nhưng bây giờ giọng điệu tự nhiên lại trở nên ấp úng.

_ Việc giỏi dọn dẹp là tự cậu nói, và cũng chính cậu là người đuổi mình đi mà. – Taeyeon đáp lại một cách bình thản.

_ Vậy sao cậu còn quay lại làm gì ? 

Tiffany hỏi một cách khó chịu, cô biết rằng những điều Taeyeon nói đều đúng nhưng đó không lại không phải là điều cô muốn nghe.

Taeyeon mỉm cười thật dịu dàng, cô quay sang và chỉnh lại cái áo trên vai Tiffany mà cô khoác cho cô ấy khi nãy, điều đó khiến Tiffany đỏ mặt ngượng ngùng.

_ Vì Partner của mình ngoài việc giỏi dọn dẹp ra thì chẳng còn ưu điểm nào cả, không biết nấu ăn, không biết tự chăm sóc cho bản thân, lại rất ngây thơ và dễ tin người, một người khiến mình không ngừng phải lo lắng. Đó là lí do mình quay lại, mình không thể yên tâm khi để cậu một mình.

Những câu nói của Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy ấm lòng, đôi môi bất giác vẽ lên thành một nụ cười, hoàn toàn không còn cảm thấy giận Taeyeon nữa, cô kéo cô ấy ngồi bên cạnh và cùng chia sẻ cái áo khoác của mình.

_ Đáng lẽ cậu nên nói điều đó sớm hơn. – Tiffany nói bằng giọng trách móc nhưng nụ cười vẫn không thể tắt trên môi cô.

_ Nếu mình nói sớm hơn thì sao ? Liệu cậu có thưởng thêm điều gì không ? - Đôi mắt Taeyeon bỗng trở nên…gian tà, cô nhìn sang Tiffany và nói bằng một giọng ranh mãnh.

_ Gì chứ ? Cậu muốn thưởng gì ? - Như chưa nhận ra hàm ý trong câu nói của Taeyeon, Tiffany hỏi lại một cách ngây thơ.

Ngay lập tức Taeyeon chưng một bên má của mình đến sát gương mặt Tiffany, nói một cách nghịch ngợm.

_ Một nụ hôn chẳng hạn. 

Nhưng không như những gì cô nghĩ, Tiffany lập tức dùng tay đẩy mặt Taeyeon ra xa, vì đang gieo hạt giống hoa nên tay của cô ấy đầy cát và bây giờ thì nó dính lên khắp mặt Taeyeon.

_ Yah ! Như thế không vui đâu ! - Taeyeon phàn nàn và cố lau sạch gương mặt lấm bẩn của mình trong khi Tiffany thì đang nhìn cô cười ngặt nghẽo.

_ Đáng đời cậu, ByunTae ! 

Tiffany lè lưỡi trêu chọc, Taeyeon cau mày khi nghe cái biệt danh “ mà cô chẳng ưa chút nào ” được sướng lên. Taeyeon liền phản bác.

_ Đó không phải mà ! Chỉ là hôn má, bạn bè cũng có thể vậy, ngay bây giờ mình còn thế chạy lại ôm cổ Yuri và hôn vào má cậu ấy. Chỉ là một cách thể hiện tình cảm, sao gọi là Byun được chứ !

Không thể tin nỗi khi nghe Yuri được đem ra làm ví dụ, Tiffany tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía Taeyeon, người đang có phản ứng hơi thái quá, cô hỏi lại một cách nghi ngờ.

_ Thật sao ?

_ Mình…sẽ suy nghĩ lại. – Như nhận ra câu nói của mình, Taeyeon lúng túng chữa lại, điều đó càng khiến Tiffany cười lớn hơn nữa.

_ Cậu thật không biết đùa, có lẽ xong việc mình sẽ đề nghị với Jessica thì hơn. 

Dường như là ngại quá nên hóa dại, hôm nay Taeyeon mở miệng ra nói câu nào là y như rằng tự chuốc lấy bẽ mặt câu đó. Tiffany nhíu mày khi lần này lại lôi đến cả Jessica, cô đáp lại và chắc chắn rằng lần này Taeyeon sẽ chỉ im lặng mà thừa nhận chứ không dám đùa thêm nữa. 

_ Mình rất khuyến khích nếu cậu muốn. Nhưng chỉ e rằng thay vì nhận được một nụ hôn thì Jessica sẽ khuyến mãi cho cậu một cái tát thay vào đó đấy.

Quả thật Taeyeon đã ngoan ngoãn im lặng, không phản bác thêm điều gì. Cả hai lại tiếp tục với công việc của mình.

_ Tiffany này… - Taeyeon đột nhiên lên tiếng khi cô nhìn sang phần chậu hoa mà Tiffany đang làm.

_ Sao ?

_ Lần sau đừng bao giờ nói với ai rằng cậu giỏi dọn dẹp nữa nhé…

…………………………..

_ Ổn chứ ? - GaIn lên tiếng hỏi khi thấy Narsha bước vào phòng.

_ Có vẻ vậy, Jessica và Tiffany không còn phải sống trong oán trách và dằn vặt nhau nữa. Hai đứa đang thân thiết lại như xưa, mọi việc bây giờ chỉ còn trông vào Taeyeon thôi. – Narsha nói nhẹ nhàng, cô tiến đến và ngồi xuống bên cạnh GaIn.

_ Em nghĩ là Taeyeon sẽ chọn được một trong hai chứ ? 

_ Nó nên như vậy. Nếu không em sẽ không tha cho nó. – GaIn trả lời một cách lạnh lùng khiến Narsha cũng không muốn đề cập sâu thêm, đột nhiên cô lại thấy thương cho Taeyeon quá.

_ Ừm…chị nghĩ nó sẽ quyết định được sớm thôi. Còn về SooYoung và Sunny, em nghĩ thế nào ? 

_ Hai đứa trẻ này khá cố chấp, chúng vẫn không chịu mở lòng mình với nhau.

_ Vậy sao ? Nhưng khi nãy chị thấy chúng đang đứng nói chuyện cùng nhau ở ngoài vườn mà. 

Narsha đáp một cách bình thản, GaIn liền quay sang nhìn cô một cách khó tin, chưa kịp phản ứng thế nào thì cô đã bị cô ấy nắm tay và kéo ra ngoài vườn.

………………………….

SooYoung đang đi dạo quanh vườn, hơi lạnh từ những cơn gió đêm thổi qua khiến cô khẽ rùng mình, nhưng không mấy bận tâm đến nó, cô dừng lại và ngước lên nhìn bầu trời đêm trước mặt, vào lúc thế này cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé, bầu trời thì cao và rộng đến kia, những ngôi sao thì nhiều và lấp lánh cả một vùng trời, còn cô chỉ là một sinh linh bé nhỏ tồn tại trên mặt đất, một con người với trái tim thèm khát được yêu thương.

_ Không ngủ được ? 

Sunny tiến đến và đứng cạnh cô gái cao hơn, cả hai cùng nhìn về một hướng, không gian lúc này thật yên tĩnh và dễ chịu. Đột nhiên, SooYoung phá vỡ sự im lặng trước.

_ Hai cậu ấy…càng lúc càng trở nên thân thiết và hiểu ý nhau hơn trước nhỉ ? - SooYoung hỏi một cách mơ hồ, không xác định chắc chắn là đang nói về ai nhưng Sunny vẫn có thể hiểu được.

_ Buồn à ? - Thay vì trả lời, Sunny đáp lại bằng một câu hỏi khác, SooYoung chỉ tiếp tục im lặng.

_ Cậu có quyền đấu tranh để giành lại cô ấy, cô ấy đã từng cho cậu cơ hội nhưng cậu vẫn không làm gì ngoài chờ đợi. Và cuối cùng thì cậu chấp nhận buông tay để cô ấy đi, tại sao cậu phải làm những điều như thế, trở thành người tốt thì được ích lợi gì nào ? 

Nhận thấy sẽ không có câu trả lời từ SooYoung, Sunny tiếp tục, cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được con người của cô ấy., cô hy vọng lần này SooYoung sẽ chịu mở lòng và tâm sự nhiều hơn với cô.

_ Mình không phải là người tốt. – SooYoung thì thầm nhẹ nhàng, vẫn không rời mắt khỏi bầu trời đêm trước mặt.

_ Sao cơ ? Mình thừa nhận cậu là một người ham ăn ham uống, thấy thức ăn là mắt sáng rỡ, nhưng như thế thôi thì vẫn chưa thể biến cậu thành một kẻ xấu được đâu.

SooYoung cau mày, cuối cùng cô cũng thôi nhìn những ngôi sao trên bầu trời mà quay sang phía cô gái thấp hơn bên cạnh mình. Cô tự hỏi lời nói của Sunny đang là chê hay khen cô đây ? Lắc đầu thở dài, SooYoung đáp lại lần nữa một cách chắc chắn.

_ Không, mình nghiêm túc đấy, mình không phải người tốt, chỉ là cậu không biết thôi.

_ Biết điều gì ? - Sunny hỏi một cách tò mò.

_ Không có gì.

Sự ngập ngừng của SooYoung thật sự khiến Sunny thấy khó chịu, những tưởng đã có thể tiến gần thêm một bước để hiểu thêm về cô ấy thì ngay lập tức bị tạt ngay một gáo nước lạnh khiến cô choáng váng và hụt hẫng. Cô bắt đầu lớn tiếng.

_ Cậu định cứ giữ mọi thứ trong lòng đến chừng nào ? Nếu không nói ra thì ai mà hiểu cậu đang nghĩ gì và muốn gì chứ ? 

* * *

Cách đó một khoảng không xa, có hai người đang núp sau những lùm cây quanh vườn và nghe lén cuộc nói chuyện của SooYoung và Sunny mà họ không phát hiện ra. Ngay khi Sunny bùng nổ trước thái độ của SooYoung, một trong hai con người đang núp đó reo lên thích thú.

_ Làm tốt lắm, cứ ép con bé đó phải khai hết mọi thứ đi ! - Narsha cười nói, cô quay sang GaIn tìm kiếm một sự hưởng ứng nhưng không, cô ấy vẫn chỉ im lặng quan sát hai học sinh của mình, thi thoảng lại cau mày không hài lòng.

_ Nói thì hay lắm…chính bản thân nó cũng có chịu nói lên những suy nghĩ thật sự trong lòng mình đâu… - Cô khẽ thì thầm.

* * *

_ Có những thứ khi nói ra mà chẳng giải quyết được gì thì thà rằng cứ cất giữ nó trong lòng còn hơn… - SooYoung nở một nụ cười buồn và đáp.

_ Nếu cậu không nói ra thì làm sao biết là sẽ không giải quyết được ? Thà rằng nói ra để nhận được sự chia sẻ của người khác còn hơn là ôm một nỗi buồn canh cánh trong lòng. – Vẫn không thể đồng tình với cô gái bên cạnh, Sunny liên tục phản bác, cô đang tìm đủ mọi cách thúc giục SooYoung chịu mở lòng với mình.

SooYoung nhìn sang Sunny, cô từng bước tiến lại gần hơn cô gái tóc ngắn, cảm thấy có chút lo lắng nhưng Sunny vẫn quyết tâm đứng đó và nhìn thẳng vào mắt cô gái cao hơn một cách kiên định. Khi đã tiến đến đối mặt với Sunny, SooYoung dừng lại và khẽ thì thầm với cô ấy.

_ Cậu…cũng có một bí mật của riêng mình đúng không ?

Sunny mở to mắt một cách ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng SooYoung biết điều đó. Cô trở nên ấp úng không biết phải nói gì.

_ Không thể nói đúng không ? - SooYoung mỉm cười, cô biết Sunny sẽ không hỏi thêm cô một điều gì nữa.

_ Mình…mình…

* * *

Phía trong lùm cây, GaIn vội vã quay sang Narsha và ra lệnh cho cô ấy.

_ Chị phóng sét về phía Sunny đi, nhanh lên !

_ Cái gì ? - Như không tin nỗi vào những gì mình vừa nghe, Narsha cau mày hỏi lại.

_ Không có thời gian để giải thích đâu, cứ làm như em bảo đi ! - GaIn thúc giục.

Dù không hiểu lắm ý đồ của cô ấy nhưng Narsha vẫn làm theo, cô niệm một vài câu chú ngắn và những đám mây đen bỗng tụ lại một chỗ, một tia sét từ trên trời hướng thẳng về phía Sunny đang đứng và lao xuống.

* * *

_ Coi chừng ! 

SooYoung hét lên một cách hoảng hốt khi nhận thấy một tia sáng lớn từ trên trời đang có dấu hiệu lao về phía này. Cô nhanh chóng ôm chặt lấy Sunny và kéo cô ấy sang một bên, thoát được nó trong gang tấc, dưới chân cô là vệt sém đen trên mặt đất do tia sét đó tạo nên.

Sunny hơi ngỡ ngàng khi được ôm gọn trong vòng tay của SooYoung nhưng rồi cô lại thấy thích điều đó, cô hạnh phúc khi được SooYoung bảo bọc và che chở như thế này.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, tại sao trời đang quang đãng thế này lại tự dưng nổi sét ? SooYoung đang định tiến đến gần những lùm cây quanh đó để xem xét thì cô bỗng khựng lại, hoàn toàn ngạc nhiên khi nhận ra Sunny đang quàng tay quanh eo và ôm chặt lấy cô.

_ Cậu…cậu không sao chứ ? - SooYoung nói một cách ngượng ngùng.

Sunny chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vòng tay bắt đầu siết chặt hơn.

_ À…ừm…Sunny này… - SooYoung càng trở nên lúng túng, cô thấy khá lo lắng trước thái độ thay đổi đột ngột này của Sunny.

_ Mình thích cậu. 

Sunny đột ngột ngắt ngang lời của SooYoung, cô gái cao hơn như chết lặng, chưa bao giờ cô nghĩ Sunny sẽ nói ra điều đó một cách thẳng thừng như vậy.

Dù không nhìn nét mặt của SooYoung, Sunny vẫn có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, không chờ cô ấy có thêm phản ứng nào, Sunny tiếp tục.

_ Mình thích cậu, thích cái cách cậu luôn nghịch ngợm và phá phách, cách cậu đem nụ cười đến cho mọi người, cách cậu chìa tay ra và bảo bọc mình vào những ngày đầu tiên mới đến ngôi nhà chung. Mình thích cậu, rất thích cậu.

SooYoung có thể cảm nhận được chiếc áo của mình đang ướt đẫm bởi nước mắt, nó xuyên qua lớp vải mỏng và thấm vào da thịt. Cô từ từ ôm lấy Sunny và vỗ về cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình.

_ Cậu không nên thích mình…cậu biết điều đó mà…

_ Mình biết…nhưng mình không thể dừng được. Cậu cũng biết điều đó mà.

SooYoung khẽ thở dài, về vấn đề ngang bướng thì quả thật cô và Sunny giống nhau như tạc. Cô không thể nói lại cô nhóc này.

Sau một lúc im lặng, SooYoung thì thầm.

_ Mình…biết tất cả mọi thứ.

Câu nói đột ngột của SooYoung khiến Sunny ngạc nhiên, cô đoán rằng SooYoung đang dần tiết lộ bí mật của cô ấy, nhưng nó quá khó hiểu và Sunny quyết định im lặng chờ đợi.

_ Biết tình cảm của Tiffany dành cho Taeyeon từ rất lâu rồi, biết cả việc tại sao Taeyeon ngày càng trở nên xa cách với mình và Yuri, khiến cho bây giờ Yuri và cậu ấy thù nhau ra mặt như vậy. Mình biết mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nhưng lại cố tình không nói ra.

_ Đó là gì… ? - Sunny hỏi một cách thận trọng.

_ Ngày sinh nhật mình năm tám tuổi, Taeyeon đã lẻn ra ngoài để tìm cho mình món quà và mình đã vô tình thấy được. Mình cũng biết lí do cậu ấy phải giấu bí mật đó vì cô Narsha và GaIn ép cậu ấy làm vậy. 

Mình vốn định giải thích cho Yuri hiểu nhưng ngay khi Tiffany xuất hiện, nhìn cậu ấy thân thiết và ở cạnh Taeyeon mình lại cảm thấy ganh tỵ vô cùng. Tại sao cậu ấy luôn được ưu ái nhiều đến vậy ? Cậu ấy mạnh mẽ, thông minh và có tài lãnh đạo, các thầy cô ai cũng yêu quý cậu ấy. 

SooYoung ngưng lại, cô cảm thấy thật tồi tệ khi nói ra những điều này, vòng tay quanh Sunny bắt đầu siết chặt và run lên từng hồi. Sunny chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy thật dìu dàng để trấn an.

_ Mình biết Yuri cũng có suy nghĩ như mình, thậm chí còn có phần hận cậu ấy nhiều hơn vì Jessica, nhưng mình đã giữ im lặng, cố gây một vết nứt trong tình bạn giữa hai cậu ấy, cố vờ như không biết tình cảm Tiffany dành cho cậu ấy, chỉ để tìm cho bản thân một cơ hội, một cơ hội để thắng được cậu ấy. – Giọng SooYoung nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn, cô đáng cố kiềm nén cảm xúc của mình.

_ Thế nên…cậu đừng thích mình nữa, mình chỉ là một kẻ xấu xa… - Cô thì thầm, trong khi Sunny chỉ khẽ cười.

_ Nếu như mình vẫn thích cậu thì phải làm sao ? 

_ Mình nói thật đấy Sunny, những rắc rối của Taeyeon lúc này hầu hết đều do mình tạo ra. Mình ghét cậu ấy nên mới làm thế, mình hoàn toàn là một người bạn chẳng ra gì !

_ Không, cậu chẳng làm gì sai cả, nếu thật sự cậu xấu xa đến vậy thì bây giờ Tiffany đã thuộc về cậu, nhưng cậu đã không làm thế đúng không ?

_ Chỉ vì Tiffany không muốn thôi…đừng cố biến mình thành một kẻ cao thượng nữa Sunny… - SooYoung cười khẩy.

_ Mình không bênh vực cậu, mình nói thật đấy. Giờ mình đã hiểu tại sao cậu không chịu đấu tranh giành lấy Tiffany mà chỉ đứng một chỗ để chờ đợi cô ấy. Bởi vì cậu thấy có lỗi, bởi vì cậu hối hận với những gì đã làm. Nếu cậu thật sự ghét Taeyeon vậy sao trong lần đi giải cứu Tiffany cậu lại cứu cậu ấy ? Nếu cứ để cậu ấy chết đi thì chẳng phải mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với cậu sao ? Tại sao cậu không làm những việc như thế hả Sooyoung ?

Sunny nới lỏng vòng tay của mình và nhìn thẳng vào mắt SooYoung, từng câu nói của cô như một hồi chuông giáng vào đầu SooYoung, đã một thời gian dài cô cảm thấy có lỗi với những người bạn xung quanh mình, cô không dám nói điều đó cho bất kỳ ai vì sợ mọi người sẽ nổi giận và trách móc cô, nhưng hoàn toàn không nhưng thế, Sunny vẫn bên cạnh và cho cô những lời khuyên chân thành. Những giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên gò má cô, những giọt nước mắt ấm áp và nhẹ nhõm, cuối cùng gánh nặng trong lòng của cô đã được giải bày và chia sẻ. 

_ Cậu cũng nên đối mặt với hiện tại đi, lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa được nếu chúng ta thật sự thành tâm. Mình tin chắc mọi người sẽ tha thứ cho cậu thôi…

_ Cám ơn cậu…Sunny. Cám ơn cậu rất nhiều. Cậu đã trấn tỉnh được mình, mình sẽ đưa mọi thứ trở về như ban đầu. Tình bạn của bọn mình, mình nợ Taeyeon và mình nhất định sẽ trả cho cậu ấy. – SooYoung mỉm cười, cô nói một cách chân thành.

_ Mình có thể biết được tại sao cậu lại yêu Tiffany không ? - Sunny hỏi, cô vốn đã thắc mắc điều đó từ rất lâu, đây có vẻ là một dịp hoàn hảo để biết được điều đó.

SooYoung hơi ngạc nhiên, nhưng khi hồi tưởng lại ngày đầu tiên cô gặp Tiffany, đôi môi bỗng vẽ thành một nụ cười, cô nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy một cô bé với chiếc hộp nhạc bên cạnh, những giọt nước mắt đọng trên khóe mi của cô bé dưới ánh nắng chiều tà hắt nhẹ lên gương mặt bé nhỏ và thánh thiện. Nụ cười của cô bé khi nhận được viên kẹo từ cô như làm bừng sáng mọi thứ, bừng sáng cả tâm hồn trẻ thơ hãy còn ngây ngô của cô lúc đó.

_ Mình không biết…chỉ là…giây phút mình nhìn thấy cậu ấy, mình đã muốn che chở và bảo vệ nụ cười của cậu ấy. Dù có phải hi sinh cả bản thân mình cũng không tiếc, chỉ cần là nụ cười đó thôi… 

Sunny bật cười, cô đã hiểu. Cô vui khi hôm nay đã hiểu được nhiều hơn về SooYoung, cô cũng không cần phải giấu diếm cảm xúc của mình bấy lâu này vì sợ đánh mất tình bạn nữa. 

Mặc dù, sau cùng thì SooYoung vẫn không chọn cô.

_ Mình có thể hỏi cậu thêm một chuyện được không ? - Sunny nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Tất nhiên rồi, cậu hỏi đi. – SooYoung gật đầu.

_ Nếu người cậu gặp trước là mình chứ không phải Tiffany…cậu sẽ yêu mình chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro