Chap 22 : Cuộc chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 : Cuộc chiến cuối cùng

GaIn…

GaIn…

Một giọng nói cứ vang lên trong tiềm thức của GaIn, cô có thể thấy được nó rất quen, cố gượng mở mắt một cách mệt mỏi, cô có thể nhìn thấy Narsha đang bị trói trên ghế ngồi đối diện với cô với gượng mặt lo lắng, đang toan đứng dậy để đến gần cô ấy hơn thì GaIn cảm thấy mình bị một cái gì đó giự lại, quan sát kỹ hơn cô mới nhận ra được hoàn cảnh của mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn Narsha.

_ GaIn…em có sao không ? Em đã bất tỉnh cả đêm qua… - Narsha hỏi một cách lo lắng.

GaIn nhíu mày, không ngờ là thời gian lại trôi nhanh đến vậy, cô nhìn vào vết thương bên vai của mình, đã ngừng chảy máu nhưng trông vẫn khá tệ. Bây giờ thì vết thương ở lồng ngực không còn hành hạ cô nữa nhưng có trời mới biết là khi nào nó sẽ tái phát một lần nữa. Cô cựa mình, định tìm cách thoát khỏi đống dây trói chết tiệt này.

_ Không ! Đừng cử động mạnh, chúng là dây leo hút sinh lực đấy. Nếu em vận sức mạnh, chúng sẽ hút cạn nguồn năng lượng mà em phát ra. – Narsha hét lên ngăn cản, không còn cách nào, GaIn đành thất vọng buông xuôi.

_ Không thể tệ hơn… - GaIn cười đáp, giọng điệu cô nửa đùa nửa thật.

_ Giờ này lũ trẻ hẳn đã đi tìm chúng ta… - Narsha khẽ thở dài bất lực.

_ Thật đáng xấu hổ khi bản thân đã không làm gì được cho chúng mà còn góp phần khiến chúng gặp thêm nguy hiểm. – Giọng GaIn lạnh tanh, đôi mắt cô mơ màng nhìn về phía cửa, một cảm giác nôn nao và hối hận dâng đầy trong cơ thể vô cùng khó chịu.

Cả căn phòng bỗng chìm trong yên tĩnh, điều này khiến GaIn thấy lạ. Narsha không phải mẫu người chịu im lặng thế này dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, GaIn quay sang và nhìn thấy cô ấy đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó, cô khá ngạc nhiên nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ cô cũng có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Sau cùng thì Narsha vẫn là Partner bên cạnh cô suốt nhiều năm dài.

_ Chị đang lo cho Yuri à ? - GaIn hỏi nhẹ nhàng.

Hàng mi Narsha khẽ giật nhẹ, cô ngước lên và nhìn về phía GaIn, cười buồn. Yuri và SooYoung xưa nay luôn là hai học trò mà cô yêu quý nhất, mặc dù cô có cách thể hiện tình cảm không giống với người khác, thường nghiêm khắc và trách phạt chúng nặng hơn mỗi khi chúng phạm lỗi, nhưng suy cho cùng cũng là vì cô muốn tốt cho cả hai. Thật đau lòng khi thấy một trong hai đang đi sai con đường nhưng cô lại chẳng thể giúp.

_ Chúng luôn nghĩ chúng ta thiên vị cho Taeyeon, lúc nào cũng khen thưởng Taeyeon và trách mắng chúng, chỉ tại chị nên suy nghĩ của Yuri mới trở nên như vậy… - Narsha khẽ thì thầm, cô đang tự trách bản thân mình.

_ Đó không phải lỗi của chị, chúng ta không thiên vị ai cả mà đều yêu quý chúng, chẳng qua vì bản thân chúng ta nhìn thấy hình ảnh của mình qua một trong số chúng nên có phần hành xử theo cảm tính thôi. Taeyeon rất giống em khi còn trẻ, con bé có năng lực và nhẫn nhịn, ngày đó em không được mấy ai đặt nhiều kỳ vọng vì trầm tính, có lẽ thế nên bây giờ em mới đặt quá nhiều trọng trách lên vai con bé, vô tình tạo nên áp lực cho nó, khiến nó không còn nụ cười ngây ngô và những suy nghĩ sáng suốt như trước đây nữa…

_ Khi còn trẻ chị cũng là một đứa trẻ khá nổi loạn… - Narsha bật cười khi hồi tưởng lại, cô còn nhớ những ngày đầu tiên khi gặp Taeyeon, Yuri và SooYoung, ba đứa trẻ này đã cho cả hai những cảm giác rất lạ, như thể chúng là những bản sao thu nhỏ của họ vậy.

Narsha thở dài, cô nuốt nước bọt và nói tiếp, thật hiếm khi thấy hai con người nãy trải lòng, họ quá hiểu nhau đến mức gần như chỉ cần nhìn vào ánh mắt là hiểu được những gì đối phương đang nghĩ, nhưng họ lại quên một điều, không phải ai cũng có thể hiểu được điều đó nếu họ không nói ra.

_ Chị luôn nghịch ngợm và làm trái ý thầy cô, chẳng qua chỉ là để gây sự chú ý, chính vì thế chị luôn nghiêm khắc với SooYoung và Yuri, chị chỉ muốn chúng biết rằng chị luôn dõi theo và quan tâm đến chúng… 

Một khoảng lặng khác lại kéo dài nhưng lần này Narsha là người phá vỡ nó trước, cô mỉm cười và nhìn sang GaIn và nói, có phần đùa giỡn.

_ Chúng ta nên sớm thoát ra khỏi đây và nói cho chúng biết điều đó thì hơn…

GaIn cũng bật cười, cô quay sang và gật đầu tán thành.

_ Em đồng ý.

Bỗng cánh cửa chuyển động, một tiếng cạch khô khốc vang lên, cả hai đều hướng mắt về phía nó, lo lắng chờ đợi người bước vào là ai. Nếu là Luna thì chắc chắn đó không phải chuyện tốt lành gì và sẽ còn tệ hơn nếu đó là những học sinh của họ cũng bị bắt và nhốt ở đây.

Một bóng người quen thuộc từ từ bước vào nhìn cả hai và nở nụ cười, GaIn và Narsha đều ngạc nhiên đến không nói nên lời, khóe miệng GaIn khẽ nhấp nháy.

_ HyoYeon…

………………………..

_ Taeyeon unnie…mau mau dậy đi ạ…

Taeyeon tặc lưỡi một cách khó chịu khi bị một ai đó lay mạnh đánh thức cô dậy, đêm qua cô phải chịu phạt cùng Tiffany và ngủ khá muộn. Cô hé mắt và nhìn thấy SeoHyun đang cố đánh thức mình dậy với vẻ hớt hải nhưng không mấy quan tâm, Taeyeon trở mình và nói với maknae bằng một giọng ngái ngủ.

_ Hôm nay không có nhiều việc nên chị sẽ đến văn phòng làm việc muộn một chút, đánh thức chị sau một tiếng nữa nhé…

_ Không phải chuyện đó Taeyeon unnie, có chuyện xảy ra rồi ạ ! - SeoHyun cố lay Taeyeon thêm vài lần nữa, cô nói một cách khẩn trương.

_ Chuyện gì ? - Taeyeon nheo mắt, cô nhìn về phía SeoHyun chờ đợi.

_ Cô GaIn và cô Narsha không có trong phòng, hình như các cô ấy đã đi cả đêm không về vì em thấy không có khóa cửa trong, em đã thử liên lạc với cả hai nhưng đều không được, chúng ta phải làm gì đây ạ? - SeoHyun nói một mạch, có vẻ cô bé đang khá hốt hoảng.

Taeyeon vội vàng ngồi bật dậy và ôm lấy SeoHyun, trái tim SeoHyun xưa nay vẫn rất trong sáng và ngây thơ, cô vỗ về nhẹ nhàng.

_ Bình tĩnh nào SeoHyun, có thể các cô ấy chưa về kịp thôi, chị sẽ thử liên lạc. Bây giờ thì em hãy đi đánh thức mọi người dậy giúp chị nhé.

SeoHyun khẽ gật đầu từ từ, Taeyeon mỉm cười và xoa nhẹ đầu cô bé. Sau khi SeoHyun rời khỏi phòng, cô cũng bắt đầu vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Trong khi chờ đợi mọi người thức dậy, Taeyeon thử bước vào phòng của GaIn và Narsha để xem xét.

Căn phòng trông khá ổn và gọn gàng, những vật dũng ưa dùng của cả hai vẫn được sắp xếp ở chỗ dễ thấy, thậm chí còn có hộp bánh ăn dở đặt trên giường. Taeyeon bước đến chỗ tủ quần áo và kiểm tra, hầu như tất cả quần áo của cả hai đều còn y nguyên.

_ Taeyeon unnie, chị đâu rồi ? 

_ Chị tới ngay.

Taeyeon bước ra khỏi phòng và tiến về phía phòng khách, mọi người đều đã tập trung đông đủ, một số còn khá ngái ngủ và mệt mỏi. Taeyeon liếc sang SeoHyun với vẻ ái ngại, rồi đáp lại ánh mắt trông chờ của mọi người, cô lên tiếng.

_ Vừa nãy SeoHyun có bảo mình cô Narsha và cô GaIn đã ra ngoài cả đêm chưa về và không thể liên lạc được với họ. 

_ Lỡ như các cô ấy về trường thì sao ? Có thể các cô ấy cảm thấy ở đây không còn gì nguy hiểm nên đã về trước ? - Yoona lên tiếng.

_ Không, chị đã thử kiểm tra phòng của hai cô, mọi thứ đều còn y nguyên, không hề có dấu hiệu sắp xếp hay dọn đi. 

_ Có thể các cô chỉ đi đâu đó gần đây và họ sắp về rồi cũng nên. – Đến lượt SooYoung lên tiếng, cô đang cố làm giảm đi bầu không khí căng thẳng của mọi người.

_ Mình không nghĩ vậy, với tính cách của cô GaIn thì cô ấy sẽ không bao giờ khiến mọi người lo lắng, các cô ấy việc gì phải giấu chúng ta mà ra ngoài chứ ? - Sunny cũng bắt đầu tham gia, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện trong tâm trí mỗi người.

_ Theo mình tốt hơn hết là chúng ta thử đi tìm, nếu ai biết được điều gì thì thông báo nhé. – Taeyeon đề nghị, tất cả đều gật đầu tán thành.

_ Chờ đã, để mình thử dùng vạn lý truyền âm xem, lần trước mình đã có thể liên lạc với Tiffany nhờ vào cách này. – Sunny nói và bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung vào năng lực của mình.

Những người còn lại không còn cách nào là chờ đợi, mỗi khi sử dụng năng lực này Sunny thường tốn rất nhiều sức lực, và việc chờ cô ấy vận sức cũng là một khoảng thời gian chẳng nhanh chóng gì. Taeyeon đứng dựa lưng vào tường, cố suy nghĩ và đoán xem các cô giáo của mình có thể đi đâu.

_ Taeyeon, mình có chuyện này muốn nói với cậu… - Yuri tiến đến gần Taeyeon và khẽ thì thầm.

_ Chuyện gì thế ? - Cô gái thấp hơn khá ngạc nhiên, cô hỏi lại một cách thắc mắc.

_ Mình nghĩ là mình biết hai cô ấy đang ở đâu, lúc sáng dậy sớm pha nước ma mình có thấy cả hai ra ngoài. Mình theo họ một đoạn và phát hiện ra các cô ấy đi gặp Luna. – Yuri nói một cách ngập ngừng, Taeyeon cau mày không tin nỗi những gì mình vừa nghe.

_ Không thể nào ! – Cô nói một cách chắc chắn.

_ Nếu không tin thì sao cậu không đi xem xét thử, cũng ở gần đây thôi. 

_ Được rồi, để mình nói với mọi người đã. – Taeyeon toan thông báo với tất cả thì Yuri vội vã ngăn cô lại, cô nhìn Yuri với con mắt khó hiểu và nghi hoặc.

_ Không, bây giờ Sunny chẳng phải đang tập trung sao ? Đừng làm phiền cậu ấy, với lại mình cũng không chắc lắm, có thể bây giờ họ không còn ở đó nữa. Tốt nhất là cậu nên tự kiểm tra trước khi báo với mọi người. – Yuri cố giải thích.

Taeyeon nhìn sang nhóm bạn đang vây quanh Sunny hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cô ấy, những gì Yuri nói cũng đúng, không nên làm phiền họ lúc này khi chưa chắc chắn về điều gì. Cô gật đầu với Yuri và theo cô ấy rời khỏi nhà trong im lặng. 

………………………………

_ HyoYeon…sao cậu lại ở đây ? - Narsha bất giác hỏi, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy HyoYeon.

Thay vì trả lời, HyoYeon chỉ đơn giản là đến gần chỗ Narsha và GaIn, dùng năng lực và giúp hai cô ấy cởi trói. GaIn xoa xoa cánh tay cho đỡ mỏi vì phải ngồi mãi một tư thế quá lâu, cô nhìn sang phía HyoYeon đang giúp Narsha cởi trói, vẫn không hiểu nỗi tại sao cô ấy lại làm vậy.

_ Đừng nhìn tôi như thế nữa, giờ thì đi đi trước khi Luna phát hiện ra. – Sau khi cởi trói cho Narsha xong, HyoYeon quay lại và chạm phải ánh mắt đầy thắc mắc của GaIn, cô đáp một cách lạnh lùng.

_ Cậu…tại sao… ? - Không bỏ cuộc, GaIn cố gặng hỏi nhưng ngay lập tức bị HyoYeon cắt ngang.

_ Đừng hiểu lầm, tôi chưa tha thứ cho hai người đâu, chỉ là tôi không thích cách làm của con bé Luna, nó đang đi quá xa. Với lại…tôi cũng không hẳn là ghét lũ học trò bắng nhắng của hai người…thế nên, mau mà đi giúp chúng đi. – HyoYeon đáp một cách cốc lốc, cô đang cố giữ vẻ bình thản nhưng GaIn và Narsha vẫn còn thế dễ dàng nhận ra sự quan tâm trong giọng nói của cô.

_ Cám ơn cậu…Hyo…cám ơn… - Narsha đáp chân thành, cô mỉm cười với người bạn thân lâu năm của mình.

_ Đã bảo là đừng vội mừng, nợ nần của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu. – HyoYeon lạnh lùng đáp, ném một cái nhìn sắc lẻm về phía cả hai.

_ Phải, cậu nói đúng, giữa chúng ta còn rất nhiều hiểu lầm cần phải giải quyết, chỉ là chúng mình lúc này có việc quan trọng hơn đang đợi, mình hứa với cậu khi xong việc sẽ trở lại và giải thích rõ ràng mọi việc. Sau đó có tha thứ hay không là tùy cậu, chúng mình sẵn sàng đón nhận cơn oán hận bao năm nay của cậu. – GaIn nói một cách chắc chắn, cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt của HyoYeon

Một chút bối rối khi nhìn thấy ánh mắt chân thành từ GaIn, cô ấy luôn biết cách khiến người khác phải tin tưởng mình. HyoYeon quay đi tránh ánh nhìn đó, cô thúc giục.

_ Được thôi, là cô nói đấy. Giờ thì đi nhanh đi.

GaIn và Narsha âm thầm nhìn nhau mỉm cười, họ có thể an tâm là người bạn của mình vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, chỉ cần có cơ hội ngồi lại nói chuyện rõ ràng, cả hai tin có thể giúp HyoYeon trở lại là con người trước kia của cô ấy. Tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người.

Cả hai nhanh chóng đi về phía cửa và rời khỏi, khi lướt ngang qua HyoYeon, Narsha khẽ thì thầm với cô ấy. 

_ Thật vui vì được gặp lại cậu, bạn ạ !

HyoYeon khẽ rùng mình, cô nhìn theo dáng của Narsha và GaIn cho đến khi cả hai khuất bóng, một cảm giác thật khó diễn tả khi nghe chữ “ bạn ” thoát ra từ miệng Narsha, vừa lạ mà cũng vừa quen, cô những tưởng sẽ không còn được nghe nó nữa. Từ ngày EunHyuk không còn, cô đã có một chuỗi ngày chìm trong bóng tối, ngoài hận thù ra thì chẳng còn gì bên cạnh, kể cả Luna, người thân duy nhất mà cô có lúc này cũng có cảm giác thật xa lạ, như thể con bé chỉ đang lợi dụng cô cho mục đích của riêng mình, nhưng dù thậm chí đó có là thật, HyoYeon cũng chẳng biết làm gì khác là giúp đỡ Luna, vì đó là người em mà EunHyul hết mực yêu thương.

Hai chữ “ bạn bè ” lúc này sao lại có ý nghĩa đến kỳ lạ, nó khiến HyoYeon cảm giác như mình không còn đơn độc, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉm, cô thầm chúc may mắn cho cả hai người bạn của mình.

……………………………….

Mọi người đều vây quanh và chờ đợi một phản ứng từ Sunny, đã gần ba mươi phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào. Đột nhiên lông mày Sunny khẽ giật, mọi người đều im lặng và chờ đợi. Được một lúc, cuối cùng Sunny cũng mở mắt, cô thả mình lên ghế và thở một cách mệt mỏi.

_ Sunny unnie, chị ổn chứ ? Có tìm được cô Narsha và GaIn không ? - SeoHyun nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt Sunny, cô bé lo lắng hỏi.

Sunny nuốt nước bọt lấy hơi, cô đang định nói gì đó thì đôi mắt bỗng trở nên hốt hoảng khi thấy sự thiếu vắng của hai người trong nhóm. 

_ Taeyeon và Yuri đâu rồi ?!

Đến lúc này cả nhóm mới vỡ lẽ ra sự vắng mặt của hai người đó, nãy giờ vì quá tập trung vào Sunny nên cũng không mấy ai để ý đến người khác nhiều. 

_ Chúng mình cũng không biết, có thể họ đi đâu đó cùng nhau thôi, sao cậu lại hốt hoảng thế Sunny ? - SooYoung nhìn cô đầy thắc mắc.

_ Nguy rồi, mau tìm hai người đó về nhanh đi, mình sẽ giải thích sau ! 

Dứt lời Sunny bật dậy và đẩy tất cả mọi người ra khỏi nhà một cách vội vã, dù ai cũng lấy làm khó hiểu nhưng vì thái độ của Sunny có vẻ rất nghiêm trọng, ai cũng ngoan ngoãn làm theo mà không nói thêm gì. Tất cả đều chia ra đi tìm Taeyeon và Yuri.

…………………………….

_ Cậu có chắc là thấy hai cô ấy không ? Chúng ta đã đi khá lâu rồi, nên quay về thôi, mọi người có thể sẽ lo đấy. – Taeyeon quay sang nhìn Yuri, nói một cách mất kiên nhẫn.

_ Sắp tới rồi. – Yuri đáp gọn.

_ Cậu đã nói câu đó năm lần rồi, rốt cuộc sắp là bao giờ hả Yuri ? Cậu đang tính đùa với mình sao ? - Như đã đến giới hạn, Taeyeon hét lên tức giận, cô quay lưng đi toan bỏ về.

_ Làm gì nóng vậy cô bạn ? Có biết là tôi đã chờ cô lâu lắm không ? 

Taeyeon chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô chầm chậm quay lại và nhận ra Luna, không biết cô bé ấy xuất hiện tự lúc nào. Cô quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy hai cô giáo của mình, tức giận, Taeyeon hét về phía Luna.

_ Cô Narsha và cô GaIn đâu rồi ?! 

_ Đừng lo, hai cô ấy đều được chăm sóc cẩn thận rồi, cô sẽ sớm gặp lại họ thôi. – Vẫn giọng điệu giễu cợt như mọi khi, Luna đáp.

_ Tôi không nghĩ là sau lần thất bại trước cô lại tự tin đến thế đấy. Một mình cô vốn đã đánh không lại tôi, nay cô nghĩ là có thể chọi lại hai sao ? - Taeyeon mỉm cười, cô nói với thái độ đầy tự tin.

Nhưng khác với suy nghĩ của cô, Luna không những không nao núng, ngược lại, cô bé còn tỏ ra khá tự đắc.

_ Cô nói phải đấy, một chọi hai, không thể có đường thắng nhỉ ? - Luna cười, cô bé nói một câu đầy ẩn ý.

_ Cái… 

Không kịp hoàn cảnh câu nói của mình, Taeyeon cảm thấy một cảm giác đau điếng sau gáy và nhanh chóng lịm đi. Yuri từ đằng sau, tranh thủ lúc cô không để ý đã tung ra một đòn thật gọn vào chỗ hiểm khiến Taeyeon bất tỉnh, cô nhìn sang và thấy Luna đang mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía mình, nhưng không mấy quan tâm, Yuri chỉ lẳng lặng đưa Taeyeon rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

………………………..

_ A… - Tiffany cảm thấy một cái gì đó nhói lên khiến cô khó chịu, khẽ nhìn sang chiếc nhẫn trên tay, cô có thể thấy nó đang phát ra ánh sáng khá yếu, điều đó khiến Tiffany vô cùng lo lắng, cô tiến đến chỗ Sunny và hỏi một cách thắc mắc.

_ Làm ơn nói cho chúng mình biết chuyện gì đang diễn ra đi Sunny…

Mọi người cũng bắt đầu chậm dần bước chân của mình, tất cả đều nhìn về phía Sunny và trông đợi câu trả lời từ cô ấy.

Không còn cách nào khác, Sunny khẽ thở dài, cô nói.

_ Theo như lời kể của cô Narsha và Gain thì…ừm…có vẻ như Yuri đang âm thầm giúp đỡ nhóm người của HyoYeon và Luna… - Sunny nói một cách ngập ngừng.

Tất cả như không thể tin nỗi vào tai mình, ai cũng há hốc một cách kinh ngạc. Một số không kiềm nỗi sự thất vọng mà hét lên đầy tức giận.

_ Vậy là Yuri thật sự phản bội sao ? Thật không thể tin được ! Cậu ấy đang nghĩ cái quái gì vậy ?! - SooYoung như mất bình tĩnh, cô ấy không thể ngờ người bạn thân của mình lại có thể làm chuyện như vậy được.

_ Tại sao…tại sao cậu ấy phải làm thế chứ ? - Jessica hỏi đầy lo lắng, cô có một cảm giác bất an trong chuyện này.

Sunny thoáng ngập ngừng khi nhìn về phía Jessica, cô nói một cách thận trọng.

_ Hình như…vì cậu ấy đố kỵ với Taeyeon…Yuri muốn chiếm lấy những viên Ngũ Hành Châu để có thể so tài với Taeyeon một trận cân sức, sau đó giành lại…giành lại…Jessica… - Giọng của cô cứ nhẹ lại rồi thấp dần ở cuối câu.

Jessica trở nên bàng hoàng, cô chợt nhớ đến cuộc đối thoại tối qua giữa cô và Yuri, có vẻ như Yuri đã hiểu lầm ý cô. Cô chỉ muốn Yuri hiểu rằng đã quá trễ để cô có thể từ bỏ và học cách yêu một người khác chứ hoàn toàn không có ý bắt cô ấy phải đấu tranh với Taeyeon vì cô. Jessica tự trách bản thân mình quá ngu ngốc khiến mọi người phải rơi vào hoàn cảnh này, nghĩ đến đó, bỗng cô bật khóc nức nở.

_ Jessi ? Jessica...đừng khóc, mọi người sẽ ổn mà, cậu sẽ làm mình khóc theo đấy, vậy nên, nín đi mà. – Tiffany ôm lấy cô gái tóc vàng và dỗ dành, bản thân cô cũng đang rất shock và lo lắng cho Taeyeon, nhưng trong hoàn cảnh này, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ và tin tưởng vào Taeyeon cũng như giáo viên của họ.

_ Đúng đó unnie, khóc cũng đâu giải quyết được gì, chúng ta hãy cũng nhau nghĩ cách thôi. – Yoona bấy giờ cũng lên tiếng, cô nhóc đề nghị.

_ Tất cả là lỗi của mình, vì mình nên Yuri mới cư xử như thế… - Jessica siết chặt người bạn thân của mình, cô nói trong tiếng nấc.

_ Đừng ngốc nghếch như thế Jessica, đây là chuyện không ai muốn nó xảy ra cả, đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đem được mọi người quay về, chúng ta là một gia đình ! 

Sunny trấn an mọi người, những lúc không có Taeyeon thì Sunny luôn làm tốt nhiệm vụ thay cô ấy, giúp mọi người vững tin hơn.

_ Hẳn rồi, chúng ta sẽ mang tất cả trở về bên nhau, mặc dù sống chung một nhà có khá nhiều chuyện phiền phức xảy ra nhưng bây giờ chỉ mới vài tiếng không gặp mình đã thấy nhớ họ rồi. Chúng ta nhất định phải đem họ về cho bằng được. – SooYoung mỉm cười nói, có chút trêu đùa, bầu không khí dần trở nên bớt căng thẳng hơn.

_ Thế thì chúng ta còn chờ gì nữa. – Sunny nói, tất cả đều đồng loạt hướng tầm nhìn về phía căn hộ của HyoYeon, nơi cả nhóm đã từng đến một lần.

_ Em nghĩ đây sẽ là lần cuối chúng ta đến đó… - Yoona khẽ thì thầm, tất cả im lặng không ai đáp lại nhưng trong thâm tâm, mọi người đều tán thành với cô.

Không tốn thêm nhiều thời gian, tất cả đều cùng nhau tiến về nơi đó, Jessica và Tiffany đi đằng sau, hai bàn tay siết chặt lấy nhau không rời. Cả hai đều hiểu cảm giác lúc này của nhau, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thể nào thì họ không thể giấu nỗi cảm giác lo lắng đang trào dâng mỗi lúc một nhiều này.

_ Cậu ổn chứ… ? - Jessica hỏi đầy lo lắng khi cô cảm thấy bàn tay mà cô đang nắm khẽ run lên.

_ Mình…cũng không biết… - Tiffany đáp, một lần nữa cô lại nhìn về phía chiếc nhẫn của mình.

Jessica chỉ im lặng, cô không biết phải nói gì để trấn an Tiffany, việc mà cô ấy luôn là người làm với cô. Thật sự bản thân cô lúc này cũng đang rối bời, cô đang phát điên lên với suy nghĩ rằng Yuri sẽ làm gì đó với Taeyeon.

_ Mình chưa bao giờ đề phòng việc này… - Tiffany đột ngột lên tiếng, Jessica quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.

_ Chưa bao giờ mình hình dung đến việc sống một cuộc sống mà không có Taeyeon…mình có thể chấp nhận việc cậu ấy không chọn mình miễn sao cậu ấy được hạnh phúc. Nhưng nếu không có cậu ấy…không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa…mình…mình sẽ không biết phải làm gì cả Jessica à…

Jessica có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Tiffany, điều mà cô ấy lo sợ cũng chính là điều mà cô đã nghĩ đến. Không ! Jessica tự dặn bản thân mình phải có niềm tin. Taeyeon chắc chắn sẽ không sao và mọi người lại sẽ được ở bên nhau một lần nữa.

_ Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro