Chap 23 : Hạnh Phúc Của Mỗi Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 : Hạnh Phúc Của Mỗi Người.

Mi mắt Taeyeon khẽ giật nhẹ, cô nheo mắt khó chịu khi cảm giác được cơn nhói đau sau gáy, cô đưa tay lên xoa xoa lấy nó, hy vọng có thể làm cho bản thân mình ổn hơn một chút. Trong lúc đó Taeyeon cũng không quên lướt mắt quanh căn phòng, nó khá lạ lẫm. Bỗng Taeyeon nghe được tiếng động ở ngoài phòng, có vẻ như ai đó đang cãi nhau, cô thận trọng tiến lại gần và áp tai mình vào cửa để có thể nghe được rõ hơn.

_ Chuyện quái gì thế ? Cô bảo đây chỉ là kế hoạch để nhử Taeyeon, tại sao lại còn nhốt cô Narsha và GaIn ? Bây giờ chắc chắn mọi người đang kéo đến đây ! - Yuri hét lên đầy tức giận, Taeyeon còn có thể nghe được cả tiếng cô ấy đập tay thật mạnh xuống bàn. 

_ Kế hoạch có chút thay đổi, sẽ có rất nhiều rắc rối nếu hai cô ta cùng nhóm bạn của cô hợp lực tấn công vào đây. Nếu Narsha, GaIn và Taeyeon đều nằm trong tay chúng ta thì tôi chẳng cần lo gì nữa. 

Giọng nói còn lại chắc chắn là Luna, Taeyeon có thể dễ dàng nhận ra điều đó, thậm chí ngay lúc này cô còn có thể tưởng tượng được nụ cười cợt nhã luôn trực sẵn trên môi cô ta mà không cần phải nhìn thấy.

_ Người duy nhất tôi cần là Taeyeon, tôi chỉ muốn có một trận so tài với cậu ta. Đừng động vào bạn bè của tôi !! - Yuri hét lên ra lệnh.

_ Đừng lên giọng với tôi, cô tưởng cô là ai chứ ? Bốn viên Ngũ Hành Châu đang nằm trong tay tôi, cô nghĩ chỉ với một viên Hỏa Châu mà có thể tự đắc thế à ? Nói cô biết, biết điều thì đừng chọc tôi nổi giận, không thì khó mà toàn mạng đấy. – Luna cũng không vừa, cô ta quát lên dọa nạt.

Đằng sau cánh cửa, Taeyeon có thể hình dung ra mức độ căng thẳng của cuộc nói chuyện bên ngoài, cô bắt đầu thấy lo lắng cho Yuri. Taeyeon biết Luna là một con người rất mưu mô, có thể về sức mạnh cô nhóc đó không hơn gì Yuri nhưng lại có rất nhiều trò, với một người thiếu kinh nghiệm và nóng nảy như Yuri thì rất dễ bị Luna dắt mũi.

Để tránh một cuộc xung đột mà phần bất lợi rõ ràng thuộc về Yuri, Taeyeon nghĩ ra một cách có thể đánh lạc hướng hai người đó, cô gõ cửa thật mạnh và hét lên, vờ như chỉ vừa tỉnh dậy và chưa biết gì.

_ Mở cửa ra !! Đây là đâu vậy ?! Mau mở ra ! 

Nghe thấy tiếng động lớn cả Yuri và Luna đều giật mình cùng nhìn về căn phòng nơi giam giữ Taeyeon. Cả hai nhanh chóng quên đi trận tranh cãi vừa rồi và tiến về căn phòng, Luna bước vào và nhìn Taeyeon với nụ cười nhếch mép quen thuộc.

_ Tỉnh lại rồi à ? Bọn tôi chờ cô cũng khá lâu đấy.

Taeyeon chỉ liếc ngang cô ta mà không mấy quan tâm, cô nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng đằng sau với ánh mắt buồn bã pha chút thất vọng, trông chờ rằng Yuri có thể giải thích điều gì đó với mình, nhưng không, Yuri chỉ âm thầm tránh đi ánh mắt của cô.

_ Cậu có biết là mình đang làm gì không Yuri ? Mọi người sẽ thế nào khi biết được cậu như vậy đây…? - Ánh mắt vẫn găm chặt về phía Yuri, Taeyeon nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nhận ra được sự thất vọng kiềm nén bên trong câu nói đó.

Yuri khẽ siết chặt nắm tay của mình lại. Lần này cô nhìn thẳng vào mắt Taeyeon với vẻ phẫn nộ, Yuri bước về phía trước, đối diện với Taeyeon, cô nói trong cay đắng.

_ Bây giờ cậu đang lôi mọi người ra để trách móc tôi sao ? Ngay từ đầu làm gì có ai kỳ vọng vào tôi để mà thất vọng hả Taeyeon ? Luôn là cậu, cái gì cũng là cậu, thậm chí việc những viên Ngũ Hành Châu có sức mạnh to lớn đến vậy cũng chỉ có mỗi cậu là biết, còn là người được giữ nó. Tại sao tôi phải lo lắng về việc mọi người nghĩ gì về mình khi ai cũng chỉ coi trọng cậu ?!!

Taeyeon khẽ ngỡ ngàng, cô nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Yuri, hàng nước mắt đang dâng đầy trong đôi mắt đen của Yuri. Taeyeon lắc đầu, cô nắm tay của Yuri toan giải thích nhưng Yuri đã hất mạnh tay cô ra xa.

_ Đừng chạm vào tôi ! Thật không công bằng khi mọi thứ đều thuộc về cậu còn tôi thì lại chẳng có gì. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả rằng họ đã sai, tôi hoàn toàn có thể làm được tất cả những gì mà cậu có thể làm, cả Jessica cũng sẽ nhìn khác về tôi !! - Yuri hét lên.

_ Cậu nghĩ sai rồi Yuri, cậu làm thế chỉ khiến Jessica và mọi người đau lòng thôi, dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp, đừng để những lời nói của người khác đánh lừa cậu, Yuri !! - Taeyeon cố gắng khuyên nhủ, cô ném một tia nhìn sắc lạnh về hướng Luna trong khi cô ta chỉ nhếch mép cười.

_ Ý cậu là tôi ngu ngốc, không thông minh và sáng suốt được như cậu ? - Hận thù và ghen tỵ đang làm mờ mắt Yuri, những lời nói của Taeyeon lúc này chỉ như một ngòi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa đang ngủ yên trong Yuri trào dâng mãnh liệt.

_ Không phải thế ! Cậu nghĩ làm thế này thì Jessica sẽ chọn cậu sao ? Tại sao cậu phải ghen tỵ khi mọi người dồn hết kỳ vọng vào mình ? Cậu có biết rằng điều đó mệt mỏi đến thế nào không ?! - Lần này đến Taeyeon cũng không còn chịu nỗi sự bướng bỉnh của Yuri, cố hét lên tức giận.

_ Nếu tôi không thể có được Jessica thì cậu cũng thế, cậu không xứng đáng ! Tôi đã thấy cậu thân mật với Tiffany sau lưng Jessica, điều đó đã làm cô ấy đau lòng, cậu giải thích sao về việc này ?

Taeyeon chợt khựng lại, cô không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt khi nhìn thẳng vào Yuri. Trong phút chốc, Taeyeon chợt đuối lý, cô không biết phải nói gì để kiềm lại sự tức giận lúc này của Yuri khi rõ ràng cô đã sai khi khiến cho Jessica phải buồn.

_ Không trả lời được đúng không ? - Yuri cười khẩy khi nhìn thấy sự khó xử trong mắt Taeyeon.

Taeyeon chỉ cúi đầu im lặng, điều đó càng khiến Yuri chắc chắn rằng bản thân cô không hề sai, cô tiếp tục tấn công vào điểm yếu đó của Taeyeon một cách hùng hồn.

_ Kim Taeyeon !! Rốt cuộc thì cậu yêu ai hả ? 

_ Mình không biết…thật sự không biết… !!

Taeyeon ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng, đó chính là điều mà cô vẫn đang cố để tìm ra câu trả lời, sự thúc ép lúc này của Yuri như khiến cô phát điên lên.

_ Tôi sẽ không tha cho cậu…cậu không xứng với cô ấy, cô ấy là của tôi !! - Yuri hét lên khẳng định.

Đứng ngoài cuộc quan sát, Luna vô cùng hài lòng với khung cảnh trước mắt, một Taeyeon đang gục ngã trong tuyệt vọng, đây rõ ràng là cơ hội ngàn vàng để cô ra tay triệt hạ cô ta, Luna vẫn đinh ninh là GaIn và Narsha vẫn nằm trong tay cô nên việc khử Taeyeon lúc này sẽ giúp cho cô hoàn toàn yên tâm vì không còn sợ đối thủ nào phá bĩnh kế hoạch nữa.

Luna sử dụng sức mạnh của Thổ Châu, định thừa lúc cả Taeyeon và Yuri không chú ý sẽ hạ độc thủ, đột nhiên có một người chạy sộc vào nơi này một cách hớt hải. Bị phá hỏng dịp tốt hiếm có, Luna quát lên tức giận.

_ Chuyện quái gì thế ? Ai cho phép cô vào đây !! 

_ Tôi…tôi xin lỗi…nhưng GaIn và Narsha đã dẫn theo nhóm người lần trước tấn công vào đây. Đang có một trận chiến kịch liệt ở tầng dưới nhưng xem chừng…quân ta sắp trụ không nỗi rồi. – Cô gái mới vào nói một cách ngập ngừng, không giấu được vẻ lo ngại khi đứng trước Luna.

_ Sao cơ ?!

………………………………

_ Yoona, cẩn thận bên trái, không được liều mạng, em phải bảo vệ SeoHyun ! SooYoung, tạo hàng rào bao bọc cho Sunny thi triển sức mạnh ! Tiffany và Jessica, hai em đủ mạnh để tấn công đơn lẻ nhưng cũng đừng quên là phải hết sức thận trọng, mục đích của chúng ta đến đây không phải là đấu một mất một còn với bọn họ !! 

Dưới sự chỉ huy của GaIn và dẫn dắt của Narsha, tất cả đều hỗ trợ cực tốt với nhau, vừa tấn công hiệu quả vừa tránh được những sát thương không cần thiết. 

Yoona với Phá Thiên Kích trong tay sức công phá cao và một sức mạnh phòng thủ của hệ Kim, đảm nhiệm tấn công cánh trái và bảo vệ SeoHyun, người mang trọng trách trợ sức và trị thương cho mọi người.

SooYoung cùng vũ khí Xích Thanh Kiếm, là một cây kiếm hệ Mộc sắc bén vừa có thể tấn công tầm gần và còn có các mắt xích nối với nhau vừa có thể tấn công từ xa giống một cây roi, một vũ khí công thủ vẹn toàn khá lợi hại, cùng Sunny với cây Vũ Khúc Sáo trên tay tấn công trực diện, bách chiến bách thắng, chỉ có tiến chứ không biết lùi.

Jessica và Tiffany vì đều thiếu Partner của mình nên tạm hợp lực cùng nhau, Jessica cùng Huyền Thiết Kiếm với sức mạnh của băng và ánh mắt sắc lạnh khiến người khác phải run sợ. Tiffany là người có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, vũ khí của cô là Phong Hoa Tiễn, là một dạng boomerang có hình cánh hoa, trông cực mảnh nhưng lại sắc bén vô cùng, với thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện và loại ám khí nguy hiểm đó trong tay, Tiffany không tốn quá nhiều sức lực cùng Jessica phá tan vòng vây cánh phải.

Thật khó để nhận ra con người lúc bình thường của họ bây giờ, khi ai cũng đang chiến đấu cực kỳ dũng mãnh.

Với thế trận vững mạnh đó, cả nhóm thẳng tiến lên lầu 3 mà không gặp chút trở ngại nào.

GaIn và Narsha đi trước để dò xét, cả hai đều cảm thấy rất lạ khi lầu 3 vắng vẻ không một bóng người, khác hẳn với hai lầu dưới mà họ vừa đi qua. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cả hai càng vô cùng cảnh giác, đúng như họ nghĩ, chỉ vài bước tiếp theo, GaIn và Narsha cảm nhận được động tĩnh dưới chân, cả hai hét lên cảnh báo học trò của mình.

_ Tất cả lùi lại !!

Theo lời của GaIn và Narsha, tất cả đồng loạt nhảy lùi về phía sau, ngay lúc đó phần nền đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội rồi tách đôi ra, sau cơn trấn động, mọi người phải mất vài giây để ổn định, tất cả đều ngước lên phía trước khi nghe thấy tiếng vỗ tay và giọng nói quen thuộc của một người.

_ Phản xạ quá tốt, kiểu này tôi không có cách nào gài bẫy mọi người rồi. – Luna từ từ xuất hiện sau lớp bụi mờ từ cơn trấn động, nói nhẹ nhàng.

GaIn nhíu mày khi nhận ra một bóng người quen thuộc nữa đang đứng đằng sau Luna, HyoYeon nhìn về phía họ với vẻ bất lực.

_ HyoYeon unnie, em hy vọng lần này chị sẽ biết cách xử sự, chị không quên cái chết của EunHyuk oppa chứ ? 

Bắt gặp ánh mắt của HyoYeon, Luna nhắc khéo có phần đe dọa, điều đó làm trái tim HyoYeon nhói lên, không còn cách nào khác, cô bắt đầu thủ thế và đối đầu với nhóm của GaIn.

_ Đừng như thế HyoYeon, cậu biết Luna chỉ lợi dụng cậu thôi mà, đừng sai lầm thêm nữa… - Narsha nói nhẹ nhàng, ánh mắt van lơn nhìn thẳng vào HyoYeon.

HyoYeon chỉ lắc đầu cay đắng, cô thì thầm một cách tuyệt vọng.

_ Mình xin lỗi…

Ngay lập tức HyoYeon tung hàng loạt đòn tấn công về phía nhóm của GaIn và Narsha, dù khá bất ngờ nhưng mọi người đều kịp tránh và không ai bị thương, từ đằng sau Luna nở một nụ cười hài lòng.

Nhận thấy sự khó xử trong mắt HyoYeon, GaIn không muốn người bạn thân của mình phải chìm trong bế tắc không lối thoát, hơn nữa chuyện năm xưa của EunHyuk cô cũng có một phần trách nhiệm, cô quay sang nhìn Narsha và nhận được một cái gật đầu đồng tình của cô ấy, cô mỉm cười đáp lại rồi quay sang nói với những học trò của mình.

_ Các em hãy lên tầng 4 tìm Yuri và Taeyeon, việc còn lại để bọn cô lo.

_ Nhưng… - Những người còn lại không mấy đồng tình, họ dã biết tình trạng sức khỏe của GaIn và rất lo lắng cho cô ấy.

_ Cứ đi đi, phải tin vào các cô chứ ? - Narsha trấn an, cô vỗ vai SooYoung và mỉm cười.

Biết không thể lay chuyển được quyết định của cả hai, cả sáu người miễn cưỡng rời đi trong sự bất an.

_ Chúng em sẽ nhanh chóng quay lại ! 

Trước khi đi họ cũng không quên hét với về phía Narsha và GaIn, cả hai nhìn nhau và thầm mỉm cười. Họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những học sinh của mình rất nhiều.

GaIn hít sâu một hơi, cô nhìn về phía HyoYeon và Luna, nói một cách chắc chắn.

_ Đã đến lúc chấp dứt mọi thứ ở hiện tại và để quá khứ được ngủ yên…

………………………………

Ngay khi nhận được tin từ cô gái thì Luna gấp rút rời đi một cách hốt hoảng, Taeyeon nghe tin về những người thân thiết của mình thì cũng không giấu được sự ngỡ ngàng, vừa mừng vừa lo, cô toan chạy về phía cánh cửa thì bị một cánh tay chặn lại, hất mạnh cô ngã vào tường.

_ Cậu định đi đâu chứ ? Chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà. – Yuri nói trong khi lôi ra viên Hỏa Châu đỏ rực mà cô vừa có được khi khám xét người Taeyeon, cô nhếch môi cười khi nhìn vào viên ngọc với sức mạnh huyền bí đó.

_ Không…Yuri, hãy bỏ nó xuống ! - Taeyeon nói một cách khó khăn, cô cố gượng dậy, bả vai khá đau vì cú đẩy mạnh của Yuri lúc nãy. 

_ Cuối cùng thì chúng ta đã có thể so tài với nhau một cách công bằng…lần này nếu tôi đường đường chính chính đánh bại cậu, tôi sẽ có thể có được Jessica. – Yuri nói một cách hài lòng, nắm chặt lấy viên Hỏa Châu trong tay, cô có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận đang chảy tràn trong cơ thể mình.

_ Chết tiệt ! - Taeyeon rủa thầm, cô vận sức mạnh và triệu hồi thứ vũ khí mạnh nhất của mình là cây song đao huyền thoại, lao thẳng về phía Yuri với hy vọng kịp ngăn cô ấy lại.

ẦM !

Kéo theo tiếng động cực lớn là một cơn trấn động cũng không hề nhỏ làm rung chuyển cả căn nhà vô cùng rộng lớn này. Nhóm sáu người đã đi gần đến tầng 4, họ cũng khá choáng váng sau tiếng nổ lớn vừa rồi, tất cả nhìn nhau bất an, chiếc nhẫn trên tay Tiffany đột nhiên lóe sáng dữ dội, cô có cảm nhận được cơn nóng hừng hực xung quanh mình một cách khó hiểu. Thấy vậy, Jessica liền thúc giục.

_ Chúng ta phải nhanh lên !

………………………………

Taeyeon cắn môi một cách đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô khi nhiệt độ căn phòng tăng lên một cách đột ngột. Cũng may khi nãy lao vào Yuri cô đã nhanh chóng né được đòn mà cô ấy đánh ra nên chỉ bị phỏng một bên tay trái, không thì giờ cô khó mà toàn mạng. Taeyeon nhìn chăm chăm vào thân hình đang bừng cháy như một ngọn đuốc của Yuri trong ngỡ ngàng.

_ Yuri ! Cậu có sao không ?!

Không có tiếng đáp trả, điều đó khiến Taeyeon vô cùng lo lắng, cô niệm chú đang định dùng một lượng nước lớn để dập lửa và cứu Yuri thì một tràng cười từ trong ngọn lửa vang lên giòn giã, Taeyeon mở to mắt nhìn về phía phát ra giọng cười đó, Yuri đang nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, nhưng cô cùng thỏa mãn.

_ Cậu có nhìn thấy nguồn sức mạnh này không Taeyeon ? Nó quá tuyệt vời ! Bây giờ mình có cảm giác như không có việc gì là có thể làm khó được mình. – Yuri nói kèm theo là một tràng cười khác.

_ Mau trả viên ngọc lại cho mình đi ! Nếu không cậu sẽ chết đó ! - Nhận thấy sự thay đổi trong Yuri, Taeyeon chợt nhớ đến lời cảnh báo của cô giáo mình về những ngày đầu, cô hốt hoảng nói.

_ Sao tôi phải chết ? Người chết là cậu mới đúng ! - Yuri hét lên, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trong tay cô, hóa thân thành một thanh đao với họa tiết hình một con rồng cũng đỏ rực màu lửa. Cô nắm nó và chĩa thẳng về phía Taeyeon.

_ Hỏa Long Đao, nó là vũ khí truyền thuyết cùng hàng với Huyền Vũ Song Đao của cậu đấy, giờ thì chúng ta so tài một trận công bằng xem nào ? - Dứt lời, Yuri lao về phía Taeyeon, hàng loạt con rồng lửa từ mũi đao phóng ra tới tập, chúng chạm vào thứ gì thì thứ đó liền nóng chảy thành tro bụi.

Taeyeon liên tục phải đỡ những đòn đánh chí tử của Yuri, cô thở dốc mệt mỏi, dù cho vũ khí ngang nhau đi chăng nữa thì rõ ràng về mặt thể lực Taeyeon hoàn toàn thua xa khi Yuri liên tục được viên ngọc trợ sức, dù có đánh bao nhiêu đi nữa cũng không biết mệt, cứ như một cỗ máy chém giết mà không có suy nghĩ.

_ Yuri, làm ơn nghe mình nói, viên ngọc đó đang hút hết lý trí và điều khiển cậu đấy, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp !! - Taeyeon hét lên trong khi tiếp tục đỡ một đòn đánh khác từ Yuri.

_ Im miệng đi ! Chỉ cần cậu chết đi thì Jessica sẽ là của tôi !! - Không màng đến lời khuyên nhủ của Taeyeon, sức mạnh của viên ngọc đã lấn át hết lý trí của Yuri, trong đầu cô ấy lúc này chỉ còn hận thù và chém giết.

Vết bỏng trên tay của Taeyeon lại nhói lên đau rát, một vết chém cực mạnh khác nhắm đầu Taeyeon mà bổ xuống, cô cố gắng nâng cây đao lên để đỡ nhưng vì quá mệt nên bị Yuri hất văng mất một cây đao đi.

_ Mệt rồi sao ? - Yuri mỉm cười, không như nụ cười hiền lành và vui tươi vào những ngày cả ba còn bên nhau nữa, đó là một nụ cười độc ác, rõ ràng Yuri thật sự muốn Taeyeon phải chết.

Vũ khí của Taeyeon vốn là song đao nên khi bị thiếu một cây thì uy lực cũng giảm hẳn một nửa, Taeyeon cố lao về phía cây đao bị Yuri đánh văng ra khi nãy nhưng trước khi cô có cơ hội lấy lại nó, Yuri nhanh chóng bồi thêm một nhát chém, vì bất ngờ và đã kiệt sức, Taeyeon không tránh được đòn đánh, cô lãnh trọn một nhát chém dài từ vai phải xuống ngực trái, miệng vết thương toạc ra khiến máu tuôn ướt đẫm cả chiếc áo màu trắng mà cô đang mặc.

Taeyeon khuỵu một chân xuống, tay cố cầm máu, cô nhìn về phía Yuri, đầu óc có phần choáng váng vì mất máu, cô khẽ thì thầm.

_ Yuri…mình…luôn có điều muốn nói với cậu…

Yuri hơi khựng lại, cô nhìn Taeyeon với vẻ khinh miệt và nụ cười đắc thắng trên môi.

_ Sao ? Muốn cầu xin à ? 

Taeyeon nhíu mày, vết thương vẫn chảy máu không ngừng, nó đã thấm ướt một phần sàn nhà dưới chân cô, đôi môi tím tái và sắc mặt trắng nhợt thì thiếu máu, Taeyeon vẫn cố gắng nói từng lời.

_ Không phải thế…nếu bây giờ không nói…mình…sợ sẽ không còn dịp nào nữa… - Taeyeon thì thầm, trên môi là nụ cười nhạt, cô đã chuẩn bị điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với mình.

_ Được, đừng nói là tôi không cho cậu ân huệ, nói nhanh đi ! - Yuri lạnh lùng ra lệnh, cô chỉ đang chờ đợi Taeyeon nói xong và ra tay kết liễu cô ấy.

_ Mười hai năm trước, vào lần sinh nhật tám tuổi của SooYoung… - Taeyeon dừng lại để lấy hơi, giọng nói cô bắt đầu đứt quãng.

_ Thì sao nào ? - Yuri nhăn mày khó chịu, có phần mất kiên nhẫn.

_ Các cậu đã nói với mình là rất muốn được ra thế giới bên ngoài…vì thế, mình đã định lén ra thăm dò trước…với ý định sẽ dẫn cả ba đi cùng nhau sau… - Taeyeon bây giờ chỉ còn có thể nói bằng giọng thì thầm, đôi mắt cô nhắm hờ hững trong khi kể về ngày xưa, khóe môi khẽ nhếch lên thật nhẹ với quá khứ êm đềm của cả ba.

Lúc này thì Yuri đã thôi không còn nói những lời lẽ vô tâm và lạnh lùng nữa, ngược lại, cô có chút dao động, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Taeyeon, cô tiếp tục chờ đợi.

_ Nhưng không như chúng ta nghĩ…thế giới này đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm, khi ấy mình còn quá non nớt và đã suýt bỏ mạng hay bị bắt về làm thí nghiệm cũng nên…vì thế, mình đã không muốn kể cho hai cậu, không muốn hai cậu phải trải qua cái cảm giác thất vọng và ám ảnh như mình, trải qua cái cảm giác khiếp sợ giữa người và người… 

Taeyeon cố hoàn thành câu nói, cô nhìn về phía Yuri với đôi mắt đong đầy nước, Yuri hoàn toàn có thể đọc được sự chân thành trong ánh mắt của Taeyeon nhưng cô một lần nữa lại cố gạt đi.

_ Đừng bịa chuyện lúc này ! - Yuri hét lên, chĩa mũi đao về phía Taeyeon đe dọa.

_ Mình không bịa chuyện ! Mình đã gặp Tiffany và Jessica trong hoàn cảnh đó, vì lời hứa giữ bí mật thân phận cho hai cậu ấy, mình đã giấu các cậu…đã phá vỡ lời hứa tình bạn của ba chúng ta…mình không cố ý làm thế…mình xin lỗi cậu… - Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của Taeyeon, cô đã cố gắng giải thích cho người bạn của mình về những hiểu lầm ngày xưa, hy vọng là có thể mang một Yuri hiền lành tốt bụng trở về, dù cho có phải đánh đổi mạng sống của cô đi chăng nữa.

Yuri lắc đầu nguầy nguậy, không tin được những lời của Taeyeon, cảm giác lúc này của cô là không-thể-chấp-nhận, cô không thể chấp nhận được việc Taeyeon nói là đúng, không thể chấp nhận rằng cô vừa đánh trọng thương người bạn tốt nhất của mình, người mà cô vẫn luôn ghen tỵ và coi như kẻ thù, không thể chấp nhận việc Taeyeon trước giờ chưa từng quên lời hứa với cô, và quan trọng nhất, cô không thể chấp nhận được việc mình đang làm là hoàn toàn SAI.

_ Tôi không tin cậu, những lời nói đó là dối trá ! Cậu là một tên bạn tồi tệ, ích kỷ và phản bội ! Cậu chết đi !! 

Yuri gào lên tức giận, dồn hết sức mạnh vào đòn đánh cuối cùng, cô chém một nhát thật mạnh vào không khí hướng về phía Taeyeon, lực đánh tạo nên một mũi tên lửa đầu rồng lao như bay nhắm thẳng vào ngực Taeyeon.

_ Xin lỗi…

Taeyeon thì thầm, khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt và chờ đợi trong thanh thản, trong đầu cô lúc này là hình ảnh hai người con gái mà cô yêu thương nhất.

Bỗng Taeyeon thấy bóng người lao đến và đứng chắn trước mặt cô, cô mở mắt và bàng hoàng cực độ khi nhận ra họ, Taeyeon gào lên tuyệt vọng.

_ Không !!!

………………………………..

_ Cuối cùng thì chúng mình cũng đã gặp lại cậu, nhưng thật tệ là lại trong hoàn cảnh này. – GaIn mỉm cười nói một cách chua chát khi nhìn HyoYeon.

_ Đừng lắm lời như vậy, đánh đi chứ ! - Luna thúc giục một cách bực bội khi nhìn thấy nét khó xử trong mắt HyoYeon.

Nhưng lần này, phớt lờ lời nói của Luna, cô nhìn thẳng vào hai người bạn trước mắt mình và hỏi, chờ đợi một câu trả lời mà cô đã luôn thắc mắc suốt hai năm ròng.

_ Mình chỉ muốn một câu trả lời…ngày đó, có phải chính tay cậu đã giết chết EunHyuk phải không GaIn ? 

Vết thương năm xưa bỗng nhói lên đau đớn như muốn nhắc nhở cô, hình ảnh đau lòng năm xưa mà cô luôn muốn quên lại một lần nữa hiện về, GaIn có thể cảm thấy sống mũi của mình cay cay, cô nhìn thẳng vào HyoYeon và trả lời.

_ Phải, chính mình là người đã kết liễu cuộc sống của cậu ấy - Cô thừa nhận.

_ Đấy, chị đã nghe rõ chưa ? Họ là một lũ sát nhân đã giết EunHyuk oppa, chị còn đợi gì mà không ra tay trả thù cho anh ấy ?! - Luna một lần nữa gào lên thúc giục và kích động HyoYeon.

_ Mình…không ngờ…mình đã tin các cậu… - HyoYeon nói trong cay đắng, cô toan tấn công cả hai trong sự tức giận thì GaIn nhanh chóng nói tiếp.

_ Vì chính EunHyuk là người yêu cầu mình làm thế, trong một phút lấy lại được lý trí của mình, cậu ấy đã van nài mình giết cậu ấy vì biết đã quá trễ để có thể quay lại, sức mạnh của Kim Châu quá mạnh và EunHyuk không thể điều khiển được nó, cậu có biết mình đã sống trong ám ảnh suốt hai năm liền vì ánh mắt của EunHyuk lúc đó không ? Mình có quyền lựa chọn sao ? Sau khi ra tay giết người bạn thân của mình, cậu nghĩ mình được sống lấy một giây yên ổn sao ?!! 

GaIn hét lên, cô đã kiềm nén nỗi lòng của mình quá lâu, nó như tích tụ và lớn dần theo từng ngày, bây giờ, khi không còn gì ngăn cản thì nó liền trào dâng mạnh mẽ, mọi đau đớn trong cô như biến thành dòng nước mắt cứ chảy không ngừng, điều đó khiến cả Narsha cũng phải ngỡ ngàng, dù bên cạnh GaIn nhiều năm và luôn tự tin rằng là người hiểu cô ấy nhất, Narsha cũng chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, đủ để hiểu GaIn đã phải âm thầm chịu đựng nhiều đến thế nào.

_ Sức mạnh của Kim Châu điều khiển EunHyuk sao… ? - Như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô bàng hoàng nhìn về phía Luna, xưa nay vì thuộc hệ Kỹ Năng Bổ Trợ nên HyoYeon luôn giao hết số ngọc kiếm được cho Luna giữ, thế nên việc những viên ngọc có chức năng hay tính chất gì đặc biệt và khác thường, cô hoàn toàn không biết.

_ Chết tiệt, vậy là mất một con cờ thí rồi. – Luna bực tức nói, lần này, không thèm giải thích hay kích động HyoYeon nữa, với bốn viên ngọc trong tay, cô quyết định tấn công.

_ Cẩn thận !! - Narsha hét lên và lao đến đỡ đòn giúp GaIn khi thấy những dây leo nhọn hoắt đang lao thẳng về phía cô ấy.

Cơn đau trong lồng ngực của GaIn vẫn chưa ngừng lại, đây là lần kéo dài nhất trong suốt hai năm, cô tự nhủ rằng có lẽ đã đến thời điểm. GaIn mỉm cười, nhìn về phía Narsha, người đang bận rộn chống trả hàng loạt đòn tấn công hiểm hóc để bảo vệ cô, một cảm giác hạnh phúc trào dâng khi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn có cô ấy bên cạnh mình.

_ Luna ! Em dừng lại đi ! Em biết đây không phải là điều EunHyuk muốn mà !! - HyoYeon cố gắng can ngăn, cô không thể ra tay với đứa em duy nhất của người mà cô yêu được.

_ Các người im hết đi ! Chính các người đã cướp anh ấy khỏi tay tôi ! Ngày xưa anh em chúng tôi luôn bên nhau, chỉ vì cái thứ sức mạnh quái gở này mà anh ấy bị các người lôi kéo đến một nơi quái quỷ nào đó gọi là “ ngôi nhà chung ”. Từ ngày đó anh ấy không còn dành thời gian cho tôi nữa, anh ấy không còn là của riêng tôi !! - Luna phớt lờ lời nói của HyoYeon, một tay dùng sức mạnh đánh vào cô ấy khiến HyoYeon văng mạnh vào tường, cô hét lên tức giận, dùng toàn bộ sức mạnh đánh thẳng về phía Narsha và GaIn.

Đã kiệt sức vì một mình phải chống tới bốn hệ Ngũ Hành, Narsha biết bản thân không thể đỡ tiếp được đòn đánh này của Luna, cô lao về phía GaIn và ôm chặt cô ấy để che chắn.

GaIn chỉ mỉm cười khi cảm nhận được đôi tay run run bao xung quanh cô, cô biết Narsha lo cho cô nhiều đến thế nào, nhưng giờ phút chia tay đã đến, cô khẽ thì thầm vào tai Narsha khiến cô ấy ngỡ ngàng nhìn cô, nhưng trước khi Narsha có thể hiểu, cô đã đẩy mạnh cô ấy ra và một mình lãnh trọn đòn tấn công.

_ GaIn !! - Narsha gào lên đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh của GaIn đang nở một nụ cười với cô trước khi tan biến vào đòn đánh khổng lồ của Luna. 

“ Em yêu chị ”

Đó là lời nói cuối cùng mà GaIn thì thầm vào tai cô, từ xưa đến nay, cả hai luôn hiểu vị trí quan trọng của họ đối với nhau dù chưa một lần nói bằng lời. Đây là lần đầu tiên GaIn thừa nhận tình cảm của mình với Narsha, nhưng trớ trêu làm sao khi đó cũng chính là lần cuối cùng…

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đau đớn của Narsha một cách không kiểm soát, cô nhìn về phía Luna với ánh mắt căm thù, trong một giây phút không thể kiểm chế, cô trút toàn bộ sức lực cuối cùng và liều mạng lao về phía cô ấy.

Phập.

Tiếng lưỡi dao sẫm sét của Narsha xuyên qua da thịt một cách khô khốc và lạnh lùng, dòng máu nóng chảy không ngừng ướt đẫm cả sàn nhà, Narsha bàng hoàng khi nhận ra người đối diện mình là ai, cô buông đôi tay dính đầy máu của mình ra khỏi con dao, đôi môi mấp máy không thành câu.

_ Hyo…Hyoyeon…tại sao cậu…?

HyoYeon cắn chặt môi để kiềm lại cơn đau, có vẻ như nhát đâm đã làm thủng phổi cô mất rồi, đến cả việc thở bây giờ cũng thật khó khăn.

_ Mình…đã mệt mỏi quá rồi…mình muốn được gặp lại EunHyuk… - Cô mỉm cười, trấn tĩnh lại Narsha, cô không muốn cô ấy cảm thấy có lỗi khi chính cô tự nguyện lãnh nhát dao đó giùm Luna.

_ Sao chị lại làm vậy…? Chị điên rồi ? Xưa nay em chỉ lợi dụng chị thôi mà !! - Luna hét lên hoảng loạn, cô không thể tin được HyoYeon vừa cứu cô thoát chết.

HyoYeon quỵ xuống, cô mỉm cười nhìn Luna, ánh mắt nhìn cô bé đầy dịu dàng.

_ Trong thời gian ở bên EunHyuk, không có ngày nào là anh ấy không nhắc về em, anh ấy luôn thầm trách bản thân vì không có nhiều thời gian chăm sóc em như xưa vì thế luôn phấn đấu hết sức để sớm được tốt nghiệp. Anh ấy đã nói với chị sau khi tốt nghiệp sẽ cố hòa nhập với cuộc sống bình thường, tìm một công việc ổn định và đưa cả ba chúng ta về sống cùng nhau…đó là ước mơ của anh ấy…

Luna nắm chặt lấy tay của HyoYeon, trái tim cô đau nhói sau từng lời của cô ấy, cô đã trách sai người anh của mình, cô đã quá ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân, tại sao đến giờ phút này, khi chứng kiến người thân duy nhất lúc này của cô ra đi, cô mới biết được điều đó ?

_ Em xin lỗi…xin lỗi…làm ơn HyoYeon unnie…đừng đi, đừng bỏ em lại một mình… - Cuối cùng Luna cũng trở về với bản chất vốn có của cô, một đứa trẻ khao khát được yêu thương, cô khóc nức nở khi ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của HyoYeon.

_ Chị…sẽ cùng EunHyuk…dõi theo em…vậy nên, hãy sống tốt… 

Từng lời nói cuối cùng nhỏ dần rồi im bặt, đôi mắt khẽ khép lại, cánh tay nắm chặt tay Luna cũng hờ hững buông lơi. Gương mặt của HyoYeon vô cùng thanh thản khi ra đi, sau bao tháng ngày chìm đằm trong hận thù và cô đơn, cuối cùng cô đã được giải thoát.

Trận chiến đã chính thức kết thục, còn sót lại chỉ là những tiếng kêu khóc hối hận của một cô gái trẻ chưa thấu hiểu sự đời, cô đã phải trả một cái giá quá đắt cho bài học của mình. Đôi khi nỗi đau của bản thân không thể so sánh được với nỗi cô đơn và niềm hối hận khi bạn nợ một ai đó một món nợ chân tình mà không bao giờ có thể trả được. Luna sống để thấm thía điều đó, cô bé còn trẻ, cô bé phải tiếp tục sống thay phần của cả HyoYeon và EunHyuk, và phải sống thật tốt để bù đắp lại lỗi lầm thời non dại của bản thân.

Về phần Narsha, đến cả xác người thân thương của cô cũng không còn vì đã tan thành tro bụi, nhưng cô biết hận thù thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Cô đã sống từng ấy năm chỉ để chứng kiến bao câu chuyện thương tâm vì lòng hận thù. GaIn không còn nhưng hình ảnh của cô ấy mãi mãi ở trong trái tim cô, thân xác cô ấy tan thành hư vô và luôn bên cạnh từng bước chân cô đi.

Narsha bước đến và lượm lại chiếc nhẫn của GaIn, có vẻ đó là vật duy nhất còn sót lại của cô ấy, cô đeo cả hai chiếc nhẫn vào cùng một ngón tay. 

Tình yêu của cô và GaIn, tuy hai mà một, không thể tách lìa.

…………………………………..

Nhóm sáu người tìm được Yuri và Taeyeon ngay lúc Yuri định tung đòn kết liễu Taeyeon. Tiffany và Jessica hốt hoảng khi nhìn thấy Taeyeon với một thân hình đầy máu, không phải suy nghĩ lấy một giây, cả hai lao về phía Taeyeon hy vọng có thể cứu được cô ấy. SooYoung khi thấy Tiffany không màng đến tính mạng để bảo vệ Taeyeon, cô hốt hoảng lao đến để che chắn cho cô ấy.

Cả ba người lao về phía mũi tên lửa như những con thiêu thân bất chấp tất cả, đến khi Taeyeon và mọi người kịp định thần lại thì trước mặt họ là cả một vũng máu. Đến cả Yuri cũng không thể tin được vào mắt mình.

_ Không !! Là ai vậy ? Ai là người bị thương ?! - Taeyeon hét lên hoảng loạn, cô cố gượng dậy lao về phía ba con người đang ngã lên nhau trước mắt mình, vũng máu vẫn không ngừng lan rộng hơn.

SooYoung là người đầu tiên đứng dậy, hai bàn tay cô ấy dính đầy máu, Sunny lo lắng chạy về phía cô ấy để kiểm tra và khẽ thở phào khi không thấy thêm vết thương nào. Vậy thì…người trúng tên là Jessica hay Tiffany, tất cả nín lặng nhìn về phía hai cô gái với cơ thể dính đầy máu. SooYoung lập tức lao đến chỗ Tiffany và đỡ cô ấy dậy.

_ Tiffany ! Tiffany, cậu không sao chứ ? - SooYoung lo lắng hỏi, cố dò xét những chỗ dính máu trên cơ thể Tiffany.

Tiffany khẽ mở mắt, cô hơi choáng váng nhưng cũng nhanh chóng đáp lại mọi người.

_ Mình…không sao cả…đây không phải máu của mình… 

Tất cả như nín lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jessica, Taeyeon không biết đã đến bên và ôm lấy cô ấy từ lúc nào.

_ Sica…Sica à…em có nghe thấy Tae không ? Mở mắt ra nhìn Tae đi… - Taeyeon thì thào, vết thương của cô vẫn gào thét đau đớn, nhưng cô không quan tâm điều đó, bây giờ trong mắt cô chỉ thấy mỗi Jessica.

Jessica khẽ giật nhẹ hàng mi, cô gắng mở mắt, và mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Taeyeon, cô đưa một bàn tay lên và chạm nhẹ vào má cô ấy.

_ Taengoo…sao da Tae lại nhợt nhạt thế này…? Không sao chứ…đừng bắt em phải lo… - Jessica nói khẽ, Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay đang áp vào má mình và hôn nhẹ lên nó. Những giọt nước mắt của Taeyeon rơi không ngừng lên gương mặt Jessica.

_ SeoHyun ! SeoHyun ! Em đâu rồi, mau đến giúp Taeyeon và Jessica !! - Tiffany thúc giục, trái tim cô nhói đau khi phải chứng kiến người mình yêu và bạn thân của mình đang cận kề cái chết mà không giúp được gì.

Không chậm trễ thêm giây nào, SeoHyun xem xét vết thương của hai người chị cô, cả hai đều rất nặng và phải tốn một lượng lớn năng lượng để cứu sống được họ. Nhưng…sau khi chiến đấu nhiều giờ liền, cô không còn đủ năng lượng để cứu cả hai được. Cả hai lại đang mất máu quá nhiều, nếu chậm trễ thì có thể cô cũng không thể cứu được họ.

_ Sao vậy SeoHyun ? Em còn chờ gì nữa ? - Lần này đến Sunny cũng mất kiên nhẫn, cô lo lắng hỏi.

_ Em…em…chỉ còn đủ năng lượng để có thể cứu được một người thôi… - SeoHyun ngập ngừng, cô bé bỗng bật khóc, thất vọng vì năng lực yếu ớt của mình.

_ Vậy thì cứu Jessica đi ! Nhanh lên, cứu cô ấy đi ! - Taeyeon gào lên trong nước mắt, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Jessica.

_ Không…SeoHyun, hãy cứu Taeyeon…em là người biết rõ tình trạng sức khỏe của chị mà… - Jessica thì thầm, cô nhìn Taeyeon đầy yêu thương, nước mắt bất giác lăn dài.

SeoHyun thoáng ngập ngừng, cô biết Jessica đang nói về điều gì, sau trận chiến lần trước vì đỡ một đòn cho Taeyeon nên Jessica đã bị nội thương, vết thương cũ chưa lành thì lại bị Luna tập kích khiến cô ấy phải nhận thêm một vết thương mới. Dù cô đã cố hết sức chữa trị nhưng nó vẫn ảnh hưởng khá nhiều đến Jessica, tuổi thọ của Jessica vị rút xuống đáng kể, cô ấy chỉ còn sống được không quá mười năm, vì không muốn mọi người lo lắng nên Jessica đã đặc biệt căn dặn SeoHyun phải giấu kín chuyện này không cho bất kỳ ai biết.

SeoHyun ngước lên và nhận được một ánh mắt van lơn từ Jessica, cô bé bật khóc, cô liền chạy về phía Taeyeon và chữa trị cho cô ấy.

_ Cái quái gì thế này ? Chị bảo em chữa cho Jessica cơ mà, tránh xa chị ra !! - Taeyeon dùng hết sức đẩy SeoHyun ra, còn quát vào mặt cô bé, điều mà trước nay cô chưa từng làm bao giờ.

Mặc kệ Taeyeon có phản đối thế nào, SeoHyun vẫn cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho cô ấy.

_ Chết tiệt ! Em không nghe chị nói sao ? Chữa cho Jessica !! Làm ơn, SeoHyun, cứu Jessica đi !! - Taeyeon thổn thức, cô nhìn sang Jessica, ánh mắt tuyệt vọng.

_ Mọi người…giữ Taeyeon lại đi…đừng để cậu ấy làm phiền SeoHyun tập trung… - Jessica cố gắng yêu cầu.

_ Không ! Không ai được phép đụng vào mình !!

Mọi người ban đầu đều lưỡng lự, Jessica nhìn về phía Tiffany, cả hai đều bật khóc nức nở, Tiffany khẽ gật đầu, cô chạy đến chỗ Taeyeon và giữ chặt lấy cô ấy.

_ Bỏ mình ra ! Cậu đang làm trò gì thế ? Bỏ ra !! - Taeyeon vùng vẫy cố thoát ra, mọi người thấy thế thì đều đến giúp Tiffany một tay, kìm Taeyeon lại.

_ Các cậu điên hết rồi sao ?! Tại sao không cứu Jessica ? Tại sao lại là mình ? Không Jessica, em không được rời bỏ Tae !! - Taeyeon hét lên van xin.

Jessica nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi đau lòng, bàn tay khẽ với đến nắm chặt lấy tay Taeyeon, cô gần như không còn cảm giác đau đớn nữa, giây phút rời xa người mà cô yêu đã đến rồi.

_ Hãy chăm sóc Tiffany thật tốt nhé, cậu ấy xứng đáng được như thế, xin lỗi vì không thể bên Tae mãi mãi… - Jessica nhìn sang Taeyeon rồi lại nhìn Tiffany, có lẽ đây là lời yêu cầu cuối cùng của cô dành cho họ.

Tiffany không thể nói được thành lời, giọng nói cô bị nghẹn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

_ Xong rồi, vết thương đã khép miệng, giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chúng ta sẽ đem chị ấy về và chữa trị sau. – SeoHyun nói, cô bé cố gắng gạt nước mắt và nhìn Jessica.

_ Cảm ơn em…giờ thì, mọi người giúp mình đem cậu ấy đi đi…mình cần nói chuyện với Yuri… 

Tất cả giờ như mới sực nhớ ra, tất cả nhìn về phía Yuri với vẻ dè chừng, từ giây phút Jessica bị trúng mũi tên của cô ấy. Yuri như chết lặng, thậm chí cô ấy còn không dám đến gần Jessica, bất kỳ ai cũng có thể thấy được nỗi đau đớn tột cùng trong đôi mắt đen láy ấy.

_ Được rồi, chúng ta đi thôi. – Tiffany một lần nữa là người duy nhất có can đảm làm theo yêu cầu của Jessica và kéo Taeyeon đi, mặc cho cô ấy có cố gắng chống cự đến thế nào.

_ Không !! Làm ơn đừng đi, sao em có thể làm thế với Tae ? Tae…yêu em. – Taeyeon hét với về phía Jessica, đôi tay vươn ra như cố gắng với thân hình mảnh mai đang chìm dần trong vũng máu đỏ thẫm, không ai trong số họ là kiềm được nước mắt, tất cả đều đau lòng kéo Taeyeon rời khỏi đây.

_ Em…cũng yêu Tae… - Jessica khẽ thì thầm khi bóng dáng của mọi người khuất sau cánh cửa, cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng gọi Yuri.

_ Yuri à…cậu có thể đến gần đây không ? 

Cả thân hình Yuri chợt run lên khi nghe Jessica nhắc đến tên mình, cô tiến từng bước về phía cô ấy, cả thân hình đổ quỵ xuống, đầu gối cô đập mạnh xuống sàn, Yuri gào khóc nức nở.

_ Mình xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi… - Yuri thì thầm trong tiếng nấc.

_ Đừng xin lỗi nữa…mình có trách gì cậu đâu…chính mình mới là người cần xin lỗi cậu… - Jessica mỉm cười, đôi môi hồng hào ngày nào nay đã trở nên tái nhợt. Cô cố gắng nói tiếp.

_ Đáng lẽ mình nên cho cậu cơ hội…như Tiffany đã làm với SooYoung…mình không nên trốn tránh cậu, không nên nói những lời khiến cậu hiểu lầm…đó là lỗi của mình Yuri, đừng tự trách bản thân nữa. 

_ Không, là mình đã giết cậu rồi Jessica…mình sống làm gì nữa thì không có cậu trên đời. – Yuri thổn thức, cô nắm chặt viên Hỏa Châu trong tay, để mặc cho nó đang hút cạn sinh khí của cô.

_ Đừng…Yuri… - Jessica cố gắng ngăn lại nhưng một tràng ho bất ngờ ập tới, cô đã quá yếu rồi.

_ Hãy cho mình được ở bên cạnh cậu Jessica…ít nhất…là lúc này… - Yuri thì thầm, cả cơ thể trở nên ốm yếu và xanh xao khi bị viên ngọc hút cạn năng lượng.

Jessica bật khóc, nếu ngày đó cô chịu quan tâm đến Yuri nhiều hơn hẳn là cô ấy đã không thấy đơn độc và dẫn đến ngày hôm nay. Cô nép mình vào vòng tay Yuri và cảm thấy nó thật ấm áp.

_ Thật tốt vì có cậu bên cạnh…. – Jessica nói một cách chân thành.

Yuri khẽ mỉm cười nhưng những giọt nước mắt không ngừng lăn dài nơi khóe mắt, cô luôn muốn bảo vệ Jessica nhưng lại vô tình làm tổn thương cô ấy. Cô vô cùng hối hận vì những gì đã làm, Yuri khẽ siết chặt vòng tay quanh Jessica, cả thân hình cô run lên vì thổn thức.

Jessica chỉ nhẹ nhàng vỗ về, cô muốn Yuri biết rằng cô hoàn toàn tha thứ cho cô ấy.

Cả hai nhẹ nhàng khép đôi hàng mi, chìm trong giấc ngủ vô tận của họ. 

……………………………….

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, mọi người chôn cất những người đã ra đi một cách tử tế rồi tập hợp năm viên Ngũ Hành Châu lại và phá hủy nó. Những món vũ khí và năng lực của họ lập tức mất đi, một cảm giác lưu luyến khi phải xa những thứ tưởng chừng đã bên họ quá lâu, nhưng mọi người đều biết đây là việc phải làm.

Kết thúc thật rồi !

Sau cái chết của Jessica, Taeyeon như một người mất hồn, không màng đến bất kỳ điều gì xung quanh, thậm chí cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, mọi người vô cùng lo lắng khi thấy cô hành hạ bản thân mình như thế.

Cạch !

Tiffany đặt mạnh tô cháo xuống bàn, cô nói một cách tức giận.

_ Cậu mau ăn gì đi ! Định thế này đến bao giờ ? 

Taeyeon không mấy quan tâm đến lời nói của Tiffany, cô quay đi toan về phòng nhưng ngay lập tức bị Tiffany kéo lại.

_ Cậu muốn chết hay sao mà cứ thế này hả Taeyeon, cậu biết mình đau lòng đến thế nào không ? - Tiffany nói trong nước mắt, cô nhìn Taeyeon với vẻ van nài.

_ Tại sao không để mình chết đi…tại sao lại cứu mình…tại sao Jessica lại phải chết ? - Taeyeon nói trong cay đắng, ánh mắt cô vô hồn nhìn vào Tiffany.

_ Jessica bị nội thương và không còn sống được bao lâu nữa, cậu đã biết điều đó rồi mà, bây giờ có làm gì thì cậu ấy cũng không thể sống lại, cậu cứ như thế này có xứng với sự hy sinh của Jessica không ?! - Tiffany nói một cách tức giận, Taeyeon quá bướng bỉnh, cô ấy không chịu đối mặt và chấp nhận sự ra đi của Jessica.

_ Đáng lẽ mình mới là người nên chết… - Taeyeon bật khóc.

Bốp !

Taeyeon cảm nhận được một bên má mình nóng bừng lên và đau nhói, cô quay lại và nhìn Tiffany ngỡ ngàng.

_ Đủ rồi ! Đủ lắm rồi ! Cậu tưởng chỉ mình cậu là đau khổ vì cái chết của Jessica và Yuri sao ? Cô GaIn cũng mất, cô Narsha thì mất tích, mọi người đều đau buồn cả, nhưng có ai chán chường và sống như cậu không ?!

Taeyeon im lặng, cô không biết nói gì trước cơn tức giận của Tiffany. Tiffany vẫn không ngừng khóc, cô nắm tay Taeyeon và kéo cô ấy ra ngoài ban công.

_ Đây, nhìn đi ! - Cô chỉ về phía những chậu hoa đặt ngoài vườn.

_ Gì…gì thế ? - Taeyeon ngơ ngác hỏi lại.

Có mười chậu hoa được xếp thành hàng một cách ngăn nắp, trong đó có 3 chậu đã nở thành những bông hoa rực rỡ, những chậu khác cũng bắt đầu chớm đâm chồi, duy chỉ có một chậu vẫn chỉ có duy nền đất màu nâu, không hề có dấu hiệu của sự sống.

_ Cậu quên nó rồi sao ? Chúng ta bị phạt và đã cùng trồng nó, mười chậu cây tượng trưng cho mười người chúng ta.

Tiffany từ từ giải thích, Taeyeon suy nghĩ một lúc rồi như nhận ra điều gì đó, cô ngỡ ngàng nhìn Tiffany.

_ Ba chậu này là của Jessica, Yuri và cô GaIn, cậu thấy nó nở rộ thế nào không ? Còn những chậu cây khác, tùy không bằng nhưng vẫn đang không ngừng cố gắng, vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc đời mà vươn ra ánh sáng. – Tiffany nói tiếp.

Chỉ còn duy một chậu cuối cùng, Tiffany cầm nó lên và dúi vào tay Taeyeon, Taeyeon nhìn cô đầy thắc mắc.

_ Còn chậu cây này, là cậu. Một kẻ thất bại vùi mình dưới lớp cát. Đến bao giờ cậu mới chịu đứng lên và đuổi theo ? Đến bao giờ cậu mới bắt kịp Jessica hả Taeyeon ?

Taeyeon nhìn vào chậu cây trước mắt mình, rồi nhìn sang những chậu cây nở rực rỡ kia. Tiffany nói đúng, cô không nên phụ lòng Jessica, cô phải sống một cuộc đời đáng tự hào như cô ấy. Taeyeon ôm chặt chậu cây trong tay, cô thổn thức trong hàng nước mắt.

_ Mình xin lỗi…

……………………………….

Ba năm đã trôi qua, nghe có vẻ nhiều nhưng đó chỉ là thời gian để chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Luna giờ là người chăm sóc trẻ em trong viện mồ côi ngày xưa nơi cô và EunHyuk từng được nhận về.

Yoona và SeoHyun vẫn hạnh phúc bên nhau, dù công việc khá bận rộn nhưng tình cảm của hai nhóc ấy không bao giờ ít đi, điều đó khiến không ít người thầm ghen tỵ.

Sunny và SooYoung không còn ở cùng nữa, họ cùng không liên lạc với nhau hơn hai năm, nhưng có vẻ cả hai vẫn chỉ ở vậy mà không tìm thêm một ai bên cạnh.

Tôi và Taeyeon cũng có một cuộc sống yên bình bên nhau, sau ngày được tôi thức tỉnh, Taeyeon lại trở về như ngày xưa dù có phần trầm tính và điềm đạm hơn, cô rất yêu thương và quan tâm đến tôi, như để bù đắp những tháng ngày xưa và làm tròn lời hứa với Jessica.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Taeyeon dậy sớm như thường lệ và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chợt cô ấy lặng đi khi nhìn thấy dấu khoanh tròn đỏ trên tấm lịch dán tường. Tôi cũng đã thức dậy từ sớm, tôi tiến về phía Taeyeon và nhìn vào tấm lịch, nhanh chóng hiểu được những gì mà cô ấy đang nghĩ.

_ Đã đến ngày đó rồi sao…thời gian quả thật trôi qua nhanh quá.

_ Em đi cùng Tae nhé ?

_ Tae vẫn còn nhớ người đó sao ?

_... Tae xin lỗi, em có buồn và trách Tae không ?

_ Không, ngàn lần không.

Tôi ngắm nhìn hình ảnh Tae đứng trước ngôi mộ nay đã xanh cỏ, vẫn dáng người nhỏ bé, đôi mắt buồn đến tha thiết, mái tóc khẽ bay theo chiều cơn gió lộng. Năm nào cũng thế, dù trời mưa hay nắng, hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với tôi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chỉ có đúng vào khoảnh khắc này, tôi lại thấy Tae vô cùng đơn độc, dẫu cho tôi vẫn đang đứng sát cạnh bên Tae…

Người bạn của tôi ạ, tôi đã từng nghĩ không biết có nên ghen tỵ với cậu khi dẫu thời gian có trôi đi bao lâu chăng nữa, trái tim Tae vẫn dành riêng một vị trí nhất định cho cậu… ?

Trời đã chập choạng tối, Tae lướt đôi bàn tay một cách nhẹ nhàng lên phiến đá ngôi mộ lạnh lẽo và nói bằng chất giọng đầy dịu dàng.

_ Tạm biệt em, lần sau Tae lại ghé.

Tae quay sang phần mộ bên cạnh, nở một nụ cười buồn, rồi nhìn về phía tôi.

_ Chúng ta về thôi, Tae đói rồi ! - Tae cười với tôi , nụ cười ấm áp và pha chút tinh nghịch.

_ Em biết rồi, đừng nhõng nhẽo như thế. – Tôi cười, nựng yêu hai bên má phúng phính trắng như sữa của Tae.

Nhưng rồi cậu biết không…sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu chẳng mấy chốc lại át đi phần ghen tỵ bé tẹo đó một cách chóng vánh. Tình yêu của tôi và cậu dành cho Tae đều là không thể chối cãi…chẳng qua…thứ tôi hơn cậu, chỉ là một chút may mắn.

Vào ngày hôm đó, khi tôi và cậu lựa chọn quyết định của riêng mình, cả hai chúng ta đều đã lường trước mọi kết cục, đúng không ? 

Nếu lần đó người may mắn là cậu, biết đâu bây giờ cậu mới là người đứng cạnh Tae và thầm ghen tỵ với tôi ?

_ Em đang cười gì thế ? – Tae nhìn tôi khó hiểu. – Không sốt đấy chứ ? 

_ Tất nhiên là không rồi – Tôi đánh nhẹ vào bàn tay đang đưa lên định áp vào trán mình. – Em chỉ đang nhớ họ thôi.

Tae nhìn tôi, rồi lại nhìn lên bầu trời ngắm ánh chiều dương đang dần tắt, hít nhẹ một hơi, Tae mỉm cười.

_ Tae cũng vậy.

Chúng tôi không về vội mà đi dạo quanh một lát, đó là điều chúng tôi vẫn thường làm khi viếng mộ nơi này, khi đi ngang phần mộ của cô GaIn và HyoYeon, chúng tôi nhận thấy nó khá sạch sẽ và một bó hoa còn tươi rói được đặt ở đó. Tôi nhìn Taeyeon và thầm mỉm cười, chúng tôi đều biết chủ nhân của những bó hoa đó là ai.

Được một lúc thì trời đã chập tối, chúng tôi quyết định ra về, khi đi ra ngoài cổng, chúng tôi bắt gặp một dáng người dong dỏng cao khá quen thuộc, tôi nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy người đó mà không để ý rằng Taeyeon khẽ nhíu mày khó chịu.

_ SooYoung !! Lâu lắm rồi không gặp cậu, dạo này cậu thế nào rồi ? - Tôi vui vẻ hỏi han cô ấy, tôi đã nhớ cô ấy rất nhiều.

_ Ồ…mình ổn, mình chỉ đi dạo vòng quanh thế giới để thưởng thức những món ăn ngon và học cách làm chúng thôi - SooYoung cười đáp.

Nụ cười của cô ấy khiến tôi dao động một chút, SooYoung đã quyến rũ hơn nhiều qua nhiều năm tháng, tôi bật cười khi chợt nhận ra tiếng tằng hắng của Taeyeon.

_ Cậu đã gặp lại Sunny chưa ? - Tôi hỏi tiếp.

_ Chưa…mình…không biết cô ấy ở đâu cả… - SooYoung nói với vẻ ngập ngừng.

Tôi mỉm cười, hai người bạn của tôi thật khiến người khác phải lo, tôi lấy ra một cây bút và nắm lấy tay SooYoung, viết một hàng chữ vào đấy.

_ Địa chỉ nhà mới của Sunny, tốt nhất là cậu nên đến ngày đi trước khi dòng chữ bay mất. – Tôi nhắc nhở.

_ Nhưng… - SooYoung lại ngập ngừng, từ khi nào cậu ấy trở nên bẽn lẽn thế nhỉ ?

_ Cậu lo rằng Sunny không muốn gặp cậu phải không ? Không thử thì làm sao biết được, lỡ như cậu ấy vẫn còn chờ cậu thì sao ? Ba năm không phải khoảng thời gian ngắn đâu nhé !

SooYoung suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy mỉm cười và cảm ơn tôi, tôi đáp lại cô ấy bằng đôi mắt cười vốn có của mình. Taeyeon cũng tranh thủ trao đổi với cô ấy vài câu, khi nhận ra trời đã khá trễ, chúng tọi chào từ biệt và ra về. Bỗng cô ấy gọi giật tôi lại.

_ Sao vậy SooYoung ? - Tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc.

_ Cậu…rất hạnh phúc đúng không ? - Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhìn sang Taeyeon, rồi nhìn sang cô ấy và đáp trả một nụ cười rực rỡ nhất từ trước đến nay, nói một cách chắc chắn.

_ Phải, mình rất hạnh phúc, cho nên cậu cũng phải như thế đấy !- Nói rồi tôi cũng Taeyeon ra về.

Chỉ còn lại một mình, SooYoung đi đến bia mộ người bạn thân của cô, khẽ thở dài.

_ Có lẽ mình nên từ bỏ nhỉ ? Chúng ta đều là những kẻ bướng bỉnh khi cứ cố chấp giành lấy một thứ không thuộc về mình. – Cô mỉm cười, đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ.

_ Mình phải đi rồi, sẽ lại đến thăm cậu sau, bạn tôi ạ.

Rồi cô quay trở về xe của mình, trong khi lục túi áo để tìm chìa khóa, SooYoung lôi ra mẩu giấy địa chỉ mà Tiffany đã đưa cô khi nãy, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ, cô quay xe và hướng thẳng đến địa chỉ được viết trong giấy.

…………………………….

_ Ừm…lâu quá không gặp cậu, trời cũng tối rồi, cậu muốn đi ăn cùng mình chứ ? - SooYoung nói trước cái cửa đang đóng kín trước mặt, cô đã đến được một lúc nhưng vẫn chưa dám bấm chuông.

_ Có vẻ không ổn…Sunny này, cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau, cậu muốn đi ăn gì đó với mình không ? - Cô tập luyện thêm một vài lần nữa trước khi cánh cửa đột ngột bật mở khiến cô giật mình.

Đằng sau cánh cửa, Sunny không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Trong khi thì SooYoung cứ ấp a ấp úng nói chuyện lung tung hết cả.

_ Chào…chào cậu…ờ…trời cũng tối rồi…chắc cậu đói rồi ? - Sunny tròn mắt nhìn cô khó hiểu, SooYoung lập tức sửa lại.

_ Không…không…ý mính là, ừm, giờ này thì chắc ai cũng đói, mình cũng vậy nên… - SooYoung vò đầu tức tối khi câu nói của cô cứ rối tung lên, như đã hiểu ra vấn đề, Sunny không nén nỗi liền bật cười khúc khích.

Điều đó khiến SooYoung ngượng chín cả mặt, cô cúi đầu bất lực, tại sao chỉ một lời mời mà lại khó nói thế chứ ?

_ Ừm…như cậu thấy đó, mình đang định ra ngoài ăn tối, thế nên giờ mình khá đói. – Sunny mỉm cười, cô mở lời.

Đôi mắt SooYoung lập tức sáng lên như bắt được vàng, cô nhanh chóng đề nghị.

_ Mình biết một nhà hàng Ý khá ngon gần đây, cậu muốn đi cùng mình chứ ?

_ Nghe không tệ chút nào. – Sunny mỉm cười, cô bước ra ngoài và đóng cửa lại, quàng lấy tay SooYoung và bước vào xe.

Nụ cười vẫn không tắt trên môi của cả hai.

_ The End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro