Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 :The Little Mermaid

Mệt mỏi với những suy nghĩ đang chồng chất trong đầu, Taeyeon xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, có quá nhiều thứ mà cô cần phải tiếp nhận và sắp xếp trong ngày hôm nay. Tạm gác mọi thứ sang một bên, điều Taeyeon cần lúc này là nghỉ ngơi, và cô biết người có thể giúp cô thoát khỏi sự căng thẳng này là ai…

Xoay nhẹ chìa khóa phòng ký túc xá của mình, ngay từ bước chân đầu tiên vào phòng, Taeyeon đã cất tiếng gọi.

_ Ti… Ôi trời… cái quái gì thế này ?! 

Chưa kịp dứt lời của mình, Taeyeon đã phải hét toáng lên vì cảnh tượng trước mắt. Có một đám cháy ngay trong nhà bếp và người bạn cùng phòng đáng mến của cô đang “ giúp ” đám cháy bùng lên mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

_ Tiffany !! Dừng lại ngay, cậu đang làm cái gì thế ? 

Taeyeon chạy về phía Tiffany để kéo cô ấy tránh xa khỏi đám cháy, gạt tay thành một đường ngang cô tạo ra những dòng nước dập tắt đám cháy ngay tức khắc. Song, cô quay sang nhìn chăm chăm cô bạn cùng phòng của mình, người vẫn còn đang cúi đầu lúng túng tránh ánh mắt của Taeyeon.

_ Nói cho mình nghe là cậu nghĩ gì với việc thổi gió liên tục vào một đám lửa đang cháy thế ? Làm ơn đừng nói với mình là cậu thấy quá lạnh và cần đốt nhà để sưởi ấm nhé ! - Taeyeon khoanh tay lại nhìn Tiffany, chờ một lời giải thích hợp lý từ cô nàng.

_ Mình… mình chỉ nghĩ là dùng gió sẽ dập tắt được lửa thôi… - Tiffany ấp úng trả lời.

Taeyeon chỉ còn biết thở dài.

_ Fany à…suy nghĩ của cậu chỉ đúng khi đó là một đám lửa nhỏ và lượng gió cậu thổi ra đủ mạnh để dập tắt nó ngay lập tức…còn với đám lửa cháy phừng phừng khi nãy, cậu vừa tiếp tay giúp nó lan nhanh khắp cả căn phòng này đấy, mình mà về trễ chút nữa là có món Nấm Nướng rồi. - Taeyeon trêu chọc Tiffany một chút khi nhìn thấy vẻ mặt của cô nàng mỗi lúc một đỏ dần lên khi nghe lời giải thích của cô.

_ Yah !! Đừng có trêu mình, tất cả cũng chỉ vì cậu chứ ai ? - Tiffany bĩu môi trách móc.

_ Mình ? Tại sao lại tại mình được ? - Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên.

_ Vì buổi tập kết thúc muôn nên ở canteen chẳng còn gì để ăn nữa, mình lại nghĩ tối nay cậu sẽ không về nên mình định nấu gì đó để ăn…mình…đói… - Cô nói bằng giọng trách móc, xoa xoa cái bụng đang trống rỗng của mình.

Thấy vậy thì Taeyeon bỗng thấy chút áy náy, hẳn cả ngày nay Tiffany phải đói lắm thì mới cả gan dám mò xuống bếp như thế, vì cô đã từng dọa là sẽ nấu món bọ hầm và bắt Tiffany ăn hết nếu cô ấy còn dám đụng vào cái bếp một lần nữa. Thở dài, đi về phía cái bếp, Taeyeon xắn tay áo lên chuẩn bị nấu gì đó, dù sao thì bản thân cô cũng cảm thấy đói. May mà cô về kịp lúc, mọi thứ chỉ cháy sém chút ít…

_ Điều gì khiến cậu nghĩ tối nay mình sẽ không về vậy ? - Taeyeon hỏi Tiffany trong lúc cắt kimchi.

_ Người bạn cùng lớp của Jessica…nói với mình rằng Jess đã bảo cậu ấy hãy tập luyện nhiều hơn và ngủ luôn ở phòng tập nếu có thể, vì ở đó sẽ ấm áp hơn nhiều so với ở phòng nếu cậu ấy về sớm… cậu cũng biết khả năng đóng băng của Jess rồi đấy… - Tiffany kể lại, trong lời nói tỏ ra thương cảm với cô bạn tội nghiệp kia.

Taeyeon bị sặc trong lúc đang nếm thử món canh.

_ Hẳn em phải thất vọng lắm đây Sica…sau khi đã dùng mọi biện pháp hăm dọa bạn cùng phòng của mình như thế… - Taeyeon nói thầm, bật cười trước tính khí trẻ con của người mình yêu.

_ Vậy lí do gì cậu lại về vậy ? - Tiffany ngồi xuống, cô nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn đang loay hoay nấu ăn kia. Cô thường rất thích ngắm nhìn Taeyeon từ đằng sau những lúc như thế này.

_ Sao tớ có thể bỏ rơi cậu được chứ ? 

Tiffany mỉm cười đằng sau Taeyeon khi nghe câu nói đó. Cảm giác hạnh phúc chỉ vì một câu nói giản đơn.

_ Với lại… - Taeyeon nói tiếp - … bọn mình còn rất nhiều thời gian sau khi trở thành Partner của nhau mà. 

Dứt lời cũng là lúc nụ cười trên môi Tiffany tắt ngấm.

_ Chắc rồi… - Cô đáp bằng một giọng buồn bã và thất vọng, nhưng có lẽ Taeyeon cũng chẳng hề để ý đến điều đó.

_ Đồ ăn xong rồi đây ! - Taeyeon bưng nồi canh kimchi nóng hổi đặt lên bàn và múc một chén lớn cho Tiffany.

_ Ngon quá ! - Tiffany reo lên hạnh phúc, múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng.

_ Trông cậu thật sự rất đói đấy… - Taeyeon mỉm cười, với tay lấy đi hạt cơm dính trên má của Tiffany.

Điều đó làm Tiffany thoáng bất ngờ và lúng túng, nhưng cô nhanh chóng che giấu nó trước khi Taeyeon có thể nhận ra.

Và may mắn cho cô là Taeyeon đang còn bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sau cuộc nói chuyện của GaIn và Narsha, có rất nhiều điều cô còn thắc mắc nhưng không tiện hỏi vì tình hình sức khỏe của GaIn…đặc biệt là câu hỏi cuối cùng của cô ấy trước khi cô ra về.

_ Hmm…Tiffany này, cậu nghĩ cậu sẽ trở thành Partner của ai? - Taeyeon bất ngờ lên tiếng.

_ Có lẽ là SooYoung ? Mình và cậu ấy thường phối hợp khá ăn ý trong việc đánh lạc hướng những ai tò mò muốn tìm hiểu về ngôi nhà chung của chúng ta…hoặc có thể là Yuri, như cậu đã nói, Gió thổi bùng giúp ngọn lửa cháy mạnh mẽ hơn… 

Taeyeon gật đầu đồng tình, quả thật trong những năm tháng vừa qua, SooYoung và Tiffany đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ bí mật sự tồn tại của khu vực này. Bất kể ai dù là lạc đường hay cố tình đến tìm hiểu đều bị Tiffany nổi bão để ngăn họ tiến sâu hơn và cản trở tầm nhìn để SooYoung thuận tiện thay đổi những cây cối và đường đi xung quanh khiến họ nhanh chóng bị lạc đường.

_Có bao giờ cậu nghĩ…sẽ trở thành Partner của mình không Tiffany ? 

Ngay lập tức Tiffany nắm tay đấm thùm thụp vào ngực mình vì bị nghẹn, cô uống cạn cốc nước bên cạnh và thở hổn hển.

_ Sao…sao có thể được. Năng lực của mình vốn không phù hợp với cậu mà, nó không hề hỗ trợ được cho sức mạnh của cậu, Partner của cậu chắc chắn là Jess rồi, các cậu là cặp bài trùng hệ Thủy mạnh nhất ở đây mà… - Tiffany mỉm cười trả lời.

Rồi cô cúi xuống chén cơm trước mặt giả vờ ăn tiếp, nhưng thật ra là để tránh khỏi ánh mắt của Taeyeon, cô thầm thì đủ chỉ để bản thân mình nghe thấy.

_ Thậm chí… dù mình có muốn đến thế nào đi nữa… - Cô nở một nụ cười buồn.

Taeyeon mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Tiffany, nếu người khác mà cũng nghĩ như thế thì cô có thể tạm yên tâm rồi. Có lẽ cô chỉ suy nghĩ quá nhiều về câu nói của hai giáo viên của mình thôi. Có thể vì họ đã quá mạnh rồi nên không cần nhiều sự trợ giúp của Partner nữa.

_ Mình no rồi, cám ơn về bữa ăn. – Tiffany nói trong khi đang dọn dẹp chén đĩa.

_ Được rồi, để mình làm cho, cậu ngồi nghỉ đi. – Taeyeon ngăn lại, đẩy Tiffany về phía ghế và bắt đầu rửa chén bát.

_ Chuyện gì thế ? Bộ định nhờ vả gì mình sao ? - Tiffany mỉm cười trêu chọc.

_ Cậu đoán đúng rồi đấy. - Taeyeon cũng tham gia vào trò trêu chọc của Tiffany.

Cô sắp xếp những cái chén đĩa lên kệ rồi mỉm cười đi về phía Tiffany và nằm xuống bên cạnh gối đầu lên đùi cô ấy, khép hờ mắt một cách thoải mái.

_ Hát cho mình nghe đi Fany… 

Taeyeon nói bằng một giọng trẻ con nũng nịu khiến Tiffany bật cười, cô lướt ngón tay vuốt nhẹ mái tóc sáng màu của Taeyeon, từ từ xuống đôi gò má phúng phính búng ra sữa và chọc nhẹ vào nó một cách thích thú.

_ Đừng đùa nữa, mình nói thật đấy. Hát cho mình nghe đi Fany … - Taeyeon nắm lấy bàn tay của Tiffany ngăn cô ấy đùa giỡn với tóc và mặt mình và đan chặt vào nó.

Tiffany mỉm cười, tay còn lại vỗ về nhẹ nhàng lên vai Taeyeon, cô biết Taeyeon thích thế này, mỗi khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi và cần thư giãn Taeyeon sẽ y như một đứa trẻ muốn được quan tâm và chăm sóc, luôn bắt cô phải hát cho cô ấy nghe, mặc dù bản thân cô ấy cũng có thể hát rất tốt. Một đứa trẻ ngang bướng nhưng Tiffany lại rất yêu điều đó, yêu khoảnh khắc mà Taeyeon trở thành một đứa trẻ trước mặt cô và nhõng nhẽo với cô.

_ Mình biết rồi…mình hát đây.

Tiffany hít nhẹ một hơi, bắt đầu ngân nga những giai điệu đầu tiên, đó là một bài hát dựa theo câu chuyện rất nổi tiếng của Andersen, về một tình yêu chân thành nhưng không thể nói thành lời cho đến tận khi nàng phải hy sinh cả tính mạng của mình mà chàng vẫn không hề cảm nhận được …đó là câu chuyện Nàng Tiên Cá.

"Cho dù Người không thể nghe thấy...

Em vẫn sẽ không ngừng hát

Hy vọng gió sẽ bao bọc giọng hát này

Và mang nó đến bên Người."

Cho dù có phải tan thành bọt biển

Thì em vẫn mãi yêu Người

Sau khi chia cắt Bầu Trời và Đại Dương

Em sẽ luôn dõi theo Người.... "

Taeyeon lặng người thưởng thức chất giọng khàn khàn ấm áp đặc trưng của Tiffany, thi thoảng lại siết nhẹ ngón tay khi cảm nhận được sự cô đơn và đau đớn trong từng câu hát…một bài hát buồn nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất thích nó, như một điều gì quen thuộc trong cuộc đời mà ta không thể sống thiếu.

Bài hát đã kết thúc… để lại một khoảng lặng ngắn trong căn phòng vì cái dư âm vẫn còn lắng đọng của nó.

_ Sao cậu luôn hát bài hát này thế ? Và lại còn rất nhập tâm nữa chứ ? - Taeyeon là người phá vỡ sự im lặng trước.

_ Vì mình thích nó, không phải cậu cũng rất thích sao ? Không thì đâu có chịu nằm yên nghe mình hát hoài một bài như thế ? – Tiffany mỉm cười, lại tiếp tục nghịch với tóc Taeyeon, nhưng lần này Taeyeon không còn phản ứng lại với cô nữa.

_ Không hiểu sao mỗi lần nghe bài hát này mình lại thấy nó rất ấm áp và quen thuộc dù đó là một bài hát buồn. Giống hệt cảm giác thoải mái khi được ở bên cậu…có thể nói nó và cậu là một sự kết hợp hoàn hảo. – Taeyeon thú nhận.

_ Thế à ? Có lẽ cậu nói đúng…bài hát rất hợp với mình. – Tiffany mỉm cười thừa nhận.

_ Dù sao thì mình vẫn cảm thấy Nàng Tiên Cá đó thật ngốc, tại sao phải hy sinh tính mạng vì một người vô tâm như thế ? 

_ Vì tình yêu thôi, nhưng cậu không thấy chàng hoàng tử đó cũng quá ngốc khi thậm chí không thể nhận ra được nàng sao ? 

_ Đúng là anh ta ngốc, nhưng cô ấy còn ngốc hơn…đáng lẽ cô ta nên đâm cho chàng hoàng tử một nhát về trở về với biển cả, rời xa kẻ vô tâm đó mãi mãi. – Taeyeon ngồi dậy, nói với vẻ hơi khó chịu và cảm thương cho Nàng Tiên Cá tội nghiệp.

_ Cô ấy không thể làm thế được…dù thế nào cũng không thể… - Tiffany ngước lên nhìn vào mắt Taeyeon, vuốt nhẹ một bên má cô ấy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng chắc chắn.

_ Tại sao ? Cách cậu nói cứ như thể cậu là cô ấy vậy ? Nàng tiên cá Tiffany ? - Taeyeon cười trêu chọc.

_ Thì sao nào ? Một người xinh đẹp như mình bộ không thể trở thành Nàng Tiên Cá được sao ? Thôi, đi ngủ đi, mình mệt rồi, ngày mai là một ngày rất quan trọng đấy. – Tiffany đứng dậy và quay lưng đi về phía phòng ngủ của mình.

_ Tất nhiên là cậu có thể, với điều kiện là hãy học bơi trước đi đã !! – Taeyeon hét với theo và cũng bước vào phòng mình.

Đóng chặt cánh cửa phòng đằng sau lưng lại, Tiffany ngồi bệt xuống sàn, thơ thẩn nhìn lên trần nhà, cái mặt nạ với nụ cười giả tạo gắn trên môi cũng đã vỡ, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

_ Làm sao mình có thể rời xa cậu mãi mãi hả Taeyeon ? Dù cho cậu cũng là một kẻ vô tâm chẳng hề nhận ra tình cảm của một người luôn bên cạnh cậu suốt mười hai năm qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro