Chap 6 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Cuộc sống mới

.

Jessica đang ngồi thưởng thức bữa sáng và cà phê ở canteen một mình. Đã một tuần từ sau hôm tuyển chọn Partner, cô không còn bận rộn với lịch luyện tập cực khổ trước đây nữa, các thầy cô bây giờ chỉ chú tâm vào việc dạy cho họ cách hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Đã vậy, khóa của cô chỉ cần ở trường và chờ đợi trong khi khóa còn lại sẽ được ra ngoài trước để tìm hiểu thông tin về nơi ở cũng như chỗ làm việc mà sắp tới họ sẽ chuyển vào, khiến cô ít gặp Taeyeon hơn hẳn.

Đó là lí do mà bây giờ mọi người mới có dịp may mắn được nhìn thấy Jessica tại canteen một mình vào buổi sáng như thế này.

_ Không luyện tập…không Taeyeon…không có gì để làm…cứ thế này mình sẽ chán đến chết mất. Thậm chí đến cả ngủ mình cũng không còn thấy hứng thú nữa. – Jessica thở dài than vãn.

_ Đừng có chưng cái gương mặt ủ rũ như thế vào sáng sớm chứ ? 

Một giọng nói từ sau lưng Jessica vang lên khiến cô giật mình quay lại và ngay sau đó mỉm cười thật tươi khi nhận ra người bạn thân nhất của mình.

_ Mình ngồi đây được không ? - Tiffany mỉm cười, cô chỉ vào chỗ ngồi còn trống.

_ Tất nhiên là được. – Jessica nhanh chóng đồng ý.

Đặt dĩa sandwich và sữa của mình lên bàn, Tiffany kéo ghế và ngồi xuống đối diện Jessica. Cả canteen như xôn xao khi trong một buổi sáng mà họ lại có thể may mắn đến mức được nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp và tài năng nhất khóa Kỹ Năng Bổ Trợ ngồi cùng nhau như thế này.

_ Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi ăn cùng nhau nhỉ ? - Tiffany lên tiếng, có chút phấn khích khi lúc này mới có cơ hội được trò chuyện cùng người bạn của mình.

_ Đúng vậy…chúng ta đều quá bận rộn với lịch học và luyện tập kín mít ở trường. – Jessica gật đầu tán thành - Nhưng bây giờ…rãnh rỗi quá thì mình lại thấy chán… - Cô thở dài, lại tiếp tục than vãn.

_ Mình đã bảo đừng ủ rũ như thế vào sáng sớm mà, nhìn cậu làm mình ăn mất ngon đây này. – Tiffany trêu chọc.

_ Mình cũng đâu muốn như thế…mình nhớ Taeyeon. – Cô thú nhận, trái tim Tiffany như lệch đi một nhịp khi nghe thấy tên của Taeyeon được nhắc đến.

_ Hmm…cậu và Yuri thế nào rồi ? Mình có nghe Taeyeon kể về chuyện tuần trước…? - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

_ Mình cũng không biết, thật khó để phải đối mặt với cậu ấy…nhưng dù sao cũng không thể tránh mãi được khi đã Partner của cậu ấy. Mình chỉ…không biết làm thế nào để khiến cậu ấy không phải chịu thêm tổn thương vì mình. – Jessica trả lời đầy bối rối, đôi hàng mi hướng xuống một cách buồn bã.

Tiffany chỉ nở một nụ cười nhẹ, cô đang tự hỏi liệu đó có phải là suy nghĩ của Taeyeon khi cô ấy biết được tình cảm của cô không ?

_ Cậu thật may mắn nhỉ ? Bạn cùng phòng bao năm giờ lại trở thành Partner, thật khiến mình ghen tỵ đấy. – Jessica nhìn Tiffany, không giấu được sự ngưỡng mộ.

_ Cậu chỉ ghen tỵ bởi vì người đó là Taeyeon thôi. – Tiffany vẫn tiếp tục trêu chọc.

Jessica lè lưỡi đáp trả, cầm tách cà phê của mình lên và uống một ngụm trong khi Tiffany thì mỉm cười khúc khích.

_ Tiffany này… - Jessica lên tiếng, gương mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc.

_ Sao cơ ? - Nhận ra điều đó, Tiffany ngưng cười nhìn vào người bạn đối diện mình.

_ Có chuyện gì đó giữa mình, cậu và Taeyeon phải không…?

Câu hỏi của Jessica khiến Tiffany không khỏi giật mình. Cô tự hỏi có phải bản thân đã thể hiện tình cảm của mình quá lộ liễu khiến Jessica nhận ra điều gì hay không.

_ Sao mỗi lần gặp cậu và nhắc về Taeyeon, mình lại có cảm giác rằng có chuyện gì đó đã từng xảy ra, một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ được đó là gì ? - Jessica nói tiếp, cô nhíu mày cố gắng nhớ lại.

Tiffany âm thầm thở phào.

_ Không có chuyện gì đâu, là cậu nhớ Taeyeon quá nên suy nghĩ lung tung thì có, bộ đang sợ mình cướp đi Taeyeon của cậu sao ? - Cô cố gắng trêu chọc Jessica lần nữa, hy vọng có thể chuyển sự chú ý của cô ấy sang chuyện khác.

_ Yah ! Mình nghiêm túc mà ! Cậu thật là… - Jessica bĩu môi trách móc.

_ Biết rồi, mình biết rồi, lo ăn đi kìa. – Tiffany gật đầu lấy lệ, chỉ tay sang dĩa thức ăn của Jessica nhắc nhở rồi bắt đầu cắn miếng sandwich của mình.

Cả hai ăn trong im lặng được một lúc thì lại nghe thấy những tiếng lao xao xung quanh mình, đây đã là lần thứ ba trong một buổi sáng rồi và họ thật sự thấy khó chịu khi mọi người cứ làm quá lên về sự có mặt của cả hai. Thắc mắc vì sao đám đông thậm chí còn ồn ào hơn khi nãy, Tiffany và Jessica ngước mặt lên để tìm hiểu nguyên do thì họ nhận ra có hai người con gái đang đi đến chỗ mình, một tóc dài nâu với gương mặt trong sáng và thánh thiện còn người còn lại thì có mái tóc ngắn sáng màu, thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt rất đáng yêu. Thì ra đó là lí do đám đông náo loạn mất kiểm soát đến thế.

_ Chào hai unnie ! 

_ Chào các cậu !

Tiffany và Jessica mỉm cười đáp trả lời chào từ SeoHyun và Sunny. Vậy là bộ tứ mỹ nhân của khóa Ngũ Hành Bổ Trợ đều đã góp mặt đầy đủ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cả trường có dịp được ngắm nhìn cả bốn người góp mặt đầy đủ thế này trước khi họ tốt nghiệp, chả trách được tại sao họ lại phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường.

_ Các cậu ngồi cùng bọn mình nhé, mình đoán chúng ta đang đồng cảnh ngộ khi quá rãnh rỗi thế này. - Jessica đề nghị, cô nói đùa.

_ Có vẻ là vậy. 

Sunny cười đáp, cô và SeoHyun nhanh chóng ngồi xuống hai cái ghế trống còn lại, Sunny ngồi cạnh Jessica trong khi SeoHyun thì ngồi cạnh Tiffany.

_ Ngày mai là chúng ta được tốt nghiệp rồi, các chị thấy thế nào ? 

SeoHyun hỏi với giọng hồ hởi, dường như trong tất cả thì chỉ có cô nhóc này là thấy vui vẻ trong những ngày vừa qua thôi.

Ba cô gái còn lại chỉ biết âm thầm thở dài.

_ Hy vọng là thế… - Sunny đáp một cách chán chường.

_ Sao vậy Sunny ? Cậu gặp rắc rối với SooYoung à ? - Tiffany ngạc nhiên.

_ Đừng nhắc đến cái khúc củi khô đó nữa, nếu không nể việc mình là Partner của hắn thì có lẽ mình đã dùng hạ âm cường độ cực cao khiến cho hắn đột tử ngay tức khắc rồi. – Cô đáp lại một cách bực bội, tay cầm nĩa găm mạnh vào miếng thịt trên đĩa.

Câu nói đó khiến cho mọi người xung quanh đều phải rùng mình.

_ Bình…bình tĩnh nào Sunny…mình nhớ rằng SooYoung là người tử tế lắm mà, bộ cậu ấy đã làm gì cậu sao ? - Tiffany hỏi lại một cách thận trọng.

_ Tất nhiên là hắn phải tử tế với cậu rồi. – Sunny cười khẩy.

_ Sao cơ ? 

_Không có gì, mình nghĩ từ ngày mai sẽ khó khăn lắm đây khi phải sống cùng hắn ta. – Sunny đáp tỉnh bơ trong khi Jessica và Tiffany thì đang há hốc mồm ngạc nhiên trước thông tin vừa tiếp nhận được.

_ Bộ các unnie không biết sao ? - SeoHyun hỏi khi thấy gương mặt ngỡ ngàng của cả hai.

_ Biết chuyện gì cơ…? Ý Sunny là sao khi sống cùng SooYoung vậy ? Không phải chúng ta sẽ ở mỗi người một nơi và chỉ liên lạc với nhau khi cần thôi sao ? - Jessica hỏi dồn, không giấu được vẻ kinh ngạc tột độ.

_ Không, theo như em nghe được từ Yoona hôm qua thì cậu ấy bảo mọi người sẽ sống theo cặp cùng các Partner của họ trong một khoảng thời gian nhất định để tập làm quen với cuộc sống mới và như thế cũng đảm bảo an toàn hơn. – SeoHyun giải thích.

Không hẹn mà gặp, Jessica và Tiffany nhìn nhau bối rối rồi cả hai quay sang người ngồi bên cạnh mình, đồng thanh hét lên.

_ Không phải chứ !!!

…………………………

Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp, GaIn và Narsha đang đứng trước cổng trường và chờ đợi sự xuất hiện từ những học sinh của mình. Sau khi bước qua cánh cổng này, những đứa trẻ đó sẽ chính thức tốt nghiệp.

_ Em có nhận thấy rằng thời gian trôi qua rất nhanh không ? Khi lần đầu chúng ta đến đây, chưa bao giờ chúng ta nghĩ sẽ trở thành trụ cột và thay các thể hệ trước giữ vững truyền thống cũng như đào tạo nên những đứa trẻ xuất sắc như ngày hôm nay. Lúc đấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ bé xíu và ngây thơ. – Narsha mỉm cười, hồi tưởng lại những kỷ niệm cách đây đã khá lâu.

GaIn chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

_ Chị còn nhớ lúc đấy em chỉ là một cô bé chẳng có gì nổi bật, lúc nào cũng lặng lẽ đi một mình thế mà đến kỳ thi xếp hạng lại đột nhiên vươn lên đứng đầu trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. – Narsha kể lại ấn tượng đầu tiên của mình và GaIn khiến cả hai bật cười khúc khích.

_ Lúc đó em rất chú tâm vào việc học, đâu có suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm và phá phách như chị. 

_ Thì sao chứ ? Chẳng phải dù em có giỏi thế nào thì cũng vẫn phải ở bên một kẻ Partner nghịch ngợm và phá phách đó sao ? - Narsha đáp trả, mỉm cười tự đắc.

_ Chẳng qua là chị may mắn thôi, lúc đó thật sự có rất nhiều người muốn trở thành Partner của em. – GaIn cũng không vừa, cô mỉm cười kể lại.

_ Chỉ sau hôm sinh nhật lần thứ 16 của em thôi. Em trông khác hoàn toàn sau khi trang điểm và kẻ eye-line. Giá mà em được nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người sau khi thấy em tẩy trang đi. - Cô trêu chọc, nhìn thấy gương mặt bối rối của GaIn, Narsha bùng nổ trong những tràng cười.

GaIn đánh thật mạnh vào vai Narsha, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt sắc lẻm như muốn nói “ chị tốt nhất là ngưng cười ngay đi ! ”.

Narsha phải cố gắng lắm để kiềm lại những tiếng cười, cô hắng giọng, nhìn sang GaIn nhưng cô ấy liền quay đi một cách giận dỗi. Narsha từ từ tiến đến gần GaIn và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ phía sau.

_ Nhưng dù em có trông như thế nào thì đối với chị đó không phải điều quan trọng. Chị vẫn rất hạnh phúc khi được làm Partner của em và ở bên cạnh em suốt cuộc đời mình. – Cô khẽ thì thầm vào tai GaIn, khiến cô ấy đỏ bừng mặt ngại ngùng.

_ E hèm…

Đột nhiên có giọng một ai đó tằng hắng vang lên sau lưng GaIn và Narsha khiến cả hai giật mình quay lại, không giấu được vẻ lúng túng.

_ Các em…đến từ khi nào thế… ? - GaIn hỏi một cách ngượng ngùng.

_ Từ cái đoạn cô Narsha bảo rằng khi còn bé cô GaIn chẳng có gì nổi bật. – SeoHyun ngây thơ đáp lại một cách thành thật. Bảy người còn lại đứng sau cô đang cố gắng nén cười.

_ Thế thì chẳng khác nào nói là nghe hết từ đầu đến cuối…? - Narsha thì thầm.

_ Các em đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa ? - GaIn lên tiếng, cố gắng chuyển đề tài để lấp đi sự ngượng ngùng của mình.

Tất cả đều gật đầu.

_ Sau khi bước ra khỏi cánh cổng này, các em sẽ chính thức tốt nghiệp, từ nay hãy sống thật tốt nhé, cô đã không còn gì để dạy các em nữa rồi. 

GaIn mỉm cười, cô và Narsha tách ra hai bên để lộ cánh cổng đang rộng mở chờ đón tất cả đến với một thế giới khác. Lần lượt từng người đến ôm lấy GaIn và Narsha một lần cuối, cảm ơn vì những gì cả hai đã mang đến cho họ trước khi bước ra khỏi cổng.

_ Tiffany này… - Nhân lúc mọi người đang bận rộn chia tay nhau, SooYoung tiến đến gần chỗ Tiffany và đưa cho cô ấy một thứ.

_ Gì thế SooYoung ? Sao cậu lại có thứ này ? - Tiffany ngạc nhiên khi thấy SooYoung đặt vào tay cô một cái điện thoại màu hồng. Đây là lần đầu tiên cô thấy thứ này mặc dù cũng đã từng nghe nhiều về nó trước đây.

_ Dành riêng cho cậu đấy, mình cũng có một cái giống thế, mình đã lưu số của mình ờ trong đó, hãy liên lạc thường xuyên với mình nhé. – SooYoung mỉm cười, giơ lên cái điện thoại giống y chang của Tiffany chỉ khác mỗi một thứ là nó màu trắng.

_ Làm sao cậu có được nó ? Không phải mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều được quy đổi bằng tiền à ? – Tiffany vẫn tiếp tục thắc mắc.

_ Điều đó không quan trọng. Hãy giữ bí mật này riêng hai chúng ta biết thôi nhé. – Đặt một ngón trỏ lên môi, SooYoung nháy mắt ra hiệu với Tiffany rồi nhanh chóng chạy ra cổng trước khi cô ấy có cơ hội nói thêm điều gì.

Thoáng bối rối nhưng rồi Tiffany cũng nhanh chóng cất nó vào túi và đi về phía Narsha, GaIn, mọi người và hẳn một thế giới khác đang chờ đợi cô.

Không ai biết rằng điều gì đang đợi họ ở phía trước, liệu thế giới đó sẽ là một thế giới tràn đầy niềm vui hay nỗi đau đối với họ ? 

Nhưng chắc chắn một điều rằng, họ sẽ rất nhớ nơi này, một nơi mà họ đã gắn bó quá lâu với biết bao nhiêu kỷ niệm…cùng những bí mật thầm lặng vẫn chưa có dịp để kể.

…………………..

_ Thế nào ? Không tệ đấy chứ ? 

Tayeon mỉm cười khi thấy Tiffany đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà mới của họ. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn, trông tương đối ấm cúng với nội thất có phần cổ điển nhưng không gian lại tạo nên sự tươi sáng và trẻ trung riêng nhờ sự kết hợp giữa màu rèm cửa và sơn tường bắt mắt. 

_ Mình đã chọn nó đấy, căn phòng bên trái là của cậu với màu hồng làm chủ đạo, để mình giúp cậu mang hành lí vào. 

Cô cầm lấy hành lí của Tiffany và mang vào nhà, nhưng chợt dừng lại nửa chừng khi thấy Tiffany chẳng có phản ứng gì mà chỉ đứng yên bất động. Đặt hành lí của cả hai lên bàn, Taeyeon tiến lại gần chỗ Tiffany, hỏi một cách quan tâm.

_ Fany…cậu sao thế ? Cậu không thích ngôi nhà mới này à ? 

_ Không phải thế… - Tiffany lắc đầu. – Chỉ là…mình muốn xin lỗi cậu. – Cô nói tiếp.

_ Về chuyện gì ? - Taeyeon ngạc nhiên.

_ Vì lại trở thành bạn sống cùng với cậu, mình sẽ lại tiếp tục làm phiền cậu cho xem. – Tiffany đáp, cô nở một nụ cười buồn.

Ngay lập tức Taeyeon gõ nhẹ vào đầu cô.

_ Đồ ngốc, cậu đang nói cái gì thế ? Đang cố tạo cớ để không phải ở chung nhà với mình sao ? Uổng công mình còn chuẩn bị một bất ngờ cho cậu để chào mừng nhà mới của chúng ta. 

_ Bất ngờ… ? - Xoa nhẹ chỗ Taeyeon vừa đánh mình, Tiffany tròn mắt hỏi lại.

_ Đi theo mình ! - Taeyeon gật đầu, không đợi Tiffany kịp phản ứng, cô nắm lấy tay Tiffany và chạy ra khỏi cửa.

………………………….

_ Đây…đây là đâu thế Taeyeon… ? 

Tiffany hỏi một cách ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt mình, đó là một tòa nhà có rất nhiều những con gấu bông với đủ kích thước và màu sắc được trưng bày khắp nơi. Chúng vô cùng đáng yêu và Tiffany không thể ngừng cười khi thấy chúng, cô quay sang nhìn Taeyeon, khoe đôi mắt cười hồn nhiên và tuyệt đẹp của mình khiến cô ấy thoáng sững sờ nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời.

_ Hội chợ gấu bông. Mình tình cờ trông thấy nơi này vào hôm qua khi đang trên đường tìm nhà cho chúng ta. Mình nghĩ cậu sẽ thấy thích nơi này, xem ra mình đã đoán đúng rồi nhỉ ? - Taeyeon mỉm cười tự hào, cầm lấy một con gấu bông nhỏ đang mặc bộ đồ hải quân trắng giơ lên trước mặt Tiffany.

_ Aaa ! So cute…! - Tiffany cầm lấy con gấu trên tay Taeyeon, không giấu được vẻ phấn khích của mình. Cô reo lên và ôm lấy chú gấu vào lòng. 

_ Mình chỉ nghĩ là cậu sẽ thích, nhưng chưa hề nghĩ là cậu thích-đến-mức-này. – Taeyeon trêu chọc.

_ Nhưng chúng dễ thương thật mà ! - Tiffany cố gắng cãi lại.

_ Rồi rồi, mình biết rồi. – Cô mỉm cười, lắc đầu chịu thua.

Cả hai cùng nhau đi tham quan khắp tòa nhà, có rất nhiều con gấu bông được mặc quần áo và tạo hình từ những người nổi tiếng. Điều đó làm Tiffany không ngừng la hét vì độ dễ thương của chúng còn Taeyeon thì chỉ biết thầm mỉm cười trước nét trẻ con của cô.

Đột nhiên Tiffany cảm thấy có một thứ gì đó đang rung lên bên trong túi áo khoác của cô. Cô tò mò lấy vật đó ra xem thử thì mới chợt nhớ đến cái điện thoại khi nãy SooYoung đã đưa. 

Vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, SooYoung đang gọi đến cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro