Chap 7 : Tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 : Tổn thương.

Thoáng bối rối với cách sử dụng điện thoại, phải mất một lúc loay hoay Tiffany mới bắt máy được. Cô rụt rè trả lời.

_ Mình…mình nghe đây SooYoung.

Taeyeon khá bất ngờ khi thấy Tiffany sử dụng điện thoại, đến cô còn chưa có dịp dùng nó trong khi hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên Tiffany đến nơi này, cô thắc mắc không biết cô ấy có được nó bằng cách nào ?

Nét mặt Taeyeon thoáng khó chịu khi nghe đến tên SooYoung, có vẻ cô đã lờ mờ đoán ra được rồi.

_ À…mình đang đi cùng Taeyeon đến hội chợ gấu bông gần nhà. - Tiffany vẫn tiếp tục trả lời điện thoại. 

Điều đó khiến Taeyeon không vui chút nào, chỉ mới cách đây vài phút cô và Tiffany vẫn còn rất vui vẻ cùng nhau và cuộc điện thoại ngớ ngẩn này chính là nguyên nhân làm gián đoạn điều đó.

_ Sao cơ ? Khoan đã… SooYoung ? SooYoung ? - Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại đã ngắt kết nối với vẻ bối rối, song cô nhìn sang Taeyeon một cách áy náy.

_ Chuyện gì thế ? - Taeyeon hỏi, trong giọng nói có chút cáu kỉnh.

_ Mình xin lỗi Tae Tae… có lẽ chúng ta phải về thôi, SooYoung bảo rằng đang đợi trước cửa nhà mình… - Cô đáp.

Ngay lúc đó Taeyeon cảm thấy thật sự tức giận, cô có cảm giác rằng Tiffany đang coi trọng SooYoung. Cô ghét điều đó mà không hiểu vì sao. Nhưng Taeyeon đã cố gắng nén sự bực bội trong người mình xuống và trả lời với Tiffany một cách thờ ơ.

_ Sao cũng được…có lẽ mình sẽ đi dạo thêm một chút trước khi về nhà, cậu cứ đi về gặp SooYoung đi. – Cô nhún vai, cố gắng nhấn mạnh câu cuối. 

_ Ừm…vậy mình về trước nhé, xin lỗi cậu nhiều Tae Tae ! 

Nhưng xui xẻo cho Taeyeon là Tiffany chẳng hề để ý đến âm điệu trong câu nói đầy trách móc của cô mà chỉ vui vẻ gật đầu rồi chạy thằng về nhà, để lại cô gái thấp hơn đang đứng thở hắt ra vì tức tối.

_ Hay thật…thế mà mình còn nghĩ đủ cách để giúp cậu ấy vui chỉ vì dạo này thấy cậu ấy hay đăm chiêu và suy nghĩ về điều gì đó…cái cây Nấm ngốc này… - Taeyeon lẩm bẩm trách móc.

Bước ra khỏi hội chợ triễn lãm, Taeyeon băn khoăn không biết nên đi đâu, nếu về nhà lúc này thì mất mặt lắm. Khẽ thở dài chưa biết phải làm gì thì bỗng gương mặt Taeyeon nở một nụ cười tinh nghịch khi nghĩ đến một người. Không để tốn thêm giây nào, cô nhanh chóng đi bước đi.

……….......................………………

Jessica đang ngồi trên bàn đọc sách trong phòng cô, cầm quyển sách trên tay nhưng chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu. Cô đang bận suy nghĩ về hoàn cảnh hiện giờ của mình, cô không thể cứ trốn trong phòng và tránh mặt Yuri như thế này mãi được, nhưng cũng không thể đối mặt một cách bình thường với cô ấy khi đã cảm nhận được nỗi đau trong tim Yuri lớn đến nhường nào. Thậm chí đôi lúc Jessica muốn vờ như không biết gì, coi như mọi chuyện hôm đó chưa từng xảy ra thì cũng không thể khi chiếc nhẫn trên tay luôn cố nhắc nhở cô.

Đau đầu với những suy nghĩ không có hướng giải quyết, cô xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, cố tìm sự thư giãn.

_ Cậu…không sao chứ ?

Jessica hét toáng lên khi nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên đằng sau cô, vội quay lưng lại, cô thở phào khi thấy đó là Yuri.

_ Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ thôi. Sao cậu vào phòng mình mà không gõ cửa ? - Jessica hơi to tiếng, cô vốn rất ghét sự tự tiện như vậy.

_ Mình… có gõ cửa và cả gọi cậu nữa nhưng vẫn không thấy ai trả lời, mình hơi lo nên đã vào, xin lỗi. - Yuri giải thích, cô bối rối xin lỗi.

Jessica cảm thấy hối hận khi đã vô tình lớn tiếng với cô ấy như vậy. Đó đúng hơn là lỗi của cô khi đã quá tập trung vào suy nghĩ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. 

_ Không…mình mới là người có lỗi. Xin lỗi cậu vì đã to tiếng, cậu tìm mình có chuyện gì không ?

_ Mình chỉ định nói với cậu là bữa tối đã xong rồi, cậu ra ăn đi. 

_ Cảm ơn cậu nhưng mình không đói, có lẽ mình sẽ ra ngoài và đi dạo vài vòng. – Jessica nhẹ nhàng từ chối, cô đang cố gắng tìm lí do để tránh mặt Yuri.

Ngay khi cô cầm lấy áo khoác của mình, nắm lấy tay nắm cửa và định bước ra khỏi nhà thì có một bàn tay nắm lấy tay cô và giật mạnh cô trở lại.

_ Yu…Yuri…cậu đang làm gì thế ? - Jessica ngạc nhiên, cô khẽ nhăn mặt khi Yuri vô tình nắm lấy tay cô quá mạnh.

_ Bao giờ thì cậu mới thôi tránh mặt mình hả Jessica ? - Yuri hỏi, gương mặt toát lên vẻ đáng sợ, siết chặt lấy cổ tay của Jessica hơn.

_ Yuri…thả mình ra…cậu…đang làm đau mình đấy. – Jessica van nài, gương mặt cô hiện rõ vẻ đau đớn.

Thấy vậy Yuri liền nới lỏng tay ra, Jessica ngay lập tức vùng mạnh tay thoát khỏi Yuri. Cô quay mặt đi tránh nhìn vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay của mình.

_ Mình…xin lỗi. Nhưng cậu đừng như thế nữa được không ? - Yuri cầu xin, cô nhìn Jessica với đôi mắt hiện rõ sự tổn thương. 

Jessica không trả lời, hay đúng hơn là cô không biết phải trả lời như thế nào. Tim Jessica lại cảm thấy cơn nhói đau một lần nữa, cô biết mình lại đang làm tổn thương Yuri. Cô quyết định cần thêm thời gian để suy nghĩ, Jessica mở cửa toan bước ra ngoài.

_ Taengoo… 

Jessica vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon đang đứng trước cửa.

_ Ồ…Tae đang định gõ cửa. Bộ em tính đi đâu sao Sica ? - Taeyeon cười hỏi.

Jessica lúng túng nhìn sang Yuri, người đang đứng bên trong nhìn Taeyeon với ánh mắt giận dữ. Lo sợ chuyện gì đó không hay có thể xảy ra, Jessica nhanh chóng cầm lấy tay Taeyeon và kéo đi.

_ Vừa hay em cũng đang định tìm Tae. Chúng ta đi thôi !

Taeyeon cảm thấy hơi lạ trước thái độ vội vàng của Jessica nhưng rồi cô cũng không để tâm nhiều, đan tay mình vào tay Jessica, cô mỉm cười gật đầu.

…………..........................…………….

_ A…đây là đâu nhỉ ? Mình nhớ rằng nhà mình chỉ quanh quẩn gần đây thôi mà… - Tiffany than vãn.

Đoạn đường về nhà đáng lẽ chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, nhưng do chưa quen với đường xá và vốn trí nhớ không được tốt lắm. Tiffany đã đi lòng vòng hết hai mươi phút rồi mà vẫn chưa tìm thấy nhà của mình. Cô bối rối chạy đi lung tung một cách khẩn trương.

Khi chạy ngang qua công viên, Tiffany để ý thấy một bé gái khoảng chừng tám tuổi đang khóc. Dù đang vội nhưng Tiffany vẫn chạy đến chỗ cô bé, hỏi một cách ân cần.

_ Chuyện gì thế em ? Nói cho unnie nghe xem unnie có giúp được gì không ? - Tiffany mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô bé.

Cô bé không trả lời mà chỉ dùng một tay quẹt lên gương mặt lấm lem nước mắt của mình, một tay chỉ lên cái cây gần đó.

Tiffany nhìn theo hướng ngón tay cô bé đó chỉ thì thấy một chiếc bóng bay bị mắc vào ngọn cây. Cô mỉm cười hiểu ý, vỗ nhẹ vào vai cô bé trấn an, Tiffany dỗ dành.

_ Em đừng khóc nữa và gió sẽ mang trái bóng trở về bên em thôi. 

_ Thật sao… ? - Cô bé hỏi lại, gương mặt vẫn còn mếu máo.

Tiffany gật đầu chắc chắn, chỉ về hướng trái bóng, cô thổi một làn gió nhẹ từ đôi môi của mình. Lập tức chiếc bóng bay theo hướng gió ra khỏi cành cây và tiến đến gần chỗ cô và cô bé đang đứng. Vươn tay chụp lấy trái bóng, Tiffany chìa nó trước mặt cô bé và nở nụ cười thật tươi với đôi mắt cười đặc trưng của mình.

_ Thấy không, unnie đã nói mà ! 

Cô bé cầm lấy trái bóng từ tay Tiffany reo lên một cách vui sướng, ôm chầm lấy Tiffany, cô bé hôn lên má cô để thể hiện sự cảm ơn, rồi nhanh chóng tay vẫy tay chào Tiffany và đi về hướng mẹ cô bé đang đứng đợi.

_ Thật là đáng yêu… - Tiffany mỉm cười thì thầm, nhưng chợt nhớ đến việc SooYoung đang đợi mình, cô vội vàng chạy nhanh về nhà.

Có một người vô tình đã chứng kiến thấy cảnh tượng đó, ngắm nhìn Tiffany từ đằng xa, người đó thầm mỉm cười.

……….............................……………..

_ Sica…Sica à ? Jessica !

Taeyeon lay nhẹ vai Jessica khiến cô ấy chợt giật mình. Họ đang ở trong quán ăn và Jessica cứ thẩn thờ như thế suốt từ lúc cô ấy rời khỏi nhà đến giờ, điều đó làm Taeyeon không vui chút nào.

_ Em làm sao thế ? Nếu không muốn đi với Tae thì em cứ nói một tiếng, Tae sẽ đưa em về. – Taeyeon nói, không giấu được vẻ khó chịu.

Jessica vội vàng lắc đầu.

_ Không phải thế đâu Tae…chỉ là có quá nhiều thứ khiến em phải suy nghĩ… - Jessica trả lời một cách mệt mỏi.

_ Chuyện gì ? - Taeyeon ngạc nhiên, cô lo lắng hỏi.

Jessica cúi mặt tránh ánh mắt Taeyeon, cô thì thầm.

_ Về Yuri…

Ngay lập tức gương mặt Taeyeon chuyển sang tức giận. Cô nhíu mày hỏi lại.

_ Cậu ấy làm gì em sao ?

_ Không ! Không phải thế, em chỉ không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào thôi… - Jessica thở dài thừa nhận.

_ Có lẽ Tae nên đến và nói chuyện với cậu ấy. - Cô đáp một cách bực dọc.

_ Không cần đâu Tae, hãy để em tự giải quyết, như thế chỉ làm mối quan hệ của cả hai tồi tệ thêm. Dù sao Tae và Yuri trước đây cũng là bạn mà. 

Taeyeon chỉ im lặng không đáp. Cô nhớ tới hình ảnh còn bé khi cả ba người, cô, SooYoung và Yuri luôn bên nhau như hình với bóng. Không biết từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành đến mức như thế này.

_ Ừm…vậy cũng được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì em phải lập tức nói cho Tae biết. – Cô gật đầu đồng ý với Jessica, nhưng cũng không quên căn dặn cô ấy cẩn thận.

_ Em biết rồi mà.

_ Cũng đã trễ rồi, có lẽ chúng ta phải về thôi. – Taeyeon nói khi nhìn vào đồng hồ.

_ Taengoo…

_ Sao cơ ? 

_ Đêm nay…em có thể ở lại nhà Tae không ?

………….........................…………..

_ Mình xin lỗi !! Thật sự xin lỗi !! 

Tiffany chắp hai tay xoa xoa vào nhau với vẻ hối lỗi. Cuối cùng cô cũng tìm được đường về tới nhà sau khi bắt SooYoung đứng đợi ngoài cửa với thời tiết lạnh như thế này hơn ba mươi phút.

_ Không sao đâu…mình ổn mà. – SooYoung đáp, cô hà hơi vào lòng bàn tay mình cho đỡ lạnh.

_ Cậu vào nhà đi ! Hẳn cậu lạnh lắm… mình sẽ pha một thứ gì đó ấm ấm cho cậu. – 

Tiffany mở cửa và kéo SooYoung vào nhà. Cô xuống bếp và pha cho cô ấy một tách ca cao nóng, miệng không ngừng xin lỗi.

_ Của cậu đây… - Tiffany đặt tách ca cao xuống bàn.

_ Cám ơn… - SooYoung xoa xoa tay vào nhau, cầm lấy tách ca cao còn nghi ngút khói thưởng thức một cách chậm rãi. Cảm nhận sự ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.

_ Vậy…cậu tìm mình có chuyện gì ? - Sau một hồi im lặng, Tiffany lên tiếng hỏi.

SooYoung chỉ nhún vai và lắc đầu, tiếp tục thưởng thức thức uống của mình.

_ Sao ? Nhưng mình tưởng khi nãy cậu nói có chuyện rất quan trọng cần gặp mình ?! - Tiffany sững sờ, cô đã phải hủy cuộc hẹn với Taeyeon chỉ vì nghĩ rằng có chuyện gì đó quan trọng xảy ra.

_ Ừm thì… nếu không gặp cậu sớm hơn thì có thể mình đã chết cóng ngoài kia, nó cũng được gọi là quan trọng rồi nhỉ ? 

_ Vậy thì nhà cậu đâu ? Cả Sunny nữa ? 

_ Đừng nhắc tới nhóc lùn đó nữa, cậu ấy làm mình phát điên lên mất. – SooYoung xua tay, trả lời bằng giọng mệt mỏi.

_ Sao thế ? Sunny rất dễ thương mà. 

Tiffany ngạc nhiên, thắc mắc cặp đôi này đã làm gì trong những ngày vừa qua mà ấn tượng của họ về đối phương lại tệ đến thế trong khi trong mắt cô cả hai đều rất đáng yêu và tử tế.

_ Cậu cho rằng một người suốt ngày hăm dọa giết mình là dễ thương à ? - SooYoung trả lời với gương mặt khó tin, cô lắc đầu nguầy nguậy. - …nhưng đôi lúc aegyo của cậu ấy đúng là cũng khá dễ thương…. – Cô thì thầm, tự mỉm cười.

_ Cậu nói gì ? - Như không nghe rõ những từ cuối trong câu nói của SooYoung, Tiffany ngạc nhiên hỏi lại.

_ Không, không có gì ! - SooYoung sực tỉnh lại và lắc đầu, cô vờ đưa tách ca cao lên miệng uống.

Tiffany gật đầu, cô khẽ liếc sang đồng hồ, cũng đã khá trễ nhưng Taeyeon vẫn chưa về và nó khiến cô rất lo lắng.

SooYoung chỉ im lặng quan sát vẻ mặt của Tiffany, cô nhếch môi cười.

_ Đang lo cho Taeyeon à ? – Cô lên tiếng.

Tiffany ngạc nhiên nhìn SooYoung, cô lúng túng không biết trả lời thế nào.

_ Dễ thấy quá mà…cái cách cậu cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn sang chiếc nhẫn trên tay. – SooYoung mỉm cười.

_ À…ừm…chỉ là, cũng trễ rồi, cậu thấy đấy. Vì là Partner của cậu ấy nên mình lo cậu ấy gặp chuyện gì thôi. – Tiffany đáp một cách ngượng ngùng, cố che giấu đi tình cảm của cô dành cho Taeyeon.

_ Đừng lo.

_ Sao ?

_ Mình sẽ không nói với Taeyeon là cậu thích cậu ấy đâu. – SooYoung đáp tỉnh bơ trong khi Tiffany thì đang há hốc miệng kinh ngạc.

_ Sao…cậu…làm thế nào… ? - Cô lắp bắp.

_ Vì mình lúc nào cũng dõi theo cậu mà. Cứ yên tâm rằng mình vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết chuyện này đâu, nhất là Taeyeon. Vì…nếu cậu ấy không biết thì đó sẽ là cơ hội tốt cho mình để chiếm được tình cảm của cậu. – SooYoung mỉm cười, cô nhìn sâu vào mắt Tiffany một cách chân thành.

Tiffany như lặng người trước tuyên bố của SooYoung. Đầu tiên là bị cô ấy phát hiện ra tình cảm đơn phương mà cô đã giữ kín trong lòng suốt bao năm qua. Chưa kịp định thần lại thì tiếp đó là một lời tỏ tình đầy táo bạo và chân thành từ cô ấy… nó khiến cho Tiffany không khỏi sừng sờ. 

Ngay khi cô định nói gì đó thì chuông cửa vang lên.

_ Mình …ra mở cửa, chắc đó là Taeyeon. – Tiffany lên tiếng trong khi SooYoung chỉ đơn giản gật đầu.

Cô vội vàng chạy ra mở cửa, Tiffany đã rất lo cho Taeyeon suốt nãy giờ. Vừa mở cửa, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon đứng cạnh thêm một người nữa…một người rất quen thuộc.

_ Jessica…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro