Chap 8 : Nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 : Nước mắt.

Warning : Đủ tuổi mới bôi đen nha các bạn, luật là phải tuân đấy ^^

_ Tiffany, chào cậu. 

Jessica mỉm cười, cô cùng Taeyeon nhẹ nhàng bước vào nhà trong khi Tiffany vẫn chưa hết sững người vì ngạc nhiên. Cô nhìn sang Taeyeon chờ một câu nói từ cô ấy nhưng không có từ nào được thốt ra, cô ấy chỉ lặng lẽ đi cùng Jessica vào nhà.

_ Chào. – SooYoung giơ tay lên chào Jessica và Taeyeon khi cả hai đi ngang qua phòng khách.

_ Sao cậu lại ở đây ? - Taeyeon ngạc nhiên.

_ Ghé thăm Tiffany, có gì không được sao ? - SooYoung cười, cô đáp một cách tự tin.

Taeyeon khá khó chịu với thái độ của SooYoung, cô nhìn sang Tiffany dò hỏi trong khi cô ấy tránh ánh mắt của cô và đến bên ngồi cạnh SooYoung. Cô đáp với SooYoung bằng một giọng khá hằn học.

_ Không phải bây giờ đã trễ rồi sao ? Cậu không định về à ?

_ Nếu vậy thì chẳng phải đối với Jessica cũng thế sao ? - Cô nhìn Jessica, cười nhếch môi.

_ Mình… - Jessica khá lúng túng khi câu hỏi bất ngờ ngắm vào mình.

_ Đó là chuyện của bọn mình ! 

Taeyeon cắt ngang và nắm tay Jessica đi về phòng mình một cách khó chịu. Không để ý rằng có một đôi mắt đang dõi theo cô chất chứa đầy sự tổn thương.

SooYoung nhìn Tiffany, đôi mắt cô ấy vẫn nhìn về hướng căn phòng đã đóng kín của Taeyeon, cô lắc đầu thở dài.

_ Có lẽ mình phải về rồi. – SooYoung đứng dậy, với lấy áo khoác của mình.

_ Hả…à…ừm…cũng trễ rồi nhỉ ? - Tiffany như sực tỉnh, cô đứng dậy và tiễn SooYoung ra cửa.

_ Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi. Tạm biệt. – SooYoung ngăn không để Tiffany bước khỏi nhà vì trời khá lạnh. Đứng bên ngoài cửa, cô chào tạm biệt Tiffany.

_ Không có gì, cậu đi về cẩn thận nhé… - Tiffany đáp, vẫy tay chào SooYoung.

SooYoung gật đầu, cô quay lưng đi được mấy bước thì bỗng dừng lại, ngập ngừng trong vài giây rồi ngay lập tức quay lại và ngăn Tiffany đóng cửa.

_ Chuyện…gì thế ? - Tiffany hỏi một cách ngạc nhiên.

_ Cho cậu. – SooYoung lôi từ trong áo khoác của mình ra một viên kẹo được bọc giấy gói màu vàng. – Đồ ngọt có thể giảm stress đấy. – Cô cười, đặt nó vào lòng bàn tay Tiffany và nhẹ nhàng nắm lại.

_ Mình biết sẽ khó khăn cho cậu, nhưng hãy nhớ rằng mình luôn ở đây, đừng chịu đựng một mình. Nếu cần, hãy gọi cho mình. 

Tiffany gần như suýt khóc vì câu nói của SooYoung nhưng cô đã cố kiềm lại, cô biết ơn vì tình cảm của SooYoung giành cho mình nhưng lại không dám thể hiện vì sợ điều đó sẽ làm cô ấy hy vọng, cô sợ mình sẽ coi SooYoung là một cái phao và nhanh chóng làm cô ấy thất vọng vì Tiffany biết dù có làm thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không thể quên được Taeyeon. 

Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở một mức độ nhất định, chỉ cần cô chịu đựng là đủ và cô không muốn có thêm ai nữa.

_ Cám…cám ơn cậu. – Tiffany nghẹn ngào đáp, cố giấu hàng nước đang dâng đầy trong mắt của mình.

Nó khiến SooYoung vô cùng đau lòng, không kiềm chế được tình cảm của mình, cô bước đến và ôm chặt lấy Tiffany. Tình yêu cô dành cho Tiffany xưa nay rất chân thành và tôn trọng, không có nghĩa là nó kém mãnh liệt như tình yêu của Yuri mà chỉ là quan niệm tình yêu của cô khác với cô ấy. Cô luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc và cô chấp nhận trở thành như một người luôn bên cạnh dõi theo và ủng hộ cô ấy cho đến khi cô ấy thật sự cần mình. Kiên nhẫn chính là ưu điểm lớn nhất của SooYoung.

_ Soo…SooYoung… ? – Tiffany bối rối, cô định đẩy SooYoung ra nhưng cô ấy càng ôm chặt cô hơn.

_ Đừng mãi nhìn theo một con đường như vậy Tiffany, đó không phải là con đường duy nhất. Chỉ cần cậu dừng lại một giây và nhìn xung quanh thôi. Cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều con đường khác cho cậu lựa chọn… - SooYoung nói một cách chân thành.

Cô từ từ buông Tiffany ra và nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy, lúc này nó đã ngập trong nước mắt. SooYoung nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi từng giọt lệ tràn khỏi khóe mắt Tiffany.

_ Mình… không biết…mình không biết nữa SooYoung…mình đã đi quá xa để có thể quay lại rồi. – Tiffany nức nở.

_ Mình cũng thế… - SooYoung mỉm cười buồn bã, cô nhẹ nhàng xoa đầu Tiffany.

…………………………..

_ A… - Taeyeon khẽ rên lên, nắm chặt một bên ngực trái của mình.

_ Chuyện gì vậy Tae ? - Jessica hỏi một cách lo lắng.

_ Tae không biết…đột nhiên lại thấy nhói ở đây… - Xoa nhẹ bên ngực trái của mình, cô đáp.

Bỗng cô nhớ ra chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn vào nó thì Taeyeon thấy nó đang phát ra một ánh sáng nhè nhẹ. Cô chợt thấy hơi lo cho Tiffany, nhưng rồi nhớ đến việc vô tình khi nãy cô nhìn thấy cô ấy ôm lấy SooYoung làm cô vô cùng khó chịu, từ khi nào mà họ lại thân nhau đến thế ? Nó làm Taeyeon có cảm giác như bị phản bội. Xua đi lo lắng về Tiffany, cô ngồi xuống giường thở dài.

_ Tae sao thế…mệt à ? - Jessica ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ một bên má Taeyeon.

_ Không… - Taeyeon lắc đầu, mỉm cười trấn an với Jessica. – Em đi cả đêm thế này liệu có ổn không ? - Cô hỏi.

_ Em cũng không biết… nhưng hiện tại em không biết phải đối mặt như thế nào với Yuri… - Jessica đáp một cách buồn bã.

_ Em có chắc là không cần Tae giúp ?

Jessica gật đầu quả quyết.

_ Em đã nói rằng không muốn Tae xen vào, cho em một ít thời gian để suy nghĩ thôi, và rồi em sẽ tìm ra cách giải quyết sớm. – Cô khẳng định.

_ Vậy thì được rồi, đừng làm gì khiến Tae lo đấy - Taeyeon mỉm cười, nựng nhẹ vào má người yêu.

_ Tae cũng biết lo cho em sao… - Jessica đẩy tay Taeyeon ra, cô bĩu môi hờn dỗi.

Cô tròn mắt ngạc nhiên, khá lúng túng trước thái độ của Jessica. Taeyeon không nhớ được mình đã làm gì khiến Jessica dỗi.

_ Suốt một tuần không thèm ghé thăm người ta…mãi đến hôm nay mới được gặp thì ai đó không biết vì lí do gì cứ khó chịu và hằn học mãi, chán em rồi chứ gì ? - Cô nói bằng giọng trách móc, xoay lưng về phía Taeyeon.

Taeyeon bật cười, người yêu của cô lại làm nũng đây mà. Kể ra Jessica nói cũng đúng, từ nãy giờ cô cứ khó chịu một cách vô cớ, thậm chí cô ấy đang buồn mà cũng chẳng tìm được lời nào an ủi. Cô đúng là một người yêu tồi mà.

_ Tae xin lỗi…đừng giận Tae được không… ? - Taeyeon từ từ tiến đến và ôm lấy Jessica, nói bằng một giọng đặc sệt aegyo khiến cô ấy không thể nhịn được cười.

_ Được rồi…được rồi, tha cho Tae đó, Tae biết em không thể giận Tae lâu được mà. – Đánh yêu Taeyeon, cô nhẹ nhàng dựa vào người cô ấy.

_ À…em có thứ này cho Tae đây. 

Rời khỏi cái ôm của Taeyeon, Jessica lôi thứ gì đó ra từ trong giỏ của mình, giấu nó đằng sau lưng, cô bước đến gần Taeyeon nở nụ cười ranh mãnh.

_ Gì thế ? - Taeyeon hỏi, mỉm cười trước thái độ dễ thương của cô ấy.

_ Tada ! - Jessica giơ lên hai cái vòng tay trước mặt Taeyeon, nở nụ cười thật tươi.

_ Đây là gì… ? - Cô nhận lấy chiếc vòng từ tay Jessica, nhìn cô ấy một cách thắc mắc.

_ Em tự làm đấy… - Jessica đáp một cách tự hào, cô giúp Taeyeon đeo chiếc vòng vào tay phải.

_ Em tự làm ?! Thật không ? - Taeyeon kinh ngạc hỏi lại, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

_ Yah! Phản ứng thế là sao ? Trong khoảng thời gian Tae không đến thăm em đã học từ SeoHyun và làm nó . Tae thấy đẹp không ? Nó là một đôi đấy… - Jessica mỉm cười, đeo chiếc vòng còn lại vào tay mình.

Taeyeon vẫn còn ngạc nhiên, cô vốn biết Jessica không thích những thứ về nữ công gia chánh và cũng rất tệ trong khoản đó. Ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình, nó thật sự không đẹp lắm với những đường đan khá lộn xộn và phụ kiện đính kèm có phần hơi thừa. Nhưng Taeyeon vẫn rất cảm động vì nó, cô ôm lấy Jessica thật chặt, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy.

_ Cám ơn em nhiều lắm…Tae sẽ luôn đeo nó.

_ Tất nhiên là Tae phải đeo rồi, hàng độc quyền đó, nếu làm mất thì biết tay em. – Jessica hăm dọa.

_ Tuân lệnh công chúa ! - Taeyeon đùa, cô buông Jessica ra và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô ấy.

Jessica cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn, cô vòng tay lên cổ Taeyeon để kéo nụ hôn lại gần hơn trong khi Taeyeon từ từ đẩy cô ấy nằm xuống giường và nằm bên trên, đôi môi họ vẫn không rời nhau. Jessica khẽ rên trong hơi thở khi Taeyeon đẩy lưỡi mình sâu vào trong vòm miệng và không ngừng đùa giỡn với lưỡi cô còn đôi tay thì vuốt một đường dài từ eo xuống cặp đùi thon thả của cô.

_ A…Tae… 

Một tay Jessica nắm chặt lấy vai Taeyeon, tay còn lại níu chặt lấy tấm drap giường khi Taeyeon lướt đôi môi mình lên cái cần cổ trắng muốt và thon gọn của cô và không quên để lại những vệt đỏ ấm ướt tại nơi mà nó đã đi qua.

Như không chịu nỗi sức nóng trong căn phòng, Taeyeon gỡ từng cúc áo sơ mi của Jessica một cách gấp gáp. Jessica bật cười trước vẻ nóng vội của người yêu, cô nhẹ nhàng giúp Taeyeon.

_ Không cần phải vội như thế…Tae hư hỏng thật đấy… 

Cô gỡ đến chiếc cúc áo cuối cùng và quăng nó xuống giường, để lộ thân hình đầy nóng bỏng và quyến rũ trước mặt Taeyeon, khiến cô ấy không khỏi sững sờ. Mỉm cười một cách ranh mãnh, môi của họ lại tìm đến nhau, những mảnh quần áo cuối cùng cũng dần dần rời bỏ cơ thể họ chỉ còn lại cảm giác của làn da trần đang quấn chặt vào nhau.

_ Chẳng phải em cũng rất thích đó sao… ? - Taeyeon nói trong hơi thở khi đôi tay lướt nhẹ xuống giữa chân Jessica, vuốt ve một cách trêu chọc.

_ Taengoo…đừng làm thế… - Cô van nài, cắn nhẹ môi dưới, Jessica thì thầm vào tai Taeyeon bằng một chất giọng đầy gợi cảm. - …Tae biết là em đang chờ mà.

Taeyeon mỉm cười thích thú trước phản ứng của Jessica, sự xa cách một thời gian của cả hai đã giúp Jessica trở nên táo bạo hơn hẳn. 

_ Tae…đừng…dừng lại ! - Cô nhấn ngón tay mình sâu vào bên trong Jessica khiến cô ấy bật ra những tiếng rên đầy thỏa mãn

Mọi thứ càng lúc càng nóng dần lên khi Taeyeon đẩy nhanh tốc độ của mình. Jessica níu chặt lấy tấm drap giường khiến nó trở nên nhăn nhúm, cô ưỡn người đón nhận khi lên đến đỉnh điểm.

Cả hai đều trở nên mệt lả sau hoạt động tốn sức vừa rồi, Jessica cuộn mình nằm trong vòng tay Taeyeon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở về với sự im lặng vốn có của nó.

………………………………..

Tiffany ngồi một mình trên giường, hành động của SooYoung cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô đang tự hỏi liệu mình có thể làm được như lời cô ấy nói không ?

Cô rời khỏi giường và bước về phía tủ, lấy ra một chiếc hộp nhạc nhỏ trông khá cũ kỹ, cô từ từ mở nó ra. Âm thanh từ chiếc hộp đã không còn rõ ràng, chỉ còn nghe loáng thoáng được đôi chữ, nhìn vào trong chiếc hộp với ánh mắt buồn bã, đó là một vật gì đó màu xanh được cất cẩn thận bên trong.

_ Có phải định mệnh đã sắp xếp sai cho chúng ta rồi không… ? - Cô tự hỏi, nở một nụ cười đầy xót xa.

Lấy ra viên kẹo từ trong túi áo mà SooYoung đưa cô khi nãy, Tiffany từ từ gỡ giấy gói ra rồi bỏ nó một miệng. Cô thì thầm…

_ Ngọt ở đầu lưỡi và đắng nơi cuống họng…tình yêu luôn là thế sao ?

Bỗng cô cảm thấy chiếc nhẫn trên tay mình đang phát sáng, ngắm nhìn nó một lúc, cô bật cười. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Tiffany.

_ Tae…đang hạnh phúc đến vậy à ?

……………………………….

Jessica vẫn đang mãi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Taeyeon, cô thầm mỉm cười trước vẻ đáng yêu của cô ấy. Trời đã sáng và Jessica quyết định sẽ trở về nhà sớm, không muốn đánh thức giấc ngủ của người yêu, cô nhẹ nhàng hôn lên trán Taeyeon và thì thầm.

_ Em phải về rồi. Tạm biệt Tae. Em yêu Tae.

Liếc nhìn Taeyeon lần cuối một cách tiếc nuối, cô rời nhẹ nhàng rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

……………………………

Jessica cố bước vào nhà mà không gây ra tiếng động, cô sợ sẽ làm cho Yuri nghe thấy. Nhìn xung quanh nhà, có vẻ như Yuri vẫn còn đang ngủ, cô thở phào và toan định bước về phòng thì nhìn thấy có thứ gì đó ở trong bếp. Jessica quyết định xuống xem thử, cô ngạc nhiên đến sững sỡ khi thấy đó là một bữa tiệc thịnh soạn với rất nhiều món cô thích và cả bánh kem.

Hôm qua trong lúc ra ngoài hẳn cô đã quá vội mà không để ý đến nó. Yuri hẳn đã phải mất rất nhiều công sức chuẩn bị. Jessica nhìn vào chiếc bánh kem, có một dòng chữ được viết trên đó, một cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp cơ thể cô.

“ Mừng nhà mới của chúng ta…Không cần phải tránh mặt mình, đối với mình, được ở bên cạnh cậu đã là một niềm hạnh phúc rồi ”

Jessica ngồi xuống ghế một cách thẫn thờ, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mắt của cô.

_ Mình xin lỗi cậu…Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro