Chap 9 : Sa bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 : Sa bẫy.



Một tuần mới đã bắt đầu cho tất cả. Hôm nay là ngày đầu tiên cả tám người thật sự hòa nhập vào cuộc sống của họ. Họ sẽ bắt đầu công việc của từng người và học cách giao tiếp với thế giới xung quanh, kết hợp với việc tìm kiếm ngọc cũng như những người có cùng khả năng như họ đang sống lẫn trong thế giới này. 
Taeyeon đang đứng trước gương và sửa sang lại trang phục của mình, công việc của cô khá đòi hỏi trong việc có một vẻ ngoài chỉnh tề và lịch sự. Luật sư.


_ Trông mình ổn chứ ? - Cô hỏi, nhìn sang Tiffany chờ một câu trả lời.


_ Hoàn toàn ổn - Tiffany đáp bằng cách giơ ngón tay cái của mình lên, cô mỉm cười.


_ Vậy chúng ta đi thôi, cậu đã chuẩn bị xong chưa ?


_ Mình xong lâu rồi, suy cho cùng thì mình cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. – Tiffany nhún vai, cô vẫn đang mặc thường phục.


_ Cũng phải…mà hình như đó là công việc duy nhất phù hợp với cậu. – Taeyeon vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, cô nói một cách trêu chọc.


_ Yah! Ý cậu là gì chứ ? Mình được làm trong một khách sạn lớn nhất nhì Seoul đấy ! 


_ Ừ, nhưng chỉ với vai trò là phục vụ thôi. 


Taeyeon đáp một cách bình thản mà không biết rằng nó đã chạm tự ái Tiffany, cô nàng tức giận chạy đến và đập mạnh vào vai Taeyeon một cái rõ đau.


_ Mình không biết cô GaIn và Narsha có ghét bỏ gì mình không ? Tại sao tất cả đều được sắp xếp vào một công việc thích hợp với từng người…và lại còn rất oai nữa. Như cậu thì làm luật sư, Jessica là phóng viên cho tạp chí thời trang, Sunny là giáo viên thanh nhạc, Yuri và Yoona là cảnh sát, SooYoung là bếp trưởng còn SeoHyun thì là bác sĩ. Vậy mà…chỉ mỗi mình mình… - Tiffany đáp một cách hậm hực, vừa đi cô vừa dậm mạnh chân xuống đất.


Taeyeon nhíu mày xoa nhẹ chỗ Tiffany vừa đánh vào, cô ấy thật sự rất mạnh tay. Cô lắc đầu, khẽ thở dài trước sự ghen tỵ vô lý của cô nàng trước mặt mình.


_ Làm phục vụ ở một khách sạn lớn cũng có lợi cho chúng ta mà…bất cứ khi nào cần một nơi kín đáo để họp mặt dù là trong công việc hay trong nhiệm vụ của chúng ta, bọn mình có thể đến chỗ cậu, như thế có thể đảm bảo an toàn hơn khi có cậu làm nhân viên ở đó. – Taeyeon nói nhẹ nhàng, cố thuyết phục Tiffany.


_ Thật sao ? - Cô tròn mắt, chớp chớp nhìn Taeyeon với vẻ ngây thơ.


Taeyeon nhanh chóng gật đầu, đúng là Tiffany luôn rất…dễ dụ.


_ Thế thì được rồi, chúng ta nhanh đi thôi, trễ rồi đấy ! - Ngay lập tức Tiffany thay đổi thái độ, tươi cười hớn hở bước đi trong khi Taeyeon ở đằng sau cô đang cố nén cười.



Taeyeon và Tiffany quyết định sẽ đi xe bus tới chỗ làm, họ cần tập làm quen với những phương tiện công cộng thông dụng như thế này. Vì là buổi sáng nên xe bus khá đông, Tiffany đang loay hoay tìm chỗ đứng thì chiếc xe đột ngột chuyển bánh khiến cô mất đà ngã về phía trước, có một bàn tay đã nhanh chóng vòng lấy eo và giữ Tiffany lại.


_ Cậu không sao chứ ? - Taeyeon hỏi, vẫn ôm chặt lấy Tiffany.


_ Không…không sao…cảm ơn cậu… - Tiffany trả lời một cách ấp úng, gương mặt cô đang đỏ dần lên vì ngượng.


Dù đã rất đông nhưng lượng người trên xe bus vẫn tiếp tục tăng lên, chen chúc nhau từng chỗ đứng, chẳng mấy chốc mà Tiffany bị ép vào một góc, thấy vậy Taeyeon nhanh chóng đẩy Tiffany xuống đứng sau lưng, tạo một khoảng trống vừa đủ để cô ấy không bị người xung quanh xô đẩy.
Trước sự quan tâm của Taeyeon giành cho mình, Tiffany thật sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi cô nhanh chóng kiềm nén cảm xúc bên trong mình lại. Tự nhủ rằng Taeyeon vốn luôn tử tế với tất cả mọi người, và cô vốn chẳng hề là trường hợp đặc biệt nào trong số đó.


_ Ôi…mình cứ nghĩ sẽ bị đè đến tắt thở rồi chứ… - Taeyeon rên rỉ, cô làm một vài động tác vươn vai để thư giãn.


_ Không thể tin rằng có rất nhiều người sử dụng phương tiện này để di chuyển, từ nay chúng ta phải tập làm quen dần thôi… - Tiffany nói một cách chán nản.


_ Có lẽ mình nên dành dụm để mua một chiếc xe chăng ? 


_ Sao ? Cậu không thích đi xe bus à ? 


_ Không, mình thì thấy cũng tạm ổn, quan trọng là cậu kìa. – Cô nhìn sang Tiffany, khẽ lắc đầu.


_ Mình thì sao nào ? - Tiffany nhíu mày.


_ Nếu không có mình đi cùng chắc cậu đã bị đè bẹp trong chiếc xe đó rồi, hôm nay có mình đi cùng nhưng lỡ những hôm khác mình không thể đi cùng cậu thì sao ? Thật không yên tâm khi để cậu đi một mình chút nào. Mình sẽ ráng để dành mua một chiếc xe, và sau đó sẽ đưa rước cậu đến chỗ làm hàng ngày. Ý kiến hay đấy chứ ? – Taeyeon mỉm cười, tự tán thưởng.


_ Nhưng… Tae Tae… 


Tiffany cố gắng nói gì đó nhưng bị Taeyeon ngắt ngang khi cô ấy nhìn vào đồng hồ.


_ Ôi trời, mình muộn mất ! Gặp lại cậu sau nhé ! - Taeyeon vẫy tay chào Tiffany trước khi chạy sang một ngả rẽ khác đến chỗ làm của cô.


Tiffany vẫn đứng đó trông theo hình dáng vội vàng của Taeyeon cho đến khi cô ấy khuất hẳn, cô nở một nụ cười buồn.


_ Tae cứ như thế…thì làm sao em có thể quên được Tae đây…?







…………………………….













Yuri đang ngồi thần người trên ghế, chốc chốc lại khẽ thở dài. Cô chỉ chợt sực tỉnh khi cảm giác có một vật gì đó lạnh toát áp lên má mình.


_ Uống đi này, trông chị cứ như sắp chết đến nơi vậy. – Yoona chìa chai nước ra cho Yuri rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.


_ Còn hơn cả chết ấy chứ… - Yuri trả lời, nhận lấy chai nước từ Yoona, cô nốc một hơi hết nửa chai.


_ Chuyện giữa chị và Jessica thế nào rồi ? 


_ Không khá khẩm gì hơn, mặc dù cô ấy không còn tránh mặt chị nhưng luôn cố tạo một rào cản và khoảng cách nhất định với chị. Nó khiến chị thấy ngượng ngùng và gượng ép thế nào ấy… - Yuri thở dài, cô ngả mình lên ghế, nhắm hờ mắt, cố tìm cho mình từng giây phút yên bình.


_ Em nghĩ chị ấy chỉ chưa thích nghi được với cuộc sống đột ngột này thôi, hãy cho chị ấy thêm thời gian. – Yoona mỉm cười quàng tay sang vai Yuri vỗ về.


_ Cám ơn em, chị em tốt. – Yuri đùa, cô đón nhận cái ôm an ủi từ Yoona một cách thoải mái.


_ Thật may mắn rằng em và SeoHyun không bị vướng vào vòng tình yêu lẩn quẩn này…


Yuri chợt bật cười.


_ Kiếp trước hẳn em phải sống tốt lắm đấy, có được một cô bé như SeoHyun bên cạnh, đã thế cả hai lại bên nhau một cách êm đềm và bình yên mà chẳng gặp chút trở ngại nào. – Cô nói đầy ngưỡng mộ.


_ Cũng không như chị nghĩ đâu, trông thế thôi chứ SeoHyun là một cô bé rất nghiêm khắc và cực kì bướng bỉnh đấy…em cũng khổ tâm lắm chứ bộ… - Yoona bắt đầu than vãn.


Lắng nghe những lời kể lể của Yoona, Yuri bật cười khúc khích trước những lời nói xấu của cô bé với SeoHyun. Cô tự hỏi không biết SeoHyun mà nghe thấy thì sẽ như thế nào đây ?


_ Yuri này…chị và chị Taeyeon… ? - Sau một lúc, Yoona đột nhiên chuyển chủ đề, nghe thấy cái tên Taeyeon là Yuri khẽ nhíu mày.


_ Taeyeon ? Taeyeon với chị thì có liên quan gì đến nhau ? - Cô đáp một cách khó chịu.


_ Chị vẫn còn giận chị ấy sao ? Em thấy cũng đâu có gì quan trọng lắm đâu… ? - Yoona e dè hỏi tiếp.


_ Yoong à…tại em không hiểu thôi. Tên ngốc ấy từ khi gặp được Jessica thì hoàn toàn không còn ngó ngàng gì đến bọn chị, thậm chí cả lời hứa cả ba sẽ trốn ra ngoài trường cùng nhau hắn cùng vờ như không nhớ… chị không có ý định tha thứ cho tên đáng ghét đó đâu. – Cô nhấn mạnh.


_ Em cũng đoán là chị sẽ nói vậy. Chỉ là…em thấy hình như mọi chuyện không đơn giản như thế…


_ Ý em là sao ? - Yuri ngạc nhiên, cô nhìn Yoona đầy thắc mắc.


_ Em cảm thấy nó không giống với tính cách của chị ấy chút nào. Bình thường Taeyeon unnie là một người rất có trách nhiệm và giữ lời hứa, em cảm thấy hình như có nguyên do nào đó khiến chị ấy làm như vậy.


Yuri lắng nghe lời giải thích của Yoona, cảm thấy rằng những điều em ấy nói không hẳn là không có lí. Nhưng nếu thật sự là vậy thì sao chứ ? Mọi chuyện đã xảy ra khá lâu, cái cảm giác tức giận với Taeyeon đã dần nằm hẳn trong tâm trí rồi, rất khó để thay đổi nó. Nhưng tất cả rồi chỉ là suy đoán, sự thật như thế nào, có lẽ chỉ Taeyeon mới là người biết rõ.
Lắc đầu thở dài, Yuri khẽ thì thầm.


_ Chị cũng không biết nữa…






…………………………….








Tiffany đang đứng ở bàn tiếp tân, cô thở hắt ra vì chán. Mặc dù công việc cùng khá nhiều nhưng gần như cô chẳng phải làm gì cả, chỉ lâu lâu giúp những khách hàng nước ngoài đặt phòng hay hỏi phòng. Nhìn mọi người bận rộn chạy đôn chạy đáo, cô thấy khá áy náy khi mình không giúp được gì nhiều, đã thế cái bản tính hậu đậu đụng việc gì là hư việc đó của cô còn làm phiền thêm người khác. Cuối cùng, vì rất nể mặt GaIn và Narsha nên người chủ khách sạn mới miễn cưỡng giữ cô lại và giao cho cô công việc nhẹ nhàng và đơn giản nhất ở đây.


_ Mình chỉ nhặt cái muỗng lên và đặt lại vào bàn ăn cho khách thôi mà…sàn nhà trông cũng đâu có dơ lắm đâu ? - Tiffany thì thầm một mình, vẫn không hiểu được nguyên do gây nên sự nổi giận từ sếp của cô.


Cô cứ mãi bận tâm đến vấn đề đó mà không để ý rằng có một vị khách đang đứng chờ và đã gọi Tiffany mấy tiếng rồi mà cô vẫn không phản ứng.


_ Này, cô ! - Người đó đập mạnh tay lên bàn khiến Tiffany giật mình chợt nhớ đến công việc, cô quay sang nói một cách lúng túng.


_ Xin…xin lỗi…Qúy khách cần gì ạ ?


_ Tôi muốn tìm phòng, tôi đã đặt trước rồi. – Người đó nói bằng giọng khó chịu.


_ À vâng vâng, xin quý khách đợi một chút.


Sau khi đã tìm ra, Tiffany trao chìa khóa phòng cho vị khách. Bà ta cầm lấy chìa khóa và quay mặt bỏ đi, trước đó không quên tia một ánh nhìn bực bội cho Tiffany. 

Tiffany chỉ còn biết thở dài.


_ Công việc khó khăn quá sao ?


Tiffany quay sang hướng phát ra giọng nói, đó là một cô gái khá nhỏ nhắn đang nở nụ cười thân thiện với cô. Cô ráng nhíu mày nhớ xem rằng liệu đã từng gặp cô ta ở đâu chưa.


_ Xin chào, tôi tên HyoYeon, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. – Cô gái tên HyoYeon tiến gần đến chỗ Tiffany đang đứng, chìa bàn tay của mình ra, cô ấy chào hỏi một cách lịch sự.


_ À…vâng, xin chào, tôi là Tiffany…cô muốn đặt phòng hay sao ?


HyoYeon lắc đầu. Cô khẽ nhướn người đến sát khuôn mặt Tiffany, thì thầm vào một bên tai của cô ấy.


_ Nếu tôi không lầm thì cô sở hữu thuộc tính của Gió đúng không ?


Tiffany giật mình khi nghe câu nói đó, lẽ nào cô đã bị lộ thân phận ? Cô gái này rốt cuộc là ai ?

Nhưng đáp trả sự kinh ngạc và dè chừng của Tiffany, HyoYeon chỉ mỉm cười, chìa ra một tấm danh thiếp. Cô nói nhẹ nhàng.


_ Đừng lo vì tôi cũng giống cô thôi, đây là khu nhà của tôi, có rất nhiều người như chúng ta hiện đang sống ở đó. Nếu được, cô hãy đến xem thử. – Rồi HyoYeon vẫy tay chào Tiffany trước khi ra về.


Cầm tấm danh thiếp trên tay, Tiffany thắc mắc liệu mình nên làm thế nào với nó ? Có nên báo cho mọi người không ? Nhưng cô vẫn chưa tin tưởng lắm lời của cô gái lạ mặt kia, sẽ rất phiền nếu cô gái đó chỉ đơn giản là nói xạo. Tiffany quyết định sẽ đến đó một mình để thăm dò trước khi thông báo với mọi người sau.

Công việc của cô cuối cùng cũng kết thúc, nhìn lên đồng hồ, giờ cũng đã khá trễ, có lẽ Taeyeon đang đợi cô ở nhà. Nhưng nhớ đến lời nói của cô gái lạ mặt kia, Tiffany quyết định sẽ ghé xem chỗ đó trước khi về nhà và nói lại với Taeyeon.





Sau một lúc dò hỏi và mò mẫm tìm đường, Tiffany cũng đến được ngôi nhà mình cần tìm. Thở một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng ấn chuông.

Chẳng mấy chốc cô gái lúc nãy đã chạy ra đón cô với nụ cười thật tươi trên môi.


_ Xin chào, cô đến trễ hơn tôi nghĩ đấy. – HyoYeon cười, cô kéo tay Tiffany bước vào trong nhà.


_ Xin lỗi…vì công việc của tôi… - Tiffany đáp.


_ Tôi hiểu mà. Chỉ đùa với cô chút thôi. 


Cả hai bước vào nhà và ngay lập tức Tiffany bị shock trước những gì hiện ra trước mắt. Từ ngoài nhìn vào có vẻ như đây chỉ là ngôi nhà bình thường, nhưng khi bước vào trong thì lại hoàn toàn khác. Một ngôi nhà rộng lớn với đầy vẻ tiện nghi.


_ Ngạc nhiên lắm sao ? Chúng tôi sử dụng ảnh ảo để che dấu bên ngoài ấy mà. – HyoYeon giải thich.


Tiffany gật đầu, cô vẫn còn khá ngạc nhiên nên chưa thế nói được lời nào.

HyoYeon mời Tiffany ngồi xuống và rót cho cô ấy một tách trà, cả hai trò chuyện xã giao được một lúc thì điện thoại của HyoYeon vang lên, cô cáo lỗi và xin phép Tiffany được ra ngoài.


_ Cô có thể đi tham quan lòng vòng nếu thích, ở đây có rất nhiều người như chúng ta cùng chung sống, cô sẽ sớm gặp họ thôi. – HyoYeon mỉm cười, cô cầm theo điện thoại của mình rồi bước ra ngoài.


Tiffany quyết định sẽ làm theo lời của HyoYeon, dù sao cô đến đây cũng là để thăm dò mà. Đi dạo xung quanh, cô phát hiện ở đây có cấu trúc khá giống với ngôi nhà chung của cô. Có những lóp học được chia ra theo hai khóa, thư viện và canteen…tương đối giống nhau cô cũng bắt gặp được khá nhiều người đang luyện tập và học hỏi giống hệt với cô lúc xưa. 

Nhưng khác một điều là vẻ mặt của họ trong rất kỳ lạ. Tất cả trông đều mệt mỏi và ít nói, họ chỉ tập trung vào việc đọc sách và luyện tập, ai làm việc nấy, trông xa cách quá, không như ở ngôi nhà chung của cô, mọi người đều rất hòa đồng và thân thiện.

Tiffany cứ đi mãi quan sát mà không để ý rằng mình đã đi quá sâu và xa khỏi đường ra khi nãy. Chợt cô có một cảm giác kỳ lạ khi đi ngang qua căn phòng có cánh cửa màu bạc, một thứ gì đó vô hình níu chân cô lại, thôi thúc cô bước vào căn phòng đó. 
Tiffany thoáng chần chừ, dù sao tự tiện như thế cũng không hay, nhưng cô muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn về nơi này để có thể về nói cho Taeyeon biết. Cuối cùng Tiffany cũng quyết định bước vào.

Đó là một căn phòng nhỏ với nội thất đơn điệu, gần như chỉ có một cái bàn và một cái ghế được đặt trong phòng. Tiffany nhìn thấy trên bàn là một cái hộp, tò mò, cô tiến đến và mở nó ra.



_ Cái gì…? Đây là ba viên Ngũ Hành Châu còn thi… 


Chưa kịp dứt lời, Tiffany cảm giác có một thứ gì đó ám lấy trong đầu cô khiến nó quay cuồng và đau nhức, bóng đêm từ từ vây lấy Tiffany cho đến khi cô khuỵu xuống bất tỉnh.
Một bóng người khá quen bước vào phòng, ngắm nhìn Tiffany, khẽ mỉm cười.


_ Định chơi đùa với cô ta thêm một chút nhưng xem ra không được rồi. Chuẩn bị đi câu cá lớn thôi… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro