Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2:


"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Ngày 23 tháng 12 thưa quý khách"

Ngẩng lên nhìn quyển lịch treo trước quầy thu ngân cũng là ngày 23 tháng 12"

Fien sợ hãi đứng bật dậy, bỏ ra phía bên ngoài

"Fien, cô không thắc mắc gì sao?"

Han bước theo sau vẫn đặt ra những câu hỏi cho Fien. Cô sững lại, chân không cố bước nữa, quay đầu lại

"Anh nói anh là một thiên tài về thời gian và các trò chơi?"

"Cô thông minh đấy"

Fien sững lại trước một cảm giác quen thuộc khi tên người lạ kia nở nụ cười ấy trước mặt cô

"Cô đa xem hết các tập Narnia chứ?"

"Tôi có đủ bộ đĩa"

"Phải rồi phải rồi, cái đống đó là của tôi mà"

Fien càng cảm thấy khó hiểu hơn nhưng cách nói chuyện của tên này khiến cô không thể bỏ đi ngay lúc ấy, chân cứ chôn chặt trong thảm tuyết dày

"Khi chúng tôi ở đây, sống một cuộc sống bình thường thì thời gian của cô chậm lại hàng trăm giờ so với ở căn biệt thự màu be ấy. Cô còn nhớ Jenny chứ?"

"Còn, bà ta biến mất nhiều ngày rồi"

"Bà ấy đã cố cảnh báo cô, nhưng những người như cô sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai cả. Chính vì thế mà cô chưa bao giờ thắng được trò chơi ấy"

"Chưa bao giờ? Ý anh là tôi đã từng chơi trò chơi vớ vẩn ấy?"

"Vớ vẩn ư? Haha nghe xúc phạm đấy. Phải, cô chơi nó nhiều lần rồi, từ hồi đếm được lần thứ 12 mấy người chơi thì bây giờ tôi không đếm nữa. Nhưng mà đến tận lần này cô mới chịu tìm tôi"

"Anh tìm đến tôi mà"

"Ý tôi là cô đã nhận lời nộp đơn xin việc lại, bỏ tên kia ở căn biệt thự. Chắc bây giờ hắn đang lo lắng đấy"

"Nghe này, tôi không quen anh và nãy giờ anh đnag nói về vấn đề gì vậy. Không thể nào tôi chơi hơn 12 lần được vì tôi nhớ rõ ngày 22 tôi làm gì, thậm chí là ngày 21 và những ngày sau đó nữa, tôi không phải người rảnh rỗi đâu chàng trai"

Han tiến lại gần Fien giải thích căn kẽ hơn

"Cô là người mắc bẫy đầu tiên, cô là người được chơi trò đó đầu tiên, với tôi. Cô đã nghe theo tôi, chơi nó và đến cuối cùng cô phạm luật bởi cô yêu tôi, nên cô đã thế chỗ tôi, ở lại căn biệt thự đó để chơi trò đó với một người nào đó. Và anh ta là con mồi tiếp theo, bởi anh ta đi tìm cô mà, sau đó anh ta lại phạm luật, anh ta thế chỗ cô. Điều kì lạ là hai người luôn tự tìm đến nhau mặc dù người chơi tuyệt đối đã bị xoá sạch kí ức và người làm chủ trò chơi phải im miệng về lần chơi trước, hoặc trước, hoặc trước nữa,.."

"Trò chơi mới chỉ qua ba chúng ta sao?"

"Phải, tôi, cô và anh ta"

"Sao anh lại tạo ra nó, anh điên sao?"

"Vậy sao lúc ấy cô lại đồng ý chứ? Là tại cô quá ngu ngốc thôi"

Han hạ giọng, tròng mắt cậu long lanh có giọt nước, rồi nó như bốc hơi ngay trên mí mắt cậu

"Cô và tôi, phải, tôi cứ nghĩ cô dành cho tôi thứ tình cảm như tôi dành cho cô. Và sau đó thì cậu ta tới, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc lấy lại những thứ cậu ta đã lấy từ mình. Thật may mắn là hai người chẳng thể chiến thắng nổi tôi và cứ bị mắc kẹt trong dòng thời gian. Và đến giờ cũng vậy, không phải cô cũng đang bắt đầu có tình cảm với hắn hay sao?"

"Thật ngu ngốc"

"Nghe này, nếu cô thua, cô và cậu ta sẽ mãi kẹt ở đó như từ trước tới giờ. Nhưng một khi cô thắng, cậu ta có thể sẽ chẳng nhớ gì, nhưng tôi thì biết mọi việc xảy ra như thế nào, tôi sẽ làm mọi cách để không mất cô. Đó là lí do vì sao tôi cần đảo ngược tình thế bằng một trò chơi"

"Làm thế nào để chiến thắng?"

"Nó phụ thuộc vào cô mà?"

"Tôi có thể làm mọi việc ... nếu anh dừng nó lại"

"Tôi chỉ là người tạo ra trò chơi, không phải người sửa chữa những lỗi lầm của trò chơi do người chơi gây ra"

"Ý anh là chúng tôi sẽ phải ở đó mãi mãi"

"Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Jenny xếp cho cô một phòng ở lầu 1, một ngày mà cô sẽ không bước ra khỏi phòng vào buổi đêm, một ngày mà cô không nhận lời chơi trò ấy, một ngày mà cô thậm chí đã chọn căn biệt thự cách đó 200m thay cho căn biệt thự màu be ấy"

"Cậu ta cũng biết về trò chơi sao?"

"Phải"

"Tôi sẽ rời xa căn biệt thự ấy"

"Ổn thôi, cô có sống được những ngày sau đó không mới là điều quan trọng bởi khi tình cảm của cô chạm đến cực độ, mọi việc sẽ tự mặc định quay trở lại từ đầu"

Fien bắt chuyến xe quay trở lại căn biệt thự với sự lo lắng và hoảng hốt, cô ngồi thụp xuống chiếc xích đu, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Kim giây trên đồng hồ thậm chí còn chẳng quay nữa trong khi lúc đứng trên xe nó vẫn chạy rất bình thường. Mái tóc xoã được những cơn gió thổi tung bay. Băng đá trên mặt hồ cũng đã tan, hai bên rừng thông tuyết cũng đã chảy dần trên những chiếc lá thông mảnh. Một tình yêu mới đang nở rộ ...

"Vì sao vậy? ..."

Fien bước vào căn bếp, nơi Kai đang đứng hâm nông nóng sữa với những chiếc bánh quy trên đĩa

"Ngồi ăn sáng đi"

Cậu ta không quan tâm, tay vẫn khuấy đều sữa và chỉnh mức độ nhiệt vừa phải

"Tôi đã điên khùng tới tới lui lui chô này trong một thời gian dài như vậy mà anh không cảm thấy có lỗi sao?"

"Fien, tôi cũng là nạn nhân của trò chơi mà"

Khi cốc sữa đã ấm lại, cậu đổ nó ra chiếc cốc thuỷ tinh cao miệng, đặt nhẹ bên cạnh đĩa bánh quy và bước lên phòng. Bỗng cánh tay của Fien giữ cậu lại

"Nhưng phải làm sao bây giờ?"

Kai thở dài, buông cánh tay cô ra khỏi mình

"Tôi lỡ thích anh mất rồi, phải làm sao giờ?"

Cậu dừng bước, cúi gằm mặt xuống, bàn tay che hết nửa khuôn mặt

"Thì chơi lại, thế thôi"

"Chẳng lẽ anh không muốn thoát ra khỏi cãi chỗ này sao?"

Fien hét lớn bởi trong cô đang cảm thấy tức giận với chính bản thân mình, lòng tự trọng và sự chủ quan đã đem cô đi quá xa trò chơi, cô cảm thấy mình không thể lại một lần nữa quay trở lại thời gian

"Thế bây giờ tôi phải làm gì? Em nghĩ xem tôi phải làm gì? Em biết gì không? Cách duy nhất là tôi phải để em yêu thằng chết tiệt đó, bởi em sẽ quên tôi sớm thôi và trò chơi sẽ kết thúc khi em thực sự không có tình cảm với tôi. Vậy là tôi mất em sao? Em nghĩ trò chơi vốn dĩ đã là qua lại như vậy sao? Tôi đã đặt một tờ giấy nhớ trong vali để nhắc nhờ mình sẽ quay lại căn biệt thự này, làm mọi cách để tôi chọn căn biệt thự này, để mãi mãi chơi trò chơi này. Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng để mất em sao?"

Kai hạ giọng, bỏ lên trên tầng, tiếng sập cửa phòng làm Fien giật mình, cô ngồi thụp xuống ghế, tay hất mạnh làm cốc sữa trên bàn rơi xuống đất và vỡ vụn. Cô cảm thấy sao mình thật tồi tệ ...

"Quyết định đi sao?"

Han từ đâu, xuất hiện ở góc phòng 202 khi Fien đang thu xếp đống quần áo vào vali

"Anh sẽ đưa tôi tới đâu?"

"Bất kì đâu cô muốn"

Fien dừng lại, hướng mặt về phía Han

"Nếu tôi yêu anh, à không, nếu tôi quên được anh ta, thì tôi sẽ chiến thắng, phải chứ?"

Đôi mắt long lanh của cô kéo Han gần về phía mình

"Tôi nhớ là em không yêu tôi nhiều đến vậy"

"Tôi giống như một con khốn vậy"

"Để em ra nông nỗi này, thực sự người đau nhất là tôi. Nhưng chỉ vì em đã quá ngu ngốc khi bỏ tôi lại. Vì sao vậy? Cậu ta là người đến sau mà? Như vậy liệu có công bằng cho tôi?"
Han lau khô hàng nước mắt trên khuôn mặt Fien, cô cảm thấy mình tệ lắm, đống quần áo như thể cứ phồng hết cả ra không nhét đủ vào vali vậy. Đôi mắt sâu của Han nhìn cô, có lẽ mọi việc chưa quá muộn để thay đổi

"Vậy liệu có công bằng cho tôi khi người cô ấy yêu thực chất không phải là anh nhưng cuối cùng anh lại là người có tất cả?"

Kai dựa lưng bên cánh cửa phòng vọng vào sâu bên trong căn phòng

"Cậu đã thắng quá nhiều lần, Kai. Hơn nữa, sao cậu chắc chắn người Fien yêu là cậu? Và thật nực cười nếu như tôi thua chính trò chơi mình tạo ra"

"Cuộc đời vốn dĩ đã nực cười mà anh bạn"

Fien nhìn Kai, cô chẳng thể mở lời, quay vào trong sắp xếp tiếp đống đồ đạc và bước ra khỏi căn phòng với Han ở đằng sau

"Vali tiền, tôi để ở trong tủ, hãy ăn đúng bữa cùng Jenny, đừng nửa đêm tìm xuống bếp, sẽ có người thức giấc đấy"

Fien đứng lại nói với Kai khi cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt cô, cô bước tiếp cùng Han

Chiếc xe lăn bánh nhanh trong khi màn tuyết rơi dày hơn vào một buổi chiều lạnh, bầu trời đậm màu tối. Chiếc xích đu ngoài vườn vẫn đang đung đưa, mặt hồ rung nhẹ và những con chồn nhỏ đang cuộn tròn trong thân cây. Một buổi chiều buồn

Kai cùng Jenny ăn bữa tối, món bít-tết hơi mặn nhưng ăn cùng khoai tây thì có vẻ vừa vị hơn

"Hãy giải thoát cho cô ấy, giải thoát cho chính mình nữa, giải thoát cho những kí ức đi"

Bà vẫn nhóp nhép miếng thịt mềm đối diện là chàng trai chỉ biết gõ dao vào cái đĩa sứ, ánh mắt để trong không trung

"Nhưng cô ta sẽ bỏ lại tôi trong một khoảng kí ức không có màu, cô ta sẽ chẳng nhớ gì nữa cả"

"Cậu biết không, thay vì chơi lại trò chơi, cậu hãy thử bắt đầu làm lại từ đầu với cô ấy, khi tất cả mới chỉ là một tờ giấy trắng"

Jenny cầm chiếc khăn trắng, chấm lên mép miệng và đứng dậy quay trở về phòng của mình

Phải, có những thứ con người quá ngu ngốc để có thể nghĩ ra một cách cơ bản dù cho cậu phải đánh liều

1 tháng trôi qua

Khi tuyết đang dần tan trên những con phố, khi ánh nắng bắt đầu xuyên qua những ô cửa sổ, trời bớt lạnh và có tiếng chim hót. Những đoá hoa cũng đang bắt đầu nở rộ

"Fien, anh tới bách hoá, em cần gì không?"

Han quay sang bên cạnh nhìn Fien trên chiếc sofa dày và họ đang cùng xem một bộ phim

"Anh muốn ăn bít-tết chứ? Qua đâu đó mua thịt đi, em sẽ làm cho anh"

"Nghe hay đấy"

Cậu ta bật dậy mỉm cười với Fien và ra khỏi căn hộ bé tẹo nằm trên mái chóp ngay sau đó

Một tháng qua, hai người đã sống với nhau trong căn hộ mà trước đây họ đã sống. Fien cùng Han đã thề sẽ không nhắc lại bất cứ thứ gì về trò chơi mặc dù nó thực sự vẫn đang xảy ra. Han đã đưa cô tới thật nhiều nơi mà Fien thậm chí chưa bao giờ đặt chân tới, kể lại cho cô nghe xem trước đây họ đã sống hạnh phúc như thế nào

"Vì sao em lại bỏ anh lại chứ nhỉ?"

Nằm trên giường, gác chân mình lên Han, dầu dúi vào cổ anh, hơi thở phả nhẹ vào gáy anh, cô hỏi

"Có một vụ tai nạn xảy ra, cậu ta đưa em tới bệnh viện, em lúc đó đã chẳng nhớ gì cả"

"Woaa, như phim vậy"

"Và em mặc định cậu ta với em là của nhau, anh đã đi diễn hàng tháng trời ở ngoài vỉa hè, ảo thuật, hát, chơi đàn, chèo thuyền thuê, mọi thứ, làm mọi thứ để trả viện phí"

"Xin lỗi, Han"

"Anh đã quay trở về đây, xoay những chiếc đồng hồ lớn, tháo ra rồi lại lắp vào, tới căn biệt thự, chỉnh sửa những chiếc đồng hồ một lần nữa, gặp Jenny, chôn trong ngôi nhà một chiếc đồng hồ cát. Và mọi thứ đi vào đường ray một cách hoàn hảo, với một chút phép thuật của một thiên tài thời gian"

Tiếng nhạc vang xung quanh phòng bỗng nhiên chậm lại, rồi lại nhanh hơn, rồi lại chậm lại cho tới khi ánh mắt cậu rời khỏi máy phát nhạc trên tủ

"Không biết khi nào trò chơi mới kết thúc"

Fien hỏi câu hỏi quái gở và rời khỏi chiếc giường, bước vào phòng vệ sinh
Một đêm trời tối, Fien thức dậy với cơn đau nhức trên người, không có Han nằm bên cạnh, cô làm thấy có chút sợ hãi. Bước ra gian phòng bên ngoài Fien nhìn thấy han đang lúi húi với những chiếc đồng hồ

"Han"

Cậu ta giật mình sau câu nói của Fien, ngửng mặt lên

"Anh làm gì vậy?"

Khuôn mặt Fien khó hiểu

Han im lặng một hồi lâu rồi cậu nhận ra mình không thể nói dối người con gái của cậu

"Anh không thể để em thua nữa Fien"

Fien ngồi xuống, ôm lấy bờ vai anh mỉm cười, cô ta chắc chắn mình sẽ không khóc, Han quả thực không phải người xấu như cô nghĩ

"Em sẽ không thua nữa. Lần này có anh, em sẽ không thua"

Những ngày trời mưa. Nước mưa không tuyệt như chúng ta nghĩ, nó không sạch, hay đúng hơn là không khí lam nó bị vấy bẩn. Nhưng không thể phủ nhận, những hạt mưa đọng trên khung cửa sổ vẫn tuyệt đẹp, nó trong lành, gây cảm giác dễ chịu. Họ vẫn đang nằm trên giường, quấn quít lấy nhau. LuHan không quan tâm dù đó có là thứ tình cảm thật hay đùa. Cậu đang ở bên Fien, như vậy là đủ. Fien đang dần quên Kai. Một dấu hiệu tốt, nhưng cậu không chắc, Fien liệu có ổn sau khi trò chơi kết thúc?

  "Thời gian không còn dài, sắp kết thúc rồi, cố lên Fien"   Khi câu chuyện sắp kết thúc, chúng ta sẽ đoán cái kết, phải chứ?   Vậy hãy cùng tôi hé mở một chút về cánh cửa này nhé. Fien sẽ quên mọi thứ, hai người duy nhất biết những chuyện đã xảy ra đều không thể có được cô ngay lập tức, bởi cô tuyệt đối không còn chút kí ức gì về hai chàng trai. Kai đã có những ngày tháng thật dài ở trong căn biệt thự màu be lạnh cùng cô, điều sai lầm lớn nhất của anh là đã không biến căn biệt thự trở nên ấm áp hơn, làm Fien cảm thấy an toàn hơn, bởi khi đó là một nơi an toàn, cô tuyệt đối sẽ không rời xa cậu vào thành phố nhận đơn việc kia. Han cũng vậy, những năm đầu đã sống cùng cô trước khi tai nạn xảy ra, những kỉ niệm hoàn toàn không thể quên lãng được. Sau quyết định của Fien lại được sống những ngày hạnh phúc hơn nữa, cậu ta thật chẳng gì sung sướng bằng   Nói tóm lại, hai anh chàng không ai khá khẩm hơn ai, cũng chẳng ai thiệt thòi khi không được ở với người con gái của mình. Đều có những giây phút đẹp và cũng đều có lúc phải chịu đựng sự cô đơn. Như vậy, không phải Fien là nạn nhân chịu ảnh hưởng nhất hay sao? Cô ta thậm chí còn chẳng biết mình yêu ai, bị đem ra làm một đồ vật trong những trò chơi, phải cố gắng quên Kai, phải sống với Han chỉ vì muốn chiến thắng trò chơi trong khi cô không chắc mình có thực sự yêu anh? Phải trải qua sự sợ hãi mỗi ngày khi nghĩ đến việc mình sẽ bị kẹt ở thời gian mãi mãi. Fien chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự lừa dối chính bản thân mình đề chiến thắng   Nhưng liệu cô có nhận lại được những gì đã cho đi không? Bởi dù cô có chiến thắng thì cô cũng đã mất hết kí ức, sẽ phải quay trở lại từ những bước đầu, hay dù có thua, cô cũng mãi mãi là kẻ bị mắc kẹt với thời gian, bị dặt vặt và nhận sự thương hại   Mọi chuyện ... sắp kết thúc rồi   Chiếc xe Lexus dừng lại trước một bữa tiệc hoành tráng, căn biệt thự to đùng màu trắng sang trọng, khu vườn rộng hàng ngàn héc ta và tiếng nhạc của bọn quý tộc đang vang lên bên trong sảnh nhà. Fien bước chân xuống xe từ phía bên này, một cô nàng với mùi hương thơm quyến rũ, mãi tóc xoăn xoã dài, chiếc váy mày trắng hở vai dài tới gót chân duyên dáng nhẹ nhàng   Phía bên kia, bước ra từ bên có vô lăng, một gã bảnh bao, sáng bóng với bộ vest và nụ cười toả sáng. Hai người bước vào bên trong bữa tiệc khi ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa phùn   "Bữa tiêc tuyệt thật"   Fien mỉm cười, khoác lấy vai người đàn ông cạnh mình   "Chúng ta tới kia ngồi đi"   Han chỉ tay về phía chiếc bàn trống ở trên tầng trệt, nơi ít người qua lại   Từ trên nhìn xuống, Fien thả mình vào trong tiếng nhạc cùng li rượu ngắm nhìn những đôi nam nữ khiêu vũ cùng nhau, trông họ thật tuyệt, cứ như là bữa tiệc của những năm 60 vậy, những bữa tiệc của quý tộc và hoàng gia. Những cây nến lung linh và cả đèn chùm nữa, mọi thứ thật nhộn nhịp và sôi động một cách nghiêm chỉnh và sang trọng   "Có thể nhảy với anh một bài không?"   Han sau một đợt ngắm nhìn người con gái đối diện mình, cậu hỏi Fien   "Được thôi"   Cô kéo tay anh bước xuống sảnh phía dưới tầng nhưng Han níu cô lại   "Em đi đâu vậy?"   "Xuống sảnh, không phải muốn nhảy sao?"   "Nhưng không phải ở đó"   Rồi anh kéo cô ra ban công, ở đây vẫn nghe được tiếng nhạc bên dưới vọng lên. Tay phải Han đặt trên eo cô còn tay trái anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Fien như một vật mong manh dễ vỡ. Anh bắt đầu dẫn nhịp, hai người họ lướt nhẹ trên sàn sạch ban công theo giọng hát của EN. Anh và Fien phối hợp với nhau, vụng về một cách hoàn hảo   The night getting cold 'Cause the sky getting dark I'm still here Watching your dances You'll be fine, beside me, my dream   Fien bỗng giật mình dừng lại khi cô nhìn thấy Kai đang ngồi trên lan can ban công từ khi nào không hay   "Nhảy hay lắm"   Kai cười nhếch mép, cầm chiếc đồng hồ trên tay, đặt chân xuống ban công rời khỏi lan can cũng với bộ vest tuyệt đẹp   "Cậu hứa sẽ làm theo câu trả lời của Fien mà. Cậu làm gì ở đây vậy?"   "Thời gian sắp hết rồi Han, yên tâm, cô ta sẽ thắng thôi"   Khuôn mặt Fien tái ngắt, núp sau lưng Han, cô không dám nhìn Kai   "Cô chắc đang rất vui nhỉ, sắp được quay trở về làm người bình thường rồi"   Bàn tay cậu ta lạnh cóng, cuốn những lọn tóc xoăn trên vai Fien làm cô cảm thấy ớn lạnh   Fien bỗng lùi lại, tháo đôi guốc của mình để lại phía sau và chạy xuống tầng, lao nhanh vào bãi gửi xe. Cô ta xô đẩy một vị khách vưà bước xuống xe, dành lấy chiếc chìa khoá ô tô của ông và lái chiếc xe quay trở về thành phố   "Thời gian sắp kết thúc rồi, cố lên Fien, cố lên Fien, hoàn toàn không được nghĩ về anh ta, không được"   Phía sau Fien là chiếc ô tô của Han và của Kai đuổi theo. Căn biệt thự ở trên núi do đó để lên được đây cần đi với một tốc độ cố định. Nhưng cả ba chiếc xe đều đang lao nhanh trên đường vòng ngọn núi đầy nguy hiểm. Fien nhất định không chịu dừng lại, cô nhấn ga và tăng tốc nhanh nhất có thể để đánh lạc hướng được hai chiếc xe phía sau mình. Ngồi trong xe, Han như điên tiết lên vì đã để tuột mất cô. Cậu có cảm giác chẳng lành   Trời mưa tầm tã, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, ào xuống, đường xi măng trơn trượt, bóng nhẫy. Chiếc xe của Han phanh lại khi bánh xe mắc phải một tảng đã lớn, Kai thì dừng lại bới đống bùn lở lấp hết đường đi. Hai người bất lực nhìn chiếc xe của Fien vẫn đang lao nhanh   Bỗng xe mất lái, Han quan sát rất rõ thấy chiếc xe của Fien ở phía đằng trước kia đang quẹo qua quẹo lại nguy hiểm trên đường, gặp phải một chiếc xe tải ngược chiều lớn với ánh đèn pha loá mắt. Xe của Fien hoàn toàn không tự chủ được đâm mạnh vào mỏm đá trước mặt, lật nhiều vòng về phía sau. Chiếc xe nát bét, mọi thứ mập mờ dưới ánh đèn pha của hai chiếc ô tô con và chiếc xe tải lớn. Xe của Fien bốc hơi, kính vỡ vụn thành nhiều mảnh. Han và Kai cùng bước xuống xe, chạy trong màn mưa nhanh chóng đến gần Fien, lôi bằng được cô ra khỏi chiếc xe. Kai gọi xe cứu thương ngay lập tức, tất cả đều mở ảo trong đêm tối, màn mưa lạnh buốt cấu xé da thịt những con người xung quanh chứng kiến vụ tai nạn   Bệnh viên đang náo loạn bởi 1 ca phẫu thuật   "Tôi sẽ trả các ông thật nhiều tiền, tôi có rất nhiều tiền, hãy mời những vị bác sĩ giỏi nhất, xin các ông, hãy gọi tất cả bọn họ đến, tôi có thể trả các ông thật nhiều tiền, hãy cứu lấy cô ấy, xin các ông, tôi thực sự sẽ chết mất" Han la hét, gào khóc ở phía phòng mổ, nhìn câu thật đáng thương, khuôn mặt lấm bùn đất và nước mưa, quỳ gối xuống trước vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật   Kai đứng bên cạnh, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ hiện lên hai chữ 'thất vọng' trên gương mặt cậu, mọi việc đã đi quá xa, đáng lẽ cậu không nên có mặt ở đó. Fien sẽ chết và cậu sẽ tự dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại   "Tại mày, sao mày lại xuất hiện chứ, chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa mọi việc sẽ kết thúc, vậy mà mày còn đủ tự trọng đế đến gặp cô ấy hay sao? Mày có còn là con người không vậy?"   Han túm lấy cổ áo Kai, hai răng nghiến chặt vào nhau, cậu hét lớn cuối dãy của bệnh viện   12h đúng, chuông đồng hồ trong nhà thờ bên cạnh bệnh viện vang lên từng đợt, hai chàng trai ngồi phía cuối dãy ghế chờ cùng khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi đang gục đầu xuống chờ đợi sự kì diệu. Han ngửng dậy, cậu rời chiếc ghế, bước ra bên ngoài và biến mất cùng với chiếc xe ngay sau đó. Kai vẫn ở đó, cậu nghĩ mình sẽ tự sát ở đây luôn cũng nên   1 tuần sau đó   Khi trời hửng nắng, những tia nắng rạng rỡ, những tia nắng báo hiệu một mùa xuân, hoa ngoài vườn nở rộ, tiếng chim hót ngày càng vang xa và dày hơn, những đám mây trên bầu trời trôi nhẹ, được đưa đẩy bởi những con gió.   Gió mùa hạ, cái cảm giác dễ chịu len lòi trong mạch máu con người ta, một cảm giác mới, một cuộc sống mới Cô nàng sắp xếp đống đồ đạc gọn gàng vào trong vali, một cô nàng quen thuộc với chiếc áo vest khoác ngoài áo ba lỗ đen tuyền, quần skinijean và đôi converse cùng mái tóc tết kiểu Pháp, mọi thứ trong phòng bệnh có vẻ đã gọn gàng hơn. Xách chiếc túi của mình bước tới gần quầy thủ tục làm thủ tục xuất viện   "Hôm nay là ngày ra viện rồi, chúc mừng"   "Cám ơn chị"   Cô nở một nụ cười   "Viện phí hết xxxxx won, em trả bằng card hay tiền mặt"   "Tiền mặt ạ"   Cô mở chiếc túi của mình ra, trong túi chứa đầy những bộn tiền được xếp ngay ngắn, theo từng tập đưa cho người thu viện phí   "Okay, xong rồi đấy"   Người kia kí tên vào tờ giấy xác nhận và gửi lại cho cô một bản sao   "Cám ơn chị"   "Đợi đã"   Chị ta gọi làm cô quay lại theo phản xạ   "Có chuyện gì vậy?"   "Em tên là gì nhỉ?"   "Fien, tên em là Fien"   Cô nở một nụ cười rạng ngời, khuôn mặt xinh xắn hiện dưới những tia nắng lung linh   "Trong này có ghi em bị mất trí nhớ ngắn hạn? Sao em nhớ được tên mình? Em còn nhớ được gì nữa sao? Có cần điều trị thêm không?"   "Em chỉ nhớ mỗi tên mình thôi, em đã quên hết rồi"   Fien bỏ mặc những thắc mắc của người viết đơn đằng sau, cô bước tiếp ra phía bên ngoài bệnh viện. Dù đã mất tất cả những kí ức, Fien vẫn có cảm giác rất vui, có lẽ vì thời tiết hôm nay và sau những ngày điều trị trong viện làm cô cảm thấy mình cần phải sống   Cô dừng lại bên bến xe bus đợi một chiếc xe số 13   "Tôi có quen anh không nhỉ?"   Fien tò mò hỏi anh chàng đứng bên cạnh mình khi có cảm giác gì đó bõng thoáng xẹt qua người cô, Fien đứng ở phía sau và thấy dáng người anh thật quen thuộc   "Tôi nghĩ là có, nhìn cô rất quen"   Han quay mặt lại, phì cười trả lời câu hỏi   "Tôi là Fien"   "LuHan"   Chiếc xe bus dừng lại trước bến, trên xe bước xuống là một chàng trai với khuôn mặt điển trai và làn da ngăm đen bước xuống, đó hẳn là Kai   "Xin lỗi"   Fien níu tay anh ta lại, khuôn mặt vẫn ngập trong sự tò mò đến khó hiểu, thắc mắc nhìn qua nhìn lại Han và Kai, hai anh chàng đều đang nở một nụ cười nhìn cô   "Kì lạ thật, hình như ba chúng ta gặp nhau rồi thì phải"   "Đúng, ba chúng ta đã từng gặp nhau"   Tròng mắt Fien mở to, mồm há hốc trước hai gương mặt   "Sẵn sàng làm lại từ đầu rồi chứ?"   "Đi thôi, xe 13 đang đợi kìa"   13 ư? Cũng quen lắm, 13 chính là số xe bus quay trở lại căn biệt thự màu be lạnh. Căn biệt thự được sơn lại bởi màu hồng cam cả trong lẫn ngoài, rừng thông cũng đang nở rộ, mặt hồ ngoài vườn không đóng băng, nước hồ ấm, rung nhẹ bởi những cơn gió, chiếc xích đu vẫn đung đưa, được sơn lại vởi màu xanh nước biển. Mọi thứ trở nên ấm áp, một căn biệt thự trong mơ hiện lên, một căn biệt thự biến hoá dưới những lớp sơn màu óng ánh đẹp mắt Mọi việc bắt đầu từ trang giấy đầu tiên ...   Ngày 1 tháng 1 năm 2017...   Sau khi trò chơi kết thúc được một tuần   "Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro