Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ALL: thanks RDS đã com và đọc fic. Có điều người gọi k phải Sica, là 1 ai đó khác...

CHAP 1

5 năm, số phận con người sau từng ấy năm cái gì cũng có thể thay đổi, không nhất thiết là đúng hoàn toàn, cũng không nhất thiết đối với ai cũng y chang như vậy, chỉ cần biết đối với 1 mình tôi cũng đủ rồi…

“Óap…”

Lại giấc mơ đó, tôi vẫn nhớ rõ rất rõ cái ngày mưa mà ba tự nhiên dẫn về 1 đứa trạc tuổi tôi bảo là con nuôi rồi cho nó ở chung nhà với gia đình tôi. Lúc đầu mẹ tôi còn phản kháng, bà cố sống cố chết cũng không chịu cho đứa kia ở cùng, thậm chí còn nói với ba là nếu còn giữ nó thì bà nhất định chết cho ông xem. Đứa bé đó là ai? Nó có thật là con nuôi của ba tôi? Tôi không biết và cũng chả thèm biết, với tôi – 18 tuổi ngày đó thì chẳng có gì khác ngoài học, học và học, ba mẹ làm gì tôi cũng kệ…thậm chí nếu thực người kia là con riêng của ba thì tôi cũng không thiết biết…

“Sica, dậy đi, 7h rồi đấy…”

Tôi ngáp ngắn rồi gõ cửa phòng chị nuôi của tôi, đúng, Jessica Jung – người đang ở chung trong căn hộ ba tôi cấp cho cả 2 là người tôi vừa nhắc trong câu truyện ở trên. Giờ thì sau từng ấy năm tôi dĩ nhiên đã quen với sự hiện diện của cô ấy, nói thiệt, có lẽ tôi làm quen nhanh với sự có mặt của người này trong đời mình có lẽ cũng vì thực sự cô không có máu mủ gì với tôi…ngày đó đúng là ba tôi vì làm phước giúp bạn mình mới cưu mang Jessica nên mới có việc dù ngoài mặt cô là con nuôi nhưng vẫn mang họ Jung chứ không phải họ Kwon như tôi…

Thôi, cũng nên gạc chuyện ấy sang bên vậy, chung quy cũng tại giấc mơ quá khứ mới khiến tôi suy nghĩ về chuyện xưa như thế, giờ cũng nên lấy lại tỉnh táo mà làm mấy món ăn trước khi cả 2 đều trễ…

Chiên vội mấy quả trứng cùng xúc xích cho vừa chín tới, tôi quay sang lấy bánh mì trong lò ra rồi bê tất cả lên chiếc bàn gỗ cao cấp gần đó. Tôi sẽ đợi Sica ra rồi ăn luôn, dù sao tôi cũng thích ăn chung với người nào đó hơn là cứ lẳng lặng mà nuốt mọi thứ 1 mình, con người hay sống trong vỏ ốc như tôi đây đôi khi cũng có những lúc như vậy, thật kỳ lạ nhỉ?

“chào buổi sáng…”

“chào, uống nước cam không?”

“uhm”

Sica ngồi vào bàn và ngáp 1 cái khi tôi vẫn đang rót nước cho cả 2, nhìn quầng thâm dưới mắt cũng đủ thấy hôm qua cô ấy đã về trễ ra sao rồi, chắc cũng không thua gì tôi cả…

“sáng nay cậu có đi làm không?”

“không, tớ chỉ có hẹn với Soo và Yoong, còn cậu?”

“cũng không…chủ biên cho tớ nghỉ vài bữa, bảo là nghỉ hậu công tác…”

“vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, trông sắc mặt không tốt lắm đâu…”

Tôi thấy Sica chỉ nhẹ gật đầu, cũng không biết là cô ấy có đồng ý không tôi chỉ biết là tôi phải ép cô ngủ thêm cho lại sức, chắc chắn cô ấy đã thức triền miên trong chuyến công tác vừa rồi nên mới trông uể oải đến thế này…thực sự mà nói thì cái danh nhà báo nổi tiếng cũng vắt đi của cô ấy không ít sức lực…

Bữa ăn sáng kết thúc khi Sica tranh rửa chén sau khi đưa ra lý do là tôi đã nấu rồi, nói ra thì cô ấy không giỏi rửa chén cho lắm, nhiều lúc còn đập bể rất nhiều chén dĩa đắt tiền mà chính cô bỏ tiền ra mua nên tôi vì tiếc của mà không cho Sica đụng vào bất cứ thứ gì…nhưng mỗi lúc như thế thì cô lại dỗi và nhất quyết tranh giành lấy việc rửa chén, lý do thì tôi không biết là gì, chỉ biết nếu tôi không gật đầu đồng ý thì cả ngày đó tôi chắc chắn sẽ ăn bơ miễn phí về cái tội ngăn không cho “Jessica Jung rửa chén”…

“Tớ ra ngoài đây…”

“uhm, nhớ tranh thủ về sớm, dạo này đường hay kẹt xe lắm đấy”

“uhm, cậu ở nhà nhớ nghỉ ngơi, đừng có cố tìm việc gì mà làm bản thân mệt thêm…tối về tớ sẽ mua thêm gà rán cho…”

“được rồi, cứ đi chơi đi, sẽ theo ý cậu tất…mà có mua gà thì nhớ sẵn tiện mua thêm 2 phần khoai tây nha”

“ok, nhưng sao 2 phần?”

“thì 1 cho tớ và 1 cho cậu…tớ không thích cho cậu nhìn miệng tớ đâu”

“ha, hiểu rồi, gà và 2 khoai tây..giờ tớ đi đây, bye”

“bye, nhớ về sớm đấy”

Tôi vẫy chào Sica rồi đóng cửa lại, bên ngoài gió lạnh thổi nhè nhẹ va chạm lên làn da ngăm ngăm của tôi, sắp đến giáng sinh nữa rồi, cũng may dạo này không có bão tuyết nên tôi cũng không cần phải sử dụng phương tiện công cộng để đi chơi và đi làm…dù gì thì xài chiếc ô tô cũ kỹ của chính mình vẫn tốt hơn…

.

.

.

Vẽ nguệch ngoạc lên hơi nước đọng lên cửa kính, tôi cảm thấy mắt mình đang sắp kiệt sức vì không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ…có lẽ tôi đã khinh thường việc thiếu ngủ quá rồi, 4h sáng về ngủ tới 7h sáng thức, chỉ 3 tiếng cho 1 đêm thì có mà mấy người mất ngủ triền miên mới không thấy uể oải…

“Hey, xin lỗi…bọn tớ tới trễ…”

Ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là 2 người bạn nối khố và được tính là thân thiết nhất với tôi từ bé đến giờ - Sooyoung và YoonA….

“thôi, cũng chỉ mới 15p, các cậu ngồi đi…mà sao lại tới trễ thế?” tôi ra dấu cho cả 2 rồi đưa menu cho họ

“có chuyện bất ngờ, hỏi Yoong đi, nó cũng bị y chang như tớ vậy…” 

“đúng đấy, em cũng bị sếp kéo lại hạch hỏi quá trời nên mới trễ thế…khoan, Soo, chị không thể kêu 2 ly như thế, hôm nay em trả tiền đấy…”

YoonA kêu lên khi thấy SooYoung ra dấu cho người phục vụ về 2 phần thức uống nhiều kem chocolate chuối yêu thích của cậu ấy, chẳng là chúng tôi luôn thay phiên nhau trả tiền mỗi khi cả 3 cùng đi chơi chung và hôm nay là tới lượt YoonA…(thực ra thì tôi không có ý nói xấu họ đâu, chứ họ thì hám ăn như nhau cả, nên việc cãi nhau mỗi khi tới lượt cả 2 trả tiền là chuyện thường xảy ra rồi)…

“nhớ nhé, lần sau em sẽ ăn 3 phần gà rán cho chị cháy túi, hứ…”

“cứ việc, rồi xem xem lần sau nữa ai sẽ khóc than vì cả tháng không có tiền ăn vì bị thịt nướng đốt hết tiền nhá…”

“chị…”

“thôi được rồi, 2 người ăn ít lại đi, không thì có ngày cả 2 sẽ béo ú cho xem…”

“không bao giờ có chuyện đó đâu nhé”

Tôi bật cười khi cả 2 lại đồng thanh phản bác lại sau câu nói khích tướng ấy, việc gì chứ cứ động tới thân hình là cả 2 đều nhạy cảm như nhau…dĩ nhiên là họ có ăn mấy cũng không mập nhưng nhắc tới việc béo ú lên là cách tốt nhất để ngăn cuộc đấu khẩu này lại…

“được rồi, được rồi…không ai béo cả. Mà lúc nãy 2 người nói ở công ty có chuyện gì?”

Tôi nhắc lại vấn đề ban nãy, công ty viễn thông nơi 3 chúng tôi làm chung luôn nổi tiếng là nơi ít xảy ra trục trặc nhất trong những năm gần đây, nên khi nghe cả 2 cùng nói đến việc xảy ra bất ngờ thì tôi cũng lấy làm hiếu kỳ nhiều hơn bình thường…

“nhiễu sóng…hàng loạt máy bị nhiễu, cả buối sáng nay cả phòng chúng ta nháo nhào lên vì không tiếp được bất cứ cuộc gọi nào của khách hàng…” Soo hươ cái muỗng trên không trung minh họa cho việc cậu ấy nói

“đúng đó, em và Soo cùng những người khác hoảng ghê lắm, trước giờ chưa từng có việc này…mà sếp thì nổi cáu thì thôi đi, tự nhiên khi không kéo cả đám vào mắng cho 1 trận với lý do tắc trách làm hỏng đường dây…”

“bởi mới nói, chúng ta là phòng tư vấn, làm quái gì biết cái chi mà làm hỏng đường dây? Chắc ổng không có đổ lỗi được cho bên kỹ thuật nên lôi chúng ta ra mà ‘chém’ đấy”

Tôi ngẩn người, hỏng đường dây ư? Quả là việc cực kỳ lạ lùng nha, không những hỏng 1 mà lại là tất cả nữa chứ, phòng chúng tôi tất cả có tới 22 đường dây lận, sao khi không nói hỏng là hỏng vậy?

“thế sao rồi? sếp không nói gì thêm à? Đường dây khôi phục lại chưa?”

“rồi, rồi nên tụi này mới đến đây được đó…đang lúc mắng chửi say mê thì ổng nhận được điện thoại bên kỹ thuật nói là đường dây đã khôi phục lại rồi, khổ, làm ăn tắc trách khiến chúng ta bị vạ lây như thế đấy…”

Soo bĩu môi rồi hớp lấy lớp kem phía trên chiếc ly thứ 2, bên cạnh cậu Yoong cũng đang gật đầu phụ họa rồi nhiệt tình tranh giành chiếc bánh nhỏ còn sót trên miệng ly của tôi…

Hỏng đường dây? Chuyện này lạ quá…

“đúng đó, nhắc mới nói thì em thấy chuyện lần này kỳ quặc dữ lắm nha…”

Yoong cất lời, và trong khi tôi còn thắc mắc xem em ấy có phải đọc được suy nghĩ của tôi lúc này hay không thì em đã nhanh chóng khiến tôi giật thót người vì tiết lộ của em ấy…

“nghe nói đường dây bị tê liệt từ 11h45 đêm hôm qua cơ, tới đúng 11h45 sáng nay mới hồi phục đấy…lần này tổ kỹ thuật làm gì mà sửa lâu như thế nhỉ?”

11h45? Tôi nghe lầm chăng…

“khoan, em nói lại xem, đường dây công ty bị hỏng khi nào?”

“11h45 tối qua…à mà tối qua có phải chị trực thay cho Soo không? Chị không biết à?”

Cả 2 người đối diện tròn mắt nhìn về phía tôi và cũng đình chỉ luôn động tác kéo co cái bánh…

“chị không biết…tối qua…”

Có nên nói không nhỉ? Ót tôi nó lại đang bị kết băng nữa đây, nhưng chả lẽ tôi lại nói ra là đêm qua tôi đã bắt được điện thoại của khách hàng trong khi ai ai cũng biết là đường dây của cả công ty đã tê liệt từ trước đó…có kể chuyện kinh dị đêm khuya thì cũng chả đến lượt tôi đâu…

“à, tối qua tớ còn đang suy nghĩ sao không có ai gọi tới kìa…giờ mới biết thì ra là đường dây bị hỏng…”

Tôi ấp úng, tôi cũng chưa không muốn kể về việc tối qua, nói thiệt, nói ra chưa chắc 2 người bạn của tôi tin…mà tôi cũng định sẽ quên đi cái rắc rối nho nhỏ đó, chắc do lúc ấy đường dây đột ngột hồi phục lại thôi…

“uhm…mà thôi kệ đi, dù sao cũng ổn rồi, tối nay tớ có việc nên 2 người ai đó thế tớ 1 bữa nha, tớ mệt quá giờ chỉ muốn ngủ thôi”

Tôi cười trừ trước vẻ mặt nghi ngờ của 2 người kia, đúng là tôi không có chút khiếu nói dối nào hết nhưng mặc kệ, tôi mà không nói thì họ có đoán mò cũng chẳng biết được gì. Rồi sau đó chúng tôi ngồi thêm 1 tiếng nữa mới tạm biệt nhau ai về chỗ người nấy, tôi cũng dạo phố vòng quanh mua sắm chút đồ rồi ghé ngang cửa hàng gà rán gần nhà mua phần gà cùng khoai tây cho Sica…

“hôm nay về sớm hơn mọi bữa đấy…”

“uhm, tại chán nên tớ tranh thủ về sớm”

Sica không trả lời, cô có vẻ hứng thú lắm với cái túi giấy trên tay tôi, cô gái tóc vàng nhanh chóng túm lấy nó rồi nắm tay tôi kéo luôn vào cái bàn trong bếp…tôi còn chưa rửa mặt nữa mà…

.

.

.

“mà hôm nay cậu không đi trực sao? Tớ nhớ là tối thứ 6 mỗi tuần cậu đều có ca trực đêm mà?”

Vẫn đang gặm đùi gà, Sica ngước ánh mắt to tròn tò mò lên nhìn tôi…sao ai cũng có thể nhìn ra trong lòng tôi đang có vướng mắc thế nhỉ?

“à, tớ nhờ Soo và Yoong trực thay rồi, tớ định tối nay làm 1 số việc trên mạng nên mới không đi làm…”

“vậy à?”

“uh, thôi cậu ăn đi, gà rán này mua cho mình cậu đấy”

Tôi mỉm cười, chậc, đúng là tối nay tôi phải đi làm thật nhưng sau cái vụ đêm qua tự dưng tôi thấy ‘mệt’ trong người quá…thôi được, tôi tự nhận mình có chút yếu vía nên mới sợ mấy cái nhảm nhí như vậy, nhưng, tránh ‘voi’ (mà voi ở đây có thể là…) chẳng xấu mặt nào nên tôi cứ điềm nhiên đóng vai lười biếng mà an ổn ở nhà 1 buổi vậy…

“vậy tối nay cậu xem phim với tớ đi, tớ mới mua mấy bộ hay lắm nè…”

Chả biết từ lúc nào mà Sica đã hí hửng đưa trước mặt tôi mấy cái đĩa phim bộ mà cô thích xem, hình như tôi nhớ là tôi nói mình có việc làm rồi mà? Sao thành ra lại là xem phim cùng Sica vậy?

.

.

.

“ngủ ngon, tớ về phòng đây”

Tôi đắp mền lại cho cô gái tóc vàng rồi nhẹ nhàng đi ra khép lại cánh cửa, chậc, không biết ai đã một mực nói là phải xem phim tới tận 12h nữa…10 lần cũng như 1, đúng là cuối cùng vẫn chỉ là tôi tắt phim rồi an phận dìu ai kia vào phòng ngủ…

Ánh sáng đèn đường le lói hắt vào từ khe rèm, tôi lau lau mái tóc rồi cầm ly trà tới bên cửa sổ nhìn ngắm con đường quen thuộc bên dưới, tôi có thói quen thường uống trà trước khi ngủ nên mỗi tối phải uống 1 ly rồi mới yên tâm đi ngủ, chỉ là, có vẻ như quy trình mọi khi lại bị đảo lộn trong tối nay rồi…

<BRỪ, BRỪ>

Chiếc điện thoại run run tạo thành âm thanh kỳ cục trên giường, tôi tiến tới nhưng không vội bắt máy mà liếc sang 1 chút màn hình hiển thị số…

<512-9>

512 là tổng đài thuộc phòng tư vấn công ty nơi tôi làm…

9 là số thứ tự của đường dây số 9 trong phòng tư vấn…

Tôi bắt máy, phải nói là giây phút đó tôi mụ mẫm rồi mới làm vậy vì ngay khi bắt máy tôi đã thấy hối hận cực kỳ…

<RỤP, RỤP…xin….chào…..>

“ai vậy?”

Tôi run rẩy trả lời khi nghe thấy cái âm thanh kỳ quặc ghê rợn đó, hình như tôi mới nghe thấy hôm qua thì phải, chỉ có điều hôm nay lại khuyến mãi thêm tiếng…người…

“a lô???”

Tiếng rụp rụp mãi, nếu tôi mà không có thói quen của 1 nhân viên tư vấn thì hẳn đã cúp từ nãy rồi, nhưng tôi bắt đầu sợ thiệt rồi đó…

<TÚT TÚT TÚT…>

Cúp rồi, cú điện thoại kỳ quặc đó đã kết thúc sau hàng loạt tiếng “rụp” và “tút”, tôi thở phào đặt điện thoại xuống rồi nằm xuống kéo mền tới tận cổ, tôi buồn ngủ rồi…

.

.

.

Khoan đã…có gì đó không đúng thì phải? sao tôi có thể nghe được điện thoại gọi tới tổng đài chứ?!?

Luýnh quýnh, tôi bật dậy như con rối rồi nhặt vội cái điện thoại xem lại…bấm vào phần “danh sách cuộc gọi”, tôi lại lần nữa há hốc mồm…

…không có…cuộc gọi tôi vừa bắt không có ở đây…chả có số nào cả, vậy cái số hồi nãy tôi vừa thấy là gì vậy????

“không lẽ nào…”

Không thể nào mà tổng đài lại kết nối tới tận máy riêng của tôi…chả lẽ, đêm qua, tối nay…

…tôi gặp…sao?!?

Gió lạnh thổi qua, răng tôi va vào nhau lập cập như đóng băng…xem ra…tối nay chắc tôi nên ngủ chung với Sica cho ấm vậy…

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic