Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhím double

Rating: PG (có lẽ)

Category: General...(xin khẳng định trước là fic này không phải fic KINH DỊ)

Couples: Yulsic, Taeny

Credit: họ thuộc về nhau

Note: fic này tổng hợp tùm lum thứ từ não bộ của au nên tình tiết có thể giống ở 1 số nơi các bạn từng đọc nhưng đảm bảo nó chỉ giống chút ít đó thôi, còn câu truyệ toàn fic hiển nhiên là của riêng mình.

PROLOGUE

<RING, RING>

Tiếng chuông reo vang lên giữa căn phòng im ắng, 12h đêm, bóng tối phủ khắp mọi nơi, đâu đó có ánh sáng le lói chíu vào trong hắt lên tường những cái bóng quỷ dị, lập lòe…

“Từ từ, tới liền nè…”

1 cô gái hốt hoảng chạy vội vào, trên tay cô, ly mì nóng bốc khói vẫn chưa được gắp đã phải đặt xuống…

“Alô, tổng đài 512, máy số 9 nghe đây ạ…”

Vâng, đó là Kwon Yuri – nhân viên của tổng đài điện thoại tư vấn, cô vẫn thường ở lại rất trễ để trực điện thoại thay cho đồng nghiệp nhưng hôm nay là ngoại lệ vì cô đã phải ở lại tới tận 12h đêm chỉ vì 1 lời hứa…

“Alô? Có ai không ạ? Tôi vẫn đang nghe đây…”

Im lặng, Yuri dụi dụi đôi mắt đang trĩu lại của mình để tỉnh táo hơn, nhưng, có vẻ như đầu dây bên kia sau hơn 5p chơi trò im lặng vẫn chưa thấy chán thì phải, không có ai hoặc bất cứ âm thanh gì xuất hiện cả…

…1 sự im lặng dị thường

“Alô??? Xin chào, có ai không ạ???”

Kiên nhẫn lần thứ n lên tiếng chào hỏi, dĩ nhiên định lực và sự kiên nhẫn của những nhân viên tư vấn là khỏi bàn rồi, mỗi ngày, mỗi giờ họ gặp không biết bao nhiêu kẻ kỳ quái, những cuộc gọi với nội dung quỷ dị, kỳ cục hoặc điên khùng nên sớm đã luyện thành những kỹ năng đặc biệt để đối phó với mọi thứ không bình thường…mà Yuri lại hiển nhiên là người xuất sắc nhất trong những người kiên nhẫn, chỉ là bây giờ là 12h đêm, cô đang rất đói lẫn buồn ngủ mà đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời…

“Alô? Này, có ai không vậy? có thì lên tiếng đi, tôi vẫn đang nghe máy đây này”

Vẫn im lặng, đâu đó có tiếng “rụp, rụp” vọng lại, sau ót Yuri xuất hiện 1 tầng băng mỏng mỏng lạnh toát…

“này…nói gì đi chứ? Cô/anh có việc gì? Cần tôi giải đáp gì không ạ?”

Rụp rụp…tiếng động vẫn đều đều cách nhịp vang lên…

“tôi không đùa đâu à! Nếu anh/chị không muốn tôi tiếp chuyện thì tôi cúp máy đây…”

Chả có động tĩnh gì, bên này, Yuri sớm đã mất kiên nhẫn, cộng thêm cái tiếng quỷ dị kia làm cô không khỏi run rẩy 1 ít trong lòng…

“tôi buông thật đấy!!!”

1s, 2s, 3s…n giây…

<CẠCH>

“đồ điên…”

Lẩm nhẩm chửi xéo vài tiếng, Yuri nhanh chóng bỏ lại chiếc điện thoại rồi quay lại với ly mỳ nóng hôi hổi trên bàn…

…trên bàn số 9, chiếc điện thoại bị kênh (bị đặt chệch 1 chút) phát ra âm thanh rất khẽ, là tiếng gì đó khác tiếng “rụp rụp”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic