Phía sau cánh rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31 

... gió và nước...

Hơi thở và những cái chạm...

...mất, mất thật rồi...           ...?!

Bàn tay Jess vẫn còn ghì trên cổ áo Yuri, nhàu, nát...

...  nát như những mảnh vụn kí ức đóng băng trong tâm hồn Yuri lúc này...

...

...

Nếu như đây là kết thúc...

...thì đâu là bắt đầu...

...

Tiffany ôm chặt lấy Tae Yeon vào cơ thể run rẩy của chính mình, lắng nghe những âm thanh còn sót lại của sự đau đớn...

...

_Khó thở...

...

...

Nước mắt ngập tràn như hồ thu động lớn...

_Fany...

...làm ơn đừng gọi tên cô nữa...

... đau lắm...

_Em ôm Tae chặt quá...

..

... 

Cái gì...

Tiffany giật mình nhìn xuống, đôi mắt cay đỏ mở lớn.

_T... Tae... TAE YEON!!!

_A~ em làm... Tae...điếc mất...

Tae Yeon yếu ớt nhíu đôi mắt mình lại, dưới làn nước mưa lạnh cóng, Tiffany dần thấy cơ thể trong đôi tay mình nóng lên... hay chính cô đang ấm lên vì người ấy.

Phạch Phạch Phạch...

Hai chiếc máy bay cùng lúc hạ cánh ngay xuống Tử Cấm Thành. Cảnh sát tràn vào... Tiffany mừng rỡ khi nhận ra Yunho đang hớt hải chạy đến nhưng rồi lại lo lắng tột độ khi quay ra sau...

... Jessica vẫn nằm đó, máu và nước lẫn vào nhau, dưới đôi mắt đen vô hồ của Yuri gắn chặt vào cơ thể bất động...

Một cô gái nhíu mắt nhìn cảnh tượng ấy, chạy vụt ra ngoài mưa, kéo lấy Yuri.

_Đi! Đi ngay!

_...

Chát!

Hyomin tát mạnh vào mặt Yuri, xốc lấy cổ áo đẫm nước, gằn lên.

_KWON YURI! ĐI NGAY NẾU MUỐN CỨU CÔ ẤY!

...

Yuri giật mình ôm chặt lấy Jess, run rẩy đứng dậy nhưng lập tức một bàn tay to lớn níu lấy cô.

...

_Hãy mang So Yeon trở về...-Ông Jung nhìn Yuri bằng đôi mắt tràn đầy nước cùng bà Kwon bên cạnh, cổ cũng đẫm máu.- Hãy mang con bé... trở lại...

...

...

...chỉ có chị, mới có thể đem cả thể xác và linh hồn của unnie ấy về...

Ánh mắt long lanh của Krystal nhìn Yuri đầy tin tưởng...

... nhưng đừng hi vọng, để rồi thất vọng...

....

Sunny chạy xuống kéo Yuri và Hyomin về phía máy bay. Soo Young và Yoona quay sang nói vời Tae Yeon và Tiffany trước khi cùng rời đi.

_Chúng tớ sẽ chăm sóc cho Jessica.

------------

... 

_Yuri... buông cô ấy ra đi...

...

_...

...

_Làm ơn, hãy tin tôi... tôi không hứa sẽ cứu sống cô ấy... nhưng tôi thề sẽ làm hết sức mình...

...

Con đau nhói lên ở mắt trái khiến vòng tay Yuri siết chặt Jess hơn...

rồi...

Bàn tay lạnh ngắt của Yuri rời ra khỏi cơ thể Jess. Đôi mắt vẫn đen... từ khi Jess vụt mất hơi thở trong vòng tay Yuri... cũng là lúc cô bắt đầu sự câm lặng đến đáng sợ ấy.

Vị ngọt của đôi môi Jess vẫn đẫm trên môi cô... giờ đây đắng ngắt... như caffeine...

làm cô say đắm, khiến cô mê muội... đến khi mất rồi nó hành hạ cô như một cơn nghiện...

cause you're like caffeine

...

Tiếng bíp vẫn ngân dài...

Máy sốc điện gắn chặt vào cơ thể nhỏ bé giật lên từng hồi... mắt Yuri mờ dần...

... cô thoáng nghe tiếng Soo Young và Yoona...

... cô thoáng nghe giọng nói ngọt ngào bên tai...

... cô thoáng thấy trái tim mình đau nhói...

... cô thoáng thấy Jess... phía sau cánh rừng...

...

Luồng sáng kì diệu

Nếu như ở thế giới này kết thúc là bi kịch... thì cô muốn cùng Jess đến một thế giới khác...

...

1 năm sau

Rầm!

Tae Yeon đập mạnh tay lên bàn. Vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất Đại Hàn dân quốc đang nóng hết cả người. 

_Đã bảo là phải trang trí bằng cây thông màu hồng mà!!!

=]]]

_Dạ... nhưng mà... sếp mới báo sáng nay... nên chúng tôi... sơn không kịp... 

_Tôi không cần biết, nửa tiếng nữa phải chưng đủ cho tôi 9 cây thông màu hồng!

...

Vị cảnh sát hùng hổ là thế, vậy mà chưa đầy 10s đã thay đổi thái 180 độ, biểu cảm không khác gì một con cún dễ thường khi ôm chặt lấy chiếc điện thoại... màu hồng.

Ting

"3 tiếng nữa. Sân bay Inchoen."

Thế là Tae Yeon lại lật đật chạy đi...

...

Rầm!

Lại thêm một tiếng "rầm" nữa... nhưng chủ nhân của nó thì khác hẳn với người lúc này...

Soo Young gườm gườm nhìn đám đàn em xếp lớp dưới chân, thét.

_Đã bảo là mấy game đó phải mua cho bằng được, sao lại sót mất một đĩa!!!

_Dạ... không phải là không mua được... mà cái game Seororo ấy bị cô Yoona... cướp rồi ạ.

_Gru...

_Thôi Soo ah ~ bây nhiêu được rồi.

Sunny khúc khích cười, ôm cổ vị chủ tịch oai phong đang tức giận. Soo Young xuôi xuôi, gườm gườm...

_Soo sẽ tính sổ với con bé ấy!!! Lần trước ăn muốn sập tiệm của chúng ta mà quỵt không thèm trả tiền! Nể mặt Hyunie không là Soo cho nó nhừ đòn rồi!

Sunny bật cười.

...

...Tất cả mọi người đều hạnh phúc... sau những sóng gió, những khó khăn và thử thách...

...

hạnh phúc...

... có hạnh phúc không...

Cô gái tóc vàng bước chậm rãi về cái hồ lớn sâu trong cánh rừng... nước lặng quá... chẳng giống với sự cồn cào trong lòng cô lúc này...

Cô đã đi khắp nơi... rồi đến chỗ hai ngôi nhà bị thiêu rụi ngày ấy... dấu vết còn lại, chỉ là một bãi đất trống, mà ai đó đã trồng lên một cánh đồng hoa...

Jess giật thót...

... có bóng người vừa vụt qua...

cô sợ nó... những cái bóng đen ấy đã bám theo cô từ ngày Yuri ra đi...

nhưng cũng quen dần với nó... nó không hại cô... chỉ đơn giản, là vụt qua như một cơn gió...

...

 Jess đưa tay lên ngực mình ngăn cho hơi thở bớt nặng nhọc... vết sẹo dưới lớp áo vẫn hằn lên... Viên đạn ngày đó không chỉ xuyên qua cơ thể cô, mà cắm cả vào da thịt người ấy...

Nắm lấy viên đạn đã khiến mình gần như chết đi một năm trước, Jess thở nhẹ... vì sao thứ làm cô và người ấy đau lại được cô giữ bên mình một cách trân trọng như vậy... gần ngay trái tim mình...

...như thể một báu vật quý giá...

Vì nó là thứ duy nhất có cả máu của cô và người ấy hòa lẫn vào nhau, là thứ duy nhất mà con người lạnh lùng nhẫn tâm ấy để lại rồi ra đi... như thể bốc hơi khỏi cuộc đời cô...

Nhưng ai đã trồng lên cánh đồng hoa này...

...

...

bây giờ nàng đã có mọi thứ, trừ cô...

... và nàng sẵn sàng hi sinh mọi thứ... để tìm lại cô...

cause you're like caffeine

Không... còn hơn thế!

Cô là hơi thở của nàng... nàng vẫn sống... nhưng nàng sẽ chết ngạt vì cô mất... nàng muốn cô đến phát điên...

Nàng phải tìm cô... nếu như trước đây là cô tìm thấy nàng, thì bây giờ, nàng muốn mình là người tìm thấy cô... 

...

...

Từng cánh rừng này sang cánh rừng khác...

...

Cuộc sống cũng như những khu rừng...

... ẩn chứa nhiều điều, mà chỉ có đi tiếp, ta mới khám phá được ra... thứ gì đằng sau cánh rừng ấy...

...

Tâm hồn người, cũng như những cánh rừng...

...

Nàng cứ thế mà bước đi... đi như một người say...  tâm trí nàng không còn tỉnh táo, nàng chỉ biết là mình phải đi... không, trái tim nàng khiến nàng phải đi...

...

Trời tối dần...

nàng không sợ, không lạnh... chỉ cần nghĩ tới cô... 

... nhưng, nàng đã bật khóc, sau hàng tháng trời sống như một kẻ câm lặng...

...

Phía sau cánh rừng...

...

...

nàng...

...

đã tìm thấy...

cô...

Mọi thứ như vỡ tan...

...

Dáng người ấy, có hóa thành tro bụi, cô vẫn nhận ra...

Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, mọi nỗi đau... nhưng người ấy thì không... đã không và sẽ không bao giờ ...

_Yul...

Cô giật mình, cô tưởng nàng đã bỏ cuộc...

...

nhưng rồi cô không thể nghĩ về điều đó nữa, khi vòng tay ấy luồn qua người cô, kéo vào cái ôm thặt chặt...

...

Đôi mắt đỏ đọc và cơ thể run rẩy...

_Em hận Yul... đồ tàn nhẫn xấu xa...

... em hận mình đã yêu một kẻ lạnh lùng như Yul... và không thể ngừng nghĩ về người đã rời bỏ em suốt 360 ngày 12 tiếng sau khi khiến em yêu đến thành một kẻ ngốc như vậy....

Người ấy vẫn im lặng...

... em hận Yul...

Jess giật mình tỉnh giấc trên bãi cỏ xanh mềm ấm áp. Nắng đã lên cao và trời xanh ngắt... nhưng cô đã biết mất... Jess khóc, khóc đến nỗi mệt mỏi mà ngất đi... đến khi thức dậy, chỉ còn hơi ấm còn vương quanh cơ thể và mùi hương thoang thoảng...

...

...làm ơn, đừng lặng lẽ như vậy nữa.

đừng quá gần nhưng lại khiến nàng không thể chạm vào được...

Hức...

Jess bật khóc...

Chết tiệt... cuộc đời này thật bất công!

Tại sao nàng phải khóc cho một kẻ "vô tình" như cô!

... đôi tay trắng mảnh đưa lên mắt ngăn dòng nước chảy dọc xuống hai bên má... nàng khóc như một con mèo, lem luốc và nhỏ bé giữa cánh rừng lộng gió...

...

Nàng nhớ cô đến phát điên...

Tại sao lại ám ảnh nàng như thế...

...

Phù...

...

Nàng lại ngất...

-----------

Ai đó vòng tay ngang ngực kéo nàng vào lòng.

...

Ai đó vùi mặt vào tóc nàng....

...

Ai đó hôn lên cổ nàng... đầy ham muốn...

...

Ai đó khiến nàng như bất động...

...

...

...

_Đừng quay lại...

...

Vòng tay ấy lại siết cô chặt hơn... khiến những ngọn nến lung linh lấp lánh trong ánh mắt...

...

_Yul... em muốn nhìn thấy Yul...

...

_Em nhớ Yul... em nhớ đôi mắt đó...

...

Lời nàng nói như mũi dao ấn vào vết thương rỉ máu của cô, khiến nước trào ngược ra ngoài, cô rúc sát vào nàng hơn... cơ thể hòa vào nhau...

_Đó... chỉ là một cánh rừng đêm mà thôi, nó sẽ khiến em sợ hãi...

Nàng giật mình lo lắng, cố quay ra sau nhưng không được, đành bất lực hỏi.

_Tại sao?

cô thẫn thờ...

Không để thêm một giây nào vụt mất, nàng xoay người lại, đẩy cô nằm xuống giường, dùng hai tay mình kéo tóc cô ngược lên, rồi như câm lặng...

Bàn tay run run chạm vào mắt trái cô, môi mỉm cười...

_Nếu chỉ vì thế này... thì Yul thật quá nhẫn tâm khi đã rời xa em chừng ấy thời gian... Em không bao giờ sợ Yul... em chỉ sợ ... mình mất Yul...

... yul luôn biết, phải không,...

... rằng em yêu Yul...

... rằng em yêu... Ưm~

Jess ưỡn người khi Yuri chồm tới cuốn cô vào nụ hôn nồng nàn. Chưa bao giờ Jess cảm thấy Yuri nồng nhiệt như thế này... Jess càng ngửa người ra sau, cô càng tiến sâu tới...

Thậm chí cho đến khi hơi thở yếu dần, cô vẫn đỡ nàng trên tay, nuốt trọn bờ môi đỏ hồng kiêu hãnh... chỉ trong vòng chưa đầy 1 giây ngắn ngủi, cô đã khiến nàng trở nên mê muội và nhỏ bé...

... nàng chỉ muốn mình như thế, với cô...

Jess rời ra, nhìn vào gương mặt nửa sáng nửa tối, với đôi mắt đen tuyền huyền bí, có thể khiến kẻ khác phải run sợ, nhưng lại là thứ quyến rũ nàng công chúa kiêu ngạo kia... thuần phục dưới chân chủ nhân này...

Yuri...

_Sh...

Yuri khẽ lên tiếng rồi miết nhẹ tay lên môi nàng. Cái cách cô chạm vào nàng khiến nàng phải rùng mình thích thú.

Dưới ánh nến lấp lánh, dù không thể nhìn thật rõ... nhưng Yuri chắc chắn rằng, gương mặt thiên thần kia, đang rất lộng lẫy và... đỏ bừng. Hơi nóng phả cả ra tay cô... mồ hôi từ hai bên gò má rớt thấm lên ngực cô đầy quyến rũ...

_Yul có thấy em không...

Jess dùng hai tay mình ôm lấy gương mặt ấy, trong lòng xót xa vô cùng...

Cô mỉm cười, đưa tay luồn vào lớp khăn bông mềm mượt chạm vào lưng nàng vuốt ngược lên, và thấy rõ nàng đang rên nhẹ...

_Ngốc! Yul cảm nhận được em... Sica ah...

Yuri nhếch môi cười, lập tức đưa tay lướt nhẹ qua nơi ấy, thích thú cảm nhận nàng đang nhấp nhô trên bụng cô... cả sự ướt át mà chính nàng phải thẹ thùng che dấu.

Chỉ cần như vậy, mắt Jess đã mờ đục đi và hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết. Nàng cúi xuống, chiếm lấy hơi thở của cô, nuốt trọn tất cả về mình... nuốt trọn những yêu thương nhung nhớ suốt ngần ấy thời gian xa cách...

_Yêu em đi... như cách mà Yul muốn.

...

_Ưm ~~

...

Jess bấu chặt vào lưng Yuri khi mỗi lúc cô ấy một mạnh hơn...

...

Những nụ hôn sâu không ngừng và bàn tay chạm vào nơi nó cần đến...

....

cô đến chết với cảm giác này mất...

...

_yul...

...

...

-----------------------

Hai tay Jess bị trói ngược lên thành giường. Cái bóng đen thích thú rút khẩu súng ra khỏi bao rồi trườn lên trên.

Cơ thể cô gái kia chỉ được bao bọc bởi lớp vải mỏng xuyên thấu, khiến cho những thứ lấp ló bên trong trở nên khiêu gợi...

Cô bị kích thích... rõ ràng là nàng đang quyến rũ cô dù nàng là kẻ bị động, không hơn không kém.

Khẩu súng kim loại lạnh ngắt chạm nhẹ từ gót chân nàng trở ngược lên... cứ mỗi giây nó đi qua là cơ thể cô gái kia lại trở nên nóng bừng hơn nữa... cho đến khi nó chỉ còn cách nơi ấy một chút, đủ để hơi nóng từ đó phả ra, cái bóng đen kia mới lên tiếng.

_Em muốn xuôi... hay ngược!

Vừa nói, Yuri vừa dùng bàn tay còn lại, kéo một đường tử cổ tới khe ngực nàng đầy thách thức.

_Ưm ~ Jess thở khó nhọc, rõ ràng là muốn hành hạ cô.

...

yuri thấy Jess cứng đầu không thèm trả lời, bèn đẩy nhẹ nòng súng lạnh ngắt vào nơi ấm áp ướt át ấy, đồng thời lút tay sâu vào nơi mềm mại bên trên.

_Yêu em...đi ...-Jess mệt mỏi nói, mồ hôi ướt đầy cơ thể ...

Yuri mỉm cười... cô quăng khẩu súng trên tay mình rồi tháo trói cho Jess, kéo nàng vào lòng trước sự ngạc nhiên của cô gái ấy...

Cô thấy Jess gầy đi nhiều...

... cô thấy mắt mình sáng hơn...

cô thấy đêm nào cô gái này cũng canh mình ngủ... để rồi gục ngay bên cạnh khi cô còn đang thức...

... cô thấy một chủ tịch lạnh lùng kiêu ngạo trước mọi người nhưng rồi lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay cô... và chỉ cần cô vuốt ve mỗi đêm để chìm vào giấc ngủ...

Cô không nỡ nhìn Jess nằm liệt giường ba ngày ba đêm như lần trước =]]]

... cô chỉ đơn giản, là yêu Jess như thế này...

...

Căn phòng kính nhìn ra bên ngoài trời ánh sáng lấp lánh, rừng cây ù ù gió thổi...

và tuyết bắt đầu rơi, Jess rút sâu vào cơ thể ấm áp kia,  khẽ mút nhẹ môi mình, đôi mắt nhắm hờ xinh đẹp...

Nàng ngủ rồi...

...trong vòng tay cô, yên bình...

... chỉ cần thế, là quá đủ...

...

...

Bíp~

"Yuri?!"

_I'm here.

"You have a new mission"

_ Fany, có cần phải thế không =]]]]

"ha ha ha, không."

_Thế thì...

"Mang con mều vàng ấy đến đây =]]] đừng để bị "ăn" mất một tí nào nhé, mình cần cậu ấy đủ sức cho nhiệm vụ lần này"

_Yah, sao lại dụ dỗ vợ mình vào nhiệm vụ của cậu =.=

"Im đi Kwon Yul đen, tại sao cậu dụ dỗ Tae Tae của mình được còn mình thì không =]]"

_Còn Soo mà ~~~ Yuri ôm mều vào lòng, nhăn nhó.

"aegyo của cậu ta sẽ giết chết con mồi của mình =]]"

_Hừ... còn con mồi của cậu sẽ đe dọa vợ mình >.<

"Thế cậu để làm gì ??!!"

_Ơ, mình cũng ~~

"Yeah, nhanh lên đấy "

_Ở đâu?!

đoán nào... ở đâu =]]]

"Phía sau cánh rừng "

Yuri nhìn Jess đang dụi đầu vào mình, mỉm cười.

Vẫn là đó, nơi chúng ta bắt đầu...

Phía sau cánh rừng.

--- The end ---

Introduction new fic =]]]

Có ai giúp mình đặt một cái tên hay cho Fic mới không ^^ Dự án Chiêu hồn không ổn rồi, mình đang viết một Fic khác =]]

P/S

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Fic ^^

Giáng sinh, đêm nay là giáng sinh... và chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta bước sang một năm mới...

Mình có rất nhiều dự định...

... và có rất nhiều nuối tiếc... ^^

Mình luôn giữ cho Yulsic được ở bên nhau trong những câu truyện...

Nhưng mình không thể giữ người mình yêu thương... như mình mong muốn...

Hi vọng rằng, những ai đã yêu, đang yêu và một ngày nào đó trong tương lai sẽ fall in love, hãy trân trọng tình yêu của mình...

các bạn tin không...

tình yêu là vô giá...

đừng đánh mất người đó... để rồi phải hối tiếc...

Nhớ là, mỗi người...

...

chỉ có một cuộc đời để sống.

- * - Yes or No ^^ -*-

If I were you, I would say.... Yes .... like Pie ^^ Beautiful Pie =]]

-Peridot-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro