Phía sau cánh rừng - Chap 14 Trick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Trick.

Part 1:

Rầm!

Tấm sắt dưới chân Yuri mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, cô lọt thỏm xuống dưới, ngã sóng xoài.

_Ưm ~

Yuri gượng dậy. Cố mở to mắt nhìn xung quanh.

“Nơi này...”

--------

Tae Yeon bấm mã số… nhưng cửa không mở. Thứ cô cảm nhận được, là người đứng sau mình, lên tiếng nhè nhẹ.

_Kim Tae Yeon. Thật vui khi gặp lại cậu.

Tae Yeon từ từ quay lại, đối mặt với người sau lưng mình.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim… Tae Yeon như không tin vào mắt mình… cô run rẩy gọi tên cô ấy.

_Sun… Sunny…

--------

Sỡ cảnh sát chìm trong bóng tối...

Tiff bình tĩnh quan sát xung quanh. Cô không sợ bóng tối, nhưng cô ghét mọi thứ cứ ẩn ẩn hiện hiện trong không gian mờ mịt này.

… Dù có mở to mắt, cũng không nhìn thấy gì…

Tiff rút khẩu súng của mình ra khỏi bao, đưa lên. Mắt cô nhìn phía trước, chân đi lùi ra sau.

Bụp!

“HƯM!”-Tiff giật nảy.

_Sh… là ta.

Ông Kim lầm bầm rồi rút tay mình ra khỏi miệng cô mật vụ.

_Có người đột nhập vào sở…

_Ta biết… cứ làm như ta là được.-Ông Kim cười.

Đoành!

Choang!

Ngoài cửa sổ, những bóng đen vụt qua, lao vào rồi vây lấy tầng 3 tòa trụ sở.

Ông Kim thì thầm.

_Hãy để bọn chúng, bắt chúng ta.

_Nae?!

---------

Ông Jung dập tắt điếu thuốc thứ 5. Hít một hơi sảng khoái. Quay sang Jiso.

_Chúng ta đi Nhật.

Jiso đang gật gù ngủ cũng bật tỉnh.

_Sao ạ…

_Đi ngay trong đêm nay.

Jiso lúng túng, lo lắng nói.

_Thưa… vậy còn tiểu thư. Cô ấy vẫn chưa nghỉ ngơi… Mà chuyện hôm trước...

Ông Jung phẩy tay.

_Cứ mặc nó. Đã có người lo cho con bé rồi.Cậu đi chuẩn bị đi.

Những nét cọ quệt không theo một trật tự nào lên tấm giấy lớn.

Sột soạt. Sột soạt.

Jessica miệt mài, miệt mài.

Peng!

Bóng đèn nóng chớp rồi tắt ngấm!

Nhưng chẳng có gì ảnh hưởng tới đôi tay Jess đang hoạt động cật lực.

Không cần nhìn rõ đó là gì, không cần biết rõ đó là ai, cô chỉ vẽ.

Và thở…

Một hai... một hai...

… gương mặt hiện lên tấm giấy lớn… sau lớp sương mỏng của rừng đêm lạnh giá…

-------

Part 2:

 Yuri thận trọng bước từng bước lên phía trước. Cú ngã lúc nãy làm máu ở vết thương cũ của cô rỉ ra, thấm dần qua lớp vải bên trong.

Nhưng cô không đau.

Bước chân Yuri cứ đi tới…

Rút thanh kiếm dài sau lưng ra.

Loáng một khắc.

Keng!

Một mũi tên nhắm thẳng Yuri bay xuống đất.

Keng.

Keng!

KENG!

Cứ thế những mũi tên được bắn tới tấp. Nhưng chẳng là gì đối với Yuri. Chỉ cần một cú hất kiếm. Thanh gươm của cô đã giải quyết chúng gọn gàng.

Yuri cứ đi tới cho đến khi cánh cửa trước mặt hé ra. Một khe sáng chói chang chiếu thẳng mắt cô.

Bất chợt, tim Yuri đập mạnh.

Nó không mạnh bằng lúc ai đó chạm vào cô, nhưng hẳn đã làm Yuri phải thở dốc.

“Cảm giác này…”

_Yuri…

Một giọng nói khản đặc vang lên.

Yuri siết chặt thanh kiếm trên tay mình, cố gắng đứng thật vững.

_Yuri… là ta đây…

Keng!

Thanh gươm rơi tự do xuống sàn.

Chiếc ghế gắn hai bánh xe to lăn về phía Yuri.

1m…

2m…

10s Yuri như nín thở khi bánh xe lăn chậm trên nền sắt lạnh cứng.

Cái nón che đi một nửa khuôn mặt. Tấm khăn chắn ngang khuôn miệng.

Chỉ có đôi mắt sáng rực…

…mà có chết cô cũng không quên.

Yuri quỳ sụp xuống.

Tim cô quặn lại.

Nước mắt lăn dài.

_Appa…

--------

Tae Yeon sững sờ. Mắt cô, không thể nào nhìn sai được.

_Sao… không vui khi gặp lại tôi sao Kim Tae Yeon. Hay cậu mong rằng tôi đã chết!

Ánh mắt sắc lảm ném cho Tae Yeon một tia nhìn lạnh giá.

_Không phải tai nạn năm đó…

_HA ha ha…

Ha ha ha…

Tiếng cười của Sunny vang vọng khắp lối đi.

_Tôi đâu có dễ chết như vậy, Kim Tae Yeon. Tôi phải sống, để báo thù chứ!

_Không phải như vậy đâu Sun…

_CÂM MIỆNG LẠI! NGƯỜI ĐÂU, BẮT LẤY CÔ TA!

Sunny hét lên.

Tae Yeon trừng mắt nhìn những kẻ áo đen lao tới.

Tia nhìn đầy mãnh khí.

_Cứ thử bước đến xem!

Chúng sững lại.

_Bắt lấy cô ta…- Sunny nhếch môi nói rồi thả một cái bình khí nhỏ xuống chân.

“Ám khí… chúng bịt mặt… hừ, thật bỉ ổi…”

_Aaaaaa!

Đám người bịt mặt lao đến Tae Yeon, hét lớn.

Tae Yeon hạ chúng rất dễ dàng. Nhưng không phải tất cả. Giờ thì trước mắt cô, mọi thứ đã mờ dần, nhòa đi...

Xoẹt!

Một nhát lên bắp chân.

Xoẹt!

Một nhát lên vai.

Xoẹt!

Một nhát ngang hông.

Tae Yeon khụy xuống, tay giữ chặt con dao.

Cô không còn thấy gì nữa…

Nhưng có lời nói âm vang trong tâm trí cô, bên tai rất rõ.

“Tae Yeon… hãy giữ tâm hồn tĩnh lặng…”

_Hãy giữ tâm hồn tĩnh lặng... 

Tae mỉm cười trước khi ngất lịm.

--------

Vừa lúc Yuri vừa đưa bàn tay mình lên gương mặt bị quấn băng của người đàn ông trước mặt thì tiếng Tae Yeon chợt vang bên tai.

“… hãy giữ tâm hồn tĩnh lặng…”

Yuri ngừng lại.

Và cô lập tức nhận ra tiếng thở khác thường của người đàn ông đó.

Yuri cúi mặt xuống. Người đàn ông ra ám hiệu.

_Appa… con xin lỗi vì phải để người thấy cảnh này!

PHẬP!

Nhanh như cắt, Yuri đâm xuyên qua thanh gương qua người mà vừa mấy phút trước cô gọi là appa.

Cô giết hắn, không chút do dự.

Vừa lúc đó thì đám người mặc áo giáp vây lấy cô.

_Định bẫy ta ư… không bao giờ!

_Ya!!!!!

….

10 phút sau, tất cả còn lại chỉ là đống hỗn độn không hơn kém.

Yuri nhìn vào đôi mắt rực sáng của người đàn ông kia. Đưa tay vuốt lên đó để nó nhắm lại.

_Đôi mắt appa ta, dù có như thế nào… cũng không nhuốm màu máu tanh tưởi. Kẻ sát nhân như ngươi… sao có thể hi vọng lừa được ta.

Yuri bước qua chúng, mồ hôi bắt đầu toát ra khi nhìn thấy một động nước đen ngòm trước mắt.

 Cô cầm cái đèn pin chống thấm bằng sắt, ném xuống nước.

Nó cứ lặn dần, ánh sáng cũng mờ dần và biến mất.

Quá sâu...

_Đánh cược vậy.

ÙM!

--------------

Tae Yeon lắc lắc đầu, chớp mắt rồi tỉnh hẳn.

Toàn bộ đồng đội của cô bị bắt trói trước mặt cô.

Tae Yeon nắm chặt tay mình.

Sunny cười đắc chí tiến đến từ sau lưng Tae Yeon, với hai tay Tae đang bị đói chặt.

_Tae Yeon… thế này không tồi chứ.

Sunny cầm roi điện, bấm nút.

Rè rè.

Cô đưa tay lên. Quất thật mạnh vào 5 cảnh sát hàng cuối.

Chát!

_Ưm ~ Đội trưởng, chúng tôi không sao!

Tae Yeon nhắm nghiền mắt.

Chát!

Áo của họ rách toạc.

Tae Yeon như muốn nổ tung.

Chát!

_A.-Một trung sĩ vì quá đau mà buột miệng kêu lên.

Chát!

_Dừng lại, Sunny…

Chát! Chát!

_Sunny, làm ơn. Tôi… xin cậu!

Sunny nhếch môi cười.

_Đây chưa là gì với cậu đâu, Tae Yeon. Sao cậu có thể dễ dàng van xin như vậy!

Bíp.

Sun với tay bấm nút. Màn hình trước mặt Tae vụt sáng.

Tae Yeon trân trân nhìn vào đó, không nói được lời nào.

… trên màn hình… Hai người một gài một trẻ đang bị trói trên ghế, trong trừng, giữa lúc mưa rào… ánh sáng trắng xanh ghê rợn…

_Tiffany… Appa?!

----------

Phạch phạch phạch.

_Nhớ rõ mọi thứ rồi chứ… cứ thế mà làm.

Cô gái cao gầy nói rồi rời khỏi phi cơ, tách ra lẻn vào rừng trong khi số ít còn lại tiến thẳng vào cứ địa của hội.

_Unnie…unnie?!

Yoon cau mày.

Cô đứng trước hai lối đi.

Rẽ phải là nơi cô đã hẹn với Yuri.

Còn...rẽ trái là lối dẫn tới một cái hồ nước lớn.

Bỗng trong đầu Yoona có gì đó thay đổi.

Và Yoona đã chọn con đường mà mình phải đi.

---------

Yuri bắt đầu mất bình tĩnh.

Cô không thấy lối ra. Giờ đây khi lao xuống cái hố nước này, cô không thể quay lại nữa. Cô sắp hết dưỡng khí rồi. Còn nếu cứ đi sâu xuống, không biết sẽ dẫn tới đâu.

Người ta hay nói…

Quay đầu là bờ.

Và người ta cũng thường khuyên.

Đừng bao giờ từ bỏ.

Nhưng.

Phập!

Một viên đạn ghim vào bụng Yuri.

Phập!

Một viên nữa.

Yuri thầm nguyền rủa…

Cái bang hội chết tiệt, đến thế này rồi vẫn chơi bẩn như vậy. Cài vũ khí tự động…

Dù sao vẫn muốn giết chết người như Yuri mà…

Thế thì…

Chắc chắn là… SẼ CÓ LỐI RA!!!

Yuri cố bơi thêm một đoạn nữa, nhưng cô không thể thở được nữa.

Sau đó có một luồng nước rất mạnh đẩy cô đi…

 "Nước lạnh quá..."

Cô nhớ hơi ấm của ai đó khi cô ôm trên tay...

Yuri mặc cho luồng nước đẩy đi.

Yoona tự kí vô đầu mình. Tự nhiên đến đây ngắm cảnh chi. Cái hồ nước không có một ai để mà giết nữa là.

Ục ục ục.

Ngay lúc Yoon định rời đi thì giữa hồ nước rộng, bọt sủi lên.

Linh tính mách bảo cái quái gì đó mà Yoona không biết được. Nhưng cô lập tức tháo mọi đồ nghề trên người, lao xuống nước.

Ùm!

Trong bóng tối, Yoon vớ được một cánh tay chắc khỏe.

“Kwon Yuri… là unnie đây mà… đồ điên này! Sao lại ở đây?!”

-------------

Tae Yeon giật mạnh người.

_Các ngươi định làm gì họ! Khốn khiếp!

Sunny thấy biểu hiện mất bình tĩnh của Tae Yeon thì bật cười lớn.

_Nghĩa tình quá Tae Yeon. Vậy tại sao lúc người bạn tri kỉ của cô mất đi, không thấy cô nhỏ một giọt nước mắt nào!

_...

_Tôi là bạn của cô, suốt 18 năm trời! Kim Tae Yeon! Vậy mà cậu đẩy tôi đến chỗ chết!

Tae Yeon cười chua chát. Ngước mắt nhìn Sunny.

_Sunny, nhìn vào mắt tớ đây.-Tae Yeon mở to mắt mình, nói thật chậm.-TỚ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI BẠN BÈ.

_...

Tae Yeon ngước lên trần, nước dâng đầy đôi mắt dù không có giọt nước mắt nào chảy ra.

_Và có những nỗi đau khiến nước mắt phải chảy ngược vào tim.

------------

Seoul

Trời mưa ầm ầm.

Hai “diễn viên” trên màn hình, Tiffany Hwang và Kim Hee Won ngồi im bất động.

Dù trời mưa lớn, và họ thì ướt đẫm cả người…

Nhưng, Tiffny đang nóng như lửa đốt, hàng lông mày nhíu lại.

Còn ông Kim thì lạnh như băng, gương mặt dãn ra thoải mái.

Họ cứ thế, trước 50 tên mafia máu lạnh, cầm kiếm, chĩa thẳng vào mình.

Part 3:

Yoona thở dốc, lôi Yuri lên bờ.

Chốn nạnh.

_Hay thật, giờ thì bất tỉnh nữa đấy. Unnie, đừng tránh em.

Yoona nói rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng Yuri. 0.0

Ọc!

_Ưm ~ YOONA!

Yoona giật bắn khi biết mình vừa đạp vào vết thương trên bụng Yuri. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Yuri bị chìm, chứ không nghị unnie mình tệ đến nỗi để người ta bắn trúng.

_A… em xin lỗi unnie.

Yuri gượng dậy. Ánh mắt căm hờn nhìn con em mình đang giở cái nụ cười cá sấu ra.

_Đi thôi… chúng ta phải vào trong.

--------

_Thả họ ra đi, Sunny, chẳng phải người cậu muốn là tôi sao.-Tae Yeon nhìn Sunny, hai mắt đỏ rực nhưng bất lực?

Sunny nhướng mày.

….

Trên màn hình, Ông Kim cũng... nháy mắt???

Bên Micro. Tiếng thở vang lên.

Dưới chân Tae Yeon, những đồng đội quỳ đó đều đưa mắt nhìn cô.

Lại là một nụ cười.

Bụp!

Màn hình tắt đen.

Hai tay Tae Yeon thoát ra khỏi sợi xích sắt, tự do trong không trung.

Toàn bộ đồng đội cô cũng vậy, đứng lên với hai tay tự do.

Họ đã cắt xích lúc nào nhỉ??? =))

Tae Yeon cho họ bị ăn vài roi cũng là có lí do mà.

Với lại... sao không ai thắc mắc đội đặc nghiệm của cô, họ kết hôn với nhau hay sao mà đeo cùng một kiểu nhẫn thế kia.

Nhẫn kim cương cũng chỉ là nhẫn kim cương.

Nhẫn cắt sắt mới là thú vị.

Vừa lúc đàn em của Sunny dơ súng định bắn cảnh sát thì người của Yuri đã tràn vào không chế tất cả.

_Sunny, đầu hàng đi!

--------------------

Tên cầm đầu của đám mafia 50 người đó nghe thấy gì đó, rồi thất thần ra lệnh.

Nhưng chưa kịp mở miệng, thì từ đâu hàng chục cảnh sát lao tới bao vây tất cả.

Tiffany cắt được dây thừng, vội lao sang giải thoát cho ông Kim.

_Ra là cảnh sát trưởng đã lường được tất cả.-Tiffany trề môi.

_Vậy thì ta mới leo lên được cái chức này chứ.-Ông Kim nhếch môi cười thỏa mãn.-Còn lại giao cho cô giải quyết đó. Xong rồi cho máy bay cứu thương tới đảo JeJu nhé, chắc cũng không ít người ăn đạn đâu.

_Nae?!-Ngơ tập hai.

"Tae Yeon"

_Yunho. Anh đảm nhiệm  chỗ này nhé. Em đi JeJu!

------------

Sunny tức giận nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát.

Cô thua… thua Tae Yeon thật rồi.

Yuri đi vào, theo sau là Yoona bắt sống Hội phó của Sói Bạc.

Sunny đưa ánh mắt căm hờn nhìn tất cả. Cô thấy Yuri… vậy là appa cô đã chết.

Kế hoạch của tổ chức đã thất bài, hoàn toàn…

Họ đã có thể lừa được tất cả.

Và đã lừa được tất cả…

Nhưng giờ đây, sự thật… thất bại, vẫn là thất bại!

Sunny hét lên, điên loạn.

Tae Yeon lệnh cho mọi người lui ra ngoài. Yesung có vẻ lo lắng như Tae Yeon lắc đầu, im lặng phẩy tay.

Sunny khóc nấc lên…

Tất cả mất thật rồi.

Tae Yeon bước thật chậm đến bên người đã từng nguyện làm chị em kết nghĩa với cô.

Xót xa không…

Có chứ.

Đau lòng không…

Có chứ!

Sunny còn lại gì…

_Hãy đi đi, Sunny. Mối nợ giữ tôi và cậu, coi như chấm hết.

Sunny nín lặng.

Phập!

Đoành!

Con dao của Sunny gim lên ngực trái Tae Yeon.

Viên đạn của của Yuri gim vào ngay phổi Sunny.

Tae Yeon mở mắt lớn, đỡ lấy Sunny đang hấp hối ngả vào tay mình.

Và nước mắt Tae Yeon chảy ra, rớt đẫm đôi má bầu bĩnh của Sunny.

_Vậy là chúng ta hết nợ, Kim Tae Yeon. Đừng ân hận vì tôi sẽ đợi cậu, kiếp sau…

Yuri hạ súng xuống, nhìn Tae Yeon run lên. Máu chảy trên ngực áo Tae Yeon chắc cũng không bằng nước mắt cô bây giờ.

Nỗi đau thể xác của cô ấy cũng không bằng nổi đau tinh thần…

_Sunny… nhất định, chúng ta sẽ gặp nhau…

Máy bay của Tiff đáp xuống Jeju với một đội y sĩ chuyên nghiệp.

Tae Yeon và Yuri được đưa về cùng Tiffany và Yoona ngay sau đó.

Ù ù ù.

Tae Yeon bất tỉnh nằm dựa hẳn vào người Fany, hai má bầu bĩnh bết máu.

Tiffany xót xa nhìn Tae Yeon, vừa muốn lau bớt máu trên má cô ấy, vừa sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ không chịu nổi vết thương trên ngực đang được sát trùng.

Con dao nhắm vào Tae Yeon, đúng phần mềm. Không gây nguy hiểm cho tính mạng… nhưng sẽ để lại dấu vết suốt đời…

Nó là lời nhắn của Sunny cho Tae Yeon…

Là lời nhắc nhở sẽ cô không được quên: sẽ có ngày gặp lại…

Yuri thở nhè nhẹ khi Yoona cẩn thận gắp hai viên đạn ra.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài…

Máy bay từ từ tiến vào Seoul, mưa nặng hạt.

_Yoongie…

_Nae unnie.

_Em về Kim gia canh chừng Tae Yeon. Unnie đi có việc.

_Ok…

Bỗng trong màn đêm ào ào nước, lạnh lẽo. Yuri muốn hơi ấm đó vây lấy mình.

Thứ tình cảm sẽ khiến cô quên đi nỗi đau vừa dậy lên.

Người sẽ khiến cô quên đi mối hận…vừa nhắc nhở cô phải mạnh mẽ vì mối hận ấy...

Jessica dừng cây cọ lại.

Cô nhận ra mình đã hoàn thành.

Bức tranh…

Và còn bất ngờ hơn khi thứ mà cô vẽ…

Là cô gái đang đứng ngoài cửa sổ.

_Yu…Yuri…

Như lần trước, ướt đẫm, lạnh run. Yuri bước vào.

Cái bóng đen ấy, bờ môi tái đi nhưng ánh mắt sáng long lanh. Mỉm cười nhìn cô.

Jess chầm chầm đưa tay vuốt lên gương mặt nhợt nhạt.

_Yuri… cô…

HỰ!

Yuri gục trên tay Jess… mê man nói.

_Tôi lạnh… Jessica…

Con mưa bên ngoài cửa đã ngớt…

Bên trong, một cô gái ngồi cạnh dường, nhìn tác phẩm của mình rồi nhìn vào người đang nằm trước mặt.

_Yuri… làm sao tôi có thể… khi cô đang thay đổi mọi thứ… làm ơn khiến tôi đừng lại đi…

Và trò chơi... chỉ mới BẮT ĐẦU...

                                                                To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro