Phía sau cánh rừng - Chap 15 -16 Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 15:

Hai ngày sau…

Tối.

Kim gia.

Từ hôm Tae Yeon trở về, lúc tỉnh lại, lúc tự nhốt mình trong phòng, lúc đau đớn đến câm lặng… Tiffany đã rất lo lắng.

Ông Kim không hề hỏi han gì, vì với ông, làm nhiệm vụ, mà bị thương lại là một vinh quang.

Các tờ báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa tin bang Hội mafia bị triệt phá. Chiến công đầu là của Đội trưởng Kim Tae Yeon. Họ tung hô, họ khâm phục cô. Tae Yeon được thăng chức, tăng lương, lính mới được điều về dưới quyền cô ngày càng nhiều.

Nhưng cô không cần… là gì chứ…

           … khi đôi mắt đục ngầu vì máu của Sunny ám ảnh cô mỗi phút giây trong tiếng thở dài não nề …

Appa đã lừa cô. Ông đuổi Sunny đi, để mặc cô ấy lầm lũi trong rừng rồi nói rằng cô ấy đã chết, trong khi Sunny phải chui nhủi trong những hang ổ tệ hại nhất JeJu, chờ ngày báo thù…

Yunho đã nói với cô, tất cả.

Cho dù cô không phải là người giết chết Sunny, cho dù Yuri đã bắn cô gái đó, cho dù là ai làm đi nữa…

Tae Yeon cứ ngồi bó gối trong bóng tối, hai tay ghì thật chặt bắp chân mình, đầu gục xuống, tấm hình cũ nhàu nát…

Sunny và cô, giữa cánh rừng hoang sơ, với nụ cười… xa vắng…

----------------------

Lúc Yuri tỉnh dậy là khi Jessica gục bên giường của cô ấy.

Flashback.

Bụng Yuri đau thắt. Vết thương vẫn chưa lành.

Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn, là bộ đồ trên người mình.

Mà thật ra, nó là thứ đồ kiểu gì vậy.

O,.O

Đúng là nghệ sĩ… đôi khi… hơi quá…

VÙ………………..

Cơn gió mạnh thổi vào khiến tấm màn tung lên, đằng sau đó, một bóng người dong dỏng cao, đứng tựa mình bên ô cửa.

_Thoải mái nhỉ, Yuri.

Yuri nhếch môi cười nhìn Soo đang thản nhiên ăn táo ngay ban công phòng đại tiểu thư Jung gia.

_Đến đây làm gì.

Yuri hỏi, trườn xuống giường rồi hít mạnh một hơi, bế thốc Jess trên tay. Con đau ở bụng nhói lên.

_Xem love story.

Phập! Nhoàm nhoàm…

_Đừng có tự tiện quá. Kẻo có ngày tù mọt gông.

Yuri đặt Jess xuống giường, nhẹ nhàng nhất có thể. Ngay khi vừa định đứng thẳng dậy thì Soo Yoong nói.

_Không sợ sẽ bị mê hoặc sao, Yuri.

_...

Yuri lướt mắt khắp gương mặt Jess.

… đôi môi hồng khêu gợi…

Hương anh đào, ngọt lịm…

_Tại sao phải sợ.

Yuri rời Jess, đứng cạnh Soo Yoong.

_Bức tranh ấy…-Soo hất cằm.-Có lẽ đã rã rồi. Lí do cậu không sợ, Kwon nhỉ.

Yuri nhìn bức tranh của Jessica, cảm giác tim mình hụt đi một nhịp.

Một bức tranh lớn, với khoảng rừng xanh thẫm u tối mờ sương… gương mặt chính cô chìm đi, mê muội người đối diện bởi đôi mắt long lanh sáng.

Jessica đã vẽ cô…

… giữa muôn ngàn vạn thứ…

Cô ấy đã vẽ Yuri…

……

End Flashback.

Yuri rời đi cùng Soo ngay khi cô tỉnh lại. Đến bây giờ Yoona vẫn cho người theo dõi động thái của Jung gia đồng thời cho đàn em mình đến JeJu dựng căn cứ ở đấy ngay sau khi Sói bạc bị thủ tiêu.

Hay thật.

Đánh bang này, bang khác lại mọc lên.

Nhưng, cái mà Yuri đang thắc mắc là tại sao ông Jung lại để con gái một mình chống chọi với đám CEO trong J.K. Mai đã là ngày nhận chức, ông Jung vẫn không xuất hiện…

… và Jess vẫn chưa gọi cho cô.

“Cô đang làm gì vậy, Jessica…”

-------------

Jess im lặng nhấp ngụm trà…

Flashback.

Lạnh tanh.

Cô cảm thấy trống trải, ngay khi tỉnh dậy, và không thấy Yuri.

“Đi rồi sao…”

Chống một tay xuống giường và đẩy mình lên. Jess chầm chậm đưa mắt mình khắp phòng.

“Đi thật rồi…”

 …

“Mà sao mình lại nằm trên giường nhỉ…”

 …

*Đỏ mặt*

*Cười một mình*

End Flashback.

Tắt lịm. Jess đăm chiêu nhìn xấp hồ sơ trên bàn.

Cộc cộc.

_Vào đi.

Thư kí Kim bước vào, cúi chào Jess rồi lên tiếng.

_Tôi đã làm theo lời tiểu thư. Dân ở khu vực đó đã giải tán. Khoản bồi thường đủ để họ sống sung túc suốt đời.Họ sẽ không quấy nhiễu công trường nữa.

_Uh…-Jess gật đầu.

Cô bước đến tấm gương lớn đặt giữa phòng, khoác lên mình chiếc vest đen sang trọng, lạnh lùng. Với tay lấy mắt kính ở tủ rồi đeo lên.

Jess nhìn mình trong gương, nhếch môi cười chua chát.

“Chẳng khác gì omma…” 

 ---------------------

 _Unnie ấy vẫn không ra ngoài sao…-Yoona lo lắng nhìn vào tấm cửa đóng im lìm, hỏi Tiff.

_...

_Unnie.-Yoona vẫy vẫy tay trước mặt Fany.

Bộp!

Yoong giật bắn người. Trố mắt nhìn Tiffany khi cô ấy đập thẳng quyển sách xuống bàn.

_Để xem, cô còn trốn trong đó bao lâu!

Tiff gằn từng tiếng rồi đứng bật dậy, tiến thẳng về phòng Tae Yeon.

Rầm rầm rầm.

_Kim Tae Yeon!

“…”

Tiff nuốt cục tức xuống họng. Quay lưng đi.

RẦM!

Yoona rớt hàm.

Cửa long chốt.

Chân Fany lơ lửng giữa không trung.

“OMG, unnie ấy thật lợi hại…” Yoona chớp chớp mắt.

 Tiffany hầm hầm đi vào phòng, tiến vào cái góc nơi có người đang ngồi co rúm lại.

_KIM TAE YEON, SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ HẢ?!!

_...

Tiffany tức giận. Im lặng ư?!

Cô không thích sự yếu đuối mà cô gái kia thể hiện trước mắt mình.

Cô không thể chịu được… khi thấy Tae Yeon thế này…

Tiff ngồi xuống, lay mạnh vai Tae Yeon.

_Nhìn tôi đi Tae Yeon. Tỉnh táo lại đi chứ! Người đã chết rồi, cô không thể cứ thế này được!

Tae Yeon chầm chầm ngước mặt lên.

Tiffany nín lặng.

Đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu của Tae Yeon … ầng ậc nước.

Rồi nó cũng trào ra ngoài… Cổ áo Tae Yeon vẫn ướt đẫm.

Tifany thấy tim mình thắt lại.

Cô kéo Tae Yeon vào một cái ôm thật chặt.

Tae Yeon bắt đầu nấc lên, liên tục…

_Fany… tôi sẽ không bao giờ… không bao giờ, tha thứ… cho người… đã gây ra việc này… appa  tôi… tại sao chứ…

Tae Yeon vùi mặt vào Fany. Chỉ trong vô thức, Tae Yeon làm vậy… để cảm thấy thoải mái hơn… 

… 

Tiff không biết nên nói gì. Miết nhẹ tay lên lưng Tae Yeon.

Như xoa dịu đi mọi thứ trong cô.

Yoon nhìn cả hai, lặng im.

“Yuri… có phải, em đã nhìn thấy unnie, trong chị ấy không…”

 -----------------------

12h đêm.

Seoul tĩnh lặng…

Bíp bíp bíp.

Yuri trượt tay mình lên màn hình, miết nhẹ.

“From: Jessica

Gặp tôi. Sông Hàn.”

0.0

W-T-H?!

Giữa đêm khuya lạnh lẽo… cô muốn gì từ Yuri chứ.

Sông Hàn?! Không lẽ muốn tự tử.

Yuri cũng là con người, và cô cần ngủ mà.

“Không biết cô nghĩ gì nữa…”

Yuri lầm bầm rồi cũng phóng thẳng lên lamborghini lao đi như gió.

Vì bây giờ là mười hai giờ ĐÊM. Và Jessica là một cô GÁI… xinh ĐẸP!

ĐÊM-GÁI-ĐẸP-còn cái gì hấp hẫn hơn chứ.

Ào ào ào.

Phía xa

Yuri thấy Jess ngồi lúc lắc trên tảng đá.

Sóng dưới chân Jess đập vào bờ sủi trắng xóa.

Nhìn đã thấy lạnh.

Vậy mà Jess còn đu đưa chân dưới nước.

Tõm!

Cái chai rượu trên tay Jess bay vèo xuống nước, chìm dần trong ánh mắt Jess.

Khúc khích cười.

Yuri rùng mình…

_Điên à.

_Huh?!

Jess quay phắt lại, hướng giọng nói vừa thoát ra.

Yuri cách cô chỉ khoảng vài ba bước chân, nhưng Jess chợt cảm thấy nó xa như hàng trăm ngàn dặm.

Đứng ở kia, cô không chạm tới được. Và cô ghét cảm giác không có được thứ mình muốn.

Jess đứng bật dậy, luýnh quýnh bước về phía Yuri. Đôi chân lạnh mất cảm giác, đi không vững. Cô té nhào về phía trước.

Yuri vội dang hai tay đỡ lấy cô.

Jess dựa hẳn vào người Yuri… ngủ.

Còn cô gái cao không biết nên khóc hay nên cười.

Có ai đời vừa ngủ, vừa đứng chưa!

Bỗng đôi tay nhỏ nhắn vòng lên cổ cô, níu xuống…

0.0

Chuyện gì đây?!

Tưởng mèo ngủ rồi?!!

_Yuri ah…-Jess nói, hơi thở đầy mùi cồn phả ra.

Yuri quàng tay quanh eo Jess.

Chỉ là… muốn cô ấy đứng vững thôi…

Jess bỗng mấp máy môi, nói thật chậm, và rõ.

_Chúng ta sẽ yêu nhau chứ.

Jess siết chặt cái ôm hơn. Cô mở mắt nhìn Yuri.

Đôi mắt trong veo, gò má ửng hồng.

_Sẽ chứ?!

Yuri cười.

 “Dù sao… cô ấy cũng say rồi…”

Yuri vòng tay bế Jess lên. Nhẹ hẫng.

Lời nói cũng nhẹ tênh.

_Uh.

Jess vùi mặt vào áo Yuri. Ấm nóng hơn… vì… nước mắt cô đã rơi.

Chỉ một giọt trong vắt.

“Nếu thế thì… tôi sẽ thử một lần.Yuri ah… vì chỉ có một lần để sống thôi. Tôi muốn thử, ở kiếp này… với cô… tôi, điên thật rồi… phải không.”

Yuri nhẹ nhàng sải những bước chậm trên cát.

Lòng cảm thấy thật bình yên… chẳng hay, cơn bão lớn sắp ập đến.

Phía xa, trong chiếc xe, người phụ nữ mỉm cười đắc thắng.

_Con gái… giỏi lắm!

Tít.

Bà bấm điện thoạt, ngón tay thanh mảnh với những trang sức sáng bóng sang trọng lấp lánh trên tay.

“…”

_Con bé làm rất tốt.

“Uh. Hãy canh chừng nó”

_Tất nhiên rồi. Ông cứ an tâm.

_Jung phu nhân, chúng ta về chứ?!

Một cái gật khẽ kiểu cách… vô lăng đánh sang trái… chiếc xe vút đi…

Để lại phía sau… bóng một ai đó, ôm một ai đó, giữa cát trắng, giữ ánh vàng của đèn đêm, giữa cái đen vô cùng của bầu trời.

---------------------

 Chap 16:

Cuồn cuộn như lửa cháy.

Và lạnh giá như băng.

Jessica… chính là hai trong một.

Sáng hôm sau, thức dậy một mình. Với tấm áo khoác hờ trên vai.

Chiếc lamborghini đã nâng mái.

Trước mặt Jessica, đám vệ sĩ của appa cô đứng xếp lớp.

Tự nhiên cô thấy bực.

Rầm!

Đóng sầm cửa xe, Jess lướt mắt một lượt, lên tiếng.

_Yuri đâu?

_Dạ… thưa tiểu thư… cô ấy nói, sẽ trở lại sau 2 tiếng nữa.

_Kêu cô ta đi chết đi!

Nói rồi, đại tiểu thư nghoe nguẩy bỏ đi…bằng xe của Yuri.

------------------

Tiffany vùa định đặt tay lên nắm cửa thì nó đã chuyển động.

Cạch.

Tae Yeon bước ra, với bộ quân phục trên mình. Trong cô thật nghiêm nghị và chững chạc.

Tiffany mỉm cười.

_Chúng ta đi chứ?!

_Uh…

 Tae Yeon hơi ngạc nhiên. Hoa rất tươi, trắng ngần trước mộ Sunny, như bó hoa cô cầm trên tay.

_Cô…à… Fany đã mang hoa đến cho cậu ấy sao?!

_Uh…-Tiff cười nồng ấm, đáp-Tôi thấy cô ấy là bạn của cô, nên… chỉ là thấy mình nên làm vậy.

Tae Yeon mỉm cười. Đặt bó hoa trên tay mình xuống.

_Hãy dõi theo mình, Sunny, mình sẽ sống cho cậu.

“ Mình vẫn luôn dõi theo cậu, Tae Yeon.”

--------------------------

 Soo đập tay lên vai áo Yuri, nhướng mày cười.

_Tuyệt lắm Kwon Yuri! Xem ra không chỉ mình cậu không thể dứt mắt khỏi ai đó… cô ta nếu thấy cậu thế này thì…Soo Young đưa tay quét một đường lên má Yuri, nhăn răng cười.- hi hi hi.

Yuri trừng mắt lườm Soo Young. Đẩy mạnh cô gái kia qua một bên.

_Cậu rảnh thì đi chỗ khác chơi. 

_Ok. Mình đi ngay đây. Nên nhớ rằng Choi Soo Young này sẽ xuất hiện khi cậu cần, Kwon Yuri. Cầm lấy cái này, chủ tịch Lee tặng cậu như phần thưởng cho vụ JeJu.

Soo Young nói, quăng chùm chìa khóa lên bàn rồi biến mất sau cánh của lớn.

3 chiếc chìa khóa.

Một là cho căn biệt thự cô đang ở trong đó.

Hai là chiếc mô tô phân khối lớn ngoài sân.

Ba là… chìa khóa của một cái rương.

Yuri đảo mắt quanh phòng.

Cái rương lớn được trạm trổ tinh xảo áp sát tường.

Yuri tiến lại gần, quỳ xuống trước nó rồi tra chìa khóa vào ổ…

Bíp bíp bíp!

Điện thoại cô chợt rung lên. Yuri dừng tay lại.

“From: Jessica

Chậm một khắc, tôi sẽ thắt cổ cô.” 

Yuri mỉm cười, rút chìa khóa ra.

_ Để cái này sau vậy…

Jessica bước ra khỏi cổng. Yuri đã đứng đó từ bao giờ.

_Đi đâu giờ mới tới?!

Bụp!

Yuri chụp cái mũ lên đầu Jess. Hoàn toàn lơ câu hỏi của cô gái tóc nâu. Cầm lấy tay Jess lôi tột đến chiếc mô tô đậu gần đó.

_Lên đi!

_Cái gì?!

Jess hét, nhìn Yuri, rồi lại nhìn cái xe.

Nghĩ sao mà bảo cô- một giám đốc tương lai- lại phóng xe mô tô chứ.

_Nghe tôi đi.

Đường phố Seoul trở nên nhộn nhạo khi chiếc mô tô đen phóng điên cuồng len lỏi qua mấy cái khe chật hẹp giữa dòng xe đông đúc.

8h sáng. Kẹt xe là chuyện đương nhiên. Đó là lí do vì sao Yuri chọn mô tô chứ ko phải ô tô.

Jess siết chặt tay khiến áo Yuri nhàu nát.

B-rừm!!!!!!!

“Chết tiệt!

Nghe Yuri làm gì. Để bây giờ phải sợ hãi đến thế này!”

Đó là những gì Yuri nghĩ. Nhưng sự thật là…

_Không thể đi nhanh hơn sao!!!

0.0

Tiểu thư, xin hãy nhìn lên đồng hồ số mà xem, kim đã chạm tới đâu.

Là 125km/h, 125 đó chứ có phải là 25 đâu.

Yuri nhếch môi.

KÉT!!!

Bốp!

Yuri đột ngột dừng xe lại.

Do thắng gấp nên mũ bảo hiểm của Jess đậm mạnh vào mũ của Yuri.

_Kwon Yuri, cô đùa với tôi sao?!

Jess gạt tấm kính chắn gió của mũ lên, hét inh ỏi.

_Trễ là tại cô đấy. Muốn nhanh chứ gì…-Yuri nói rồi kéo hai tay Jess vòng hẳn quanh eo mình.-Thế thì giữ chặt vào!

Brum brum …!!! Két! VÙ………………………

Xịch.

Chưa đầy 3 phút sau, cả hai đã đứng trước tòa trụ sở của tập đoàn J.K

Jess thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu.

_Thế nào tiểu thư, tôi lái không tồi chứ.

Nụ cười mê hoặc đáng ghét đó… Yuri đã vượt ngang một xe container ngay khi nó chỉ cách cả hai vài mét và hàng chục chiếc xe khác đã bị Yuri làm lạc tay lái đâm sâm vào lề đường.

Kể ra cũng có thú vị… nhưng Yuri làm cô mất giá quá. Nếu mai tin này mà chườn mặt lên báo thì…

Jess hậm hực tháo cái nón quăng cho bảo vệ.

“Kwon Yuri… rồi cô sẽ thấy!”

--------------------

Tiffany cùng Tae Yeon đến sở cảnh sát. Khi mới vừa vào, Tae Yeon đã thu hút mọi sự chú ý của các cảnh sát và điều tra viên.

“Tae Yeon ah… Tuyệt lắm”

“Tae Yeon ah… mau khỏe nhé”

“Tae Yeon ah… cậu thật cừ. Chúc mừng…”

“Tae Yeon ah…”

Tae Yeon chỉ mỉm mỉm cười, rồi lẳng lặng đi về phòng mình.

Tiffany có thể nhận ra sự gượng gạo trên gương mặt cô ấy.

Cạch!

Cách cửa mở ra.

Tiff tròn xoe mắt nhìn người đối diện, mừng rỡ reo lên.

_Dennis oppa?!

Chàng trai lịch lãm vội đứng dậy. Thân hình cao ráo, nụ cười rạng ngời dang tay đón lấy Fany vào một cái ôm ấm áp.

_My Fany!-Rồi quay sang Tae Yeon.-Và… đội trưởng Kim, rất vui được gặp lại.

Cộp cộp cộp.

Tae Yeon bước thẳng đến chỗ Denis, ném cho anh một cái nhìn đầy đe dọa.

_Hợp tác tốt!-Denis đưa tay ra trước, chờ đợi sự thân thiện của Tae Yeon.

_Ra khỏi đây!

--------------------

Jessica hít một hơi thật sâu trước khi bước vào tòa nhà cao chọc trời trước mặt nhưng khi vừa mới đặt chân vào, tia đèn flash chớp nháy lên liên hồi khiến cô lóa mắt và rất khó chịu.

Đôi chân Jess không thể tiến lên khi phóng viên quây quanh cô dày đặc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô…

Nhưng có lẽ, không chỉ mình cô…

_Kia có phải là cô Yuri… con gái nuôi của chủ tịch Lee không?!

_Đúng là cô ấy rồi… sao Yuri lại xuất hiện ở đây?!

_Không lẽ cô ấy đại diện cho cổ phần của chủ tịch Lee trong tập đoàn J.K

Jess sững người khi nghe những lời bàn tán xung quanh mình.

Cô gái phía sau bước tới, lạnh lùng lướt mắt qua những phóng viên, gằn giọng.

_Yêu cầu tránh đường cho chúng tôi!

Hai bên tách ra.

Tay Yuri đẩy nhẹ sau lưng Jess…

Họ bước tới.

Bỗng một giọng nói vang lên.

_Người đại diện cho tập đoàn Otaka, chủ tịch Lee, là tôi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

Chàng trai cao gầy bước vào, trên gương mặt bí ẩn đằng sau lớp kính đen ấy, một người mà Yuri không hề muốn gặp.

_Chang Min…

------------------------------------

_Ra khỏi đây!

Tae Yeon lên giọng khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tiffany thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn Denis lập tức tắt đi nụ cười rạng rỡ.

Nhưng anh lập tức lấy lại phong độ, nhếch môi định nói gì đó thì...

Cạch.

Ông Kim bước vào.

_Đến hết rồi sao… ngồi đi!

Tiffany ngồi xuống ghế, cạnh Denis nhưng Tae Yeon thì không.

Ông Kim cau mày,gằn giọng, tỏ ý không hài lòng.

_Tae Yeon!

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại. Tiffany ngơ ngác nhìn theo tấm lưng Tae Yeon khuất sau cánh cửa. Denis khẽ nhướng mày trong khi ông Kim chỉ chớp mắt vài cái rồi hắng giọng.

_À vâng… Cảnh sát trưởng.-Denis quay lại nhìn ông Kim, lên tiếng.-VẬy không biết, trong đội đặc nghiệm của Đội trưởng Kim còn chỗ cho tôi không?

Ông Kim nhếch môi cười.

_Tôi tưởng cậu xin vào tổ thanh tra Seoul cơ mà.

_À… không. Tôi đã suy nghĩ lại. Hi vọng Cảnh sát trưởng có thể xem xét.

Ông Kim cầm tập hồ sơ của Denis lên xem, từ tốn hỏi.

_Liệu một điều tra viên liên bang có thể làm công việc của đặc nghiệm viên được không?!

_Cứ để đội trưởng Test tôi là được.-Denis tự tin nói.

Ông Kim gật gù, phẩy tay.

_Được rồi. Vậy Tiffany, hi vọng cả hai không làm ta thất vọng.

_Nae?!-Tiff tròn mắt, không hiểu ẩn ý trong câu nói của ông Jung.

_Tae Yeon sẽ Test cả hai. Nếu qua được, tôi sẽ nhận hai người như những cảnh sát chính thức của Sở.

---------------------------------

Yuri không thể tin vào mắt mình, cuối cùng thì điều cô lo sợ cũng thành hiện thực.

_Chang Min…

Flashback.

_Trói nó vào cột sắt.-Chang Min hất cầm, đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi đầy buồng phổi.

Bọn đàn em rục rịch lôi cô gái ra cây cột đựng giữa phòng, lấy xích sắt trói chặt chân tay cô ấy lại.

Không kháng cự. Không vùng vẫy.

Chang Min nhếch môi cười.

_Ngươi biết tội của mình không?!

_...

Chang Min cau mày. Không trả lời hắn sao?!

Xèo!

Miếng sắt nung nóng ấn mạnh vào vai cô gái đó.

_...

Không một tiếng động nào được phát ra từ bờ môi khô nứt của cô ấy.

Vết cháy đỏ trên vai bốc khói.

Cô vẫn im lặng.

_Tại sao không giết cô ta?!

_...

Xèo!

Miếng sắt nung lại dậm mạnh lên chỗ cũ. Cô gái siết chặt hai tay mình.

Chang Min trợn mắt. Thật gan lì.

_Còn chưa trưởng thành... Sao lại cứng đầu như thế?! Nếu không trả lời, ta sẽ giết con bé Yoong!

Cái đầu đang rũ ruống kia chợt ngẩng lên khi tên Yoona được nhắc đến.

_Tôi cấm!

_Ha ha ha ha…-Chang Min ngửa cổ lên trời. Cười sằng sặc.

Keng keng keng keng vụt

_...

Cô gái kia, nhanh như cắt giật mạnh người ra khỏi cái cột, hai tay đánh văng xích ra vồ lấy con dao nung nóng chặt đứt xích chân của mình rồi đưa thẳng con dao còn đỏ hỏn ấy lên cổ Chang Min.

Tách.

Chang Min thản nhiên búng tay, lập tức tấm màn đen bên trái được kéo lên. Nhìn xuyên qua đó, cô gái kia thấy Yoona nằm quằn quại trên sàn, rên la thảm thiết.

Cô gái thấy lòng mình thắt lại, dí chặt con dao lên cổ Chang Min.

_Thả ra!

_...

_Chủ tịch Lee sẽ không để ngươi yên!

Chang Min cười, lập tức hất mạnh con dao trên tay cô gái đó, thụi mạnh vào bụng cô khiến cô lùi lại.

_Con gái ư. Kwon Yuri! Gan cô to lắm.

Yuri thất thần. Ra là hắn đã biết tất cả. Có khi nào, hắn đã nói với Chủ tịch Lee…

_Ta sẽ giữ lại bí mật này. Vì vậy, hãy đưa phần còn lại-tài liệu của Jung gia cho ta, ta sẽ để hai người yên ổn.

Tài liệu mật của Jung gia… Cổ phần của J.K của chủ tịch Jung In Ha- kẻ thù của gia đình cô… đổi lấy mạng của Yoona… Cô không mất gì…

_Được!

End Flashback.

“Người đại diện cho tập đoàn Otaka, chủ tịch Lee, là tôi.”

Vậy là đã rõ… Chang Min đã mua đứt luôn cổ phần của chủ tịch Lee trong J.K. Vì thế mà ông ta mới sốt sắng, lập tức cho Yuri chen chân vào Jung gia, hòng gỡ gạc thêm vài lá cổ phiếu.

… Cuối cùng thì J.K cũng sắp lọt vào tay kẻ ngoại bang…

Thế nên Jung lão gia mới để con gái mình tiếp quản. Để lỡ như nếu có mất J.K, thì người ta cũng không chỉa mũi dùi vào Jung lão gia mà là Jung tiểu thư, với lí do tuổi trẻ tài lanh phá hỏng sự nghiệp. Và scandal đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến uy tín của ông Jung trên thị trường kinh doanh xuyên lục địa.

Yuri đã hiểu lí do vì sao Ông Jung bỏ con gái mình ở Đại Hàn và sang tiếp quản tập đoàn xe hơi bên Nhật ngay sau khi Jess đồng ý làm giám đốc của J.K.

Tất cả chỉ là vìcon gái gánh thay trách nhiệm cho mình.

Thật là, gừng càng già càng cay…

Có khi nào, chủ tịch Lee cũng giống như Jung lão gia, cũng chỉ coi cô như quân cờ trong ván bài mà ông dàn dựng, không hơn không kém.

Cô còn chẳng phải là người cùng huyết thống với ông ấy. Điều gì khiến cô không nghi ngờ cơ chứ.

Chợt Yuri nhìn xuống Jess. Cô cảm thấy cô ấy có gì đó thật giống mình…

Cô độc…

Hi sinh vì người mình yêu thương…

Rồi tự thân chống chọi với tất cả…

Thế nên mới có vỏ bọc cứng cáp ở bên ngoài để che đậy cho sự mềm yếu thực sự sâu trong tâm hồn…

Yuri bỗng thấy mình chuyển hướng.

Như gió đổi chiều thổi ngược những tán cây…

Mọi thứ cứ rình rập rồi chợt ập đến.

Như những con thú hoang ẩn mình trong bóng tối, phía sau cánh rừng để bất chợt nhảy xổ ra, tóm gọn con mồi…

Yuri cảm thấy…mình đã đi lạc… cô muốn thoát ra… cô cần một ánh sáng để dẫn lối…

Siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái bên cạnh, Yuri mỉm cười khi nhận ra Jess dãn đôi lông mày đang nhíu lại, thở nhè nhẹ…

Cả cô ấy cũng cảm thấy dẽ chịu khi ở bên cô cơ mà…

Yuri còn đợi gì, mà không chuyển hướng, đi ngược lại với trật tự nhàm chán nữa chứ.

_Jessica…

_Uh…

_Hãy cho họ thấy, cô là ai.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro