Phía sau cành rừng - chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17:

Trò chơi của số phận đã đưa 4 người vào cuộc: Yuri, Jessica, Tae Yeon, Tiffany.

Chủ tịch Lee, người đã cưu mang Yuri và Cảnh sát trưởng Kim Hee Won, bố ruột của Tae Yeon đều có chung một mối thù với chủ tịch Jung, người đã sinh ra và nuôi dưỡng Jessica.

 Họ dùng con cái mình như những quân cờ trong cuộc chơi của họ.

 Tranh giành địa vị, quyền lực và chạy theo đồng tiền.

Nhưng nguyên nhân sâu xa chính là mạch dây tình cảm sâu đậm khó đứt lìa từ chục năm trước, khiến cho những số phận của  những đứa trẻ chục năm sau phải thay họ gánh chịu.

 Cả Jung gia và Kim gia đều muốn tranh dành Yuri, một người có tài năng mang sẵn trong mình dòng máu đặc biệt.

 Dòng máu của người mở khóa bí mật.

 Nhưng, họ không biết rằng, máy móc có thể điều khiến và khống chế. Con người thì không.

 Và trong chúng ta, rồi cũng sẽ có lúc không kiểm soát được bản thân mình…

 Cứ đợi mà xem, ai là nười chiến thắng.

 Yunho đến bên Tae Yeon, cả hai đứng yên lặng trên hành lang trụ sở, để mặc gió xoa dịu tâm hồn mình.

_Chuyện của quá khứ, hãy để nó ngủ yên đi Tae Yeon. Hãy xem như, giữa chúng ta và Denis, như chưa có chuyện gì xảy ra.

 _Oppa. Em không thể quên được. Dù có là appa của em đi nữa, khi đã làm tổn thương những người quan trọng với em, em sẽ không bao giờ tha thứ.-Tae Yeon nói, giọng đều đều.

 _Dù sao đi nữa… anh cũng đã bỏ qua cho Denis. Anh mong em, vì anh, cũng như vậy.- Yunho đặt tay lên vai em gái mình, mỉm cười.

_Không oppa. Không bao giờ. Chân của anh, nếu em tha thứ cho anh ta, nó có bình thường được nữa không.

_...

Tae Yeon nhìn vào mắt Yunho, rồi quay đi.

_Không chỉ vậy… Yunho. Tay của em, nếu tha thứ cho anh ta, nó sẽ chơi đàn lại được?! Em không thể, oppa.

 …

 Tae Yeon nói rồi rời đi. Những lời nói ấy, cuối cùng cũng không lọt khỏi tai Tiffany.

 …

 Còn những gì, của Tae Yeon, mà cô chưa biết đến…

 …

_Tiffany!

 Tiếng Denis gọi khiến Tiff choàng tỉnh.

 _Oh… oppa…

 _Chúng ta tập luyện thôi.

 _Uh…

Denis ngoái đầu lại, nhìn theo bóng Tae Yeon đổ dài trên hành lang. Một cái nhếch môi hài lòng.

“Để xem… tiếp theo bàn tay ấy… tôi sẽ khiến cô trở thành thế nào… Kim Tae Yeon!”

-----------------------

Tất cả những cổ đông, lãnh đạo trong ban điều hành của tập đoàn J.K đều đến đông đủ.

 Yuri đứng ở góc phòng, quan sát mọi thứ.

 Jessica tiến đến ghế trống đầu dãy bàn dài, nhẹ gật đầu chào rồi lên tiếng.

 _Từ hôm nay tôi sẽ trực tiếp điều hành mọi hoạt động quản lí của tập đoàn J.K. Jessica Jung.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay vang lên bồm bộp. Nhưng không phải tất cả. Một người đàn ông  trong số đó lên tiếng.

 _Thưa Jung tiểu thư. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng một người chưa có năm kinh nghiệm nào như cô. Chúng tôi khó lòng mà chấp nhận một người chỉ biết cầm cọ vẽ và múa kéo cắt vải làm lãnh đạo của chúng tôi.

Một số người gật gù.

 _Không lẽ cô đến đây để cắt giấy và trưng bày tranh của mình sao.

 _Ha ha ha ha….

 Yuri khẽ phì cười. Họ chẳng phải đang quá đáng hay sao. Coi thường Jessica quá rồi…

 …

 RẦM!

 …

Jess đập mạnh tay xuống bàn khiến những quỹ ông đang cười nắc nẻ được một phen giật bắn cả người, hắng giọng để bớt xấu hổ.

 Ai đời lại sợ tiếng đập bàn của một “con nhóc” cơ chứ.

 Như thế thì mất mặt lắm.

Jess rút một quyển sổ màu xanh vứt lên bàn cái bộp! Mọi người chuyển mắt nhìn nó.

 _Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc này.-Jess cầm nó lên, xé toạc thành từng mảnh.- Có đến mấy chục cái tôi cũng đủ sức lấy được. Thử hỏi các vị ngồi đây, ai có được tấm bằng đỏ như tôi mà không phải dùng đến tiền!

 Jess nói, giọng đanh thép rồi liếc nhìn tất cả.

Im thin thít.

Cho là cô khoe khoang cũng được. Vì họ cũng chả đủ tư cách để bắt bẻ cô.

 _Ông Son chẳng phải còn nợ 8 nghìn won của ngân hàng chưa trả, ông Kim đang đau đầu vụ tham nhũng tài chính, ông Park thì mệt mỏi vén tiền bù vào khoản công quỹ nhà nước bị mất cách đây vài tuần… Trong số các ông, thử hỏi ai có đủ tư cách để đánh giá tôi!

 …

 Đúng là con gái Jung lão gia, lời nói thốt ra nặng hàng ngàn kí. Khiến cho các bậc tiền bối nín thing không dám thốt nên lời.

 Cô đã bỏ thời gian đọc tất cả những điểm yếu của từng người một trong ban quản trị để đối phó với họ, để họ không thể làm khó cô.

 Đó cũng là cách ông Jung sử dụng với tất cả những người dám chống đối mình. Tóm lấy điểm yếu của họ mà chọc ngoáy vào. Ngay cả với Jess.

_Các vị kinh doanh bao lâu nay, nên biết đoàn kết thì sẽ lớn mạnh lâu dài, chia rẽ sẽ lụi tàn ngay. Nếu các vị không đồng ý và gạt bỏ tôi cũng được. Jung gia mất J.K cũng chẳng đến nỗi phá sản. Tôi không lo. Người đáng ngại hơn tất cả là các vị.

… 

 Chang Min nhếch môi cười, hắng giọng.

 _Vậy xin hỏi cô Jung, trong số những người ở đây, có tư cách hay không cũng đều nắm giữ cổ phần không nhỏ của J.K. Tuy nhiên, tôi thấy có người của cô không được phép có mặt trong cuộc họp này!

Jess khựng lại. Mọi ảnh mắt đổ dồn về người đứng ở góc tường.

 Yuri sao?!

 …

 _Bản thân đã là cặn bã của xã hội… thật ngạc nhiên là vẫn được Jung tiểu thư cho theo cùng. Cô không sợ mình sẽ bị vấy bẩn sao!

 …

 Jessica bối rối.

 Nói Yuri là vệ sĩ cho cô, chẳng khác nào đem cả hai ra làm trò cười.

 …

_21% cổ phần. Không biết tôi có đủ tư cách để ngồi vào chiếc ghế này không, Jung tiểu thư.

 Yuri vừa nói vừa đặt tập hồ cơ lên bàn, cúi xuống nhìn Jess, mỉm cười nói.

 Chang Min giật mình ngồi thẳng dậy, Jess cũng ngạc nhiên không kém. Cô không hề biết rằng Yuri cũng có cổ phần trong công ty cô. Thậm chí là 1 trong các cổ đông lớn nhất.

Jess lật tập hồ sơ ra.

 “Đại diện cho Choi Soo Young- Kwon Yuri. Cổ phần 21%”

 Yuri ngồi xuống đối diện Chang Min, xoáy thẳng vào đôi mắt đục ngầu tức giận của hắn tia nhìn sắc lẻm.

Yuri thầm mỉm cười.

 “Choi Soo Young, cậu đúng là vị cứu tinh của tôi”

------------------------

Yesung đưa Denis và Tiffany đến chỗ tập bắn súng. Tae Yeon đã đến đó từ trước.

 Vừa bước khỏi xe, Tiff đã thấy Tae Yeon ngồi im lặng nhìn ra bãi cỏ xanh rờn.

 Khu tập luyện của đội đặc nghiệm lọt thỏm giữa khu rừng cách biệt ở ngoại ô thành phố.

Denis nhấc khẩu súng trên giá, nhìn hồng tâm phía xa, nhếch môi cười.

 _Xem ra hơi xa… nhưng mà…

 ĐOÀNH ĐOÀNH ĐOÀNH!!!-Denis đưa tay bắn mà không ngắm kĩ. 3 phát liên tục ngay chính giữa hồng tâm.

Phù!

_Không khó mấy!

Tae Yeon nãy giờ khoanh tay ngồi trên ghế, thấy vẻ ngạo mạn của Denis thì rất khó chịu. Cô đứng dậy, quay sang Tiffany.

 _Fany, bắn thử xem.

 Đoành đoành đoành.

 Tiffany cũng dễ dàng bắn trúng hồng tâm.

 Tae Yeon đưa mắt nhìn ra xa. Bắn không tồi.

 Nhưng cô không nói gì, chỉ rút một tấm vải cho Fany.

 _Cái này…-Tiff chần trừ nhìn thứ trên tay Tae Yeon đang đưa cho mình.

_Bịt mắt tôi.

_Nae?!

_Cứ buộc đi.

Fany nhận lấy nó rồi thắt chặt lên mặt Tae Yeon.

 …

 Tiff rời tay khỏi mảnh vải, thắc mắc nhìn Tae Yeon. “không lẽ… cô ấy định…”

 …

 Tae Yeon đứng đối diện với mục tiêu.

 Bây giờ, ngoài tiếng gió, cô chẳng thể cảm nhận thấy thứ gì xung quanh mình nữa.

 Đã hoàn toàn tối đen như mực.

 Tae Yeon ra lệnh cho Yesung bấm nút chạy để các hồng tâm di chuyển qua lại.

Độ khó đã tăng gấp hai lần.

Những mục tiêu không ngừng chuyển động phía xa.

Lắng nghe…

Tae Yeon đưa tay lên…

 Chợt hình ảnh Tae Yeon dương mũi tên bắn tên tội phạm trên mui xe của Tiff lại hiện ra.

Dáng vẻ mạnh mẽ đầy quyến rũ.

Đoành!

 Đoành!

 Đoành!

 Tiff há hốc miệng. Denis cũng khựng lại.

 Yesung lấy tấm bảng gỗ bị bắn nát lại gần. Trúng phóc!

 Tae Yeon tháo tấm vải trên mắt mình ra.

 _Đó là bài kiểm tra của tôi.

 Tae nói rồi đặt khẩu súng lên bàn, định quay đi thì…

_Đội trưởng có cần phô trương vậy không! Bịt mắt, bắn hồng tâm di chuyển và … bằng tay trái nữa.

 Denis nhấn mạnh những từ cuối.

Tae Yeon nắm chặt tay mình lại.

Bàn tay phải của cô… khốn khiếp! Không phải vì hắn mà trở nên thế này sao.

 Tae Yeon siết nắm tay lại. Cô phải kiềm chế. Cô đã trưởng thành đủ để biết khi nào không nên nổi nóng.

 _Oppa nói gì vậy…-Tiff cau mày.-Chúng ta nên tập luyện luôn đi chứ. Oppa không muốn được vào đội sao.

 Tiff nhíu mắt cười rồi kéo tay Denis đi đến lấy súng, cố gắng phá tan bầu không khí khó chịu bằng những tiếng cười.

Cô khẽ quay lưng lại, thấy dáng đi của Tae Yeon khuất sau cánh rừng…

Tiffany… không biết từ bao giờ… đã in sâu trong tâm trí mình…

 Dáng hình nhỏ bé ấy…

 …của Tae Yeon…

 Tự nhiên đến lạ lùng.

 …

 -------------------------------

Yuri theo sau Jess đi dọc hành lang dài. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cả hai.

 Những tiếng xì xầm sau lưng…

 Những tia nhìn tò mò, đố kị…

 Jess cứ bình thản đi qua tất cả.

 Yuri cũng nối bước…

Bóng hai người đổ trên nền tường trắng bóc.

Trắng như tâm trí cả hai lúc này.

 Cứ thế lặng lẽ bên nhau.

 …

Jess tiến thằng phòng làm việc lại, bỏ lửng câu nói trước khi đóng chặt cánh cửa.

_Ở ngoài đợi…

Yuri im lặng nhìn cánh cửa. Cười. Cô hiểu vì sao Jessica lại như thế.

 Mối quan hệ giữa cô và Jung gia ngày cảng trở nên rắc rối.

 Ban đầu, Yuri cũng định vào Jung gia với tư cách của một người làm thuê, nhưng không được rồi.

Ngay cả chủ tịch Lee bây giờ cũng không thể sai khiến được cô nữa.

Đứng đầu hội phượng hòang bây giờ là hai “con chim” mạnh nhất, Chang Min và cô.

Cô sẽ giúp chủ tịch Lee, để trả ơn, cũng như thanh toán món nợ của ông Jung với cha mẹ mình.

 …

 Cô sẽ lấy tất cả những gì ông Jung đã đoạt từ tay appa cô.

 …

Có lẽ, Yuri sẽ tham lam một chút….

Sẽ tham lam… khi đánh cắp thêm trái tim của ai đó cho riêng mình chứ…

Cạch!

 Tiếng cửa mở ra khiến Yuri dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.

 …

 Yuri mở tỏ mắt mình, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình.

O,.O

Cái váy đỏ này là thế nào. Xẻ ngực, xẻ chân… hở ngang hở dọc.

 Ở đâu chui ra bộ cách bắt mắt này!

_Cô nhìn gì vậy?!

 Jess buông một câu không thể lạnh hơn với đôi mắt chết người khi Yuri lia tia nhìn sâu hơn nữa nơi cổ áo vốn đã không thể hở hơn.

 *Nuốt nước bọt*

Ực!

_Cô… định đi đâu?!

 Yuri hắng giọng, mặt đỏ bừng.

 Jess nhếch môi cười thích thú một cách kín đáo nhất có thể.

_Khách sạn VICTORIA.

_Huh?!    O,,O!

--------------------------

Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương Tiffany.

 Cô đã chăm chỉ luyện tập suốt cả buổi chiều, và bây giờ đã là chập choạng tối.

Đôi vai cô mỏi nhừ… hơi thở nặng nhọc…

 Bối rối…

Tiff không thể nhận ra bia đạn ở chính xác là chỗ nào.

Cô bắn, nhưng tất cả những phát đạn được phóng ra chỉ sượt qua bìa gỗ, bay vút vào rừng.

Cô cứ nạp đạn. Nhắm. Bắn.

 Kéo tấm vải xuống, thở dài…

 Không hay biết có người đã quan sát mình… rất lâu. Cô ấy nhìn Tiff, mỉm cười.

 …

Hình ảnh của nàng mật vụ, xinh đẹp đưới ánh tà dương, đôi má hồng đỏ ấm nóng, mái tóc nâu bay nhẹ. Như cơn gió, mát lạnh, thoải mái.

Tae Yeon luôn cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn Tiff. Có cái gì đó…

 Dễ chịu tuyệt đối.

Tae Yeon quay đi. Hôm nay, cô muốn Tiff nỗ lực hết mình.

 Sau đó, cô sẽ giúp cô ấy.

Tae Yeon biết, Tiffany đang xao động.

 Tae Yeon hướng mắt ra xa…

Nở nụ cười buồn.

“Fany ah… đừng xao động nữa…”

-------------------

Yuri quả là có một vài ý nghĩ không trong sáng khi Jessica nói cô ấy muốn đến khách-sạn-cùng-cô!

 …

 Cái đầu lúc nóng lúc lạnh của Jess, không ai hiểu nổi.

 …

 Tất nhiên Yuro không thể cưỡi mô tô chở một cô gái vận đầm dạ hội đỏ chét này chạy rần rần trên phố Seoul được. Vì thế mà họ dùng ô tô ông Jung để ở công ty.

Với sự giàu có dư dả đến nỗi sẵn sàng cung cấp cho con gái một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp thì ông Jung cũng chẳng tiếc tiền chơi xe.

Chiếc Roll-Royce Phan Tom lao vù vù rồi cũng đừng lại.

Mọi ảnh mắt đổ dồn về phía Jessica.

Đôi guốc cao gót chạm vào nền đường lạnh ngắt.

Những hạt đá sang trọng nổi bật trên nền nhựa. Chiếc váy đỏ quyển rũ với mái tóc búi cao, để lộ làn da trắng ngần mịm màng.

_Gặp ai mà sexy thế không biết.-Yuri lầm bầm.

Jess nhếch môi cười. Cô ấy đâu có biết, đây là một mũi tên trúng hai con chim.

 Vừa lừa tình một ông chủ giàu sụ nào đó, sẵn sàng kí vào hợp đồng nhượng lại cổ phần cho cô, vừa hút hồn được than củi đang đi cạnh cô.

Nhưng mà… xem ra Jessica hơi lố thì phải….

 …

Bước chân cô loạng choạng… không xong với đôi guốc 10 phân này rồi.

 …

“Làm sao bây giờ… a…”

 _Yuri!-Jess đứng bên kia cửa xe, thò ngón tay mảnh mai ngoắc ngoắc Yuri.

 Yuri chần chừ một vài giây rồi cũng lại gần.

 _Chuyện gì vậy?!

Yuri đứng cạnh Jess. Lập tức cô gái kia choàng tay Yuri, thở mạnh.

Phù!

Nhìn điệu bộ thiếu tự nhiên lẫn tự tin của Jess, Yuri phì cười.

_Này lùn. Lần sau cô nên biết tự lượng sức đi nhé.

 _Im đi!

 Yuri khúc khích.

Thôi thì cho mượn cái tay một chút… đi cạnh người đẹp chẳng phải cũng sướng lắm sao.

Jessica và Yuri tiến vào sảnh. Yuri thật sự vẫn không biết ý định của Jess, cho đến khi cô ấy kéo Yuri rẽ vào lối của nhà hàng thì Yuri mới lờ mờ đoán ra.

 _Jung tiểu thư… Ông Han đang đợi.-Cô nhân viên lịch sự nói.

 Jess liếc nhanh qua rồi lãnh đạm bước thẳng, chẳng thèm ừ hử lấy một cái.

 Tiến thẳng đến bàn có người đàn ông bệ vệ đang ngồi thoải mái.

Ông ta lập tức ngây người khi trông thấy con gái Jung gia trước mặt. Vội đứng bật dậy, Nhếch môi cười và đưa tia mắt khắp người Jess.

_Giám đóc Jung. Mời em…

“Em?! Ông ta nghĩ cái khỉ gió gì vậy?! Đồ dại gái?! Nhìn ánh mắt ấy kìa… omo, có phải đang nuốt nước bọt không?!!”-Yuri lườm người đàn ông đối điện, rời ra sau lưng Jess.

Khác với những thứ diễn ra trong đầu Yuri, Jess thoải mái ngồi xuống.

_Xem ra ông đã phải đợi.

_Oh… không đâu. Đợi một người đẹp như em, có thêm mấy tiếng cũng đáng mà…

 “Thật là khả ố. Lão già!!!”-Yuri cau mày, nhìn ra ngoài cửa.

 Bỗng Yuri khựng lại…

Bên ngoài.

Một toán người áo đen đang đuổi theo hai cô gái.

Cao, gầy…

_Yoona…Soo Young!!!

TẤm kính cách âm dày khiến Yuri không thể nghe rõ bên ngoài nhưng nhìn thì đủ biết, hai người họ đang bị đám đông truy đuổi. Có cả vũ khí.

“Không xong rồi!!!”

Yuri nhìn xung quanh, cô không thể để Jessica một mình ở đây được, càng không thể mặc kể Soo Young và Yoona bị nguy hiểm.

 Nhưng…

 …

_Jessica, tôi đi… ra ngoài một chút.

Không để Jess trả lời, Yuri phóng thẳng ra cửa rồi vụt mất.

 “Chết tiệt, Kwon Yuri, cô đi đâu chứ?!”

 Ông Han có vẻ thích thú hơn nhiều khi chỉ còn hai người. Và lão ta bắt đầu giở trò.

Chúng ta lên tầng 13, ở đó cảnh đẹp hơn nhiều. Em thấy thế nào?!

 …

 *Suy nghĩ*

*Gật đầu*

“Ha ha ha… một miếng mồi ngon… người đẹp.”

 --------------------------------

Cuộc tập luyện không thu được kết quả mấy. Tiffany chán nản ra về cùng Tae Yeon sau khi Denis rời đi được một lúc.

Tae Yeon đến cạnh xa mình rồi gập người chui vào trong. Ngay lúc ấy, cô cảm thấy cơn đau nhói ở vết thương cũ rỉ máu.

 Tae nghiến răng, nắm chặt vô lăng.

 Cô không muốn tỏ ra đau đớn. Nhưng thật sự là rất đau…

Vặn khóa.

Tae Yeon gạt cần số.

Chợt một bàn tay giữ lấy cô.

 Tae Yeon nhíu mày nhìn người bên cạnh.

_Cởi áo ra! Cả quần nữa.

_Boo… Boo?!

------------------------------------

Yoona và Soo Young bị dồn vào góc đường. Ngõ cụt!

 _Aiss… tự nhiên à…-Yoona vò đầu.-Tất cả cũng tại unnie, quên ví thì nghỉ đi, đừng có uống. Tự nhiên làm cho banh chành đã đời mấy chục chai Brandy rồi bắt em trả là sao!!!

 Soo Young nghệch mặt cười.

 _Hic… hi hi… CÁI GÌ MÀ TRÁCH UNNIE. EM KHÔNG NHỮNG KEO MÀ CÒN BABOO NỮA. ĐI BAR MÀ MANG CÓ MẤY WON THÌ CẠP ĐẤT MÀ ĂN À!!!

Hai người cứ chí chóe cho đến khi đám bả kê bar ùa tới vây kín.

 _Không trả tiền, tụi tao đập chết! Cái đồ ăn quỵt.

Choang!

Soo Young nóng máu, đập mạnh cái chai trên tay mình xuống đất khiến đám côn đồ giật bắn.

Choi thiếu gia danh tiếng lẫy lừng, giờ mang tiếng ăn quỵt chịu sao nổi.

_Mày có ngon…-Soo Young nhếch môi, bộ dạng say sưa hoàn toàn biến mất.- có ngon thì nhào vô một lượt!

Yoona tròn mắt. Cười khẩy.

 _Unnie đúng là đồ điên…

 Chúng thấy Yoona có vẻ “hiền lành” liền sấn tới.

 _Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

 Đoành!

 Tiếng súng vang lên khiến tất cả dừng lại. Bọn chúng quay lại, nhìn cô gái vừa lấy khăn lau khẩu súng vừa gằn giọng.

 _3 giây. Biến hết đi.

 Ngay lập tức, đám con đồ nhìn thấy Yuri vội chạy tán loạn.

O.O

Không lẽ chỉ vì một phát súng!

_Kwon Yuri. Cậu nên… hic… giáo dục lại đám đàn em của mình đi… Đến Choi thiếu gia mà còn dám uy hiếp nữa…

 Bộp!

 Yuri ném cái khăn vào mặt Soo khiến cô ấy đứng hình?!

“W-T-H?!”

_Lần sau cứ thử quỵt nữa xem, chính tay tôi sẽ dần cậu! Yoona, đưa cậu ta về.

 Yoona hậm hực túm lấy cổ áo Soo Young lôi đi, vừa đi vừa rủa.

 _Thật là… Unnie chết sớm đi… phiền quá… đang xem keroro…

Yuri lắc đầu ngán ngẩm. Cứ tưởng đám nào… ra là đàn em của cô. May mà cô tới kịp, không thì Soo Young và Yoona cũng ê ẩm cả người.

Bíp bíp bíp…

Tiếng điện thoại reo lên. Yuri vội bắt máy khi thấy tên người gọi.

_Yuri…tới…ưm…

Giọng Jess nghẹn lại bên kia đầu dây. Cô gái cao vội chạy về khách sạn.

_Chết tiệt! Tốt nhất thì đừng xảy ra chuyện gì!

--------------------------

“Cởi áo ra, cả quần nữa!”

Tae Yeon tròn mắt. Tiffany… sao tự dưng… lại… lại…

Tiff bực mình khi thấy bộ mặt nai tơ của Tae Yeon được trưng ra tự nhiên quá thể. Cô liền với tay tới, nhanh như cắt tháo cái nút đầu tiên của đội trưởng rồi kéo mạnh áo cô qua một bên.

 _Xem kìa, ra nhiều quá rồi kìa!-Tiff nói.

 _Ra…ra cái gì… nhiều cái gì cơ…

 Tae Yeon lắp bắp nói, mắt chớp liên hồi.

“Không lẽ mình kiềm chế tệ đến vậy…”

Tiff gõ cốp vào trán Tae một cái cho cô đội trưởng tỉnh mộng rồi lấy khăn thấm lên bụng cô ấy.

 _Cô không nghĩ là mình sẽ chết nếu mất quá nhiều máu sao!

_Phù…ra là máu…-Tae Yeon thở nhẹ nhõm rồi cười.- Cái này bình thường thôi, chỉ ngoài da. Không đáng lo đâu. Về nhà băng cũng được… cô… ưm…

 Tiff lấy tay chặn lên môi Tae Yeon…

Cái cách bàn tay mềm mại ấy chạm vào môi cô…

Cách nó giữ trên ấy, càm nhận từng hơi thở cảu cô…

Như một lường điện chạy dọc người….

Cho đến khi Tiff gắt lên thì Tae Yeon mới sực tỉnh.

_Tại sao cô lại không quan tâm đến bản thân như vậy chứ.

Tae Yeon cúi mặt, cười buồn.

 _Tôi đã quen cảm giác không được quan tâm là như thế nào rồi…

 Tiff khựng lại khi Tae kéo tay cô ra khỏi áo cô ấy.

 _Mặc kệ nó đi…

Tiff đã rất giận.

Sao lại từ chối cô. Sao lại đẩy cô ra như vậy…

Nhưng…

Tiffany vẫn giữ tay Tae lại, rút trong túi mình chiếc khăn trắng rồi cắn rách, xé nó ra thành dải dài, choàng người tới buộc quanh bụng Tae Yeon.

Lặng im… ngắm nhìn… thật gần…

 Tiffany ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau.

Chìm đắm…

Tiff ngồi thẳng dậy. Ra khỏi xe, vòng qua phía Tae Yeon, nói.

 _Tôi lái xe.

 …

 _Cử động nhiều sẽ đau.

 …

 _Nhanh đi.

Tiffany ngồi vào trong.

Tae Yeon mỉm cười. Cô lấy một tờ khăn giấy, chạm lên trán Tiff.

Tiffany đã đổ mồ hôi khi thấy máu cô trào ra từ vết thương.

Chính hình ảnh đó khiến Tae Yeon không đau đớn nữa.

_Cảm ơn, Fany.

-----------------------------

Yuri chạy hộc tốc về khách sạn. Cô nắm chặt điện thoại trong tay mình.

 Khốn khiếp. Cô đang mất bình tĩnh.

Hơi thở mạnh tiến gần đến căn phòng ốp kính trong suốt đang vang lên những tiếng ồn lớn.

Yuri sững lại khi thấy hình ảnh trước mắt, không thể nói được lời nào…

_Jess… Jessica…

Yuri trừng mắt nhìn người đang nằm dài dưới đất, quần áo tả tơi và người ngồi trên ghế, cười ngạo nghễ.

_Làm ơn, tha cho tôi…

                                              to be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro