Phía sau cánh rừng - Chap 18 Warning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Warning.

 Yuri mang một tâm trạng cực khi xấu khi cùng Yoona về căn cứ của Hội. Cái cô lo lắng không phải là cái chết của Xiah hay sự biến mất của Soo. Xiah là một tên thừa thãi đáng chết còn Soo Yooung thì cô tin rằng, dù có khó khăn cách mày thì cậu ấy cũng sẽ không gục ngã…

Tình bạn giữa cô và Soo Young, sâu đậm bền chặt như một đôi tri kỉ, đã hình thành sợi dây giao cảm vô hình khiến cô cảm nhận được cô ấy những lúc cần.

Và bây giờ, chắc chắn Soo Young đang an toàn.

Vì thế, người cô lo lắng hơn cả là Yoona. Xiah chết ngay trên địa bàn của em ấy, mà Yoong còn không bắt được thủ phạm, thậm chí là không thể truy tìm ra hắn để mà thanh toán… việc này sẽ khiến chủ tịch Lee nổi điên.

Và Yuri biết, khi ông ta nổi điên thì sẽ ghê gớm như thế nào…

Với Yuri, chủ tịch Lee không khác Ông Jung là mấy, đối phó với họ chẳng dễ tí nào.Chỉ cần một sơ sẩy, từ mộ kẻ đang nắm giữa chiến thắng trong tay sẽ trở nên đại bại ngay tức khắc.

Yuri đi trước cùng Yoona, theo sau là đám đàn em đang khuân xác của Xiah tiến vào đại sảnh. Ông Lee chắp hai tay sau lưng, nhìn có vẻ rất thư thái. Nhưng nắm tay lại đang siết rất chặt, và cạnh ông là một giàn công cụ tra tấn quen thuộc.

Ngay khi xác Xiah được đặt xuống đất thì ông Lee lập tức quay người lại, ra lệnh cho toàn bộ đàn em lui ra ngoài hết.

Ông tiến lại người đang nằm bất động với tấm vải trắng che hết thân người. Lần đầu tiên, Yuri thấy ông ta run rẩy…

Cả thân người run rẩy đưa tay lên lớp vải trắng… kéo xuống…

Gương mặt Xiah biến dạng. Máu bê bết chảy từ đầu dọc xuống cổ. Mũi bị dập nát và mắt tím đen lại. Những sợi tóc bị đứt cháy bết trên da đầu.

Vụt…

Chát!

Ông Lee không ngần ngại, thẳng tay cho Yoona một cái tát mạnh như trời giáng. Cô choáng váng ngã xuống đất, không chút bất ngờ hay sợ sệt, chỉ im lặng đón nhận sự giận giữ đổ lên đầu mình.

Ông Lee bước đến giàn đồ tra tấn, lấy cái roi ra. Bước về phía Yoona.

_Xin chủ tịch bình tĩnh… dù sao Yoona cũng là…

_KHỐN KHIẾP! Im đi. Ta không cần đứa con rơi này!!!-Ông Lee trừng mắt. Tát mạnh vào mặt Yuri.

Vậy là ông Lee đã biết tất cả, rằng Yoona không phải con ông ta… và giờ thì có lí do nào khiến ông nương tay nữa, khi mà đứa con máu mủ ruột thịt của ông đã chết. Thê thảm.

_Tất cả là do tôi. Chủ tịch. Yoona không liên quan gì hết.-Yuri chặn tay chủ tịch Lee lại trước khi ông ta định cho Yoona thêm vài trăm quật nữa.

_Unnie…

_Tôi đã sai Yoona đi Jeju và quên mất vụ dao dịch ở Ocho mà không cho người tới đó bảo vệ Xiah.

_Gruuuu~~~~~~~~~~ AAAA!

Bốp!

Yuri ngã xuống đất, đầu óc quay vòng vòng. Cô choáng tới nỗi không thể ngồi dậy.

_Unnie!-Yoona sợ hãi lao tới Yuri, chắn ngang cô ấy với con thú đang gào rú giận dữ.

_Yoona. Đi khỏi đây ngay.

_Đồ điên. Em sẽ đi cùng chị.-Yoona khóc, nước mắt ầng ậc trên đôi mắt trong veo.

_Đi ngay, không thì chính unnie sẽ giết em.-Yuri gằn giọng.

_...

_Đi tìm Choi Soo Yoong về đây!

-------------------------------

_Sao… Xiah chết rồi ư?!-Chang Min tròn mắt nhìn Denis khi đang nghe điện thoại.-Được rồi… ha ha ha tốt lắm.

Denis nhìn Chang Min, khó hiểu.

_Chuyện gì làm cậu vui vậy?!

_Cậu đã giải quyết Xiah à. Nhưng hơi nặng tay đấy… Hắn chết rồi.

_Cái gì?!-Denis sửng sốt.-Mình chỉ cướp hàng, không giết hắn!

_Sao?!-Chang Min mở to mắt, bật người dậy.- Vậy… chẳng lẽ là…

Cô gái tóc đỏ ngồi tựa vào thân cây, phì phèo điếu thuốc cháy đỏ trên tay mình. Hướng mắt nhìn hai ngôi biệt thự hoang.

Khu rừng hoang vắng.

Căn biệt thự cháy xém u tối ẩn hiện dưới ánh trăng, loáng trên mặt hồ màu trắng ghê rợn.

Nhếch môi cười rồi dùng phi tiêu đâm phập lên tấm hình.

_Yuri… chịu đựng một chút… em đã đến rồi đây.

----------------------------------

Yuri thức dậy với toàn thân ê ẩm không tài nào nhúc nhích người được. Những vết roi hằn trên da còn rớm máu. Hai má đỏ rần sưng húp.

Cạch.

Yoona mở cửa, bưng một tô cháo nghi ngút khói.

_Unnie, ăn cháo này.

Yoona lại gần giường, đặt tô cháo xuống bàn.

Cô bé trông cũng phờ phạc không kém. Suốt đêm qua vì lo cho Yuri và phải chạy khắp nơi để tìm Soo Young mà trông cô như người mất hồn. Hai mắt thâm đen đầy mệt mỏi.

Yuri gượng dậy, khó khăn cằm lấy muỗng rồi nuốt một muỗng xuống cổ họng đau rất.

_Unnie… em xin lỗi… hic hic-Yoona thút thít với gương mặt tèm lem.

Yuri cười.

_Con bé này… mà tại sao hôm qua em lại lơ là chỗ đó hả, rõ ràng unnie có nhắc em rồi còn gì.

Yoon khịt mũi rồi nói.

_Em cũng biết, nhưng em nhận được tin một con én của Loen đã lọt đến Hàn Quốc. Trong lúc đang xác định thế nào thì nghe tin Xiah bị cướp. Nên em nghĩ chắc không có chuyện gì nữa…

Yuri cau mày, xâu chuỗi sự việc lại.

_À… và unnie này, em tìm thấy cái này ở hiện trường.-Yoon nói rồi đưa cho Yuri một phi tiêu bằng bạc.

Yuri như chết lặng khi nhìn thấy nó.

Canh.

Cô đánh rơi nó cuống đất.

_Không… không thể nào… không thể nào…

-------------------------

Reng reng reng.

Tae Yeon nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia, lập tức vang lên tiếng nói hoảng hốt của viên cai ngục.

_Đội trưởng Kim! Park Tae Han… Park Tae Han đã thoát ngục rồi.

_Cái gì…

Tae Yeon shock vô cùng khi nhận tin báo từ trị giam. Thoát ngục ư. Đừng đùa. Suốt 30 năm cha cô làm việc thì trại giam ấy chưa có bất kì một cuộc vượt ngục thành công. Trong khi đó, Tae Han thì có vẻ chẳng thiết tha gì việc thoát ra khỏi nơi ấy vì Tae Yeon vẫn cho người theo sát Park Ji Yeon- em trai anh ta cơ mà.

Reng reng reng.

Yunho cũng nhấc điện thoại bên mình lên. Sững người.

_Tae Yeon… Park Ji Yeon, cô ấy… mất tích rồi.

Tae Yeon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi nói.

_Yunho oppa cho người tìm JiYeon.Fany, đi với tôi.

Bà Jung ngẩng mặt nhìn con gái đang bước đến bàn ăn. Jess với điệu bộ buồn chán tiến lại bàn và ngồi xuống. Chẳng mảy may nhìn lấy ai trong bàn. Cả vị khách lạ đang đối diện với cô.

_Oh…Sica. Con không nhận ra ai đây sao?!

Jess nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn quanh.

_Chào anh.-Jess nói tỉnh rụi rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp.

Krystal khẽ liếc qua vẻ mặt Taecyeon rồi đứng lên.

_Unnie ăn xong ra ngoài em đợi.

Krystal đứng lên rồi cúi chào ông bà Jung rồi ra ngoài.

_Jessica, hôm nay Yuri nghỉ rồi… con…

_À, thế thì để Taecyeon đi chung với Jessica nhé.

Ông Jung nghe bà Jung nói, khẽ cau mày. Ông vốn không thích Taecyeon, vậy mà bà Jung cứ…

Jess nghe ông Jung nói, hơi khựng lại.

“Không lẽ vì chuyện hôm qua mà cô ta nghỉ. Tên đen chết bầm ở xó xỉnh nào nghỉ mà không thèm nói với mình. Đáng ghét!!”

… Và thật sự đúng là Yuri đang chết bầm ở nơi nào đó…

Jess ra ngoài, leo lên ô tô của Kry.

_Có chuyện gò vậy Kry?!

_Unnie…-Krystal quay sang Jessica, đặt tay lên vai Jess, thận trọng nói.-Unnie nên cẩn thận với Taecyeon.

Jess nhíu mày.

_Sao lạo như vậy, có chuyện gì?

_Chị cứ nhớ là vậy đi. Sự cẩn trọng với anh ta là không thừa đâu. Em không biết vì sao omma lại thích anh ta đến vậy nhưng Taecyeon không phải người đáng tin cậy…

Jess nghe Kry nói với bộ dạng nghiêm trọng thì bật cười.

_Em lo lắng quá rồi Kry à…

Jess nói rồi vỗ má em mình.

_Thôi chị đi đây, em cũng có buổi tập chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới mà phải không. Cố gắng nhé.

Kry nhìn bóng chị mình lên xe mà Taec cầm lái lăn bánh đi khuất, trong lòng lo lắng vô cùng.

“Yuri đáng lo như vậy chắc cũng không bằng anh ta…”

--------------------------

Yuri lặng người, cô không thể rời mắt khỏi chiếc phi tiêu mà Yoona đã đưa mình. Cô làm sao có thể quên, kí tự này … do chính cô thiết kế…

… YLH…

Nét chữ như hình những cành cây đan vào nhau… xen qua những tán lá…

Định mệnh bắt đầu từ cánh rừng bí ẩn… nơi mà lần đầu tiên, Yuri gặp người đó…

Cũng là nơi cuối cùng, Yuri nhìn thấy con người đó…

Như Tae Yeon đã mất đi Sunny, người bạn tri kỉ. Khi Yoona nhìn thấy Tae Yeon đau đớn đến lặng người … cô ấy đã nói rằng…

“Yuri… có phải, em đã nhìn thấy unnie, trong chị ấy không…”

Người sở hữu chiếc phi tiêu này… chính là người khiến cho một Yuri mạnh mẽ, sáng suốt trở nên yếu đuối, quỵ lụy và mất hết lí trí… là người khiến Yuri rơi nước mắt và đau đớn như Tae Yeon đối với Sunny, có thể, còn hơn thế nữa…

Người có thể nắm bắt trái tim Yuri, đã chiếm giữ linh hồn cô ấy… hiểu rõ cô ấy hơn ai hết…

…………………YLH…………………

………..

………………..

“Yuri Love Hyomin”

……

Nhưng mà…

Tinh!

Điện thoại Yuri lóe sáng.

From Jessica.

“Đồ chết bầm, than củi đáng ghét. Hôm nay tôi mà không thấy cô, thì xác định đi. Cô-bị-trục-xuất.”

Mỉm cười, Yuri chợt nhận ra rằng… cô mới là người thích đi chiếm giữ linh hồn và trái tim của người khác…

… người ta sống cho hiện tại, tương lai chứ không sống vì quá khứ…

-------------------------

Tae Yeon dập cánh cửa lại, nhìn sự hoang tàn của trại giam. Fany cũng bất ngờ vô cùng.

Cô biết đây là trại giam nổi tiếng nhất Hàn Quốc và an ninh tuyệt đối. Nhưng, tất cả những gì cả hai thấy lúc này… cứ như thể, một cơn bão vừa quét qua đây.

Trên 20 cai ngục bị giết chết bằng một động tác đơn giản nhất.

Cắt cổ.

Số còn lại bị đánh thuốc mê hoặc bắn tên.

Một phần ba quân số của trại bị hạ thủ chỉ trong một đêm.

_Thưa đội trưởng Kim, chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh ở đây. Nó…nó hoàn toàn bị tê liệt cho đến khi Park Tae Han thoát khỏi, sau đó thì bị phá hủy hoàn toàn.

_Hoàn toàn!-Tiff mở to mắt.-Không phải các bộ phận của hệ thống là riêng biệt sao?!

_Vâng, nhưng chúng tôi không thể tránh khỏi việc này… thật sự… toàn bộ hệ thống quân sự của trại đã bị đánh sập hoàn toàn… bởi hai cô gái.

Tae Yeon nhướng mày nhìn trưởng ban quản trại. Rồi liếc mắt xuống tấm hình trước mặt mình.

Tae Yeon nhìn qua hai bóng người được camera chụp lại.

_Trong vòng một tiếng nữa, hãy tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến hai người này. Và làm rõ tấm hình lên.

_Vâng.

Tiff theo sau Tae Yeon, cẩn trọng xem xét từng chi tiết.

Theo sự quan sát và suy luận của cả hai, họ nhận ra trại giam bị đột nhập không chỉ bằng cách vô hiệu hóa hệ thống an ninh bằng máy tính mà còn nhờ hàng loạt các loại thuốc hóa học khác.

Ánh sáng ở phía xa lóe lên.

Tae Yeon lại gần đưa tay rút mũi sắt ghim trên lan can. Lập tức một mũi khác bắn về phía cô.

_Tae Yeon! Cẩn thận!

Tiff hét lên rồi đẩy Tae Yeon qua một bên.

Keng!

Mũi tên sắc nhọn xuyên qua mái tóc của Fany rồi cắm thẳng lên cột sắt kế bên. Một mẩu giấy rơi xuống.

Tae Yeon thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra sau, hỏi.

_Không sao chứ?!

_Um… cái này…-Tiff nhặt mẩu giấy lên, mở nó ra.

Một dòng chữ nắn nót tuyệt đẹp…

… như không thể là của một sát thủ khát máu …

“ 30 ngày nữa…cho cuộc hẹn ở Chungjuho… cho bí mật bị lãng quên và chôn vùi 10 năm về trước… cho tôi và cho cô, Kim Tae Yeon.

               -Eun Jung -”

Tae Yeon nắm chặt tờ giấy trong tay mình… ba mươi ngày nữa, chính là ngày, Tae Yeon mất đi người mà cô yêu quý nhất…

“Omma…”

-----------------

_Jessica, từ hôm về Hàn Quốc đến nay chưa đầy hai tuần, vậy mà em đã trở thành giám đốc Jung đầy quyền lực rồi. Chúc mừng em nhé.-TaecYeon mỉm cười, cố gằng bắt chuyện với Jess. Không ngờ lại nhầm vào đúng vấn đề khiến Jess bực bội. Cô cau mày.

_Nếu chỉ có vậy để nói, anh có thể im lặng được rồi.

O.O

_Uh… oppa xin lỗi…

_...

Jess chẳng thèm để ý đến người ngồi cạnh mình, nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, Seoul bao trùm bởi màu u tối. Một buổi sáng mờ hơi nước và mưa lạnh cóng.

“Cái tên đen chết tiệt đó… nếu có ở đây… mình đã không … không phải lạnh thế này… gruuu!!!”

………………….

Cạch.

Taec xuống xe rồi vòng qua phải mở cửa cho Jess. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bật ra, khiến anh tí nữa thì ăn luôn một cú đập vào mặt.

Jess vẫn với gương mặt lạnh lùng, lướt qua Taecyeon, như thể anh là người vô hình.

_Jessica…

_Huh?! Oh, có chuyện gì vậy.-Jess quay lại.

_Em chờ anh với. Anh cũng làm ở đây.

Taecyeon cười rồi chạy đến Jess.

_Làm ở đây?! Từ bao giờ?

_Hôm nay.

Jess cau mày.

                             “Unnie nên cẩn thận với Taecyeon.”

Krystal chẳng bao giờ nói lời thừa thãi. Dù cho Jess có coi con bé quá đa nghi, nhưng với đầu óc suy luận và sự sắc bén, nhanh nhạy bẩm sinh của dòng họ Jung, Jessica tất nhiên xem trọng và tin tưởng tuyệt đối vào em gái mình.

Mẹ cô, là một chính trị gia, chứ không phải là nhà kinh doanh… Có lẽ vì thế mà thái độ của bà với Taecyeon khác Kry. Với lại, chẳng phải anh ta là con trai của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hàn Quốc hay sao… tất nhiên bà Jung không thể đối xử lạnh nhạt rồi.

_Hôm nay tôi vẫn chưa xếp được vị trí cho anh… nên anh hãy về đi.

Jess thẳng thừng đáp.

_Việc đó… chẳng phải bác Jung đã nói là… vị tró trợ lí giám đốc đang thiếu hay sao?!

=.=!

Jess thở dài. Dù sao cô cũng phải giữ thể diện cho mẹ mình, bà không thể trở thành người thất tín được.

_Đi thôi.

-------------------------

Chiều…

Cơn mưa vẫn chưa tạnh.

Tae Yeon ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn mẩu giấy trong tay mình.

“cho bí mật bị lãng quên và chôn vùi 10 năm về trước… cho tôi, và cho cô.-Eun Jung”

_Cô ta muốn gì chứ…

Trong lúc Tae Yeon đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình thì bóng người thấp thoáng ngoài cửa bước vào, gõ nhẹ lên bàn khiến cô giật mình.

Cọc cọc.

_Uh… Yoona?!-Tae Yeon ngạc nhiên nhìn cô nhóc rồi hỏi.-Yuri đâu?

_Sao vậy. Gặp em không vui à.-Yoona ngoác miệng cười.

Tae Yeon thở nhẹ… có lẽ do quá căng thẳng nên thái độ của cô khác với ngày thường.

_Không… nhưng Yuri bận gì sao?

_À vâng. Lúc này trong Hội xảy ra vài chuyện…mà chị hẹn ra đây gấp chắc cũng có việc quan trong lắm.

_Uh…-Tae Yeon gật đầu rồi đẩy tập hồ sơ về phía Yoona.- Hôm qua hai người này đã đột nhập vào trại giam và giúp Tae Han bỏ trốn.

Yoona rút tấm ảnh ra, giật thót khi nhận ra hai cô gái trong hình.

_Qri… Eun… EUN JUNG!

Tae Yeon thấy biểu hiện lạ của Yoona, liền hỏi.

_Em biết người đó.-Tae chồm người tới, nhìn thẳng vào Yoona.

_Họ… là người của Loen. Unnie, chị phải thật cẩn thận!

_Chị biết…

Yoona đánh vô lăng thật mạnh, đạp ga hết tốc lực về căn hộ của Yuri.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, và vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Không chỉ là một người, lần này, Loen thật sự đã cho một đội quân trở về.

Việc này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của Yuri. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, Yuri sẽ bị lộ tẩy. Đến lúc đó, không chỉ là nằm liệt giường, ông Lee có thể cho Yuri về chầu Diêm vương không chừng.

Vụt. Bốp bốp bốp BỐP BỐP BỐP!

Tiếng thở hồng hộc dồn dập, Yuri chạy quay phòng, phòng người lên, chém mạnh xuống hình nhân bẳng gỗ.

Bốp!

Xoay người vụt vào không khí một đường mạnh, những thớ cơ trên người Yuri căng ra rồi co lại. Máu chảy rần rật trong người nóng hừng hực. Yuti lúc này trong như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Vù.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, lập tức Yuri phóng mạnh thanh kiếm về hướng có tiếng động.

Bụp!

Yoona nhanh chóng chụp lấy thứ suýt sát thương mình rồi đặt lại trên giá.

_Unnie… vết thương chưa lành, đừng quá sức.

_Không sao.

Cô gái trong bộ võ phục ngồi bệt xuống sàn, dựa vào tường thở mệt mỏi. Mồ hôi ướt đẫm bóng trên làn da. Trong tiếng thở, cả những vết đánh cũng phồng rộp lên. Yoona cũng bước tới, rút tập hồ sơ ra.

_Unnie, chị phải xem cái này.

Những hình ảnh kia vừa hiện lên thì Yuri như chết trân.

_Cho những sát thủ mạnh nhất, những người đứng đầu tổ chức trở về, chắc chắn là có kế hoạch lớn rồi unnie.-Yoona lo lắng nói.-Em sợ rằng, họ sẽ chen chân vào kế hoạch của unnie…công ty đỡ đầu của họ, chắc chắn chỉ có thể là một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất… không thể loại bỏ…

_J.K.-Yuri nắm chặt tay lại.

_Không chừng, họ cũng chẳng để sở cảnh sát được yên đâu! Đêm qua trại giam đã bị tê liệt hoàn toàn và họ đã đưa Park Tae Han ra khỏi đó rồi.Sở dĩ Hội Phượng Hoàng chúng ta thua họ là vì không thâu tóm được những “ông lớn”, nếu ta không nhanh chân, có khi sẽ phải chịu thất bại ê chề.-Yoona tiếp lời.

_Đã tìm được Choi hư hỏng ở đâu chưa.

_Chưa. Nhưng chị ấy có để lại lời nhắn cho em. Sẽ “đi săn” vài ngày. Bảo unnie đừng lo.

Yuri gầm gừ.

_Tốt nhất là cậu ta nên về sớm cùng mấy con mồi ngon.

--------------------------

Tên Ok Taecyeon ấy. Suốt ngày hôm nay cứ bám riết lấy Jess khiến cô phát bực.

“Jessica uống cafe nhé.”

“Em đói chưa, chúng ta đi ăn thôi…”

“Anh xuống đó với em nhé.”

Ba chấm và vân vân.

Jess đã nói rằng cô cực kì dị ứng với những nụ cười khả ố các kiểu chưa.

Nham nhở như Yoona là cô đã muốn cho một gậy rồi chứ đừng nói là hô hố như Taecyeon.

Anh ta thật là quá phiền…

Lại làm cô mất hết cả riêng tư.

Muốn gọi cho ai kia… mà không được.

Bởi hễ cứ cầm điện thoại lên và nhấn nút thì anh ta lại lù lù xuất hiện.

Kiêm luôn cả thư ký à!

6h chiều, Jess mệt mỏi tháo mắt kính, đứng cạnh cửa nhìn xuống.

Đôi mắt như tìm kiếm…

Không thấy Lamboghini, lại đổi sang Lexus… cả Rolls-Royce Phantom.

“Gruuuu… đừng nói là hôm nay lại cưỡi mô tô bay nhé.”-Jess lầm bầm, tiếp tục nhíu mắt nhìn xuống lòng đường.

Thôi chết rồi, Yuri cưỡi mô tô thật. T.T

Cái người đang đứng cạnh gốc cây, dựa vào xe một cách quý phái, đầu đội mũ bào hiểm kín mít, tay ấn điện thoại, Kwon Yuri chứ còn ai nữa…

Bíp.

“From Kwon than củi

Đi ăn. Xuống mau. Tôi đợi.”

=.=

Kwon Yuri là thế, đến nhắn tin cũng lười. Nói chuyện gì mà cộc lốc. Không biết ai chủ ai tớ nữa.

Thế nhưng vẫn có người cười tít mắt, hồ hởi đóng điện thoại, chạy như bay đến thang máy. Taecyeon tròn mắt. Cả mấy năm biết cô, anh chưa bao giờ thấy được cái biểu cảm hồ hởi đó dành cho mình.

Thế nên Taecyeon cũng lọ mọ đi theo.

Cốp.

_Đã nói là đừng đi mô tô nữa.-Jess kí vào cái mũ bự rồi càu nhàu.

Cơ mà, càu nhàu cho ra vẻ càu nhàu… chứ sao lại bũi môi, chun mũi O.O

Yuri sững lại vài giây trước khi giọng nói phía sau vang lên.

_Jessica, em đi đâu vậy? Tối nay bác Jung bảo về ăn cơm nhà đấy!

Taecyeon tiến lại, nhìn Jess nói.

“Cái đồ phá đám.”-Jess lườm lườm.-Hôm nay tôi ăn ngoài. Anh về nói lại với mọi người giùm tôi.

_Nhưng… anh chàng này là ai? Sao anh có thể để em đi với người lạ được!

Cái gì?!

Yuri lẩm bẩm. “ Anh chàng… người lạ… mình cũng có hot body mà, s-line chuẩn, mắt đui sao!!!”

_Không phải việc của anh!-Jess nói rồi leo lên xe, đội mũ vào ngay ngắn rồi kéo áo Yuri.-Đi thôi.

B-rừm! Két

Vèo.

Chiếc xe lao đi, cho Taecyeon đứng đấy hít đầy phổi toàn khói. Hắn tức giận đá chân vào không trung rồi quay lưng ra về. Vừa tiếc vừa tức.

Chiếc xe phòng như bay…

Những lúc tâm trạng rối bời thế này. Yuri muốn đi đâu đó thật xa. Một mình.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô lại mang theo cọp con sau lưng…

Từ lúc nào mà cứ những lúc cảm thấy khó chịu, cô luôn tìm đến Jessica nhỉ? Không hẳn là cô ấy sẽ nói những điều dễ nghe để chiều lòng Yuri, không hẳn cô ấy sẽ cho Yuri một cái ôm hay một nụ hôn an ủi… chỉ là nhìn thấy Jess và cảm nhận người đó đang ở cạnh mình, cũng đủ làm Yuri thấy bình yên.

Cảm giác mà Yuri luôn tìm kiếm…

Mưa lại bắt đầu lắt phất, Jess siết chặt vòng tay của mình quanh Yuri hơn, cố tìm thêm hơi ấm. Yuri giảm ga, đi chậm lại… chậm dần rồi dừng hẳn…

Cũng là lúc phía sau cánh rừng rậm rạp hiện ra một chân trời mới…

Hoàng hôn của biển…

Cô quay lại, tháo cái mũ nặng trịch trên đầu Jess ra. Đưa tay luồn vào từng sợi tóc của cô ấy cho gọn lại. Lập tức, không che dấu, cũng không cố tạo ra…

Jessica bất giác nở nụ cười.

Nụ cười mà trong ánh nắng vàng cam rực lửa trở nên đẹp diệu kì.

Nhưng Yuri không biết, đôi mắt đen lạnh sâu thẳm của mình cũng dần trở nên ấm áp. Bởi một ai đó… bởi một cái gì đó, không rõ ràng… cũng không mơ hồ… chỉ có thể cảm nhận… chứ không thể nắm bắt.

Nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim…

Đang mơ màng …

_Ưm ~~~

Jess rụt nhẹ tay mình lại khi tiếng Yuri khẽ kêu lên lúc cô cố giúp cô ấy thoát khỏi cái “nồi cơm điện” trên đầu.

_Sao vậy?!

Yuri nghiêng đầu tháo cái mũ ra… lập tức vệt máu ở vành tai chảy dài xuống đập vào mắt Jess. Không chỉ ở đó mà còn cả những lằn đỏ nữa.

Những sợi tóc xõa xuống cố gắng giúp chủ nhân của nó che đi vết thương nhức nhối kia nhưng Jess đã nhanh tay kéo nó lên. Cô thấy tai của Yuri tái đi còn máu thì cứ chảy thành vệt dài xuống cổ.

Rút cái khăn trong túi áo của mình lau sạch máu cho Yuri, Jess chồm người tới, thổi nhẹ vào tai cô ấy.

_Còn đau không?

_Còn.

_Làm sao hết bây giờ? Phù phù…-Nàng đang xót.

_Ngốc thế, nhìn đây này.

Yuri nói rồi không đợi Jess có thể phản ứng, dùng tay xoay gương mặt Jess đối diện với mình rồi lập tức nhấn chìm cô ấy vào một thứ… mà người ta nói không cần gia vị… cũng có thể thấy nó ngọt hơn đường, nóng bỏng hơn cả một ngọn lửa đang rực cháy.

Yuri cuốn Jess vào một nụ hôn mà không hề báo trước. Mọi cảm xúc bùng nổ. Cô vòng tay siết nhẹ cơ thể Jess sát vào mình.

Yuri đã đánh liều có được nụ hôn này… cô đã nghĩ tới việc bị ăn tát hoặc ăn đạp của cọp con như cuối cùng… Khoảnh khắc khi chạm vào Jess, thứ cô cảm nhận được là đôi môi cô ấy hé mở, và đôi tay luồn vào tóc cô… và…

… và…

Và cô chẳng còn biết gì nữa khi chính cô cũng bị nụ hôn của mình nhấn chìm…

Yuri chồm người tới để Jess ngã hẳn lên tay mình, đẩy sâu nụ hôn, khiến nó trở nên nồng nàn hơn cho đến khi cô cảm thấy cô gái kia dần kiệt sức vì mình thì mới tiếc nuối dứt ra.

Nhìn xuống đôi môi vẫn còn ướt, hơi thở Yuri phả vào khiến Jess cảm thấy tê lạnh. Lúc này thì Jess mới nhận ra Yuri vừa làm gì.

Bộp!

O.O

Jess lập tức đạp mạnh vào chân Yuri khiến cô ấy nhảy dựng. Cô gái tóc nâu đùng đùng quay lưng đi về phía biển, lầm bầm.

_Chết tiệt! Kwon Yuri… đó là nụ hôn đầu tiên của tôi…

_Nae?!-Yuri lập tức sững lại khi những từ ngữ ấy lọt vào tai mình. Ngoác miệng cười lớn, cô chạy đến Jessica, hỏi.-Really?!

*Mặt đỏ bừng*

Chụt!

_YA!

_Cô thích nó!

_...

_Jessica Jung thích nụ hôn của tôi!-Yuri cười lớn.

_Im đi!

_Không thì sao… Ưm ~~~

Jess bực tức kéo mạnh cổ áo Yuri xuống, lập tức đẩy lưỡi vào miệng Yuri. Cách Jess hôn Yuri còn táo bạo và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Yuri lúc này còn ngốc hơn cả Jess. Không thể làm gì ngoài việc đứng trân trân để mặc Jessica hôn mình.

Jess đã đi một quãng xa, Yuri vẫn đứng đó… hồn bay lên tận chín tầng mây… trôi dạt về nơi nào mất rồi ^^

_Sica!

_Huh?! Gọi tôi?!-Jess quay người lại.

_Booboo chop! Chụt.-Yuri hôn vội lên má cô gái kia rồi chạy trước.-Cô vẫn thua thôi!

_Yaaa… đứng lại. Đứng đó cho tôi Kwon Yuri!!!!!!

_Ha ha ha…

Cứ thế, cả hai rượt nhau trên biển. Những dấu chân in trên cát biến mất sau lớp nước biển trắng xóa sủi bọt mát lạnh.

Bàn tay tự tìm đến nhau. Siết chặt những cái ôm… kéo nhau vào những nụ hôn ngọt ngào … không chút do dự.

Không thể dừng lại… cuốn vào nhau, nồng nàn say đắm…

Nụ cười vang khắp một chân trời rực cháy ngọn lửa yêu thương.

Phía xa, lẩn sau những tán cây, sau cánh rừng rậm rạp, một giọt nước mặt chát rơi xuống cát. Thấm dần xuống từng lớp, cay nồng.

Ngón tay cào mạnh vào thân cây mục nát.

_Kwon Yuri… em sẽ không bao giờ quên, cảm giác này, cảm giác của kẻ bị phản bội.

            Em hận Yul... Rồi Yul sẽ phải hối tiếc...

                        Bất cứ ai, cản đường em…

                                                 ...em thề...

                                                             sẽ đẩy họ… xuống bùn lầy!

to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro