Phía sau cánh rừng - Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

 Bầu trời Seoul u ám… không khí khô cằn len lỏi trong từng cánh rừng… ánh sáng yếu ớt của mặt trời và mặt trăng chìm vào mây đen… báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập tới.

 …

Sau ngày trại giam bị đột nhập, tù nhân trốn thoát và hệ thống an ninh bị tê liệt, sở cảnh sát Seoul đã phải huy động một lớn các cảnh sát và kĩ thuật viên đến khắc phục. Không khí trong sở trầm hẳn…

 Và Tae Yeon còn trở nên lặng im hơn bao giờ hết…

 Mọi nỗ lực tìm kiếm Ji Yeon và Tae Han trở nên vô vọng khi mà tất cả họ, sau vụ việc chấn động ấy đã bốc hơi không dấu vết.

 _Tae Yeon, nghỉ chút đi. Uống trà này.-Tiff đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với Tae.

 _...

 Tae Yeon dứt mắt ra khỏi tập hồ sơ rồi mệt mỏi nhấp ngụm trà nóng ấm. Cảm thấy thư thái đôi chút.

 _Tôi có thể hỏi chuyện này được không?-Tiff e dè hỏi.

 _Uh…-Tae khẽ lên tiếng khi cô tiếp tục ôm tập hồ sơ nghiền ngẫm.

 _Mẩu giấy đó… cái mà cô nhận được… đã ghi gì vậy?

Tae Yeon khựng lại.

 _Tôi muốn Tae Yeon coi tôi như người trong đội… nên tôi muốn biết…

 _Chuyện đó, Fany đừng hỏi tôi nữa. Chỉ là… một tờ giấy trắng thôi. Không có gì.-Tae nói rồi đứng dậy, rồi đi khỏi bàn làm việc của mình.

 Tờ giấy trắng sao, Tae Yen nghĩ cô là trẻ con à. Những biểu hiện của Tae Yeon, không thể lọt qua mắt Tiff được. Cô biết đó là một lời nhắn gì đó rất quan trọng, và nó đã ảnh hưởng đến Tae Yeon rất nhiều.

 Nhưng…. Nó là gì chứ?!

 Yunho lại gần Tae Yeon, đang ra sức vụt những đòn thật mạnh trong không khí. Ánh mắt Tae Yeon không tĩnh lặng, và anh biết, đã có cái gì đó xảy ra.

 _HỪ hừ…

 Bốp bốp bốp.

 …

 _HỪ hừ hừ…

 Bốp bốp bốp.

 …

 Bốp BỐP!!!      

 Rắc… vèo. Cành…

 Thanh kiếm va mạnh vào sàn nhà tập gãy vụn.

 Tae Yeon thở hồng hộc. Bừng tỉnh. Cô trân trân nhìn đoạn kiến gỗ còn lại trên tay mình. Ngồi sụp xuống đất. Mồ hôi bóng nhẫy trên gương mặt trắng bệch.

 _Tae Yeon…-Yunho lại gần Tae và đưa cho em gái mình một li nước.

 _...

 Tae Yeon đón lấy rồi từ từ uống. Cố làm dịu cổ họng bỏng rát của mình.

 _Em…

 _Oppa đừng hỏi gì cả. Bây giờ, em có điều muốn hỏi oppa. Hãy cho em câu trả lời chính xác.

 -------------

 Chang Min xoay người lại khi Denis tiến vào phòng. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Denis, anh lên tiếng hỏi.

 _Có vẻ cậu rất mệt. Tình hình thế nào?

 _U ám!-Denis nhếch môi cười.-Ông Kim tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại cuống quý cho người tìm những tên tội phạm hàng đầu với cái giá cao ngất ngưởng. Và tin được không ChangMin.-Denis cười sảng khoái đưa tấm hình cho ChangMin.- Chỉ trong một đêm mà họ đã làm cho hệ thống an ninh của trại giam bị tê liệt và phá hỏng hoàn toàn. Đó là trại giam bậc nhất sứ sở Kim Chi này đấy!

 ChangMin cầm lấy tấm hình rồi trợn tròn mắt, nuốt khan.

 _Loen!!!

 _Thái độ của cậu là thế nào vậy ChangMin.-Denis nhếch môi.-Không phải có họ thay ta giải quyết cặp cáo già Kim-Jung rồi sao.

 ChangMin liếc mắt nhìn Denis.

 _Đồ ngu! Đừng quên rằng cậu vẫn đang là người của Sở và tôi vẫn hoạt động trong Hội. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta khó lòng nào mà không bị liên lụy.

 Denis bị bạn chửi thì tức sôi máu, nhưng nhanh chóng kìm lại được. Hắn còn đang rất hào hứng với kế hoạch mới của mình kia mà.

 _Đừng xem thường mình như vậy, ChangMin. Cậu không biết cách hợp tác với Loen để cùng đáng bại bọn chúng sao! Loen hay Phượng Hoàng cũng chỉ là một băng xã hội đen. Mà xã hội đen khét tiếng ở Mỹ, những vụ do tôi giải quyết, chưa bao giờ thu kết quả tồi cả…

 _Đừng có ngạo mạn, Denis Oh! Cậu nghĩ đây là đâu. Là Đại Hàn Dân Quốc chứ không phải USA của cậu đâu.-ChangMin siết chặt nắm tay lại.-Và một khi Loen đã ra tay, họ không bao giờ cần mượn dao của người khác. Và cậu nên biết rằng…

                            …họ là những sát thủ, giết người không gớm tay…

-------------------

Yuri xoay vòng chiếc phi tiêu trên bàn sau khi giải quyết vài đống hồ sơ, hợp đồng và doanh số kinh doanh dài dằng dặc nhìn là phát ngất.

 Nguyên nhân khiến cô phải ngụp lặn trong những thứ này là vì Soo Young vẫn kéo dài kì săn bắn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà chưa chịu ló mặt, trong lúc tình thế như dầu sôi lửa bỏng thế này mà chẳng thấy bóng giáng đâu. Săn mồi khỉ gì, có mà đi săn gái.

 Nhưng, cái chính không phải là vấn đề của Soo Young…

 Tâm trí cô không thể nào tập trung vào việc gì cả, là vì, nó bị khuấy đọng bởi... một người khác… cọp con của cô.

 Bíp.

 From: Jessicat

 “Đói.”

 =.=

 Bíp bíp bíp…

 "Đợi.”

 …

 Bíp!

 From: Jessicat                              

 “KHÔNG! N.O.W!!!”

 …

 Yuri mỉm cười. Cái bản tính không đổi. Người đâu cọc cằn thô lỗ. Vậy mà cô cứ đâm đầu vô… tự hành hạ mình, tự khổ, tự cười… tự kỉ với nàng luôn rồi.

 Keng!

 Phi tiêu trên tay cô rới xuống sàn gạch lạnh cóng, vang lên tiếng động sắc lạnh.

 _Không ngờ họ có thể dùng trò bẩn thỉu này… lấy người đã mất ra để lấn át mình…-Yuri cười buồn. 

Ánh sáng mơ nhạt bên ngoài rọi vào...

Cô nhắm mắt lại, để mọi khí ức tràn về…

…………

Flashback.

 Yuri lạc trong cánh rừng mờ sương. Đêm càng lúc càng lạnh, cô dần kiệt sức. Đám người của Loen đã đuổi theo cô suốt ba ngày liền. Nếu không cố lết sức tàn vào rừng, niềm hi vọng duy nhất của cô, có lẽ, Yuri đã…

 Thế nên với Yuri, một khi cô đã ở phía sau cánh rừng, thì không một ai có thể tìm ra cô cả…

 Nhưng bây giờ, thậm chí cô còn hối hận hơn… cô đã vào được bên trong và lẩn trốn được đám sát thủ đang truy đuổi mình, nhưng lại không biết làm sao để thoát ra. Cánh rừng dày đặc đến nỗi, thứ ánh sáng mặt trời vào ban trưa cũng không đủ mạnh mẽ để xuyên qua đám lá cây rậm rạp… Yuri thật sự hoang mang…

Nếu Yuri không trở về được… Thì kế hoạch của cô, Soo Young và Yoona sẽ vỡ lở.

 Đôi chân Yuri không thể bước tiếp nữa, nó nặng như bị đeo chì… toàn thân cô nóng lạnh bất chợt, run cầm cập. Môi khô họng rát, mắt mờ… hơi thở gấp gáp, rồi yếu dần… cô lịm đi trước khi ai đó tìm ra mình.

Trước khi ai đó bước vào cuộc đời cô…

 …

 _Nằm im!

 Yuri lạnh người khi nhận ra trước mặt mình là ai.

 _Cô…

 _Ngồi dậy!

 Cô gái tóc đen gượng dậy. Mũi tên sắc lẻm vẫn kề ngay cổ. Cái lạnh của vật thể nhọn hoắt đó khiến cô rùng mình, ánh mắt vô cảm của người kia càng khiến cô sợ hãi hơn.

 Sự sợ hãi…. Và cả sự tò mò nữa.

 _Sao cô không giết tôi.

 _Giết cô!-Cô gái kia ấn mạnh mũi tên vào cổ Yuri.-Làm gì?!

 _...

 _Tôi không muốn.-Hyomin hạ vũ khí xuống, đưa cho Yuri một li nước.-Không có độc đâu.

 "Tin được không..."

...

Ực.

 Nhìn chằm chằm người mả cả đời này Yuri nghĩ sẽ chẳng bao giờ tha chết cho mình, cô cảm thấy bối rối vô cùng.

 “Chắc chắn cô ta có âm mưu gì đó...”

 _Hãy giúp tôi.

 Yuri khựng lại.

 _Giúp tôi san bằng địa bàn của Loen.

 _Nae?!

 …

 Sau lần đó, Yuri vẫn thường vào rừng với gặp cô gái ấy.

 Tên cô ấy là Hyomin.

 Và cả nhà cô ấy đã bị thảm sát bởi Loen.

 …

 Những cuộc gặp bí mật, những khu rừng bí ẩn… và những tình cảm bùng cháy.

 …

 Những lần chiến thắng ngoạn mục của Yuri và Hội Phượng Hoàng trước Loen, những lần hẹn hò mạo hiểm, những cuộc rượt đuổi cảm giác mạnh khiến Yuri say mê thích thú…

 …

 Cô còn không biết mình yêu Hyomin từ lúc nào. Nhưng, một khi cả hai ở bên cạnh nhau, họ như trở thành người khác.

 Nhưng tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn 365 ngày… Hội chủ phát hiện ra việc Hyomin phản bội. Và lần đó, là lần mà Yuri cảm thấy đau đớn nhất trong cuôc đời mình.

Hyomin bị đẩy xuống vực. Ngay trước mắt cô.

Suốt 365 ngày sau đó… đêm nào Yuri cũng khóc. Ngày vẫn làm nhiệm vụ và tập luyện như một kẻ điên với đôi mắt vôn hồn, đêm lại khóc…

Cô và Yoona đã tìm Hyomin, suốt những ngày mữa, trong những cơn bão tuyết, băng qua hàng chục khu rừng… nhưng Soo Young nói rằng, có lẽ xác của cô ấy đã trôi ra biển rồi…

 Yuri quỳ sụp xuống, phía trước là vực thẳm, đằng sau là rừng xanh vô tận... với nỗi đau tột cùng... Yoona lặng lẽ phía sau...

Tất cả...

Vô vọng.

Yuri từ bỏ việc tìm kiếm. Nuôi mối hận trong lòng.

Nhất định… cô phải tiêu diệt Loen. Cô phải trả thù cho Hyomin…

 …

 End Flashback.

 Yuri chôn chặt tình cảm và hình bóng của Hyomin vào sâu trái tim mình. Giữ nó như một kỉ niệm buồn giúp cô cố gắng hơn mỗi ngày… khiến cô mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã.

 Cất chiếc phi tiêu kia vào túi áo mình, Yuri mỉm cười nhìn hình bóng phản chiếu trong gương. Có thể thấy hơi tội lỗi, khi mà cô đã nghĩ tới hai người con gái trong cùng một lúc… nhưng cô đã nói rồi mà.

 Cô thích là người đi chiếm giữ linh hồn và trái tim của người khác…

 Và người đó chỉ có thể là Jessica.

 …

 _Con cọp kia bắt mình chờ lâu quá!-Yuri lầm bầm khi nhíu mắt nhìn lên tầng 13 của tòa J.K sừng sững. Rõ ràng là đèn đã tắt lâu mà chưa thấy nàng xuống.

 Sốt ruột quá!!!

 Có khi lại đi với cái tên mắt đui tưởng Yuri là chàng nào chuẩn men đây mà.

 _Tên đó là gì nhỉ…Tẹc… Tẹc gì nhỉ… à, TaecYeon… Yoona nói gia đình hắn có quyền thế lắm. Hứ, nhưng so với mình thì là gì chứ. Có là tổng thống ta đây cũng chẳng sợ.

 Yuri lẩm bẩm như kẻ ngốc, tự đưa mình và một tên nào đó bám càng Jessica mà cô chẳng hề quen biết lên bàn cân, so sánh, rồi tự kết luận.

 _Có mà cả đời phấn đấu cũng không bằng mình ăn chơi 1 năm!!!

 Yuri cứ thế mà không biết rằng sau bụi cây gần đó có người khúc khích cười. Cô ấy nghe hết mọi thứ mà Yuri nói nãy giờ. Thích quá là thích ấy chứ. ^^

 Nhưng mà, cứ phải chọc cho vui!

 Jessica nhìn quanh, rồi tia xuống bồn cây, mặt sáng rỡ khi thấy một đống sỏi trắng rải đầy trong đó.

 “Có trò vui rồi đây!”

 …

 …

 Póc!

 Yuri hơi giật mình, quay ra sau. Cái khốn khiếp gì đó mới rơi vào đầu cô. Tuy không đau nhưng tất nhiên làm ai đó phải khó chịu rồi.

 _Hừ!

 …

 Póc!

 Yuri cau mày. Máu nóng cuồn cuộn. Đã bị cho leo cây. Giờ tên nào cả gan phá đám cô nữa. Quay phắt người ra sau…

 Yuri tiếc nuối… không bắt được kẻ nào… =.=!

 Gạt chống xe đẩy xe lên mộ đoạn ngắn. Yuri lại ngồi như cũ…

 “Lần này xem có thoát được không. Phải bắt tận tay mới được… hô hô hô”

 Jessica thấy vẻ mặt bực tức của Yuri thì khoái chí lắm. Lựa lựa viên sổi nữa trong tay mình, đưa lên không trung. Nhưng chưa kịp “bắn đạn” thì Yuri đã quay người lại.

 Jess đứng đơ ra với viên sỏi mà không biết nói gì.

 Yuri mỉm cười thỏa mãn, từ tốn tiến lại cô gái kia. Rút viên sỏi trong tay cô ấy ra và gõ cóc vào trán một cái.

 _YA!

 _Đó mới là điều tôi phải nói. Cô làm trò gì vậy hả.-Yuri ngoác miệng cười.-Đồ trẻ con!

 Jess quê độ thả những viên sỏi còn lại xuống đất, mặt đỏ bừng. Trông như con mèo ủ rũ vậy.

 _Sao cô biết…

 _Não tôi nhiều nếp hơn cô mà.

 Bụp!

 _YA! Jessica!-Yuri ôm lấy bàn chân mình la oai oái. Trời ơi sao không cẩn thận, hôm nay nàng lại mang guốc 10 phân kìa.

 _Cho chừa cái tội nham nhở.

 _Cô mới nham nhở, chọi đá tôi còn gì.-Yuri gân cổ cãi.

 _Chứ ai nói tôi là C-Ọ-P !!!

 Yuri đứng hình. Ra là nàng đã nghe hết rồi còn đâu.

 Bây giờ đến lượt Yuri đỏ mặt.

 Jess nhếch môi cười, màn này cô vẫn thắng. Khẽ lại gần kéo tay áo Yuri. Cô gằn từng chữ rất chi là "âu yếm".

 _Cô tới trễ, còn gọi tôi là cọp, còn định đem trợ lí tôi ra để bêu xấu. Thế nên hôm nay tôi muốn 5-SAO.

 _Không được, chưa lĩnh lương…-Yuri lí nhí.

 _Không cần biết, tôi đói rồi.-Jess nói rồi leo hẳn lên xe.-Nhanh lên.

 Yuri mang bộ mặt sầu thảm.

 Tinh.

 Yuri dừng lại, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

_Alo! 

“Mất khu GangNam rồi. Unnie về ngay!”

_Cái gì...

Ngay khi cái tin giật gân ấy được Yoona báo thì Yuri cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không chỉ vì khu GangNam bị chiếm mà cô còn có cảm giác mình đang bị theo dõi.

Đôi mắt của ai đó đang bám theo cô, cảm giác khiến cô lạnh sống lưng…

Sự tanh tưởi và mùi nguy hiểm nồng lên…

Tia mắt Yuri dừng lại ở toàn khách sạn đối diện J.K, một nòng súng chìa ra ngoài…

Chĩa thẳng xuống lòng đường

                                         nhắm thẳng cô…. gái tóc nâu đang ngơ ngác.

“Jessica…”

Pang!

Yuri nhanh như cắt dùng cả tấm lưng mình chắn ngang Jess. Đè cô ấy nằm hẳn xuống lòng đường.

Phụt!

Máu bắn ra đầy áo Yuri, thấm qua lớp vải trắng long cả một vùng ướt rượt. Nhưng Yuri không quan tâm đến chuyện đó, nhanh chóng rút khẩu súng sau lưng mình ra, ngắm thẳng vào hung thủ…

Pang!

Keng.

Viên đạn bay thẳng vào ống kính ngắm làm mảnh kính vỡ vụn, nó sượt qua mặt cô gái ngồi sau đó… Một vết xước dài trên đôi má trằng ngần.

Yuri thở mạnh nhìn người kia…

Tae Yeon hạ súng xuống, đầu súng còn nghi ngút khói.

Phát đạn không nhắm vào hung thủ nhưng chính xác đến từng mili mét, đâm thẳng vào ống kính. Như một lời thách thức.

Chỉ có một người có khả năng như thế.

_Khá lắm, Kim Tae Yeon!

Đằng sau tấm màn tung bay trắng toát một góc phòng. Cô gái tóc ngắn với đôi môi đỏ mọng nhếch miệng cười. Từ tốn xách khẩu súng rời khỏi tòa nhà.

Quay lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới…

_Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Yuri thở dốc. Cô cảm thấy hơi thở mình từng giây bị cướp đi, lồng ngực bị ép chặt. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút là vòng tay dễ chịu của Jess. Mắt Yuri nhắm nghiền, cơn đau đang hành hạ cô.

Jess siết chặt tay mình trên vạt áo Yuri, lòng như lửa đốt.

Phát đạn đó, lẽ ra cô đã chết bởi phát đạn đó, nếu không có Yuri.

Nếu như nó không nằm trong buồng phổi Yuri thì chắc chắn đã chèn ngay tim cô. Nhưng có lẽ như thế còn tốt hơn là trông thấy Yuri vật vờ như thế này…

_Cố lên Yuri…

Yuri mỉm cười yếu ớt dù không thể nhấc mi mắt mình lên nổi, khẽ xoa nhẹ tay Jess trấn an.

_Đừng lo…

Jess giữ chặt đôi môi Yuri bằng ngón tay mình. Cô sợ rằng nếu Yuri thốt lên lời nào nữa thì cô ấy sẽ cạn kiệt không khi mà lịm đi mất…

Tae Yeon chạy nhanh hết sức thẳng đến bệnh viện. Lẽ ra cô sẽ không đưa Yuri đến đây vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng trong tình thế nguy hiểm như thế này, cô buộc lòng phải chọn cách đó.

Cô muốn Yuri bình phục thật nhanh, cô còn có chuyện phải làm với cô ấy. Và chỉ có Yuri mới giúp được cô.

----------------

Bốp!

Hyomin thẳng tay tát mạnh vào mặt Eun Jung. Cô gái kia tuy rất đau nhưng không nói gì, chỉ gượng dậy, lấy tay lau nhẹ máu ở môi mình.

_Khốn khiếp! Ai bảo cậu hạ thủ! AI HẢ?!

_...

Bốp!

_Đừng có im lặng với tôi.-Hyomin hét lên.

Máu cô sôi lên và cái nhìn đầy tức giận. JiYeon nhếch môi, lại gần Eun Jung, lấy ngón tay trỏ đẩy gương mặt Eun Jung đối diện với mình.

_Trả lời đi.

Eun Jung cười. Gạt tay JiYeon ra.

_Chẳng phải Yuri yêu người đó sao. Chẳng phải cậu định giết cô ta còn gì. Tớ làm gì sai.

_KHÔNG BAO GIỜ TÔI BẢO CẬU LÀM CHUYỆN ĐÓ. IM ĐI. XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ YURI.

Hyomin gào lên, đưa chặt thanh gươm trên tay gì mạnh lên cổ Eun Jung. Một vệt đỏ chảy dài.

Eun Jung bước tới.

_Giết đi nếu cậu muốn.

_YAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Xoẹt!

Hyomin cắm phập thanh kiếm xuống đất. Thở mạnh. Giết Eun Jung, cô đang điên nhưng cô vẫn còn lí trí. Eun Jung là người trung thành nhất với cô, và cô biết lí do là gì.

Chẳng qua, cô ấy cũng như cô mà thôi.

_Đừng bao giờ dại dột như vậy.

Hyomin bỏ đi… Ji Yeon khá ngạc nhiên. Tae Han chỉ ngồi lặng im chứng kiến tất cả. Cái lí do mà họ theo Hyomin chính là vì cô ấy luôn có thể cân bằng giữa lí trí, tham vọng và tình cảm… Thứ mà anh không thể có, và không ai trong số họ có.

Ji Yeon rời đi trong khi Qri ném cho Eun Jung cái khăn trắng để cô ấy thấm bớt máu.

_Ngu xuẩn!

Khi nhìn một ai đó có vẻ lạnh lùng và bất cần, như một tên đầu gấu hay đại ca đương phố nào đó… Đừng nghĩ rằng họ vô cảm… Vì có thể chính họ, lại là những người sống giàu tình cảm nhất. Chỉ là, họ không biết, hoặc không thể hiện chúng ra mà thôi…

Eun Jung gồng chặt tay mình, đôi mắt mang nỗi buồn xót xa vô tận.

“Tại sao cậu không thể quên một người chỉ đem lại nỗi đau cho mình… tại sao chứ?!”

Dáng người mảnh mai với mái tóc đỏ vô tận trước mắt Eun Jung nhòa giần…

“Và… tại sao không phải là tôi…”

-------------------

Tae Yeon lấy tay ôm đầu mình lại. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ mới vài tuần mà hàng loạt thứ đổ ập đến. Chưa bao giờ Tae Yeon thấy căng thẳng như vậy.

Yunho đã nói cho cô biết, về một thứ mà cả anh và ông Kim đã dấu cô suốt những năm vừa qua…

Về một cô gái…  cùng cha khác mẹ với hai anh em cô…

Người đó, chính là Eun Jung.

Bí mật mà suốt 10 nằm qua được giữ kín, chính là chuyện tình tay ba của Kim Hee Won với hai người phụ nữ…

Nhưng Tae Yeon biết, đó không phải là lí do mà Eun Jung muốn gặp cô.

Nó là một cái gì đó, cay nghiệt hơn rất nhiều….

Có lẽ cũng bằng nỗi đau mà Tae Yeon đã mất đi omma mình, trong vụ hỏa hoạn năm ấy.

Tae Yeon bỗng giật mình vì một hơi ấm chợt chạm lên má mình. Mọi suy nghĩ của cô bị xua tan khi cô mật vụ với nụ cười tỏa nắng đứng trước cô. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.

Tae Yeon nhận lấy lon café từ tay Tiffany rồi ngồi xích qua một bên, chừa chỗ cho cô gái kia.

_...

_Sao lại đến đây?!

_Jessica mới bị ám sát, và “ người” của tôi suýt hấp hối thì sao mà không tới được.

Tae Yeon cau mày. Cái gì mà ‘người’ của tôi?! Cô biết là giữa Tiffany và Yuri có một mối quan hệ mờ ám nào đó nhưng không lẽ là… vớ vẩn vớ vẩn!!!

Tae Yeon bắt đầu khó chịu với suy nghĩ trong đầu mình và Tiffany lập tức nhận ra điều đó, khẽ cười.

_Cô ấy là con mồi của tôi. Tae Yeon. Chờ khi nào Yuri xong việc với cô, tôi sẽ còng tay cậu ta!

_Huh?!-Tae Yeon mở to mắt nhìn người bên cạnh.

Thế là thế nào?! Không phải là Tiffany muốn bắt Yuri đấy chứ?!

_Yên tâm.  Tôi là người biết suy xét. Và chuyện đó chắc còn lâu lắm. Đến khi cậu ta có thế lực hoặc chẳng may ngủm bất đắc kì tử thì mục đích của tôi coi như cũng đi tong…

Ôi. Nấm ngơ. Cô ấy đang diễn thuyết về cái gì đó mà Tae Yeon có chú ý mấy cũng không hiểu được. Nhưng dù sao Yuri cũng là một mafia, phạm tội bị bắt cũng không lạ. Là Tae Yeon không lo lắng mấy, nếu bị bắt thì đã không phải là Kwon Yuri, phó hội chủ Hội Phượng Hoàng.

_Yuri khá hơn rồi, sao cậu chưa về?!-Tiff hỏi.

_Uh… là muốn đợi cậu ấy tỉnh lại hỏi vài thứ…-Tae Yeon nhấp một ngụm café rời thở nhẹ.

Cốc!

Tiffany gõ lên trán Tae một cái khiến cô gái kia ngơ ngác.

_Ngốc à… còn lâu cậu ta mới tỉnh lại. Cậu định thức suốt đêm sao. Ở đây có tôi rồi, cậu về đi. Khi nào Yuri tỉnh lại tôi sẽ báo cho cậu.

Tae Yeon cười, đưa tay lên làm điều tương tự với Tiff.

_Ui da.-Tiff ré lên.

_Cậu còn ngốc hơn tôi. Biết còn lâu mới tỉnh thì ở đây làm gì. Không phải có tình ý gì với cậu ta đấy chứ!

_Làm gì có.

_Thế thì về thôi.-Tae Yeon dũ áo đừng dậy quay lại nói.

_Huh. Sao không cho tôi ở lại với Yuri mà lại bắt tôi về với cậu?!!

Tae Yeon nhếch môi, dùng tay mình đẩy nhẹ mặt Tiff lên. Tự nhiên hai má nàng nấm ngơ đỏ rực. Tae Yeon thấy thế thì càng thích thú, wink một cái.

_Cậu là người của Kim gia thì phải nghe lời tôi.

_Hồi… hồi nào.

_Bước chân vào rồi thì không có chuyện trở ra được đâu. Sống là người của Kim gia, chết cũng phải làm ma cho Kim gia đó.-Tae Yeon quay lưng bước đi, vu vơ nói.

_Vớ vớ vẩn… Kim Tae Yeon, đứng lại… tôi là Hwang Min Young chứ không phải người của Kim gia, cậu không được làm vậy với tôi…-Tiffany lẽo đẽo theo sau ý ới gọi nhưng lập tức như đóng băng khi ai đó vừa quay lại và chạm nhẹ vào môi cô.

_Thế này là thành người của Kim gia rồi.

Mặt Tiffany đỏ bừng bừng… mắt không kịp chớp khi đôi môi họ chạm vào nhau…

Một cái chạm môi dễ thương và thẫm đẫm vị café.

Sao không ai thắc mắc rằng Tae Yeon chỉ uống trà, mà hôm nay chịu đụng tới café… chẳng phải là quá lãng mạn cho một nụ hôn thơm vị café giữa trời đem lạnh ngắt hay sao.

Đôi môi rất mềm và đỏ ửng của Tae Yeon rời ra…

Tiffany vẫn đang mơ màng.

“Did she kiss me?”

Tae Yeon quay đi, ngoác miệng cười.

"Hôn được rồi Kim Tae Yeon, mi giỏi lắm. Ha ha ha!!!"

Tiffany sực tỉnh.

_Ngon quá…         

                        …Ya! Kim Tae Yeon, không được hôn tôi! Aiss, sao cô có thể hôn tôi trong bệnh viện sực mùi thuốc khử trùng cơ chứ, Kim Tae Yeon!!!!!!!!!!!

Yunho mỉm cười nhìn Tae Yeon chạy dọc hành lang, phía sau là cô mật vụ nấm hồng la chí chóe. Nhìn cảnh tượng ấy, anh tạm cảm thấy yên lòng. Ít ra, Tae Yeon vẫn ổn, ổn đủ để đối đầu với cuộc chiến sắp tới… với Eun Jung và với cả Loen, những tay sát thủ và mafia lạnh lùng.

 _Con vẫn ổn, appa đừng lo. Yuri đã giúp con...

"..."

_Con hiểu...Con biết phải làm gì...

"..."

_Appa đừng nói nữa!

"..."

Jess tắt điện thoại rồi quăng nó lên bàn. Cô đưa mắt nhìn Yuri... Gương mặt còn xanh xao vì mất máu, môi tái khô, dây nhợ chằng chịt.

Đưa tay lên khuôn mặt ấy, từng đường nét, từng hình dáng, cô muốn ghi nhớ thật rõ và chạm vào Yuri một cách âu yếm nhất. Người mà cô đã say mê từ cái nhìn đầu tiên, cái đêm mà Yuri đột nhập vào Jung gia  và bị cô bắt gặp.

Jessica biết, đối với appa mình, Yuri không phải là người tốt. Nhưng với cô, Yuri thật tuyệt vời.

Tuyệt vời ngay cả khi cô ấy có thể cướp mất mọi thứ của appa cô và khiến cô trở nên yếu đuối. Nhưng cô không được phép như vậy, cô là quân cờ mà appa dùng để đối phó với yuri và cả Kim gia. Và thật sự cô đang làm rất tốt điều đó.

Giờ đây, Yuri không những giúp thế lực ngầm của Jung gia mạnh hơn mà còn giúp tiểu thư Jung điều hành một phần tập đoàn J.K, bảo vệ con gái ông khỏi những con quỷ đội lốt người mà trong đó, có cả ông...

Jess nuốt khan, mũi cay xè. Người Yuri vẫn chằng chịt những vết thương cũ mới lẫn lộn. Jessica biết Yuri là đàn chị khét tiếng trong giang hồ, là Hội phó của băng đảng có máu mặt khiến mọi người vị nể, thậm chí việc kinh doanh Yuri đang điều hành cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn ai hết, cô rất nể phục Yuri.

Nhưng tất cả Yuri nhận lại là gì. Đôi mắt thâm quầng mật mỏi, những vết roi tàn nhẫn và giờ thì cả tính mạng của cô ấy cũng đem ra đánh đổi. 

Cô không chắc Yuri yêu mình...

... nhưng cô chắc rằng cô ấy đã từng chút một bước vào trái tim cô... 

                                                                           và tấn công cô những lúc ít đề phòng nhất...

Và đó là lí do tại sao Jess chết mệt vì Yuri. Dù cô chưa bao giờ thể hiện điều đó...

...

Nhanh như gió và nồng nàn như lửa...

Mặt Jess trở nên gian tà khi cái đầu ngúng nguẩy nhìn xung quanh.

Làm gì có ai.

^^

Thế thì tốt.

Cô gái tóc nâu rón rén mò lên giường bệnh.

Tàn bạo đẩy người đang bị thương xích qua một bên...

Nhẹ nhàng nằm xuống...

"Ấm quá đi mất!!! =^.^=

Sáp lại gần....                                             ngửi ngửi                         ... 

Rụt rè đưa cánh tay lên...

"Ừm... mình có nên... "

*Ôm*

Ôi, ôm rồi.

Jess thích thú rúc sát vào người Yuri, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái ấy. Cảm nhận mọi thứ thật yên bình.

Cánh tay Jess, vẫn còn dán bông gòng trắng muốt.

Vì dòng máu của cô đang chảy trong Yuri.

...

Chần chừ một hồi, cuối cùng Jess cũng làm một cú dứt điểm.

_Airr... nằm rồi mà vẫn cao, đáng ghét.

Jess đẩy người, rướn lên một chút...

cố lên nào, một chút nữa thôi...

CHỤT!

"Airrr thích quá!!!"-Jess tít mắt.

Đôi môi hồng hồng thơm thơm chạm nhẹ vào cô bệnh nhân may mắn.

_Ngủ ngon Yuri!

...

"Ngủ ngon, Sica"

...

---------------------

JiYeon vén tấm mành chắn ngang tầm mắt, đi vào trong.

Chang Min ngồi chễm trệ trên ghế, đung đưa li rượu. Bên cạnh là Denis, đang cười ngạo mạn.

...

_Hóa ra con bé ấy chưa chết.-Chang Min nói, rít điếu thuốc nghi ngút khói.

_Dai như đỉa!-JiYeon nhếch môi cười.-Nhưng chẳng lâu nữa đâu...

_Thế trao đổi thế nào?!

...

Ji Yeon ngả người ra ghế, thỏa mãn nói.

_Cứ vậy mà làm.

_OK!

...

_Không ngờ, con bé ấy lại hứng thú với Tae Yeon.-Denis nhíu mắt nhìn bóng Ji Yeon xa dần.-Thế còn Yuri.

_Hyomin chắc chắn sẽ không cho ta đụng vào con khốn ấy đâu... nhưng lần này thì tôi sẽ tiễn tất cả bọn chúng xuống địa ngục. Cậu chuẩn bị đi.

...

Deenis rời đi, ChangMin nốc cạn li rượu đỏ chát.

_Kwon Yuri, thật thảm hại làm sao...

                                            ...Bị bạn thân nhất của mình bán đứng mà không hay biết.

                                             ...để xem lần này...         Choi Soo Young xử lí chúng thế nào...

                                                                 ... thật là một lũ ngu dốt...

                                                   Định đưa tôi xuống bùn lầy sao, Hyomin....

                                                              ...đời này, khó đoán lắm!!! ha ha ha

  

Yuri mở bưng mắt, miệng lẩm bẩm.

_Choi Soo Young...

                                                                          to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro