Phía sau cánh rừng - chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 25: She is my daughter

_Ai dám nói rằng chúng tôi không thể yêu nhau!

_TÔI!

Phía cuối sảnh, một giọng nói trầm khàn vang lên khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Ông Jung cũng liếc mắt xuống và như chết đứng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng.

Có nằm mơ thì ông cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ gặp lại người này thêm một lần nữa… và thật sự ông cũng không bao giờ muốn ông ta xuất hiện trên cõi đời này.

Người đàn ông với mái tóc trắng xóa ngồi trên chiếc xe lăn ánh bạc nhích từng chút đến giữa sảnh, ngay trước mặt ông Jung. Và hơn nửa số khách dự tiệc cũng bàng hoàng kinh ngạc.

_Kwon… Kwon Sang Won…

_Có phải là cố chủ tịch Kwon không…

_Ôi trời ơi, chủ tịch Kwon… không phải ông ấy chết rồi sao…

Yuri đứng quá xa nên không thể nghe rõ những lời bàn tàn ấy nhưng cô chắc một điều, người ấy, người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn kia, với đôi mắt không thể nhầm lẫn được, đôi mắt rực lửa của rừng đêm vô tận…trong đời này, chỉ có một người mới có được ánh mắt xuất thần ấy.

Jess nhíu mày, quay lại đối diện với người đàn ông bên dưới. Mỉm cười, một cung cách hết sức bình tĩnh và ánh nhìn sắc sảo, cô lên tiếng.

_Ngài lấy gì để ngăn cản chúng tôi!

Người đàn ông dựa người ra sau, mỉm cười hài lòng. Xem ra con gái của Jung In Ha cũng rất khá, ông luôn muốn tìm cho mình một cô con dâu như vậy… nhưng tiếc là…

_ Cô ấy…-Người đàn ông chỉ về phía Yuri, nói dõng dạc.- Kwon Yuri, là con gái của ta.

Yuri như chết lặng.

“Kwon Yuri, là con gái của ta.”

Jess cũng kinh ngạc không nói được lờ nào. Toàn bộ thực khách đều sửng sốt ồ lên. Không ai tin Kwon Sang Won còn sống, mà còn bất ngờ hơn nữa vì Yuri là con của ông.

_Nó đã có hôn ước với người khác rồi.

Người Jess cứng đờ, cô quay sang nhìn Yuri bằng ánh mắt khó hiểu nhưng nhận lại chỉ là nét mặt bàng hoàng và ngơ ngác của cô ấy. Jess chắc rằng Yuri cũng không biết chuyện này. Cô cúi xuống, nhắm thẳng người đàn ông, gom hết bình tĩnh của mình, hỏi.

_Vậy xin hỏi… đó là…

_Tiffany Hwang Min Young, con gái chủ tịch Hwang Bo Sok.

Jess bàng hoàng. Không thể nào… không thể như thế được.

Không thể là Fany…

-----------------

 Tiffany trầm ngâm nhìn ra cửa. Hôm qua appa mới gọi cho cô. Ông nói rằng đã đáp xuống Inchol và đang trên đường về khách sạn. Khi cô hỏi lí do vì sao ông lại đột ngột trở về như vậy, thì ông không ngần ngại trả lời.

_Lần này con nhất định phải kết hôn với người ấy.

Mà người ấy… là ai?! Tại sao appa cô lại luôn săn đón đến vậy.

Tae Yeon bước vào phòng, cởi bớt áo ngoài treo lên móc, nhìn Tiff mỉm cười với mình trong lòng cũng thoải mái hơn…

Vì sao ư?!

Flashback.

Tae Yeon đang cẩn thận kiểm tra an ninh khu vực sảnh nơi diễn ra bữa tiệc. Vì đây là một bữa tiệc lớn do J.K tổ chức nên cô được mời đến đây với tư cách là người đảm bảo an ninh cho các vị khách quý tai to mặt lớn, những người không chỉ giàu có mà còn rất quyền lực.

Cho đến khi chức kiến nụ hôn nồng cháy của Yuri và Jess, Tae Yeon vẫn còn kinh ngạc vô cùng, nhưng điều cô không thể ngờ tới và chẳng bao giờ nghĩ đến là vị khách không mời đặc biệt kia.

Người dám lên tiếng ngăn cản họ.

Kwon Sang Won – appa của Yuri.

Người trở về từ cõi chết… tuyên bố một điều khiến cô còn sững sờ hơn.

Hôn ước của Tiffany và Yuri.

End Flashback.

_Bữa tiệc hôm qua thế nào?-Tiff mỉm cười hỏi khi Tae Yeon ngồi xuống đối diện mình.

Tae nuốt khan. Tự nghĩ rằng không biết Tiffany có biết chuyện hôn ước của mình hay không. Nhưng dù sao Tae Yeon cũng không nên tham dự quá nhiều… dù đó là việc cô không muốn xảy ra chút nào…

_Tất cả đều ổn.

---------------------------

Yuri đứng yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Sau 10 năm dài đằng đẵng, ngoài mái tóc bạc trắng, ông Kwon vẫn không hề thay đổi.

Khí chất hơn người.

Ánh mắt tỏa sáng.

Gương mặt bình tĩnh và giọng nói trầm âm vang.

Hai mắt cay xè và Yuri chạy ào đến ôm lấy ông Kwon… giọng nói run rẩy hạnh phúc.

_Appa!

Ông Jung ôm lấy đầu mình, gương mặt nhăn nhó đến thảm hại. Đường hoàng là một chủ tịch lớn với gia sản hàng tỉ won trong tay, biết bao người vị nể kính trọng, thế mà bây giờ lại đang lo lắng trước một người đàn ông trở về từ cõi chết.

Tại sao ông lại lo sợ… tại sao ông lại hoảng hốt đến vậy!

Rồi ông chợt nhìn lên bàn… thiếu phụ Jung xinh đẹp ngày nào… chính là nguyên nhân của cuộc tương tàn, biến tình anh em vào sinh ra tử thành thù hận như ngày hôm nay.

Mối tình tay ba cay nghiệt oan trái…

Flashback.

35 năm trước.

Jung In Ha là một trong những thiếu gia danh giá bậc nhất Seoul, mọi người không chỉ biết đến anh là một người giàu có mà ông nội anh còn giữ chức vụ cao trong bộ máy chính phủ. Anh là một người với tương lai sáng lạn đang mời gọi ngay trước mắt.

Kwon Sang Won, một thanh niên vừa tốt nghiệp khoa Kinh tế- Luật, Đại học quốc gia. Với 12 năm học sinh giỏi toàn diện, 4 năm là sinh viên ưu tú, từ hai bàn tay trắng, anh đã tự mình gầy dựng công ti K trở nên vững chắc và bắt đầu nổi danh trong giới kinh doanh.

Kwon Sang Won có một người phụ nữ yêu anh say đắm, cô ấy tên là Jung Ji Yeon.

25 năm trước.

Jung In Ha hợp tác với Kwon Sang Won, thành lập tập  đoàn J.K. Chỉ trong vòng vài năm, tập đoàn đã có hơn 200 chi nhánh trong và ngoài nước, với tư cách là đại diện doanh nghiệp phát triển của Hàn Quốc, cả hai đã đưa J.K lên một tầm cao mới.

Để cứu cha mình khỏi bị tù vì tội tham nhũng, bằng chức quyền của mình, Jung In Ha đã cứu được appa của Jung Ji Yeon, đổi lại, cái giá phải trả cũng không rẻ…

Jung Ji Yeon kết hôn với Jung In Ha…

Kwon Sang Won sa sút… 2 năm sau ông cũng đính hôn với một người khác.

15 năm trước.

Cuộc tranh giành vị trí chủ tịch tập đoàn diễn ra gay gắt. Không ai nhường ai. Ông Kwon đã mất người mình yêu, ông không muốn mất cả thứ duy nhất mà cả đời ông gầy dựng.

5 năm sau.

Từ quán rượu trở về nhà sau khi cãi nhau với Jung In Ha. Kwon Sang Won lạc tay lái, lao xe xuống vực…

Vị trí chủ tịch J.K thuộc về Jung In Ha.

Jung In Ha có tất cả… còn Kwon Sang Won mất tất cả.

End Flashback.

Nhưng thực chất, đó không phải là một vụ tai nạn giao thông do thời tiết xấu như cảnh sát đã kết luận. Chỉ vì thế lực của Jung gia quá lớn, đến nỗi ai cũng ngờ được thủ phạm… nhưng không ai dám lên tiếng…

Người đã cùng ông Kwon đi trên đoạn đường đó, chèn xe ông Kwon ra ngoài vực và hất văng xe ông xuống chính là Jung In Ha.

Ông đã làm mọi cách để đưa người bạn 10 năm đồng cam cộng khổ cùng mình xuống vực thẳm, chỉ để chiếm lấy quyền lực và địa vị mà ông luôn dòm ngó.

Chủ tịch tập đoàn J.K

Bíp.

Jess đóng điện thoại lại, một tin nhắn vừa được gửi đi.

“From Jessi:

Mười phút nữa tớ sẽ đến Kim gia. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”

_Fany… mình phải làm rõ chuyện này. Rốt cuộc thì Kwon gia và Hwang gia đã hứu hẹn nhau điều gì cơ chứ?!

Yuri đưa cho ông Kwon tách trà nghi ngút khói rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai mắt rưng rưng khi chạm nhẹ vào chân ông.

_Appa, là con bất hiếu… là Yuri bất hiếu để appa cô đơn đau khổ suốt 10 năm trời… con xin lỗi…

Ông Kwon mỉm cười. Sao ông có thể trách Yuri được. Con bé đã hi sinh tuổi thơ mình để sống và trả thù cho ông. Trong trí nhớ của mình, ông vẫn luôn biết rằng Yuri là đứa con ngoan nhất mà ông có. Và ông luôn yêu thương cô, dù không thể ở cạnh con gái, ông vẫn luôn nhớ tới Yuri từng chút một trong mỗi khoảnh khắc mà ông hít thở.

Niềm hi vọng của ông…

_Cô bé họ Jung ấy, quả thật là người thông minh sắc sảo, khí phách hơn người. Đó là cả kho báu quý giá của Jung gia…-Ông Kwon nói, thở nhẹ và nhìn qua tấm kính trong suốt thông ra vườn.-… giống y như bà ấy.

_Appa nói đến ai… Jung phu nhân sao?

Ông Kwon mỉm cười. Ừ nhỉ, là Jung phu nhân từ rất lâu rồi… không phải là Jung Ji Yen ngày nào nữa.

_Thế nhưng…-Yuri ngập ngừng.-Tại sao lại có chuyện con và Hwang tiểu thư có hôn ước với nhau, chuyện này là thế nào?

Ông Kwon thở dài. Không phải ông muốn ép con gái mình, nhưng thật sự không thể làm khác, vì lời hứa nói ra thì không rút lại được.

_Hwang lão gia là người giúp ta thoát chết đêm hôm đó. Khi ta bình phục và kết bạn với người, ông đã đưa ra một yêu cầu, rằng… đến lúc nào thích hợp, ông ấy muốn gả con gái mình cho ta… và Hwang tiểu thư thật sự là người tốt.

Yuri im lặng. Cô biết Tiffany là người như thế nào. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, ấm áp và ngọt ngào. Nhưng cô không yêu Fany, mà là Tae Yeon.

Cô cũng đã bị người khác cướp đi trái tim mình rồi… không thể yêu Fany được nữa…

_Mà có vẻ không ổn khi Jung tiểu thư đã hớp hồn con rồi thì phải.

Ông Kwon cười, Yuri chỉ biết cúi đầu.

Con mèo ấy gặm nhấm rồi quăng trái tim cô đi đâu khóa lại mất rồi… còn gì mà yêu người khác được chứ.

_Nhưng Yuri… con có nhớ mẹ con đã đau khổ và chết thế nào khi ta ra đi không. Con có biết ta sống thế nào với đôi chân tật nguyền này không. Con có nghĩ đến tháng ngày dài dằng dặc phải khổ nhục tập luyện… rốt cuộc là vì cái gì…

… Jung In Ha, kẻ tàn nhẫn ấy đã hủy hoại cuộc đời ta… ta không muốn rồi đến lúc nào đó hắn sẽ làm điền tương tự với con. Ta không mong con trả thù cho ta… nhưng nhất quyết, con không được vướng vào Jung gia…

… con không thể yêu Jessica được…

_...

“Nếu chọn cô gái đó… thì coi như ta không còn trên cõi đời này nữa… con hiểu rồi chứ?!”

----------------

Tae Yeon nhẹ nhàng bước vào phòng cảnh sát trưởng, thấy ông Kim đang ngồi trầm ngâm. Khẽ đặt tách trà xuống, Tae Yeon lên tiếng.

_Appa đang hối hận?!

Ông Kim quay người lại, nhướng mày.

_Hối hận?! Vì cái gì.

_Vì đã bao che cho Jung In Ha. Vụ tai nạn 10 năm về trước.

_Không ích lợi gì nếu ta tống giam ông ta…

_Và sẽ rất tốt vì nhờ việc đó mà appa dược trở thành cảnh sát trưởng uy quyền của Seoul. Phải rồi… -Tae Yeon cười nhạt nhẽo. Cô đã hiểu hết tất cả, từ những thỏa thuận của Kim-Jung, từ những lần appa cô về tay không.

Không còng Jung In Ha. Không tố cáo, không tội trạng…

Ông Kim thở dài. Hơn ai hết, ông hểu rõ mục đích việc làm của mình. Tất nhiên, ai mà không muốn tư lợi cho bản thân. Nếu ngày đó ông tống giam Jung In Ha, thì coi như ông cũng tự tống giam mình. 

Tất cả những gì ông làm đều là lựa chọn của bất cứ ai không may rơi vào hoàn cảnh đó. Chỉ tiếc, đó là ông mà thôi...

Jess thẳng tiến vào Kim gia, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Giả như Tiffany có biết chuyện này thì đã sao. Cô sẽ làm gì với người bạn thân nhất của mình. Trách móc cô ấy vì đã cướp lấy Yuri… hay là khóc lóc cầu xin Tiff hãy buông tay Yuri. Nực cười, cô còn biết chắc người Fany yêu là ai.

Cô chỉ muốn biết rõ, giữa Hwang gia và Kwon gia, vì sao lại ràng buộc nhau bởi hôn ước ấy…

Bíp bíp bíp.

Jess cau mày rút điện thoại mình ra, một số máy lạ. Cô dừng lại, nhìn Fany đang ngồi bên cây dương cầm, chầm chậm bắt máy.

_Alo!

_Ta, Kwon Sang Won đây!

Jess nhưng đứng hình khi nghe cái tên ấy được xướng lên.

Bố chồng đang gọi cho nàng, nàng phải làm sao???

_Chủ tịch muốn nói chuyện với tôi.

_Hãy đến chỗ của ta.

Jess bình thản cho xe chạy vào khuôn viên rộng lớn. Căn biệt thự nằm sâu trong cánh rừng bí ẩn như bước vào thế giới khác. Cô bước đi trên bãi cỏ xanh mướt, đủ tinh tường để nhận ra có người đang dõi mắt theo mình.

Xem ra ông Kwon rất có hứng thú với Jess.

Từ khi chiếc mô tô láng cóng lăn bánh vào cho đến khi mái đầu nâu óng ả ấy nhấp nhô trên nền gạch trắng muốt, ông vẫn không rời mắt khỏi Jess. Có cái gì đó từ cô gái ấy còn thu hút hơn Jung Ji Yeon rất nhiều.

Không phải ông bị Jessica mê hoặc…

Mà là thật sự ông bị kiểu cách của cô gái trẻ này làm cho thích thú.

Không phải người tầm thường…

Khác xa với sự tưởng tượng của Jess, khi đối diện với cô, ông Kwon không hề mang bộ mặt hằm hằm sát thủ hay lạnh băng thậm chí hung dữ, chỉ đơn gian là im lặng, cùng nhau uống trà.

_Năm nay Jung tiểu thư bao nhiêu tuổi?-Ông Kwon bắt đầu lên tiếng khi đặt tách trà của mình xuống.

_Cháu 23. Và chủ tịch có thể gọi cháu là Jessica.-Jess khẽ mỉm cười.

Nụ cười rất đẹp. Ông rất thích.

_Cháu rất giống mẹ…chỉ có điều, bà ấy không cười nhiều.

Hơi khựng lại, Jess suy nghĩ…

Vì sao ông ấy lại biết về omma cô? Còn để ý đến chi tiết như vậy…

_Bác biết mẹ cháu.

_Ta và bà ấy đã từng yêu nhau.

----------------------

Bà Jung đi vào phòng, ngồi xuống đối diện ông Jung đang mệt mỏi thẫn thờ. Khẽ nhếch môi cười chua chát, bà hắng giọng.

_Ông lo sợ gì chứ?!

_...

_Ông có tất cả, địa vị, quyền lực, hà cớ gì lại sợ một người đã chết!

_Tôi yêu bà.

_...

_Dù tôi biết rằng chưa bao giờ bà yêu tôi.

_...

_Vì thế mà bây giờ tôi sợ mất bà… mất cả con gái mình…

_...

_Tôi sợ ông Kwon sẽ lấy đi tất cả những gì tôi đang có.

_Ông không có gì cả, Jung In Ha. Nên đừng sợ phải mất.

Bà Jung quay lưng bước đi, ông Jung gào lên trong đau đớn.

_Vì sao không bao giờ bà mở trái tim sắt đá ấy ra vì tôi. Tôi không có gì để bà không thể yêu cơ chứ! Bà nói đi! Nói tôi nghe!

_Thứ duy nhất ông không có…

… là sự chân thành từ trái tim và lòng tốt từ tâm hồn…

… cho dù ông có nói rằng ông yêu tôi thêm ngàn lần nữa, cũng chỉ vì ông muốn sở hữa tôi cho riêng mình, chứ không phải vì tình yêu thật sự.

… đừng bắt tôi phải tin vào những điều dối trá.

---------------------

_Ta rất thích cháu, Jessica. Và ta cũng hiểu vì sao Yuri không thể yêu ai hơn cháu và ngoài cháu.

Jess khẽ cúi đầu mỉm cười.

_Nhưng, nếu như cháu không mang họ Jung, thì sẽ khác.

Jess ngẩng đầu lên, mở lớn mắt.

_Mối nợ của ta với Jung In Ha là quá lớn, không thể trả được, ta không muốn Yuri lại phải chịu bi kịch thứ hai trong cuộc đời. Ta không thể. Cháu… hãy về đi. Và đừng bao giờ gặp Yuri nữa.

Tai Jess như ù đi. Bảo cô rời xa Yuri ư, không bao giờ!

_Thật ra thì giữa bác và ba cháu cùng bác Hwang có mối quan hệ như thế nào… tại sao bác lại ngăn cản Yuri và cháu… Tiffany cũng không hề yêu Yuri, tại sao bác lại ràng buộc cả hai chứ.

Ông Kwon im lặng. Suy nghĩ. Ông có nên nói cho cô gái trước mặt tất cả những gì đã xảy ra không… nhưng nếu giấu diếm Jess, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.

_Chuyện xảy ra cách đây 10 năm…

_Vậy thì không có gì khiến cháu phải rời xa Yuri.

Jess nói, giọng diệu khẳng định mạnh mẽ. Sau tất cả những gì ông Kwon nói, tất nhiên, sẽ chẳng thay đổi được một Jung tiểu thư yêu say đắm Kwon than củi.

_Ngăn cản chúng cháu mới là bi kịch của Yuri. Bác đã không thể sống cùng người mình yêu, hà cớ gì bắt Yuri phải chịu đựng cảnh ấy.

_...-Ông Kwon im lặng. Cô gái kia nói đúng. Nhưng ông không muốn Kwon gia dính líu với họ Jung, chỉ mang lại bất hạnh mà thôi.-Ta không thể để Yuri trở thành con rễ Jung gia được.

… Jess cười nhạt.

Đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt lay động của Kwon lão gia, nói rõ ràng từng tiếng.

_Bác Kwon… cháu Yêu Yuri, thậm chí, cháu có thể từ bỏ dòng họ mình để đến với người đó. Cháu không ngại trở thành Kwon So Yeon để yêu Yuri hết quãng đời còn lại. Chuyện này… xin bác hãy để Yuri quyết định.

… xin phép bác, cháu về.

 Yuri nép mình bên cánh cửa gỗ dày và nghe thấy tất cả. Từng lời nói ngọt ngào đầy yêu thương ấy lấp đầy sự trống trải trong trái tim cô.

Jess sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ để yêu Yuri… vậy thì cô còn chần chừ gì nữa, trước lựa chọn ấy.

_Appa…

…con sẽ làm theo lời appa, con sẽ từ bỏ…

------------------------

Cộp cộp cộp…

Tiếng đế dày nện xuống sàn gỗ từng bước nặng nhọc…

… hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bức…

Ánh mắt ngây dại nhìn cô gái với mảnh vải mỏng nằm trên giường…

Đầy ham muốn…

Quá đẹp…

Quá hấp dẫn…

Quá quý giá…

… và xa vời…

… yêu đến điên cuồng…

Ngây dại…

Lặng câm.

Lướt tay lên hàng nút lỏng lẻo, đôi mắt xuyên qua lớp vải mỏng tang… làn da mát rượi, mái tóc mềm mại, hương thơm quyến rũ…

_Yul đến trễ…

Im lặng.

Cô trườn lên trên người vừa cất tiếng nói, phả từng hơi rượu nồng nàn…

Những nụ hôn là lướt khắp gương mặt Jess, những cái chạm dịu dàng như muốn thiêu đốt cô… ma sát vao nhau... mê đắm...

_Ưm ~ Yuri…

Jess khẽ rên lên khi Yuri luồn tay vào trong, vuốt nhẹ lên làn da nhạy cảm, từ từ luồn xuống dưới…

Vụt. Tấm áo mỏng một cách cố ý vương trên sàn, nhẹ tênh.

_Yul… ưm ~~~ Yul ah…

Tiếng thở đứt quãng thốc vào miệng Yuri, mồ hôi nhễ nhại.

Yuri vùi mặt vào vùng cổ trắng mịm, mút mạnh khiến Jess cứng đờ. Toàn thân tê cứng.

_Em làm Yul phát điên, Sica ah~

Bàn tay hư hỏng tiếng sâu hơn nữa, lưỡi quét một đường lên đôi bờ phập phồng…

Đêm… nóng bỏng…

Ngọt ngào…

                                  … cay đắng…

_Chúng ta…

… chia tay đi…

Và chết lặng trong hạnh phúc…

… chết lặng…

“Chúng ta chia tay đi…”

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro