chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" – Mẹ!! Cứu con với!!

Trong đám lửa mị mù một cô bé gái đang bị một khúc gỗ ở trên cột nhà rơi xuống cản đường lại làm cô không thể thoát. Cô bé la hét đưa tay ra chờ mẹ nó cứu nó nhưng mẹ nó đang bế một cô gái khác rời khỏi đám lửa....Và rồi một đám lửa nhỏ phiá sau phực tới..

-Á....."

-Hơ..hơ....Chỉ là ác mộng!!

Tiểu Khiết ngồi bật dậy thở gấp, trán cô đầy mồ hôi sau bao nhiêu năm dường như cái ám ảnh về ngọn lửa năm nào cũng không vơi đi trong cô. Ôm đầu bước xuống giường cô đi về phiá bàn nhìn tấm hình của cha mình một nỗi đau siết chặt lấy trái tim cô. Quay lại nhìn mình trước chiếc gương, cô lấy tay sờ lên gương góc trán nơi vết cháy xém ...Dù cô muốn lấy mái tóc để che nó lại nhưng cô đã không làm như vậy...cô muốn cho mọi người thấy rõ vết xẹo nhất là kẻ đã gây ra nó...

-Tiểu Khiết!! Tiểu Khiết!!

Giọng một người đàn bà vang lên cùng tiếng gõ phòng liên tục, sắt mặt Tiểu Khiết biến đổi với gương mặt lạnh như băng. Cô bước ra mở cửa không nụ cười trên môi khi ngươì đứng trước mặt cô lại là mẹ cô..

-Hôm nay, chị hai mày phải đọc diễn văn chào mừng các tân sinh viên...mau lo điểm tâm đi để không lát nó sẽ bị trễ.

Bà Wu chau mày vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy Tiểu Khiết nhưng cô đã quen với ánh mắt lạ lẫm đó suốt hai mươi năm qua. Không quan tâm đến ánh mắt hay thái độ của mẹ Tiểu Khiết đóng cửa lại thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi bước vào làm công việc của mình. Từ sau khi gia đìng cô suy sụp và ba mất mẹ con cô luôn sống cho khó khăn. Dù sau đó dưới sự giúp đỡ của thông gia tương lai một gia đình cũng khá giả trong xã hội nhà cô từ từ khá hơn. Tuy có người làm nhưng những công việc trong nhà cô vẫn phải làm như người giúp việc.

-Mẹ, xem hôm nay có đẹp không?? _ Bội Đình từ trên lầu bước xuống với chiếc váy trắng tinh quay nhẹ cho bà Wu xem

-Đương nhiên đẹp rồi..con gái mẹ lúc nào mà không đẹp!! _Bà Wu mỉm cười thật dịu dàng với Bội Đình ánh mắt bà cũng vui hơn so với khi thấy Tiểu Khiết.

-Ăn sáng thôi!! _Tiểu Khiết lạnh lùng để mọi thứ lên bàn gọi khơi khơi mẹ cô và chị mình

-Sáng nhìn thấy cái mặt của mày là đã nuốt không vô!! _ Bà Wu đang vui ngh tiếng Tiểu Khiết thì lập tức biến đổi sắt mặt hẳn

-Bội Đình mỉm cười kéo mẹ cô ngồi xuống_Thôi mẹ, đừng nói vậy!! Mau ăn đi.

-Bội Đình, nghe nói con trai của thông gia tức là vị hôn phu của con nghe nó đã chuyển vào trường ĐH của con_Bà Wu tỏ ra vui mừng khi nghĩ đến chuyện Bội Đình có thể gặp chồng sắp cưới của cô.

-Con biết!! _ Bội Đình tỏ ra mắc cỡ cô cuối xuống vừa ăn vừa nói nhỏ_Con sẽ tìm gặp anh ấy!!

-Phải cố gắng lên, chỉ cần con bước vào Yan gia thì sau này nhà chúng ta sẽ càng tốt hơn_Bà Wu đang mơ tưởng đến tương lại sau này của mình

Tiểu Khiết nhìn mẹ và chị của mình cứ mơ mộng viễn vong lại chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của cô. Tiểu Khiết đứng bật dậy xách cặp đi một nước ra khỏi nhà mà không chào hỏi ai lấy một lời. Ra khỏi cổng cô vẫn nghe thấy tiếng bà Wu đang chửi với theo cô..

Đứng chờ ở trạm xe buýt, Tiểu Khiết vẫn cảm thấy có những người đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nhất là đám con trai họ lén chỉ chỏ cô do bởi vết sẹo trên trán cô quá lớn. Một vẻ đẹp hoàn hảo của cô đã biến mất đi kể từ ngọn lửa vô tình, khi còn nhỏ cũng chính vì vết xẹo đen xấu xí mà bạn bè rất ít ai chơi với cô..Lúc đầu, còn thấy tuổi thân nhưng từ từ rồi cô cũng đã thích ứng và bỏ mặc những lời đó ngoài tai..

Khi lên xe cũng bị họ chen lấn khó lắm cô mới lên xe được, buổi sáng xe buýt luôn đông hơn mọi người cứ chen nhau mà đứng...Có ai đó chen mạnh làm Tiểu Khiết xém té nhưng một vòng tay đã đỡ lấy eo cô..

-Cô không sao chứ??

Chàng trai với gương mặt điển trai, đôi mắt màu nâu trong suốt cùng nụ cười rực rỡ trên môi đỡ lấyTiếu Khiết. Tim Tiểu Khiết đập mạnh hơn bình thường một phút chốc..cô đẩy nhẹ chàng trai đó ra lắc nhẹ đầu.

-Cám ơn!! _Lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm của cô khi nhìn chàng trai đã đỡ mình

Chàng trai khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt anh cứ nhìn lấy Tiểu Khiết cô cảm giác được chàng trai đó đang nhìn mình khi cả hai đứng ngang nhau. Anh nhìn lên vết xẹo của Tiểu Khiết khiến cô cảm thấy khó chịu khi nhìn qua cửa kính. Lần đầu, sau bao năm cô lại sợ một người con trai nhìn thấy vết xẹo trên trán của mình như vậy..

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường Tiểu Khiết xuống xe đi nhanh vào trường để chàng trai đó nhìn theo cô từ xa với ánh mắt có chút gì đó tò mò về cô. Bước vào cổng Tiểu Khiết đã thấy chị cô đang bị bao vây bởi đám nam sinh trong trường. Vốn Bội Đình là cô gái xinh đẹp được nhiều nam sinh để ý, trong trường Tiểu Khiết thường bị lôi ra để đem so sánh với chị mình..

-Xem kià Bội Đình thật dễ thương, ước gì cô ấy là bạn gái của mình...

-Nghe nói cô ấy đã có vị hôn phu..

-Tiếc ghê, phải chi Tiểu Khiết cũng đẹp như chị mình chỉ tiếc là..

Hai nam sinh đi phiá trước Tiểu Khiết khẽ thì thầm với nhau nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy bực bội và khó chịu. Bất chợt, tiếng chị gái mình làm Tiểu Khiết khẽ quay đầu lại nhìn...

-Á Luân!! Là anh sao??

Bội Đình chạy đến ôm một chàng trai làm cho các nam sinh trong trường điều trố mắt ra nhìn. Tiểu Khiết càng ngạc nhiên hơn khi chàng trai đỡ cô trên xe buýt lại chính là vị hôn phu của chị mình mà mẹ và chị cô thường nhắc đến.

-Em là Bội Đình!! _Á Luân đẩy nhẹ Bội Đình ra vì ai cũng đang nhìn hai người anh cảm thấy không quen

-Đúng, nhờ bác gái thường cho em xem hình anh nên em mới nhận ra.._Bội Đình mừng rỡ cười tươi khi nói với Á Luân

-À, mẹ cũng có gửi hình em cho anh xem...

Á Luân thì hơi gượng gạo khi nói chuyện với Bội Đình dù biết cô là vị hôn thê của mình thoáng chốc mắt anh lại nhìn về phiá đám đông nơi có một đôi mắt đang nhìn ánh. Ánh mắt đó sau lại vô cảm và u buồn làm anh không muốn rời khỏi ..Tiểu Khiết nhìn thấy Á Luân đang nhìn về phía cô thì cô lập tức quay lưng bỏ đi..dù Á Luân rất muốn kêu cô nhưng anh lại không biết tên và Bội Đình đang níu lấy anh...

Một buổi học kết thúc, mọi người xuống căntin dạo chơi riêng chỉ có Tiểu Khiết cô thường trốn ở một góc vắng không người học là đi tản bộ xung quanh trường một mình. Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng đàn phát ra từ đâu đó...đi theo tiếng đàn nó dẫn cô đến một căn phòng. Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc piano màu đen và người đàn ngồi đàn lại chính là Á Luân. Tiểu Khiết bị hút theo từng giai điệu của tiếng đàn..nó như len lỏi vào tâm hồn của cô làm cô cảm thấy thật thoải mái..

Bỗng tiếng đàn dừng lại, Tiểu Khiết mở nhẹ đôi mắt ra khi nãy giờ cô đang chìm đắm trong từng giai điệu của bài nhạc. Á Luân quay ra nhìn Tiểu Khiết anh đã sớm phát hiện ra cô đang đứng ngoài cửa nhìn anh...Nhưng không muốn làm mất hứng nên Á Luân đã đàn hết bài cho Tiểu Khiết nghe...Anh đi đến gần Tiểu Khiết nở một nụ cười thật dịu dàng..

-Thì ra là em...chúng ta lại gặp nhau...em cũng là sinh viên trường này sao??

Tiểu Khiết im lặng cô vẫn không nói gì rồi đột ngột quay lưng bỏ đi làm cho Á Luân không kịp giữ cô lại. Á Luân luôn nhìn theo cô với ánh mắt tò mò và nhiều thắc mắc, không biết vì sao ai lại luôn để tâm đến cô gái đó??

-Á Luân!! Anh nhìn gì vậy?? _Bội Đình khẽ hỏi Á Luân làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh khi thấy anh đứng thừ người ra nhìn về một phiá

-Không có gì, em tìm anh có việc gì sao??_ Á Luân mỉm cười cùng Bội Đình cố gắng không để cô phát hiện sự bất thường của mình

-Em nghe nói anh biết đàn piano_ Bội Đình nhìn Á Luân dò hỏi dường như cô đang muốn điều gì đó

-Cũng biết chút ít thôi_ Á Luân mỉm cười nhẹ anh tỏ ra khiêm tốn

-Vậy anh dạy em đi, em cũng muốn học_Bội Đình mỉm cười nắm lấy tay Á Luân nài nỉ

-Nhưng, ...

-Anh đến nhà dạy em đi...em cũng rất thích học piano!! _Bội Đình tỏ ra rất thành khẩn khi muốn Á Luân dạy mình.

-Được rồi, anh sẽ dạy cho em!!

Á Luân cuối cùng cũng đồng ý với Bội Đình đến dạy cô học piano nhưng có lẽ anh không biết định mệnh đang xếp đặt cho anh một cuộc gặp gỡ không thể đoán trước được. Và nó sẽ mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc khác nhau mà anh không thể nào kiểm soát ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro