chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thi đấu bóng rổ cũng đến, trận thi đấu sắp bắt đầu nhưng Á Luân lại đưa mắt nhìn ra phiá khán đài. Anh đang chờ đợi ai đó dù lướt qua thấy được bóng dáng của Bội Đình đang đứng cổ vũ cho anh ...Anh chỉ cười nhẹ xã giao với cô vì anh đang chờ một cô gái khác ...

Trận đấu bóng chính thức bắt đầu khi tiếng còi vang lên, Á Luân ra sức mình mồ hôi nhễ nhại nhưng trên sân bóng rổ anh lại loé sáng và phong độ lạ thường khiến cho trái tim của hai cô gái phải rung động. Tiểu Khiết núp ở một góc nhìn Á Luân thi đấu, cô chăm chú nhìn theo từng động tác cuả Á Luân...Trái tim sẽ tìm đến trái tim đó là điều dành cho tình yêu...khi mà Á Luân đưa mắt nhìn lên khán đài và dù Tiếu Khiết có đứng ở đâu..anh cũng có thể nhìn thấy cô. Nở một nụ cười hạnh phúc nó càng làm cho anh có thêm sức mạnh để phát huy hết tài năng của mình trên sân bóng...Cuối cùng, đội của Á Luân đã chiến thắng một cách vẻ vang...các đồng đội ôm chầm lấy anh. Nhưng mắt Á Luân lại nhìn về khán đài chỉ tiếc là ..Tiếu Khiết đã rời khỏi đó từ lúc nào...sự thất vọng từ sâu thẳm trong mắt anh..niềm vui này anh chỉ muốn chia sẻ cùng cô.

-Á Luân!! Chúc mừng anh.

Bội Đình đi đến ôm chầm lấy anh nhưng có lẽ người anh cần không phải cô, trái tim anh trở nên lạc lõng. Á Luân kéo nhẹ Bội Đình ra anh mỉm cười nhẹ coi như lời cám ơn

-Anh vào thay áo!!

Á Luân quay lưng đi vào phòng thay đồ, mở tủ đựng đồ ra anh thấy một chiếc khăn được nằm bên dưới chai nước suối. Và cả một tấm giấy nhỏ ghi lời chúc mừng của Tiếu Khiết..như có lại sức sống nụ cười lại nở trên môi Á Luân. Anh xếp nhẹ tấm giấy thật cẩn thận bỏ vào túi..dùng chiếc khăn lau mồ hôi. Cầm khăn lau anh cứ có cảm giác như chính tay Tiểu Khiết đang lau cho anh vậy..

-Á Luân!! Lúc anh chơi bóng trên sân rất đẹp trai đó!!

Bội Đình cười thật tươi nhìn Á Luân còn riêng anh ...dù đi bên Bội Đình nhưng lòng lại nghĩ đến cô gái khác. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn về phiá trước và suy nghĩ vu vơ không nghe thấy những gì Bội Đình nói..để cô phải độc thoại một mình..Bội Đình thì không để ý cô cứ huyên thuyên nói với Á Luân không ngừng.

-Cuối tuần này, chúng ta hẹn hò đi...dù sao chúng ta cũng sắp đính hôn. Đi chơi sẽ tăng tình cảm và nhiều kỷ niệm..Chúng ta có thể..

-Sao trán của Tiếu Khiết lại có vết sẹo lớn như vậy?? _Đôi chân Á Luân dừng lại anh cắt ngang lời của Bội Đình quay qua nhìn cô, ánh mắt anh đang hiện lên sự thắc mắc cùng những điều anh muốn biết về Tiểu Khiết.

Từ trong ánh mắt của Á Luân hình như Bội Đình đã thấy được điều gì đó, cô ngây ra nhìn Á Luân một lát trong khi anh đang chờ đợi một câu trả lời từ Bội Đình.

-Đó là vết lửa cháy xém..khi còn nhỏ do một lần hoả hoạn mẹ cứu không kịp nó nên đã làm lửa làm phỏng đi một bên trán của nó_Bội Đình khẽ kể lại nhưng cô lại che dấu bớt đi chuyện gì đó..

-Mẹ em hình như thương em nhiều hơn.._ Dưới sự quan sát lâu ngày Á Luân có thể cảm nhận bà Wu rất thương yêu Bội Đình còn với Gui thì lại rất lạnh nhạt

-Á Luân!! Điều đó không thể trách mẹ em bởi vì khi Tiểu Khiết ra đời thầy tướng số đã đoán cho nó...nó sẽ khắc mẹ em chết...Mẹ vẫn bình yên nhưng từ khi có nó gia đình em gặp rất nhiều chuyện và sụp đổ .._Bội Đình buồn bã kể lại những gì gia đình cô phải trải qua cùng lời tiên đoán dành cho Tiểu Khiết

-Đó là do rủi ro làm sao có thể đổ lên đầu của Tiếu Khiết, đây là thế kỉ mấy rồi mà mọi người vẫn mê tín như vậy??

Bất chợt Á Luân trở nên cáu gắt lạ thường anh không biết mình đang giận điều gì?? Có phải đang tức giận và phẫn nộ dùm vết thương lòng mà Tiếu Khiết phải chịu đựng. Bội Đình ngây người nhìn Á Luân chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy??

-Á Luân, anh quá kích động rồi!!

-Hôm nay, anh không khoẻ..anh không thể dạy em được..anh về trước đây!!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Á Luân quay lưng đi về, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sau khi nghe câu chuyện cuả Tiểu Khiết anh lại cảm thấy khó chịu và đau xót cho cô. Đây là thương hại chăng?? Còn Bội Đình nhìn theo bóng Á Luân cô cảm thấy sợ...cứ có cảm giác không bao giờ bắt kịp anh....

Em vẫn bồi hồi tìm sâu trong đôi mắt

Nhưng chẳng thấy được tình yêu

Sau những niềm vui thì em sẽ rút lui

Chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đủ

Cảm giác này quá thân thiết

Đứng bên ngoài phòng nhạc Á Luân nghe thấy tiếng hát cùng tiếng đàn của Tiểu Khiết vang lên. Đứng im lặng theo từng nhịp đàn của cô, nước mắt cô bỗng rơi nhẹ xuống phím đàn...đủ có thể khiến cho trái tim Á Luân nhói lên. Ngay lúc này, Á Luân mới hiểu rõ bản thân mình ...đó là...anh đã yêu Tiểu Khiết...nước mắt cuả cô rơi xuống nhưng nói lại biến thành con dao cắt ngọt vào trái tim anh.

Bước đến gần Tiểu Khiết hơn Á Luân ngồi xuống thật nhẹ nhàng bên cạnh cô, bàn tay Á Luân bắt nhịp thật nhanh với Tiểu Khiết. Cả hai cùng nhau ngồi đàn họ bắt nhịp rất ăn ý cứ như đã luyện tập từ trước..

Cho dù nói cả nghìn câu cũng diễn tả không hết

Anh chỉ sợ khi nói ra rồi

Em nghe thấy sẽ rời xa anh không??

Tình yêu này quá mong manh

Khó có thể thực hiện

Anh thật tâm chúc phúc cho em

Rồi sau đó anh sẽ từ bỏ

Từ bỏ hết để có thêm tự do cho mình

Từ bỏ hết không phải vì tình yêu anh dành cho em là không đủ

Từ bỏ hết tất cả, chúng ta vẫn còn là bạn của nhau

Với anh thế là đủ lắm rồi

Trong một thế giới xa xăm nào đó

Có một người luôn dõi theo sau em

Âm thầm che chở cho em với anh thế là đủ

Bàn tay lướt nhẹ trên từng phím đàn nhưng ánh mắt Á Luân lại nhìn Tiểu Khiết chứa rất nhiều tình cảm trong đó. Tiếng hát của anh chính là nôĩ lòng của anh hiện tại. Anh muốn cho ai đó biết rõ tâm trạng của mình...kết thúc âm điệu đôi tay anh chạm nhẹ vào tay Tiểu Khiết. Nhưng cô lại nhanh chóng rút ra, đứng bật dậy Tiểu Khiết muốn rời đó thật mau cô sợ ánh mắt tràn đầy tình yêu của Á Luân. Ánh mắt như xoáy sâu tận con tim đã chết của cô nhiều năm qua..

-Tiểu Khiết, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn...chúng ta có thể nào.._ Câu hỏi của Á Luân làm dừng bước chân đang vội vã của Tiểu Khiết

-Em không biết..._ Tiểu Khiết khẽ lên tiếng

-Còn hai tuần nữa, trong thời gian này hãy cho anh ở cạnh em có được không?? Sau đó anh sẽ không làm em phải khó xử...chúng ta sẽ trở về vị trí của đúng bản thân mình_ Á Luân bước đến gần sau lưng Tiểu Khiết quay nhẹ cô lại đối diện với anh.

-Nhưng,...em chỉ sợ khi chị hai và mẹ biết.._Tiểu Khiết tỏ ra lo lắng với lời đề nghị của Á Luân

-Họ sẽ không biết đâu...cho anh có được một chút gì về em để anh có thể cất nó vào nơi này_Á Luân nắm lấy tay cuả Tiểu Khiết để lên trái tim đang đập của anh

-Anh ...anh có thật là...

Tiểu Khiết vẫn không tin rằng Á Luân đang thật sự yêu mình dù rằng từng lời của anh làm trái tim của cô thổn thức nhưng ở một góc nào đó nó lại toan tính một điều mà trong tình yêu không được phép tồn tại..

-Tin anh đi!! _Á Luân cuối xuống hôn lên trán nơi có vết sẹo của Tiểu Khiết nhưng một lời hứa...để tạo lòng tin cho cô_Anh biết sau khi cho em tình yêu mà em luôn cho rằng không có thật này...rồi chính bản thân anh lại làm tổn thương em...Nhưng anh lại ích kỷ chỉ muốn được ở cạnh em_Á Luân ôm nhẹ lấy Tiếu Khiết vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro