chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời tỏ tình chân thành nhưng lại thiếu đi lòng dũng cảm đối mặt với hiện tại. Tình yêu thì lại đồng hành cùng ích kỷ...Á Luân vốn không muốn cả hai cùng đau khổ nhưng vì quá yêu Tiểu Khiết nên anh đã đề nghị ngu ngốc khi muốn Tiểu Khiết làm bạn gái của anh hai tuần..

-Tới nhà của em rồi..anh có muốn vào không?? Hôm nay, anh đã không đến dạy đàn cho chị hai!! _ Tiểu Khiết mỉm cười thật dịu dàng với Á Luân

-Anh sẽ không vào đâu...lát về anh sẽ gọi điện nói với Bội Đình...!! _ Á Luân lắc đầu anh thật sự không muốn gặp Bội Đình_Tiểu Khiết!! Ngày mai..chúng ta hẹn hò cùnh nhau có được không??_Á Luân nắm lấy đôi tay mềm mại của Tiếu Khiết ánh mắt trìu mếm nhìn cô cùng một lời đề nghị vô cùng chân thành

-Em đã hứa sẽ làm bạn gái của anh hai tuần mà!! _Tiếu Khiết mỉm cười hết sức dịu dàng đồng ý_Vậy...em vào nhà...anh về đi!! _Tiểu Khiết quay lưng đi nhưng khoảnh đầu lại nhìn Á Luân khi thấy anh vẫn còn đứng đó.

-Anh về đây!! _Miệng thì nói về nhưng chân của Á Luân vẫn chưa dịch chuyển một bước nào anh cứ đứng nhìn Tiểu Khiết..

Thấy vậy Tiểu Khiết cuối nhẹ mặt mỉm cười nắm chặt hai tay phiá trước đi nhẹ đến gần Á Luân. Cô ngước lên nhanh chóng hôn lên môi anh _ Hẹn gặp lại!!

Lời nói vừa dứt Tiếu Khiết chạy ù vào cổng để Á Luân đứng đó ngây người vì nụ hôn bất ngờ của cô. Đến khi định thần lại thì đã không thấy Tiểu Khiết nhưng mùi hương dâu trên son môi của cô vẫn còn đọng lên trên đôi môi của anh..

-Mẹ xem chiếc đầm này con mới mua đó có đẹp không?? Có định sẽ hẹn Á Luân đi xem phim vào cuối tuần lúc đó con sẽ mặc nó_Bội Đình đem chiếc đầm mới toanh trong cái túi cô vừa đi shopping về khoe với mẹ mình

-Rất hợp với con đó...mẹ rất mong hai đứa mau kết hôn khi đó chúng ta sẽ tốt hơn khi đó cuộc sống của con sẽ tốt hơn bây giờ rất trăm lần_Bà Wu vuốt tóc Bội Đình vui vẻ nghĩ đến con gái mình sẽ được gả vào một gia đình khá giả

Tiểu Khiết bước vào nhà đã nghe hết cuộc trò chuyện của chị và mẹ mình cô không chào hỏi mẹ mình một tiếng mà lẳng lặng đi thật nhanh lên phòng. Đóng nhẹ cái cửa lại Tiểu Khiết đi đến trước tấm kính đưa tay sờ lên vết sẹo của mình

-Để tôi xem hai tuần sau hôn lễ có được cử hành hay không??_ Tiếu Khiết cười lạnh lùng nụ cười khác hẳn với nụ cười của cô dành cho Á Luân nó khiến cho người khác phải nghĩ đó có phải là cô không?? Ánh mắt chứa nhiều mưu đồ nụ cười lại lạnh cả người cô đang toan tính điều gì??

.................

Suốt đêm kể từ khi chia tay với Tiểu Khiết thì Á Luân không tài nào ngủ được. Anh mãi trằn trọc suy nghĩ làm sao để cho buổi hẹn hò ngày mai thật lãng mạn. Anh muốn Tiểu Khiết khi ở cạnh anh sẽ là cô gái hạnh phúc nhất và nhất là anh rất muốn thấy cô cười..

Theo như lời hẹn Tiểu Khiết ra khỏi nhà từ rất sớm cô đi được hơn một đọan cách nhà khá xa thì đã thấy xe của Á Luân đang chào đón cô.

-Xin lỗi !! Anh đợi em có lâu không??_ Tiểu Khiết chạy nhanh đến

-Không sao, bắt em phải đi bộ ra ...lén lút cùng anh hẹn hò...anh mới là người xin lỗi em!! _Á Luân nắm lấy tay Tiểu Khiểt ánh mắt thoáng buồn và đau

-Em thấy rất vui, lần đầu tiên tronng đời em có người lại quan tâm em như vậy ngoài ba em ra...anh là người yêu thương em nhất_Tiểu Khiết cười nhẹ mắt cô hơi đượm buồn khi nhắc đến ngươì cha quá cố của mình

-Lên xe đi, anh chở em đến một nơi_ Thấy ánh mắt thoáng buồn của cô Á Luân lập tức chuyển đề tài..anh mở cửa xe mời cô lên

Sau cùng chiếc xe cũng có thể lăn bánh, suốt đường đi Á Luân nói chuyện vui dể cho Tiểu Khiết cười. Ở bên nhau cả hai cảm thấy rất vui, họ gạt lại tất cả chỉ trân trọng giây phút chỉ có đối phương...

-Đây là...sao chúg ta lại đến đây??_ Tiểu Khiết bước xuống xe ngạc nhiên khi thấy Á Luân lại trở cô đến khu tham quan gấu trúc nổi tiếng của thành phố

-Anh thấy...chiếc cặp của em có hình gấu trúc, viết của em cũng có...anh đã lén hỏi Bội Đình cô ấy bảo khi còn nhỏ...ba em đã từng mua cho em một con gấu trúc bằng bông...cho nên...anh muốn dẫn em dến đây..._Á Luân mỉm cười ngây thơ anh cũng thấy ngại khi đã đi sâu quá vào đời tư của Tiểu Khiết mặc dù không biết cô có thích không??

-Tiểu Khiết chạnh lòng có chút gì đó đang khứa lấy tim cô khi thấy Á Luân cười, nụ cười toàn tâm toàn ý gì một người không chút toan tính vậy mà cô đối với anh chỉ là giả tạo_ Á Luân!! Cám ơn anh....khi em 10 tuổi ba hứa sẽ dẫn em đi thăm những chú gấu trúc dễ thương...Nhưng ông ấy đã không thể thực hiện được lời hứa đó với em!! _Tiểu Khiết nghẹn ngào nói có gì đó đang làm cho giọng cô khàn đi

-Vậy bây giờ anh sẽ thay bác trai thực hiện lời hứa cho em!!

Á Luân nắm lấy tay Tiểu Khiết chạy vào khu tham quan đông đúc, bàn tay của Á Luân rất ấm áp nó khiến con tim của Tiểu Khiết như muốn tan chảy ra...Bất hạnh của tuổi thơ sao giờ đây lại có thể chữa lành nhanh chóng chỉ vì Á Luân và những gì anh làm cho cô...Yêu bằng cả con tim chân thành đó là những gì Á Luân dành cho Tiểu Khiết. Vậy mà cô lại nỡ đan tâm dùng tình yêu của Á Luân như một công cụ trả thù....tim cô giờ đang nhói lên từng cơn lạ lùng ...nên làm gì để kết thúc chuyện này khi Tiểu Khiết không muốn buông tay.???

Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ, ít ra ở bên cạnh Á Luân dã có lúc Tiểu Khiết đã thật sự là chính mình. Cô cười nhiều hơn ngay cả cô cũng không ngờ khi nhìn vào những tấm ảnh chụp cùng Á Luân...nụ cười của cô thật tươi.

-Á Luân, hôm nay em rất vui...cám ơn anh!! _ Tiểu Khiết dưạ đầu vào vai Á Luân khi cả hai đang ngồi trên xe mà nhìn ra biển...

-Chỉ cần em vui là được ..anh muốn ngày nào em cũng cười!! _Á Luân nắm lấy tay của Tiểu Khiết đan vào tay anh rồi nắm chặt lấy nó

– Á Luân, em yêu anh lắm...nếu chúng ta gặp sớm hơn thì hay quá!! _Tiểu Khiết khẽ lên tiếng mắt cô thật sự đau buồn tim cô đang thắt chặt lại

-Dù là trễ nhưng anh vẫn có thể gặp em...nếu như lúc trước anh không phải vì anh nghĩ chỉ cần ba mẹ vui thì lấy ai cũng được ....để rồi bây giờ...

Á Luân thở dài vì quyết định sai lầm và bồng bột của anh, Tiểu Khiết cũng thấy khó chịu khi giờ đây cô lại phát hiện mình yêu Á Luân. Và muốn giành người đàn ông này không phải vì trả thù mà cũng vì bản thân cô...Tiểu Khiết tháo nhẹ dây an toàn chồm qua đặt lên môi Á Luân một nụ hôn thật nhẹ nhàng...Một chút ấm áp khi cô cảm nhận được chiếc lưỡi của Á Luân đã quấn lấy lưỡi cô và đang ở trong miệng cô....Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi không gian cứ như đứng yên lại, thế giới này dường như chỉ tồn tại hai người.

Nó là hai tuần ở cạnh nhau trọn vẹn nhưng sắp đến lễ đính hôn nên Á Luân cũng bận rộn. Đôi khi anh và Tiểu Khiết không thể gặp nhau, đi bên Bội Đình nhưng tim Á Luân lại chỉ ở bên Tiểu Khiết...Cảm nhận được thay đổi của Á Luân nhưng Bội Đình lại không biết điều gì đang xảy ra..

-Tiểu Khiết!!

Á Luân vừa trông thấy Tiểu Khiết ở dưới gốc cây ở phiá sau lưng trường đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô. Siết chặt cô trong vòng tay của anh như không muốn buông ra..

-Á Luân!! Buông em ra đi...đừng để mọi người trông thấy !! _ Tiểu Khiết cô đẩy nhẹ Á Luân ra nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh

-Để yên một lát nữa đi, làm ơn ...anh rất nhớ em...anh sắp điên rồi...anh muốn chấm dứt hết cùng em đến một nơi nào đó chỉ có hai ta_Á Luân vừa ôm lấy Tiểu Khiết vừa nói với ánh mắt mệt mỏi và đau khổ

-Em hiểu...nhưng anh không được như vậy...em không muốn vì em mà anh mang tội bất hiếu_ Tiểu Khiết đang cố trấn an Á Luân cô vuốt nhẹ đầu anh

Từ ở một góc cách đó không xa, ở dưới đất những lá cây đang bị ai đó vạt sạch ngang tầm vì tức giận. Và người đó không ai khác chính là Bội Đình, cô không ngờ Á Luân và em gái cô lại có quan hệ bất chính...Họ làm cô tổn thương, Bội Đình vốn không quan tâm nhiều đến Tiểu Khiết vì cô không phải trở ngại mình ...Nhưng giờ đây trong mắt Bội Đình chỉ muốn loại bỏ Tiểu Khiết...cô không cho phép Tiểu Khiết cướp mất Á Luân của mình.

Không biết ông trời đang trêu đuà gì, vì Tiểu Khiết đã thấy được sự hiện diện của Bội Đình. Nhưng cũng như vậy cô lại càng tỏ ra thân mật với Á Luân hơn...ôm chặt lấy anh...Cô cũng không muốn nhường người đàn ông này cho chị mình...Trong trò chơi tranh giành tình ái này của hai chị em Wu gia...ai sẽ là người thắng cuộc???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro