chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu Bội Đình đã quyết định hành động..cô không thể ngồi yên để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát nữa. Cô đi ngay đến phòng của Tiểu Khiết.

-Chị có thể vào được không??

Nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng nói của Bội Đình ngay lập tức Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ, ngay từ đầu cô đã chuẩn bị sẵn thế nào Bội Đình cũng sẽ đến tìm mình. Đi đến mở nhẹ cánh cửa không chút lo lắng sợ sệt Tiểu Khiết vẫn xem như không có gì xảy ra.

-Chị hai!! _ Vẫn một tiếng lễ phép gọi Bội Đình theo đúng nghĩa của người em

Bội Đình hậm hực bước vào phòng nhìn xunh quanh phòng của Tiểu Khiết để xem có gì liên quan đến Á Luân hay không. Căn phòng không đẹp như phòng Bội Đình nhưng có lẽ lâu rồi cô chưa bao giờ bước vào phòng em gái mình...Mọi thứ trang trí quá đơn giản so với những gì cô tưởng.

-Chị tìm em có chuyện gì sao??_ Tiểu Khiết loay hoay đi đến bàn học xếp lại sách vở

-Em...và Á Luân có quan hệ gì?? _Bội Đình phải cố gắng lắm mới hỏi được câu nói này...cô sợ đáp án đó lại là thứ cô ghét bởi cô luôn mong đó chỉ là hiểu lầm.

-Tiểu Khiết do quay lưng lại Bội Đình nên khi nghe chị mình hỏi câu đó cô khẽ mỉm cười nhẹ_Chỉ là bạn cùng trường và anh ấy là anh rể tương lai của em mà!! _Tiểu Khiết quay lại tỉnh bơ nói không chút do dự

.......Bốp...........

Một bạt tay của Bội Đình đã dán vào mặt của Tiểu Khiết nhanh chóng vì cô đã không còn kiềm chế được nữa. Máu trong miệng chảy nhẹ ra khoé miệng Tiểu Khiết ôm nhẹ gương mặt nhìn Bội Đình ...cô không hiểu bản thân mình tại sao lại phải chịu bạt tay này

-"Anh rể" hai từ này cũng có thể thốt ra từ miệng của mày sao??? Mày biết Á Luân sắp là anh rể của mày..biết anh ấy và tao sắp kết hôn vậy mà còn quyến rũ anh ấy!! _Bội Đình tức giận quát lên cô đang tuôn ra tất cả ấm ức mà cô phải chịu từ khi thấy Á Luân và Tiểu Khiết ôm nhau đến giờ

-Đúng, bọn em đang âm thầm quen nhau...nhưng chỉ là hai tuần...sau hai tuần em sẽ trả lại anh ấy cho chị_Tiểu Khiết khẽ nói lấy tay lau nhẹ máu ở khoé miệng mình

-Mày là loại con gái không biết xấu hổ...mày đang làm chuyện tồi bại biết không?? Dám quyến rũ anh rể lại còn có thể lén lút qua lại ...cái gì mà sau hai tuần sẽ trả lại cho tao...anh ấy vốn là của tao..tao sẽ không để mày cướp anh dấy!! _Bội Đình xô mạnh Tiểu Khiết làm cô té nhẹ xuống giường rồi bỏ ra ngoài..

Bội Đình vừa ra ngoài thì bà Wu đã bước vào, đứng bên ngoài bà đã nghe toàn bộ sự việc. Vẻ mặt cũng không kém phần tức giận nhìn đứa con gái của mình...

-Mày là thứ không ra gì...hại gia đình này chưa đủ sao?? Giờ lại muốn phá cả hạnh phúc của chị mày...đáng lẽ khi sinh ra mày tao nên giết mày đi....để mày đừng làm chuyện tồi bại như ngày nay_Bà vừa nói vừa đánh vào ngươì Tiểu Khiết

Tiểu Khiết không chống trả cô cứ đứng yên cho bà đánh mình dù sao cô cũng đã quen. Từ đầu khi vạch ra kế họach Tiểu Khiết đã biết sẽ có lúc cô phải chịu những lời xỉ vả như thế này...Nhưng không sao, họ tức giận tức là kế họach của cô dần thành công.

-Tao cảnh cáo mày...không được qua lại với Á Luân nữa, nếu để chị mày khóc và đau khổ tao sẽ không để mày yên!! _Bà Wu cảnh cáo Tiểu Khiết rồi bước ra khỏi phòng

Tiểu Khiết đi đến đóng cửa phòng lại từ từ ngồi phịch xuống giường, nuốt nước mắt vào tim không để nó tuôn ra...cô ôm nhẹ lấy trái tim đang rỉ máu của mình. Suốt bao năm qua, cô vẫn chỉ đổi lại được sự mắng mỏ, đay nghiến của mẹ mình...thì ra bà ghét cô đến vậy. Lúc nào, bà cũng nghĩ cho chị mình chưa bao giờ bà hỏi cảm giác của cô ra sao?? Từ lúc chào đời đến nay có cứ như một người ngoài, kẻ ăn nhờ ở đậu không hơn không kém...

.................

Tiếp sau những ngày từ khi bị mẹ và chị cảnh cáo, Tiểu Khiết luôn tìm cách tránh mặt Á Luân. Không phải vì cô sợ lời đe doạ của mẹ mình, mà cũng chỉ là một phần kế họach cô đã sắp xếp .

-Tiểu Khiết, tại sao mấy ngày nay em cứ tránh mặt anh??

Ấ Luân vừa thấy Tiểu Khiết len lén nhìn anh rồi lại chạy thật nhanh khi bị phát hiện thì anh lập tức đuổi theo. Hơn ba ngày nay, anh không được nói chuyện với cô..ngay cả cơ hội đến gần cũng không Bội Đình luôn đeo theo anh không cho anh có cơ hội lại gần Tiểu Khiết.

-Anh buông em ra!! _ Tiểu Khiết quay nhẹ một góc mặt..cô cố đẩy tay Á Luân ra khỏi tay cô_Em không muốn gặp anh, đừng phiền em nữa!!

-Anh không buông, tại sao em lại tránh anh...anh đã làm gì sai.

Á Luân dùng hai tay gì chặt hai vai Tiểu Khiết bắt cô phải đối diện với anh nhưng khi đối diện với Tiểu Khiết gương mặt của cô làm anh thật sự sửng sốt..Một bên mặt đã sưng đỏ lên ...

-Tại sao lại như vậy??? Đã xảy ra chuyện gì??

-Đừng nhìn, em xấu lắm!! _Tiểu Khiết đẩy mạnh Á Luân ra quay mặt đi nước mắt cô như sắp rơi xuống

-Đã xảy ra chuyện gì??? Nói anh biết đi...làm ơn...để anh chia sẻ nỗi đau cùng em_ Á Luân ôm nhẹ lấy cô từ phiá sau thật dịu dàng nói khẽ bên tai cô anh cũng rất đau lòng khi có thể lờ mờ đoán ra được gì đó

-Không gì cả...Anh đừng quan tâm em nữa...hãy chuẩn bị làm lễ đính hôn với chị em đi...chúng ta đã kết thúc rồi!! _Nước mắt Tiểu Khiết rơi xuống giọng cô lạt dần dần đi

-Nói anh biết, có phải là do chị em hay là mẹ em đã làm chuyện này?_ Á Luân quay Tiểu Khiết lại ánh mắt anh muốn xoáy sâu vào tận trong tâm hồn cô anh đang rất khó chịu khi phải nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của cô.

-Là chị hay mẹ cũng khác gì nhau...chúng ta vốn không thể...ngay từ lúc bắt đầu đã là sai...em xin lỗi. Chị vẫn tốt với anh em cảm thấy rất nhẹ nhõm..em sợ chuyện của chúng ta sẽ ảnh hưởng tình cảm của hai người_ Tiểu Khiết đang cố gượng cười đem mọi lỗi lầm đổ vào người mình

-Anh và cô ấy vốn không có tình cảm...em không phá hoại tình cảm của anh và Bội Đình. Trái lại, em đã cho anh tất cả tình yêu mà anh muốn có _Á Luân thật ân cần và dịu dàng vén lấy mái tóc của Tiếu Khiết từng lời của anh làm trái tim cô run động và đập liên tục.

-Tránh ra!!

Á Luân đang nắm lấy tay của Tiểu Khiết thì bị Bội Đình chạy đến đẩy mạnh Tiếu Khiết ra làm cô té xuống đất. Á Luân dẩy mạnh Bội Đình ra đi đến đỡ Tiểu Khiết phủi sạch bụi trên váy cô. Sự ân cần và dịu dàng của Á Luân dành cho Tiểu Khiết làm cô phát điên lên. Chưa bao giờ Á Luân có bất cứ hành động dịu dàng gì với cô cả...

-Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ??? Nó là em gái em...sau này cũng sẽ làm em gái anh...sao anh có thể yêu nó chứ??_Bội Đình hét lên tay cô chỉ về Tiểu Khiết ánh mắt thì nhìn Á Luân với sự căm phẫn và đau khổ tột cùng

-Bội Đình, xin lỗi...do anh lúc trước không biết tình yêu là gì nên anh đã đồng ý lấy em nhưng từ khi gặp Tiểu Khiết...anh phát hiện người anh muốn đi cùng hết quãng đường này là cô ấy không phải em_ Á Luân nhìn Bội Đình với ánh mắt có lỗi vì anh mà mới ra cớ sự không thể dàn xếp như bây giờ

-Không phải, anh yêu em..chỉ là do nó đã dụ dỗ anh..._Bội Đình hét vào mặt Tiếu Khiết_ Đừng thấy vẻ mặt tội nghiệp của nó mà lầm nó là con một con xui xẻ...vừa ra đời đã làm cho sự nghiệp của ba gặp rắc rối, tiếp đó ông chết, nhà cháy...nó có thể khắc mẹ chết...anh đừng ở gần nó_ Bội Đình như mù quáng cô lại tuôn ra tất cả những lời cay nghiệt mọi thứ cô như muốn chút xuống đầu Tiểu Khiết, cô muốn Á Luân gê sợ mà tránh xa Tiểu Khiết ra.

-Em không được nói những lời làm tổn thương Tiểu Khiết, dù cô ấy có khắc chết anh thì anh cũng bằng lòng_Á Luân quát lên anh không muốn Bội Đình xúc phạm Tiểu Khiết khiến cô phải đau khổ

-Á Luân, đừng vậy...chị hai nói đúng....em là đứa xui xẻo...em đã hại chết ba...có ngày em sẽ hại chết anh..hãy quên em đi!! _ Nước mắt Tiểu Khiết rơi xuống không ngừng cô nắm lấy tay Á Luân khẽ nói rồi vụt chạy mất

-Tiểu Khiết!!

Á Luân rất muốn đuổi theo cô nhưng đã bị Bội Đình kéo lại không cho anh đi_ Á Luân, nếu anh cứ như vậy thì mẹ của em sẽ không để Tiểu Khiết được yên..anh biết mẹ rất thương em mà...chỉ cần anh đính hôn với em...thì mẹ sẽ đối xử với Tiểu Khiết tốt hơn...đó chính là thứ nó cần_Bội Đình cứ như đang muốn đe doạ Á Luân cùng cô trao đổi.

-Nếu như bác gái và em có thể đối xử với Tiểu Khiết, giúp cô ấy có một mái ấm thật sự đó là một điều hay....Không gì bằng gia đình của mình_Á Luân lên tiếng khi mà mắt anh lại nhìn về hướng Tiểu Khiết đã chạy đi..

Tiểu Khiết chạy một mạch đến một nơi vắng, cô lau nhanh hàng nước mắt...ánh mắt trở lại sắt lạnh, vô hồn. Cô khẽ mỉm cười khi kế họach của cô lại thành công thêm một bước nữa..

-Cái tát này, tôi sẽ cho chị phải trả giá!! _Tiểu Khiết lấy tay sờ nhẹ lên mặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro