chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khiết đứng ngâm người dười vòi sen với từng dòng nước ấm chảy xuống người cô, khiến cho tâm thần Tiểu Khiết thoải mái hơn. Cô đi đến lấy chiếc khắn lau người thật khô bước đến gần tấm gương nhìn vào đó khẽ mỉm cười với đôi má đỏ hồng...hình như cô đang dự định điều gì đó

-Tiểu Khiết, anh pha sữa cacao nóng cho em lát tắm xong... em... uống ....nha...!!!

Á Luân cầm ly sữa để trên bàn đang lúc nói quay lại thì thấy Tiểu Khiết đang bước ra trước mặt anh Tiểu Khiết thật sự quyến rũ đến mê người. Chiếc áo sơmi chỉ dài đến tay của cô để lộ cặp đùi trắng nõn...Áo sơmi trắng dưới ánh đèn sáng hiện rõ lên từng đường nét trên người Tiểu Khiết, mái tóc buông dài xoã ra cùng nụ cười mỉm nhẹ khiến Á Luân như rụn rời. Tim anh đập nhanh hơn...mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiểu Khiết dù muốn kềm chế nhưng mắt anh cứ nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên không thể nào ngưng lại..

-Sao...sao anh lại nhìn em như vậy?? Có gì không ổn sao??_ Tiểu Khiết thẹn thùn quay mặt chỗ khác nắm lấy hai tay từ phiá trước

-Không có gì...em rất đẹp!!! _Á Luân ngượng cứng người anh quay mặt chỗ khác không dám nhìn Tiểu Khiết nữa anh sợ mình sẽ không thể kiềm được nữa...cơ thể anh nóng lên có chút gì đó thôi thúc anh sự ham muốn đang trỗi dậy.

-Tiểu Khiết khẽ mỉm cười đi đến gần Á Luân hơn _Cám ơn anh, phiền anh pha cacao cho em...tay của anh_Tiểu Khiết lo lắng chộp lấy tay của Á Luân

-Không sao đâu, chỉ là lúc này anh không cẩn thận bị nước nóng làm bỏng _Á Luân gãi đầu cười trừ với Tiểu Khiết

-Còn đau không??

Tiểu Khiết dịu dàng xoa lấy ngón tay Á Luân thật nhỏ nhẹ hỏi anh, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp đôi mắt đó khiến cho Á Luân như muốn ngừng thở. Đôi mắt to đen, đôi môi cong cong quyến rũ, chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn đang hiện thật rõ trước mắt anh. Mọi thứ tạo thành một ma lực xâm chiếm trái tim Á Luân anh không thể biết bản thân mình sắp làm chuyện gì. Đưa nhẹ bàn tay vén nhẹ mái tóc của Tiểu Khiết...rồi bất ngờ anh bế phốc Tiểu Khiết lên để cô nằm xuống giường ...Tiểu Khiết thở mạnh khi bị Á Luân đè lên người cô, mặt cô đỏ ửng lên...Trong ánh mắt của Á Luân một thứ dục vọng đang trỗi lên...ấn mạnh môi mình vào môi Tiểu Khiết. Nụ hôn của anh không dịu dàng mà mãnh liệt và nóng bỏng hơn mọi khi..

Cơ thể cả hai nóng bừng lên mọi lúc lí trí của họ không thể kiềm chế được trái tim được nữa. Bàn tay Á Luân tháo đi một vài chiếc nút áo trên áo của Tiểu Khiết để lộ chiếc áo lót của cô ..môi đang thưởng thức chiếc cổ trắng của cô...và để lại vài vết đỏ chứng mình cho tình yêu của anh dành cho cô trên đó.

-Hơ~ hơ~ hơ

Từng tiếng rên vang lên từ cuống họng của Tiểu Khiết, cô thở khô khốc khi môi của Á Luân đang hôn lấy khe ngực của cô. Tay cô xoa lấy gáy của Á Luân ưỡn người nhẹ khi mỗi nụ hôn của Á Luân mỗi lúc đi xa hơn. Bàn tay còn lại lần xuống chiếc đùi trắng của cô, ngón tay anh từ dưới kéo từ từ đi vào bên trong chiếc quần lót của cô....Chiếc áo sơmi trắng đã bị Á Luân tháo ra khỏi người cô khi anh cảm thấy nó quá vướng víu....

Từng thứ, từng thứ một trên người của Tiểu Khiết đã bị Á Luân tháo đi tất cả giờ đây cô không mặc gì cả. Cơ thể gợi cảm và quyến rũ của Tiểu Khiết hiện rõ trước mắt Á Luân cùng ánh đèn đang chiếu vào.

-Á ...ơ..ơ...ưư...Luân!!

Tiểu Khiết gọi tên Á Luân một cách khó khăn khi giờ đây cơ thể của cô đang bị anh dần khám phá hết. Mút đi cái nhũ hoa đỏ của cô tay kia bóp nhẹ và xoa đều nó làm cô rên lên thoả mãn. Trượt người xuống phiá dưới vùng nhạy cảm nhất của cơ thể cô, Á Luân hôn lên đó như để kích thích và làm cho Tiểu Khiết thoát mãn...Kéo rộng hai chân của Tiểu Khiết ra Á Luân cởi hết những thứ còn lại trên cơ thể anh ném xuống đất...từ từ thật chậm anh đặt cậu nhỏ của mình vào vùng nhạy cảm của cô...Tiểu Khiết đã rên lên vì đau đớn khi cơ thể như bị lửa đốt...lần đầu tiên của một cô gái khiến cô đau đớn và nhói...Hai tay bấu chặt lấy vai Á Luân, chân cô kẹt chặt lấy cơ phần thân dưới bên hông của Á Luân để giữ cho anh không rời khỏi cơ thể của cô. Môĩ nhịp đi vào cơ thể của Tiểu Khiết làm cả hai rên lên thoả mãn Á Luân cuối xuống hôn lên môi của Tiểu Khiết giúp cô phân tán đi sự đau đớn...Mồ hôi của cả hai rơi ra nó hoà nguyện vào nhau giống như cơ thể của họ đang hoà hợp với đối phương.

...................

Bội Đình đậu xe trước nhà của Á Luân, cô nhanh chóng đi vào cổng nhưng lạ thật sao cánh cửa nhà không khoá nó đang hé mở. Bội Đình mở nhẹ cánh cửa bước vào cô nhìn thấy đôi giày của phụ nữ trong nhà Á Luân. Tim cô đập mạnh một điều gì cho cô biết đừng nên tiến vào thêm nhưng cô đã không làm vậy...Đi nhẹ vào nhà Bội Đình nghe thấy những tiếng kì lạ phát ra từ một căn phòng...Căn phòng đó vẫn còn ánh đèn loé sáng, Bội Đình thật nhè nhẹ đi đến gần ...Và điều cô không thể chấp nhận được đã đập vào mắt cô...

Vị hôn phu của cô cùng em gái của cô họ đang ân ái với nhau trên giường, cơ thể cả hai không mặc gì...Quần áo lung tung dưới sàn nhà trên chiếc giường đó họ đang quấn chặt lấy nhau trao những nụ hôn say đắm khi cả hai đang hoà hợp với nhau...

Chân của Bội Đình như bị chôn chặt tại đó cô rất muốn vào đó nắm lấy con em không biết xấu hổ của mình cùng người đàn ông phản bội cô cho họ một trận ra trò được bởi cô lấy tư cách gì??? Á Luân đã huỷ hôn với cô mà bây giờ vào đó cô chỉ càng ôm lấy sự xỉ nhục thêm. Bội Đình cố gắng rời đó không muốn trông thấy nữa cô đau lòng đến nấc lên từng tiếng khóc nhưng cũng phải lấy tay che lại...Càng đau khổ Bội Đình càng căm ghét Tiểu Khiết...cô sẽ không thể để cho Tiểu Khiết có thêm một ngày vui vẻ nào nữa trên cõi đời này..

...........

Một đêm mệt mỏi với Tiểu Khiết sao khi mặn nồng cùng Á Luân, cô vẫn còn say ngủ khi Á Luân đã thức từ rất sớm để ngắm nhìn cô gái đang nằm cạnh anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đưa tay vuốt nhẹ lấy đôi má của cô thật nhẹ ...thật nhẹ vì sợ làm cô thức giấc...

-Á Luân!! _Tiểu Khiết trở nhẹ mình mở nhẹ đôi mắt mỉm cười dịu dàng gọi tên anh, cô kéo nhẹ chiếc chăn kéo lên vẻ mặt hơi lúng túng khi nhớ đến chuyện tối qua.

-Tối qua anh thật thô lỗ...chưa hỏi xem em có đồng ý hay không đã ...xin..._Á Luân cảm thấy có lỗi với Tiểu Khiết anh định nói xin lỗi nhưng ngón tay cô đã đặt nhẹ lên môi anh ngăn anh lại

-Em không hối hận cũng không trách anh...anh cũng không cần phải nói những lời như sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm...em không cần đâu. Tối qua, là do em tình nguyện_ Tiểu Khiết thật dịu dàng nói với anh cùng với nụ cười như ánh nắng mai

-Khiết, anh sẽ chăm sóc bảo vệ em cả đời này!! _Á Luân thật sự xúc động trước những lời thật chân thành của Tiểu Khiết ôm chặt lấy cô vào lòng.

Tất cả đều là thật không chút giả dối, tình yêu thật nhưng trả thù cũng là thật...một cái bẫy quá hoàn hoả được Tiểu Khiết tính toán rất chu đáo nhưng cô đã không lường được..bản thân cô cũng không ngờ được mình đã yêu Á Luân đến như vậy. Giờ đây hạnh phúc và tội lỗi đan xen vào trái tim của cô khiến cô đau khổ và dằn vặt hơn bao giờ hết. Con đường này đã chọn rồi cô không thể quay lại được nữa...cứ để giây phút được bao lâu thì được vì sau này chắc rằng Á Luân sẽ hận cô..đó là điều cô đã liệu trước..

..........

-Tiểu Khiết!! Sau này em muốn có một ngôi nhà như thế nào?? _Á Luân khẽ nghiêng đầu nhẹ qua nhìn Tiểu Khiết khi đầu cô đang dựa vào vai Á Luân đôi mắt nhắm nhẹ lại tận hưởng hương thơm của hoa kim trâm trên một cánh đồng.

-Tiểu Khiết mỉm cười ngước nhìn anh vẻ mặt bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng ra_ Em muốn có một căn nhà không cần lớn chỉ cần đủ cho hai chúng ta thôi...khi đó em muốn có một giang bếp nhỏ để có thể ngày ngày nấu cho anh những món anh mà anh thích...Phiá trước nhà em có một vườn hoa nhỏ trồng nhiều loại hoa và một chiếc xích đu màu trắng ...chiều chiều chúng ta sẽ cùng ngối đó hóng mát..

-Anh thì nghĩ chúng ta nên có một căn nhà lớn vì khi đó không chỉ có anh và em mà còn có con chúng ta. Em nghĩ xem nếu sanh một bé trai rồi đến bé gái thì tốt hơn đúng không??_ Á Luân nhìn Tiểu Khiết tỉnh bơ hỏi nụ cười tinh nghịch vẫn ở trên môi anh

-Ai nói là sinh con cho anh đâu!! _Tiểu Khiết quay mặt chỗ khác vì ngượng ngùng khi nghe Á Luân nói

-Em không sinh con cho anh thì sinh cho ai được nữa!! _Á Luân ôm nhẹ lấy Tiểu Khiết để nhẹ cằm lên vai của cô_ Nếu chúng ta có một gia đình của riêng mình nhất định chúng ta sẽ rất hạnh phúc..Khi rảnh anh sẽ dạy con đàn...cuối tuần, cả nhà chúng ta đi câu cá, đi dạo ..hay đi sở thú. Tối đến, cả nhà sẽ quây quần ăn cơm tối do chính em nấu có phải rất vui không?? _Á Luân vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đẹp trước mắt Tiểu Khiết.

-Phải,...rất vui...em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này_ Tiểu Khiết nén chặt nước mắt vào trong tim khi nghe Á Luân đang muốn xây dựng hạnh phúc cùng cô. Tất cả quá đẹp đó là tình yêu chân thành đến trong sáng của Á Luân dành cho cô...nhưng nó làm cho lương tâm của Tiểu Khiết mỗi lúc đau đớn và dằn vặt nhiều hơn khi cô lại lợi dụng anh để trả thù chị và mẹ mình

-Vậy, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc..chúng ta kết hôn đi!! _Á Luân móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ mở nhẹ ra choàng tay đưa ra trước mắt Tiểu Khiết..một chiếc nhẫn lấp lánh nằm trong chiếc hộp đó.._Nhận lời làm vợ anh đi!! _Á Luân đang chân thành cầu hôn Tiểu Khiết với biết bao hy vọng và niềm vui trên gương mặt của anh.

Thật sự Tiểu Khiết rất xúc động, nước mắt cô không ngừng rơi xuống khi Á Luân thật sự muốn cùng cô xây dựng một tổ ấm thật sự. Nhưng cô làm sao có tư cách lấy anh đây, cô không xứng với tình yêu chân thành của anh..

-Á Luân, em không thể lấy anh ....xin lỗi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro