Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy Kì Thiên Cựu chính là sau khi gặp Phác Xán Liệt. Cảm giác rất kì lạ. Nếu ai đó đang buồn, gặp một điều may mắn sẽ vui sướng hơn bình thường. Xúc cảm trái tim rung động mãnh liệt mãi sau này vẫn không dứt. Anh có một đôi mắt sáng, tuyệt không vướng bụi, khí chất rất cường liệt, thân hình không lực lưỡng nhưng rất chắc chắn nếu ở cạnh người này sẽ không hề lo lắng gì. Không phải giống như Phác Xán Liệt, ở cạnh hắn sẽ nhận được phong thái sa hoa, lịch lãm, Kì Thiên Cựu lại toả ra sự thân thiện gắn bó.

Nụ cười hiền của anh khiến cho Biện Bạch Hiền ấn tượng rất đậm. Cậu tưởng chừng, anh là một người anh ruột nữa của mình.

Gặp mặt một lần không thể khẳng định đó là tình yêu, nhưng sau đó hai lần, ba lần, ngày nào cũng gặp, trái tim vẫn như vậy, xao xuyến hồi hộp. Tình cảm đơn thuần Bạch Hiền chỉ đơn giản là dành cho anh, có người để yêu cũng là một điều hạnh phúc.

Nhưng buồn cười, sự tình lại không phát triển như cậu muốn.

Chu Tư Hy xuất hiện, cái tố chất doạ người của cô khiến cậu không muốn đến gần. Phác Xán Liệt mỗi lần cạnh Tư Hy, thái độ sẽ giống y như Thiên Cựu đối với cậu. Đàn ông, phong độ, lịch lãm, rất chắc chắn, nhưng đó là chỉ đối với tiểu thư họ Chu kia.

Đôi lúc cậu cũng tò mò về tình cảm của hắn. Giống như tình yêu có thể thay đổi cả con người vậy. Mỗi cá nhân, đối xử với một người một khác. Đối xử đặc biệt với ai đó thì chắc chắn bạn có tình cảm đặc biệt với người đó.

Ví dụ như Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền là đặc biệt chán ghét.

Hắn đối với Chu Tư Hy là đặc biệt yêu thương.

Cậu cũng không mong muốn điều gì ở hắn, chỉ là đối với Kì Thiên Cựu thì có rất nhiều khao khát. Ở cô nhi viện, luôn tiếp xúc với những đứa trẻ rất nhỏ, làm thêm ở bên ngoài cũng chỉ giúp đỡ các ông chủ già yếu. Đối với Lộc Hàm chính là tình cảm bạn bè. Về Phác gia, mới thực sự gặp được đối tượng.

Sau đó Bạch Hiền lại phát hiện, Thiên Cựu là yêu Tư Hy, cũng tình cảm đơn thuần như cậu, cũng như cậu khát khao mơ ước, vọng tưởng được cùng cô ấy một chỗ.

Biện Bạch Hiền hiểu rõ cảm giác này. Ban đầu cũng ganh ghét, sau này lại quyết tâm giúp anh.

Sau lần đầu tiên, Phác Xán Liệt dùng quan hệ kia để nhục mạ cậu, Bạch Hiền đột nhiên sinh ảo tưởng. Chính là chút ít mình cũng có thể lấy được tình cảm của Phác Xán Liệt.

Chính vì thế mà lấy cái dục vọng xanh non của mình ra để làm thứ cá cược đổi lại Chu Tư Hy.

Hôm đó biết được Chu Tư Hy sẽ đến, Biện Bạch Hiền dùng thân thể khiêu khích Phác Xán Liệt. Rất buồn cười, những lần trước là hắn ép cậu, lần đầu tiên sử dụng mấy chiêu hạ lưu này đối với hắn. Phác Xán Liệt ngoài việc cười khinh bỉ ra thì cũng tiếp nhận, Bạch Hiền còn tưởng hắn không đề phòng. Cậu ngồi trên bàn hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, tay cởi cúc áo luồn vào bên trong dùng lòng bàn tay mềm mại xoa lên ngực hắn. Phác Xán Liệt ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó quay đi cười nhạt, tiếp theo quay sang thì dục vọng đã ngẩng cao.

Biện Bạch Hiền có một sức hút tình dục rất đặc biệt, chỉ cần ngón chân cậu chạm vào cái thứ kia, cũng đủ làm nó ngóc dậy. Phác Xán Liệt đôi lúc còn không hiểu bản thân mình là do muốn hành hạ hay là phát tiết nữa. Nên cứ cho là cả hai đi, cũng chẳng khiến hắn sợ hãi.

Ngày trước thấy Biện Bạch Hiền cố gắng ghìm lại sự dâm đãng, hiện tại cậu ta phô hết trước mặt, cảm giác này, giống như cả năm học bạn chỉ được điểm B sau đó sang năm thứ hai được xếp loại A vậy. Hắn im lặng chờ xem đứa trẻ mọi hôm nhút nhát kia sẽ hành động gì tiếp theo.

" Xán Liệt, cúc hoa của em nhớ nhị thúc của anh"

Nghe xem, hạ lưu, dâm tiện. Biện Bạch Hiền sao có thể nói những câu này. Phác Xán Liệt vài phút trước im lặng suy nghĩ còn cảm giác có lỗi nhưng nhờ câu nói này mà hắn thả lỏng hơn nhiều.

Biện Bạch Hiền cúi người kéo khoá quần hắn xuống, vươn tay kéo côn thịt đang có tư hướng ngẩng đầu của Phác Xán Liệt ra, vuốt ve khiến nó phồng lớn hơn. Cậu dùng vẻ mặt dâm đãng lè lưỡi liếm từ ngực đến cổ Phác Xán Liệt, sau đó thổi nhẹ vào tai hắn một hơi:

" Giúp em mở rộng đi"

Phác Xán Liệt giống như bị mê lực điều khiển, hắn kéo hai chân của Biện Bạch Hiền đặt lên vai, khiến chỗ cúc hoa lộ ra trước mắt. Hắn dùng tay đơn giản chọc vào đó, Biện Bạch Hiền kìm chặt đau đớn lại, biểu cảm vẫn cố lộ ra vẻ dâm đãng đê tiện. Cậu chắc chắn nếu bản thân không nghĩ đến Kì Thiên Cựu thì cậu sẽ khóc lớn nhục nhã mất.

"Ưm... chỗ đó"

Phác Xán Liệt dùng ngón tay đâm vào sâu hơn, còn xoay xoay chạm vào điểm G khiến Bạch Hiền cong người rên rỉ. Cậu nhẹ nhàng trượt người xuống dùng tiểu huyệt nuốt trọn lấy vật đang cương lên kia.

Tình dục triền miên, cao trào này hết lại đến cao trào kia. Phác Xán Liệt bình thường tính dục mạnh mẽ, hiện tại Biện Bạch Hiền lại chấp nhận hết độ dai dẳng ấy. Hắn càng lúc càng kịch liệt. Hai tay ôm chặt hai bắp đùi Bạch Hiền, ép sát cậu vào tường, phía chân hông cuồng khí di chuyển lên xuống, cả người Biện Bạch Hiền bị hắn đẩy lên hạ xuống, tiểu huyệt non nớt giống như bị cục sắt nung lớn đâm vào, còn dùng hết sức người để đẩy. Cậu chỉ biết ôm chặt đầu Phác Xán Liệt mà hét lớn.

"Chu Tư Hy mau đến. mau đến. Mau trông thấy cảnh này."

Trong đầu không ngừng niệm chú. Phác Xán Liệt theo đuổi khoái cảm cứ tiếp tục dập dập lay lay. Đến khi cánh cửa kêu cạnh một tiếng mở ra, hắn mới dừng lại, nhìn về phía ngoài là Chu Tư Hy đứng đó.

Biện Bạch Hiền bị hắn thả tay ngã phịch xuống đất, côn thịt của Phác Xán Liệt đột ngột rút ra kéo theo rất nhiều máu cùng tinh dịch. Cậu nhìn lên chỉ thấy tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt, không biết rõ biểu cảm. Nhưng mà nhìn ra ngoài mới thực sự kinh ngạc. Phía sau Chu Tư Hy còn có anh, người cậu yêu- Kì Thiên Cựu. Biểu tình chán ghét đến cực độ.

Phác Xán Liệt đơn giản dùng vài động tác mặc lại chiếc quần.

" Em đợi ở ngoài, nhanh một chút"

Chu Tư Hy bình tĩnh nói. Biện Bạch Hiền ở phía dưới nhìn lên biểu tình của cô, cao ngạo đầy khí chất, cả người cậu cứng ngắc đờ đẫn, hai mắt trừng lớn.

Phác Xán Liệt ừm nhẹ một tiếng, thấy Chu Tư Hy rời đi liền đi đến tủ lấy một bộ quần áo vào nhà tắm.

Kì Thiên Cựu có đứng lại một chút, cuối cùng vẫn quay đi theo sau Chu Tư Hy.

Không gian rộng lớn, chỉ còn lại cậu trần như nhộng, cơ thể ti tiện nằm rạp trên sàn.

Răng cắn chặt môi nhưng vẫn không tránh được run rẩy, cậu chỉ muốn cố tình để Chu Tư Hy nhìn thấy, muốn cô sẽ biết rõ Phác Xán Liệt không chung thuỷ, sau đó Kì Thiên Cựu có cơ hội, nhưng sao lại biến thành như vậy, không những hai người không cãi nhau mà còn coi cậu giống như rác thải chẳng thèm để ý đến.

Đặc biệt còn khiến người mình thích biết được mọi chuyện xấu hổ này. Bao lâu cậu vẫn cố gắng che đậy từng vết tích xâm phạm của Phác Xán Liệt, chỉ bởi hôm nay đã lộ hết trước mặt anh.

Phác Xán Liệt mặc quần áo sang trong bước ra không thèm nhìn Bạch Hiền một cái vội vàng đi đến với Tư Hy.

Khiến người khác khinh mình đã cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ còn khiến người duy nhất ở bên mình nhìn thấy bộ dạng này, thì phải gọi là cảm giác gì?

Biện Bạch Hiền trong phòng lớn khóc nức nở, vừa ôm ngực vừa khóc. Vì sợ hãi, lo sợ, đau đớn mà trái tim thắt lại hô hấp, mũi bị nghẹn khó thở, miệng không ngừng cố gắng ngớp không khí. Bộ dạng rất chật vật.

Sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt không hề nhìn thấy cậu là gây chuyện, Kì Thiên Cựu cũng chỉ làm tròn chức trách là vệ sĩ bên cạnh Biện Bạch Hiền.

Những thứ ở tâm ý rất khó thay đổi được. Bạch Hiền hiểu rõ, cậu đã đánh mất những gì sau chuyện kia, dù có giải thích cũng không thể quay lại.

Chính vì thế mà Phác Xán Liệt dùng biện pháp gì cậu cũng chịu được, Bạch Hiền giống như phụ nữ đi phá đám hai người họ đang yêu nhau say đắm. Đã như vậy rồi, chuyện đã thành như vậy thì cứ tiếp tục đi, đến bao giờ đạt được mục đích mới thôi.

Phác Xán Liệt đôi khi vì những trò kia về nhà sẽ điều giáo cậu, máy móc trừng phát, tiết dục triền miên.

Sau đó lại cảm thấy bản thân càng ngày càng lún sâu vào thân thể Biện Bạch Hiền.

Hắn cứ như kẻ cuồng tình dục, cuồng ngược đãi vậy.

Đến bây giờ, tuy đã mất hết trí nhớ, đờ đẫn như kẻ ngốc, mỗi đêm Bạch Hiền đều mơ thấy những thứ rất đáng sợ, hai người đàn ông cùng nhau thở dốc, người cao lớn hơn hết cuồng loạn cơ thể người kia, lại đánh đập, dùng rất nhiều phương thức hạ nhục.

"Đê tiện, đê tiện, đê tiện"

Miệng hắn không ngừng mắng chửi, cả đại não chỉ qua lại tiếp nhận được từ này.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền"

Bên tai lại quanh quẩn tiếng người kia gọi. Bạch Hiền sợ hãi tỉnh dậy, hai mắt đã đỏ ướt. xung quanh một màu tối đen u ám.

Từ giấc mơ đó, cậu bắt đầu bài xích sự quan tâm của Phác Xán Liệt. Luôn không muốn tiếp xúc ôm hôn với hắn. Im lặng cự tuyệt, Phác Xán Liệt lại cứ kiên nhẫn chấp nhận.

Mỗi lần hắn gọi "Bạch Hiền" giọng nói nhẹ nhàng êm ru, lại khiến cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.

Đang ngồi dùng bữa, quản gia liền lớn tiếng quát bên ngoài.

" Cô muốn lấy chúng đem đi bán sao? Đây là tội ăn cắp, nếu báo công an sẽ vào tù đấy"

Cũng vừa lúc Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền dùng cơm xong, hắn nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy ra bên ngoài xem có chuyện gì.

Chẳng qua chỉ là một chị hầu gái của nhà họ ăn trộm mấy bình cổ đem đi bán. Phác Xán Liệt thấy cũng không nghiêm trọng chỉ cần đuổi việc cô ta, sau đó kiếm người mới, nhưng quản gia khó tính lại không như vậy. Ông lớn tiếng mắng.

" Đê tiện. dám lấy đồ sao?"

Quản gia cao giọng chửi. Phác Xán Liệt lắc đầu, mặc kệ cho ông xử trí, nhưng chính là quay sang bên cạnh, phát hiện Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm cô gái kia hai mắt không ngừng rơi lệ. Hai mắt cứ ầng ậc chảy ra nước. hắn sợ hãi đưa tay kéo tay cậu lớn tiếng hỏi.

"Em sao vậy, Bạch Hiền."

Lúc này, Biện Bạch Hiền cả người run rẩy không ngừng nấc lên vì khóc.

Bên kia lão quản gia vẫn luôn miệng chửi cô gái ti tiện, Phác Xán Liệt liền quát to.

"Im đi. Đem cô ta ra ngoài."

Sau đó ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, một tay ấn mạnh đầu cậu vào ngực.

" Bạch Hiền, đừng khóc... đừng khóc"

Biện Bạch Hiền trong vòng tay hắn vẫn run rẩy. hắn càng lúc càng sợ hãi, nhưng chỉ nhất nhất ôm chặt cậu vào lòng. Mãi một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dứt hẳn, Bạch Hiền khóc đến thiếp đi. Phác Xán Liệt thở phào đưa tay xoa sạch vết nước mắt trên má cậu, luồn tay qua chân nhấc bổng Biện Bạch Hiền lên đưa về phòng.

...

Ngô Ninh Thương trở về cùng bác sĩ. Vị bác sĩ kia nói, có thể Bạch Hiền trong quá khứ gặp chuyện tương tự nên có chút xúc động. Ông ta đưa cho hắn một ít thuốc an thần nói phải cho cậu uống thường xuyên vào các bữa. Bác sĩ rời đi, Phác Xán Liệt im lặng ngồi trên ghế quan sát Bạch Hiền ngủ. Ngô Ninh Thương tiễn bác sĩ đi khỏi cũng đứng sau hắn, có chút xót lòng.

" Thiếu gia, muộn rồi"

" Hôm nay, có một người làm lấy cắp đồ trong nhà, quản gia chửi cô ta đê tiện, tôi quay sang nhìn thấy cậu ấy trở thành như vậy."

Phác Xán Liệt nghẹn ngào nói.

Ngô Ninh Thương cúi đầu, đi chậm đến, đặt tay lên vai hắn.

" Đừng lo, cậu ấy không nhớ được gì đâu"

" Tôi sợ, nếu sau này Bạch Hiền nhớ hết mọi thứ, có khi nào sẽ dùng phương thức này lảng trách tôi, giống như đứa nhỏ vô tội, tôi không thể ép cậu ấy được, không thể dùng hành vi bạo lực tra tấn, xích chặt cậu ấy bên người. Tôi có nghĩ đến.. việc trích thuốc khiến Bạch Hiền cứ như thế này thôi. Nhưng mà sao tôi lại độc ác như vậy được"

Ngô Ninh Thương nghe xong im lặng không biết đối lại thế nào. Chuyện nhỏ trước kia cũng khiến Bạch Hiền sợ hãi như thế, sau này nếu rõ ràng về tất cả không biết sẽ thế nào. Quá khứ ăn cắp một chiếc vòng bị chửi đánh có lẽ đã in đậm vào tâm thức cậu. Cho dù có dùng cát lấp sạch vẫn còn vết trũng.

Phác Xán Liệt suy sụp dùng tay ôm chặt đầu, Ninh Thương buông thả tay đặt lên vai hắn xuống. Cả hai chúng ta đều khiến người mình yêu hận đến mức này, Ninh Thương cũng không có dũng khí mà an ủi hắn.

Cúi đầu đóng nhẹ cửa phòng lại, hắn dựa người vào tường nhớ lại biểu tình vui vẻ của người mình yêu trước kia. Thật rất sâu đậm, hình ảnh hằn sâu vào đâu đó trên cơ thể hắn, không thể xoá sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro