Part 21: "Gật đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Mất hết hai ngày trời, Kyungsoo mới có thể rời khỏi giường mà đi ra ngoài, sau đó thì từ lợn hóa sóc, mỗi lần đụng mặt Jongin là lại nhanh chóng kiếm cớ lẩn đi mất.

Jongin mặc dù đã hạ quyết tâm phải giữ chặt anh bên mình, cũng không ngừng tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, phải biết chờ đợi nhưng thấy Kyungsoo cứ trốn tránh như vậy thì vẫn không khỏi có chút đau lòng. Cứ thế cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, ai gọi gì cũng không nghe, ai làm gì cũng không biết khiến Sehun nhịn không nổi mà ở trong lớp học  gào òm tỏi cả lên.

“Ác giả ác báo!” Chanyeol bĩu môi, trong bụng vẫn còn ấm ức chuyện mấy hôm trước bị Jongin bán đứng, xoay sang vừa ôm Baekhyun vừa nói “Nếu không phải chúng ta thâm tình như biển thì đã bị tên tiểu nhân kia ly gián mỗi người một phương rồi!”

Sehun đang bực mình muốn chết lại nghe Chanyeol phun ra mấy câu đùa ngớ ngẩn, khuôn mặt bỗng dưng tối đi mấy phần, không nể nang gì mà tháo giày ném tới chỗ cậu ta “Mày tốt nhất là nên dẹp mấy bộ phim chưởng đó đi, còn nói nữa, tao lập tức đem thiến mày rồi tống lên núi Nga Mi, lúc đó tha hồ mà tu luyện.”

Chanyeol thấy Sehun xỏ xiên mình không phải là đàn ông thì tức lắm liền nghênh cổ cãi lại “Mày dám? Có giỏi thì xông vào đây, ai lên Nga Mi thì biết.”

Chanyeol khí thế ngút rời vung tay vung chân múa mấy bài quyền. Sehun kinh bỉ liếc cậu ta, sau đó thì không nói không rằng lao về phía Chanyeol vừa đánh vừa đạp. Hai người lăn lăn lộn lộn mấy vòng rồi loạng choạng ngã nhào xuống đất, không biết xui xẻo làm sao mà lại trúng ngay chỗ Jongin đang thơ thẩn ngồi.

Jonin lúc bấy giờ hồn phách đã chạy đi đâu mất, thấy hai người bọn họ lao tới mà cũng không thèm né, mãi đến khi cả ba đã nằm bẹp dưới sàn, bị hai cái thân cao khều kia đè cho hỏng phổi thì mới sực tỉnh, sau đó thì liền kinh hãi hét lên một tiếng.

Sehun và Chanyeol mặt mày trắng bệch, vội ôm nhau tránh qua một bên

Thôi chết rồi! Lại đập đầu rồi….

(…)

“Sao lại ra nông nỗi này?” Kyungsoo vừa chấm thuốc lên vết thương vừa hỏi, miệng lại không ngừng suýt xoa, giống như người bị thương hiện tại không phải Jongin mà là chính bản thân của anh vậy.

Nhắc mới nói, lúc nãy Jongin đi học về, Kyungsoo vốn lại định trốn đi thì liếc thấy một cục u to tướng trên đầu thằng bé. Hốt hoảng chạy đến hỏi han, Jongin lại không hé răng, tâm trạng rất xấu, cứ thế hầm hầm đi thẳng vào trong nhà. Kyungsoo vội lấy hộp sơ cứu rồi theo con trai lên phòng, bắt cậu ngồi yên một chỗ, đoạn lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết thương

“Uhm…” Jongin khẽ nhăn mặt. Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo, cả thuốc cũng xót như vậy

Kyungsoo thấy Jongin có vẻ đau thì liền giảm lực tay xuống hết mức có thể, thì thầm hỏi

“Đau lắm à?”

Jongin ngước mắt nhìn anh, muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ chầm chậm lắc đầu.

“Innie…” Trên eo bỗng cảm thấy nhồn nhột, Kyungsoo phát hiện ra cậu từ lúc nào đã níu lấy vạt áo của anh nắm chặt. Hồi sau không biết nghĩ gì, lại có vẻ không cam tâm mà buông ra. Bàn tay cậu đặt hờ trên đùi, những ngón tay thon dài hơi hé mở, cảm giác có chút chán nản.

Kyungsoo cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn của Jongin, một lúc sau không kềm được lại vươn tay mình ra nắm lấy.

Jongin vì bất ngờ mà khẽ giật mình, đôi mắt vừa cụp xuống lại lần nữa mở to.

“Đã dặn là phải cẩn thận cơ mà!” Kyungsoo kề miệng vào vết thương của cậu thổi nhè nhẹ “Con không thể cho appa ngừng nghĩ đến con một chút được hay sao?”

“Hết đau chưa?” Anh dịu dàng hỏi, khuôn mặt trắng mềm kề sát lộ ra vẻ quan tâm.

Đột nhiên giống như đứa nhỏ bị người khác bắt nạt, Jongin vòng tay ôm trọn Kyungsoo vào lòng, nghẹn giọng mà trách anh “Luôn nghĩ đến con tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt con chứ?”

Kyungsoo nghe cậu hỏi vậy thì thoáng chút bối rối “Appa không có mà…”

“Còn nói là không có. Mỗi lần appa đều lẩn đi, mấy hôm nay chưa ngày nào nhìn thấy rõ mặt.” Jongin bất mãn siết chặt lấy anh. Mấy ngày rồi không được ôm, thực nhớ muốn chết.

Kyungsoo cắn môi, cũng không biết phải giải thích sao

“Thực ra, appa không có cố ý trốn con…” Anh ngập ngừng “Chỉ là chân không nghe lời, cứ chạy mãi, ta đành phải đi theo nó…”

Jongin dở khóc dở cười “Ai lại đi nghe lời cái chân của mình chứ?’ Nếu muốn nghe lời, nghe lời con trai của appa không phải tốt hơn sao?”

Kyungsoo khổ sở “Appa cũng muốn vậy, nhưng mà, chúng ta lúc trước phải, bây giờ không phải…”

Jongin nhíu mày “Cái gì phải, cái gì không phải?”

Kyungsoo nuốt một ngụm nước bọt “Thì hôm trước con bảo phải chịu trách nhiệm, không được làm bố con nữa mà phải làm …người..y..” Kyungsoo đỏ mặt, nhanh chóng lướt qua hai từ đó “Ta thật không có quen, cũng không biết phải làm thế nào…”

Jongin đần mặt.

Câu này có thể dịch ra là “Ta vì ngượng nên mới trốn con” không?

Trong lòng trỗi lên một làn hơi ấm áp, Jongin cảm thấy mình giống như đang ở giữa một rừng phong rụng lá, êm đềm đến độ tay chân cũng muốn rụng theo lá phong luôn.

“Ya~” Jongin khẽ gọi. Kyungsoo thấy cậu áp môi tới thì giật thót, đoạn nhắm mắt nhắm mũi để người ta đè xuống giường, mãnh liệt hôn một trận.

“Sau này…” Jongin nói giữa những làn hơi đứt quãng “…đừng tự làm khổ mình nữa, appa cứ như trước kia, ngoan ngoãn ở bên cạnh con là được rồi.”

‘Vậy, không làm người yêu nữa sao?” Kyungsoo trong cơn mơ màng, ngây ngốc hỏi lại.

Jongin phì cười, ngay chỗ xương quai xanh của anh cắn xuống một cái “Là người yêu cũng được, là appa cũng được” Cậu bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo trên bộ pyjama màu xanh nhạt cùa anh, ám muội thì thầm “Con không tin appa cả đời này không nhận ra rằng appa cũng thích con.”

“A~” cả cơ thể bị bàn tay hư hỏng của Jongin nhiệt tình rờ rẫm, Kyungsoo còn chưa kịp thẩm thấu được mấy lời nói của Jongin đã bị cậu từng chút một đem ra ăn sạch sẽ, cả người đỏ au như con tôm luộc, lại nước mắt lưng tròng mà cắn răng nằm trên giường “dưỡng bệnh”  thêm hai ngày.

.

.

.

Là người yêu cũng vậy mà làm appa cũng vậy, không phải cũng chỉ có anh chịu thiệt để cho đứa nhỏ kia hà hiếp hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro