Chap 40: Nàng tiên cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thú nhân trưởng thành đứng gác cổng thấy có 12 con vật nào đó cứ nhảy nhót, vẫy vẫy ở phía bên kia trông thực ngu ngốc. Thú nhân số 1 quay sang hỏi thú nhân số 2:

-Lúc sáng Quốc Vương bảo có 12 vị khách quý đến, chắc hẳn không thể là mấy tên nhõi kia đi?

Thú nhân số 2 gõ 4 móng ngựa xuống nền đất cộp cộp, từ trong người rút ra một cái tù và sau đó thổi lớn.

"TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!"

Lập tức mấy động vật nhỏ bên kia bị dọa sợ, im re không dám nháo loạn nữa. ◝(ಥ_ಥ)◟

-Các ngươi là ai?!

Thấy gác cổng hỏi mình, tất cả cùng đếm 1,2,3 rồi đồng thanh kêu lên:

-WE ARE ONE! Chúng tôi là EXO! Là quốc vương chỗ này gọi tới!!

Sau đó cáo đỏ cầm mẩu giấy được gửi đến Magic Land vẫy vẫy, ý bảo chúng tôi có thư mời hẳn hoi nha.

Hai thú nhân nhìn nhau một hồi, sau đó thú nhân số một quay ra sau lưng, từ một cái lồng nhỏ thả một thứ gì đó ra. Thứ nhỏ đó vừa được phóng thích liền vươn vai duỗi người một cái, đôi cánh bé xíu mỏng tang gần như trong suốt đập vù vù rồi phóng thẳng sang chỗ 12 người nọ.

Xa xa thì mấy động vật nhỏ vẫn chưa nhìn ra gác cổng mới thả cái gì, bây giờ khi vật đó đến gần mới thấy rõ nha. Oa, thực xinh đẹp. Mái tóc vàng cùng bộ váy màu xanh lá, kích cỡ còn nhỏ hơn búp bê Barbie trong bộ sưu tập của Gấu trúc một tẹo nhưng trông chân thực hơn rất nhiều. Mắt to màu xanh dương, mũi nhỏ, môi hồng, làn da trắng như bông.

-Tin...tinkerbell hả? - có một chú sóc cực kì thích mấy cái kì lạ này, mấp máy môi hỏi thứ mới bay tới bên mình kia.

-Hứ~ Sóc ngốc nghếch~ Ta đẹp như vậy Tinkerbell đòi sánh bằng sao? Ta là tiên lá nha~

Tiên lá nói xong, đồng loạt 12 động vật Ồ lên một tiếng rồi gật gật gù gù. Hôm nay họ được mở mang tầm mắt quá nhiều thứ rồi.

-Mau mau đưa mảnh giấy!

Mục đích bay sang đây chỉ có vậy thôi, chủ yếu là để lấy cái thư đó về để gác cổng kiểm chứng rồi mới cho họ vào.

Cầm mẩu giấy của Kris đưa cho, tiên lá hai tay ôm lấy mẩu giấy mới hết, trước khi bay đi còn nhìn Kris mà cảm thán một câu:

-Dạo này hồ ly non cũng lớn như vậy sao~

Này này! Người ta là cáo nha! Là cáo đỏ đó!!

Hai gác cổng xem xong thư liền mở cửa cổng thành, sau đó ném hai viên đá xuống nước biển, một lúc sau có một cây cầu cong cong màu xanh lam gồ ghề hiện lên mặt nước lấp đầy khoảng cách giữa lâu đài và bờ bên kia.

12 động vật phải đi thật cẩn thận mới qua được đến nơi, cái cầu kì quái này không có tay vịn nha mà còn trơn như vậy khiến họ suýt ngã mấy lần, đôi khi còn thấy nó rung rung thực đáng sợ.

Qua cầu xong rồi đứng ở bên bờ lại thấy cái cầu rung lên mấy lần nữa, sau đó...sau đó liền có một cái đầu cực lớn nhô lên khỏi mặt nước...

A....cái kia....cái kia chính là cái cầu hả?

Nơi này sao lại dùng con rùa lớn như vậy để làm cầu?

Con rùa cỡ đại bự nhô đầu lên khỏi mặt nước nhìn bọn họ, nhìn chán chê nửa ngày lại lặn xuống. Thoạt nhìn không khác gì các loại rùa biển khác nhưng kích cỡ có chút doạ người, con rùa đó há mồm một cái có khi nuốt được mấy người một lúc ấy chứ...

Khi vào đến cổng thành lại có hai thú nhân khác dẫn 12 người họ đi tìm quốc vương. Lâu đài này thật lớn, rất lộng lẫy, nhưng có một điều thực thắc mắc đó là không biết Quốc Vương ở đây có phải cũng là một con sư tử giống như trong phim Narnia không? >.< (hoang tưởng!)

Đứng trước cửa một căn phòng lớn, cửa được trạm khắc tinh xảo, sau khi lính gác gõ cửa ba cái, bên trong liền có âm thanh trầm trầm phát ra:

-Vào đi.

12 người run run, sao giọng thôi đã đáng sợ như vậy? Trời đất phải làm sao đây?

Cánh cửa được khéo léo mở ra, bên trong, một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên một cái phản trải lông nhung màu đỏ thẫm nhìn qua đã thấy vô cùng to lớn. Tay chống thái dương, mắt nhắm, chỉ khoác một cái áo choàng màu vàng. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại lần nữa, người đó mới ngồi dậy đoàng hoàng, không nói không rằng nhìn một lượt 12 người.

Đây là Quốc Vương sao? Thật may là không phải động vật nào đó...hơn nữa còn rất đẹp trai!!

Nhìn qua Quốc Vương trầm lặng kia chắc không đến 30 tuổi. Làn da còn rất trẻ trung không hề bị rám nắng, nhìn qua lớp áo choàng đã trông thấy đường nét cơ thể rất đẹp. Mắt sáng và đuôi mắt dài, lông mày rậm màu nâu rất có khí thế anh hùng, mũi cao thẳng, môi không dày không mỏng mím chặt. Mái tóc dài phải đến thắt lưng loà xoà che khuất nửa khuôn mặt nhưng không che nổi khí thế và vẻ đẹp của người đấy.

Tuy nhiên...trông lại có vẻ hơi mệt mỏi, tiều tụy.

Quốc Vương trẻ tuổi sau khi nhìn đủ thì lấy tay vén mái tóc ra sau tai, khoan thai đứng lên chầm chậm nói:

-Đợi ta một chút...

Sau đó liền đi vào phòng trong làm gì đó.

Nếu nói Kris đã là cao đột biến với chiều cao 1m90 thì Quốc Vương kia không biết còn bị gọi là gì nữa. Chiều cao khủng như vậy chỉ có mấy tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp của NBA(đội bóng rổ của Mỹ) mới có thể đạt được. Tầm 2 mét hơn gì đấy...

Điều kì lạ là Quốc Vương này ngoài chiều cao quá cỡ ra thì chân tay hoàn toàn bình thường, những người như thế chẳng phải sẽ bị giết sao? Cớ sao lại làm được Quốc Vương?

Trong lúc Quốc Vương đó đi mất, hội dưới mét 8 bàn kĩ rằng phải tránh anh ta càng xa càng tốt. Chênh lệch chiều cao lớn như vậy thật không khỏi nhục nhã mà! Mới trước đây còn sung sướng vì gặp người lùn hơn mình thế mà bây giờ lại ra cơ sự này...

Không đầy 10 phút sau Quốc Vương lại đi tới, trên người đã là trang phục chỉnh tề màu lam, mái tóc dài đã được cột gọn ra sau bởi một sợi lụa nhỏ màu trắng nhìn rất lả lướt đầy phong tình.

12 động vật được mời tới ngồi ở bàn tiệc nhỏ trong phòng Quốc Vương, chia đều ra ngồi ở hai bên đối diện nhau còn Quốc Vương ngồi chỗ chính giữa hay thấy trong phim.

Bây giờ mới chính thức chào hỏi nhau.

-Ta là Quốc Vương nơi này...cứ gọi là Roy, Roy trong Royal-hoàng gia.

12 động vật ngoan ngoãn gật gù.

-Vậy Roy...-Kris nói- chuyện hôn ước...

Thực chất khí thế băng lãnh từ Roy toả ra quá mãnh liệt, đến Kris ăn nói cũng có phần cà lăm.

-Chuyện đó bỏ đi, tôi không gọi mấy cậu đến để kết hôn gì đó...

12 người đang chuẩn bị reo mừng thì...

-Đừng vội mừng...cái gì cũng có giá của nó. Các cậu phải giúp tôi giữ vững Vương Quốc này mới được, nếu không 12 người đừng có ai hòng sống sót trở về.

Doạ người quá rồi...chưa kịp cười đã muốn khóc! (╯°Д°)╯

-Anh nói rõ ràng một chút. - Kris cau mày yêu cầu.

Roy chống khuỷu tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, hắng giọng một cái rồi ôn tồn giải thích cho bọn họ:

-Hiện nay có một thế lực xấu đang toan thôn tính toàn bộ Vương Quốc của tôi, cái chúng làm là kêu gọi quái vật, thú nhân, người khổng lồ...những loài có ích trong chiến tranh để giao chiến với chúng tôi. Hai năm trước, chiến tranh xảy ra một lần, đích thân cha tôi là Quốc Vương lúc bấy giờ thân chinh ra trận. Cuộc chiến năm đó chiến thắng trở về...nhưng cha tôi cũng bị thương rất nặng không qua khỏi...Từ đó tôi lên ngôi kế vị...

Nói đến đây, Roy siết chặt thêm hai bàn tay, có thể thấy nỗi đau mất cha của anh vẫn còn nguyên như mới là ngày hôm qua...Mọi người vẫn tiếp tục chăm chú nghe Roy kể tiếp.

-Hai năm nay, thế lực xấu đó nghe nói đã tập hợp được nhiều quân lính hơn, mạnh mẽ hơn, sẽ chuẩn bị lại một lần nữa đấu tranh dành lấy Vương Quốc này. Là Quốc Vương, tôi không thể ngồi yên nhìn thần dân của mình bị chèn ép. Họ cả gan khinh rẻ những người lùn, người tí hon, tôi phải ra sức bảo vệ. Cho dù là một hạt cát, nhưng đã thuộc về mảnh đất của tôi, tôi phải giữ đến cùng...Không biết bao lâu nữa bọn xấu đó sẽ tiến quân đánh chiếm nhưng ngày đấy tôi cảm thấy không còn xa nên đã nhờ mấy người tới đây...

Hình như, 12 người họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Vậy là bọn họ phải đích thân ra trận đánh đuổi quân địch, chiến thắng trở về thì khỏi hết hôn gì nữa. Là như vậy phải không?

-Mọi người hãy giúp tôi, chỉ cần loại bỏ được thế lực xấu đó, mấy cậu có thể ra về.

Mang trong người 12 sức mạnh đặc biệt, không ngờ cũng có ngày dùng nó để giết kẻ này kẻ kia, thực sự tâm lí cả 12 người nọ không muốn như vậy chút nào. Bảo xây dựng hay đập phá hay mang vác cái này cái nọ còn có thể miễn cưỡng làm...chứ giết người thì... Tuy là trên phim giết người là chuyện thường tình, nhưng mà đây là hiện thực, giết người đâu có dễ thế.

Thấy họ im lặng, Roy nói tiếp:

-Làm khó các cậu sao? Nhưng có điều này tôi cũng cần phải nói...Các cậu không có sự lựa chọn, nhất định phải giúp tôi. Quân địch hoàn toàn là những thứ gớm guốc, tâm địa độc ác, bị tiêu diệt cũng không có gì phải nuối tiếc. Hiện tại binh lính của tôi chỉ còn thú nhân và một số thế lực nhỏ khác, không đủ sức chống lại quân địch nên mới cần mấy người...

Chuyện này thực chất không đơn giản như Quốc Vương trẻ kia nói, trong đầu 12 người đều hiểu rõ. Đúng là 12 người có 12 sức mạnh kì lạ nhưng thử nghĩ mà xem ngoài để nhóm bếp rồi phát sáng rồi làm đá này nọ ra đã từng làm cái gì ghê gớm chưa? Rõ ràng là chưa có. Giả sử như có một con quái vật đứng lừng lững trước mặt bọn họ bây giờ thì liệu vài cái tạt nước của Suho có làm nó chết được không? Vài ngọn gió của Sehun có khả năng cuốn được hàng vạn binh lính của kẻ thù? Còn chưa nói đến làm như vậy rất tốn sức chứ không phải phẩy tay một cái là xong. Cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu không biết nhưng với tình hình hiện tại bọn họ có thể cầm cự được mấy phút? Mà rồi khi đứng trước những thứ gớm ghiếc tinh thần rất dễ bị hoảng loạn, chưa kịp ra chiêu đã bị đè bẹp thì làm thế nào? Chung quy, đây là vấn đề tính mạng, không thể suy nghĩ thiếu cẩn trọng.

Yixing hít thở một hơi lấy can đảm, e dè nói:

-Thực chất chúng tôi không biết có thể giúp được không...Mấy sức mạnh này chưa từng được sử dụng vào mục đích như vậy, tức là chưa từng trải qua đấu đá nghiêm trọng như thế này, chỉ sợ chẳng tiêu diệt được bao nhiêu địch mà còn khiến cho mọi người các anh thêm phiền phức.

Roy nghe xong, có chút cau mày. Hai tay vẫn đan chặt, khuỷu tay chống lên đặt cằm lên chỗ ngón tay, buông lời nói:

-Chưa từng trải qua chiến trận sao...vậy hãy tham gia huấn luyện với binh sĩ chúng tôi!

Roy vừa dứt lời là bọn họ biết rõ ý anh ta là dù bất chấp thế nào, mấy người họ cũng phải tham gia cuộc chiến này. Không có đường lui.

-Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho 12 người phát huy tối đa sức mạnh. Thực không muốn bức ép các cậu làm vậy nhưng thà thêm một lực lượng nữa còn hơn không, tôi biết chỉ cần các cậu muốn và luyện tập phù hợp chắc chắn sức mạnh sẽ rất không thể coi thường. Tôi tin chúng ta có thể chiến thắng.

"Chúng ta" ? Vậy là bọn họ dù muốn dù không cũng đã bị gia nhập vào đội quân của Roy rồi, nhất thời, 12 đôi tai cùng cụp xuống tiu nghỉu. Trông thật đáng thương.

12 người ậm ừ đồng ý với Roy rồi được dẫn ra đấu trường nơi hàng ngàn binh lính, thú nhân đang tập luyện đủ loại võ công. Họ nghĩ rồi, cứ tập luyện rồi đến đâu thì đến, đánh lại được địch là tốt, còn nếu không được thì nhờ Jong In đưa đi lánh nạn. Dù gì giữ mạng cũng là tiêu chuẩn đầu tiên.

Đấu trường ở đằng sau lâu đài là một khoảng đất lớn đầy cỏ được chia ra làm nhiều khu vực khác nhau. Có khu mấy đang đấu kiếm, có khu luyện võ, có khu thi chạy, đấm bốc, leo tháp gỗ, vượt chướng ngại vật..v..v Nhìn qua đã thấy điềm không lành, sao lại luyện tập hăng say như vậy 12 người họ chịu sao nổi.

Chuyện là người thường vẫn phải dấu nên Roy bảo họ nhớ để ý thuốc biến hình, còn chuyện có 12 sức mạnh thì muốn dấu cũng không được đằng nào cũng phải tập luyện cho sức mạnh phát triển rồi ra chiến trường lại phải phát huy. Tuy vậy 12 người vẫn được đưa vào một khu huấn luyện riêng, để cho càng ít người biết hành tung càng tốt.

Roy nói rằng, khi luyện tập sức mạnh thì tới khu riêng, còn khi tập thể lực thì ra chỗ những người khác là được rồi, như vậy mới có thể học hỏi được nhiều.

Lúc này, 12 người đã được thay quần áo khá gọn gàng đứng ở khu chung. Áo sát nách màu nâu bằng vải thô với quần ngố dây rút, trông qua họ không có gì khác với những người khác(ngoài số chân ít hơn, hoặc cao hơn, hoặc lùn hơn,..v..v). Mấy người này mặc bộ quần áo khoe phần lớn da thịt mới thấy họ so với những người khác trắng sáng đến mức nào. Đích thân Roy đưa đến đấu trường nên ai cũng chú ý tới mấy người vừa tới.

Nhìn qua cũng có vài nhân thú chưa trưởng thành, cũng có vài người trông khá yếu đuối nhưng vẫn rất chuyên tâm luyện tập có thể thấy tinh thần yêu vương quốc của họ.

12 người đi đến khu leo tháp gỗ, cái tháp cao như vậy mà đang có từng tốp leo lên đó như khỉ leo cây. Thoăn thoắt thoăn thoắt đã có người thi nhau lên lên xuống xuống. Tháp này nhìn qua đã biết là dựng bằng tay nhưng có vẻ rất chắc chắn, tháp là một lăng trụ đáy là hình lục giác. Càng lên cao chỗ leo càng hẹp càng nhỏ có thể thấy lúc bắt đầu có 6 người cùng lên nhưng cuối cùng chỉ có 1 người nhanh nhất lên được tới đỉnh, chưa kể một loạt bẫy nọ bẫy kia trên tháp nên giữ được mạng xuống đến nơi đã là may mắn lắm rồi.

Đang ngơ ngẩn nhìn người ta diễn trò leo trèo, chợt có một cô gái tay cầm một quyển ghi chép nào đó tiến đến chỗ họ. Cô gái cúi người chào Roy, khuôn mặt rất xinh đẹp mỗi tội...có 4 chân. Cô ấy có cái sừng nhọn trên đầu giống Yixing nên có thể đoán là kì lân, nhìn sang bọn họ, cô gái cười nói:

-Là lần đầu tiên đến đây? Vậy nói tên để tôi ghi danh...

Lần lượt đọc tên cho cô ấy, cuối cùng, đến lượt Yixing, cô ấy cười tủm tỉm nói:

-Cậu cũng là kì lân hả? Nhìn qua là tôi biết mai sau khi có đủ 4 chân cậu sẽ rất oai vệ nha~, phát triển đến mức nào rồi? Hai chân trước đã mọc lông chưa?

....

Yixing tím mặt ngượng ngượng không biết đáp ra sao, thôi thì thành thực tí vậy:

-Cũng có chút chút...

Cô gái hài lòng cười cười rồi đi mất, lúc này cả lũ 11 người còn lại cùng cười phá lên đến chảy nước mắt!

-Hahahaaa~ Thật muốn nhìn Yixing có 4 chân~

-Ôi cười chết mất~~ Hơ hơ hơ~~

==!

Lúc này họ mới để ý, ngoài cô gái kia ra ở đây...không có ai khác là 4 chân. Thì chỗ này là leo tháp, 4 chân làm sao mà leo? Cô gái lúc nãy tên Nico (trong unicorn =))) là người theo dõi kết quả của những người leo tháp, lớn tuổi hơn tất cả bọn họ.

Đang có tốp mới chuẩn bị leo lên.

-Thiếu một người! Còn ai tình nguyện? - Nico hô lên tìm người. Đã có 5 người chuẩn bị leo, thiếu 1.

Chỗ này, có một con gấu trúc tinh thần thượng võ chợt dâng cao, lon ton chạy tới:

-Em em em em~~

Mọi người nhìn thiếu niên xinh đẹp chạy tới không khỏi ngạc nhiên, thường thường những người nhiệt tình lúc đầu lúc sau đều có kết quả rất tệ. Tất cả bọn họ đều trải qua một số bài học cơ bản mới dám leo tháp, thiếu niên kia vừa tới đã cả gan như vậy, định thể hiện gì sao?

-Aha~ Tiểu Đào thật gan dạ mau mau vào vị trí số 6. - Nico vui vẻ tiếp nhận.

11 người nọ tới gần hơn để quan sát Tiểu Đào chinh phục tháp cao, đối thủ toàn là những người khá lực lưỡng, so với họ Tao mỏng manh hơn nhiều. Nhưng họ cũng không lo lắng mấy, 11 năm học võ của Hwang Zi Tao cũng không phải để không, với lại còn có Kris ở đây càng không có gì phải lo.

Tiếng còi báo hiệu vang lên, 6 người đồng loạt cùng leo trèo. Trong 6 người có 1 người có thể lực thật đáng ngưỡng mộ, mới bắt đầu chưa được bao lâu đã bỏ 5 đối thủ đằng sau. Kĩ thuật của anh ấy rất tốt, bàn tay quấn chặt vải trắng bám vào tháp gỗ cực vững vàng. Bàn chân đặt lên lừng bậc gỗ cũng rất có lực. Thực chất ván này không nhiều người tình nguyện tham gia cũng bởi sợ thua anh ấy.

Zi Tao bám sát anh chàng đó nên hiện tại chiếm vị trí thứ hai, cậu di chuyển lại có phần trông nhẹ nhàng hơn nhiều. Những chướng ngại vật như bước đệm giả làm hụt chân hay gai nhọn, lưới giữ chân, đều được xử lí gọn gàng. Hai người thi nhau leo lên tháp cao gần 3 chục mét, những người ở dưới ngước lên đã tương đối mỏi cổ. 4 đối thủ còn lại bị hai người họ bỏ cách khá xa tuy vậy tinh thần chiến đấu vẫn hừng hực cố gắng leo được đến đâu thì leo tới đó.

Tao lấy thêm lực, cậu dùng chiến thuật bền sức, lúc bắt đầu không nên dồn quá nhiều sức lực nếu không sẽ nhanh chóng bị đuối. Khi hai người ở hai bên tháp đối diện nhau, Tao còn thấy anh chàng kia cười và làm kí hiệu cố lên với mình, quả là người đáng ngưỡng mộ. Ở dưới khán giả khi thấy hai người đang ngang sức ngang tài liền thi nhau cổ vũ.

-Ealt cố lên!

-Tiểu Đào cố lên!

Chàng trai kia tên Ealt (ealt trong healthy-khỏe mạnh =))), là một trong những người đứng đầu vương quốc Arnia về sức mạnh.

Hai người đang leo cũng như được thêm sức lực nhờ tiếng cổ vũ càng leo hăng say. Khi gần tiến tới đỉnh nhọn có cắm ngọn cờ, chỗ để bám vào càng ngày càng thu hẹp, hai người chân tay bắt đầu luống cuống, nhất định phải có một người vượt hẳn lên, không thể có chuyện cả hai người cùng thắng được.

Đúng lúc này, trên nền trời có một vệt đen không hiểu từ đâu lao tới, hình như hướng thẳng đỉnh tháp gỗ lao vào.

Hai người đang chuyên tâm leo trèo hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp tới, ngay sau đó thấy phía dưới ầm ỹ rồi Ealt kêu lên một tiếng thất thanh.

Một con đại bàng cực lớn đã phóng tới chỗ Ealt, đôi cánh lớn của nó hướng thẳng lưng Ealt táp vào. Bất giờ bị tấn công hơn nữa hình như cánh đại bàng còn giấu hung khí sắc nhọn trong đó, lưng Ealt bắt đầu rỉ máu theo vết thương thấm qua lớp áo mới bị cào rách. Con đại bàng vẫn chưa dừng lại, như được lập trình sẵn nó chỉ nhằm Ealt mà tấn công, Tao ở ngay gần đó mà nó không hề để mắt tới,trong ánh mắt hung dữ của nó chỉ có một mình Ealt.

Phía dưới bắt đầu nhao lên tìm người giúp, 11 động vật nhỏ cũng khẩn trương không biết phải làm gì. Sức mạnh thì không được phát huy kẻo kẻ địch biết được lại đề phòng, đương nhiên cũng không thể leo lên kia.

Ở trên, do bị tấn công liên hồi Ealt bắt đầu đuối sức mà con đại bàng cứ nhằm bàn tay đang bám chặt của anh mà mổ và cào. Lớp băng trắng quấn tay hiện giờ hoàn toàn nhuộm đỏ, một tay thả ra, Ealt không còn cầm cự được lâu nữa.

-Anh mau đưa tay cho tôi! - Tao hét lên.

Ealt cũng vươn tới tìm sự trợ giúp, hiện tại hoàn toàn nhờ Tao mà anh mới có thể không bị rơi xuống.

Con đại bàng thực hiểu chuyện, thấy người giúp đỡ Ealt liền nhằm người đó mà tấn công. Nó bắt đầu lao tới như điên dại, Tao thực sự hoảng sợ nếu con vật kia lao vào cậu không biết phải làm sao trên người không một vũ khí, hơn nữa còn đang giữ lấy một người khác.

Con đại bàng hung dữ xé gió lao đến. Vùn vụt vùn vụt còn có thể nghe thấy rõ tiếng nó đập cánh đầy mạnh bạo.

...

"Phập"

Thanh kiếm dài trong tay một người xuyên thẳng qua ngực con đại bàng, hai giây sau cả đại bàng cả kiếm rơi xuống theo tiếng gọi của lực hút trái đất.

Đôi cánh trắng quen thuộc hơn bao giờ hết in bóng trên nền trời, Kris đưa tay đỡ lấy cả Tao và Ealt, một lúc sau cả 3 người đáp xuống đất.

Lúc cấp bách trong đầu nghĩ tới ai, người đó liền xuất hiện. Lúc Tao lo lắng nhất, nghĩ tới Kris không ngờ chính là được Kris kịp thời bay lên cứu.

Ealt lập tức được đưa đi cầm máu, Tao ở lại cùng Kris, những người khác nhìn chăm chăm vào hai người.

Nào thử nghĩ xem, Kris đã bại lộ thân phận rồi phải làm sao bây giờ ლ(ಠ益ಠლ)

Trong đầu Kris đang lập trình một loạt từ ngữ để giải thích cho hợp lí thì Nico vác vẻ mặt hoang mang cực độ đi tới, run run nói:

-Cậu là nhân thú lai sao? Rất nhiều năm nay chúng tôi chưa từng thấy một người lai hai loài động vật. Cậu là chim gì mà lại có cánh to như vậy?

-...cái này...

-A, không sao nếu cậu không muốn nói. Chỗ chúng tôi rất tôn trọng những nhân thú lai.

Nico nói xong trên mặt đã đầy ngưỡng mộ, thoáng một chút đỏ hồng.

.

.

.

An toàn vượt qua dị nghị của muôn loài, 12 động vật nọ triệt để trốn tránh được càng nhiều người càng tốt. Ví dụ như lúc này, họ chính thức bị cách ly.

Ở khu vực tập luyện riêng, 12 người đứng mỗi người một góc bày ra sức mạnh của mình để phát triển nó mạnh hơn.

Bên một cái hồ, Xiumin cùng Suho tập luyện với nhau bằng cách Suho vừa chạy vừa bắn nước về phía Xiumin sau đó Xiumin phải đóng băng dòng nước để nó không chạm vào mình. Được một lúc thấy khá ổn thì Suho đi trên mặt nước hoàn toàn giống như đi trên đất liền, Xiumin bước đến đâu băng đóng lại đến nó thành từng mảng nhỏ hình bàn chân, hai người đó vẫn trung thành với trò chơi rượt đuổi.

Sehun cật lực tạo nên những cơn lốc lớn nhất có thể, từng cơn lốc xoáy xoay tít lảng vảng bên cạnh cậu ngày một nhiều ngày một mạnh, mọi người cũng rất biết ý mà tránh xa chỗ khác.

Luhan là người gần Sehun nhất thì đang điều khiển cây cối, đá sỏi này nọ lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng cơn lốc của Sehun có lạc đường thì cũng tốt bụng dịch chuyển cho nó về đúng vị trí.

Chanyeol cùng Baekhyun chui vào một cái hang nhỏ để phát huy sức mạnh, chỉ trong chốc lát cả cái hang sáng bừng nhờ ánh sáng của Baekhyun và nóng rực nhờ lửa của Chanyeol đến chính họ cũng cảm thấy ngột ngạt mà phải ra ngoài.

Quanh một khoảng trời sấm chớp đùng đùng, ngay dưới chỗ đó là Chen vui vẻ vung tay múa chân, tập luyện mà cũng như chơi đùa.

Jong In và Kyung Soo tập đôi với nhau, Kyung Soo nhằm chỗ Jong In đang đứng mà làm sụt hố, Jong In thì dùng sức mạnh dịch chuyển để tránh kịp thời.

Rảnh rỗi nhất là Tao, bởi sức mạnh của cậu chả có gì phải luyện tập, có tập nữa, tập mãi cũng chỉ có thế. Kris cũng bình thản bay qua bay lại để có được tốc độ nhanh hơn hiện giờ. Được một lúc Kris lại phát hiện ra mình không cần tung cánh ra mà vẫn có thể bay như thường, như thế này tiện hơn trước rất nhiều, cái cánh thì đẹp thật đấy nhưng đôi khi hơi vướng, chắc bây giờ chỉ có tác dụng làm màu mà thôi.

Lay cũng đứng một bên quan sát tất cả mọi người, ai sảy ra sơ xuất có thể kịp thời đến trị thương.

.

.

.

Tính đi tính lại ngày nào họ cũng tập luyện như vậy đã qua ba ngày, ba ngày đó sức mạnh đặc biệt cũng phát huy hơn rất nhiều, sức mạnh cơ thế cũng được cải thiện trông thấy.

Qua ba ngày sức khỏe của Ealt cũng đã khá hơn. Về việc tại sao anh ấy lại bị tấn công thì mọi người đều chắc chắn rằng bên địch đang thăm dò những người có sức mạnh hơn người thì diệt người đó trước để đến khi chiến tranh xảy ra bên chúng sẽ có lợi thế.

Hiện tại tất cả cùng đang ăn tối, có cả Roy ở đó. 12 động vật nọ rất tò mò không biết Roy rổt cuộc có phải người thường hay không? Trong ba ngày họ quan sát thấy anh ta chả có biểu hiện gì lạ hết.

Thực ra, trước lúc ăn cơm, 12 người đã chơi kéo-búa-bao, ai thua phải hỏi Roy về thân phận của anh ta. Rất không may mắn cho một con "lợn hồng" nào đấy...

-E hèm...Roy này... - Kyung Soo hắng giọng hướng đến chỗ Roy hỏi.

Roy không nói gì, im lặng dùng ánh mắt đáp lại, ý là có thể nói gì thì nói đi.

-Anh...không phải là thú nhân hay nhân thú gì đó sao?

Cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Sau đó 12 đôi đai cố gắng vểnh lên thật cao để nghe cho rõ câu trả lời

-...Không phải. - Roy suy nghĩ một chút rồi trả lời, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp miếng thịt cừu. 12 đôi tai lại cụp xuống đầy thất vọng.

Thật ra, ở chỗ này mà ăn thịt thì có phải là hơi ghê không? Chính là đa số họ đều nửa người nửa thú, ăn thịt con này con nọ cũng hơi hơi giống như ăn thịt chính đồng loại mình vậy....

-Thế rốt cuộc anh thuộc loại gì...

-Mọi người có muốn đi xem mỹ nhân ngư không?

Chưa nói hết đã bị chặn họng, ắt hẳn vì lí do nào đấy mà Roy không muốn nhắc tới thân phận thật của mình. 12 động vật trông ngơ ngơ vậy thôi nhưng thực chất cũng rất thông minh, thấy người ta không muốn nói mình cũng không ép nữa.

-Đi xem mỹ nhân ngư cũng tốt, lát nữa ăn xong thì đi~

Xiumin đương nhiên đồng ý, ước nguyện nhỏ nhoi bấy lâu nay cơ mà. 11 người còn lại cũng gật gù không phản đối.

.

.

.

Đứng trên bờ cát trải dài, từng cơn sóng đang thi nhau ào ào chạy tới chỗ họ. Roy làm động tác gì đó, một lúc sau biển lặng sóng yên, trên mấy gờ đá nhô lên giữa dòng nước bắt đầu xuất hiện bóng dáng mỹ nhân ngư.

Mỹ nhân ngư được miêu tả trong các truyện tranh và phim ảnh rất tốt, bây giờ trông thấy tận mắt cũng không khác trên TV là mấy có điều kiều diễm và quyến rũ hơn nhiều.

Có khoảng hơn mười mỹ nhân ngư tất cả, có vài nàng bơi qua bơi lại, có vài nàng ngồi trên gờ đá khoe đuôi cá siêu long lanh của mình. Hầu hết bọn họ đều đang ca hát vui vẻ, thân hình uốn lượn, mái tóc dài bồng bềnh trông như không hề dính nước mới đẹp làm sao.

12 người nào đó, rút điện thoại, lập thức thu lại cảnh đẹp hiếm có này.

Lúc Zoom vào mới thấy, có một mỹ nhân ngư đẹp nhất đang ngồi trên một mỏm đá đằng xa đang hướng ánh mắt chăm chú đầy phong tình về chỗ bọn họ. Nàng ấy có mái tóc màu tím đỏ, có bài lọn tóc nhỏ xíu được tết lại hơn nữa còn cài một bông hoa màu xanh dương cực đẹp, mắt to, mũi xinh môi hồng nhìn qua không hề thua kém Luhan là mấy(?). Nhìn kĩ mới thấy, nàng ấy không phải nhìn bọn họ mà nhìn Quốc Vương kia...

Roy cũng yên lặng nhìn lại nàng ấy, trong vô số người đẹp đang bơi qua bơi lại kia dường như không để ý một ai mà chỉ nhìn mỹ nhân ngư tóc tím.

Hai người đó có tình ý với nhau cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ...

(TBC)

A/N: mình có 1 thông báo nho nhỏ là bắt đầu từ tuần sau mình sẽ update Fic vào thứ 4 hàng tuần nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro