Chap 44: Đừng đùa với các anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để ý thì sẽ nhận ra một điều, càng ngày, những nơi về sau họ tới càng phải ở lại lâu hơn những nơi trước. Từ một ngày, 3 ngày rồi một tuần, rồi hơn thế nữa, thời gian không hề dè chừng mà tăng lên. Nhưng hình như vẫn còn may là đến hiện tại những nơi họ tới đều chấp nhận huỷ bỏ hôn ước mà thay vào bằng một nhiệm vụ? Còn 4 nơi nữa cần đến nhỡ đâu có nơi nào họ bắt buộc phải kết hôn lấy vợ lấy chồng thì biết làm sao?

Yên tâm đi. Ngày đó chưa đến được đâu, cuộc sống màu hồng sẽ còn vui vẻ tiếp diễn thêm một thời gian nữa để chờ đợi các bạn chuẩn bị tâm lí thật tốt.

Và con số 4 đang giảm xuống còn 3.

Lúc này, 12 người mặc một loại đồng phục khác, đứng trước một ngôi trường khác, mặt vô biểu tình nhìn người người đi qua đi lại, bay qua bay lại, nhảy tới nhảy lui.

.

.

.

Tính đến thời điểm này đã được gần một tháng từ khi ở Arnia trở về, thỉnh thoảng cũng hơi nhớ nhớ khung cảnh kì diệu và những thú nhân đáng yêu bên đó nhưng 12 người không hề có ý muốn quay lại thăm hỏi "Roy". Đánh nhau một trận sợ đến già luôn rồi! Mà đối với thân phận anh chàng Roy, đến giờ họ vẫn chưa biết rốt cuộc anh ấy là thuộc "loại người" nào? Thân phận anh ấy vẫn là một ẩn số, liệu sau này có cơ hội biết không nữa?

Gần một tháng qua cả 6 cặp đôi phát triển tình cảm rất tốt, đúng là đối với những người đang yêu thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó quen biết nhau, cãi lộn, hiểu nhầm thế mà bây giờ đã chính thức là hoa có chủ hết rồi. Quãng thời gian này của họ đặc biệt hơn bất kì ai cùng lứa tuổi. Cùng phát hiện ra cái mới cái hay, cùng trải nhiệm, cùng chiến đấu, mọi thứ đều khiến tình cảm thắt lại bền chặt hơn. Ngoài tình cảm phát triển ra thì cũng không có gì khác. Vẫn phải đến trường, vẫn phải đi học, thỉnh thoảng lại rủ rê nhau đi chơi, hẹn hò. Khi đi học vẫn bị fan hâm mộ ở trường đeo bám, khi đi chơi vẫn bị người lạ quay lai nhòm ngó, khi đi hẹn hò thì chả để ý đến xung quanh nên không biết! Cuộc sống không quá hoàn hảo nhưng cũng không có gì là không ổn, có vui có buồn mới chính là một cuộc sống đích thực. Nhàn nhã vui vẻ mãi cũng làm người ta sinh ra nhàm chán, thỉnh thoảng cũng phải có những biến động nhỏ nhoi tô màu vào bức tranh đen trắng của cuộc đời mỗi người.

Hôm qua khi mới đi học về, 12 người nhận được một "tâm thư" mời đến Vương Quốc mới, cũng không nghĩ nhiều mà hôm sau đi luôn. Không thể ngờ tới là nhiệm vụ mà quốc vương nơi đó đưa cho lại là "làm 12 học sinh ngoan ngoãn, thay đổi trường học hư nhất nơi đó".

Quốc vương là một ông lão hơi hơi beo béo một tẹo, tên là Wingky cực kì vui tính với chòm râu bạc cong vút, luôn mặc những bộ Tuxedo như thời những năm 80. Nơi họ ở cũng là biệt thự của ông ấy, người hầu kẻ hạ không thiếu một ai, mọi thứ đều thoải mái rộng rãi và hiện đại. Điện nước đầy đủ là rất tốt rồi!

Vương quốc tên Miracle Stone, điều đặc biệt của nơi này chính là nó có cả những người có sức mạnh siêu nhiên. Có một trường học chuyên dạy những người như vậy gọi là "Power High School".(PHS)

Trước kia, PHS đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi, có ích, luôn giúp đỡ được vào việc to việc nhỏ của vương quốc nhưng càng ngày chất lượng đào tạo càng xấu đi bởi học sinh không biết kiểm soát sức mạnh của mình hoặc sử dụng sức mạnh vào mục đích xấu. Và 12 người chính là phải "chỉnh" lại cái trường này, đưa nó vào quỹ đạo vốn có, xử lí lũ học sinh cá biệt. Thời gian quốc vương cho họ là một tháng, một tháng sau nếu không làm được, lão già beo béo vui tính ấy nhe đủ bộ răng ra đe doạ "Không xong thì mỗi người để lại một bộ phận cơ thể rồi hẵng về".

Chính là vì con cái của quốc vương đều đã kết hôn nên hôn ước đã dễ dàng được xóa bỏ, bù lại là nhận một nhiệm vụ quá khó nhằn.

.

.

.

Đi học mà không phải mang theo sách vở thật ra cũng rất là sung sướng, trường học không chia theo lớp mà chia theo môn, đến giờ môn nào thì học sinh đến lớp môn đó. Tuyệt nhiên toán, văn, anh,... cũng không hề phải học rồi.

Vừa bước vào trường học họ đã thấy rất nhiều học sinh sử dụng sức mạnh vờn nhau quanh sân trường, có người thậm chí còn bị đánh đến ngất đi, có người lại thoải mái túm năm tụm ba bắt nạt một người. Sức mạnh của bọn họ rất đa dạng, biến hình, tàng hình, điều khiển này nọ đủ cả, nhìn một vòng xong chưa gì đã muốn toát mồ hôi.

Từng người thì có vẻ dễ đối phó nhưng cả trường đông học sinh như vậy thì biết làm sao...

Đối với trường học kiểu như này thì đối tượng bị bắt nạt nhiều nhất luôn là học sinh mới. Giờ này phút này 12 người đứng thành một nhóm nhận đủ cả trăm ánh mắt bắn về mình.

Luhan khẽ nuốt nước bọt một cái, nói:

-Eo ơi, trường này có cả Međusa hả? Nhìn chị đầu đầy rắn đằng kia mà xem.

Tất cả nhìn theo sang bên đó, quả nhiên thấy đúng như vậy, xung quanh còn rất nhiều người có hình thù kì dị khác nữa, trong người có bao nhiêu thứ lông không khỏi dựng đứng hết lên.

Học sinh xung quanh chú ý thấy học sinh mới liền nhìn họ từ ánh mắt tò mò sang chờ đợi xem kịch hay, ngay lúc đó một nhóm học sinh trông bặm trợn nhất đi tới gần 12 người.

Ngoài một số người có hình thù hơi kì dị hoặc màu da xanh, đỏ, tím, vàng ra thì những người khác trông cũng như người bình thường, điển hình như anh chàng đang tiến tới chỗ họ đây, đẹp trai hết chỗ chê nhưng sao trông dữ tợn thế?

Trai đẹp cùng đàn em tiến tới, mái tóc màu xanh dương của anh ta bay bay trông cực lãng tử, đôi môi mỏng màu tím hồng khẽ nhếch, mắt màu hổ phách, lông mày còn bấm một cái khuyên, rõ ràng theo hình tượng "bad boy".

Anh ta phẩy tay một cái, nhanh như cắt mỗi người bị một người lạ tóm lấy chia ra thành 12 phía của trường học.

Những học sinh trên tầng cao thích chí cổ vũ:

-Lou! Xử lí chúng nhanh một chút!

Anh chàng tóc xanh tên Lou cau mày một cái phóng lên tầng cao tặng luôn cho tên vừa phát biểu một đòn, nghiến răng nói:

-Tao không phải là mua vui cho chúng mày đâu mà giục!

Ba giây sau, Lou đã lại ở chính giữa sân trường đưa mắt nhìn 12 học sinh mới. Anh ta rất nhạy cảm, biết một lúc có nhiều học sinh mới đến thế này là có chuyện không hay nên liền phải dạy dỗ họ một chút, nhắc họ biết rõ ai mới là bá chủ nơi này.

12 người đứng 12 phía thi nhau kêu gào đòi thả ra, kêu không được cũng đành khai triển một ít sức mạnh cứu thân.

Ở nơi này, dịch chuyển tức thời là một sức mạnh rất hiếm người có, hiện tại chỉ có Lou sở hữu. Nhìn Kim Jong In thoắt ẩn thoắt hiện cứu hết người này đến người khác, học sinh trong trường bắt đầu rầm rộ hết lên.

Còn là học sinh bởi sức mạnh của bọn họ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhìn một đám người mới tới người có sức mạnh bộc phát hơn hẳn không khỏi ngưỡng mộ cùng ghen ghét.

Một chuỗi hàng động đánh đấm cứu người kết thúc, 12 học sinh mới lại túm về một chỗ, phủi đi bộ quần áo đồng phục dính bẩn, mà ngoài họ ra cũng chả có ai mặc đồng phục một cách nghiêm túc như thế nữa.

Lou dịch chuyển tới túm cổ áo Jong In, Jong In lập tức dịch chuyển qua chỗ khác, hai người đó vờn nhau như vậy một lúc cho tới khi tiếng chuông báo vào giờ học vang lên mới dừng lại.

Lou trước khi bỏ đi để lại một câu:

-Thằng khốn kiếp! Cứ đợi đấy mà xem!

.

.

.

Giờ học đầu tiên bắt đầu tại hội trường lớn, giờ này là giờ Khai triển sức mạnh, học sinh lấp đầy hội trường gần 200 người.

12 người ngồi ở dãy cuối cùng cho tiện quan sát toàn khung cảnh. Từng học sinh một lên bục sân khấu phát huy và đo chỉ số sức mạnh của mình. Sức mạnh của học sinh nơi này rất đa dạng, có người yếu người mạnh. Ai lên đó mà bị phát hiện sức mạnh quá yếu hoặc vô dụng thì lập tức khi trở về chỗ sẽ bị trêu chọc tới phát khóc, không kể trai gái.

Lúc đến lượt Kyung Soo đi lên, cậu là người đầu tiên trong 12 người, trông Kyung Soo nhỏ bé đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh, ai nhìn cũng thấy cậu bạn này yếu ớt đến đáng thương. Khi gần tới sân khấu, cậu bị một nam sinh khác ngáng chân suýt ngã. Đơn giản là đang ở giữa bao nhiêu người cùng nhiệm vụ khó nhằn ông Wingky đưa ra, Kyung Soo đành nén giận không đánh trả, chỉ trừng thằng đó một cái bằng đôi mắt siêu cấp lớn của mình rồi bình tĩnh lên sân khấu.

Giáo viên hỏi sức mạnh của Kyung Soo là gì, cậu thản nhiên đáp:

-Chính là sức mạnh.

Cả hội trường khó hiểu cười cợt, phía dưới bắt đầu phát ra mấy tiếng khinh thường cùng trêu chọc.

Kyung Soo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nén giận bước tới máy đo chỉ số sức mạnh. Cậu ngồi vào ghế, giáo viên yêu cầu cởi áo như những học sinh khác đã làm trước để thầy còn gắn dây đo. Kyung Soo miễn cưỡng cởi ra, da thịt trắng nõn mịn màng khiến phía dưới nháo loạn một hồi. Cơ thể không có mấy cơ bắp mà lại thon thả đẹp như con gái, đám con trai thì trêu chọc, đám con gái thì ngưỡng mộ.

5-7 cái dây đeo gắn từ ngực xuống bụng thêm 4 cái ở hai vai và cổ tay Kyung Soo, cậu nhắm mắt đợi thầy ra hiệu máy đã được bật. Màn hình lớn cứ như vậy hiện lên chỉ số tấn công, phòng thủ, lực tay, lực toàn thân,..v..v. Các con số chạy một hồi, cứ tăng rồi giảm giảm rồi tăng, hẳn cho tới khi cái máy hoàn toàn tắt ngúm...

Cái máy đo, nó tự nhiên bị hỏng.

Hội trường như vỡ oà lên rồi học sinh rời đi, máy hỏng đương nhiên giờ học kết thúc. Kyung Soo gỡ mấy cái dây khỏi người rồi mặc lại áo sơ mi trắng, cúi chào thầy giáo đang ngẩn ngơ một chỗ rồi rời đi tiến tới chỗ bạn bè đang đợi.

Thầy giáo ở lại không chớp mắt nhìn học sinh nhỏ nhắn kia đi mất, trước tới giờ cái máy này chưa bao giờ có vấn đề dù là nhỏ nhất...Học sinh kia thế nào mà lại khiến nó thành thế này...

12 người chia nhau ra đi quanh trường tìm hiểu kĩ vị trí địa lí cùng tìm xem có nơi nào đặc biệt hay xảy ra ẩu đả hay không? Trường học không quá lớn nhưng lại khá nhiều ngóc ngách, 12 người chia 12 hướng mới đi một đoạn ngắn đã không thấy bóng dáng những người kia đâu.

Kyung Soo đi trên hành lang tầng 3, các cửa phòng học đều được đóng kín, cơ sở vật chất của trường khá tốt nhưng không dấu được những vết sửa đi sửa lại nhiều lần. Ắt hẳn học sinh trường này đánh nhau rất nhiều, đánh đến nỗi hỏng cả trường học.

Cậu đang đi liền thấy một người rất quen mắt xuất hiện phía trước đang đi tới chỗ mình. Chính là thằng mới nãy trong lớp dám cả gan ngáng chân cậu!

Thằng đó không cao lắm nhưng hình như vẫn cao hơn Kyung Soo một tẹo. Một thân quần áo xốc xếch, sơ mi mở phanh. Từ tóc đến lông mày hoàn toàn nhuộm đỏ chót, làn da cũng có thể gọi là trắng trẻo cùng khuôn mặt nét nào cũng nhỏ nhắn khiến toàn thân hắn toát lên chút gì đó tà mị. Kyung Soo không muốn chấp vặt hắn nên liền tránh qua, liếc mắt cũng không thèm liếc nửa cái.

Tên đó được đà lấn tới, thấy Kyung Soo lẩn tránh mình liền nghĩ cậu ấy sợ mà cao hứng trêu chọc:

-Nhóc con! Yếu tới mức cái máy khinh không thèm hoạt động!

Kyung Soo dừng bước, nhưng rồi lại nén giận bước tiếp, vẫn là không nên đánh nhau đi.

Tóc đỏ thấy cậu bỏ đi liền to giọng khiêu khích thêm:

-Vẫn là nên về e ấp bên cạnh tên da đen tóc bạc cứu mày sáng tay thoát khỏi đồng bọn của Lou đi!

Kyung Soo ức chế quay người, trong đầu một loạt suy nghĩ nhảy ra:

"Jong In chỉ cứu mình thoát khỏi mấy tên kia mà thằng ôn tóc đỏ này liền nhìn ra gian tình?"

"Nhưng cái gì mà e ấp cơ?!"

Mấy lớp xung quanh nghe thấy tiếng động ngoài hành lang liền mở cửa lớp hóng hớt thị phi.

Kyung Soo một màn nhìn thật kĩ tóc đỏ, ánh mắt hắn thế kia không phải đố kị thì là cái gì? Không phải mới đó mà Jong In đã khiến tên này thích đấy chứ?!

Cơn giận của Kyung Soo chính thức phun trào, khoé môi nhếch lên khiêu khích tóc đỏ:

-Không ngờ mày nhanh như vậy đã bị một người lạ mặt khiến cho tim đập chân run! Thích cậu ấy sao?

Những quần chúng xung quanh nghe xong câu đó liền xác định đây chính là đánh ghen trong truyền thuyết liền tập trung cao độ hơn xem màn kịch hay.

Tóc đỏ cũng giận giữ quát lớn:

-Nói bậy! Tao không có! - mặt cũng hơi vì thẹn mà đỏ bừng lên.

Kyung Soo đắc chí vì thấy phán đoán của mình không sai, nhưng đồng thời cũng rất khó chịu vì hắn dám cả gan thích Jong In của mình! Cậu bước vài bước lại gần tóc đỏ, khiêu chiến:

-Thích cậu ấy như vậy sao? Muốn cậu ấy? Vậy có giỏi thì nhảy vào cắn tao đi!!!

Tóc đỏ tức tím mặt, bị một thiếu niên nhỏ con như vậy khinh thường trước bàn dân thiên hạ thật không khỏi xấu hổ! Nắm đấm nóng rực phóng tới Kyung Soo không một chút do dự.

Ba giây sau, sân trường phát ra tiếng động ruỳnh một cái! Tất cả học sinh khiếp sợ nhìn xuống thì thấy một học sinh tóc đỏ ngã ngay giữa sân, chỗ cậu ta ngã còn lõm xuống và nứt ra. Trên tầng ba là Kyung Soo thản nhiên hừ một cái.

Đừng thấy anh nhỏ mà đùa với anh!

Đúng là không nên đùa với anh, nhưng anh gì đó ơi, anh ném người ta từ tầng 3 xuống như vậy mà không thấy ghê tay hả...?

Tóc đỏ ở dưới sân gắng gượng đứng dậy liếc lên nhìn Kyung Soo. Không thể ngờ cậu ấy lại mạnh như vậy. Nhưng đàn ông con trai bị đánh trước mặt bao nhiêu người làm sao có thể nhịn được. Tóc đỏ duỗi người một cái hướng phía Kyung Soo trên tầng ba phóng đến, hóa ra sức mạnh của cậu ta là bay.

Khổ nỗi bay mới được nửa đường đã xẹt một phát bị cái gì đó tốc độ nhanh hơn từ bên phải bay đến chặn lại đánh tóc đỏ ngã bay về toà nhà bên trái.

Người vừa chặn tên tóc đỏ đáp xuống sân trường. Mái tóc vàng, sơ mi trắng, dáng người hoàn mỹ, đẹp muốn hỏng thị giác người nhìn. Một lúc sau thì quanh người đẹp trai tóc vàng xuất hiện thêm mấy người khác, cho tới khi đủ 12 người, Kris thay mặt bọn họ hướng học sinh toàn trường đang tập trung ánh mắt về phía này mà nói to:

-Nghe cho rõ đây! Từ hôm nay, cái trường này đừng hòng nháo loạn nữa!!!

Kris dừng lại một chút rồi nói thêm:

-Nếu không sẽ như thế kia! - cánh tay thon dài chỉ tới nam sinh tóc đỏ bị đánh gục ngã trên nền đất.

Âm thanh rất lớn truyền đến rót vào tai từng học sinh một. Có người sợ hãi, có người xem thường, có người tức giận như muốn lập tức nhảy tới đánh 12 người bọn họ.

12 người xác định tư tưởng, nếu những người kia dám động thủ trước thì mình cũng không lưu tình. Lũ học sinh như giặc này chỉ còn dùng cách bạo lực một chút mà răn đe thôi. Tuy cách này hơi trẻ con và ấu trĩ nhưng đối với mấy người xung quanh họ đây mà dùng mồm để giáo huấn thì e là đến năm sau cũng không xong.

Tứ phía rục rịch chuẩn bị xuất chiêu, mọi người đang ngạc nhiên rằng Lou tại sao lại không xuất hiện? Chẳng lẽ anh ta không có ở đây sao?

Không có Lou thì còn có những người khác cũng mạnh không kém, hôm nay sân trường này phải đổ máu một trận. Từng học sinh với từng sức mạnh hướng 12 người đánh tới, trong chốc lát cây cối đổ rạp, sân trường vỡ nát, lớp học tan hoang.

Đối với những người đã từng có kinh nghiệm đánh nhau với cả quái vật như 12 người nọ thì mấy học sinh này như muỗi bay qua, đập cái là chết nhưng họ vẫn ra tay nhẹ nhàng, đủ cảnh cáo.

Cho tới khi 12 người thấm mệt mà đứng yên quan sát thì xung quanh đã không còn ai dám nhảy tới nữa. Cả sân trường trông không khác gì bãi chiến trường, có chỗ bị đóng băng, có chỗ đang cháy, có chỗ ngập nước, có chỗ vỡ nát tệ hại...người nằm ngổn ngang rên rỉ...

Đột nhiên lại hơi chột dạ một chút...

Họ mới đến trường này một ngày mà đã khiến cái trường thành như thế này rồi thì không biết là đến giúp hay đến phá hoại thêm nữa?

.

.

.

Khi trở về quả nhiên bị ông Wingky trách móc, phương pháp mạnh đấy ông đã từng thử qua nhưng càng khiêu khích mấy học sinh hư kia họ càng lấn tới. Có đánh có phạt thế nào cũng chỉ một hai hôm là không còn tác dụng. Ông ấy yêu cầu họ nghĩ cách khác khả quan hơn và vẫn không quên nhắc nhở họ chỉ còn 29 ngày.

Vì không thể bỏ trường học ở nhà tận một tháng nên 12 người sáng thì đi học ở trường đối diện nhà, chiều lại tới vương quốc này đến cái trường kia. Tự nhiên bị biến thành học cả ngày nên tâm trạng rất không vui mà cơ thể cũng mệt mỏi nữa.

Một tuần trôi qua nhanh như cắt, 12 học sinh học hai trường như bị vắt kiệt sức lực. Thay vào đó họ thu thập được một số thông tin hữu ích ở trường PHS. Vẫn là nhờ mỹ nam kế mà dò hỏi được.

Hình như có người ở đằng sau điều khiển và thu thập những học sinh cá biệt, những học sinh ấy hầu như đều có sức mạnh hiếm có hoặc khác thường. Tần suất náo loạn không theo quy luật nhưng cứ 2, 3 hôm là có mấy học sinh bị đánh tới liệt giường. Đôi khi là những người yếu bị đánh, đôi khi là người mạnh bị đánh. Nghe nói người mạnh bị đánh bởi không chịu gia nhập với bọn họ.

Thế lực đằng sau này làm thế nào để tìm ra?

12 bộ óc nghĩ một hồi cũng đưa ra được mỗi đáp án duy nhất là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Không có cách nào khác ngoài gia nhập với lũ trâu bò kia thành 1 nhóm.

Nhưng một lúc mà 12 người cùng muốn gia nhập chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên hiện tại phải chọn vài người tiêu biểu mà thôi. Những người được chọn phải có sức mạnh đặc biệt một chút thì sẽ nhanh chóng được chấp thuận, họ cùng chụm lại bàn xem nên đề cử ai.

Kris thì do hôm đầu tiên lớn miệng ra oai như thế rồi chắc chắn bị nghi ngờ lớn nhất. Loại.

Tao cũng không được, sức mạnh điều khiển thời gian mà còn bị hạn chế sử dụng nghe chừng không được yêu thích lắm.

Kyung Soo đánh người ta một đòn từ trên tầng ba xuống, 100% bị loại từ vòng gửi xe.

Jong In cũng đã giao chiến với Lou một lần suy ra cậu ấy đến lấy vé xe cũng không được.

Suho có sức mạnh nước khá phổ biến, không ổn chút nào.

Yixing không có nửa khả năng chiến đấu, lại loại đi.

Chanyeol với Baekhyun, Sehun cũng cùng với lí do như Suho mà không được chọn.

Luhan thì điều khiển đồ vật, cái này nghe có vẻ không được quyến rũ lắm đi?

Vậy cuối cùng còn lại Xiumin với Chen, quyết định sẽ là hai người họ.

Chọn người xong thì lại phải nghĩ kịch bản. Không thể đùng một phát mà nhảy ra kêu muốn ra nhập với mấy người kia được. Một tuần vừa rồi trôi qua, học sinh toàn trường đều biết 12 người họ thân với nhau. Vẫn là nên nghĩ ra một cách nào đấy để dễ dàng gây dựng lòng tin với bọn chúng thì hơn.

Với trí tưởng tượng phong phú, Baekhyun liền đưa ra một cái tình huống khá là hợp lí.

5,10,15,20...60 phút bàn luận cũng xong. Mọi người nhất trí làm theo cái kịch bản ấy. Hi vọng lần này hiệu quả cũng vượt bậc giống như đợt Baekhyun bày kế sách "câu zai" cho Bạch Hiền ở Biện gia.

(TBC)

A/N: Truyện càng ngày càng theo hướng bạo lực =.=!

Từ h mình sẽ post đúng lịch là thứ 4 hàng tuần nhé. Tại mai có việc sợ không post đc nên hnay post trc :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro