Chap 47: Phá án (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng của một khu chung cư cao cấp có 12 nọ đang kêu la than thở với nhau:

Kyung Soo: "Này! Càng ngày càng quá đáng quá thể rồi nhé!"

Yixing: "Rất vô lí mà, phải không?!"

Tao: "Cái kiểu này là chán sống rồi ấy mà!"

Kris: "Đầu tiên là thể loại tình cảm lãng mạn sau đó lại là hài hước cùng sức mạnh siêu nhiên rồi cổ trang rồi ảo tưởng rồi phiêu lưu mạo hiểm lại đến viễn tưởng, bí ẩn này nọ, còn trường học, đô thị, cái truyện mình đang làm nhân vật chính này (Magic Land) càng ngày càng lẫn lộn đủ loại không ra thể thống gì! Thế mà bây giờ còn thêm cả chi tiết trinh thám! Phá án là chuyện của cảnh sát, thám tử, mình liên quan cái gì mà bây giờ lại bị bắt làm nhiệm vụ phá án?!"

Sehun: "Nghe nói sắp tới còn có cả kinh dị! Hay chúng ta bỏ đi đừng làm nhân vật chính trong truyện này nữa?!"

Chanyeol: "Nhưng làm nhân vật chính cũng có cái hay mà...thôi thì cố gắng lết đến cuối truyện đi! Đâu còn cách nào khác?!"

Jong In: "Park Chanyeol hôm nay ăn nói người lớn phết nhỉ?"

Luhan: "Chẳng qua có mấy cảnh này nọ với Baekhyun nên mới thế đấy!"

Baekhyun: "Ồ thế hả?"

Xiumin: "Thôi được rồi, được rồi, từ lúc kết thúc nhiệm vụ ở Miracle Stone về cũng đã gần một tháng rồi còn gì. Ngạc nhiên gì nữa, chỉ là nhiệm vụ lần này ở đây có chút kinh dị..."

Chen: "Cuộc đời gần 20năm chưa bao giờ nghĩ có ngày một đứa chuyên viết truyện cười ăn tiền như mình lại có ngày đi phá án..."

Suho: "Được rồi mà, còn lạ gì nữa trí tưởng tượng quái gở của tác giả truyện này, chúng ta xem hiện trường vụ án đi, xong sớm về sớm!"

.......

Đúng vậy đó, 12 người nọ đang không ngừng oán thán chê trách Author vì lại đưa họ vào một cái nhiệm vụ mới đầy tính phi thực tế...đó là đi phá án!

Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hai nhiệm vụ lần này khá dài, tầm 1 tháng trời ăn chơi ngủ nghỉ dưỡng sức đầy đủ là lại đến hẹn tới vương quốc mới! Dùng từ "vương quốc" đối với nơi này thì không đúng lắm mà phải dùng từ "thành phố" thì chính xác hơn, bởi vì ở đây chính là Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Cụ thể thì người giao phó nhiệm vụ cho bọn họ đang cai quản thế giới ngầm dưới lòng thành phố này, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Khi mới gặp mặt, người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó tuyệt nhiên không nhắc tới hôn nhân này nọ mà trực tiếp dẫn bọn họ tới hiện trường vụ án.

Nhiệm vụ thứ 10 bọn họ được giao phó đó là phải xử lí một vụ án mà mọi cảnh sát ở nơi này phải bó tay. Hung thủ ra tay hết sức nhanh gọn mà không để lại một nửa manh mối, mà tên hung thủ này chỉ có một quy luật duy nhất, cứ 1 tuần hắn lại giết một người! Đây là một vụ giết người hàng loạt rất tàn khốc.

Nạn nhân của ngày hôm nay là người thứ tư, được phát hiện cách đây 1 giờ đồng hồ, bị giết chết trên sân thượng của một khu chung cư cao cấp. So với các nạn nhân lần trước thì thủ pháp giết người của hung thủ luôn luôn thay đổi, cũng rất khó để xác định được điểm chung giữa các nạn nhân. Điều khiến bọn họ biết đây là cùng một hung thủ là bởi mỗi khi giết người xong, hắn đều để lại một mảnh giấy có in một chữ cái và năm ngôi sao trắng, tùy vào nạn nhân mà chữ cái cùng số ngôi sao được tô màu đỏ khác nhau.

12 người đeo thẻ thám tử mới được người phụ nữ kia đưa cho rồi đùn đẩy nhau tiến tới hiện trường đầy máu, nhìn nạn nhân bị đâm chém đến biến dạng. Nạn nhân là nam, nằm úp sấp trên nền sân thượng lạnh lẽo, toàn thân nhuộm đỏ. Da đầu như tróc thành từng mảng, chỗ có tóc chỗ không, theo nhân viên báo cáo thì là trải qua giằng co với hung thủ nên tóc bị túm trụi vài chỗ. Tiếp nữa khuôn mặt nhìn không ra các nét đầy các vết rạch, hốc mắt rất sâu, lòng trắng nhuốm đỏ trợn trừng, miệng nạn nhân há hốc, có vẻ chết trong trạng thái rất đau đớn. Chân tay nạn nhân cũng không ít vết đâm, đặc biệt cánh tay và cẳng chân còn có thể nhìn thấy gân và cơ lộ ra ngoài, hết sức kinh khủng. Trên sân thượng gió còn rất lớn, mùi máu tanh không ngừng sộc vào mũi từng người. Sau khi nhìn xong không hẹn mà gặp cả 12 người lui về phía khu vệ sinh nôn ọe. Dù gì cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tàn khốc mà kinh tởm thế này, tránh không được dạ dày biểu tình, nhìn đến mức cả miệng muốn nhuốm mùi tanh luôn rồi, chắc chắn mấy ngày tiếp không thể nuốt trôi được cơm!

Cho dù không hiểu vì lí do gì mà lại bị giao cho cái nhiệm vụ khủng khiếp này nhưng 12 người biết nếu không thực hiện được thì đừng hòng vui vẻ ra về, hơn nữa thái độ người phụ nữ nhờ họ phá án có vẻ rất bất lực cùng bó tay rồi, không nghĩ ra được phương án nào khác.

Cơn nôn ọe qua đi, Kris nhìn mấy người kia mặt xanh xanh trắng bệnh mà đầy thương cảm nói:

-Đi, xuống tầng xem hồ sơ của mấy nạn nhân trước đã.

11 người còn lại nhất trí gật đầu, hận không thể xuống lầu ngay lập tức, họ không muốn ở đây thêm nửa giây nào nữa! Bây giờ mà muốn tới chỗ cầu thang để đi xuống là lại phải đi qua chỗ hiện trường vụ án kia, quá sức kinh hồn mà!

.

.

.

Xuống tới văn phòng được chuẩn bị đặc biệt cho 12 người, từng người yên lặng ngồi trên ghế sô pha xem lại hồ sơ mấy vụ án trước.

Nói chung nhìn qua ảnh cũng thấy hung thủ ra tay hết sức tàn nhẫn, họ phải kìm nén lắm mới lại không nôn ra.

Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông đã 50 tuổi, làm nhân viên công sở bình thường cho một công ty cũng hết sức bình thường, lí lịch cá nhân hoàn toàn không có gì nổi bật, chỉ cần ra đường vơ bừa cũng tìm được vài người như thế này. Người đàn ông bị giết trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, vào tầm 10 giờ đêm, theo xác nhận của khám nghiệm tử thi thì ông ta bị đâm trên 20 nhát dao vào toàn thân, thậm chí có vài vết là bị đâm đi đâm lại liên tục. Tờ giấy của nạn nhân này là chữ I, trên đó có 5 ngôi sao thì được tô đỏ 3 ô, rõ ràng là hung thủ tự lấy bút màu tô kín.

-Lí lịch cá nhân không có điểm nào đáng nghi sao? - Xiumin ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ, rất bất ngờ khi thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của mấy người bạn.

Mấy người này bình thường thì đùa cợt hết biết hôm nay dính tới mạng người đều hết sức tập trung suy nghĩ, rất đáng khen.

-Để xem...những thông tin bên lề rất bình thường, không có gì bất thường. Ông ấy cũng chỉ tham gia mấy câu lạc bộ dành cho người già trong khu. - Baekhyun khoanh đỏ vào dòng chữ CLB.

-Tham dự mấy câu lạc bộ đó ở tuổi này không phải hơi sớm sao? - Chanyeol đặt ra nghi vấn.

-Không, đối với người khác thì có thể nhưng đối với người đàn ông này lại thì lại hết sức bình thường. Ông ấy chỉ có hai người con mà lại đi nước ngoài hết, vợ cũng đã mất cách đây vài năm, ông ấy tìm đến mấy câu lạc bộ này chỉ để tiêu tốn chút thời gian rảnh làm giảm sự cô đơn thôi. Hơn nữa câu lạc bộ người già hiện tại cũng có nhiều hoạt động phù hợp với nhiều đối tượng hơn... - Baekhyun rất nhanh giải thích.

-Người ở khu ông ấy ở đều nói ông ấy rất tốt, rất hiền lành không gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Vậy động cơ của hung thủ là gì? - Luhan nhìn vào tấm ảnh thẻ của đàn ông trên tập hồ sơ mà lòng đầy thương xót, nụ cười của ông ấy rất hiền lành.

12 người lại trầm ngâm một hồi, xem tiếp những nạn nhân tiếp theo.

Nạn nhân thứ hai là một cô sinh viên trong trường đại học, cô ấy cũng bị giết ngay trong lớp học của mình, hình thức ra tay là bị siết cổ rồi đánh đập cho tới tụ máu não mà chết. Tấm ảnh cô gái xoã tóc gục nửa người trên bàn học trông rất đáng sợ, có thể nhìn rõ mọi vết bầm tím và vết xước ứa máu trên cơ thể cô ấy. Không có dấu hiệu bị xâm phạm, có thể thấy hung thủ hoàn toàn không có dục vọng, mục đích của hắn chỉ có giết và giết. Tờ giấy của cô gái này là chữ N, 5 sao thì được tô đỏ 4 sao.

Nạn nhân thứ ba là một huấn luyện viên hình thể nam, gần 30 tuổi, bị giết trong một khánh sạn nhỏ gần quán bar trong trạng thái có men rượu. Người này bị trói trong tình trạng bán khoả thân rồi đâm 1 dao vào tim mà chết. Tờ giấy của anh ta là chữ B, cũng là 4 sao.

Cuối cùng là nạn nhân ngày hôm nay, 26 tuổi, một người mẫu nhỏ cho một hãng mỹ phẩm, cũng không mấy nổi tiếng. Tờ giấy của anh ấy là chữ F, 4 sao, đặc biệt còn thêm một cái huy hiệu mặt buồn màu vàng có hai chữ "Nhàm chán" nho nhỏ phía dưới.

Quả nhiên 4 người này hoàn toàn không có liên hệ, rất khó để bên cảnh sát suy đoán. Hiện tại cảnh sát thành phố đang mời vài chuyên gia về mật mã tới để giải mấy tờ giấy kia.

12 người ngồi trầm mặc khoảng tầm hai giờ đồng hồ, đọc đi đọc lại mấy hồ sơ mà mãi không phân tích được cái gì bổ ích, thật ra tự suy luận thì rất khó nhất là mấy người thiếu thốn kinh nghiệm như họ nên hiện tại đã chuyển sang hướng hỏi-đáp. 12 người cùng hỏi cùng đưa ra lời giải cho dù khác hay giống nhau thì cũng sẽ có quy hoạch nhất định.

Kris đứng về phía tấm bảng bằng kính trong suốt, tay cầm bút viết bảng màu trắng, thân hình cao lớn mặc áo sơ mi trắng quần đen thoạt nhìn cực ra dáng một thầy giáo. Chữ viết hơi cẩu thả bắt đầu nguyệch ngoạc trên bảng lớn, chia bảng ra làm đôi, một bên ghi nạn nhân một bên ghi hung thủ. Bên nạn nhân chia làm 4 cho đủ 4 nạn nhân, mỗi ô của nạn nhân dính một tờ Note mô phỏng lại tờ mà hung thủ để lại cho từng người. Mọi người yên tâm giao phó cho Kris cầm đầu vụ này vì cách đây không lâu trong vụ ở Miracle Stone khả năng suy luận của Kris đã khiến cho bọn họ rất bất ngờ, hoàn toàn không ở mức độ người thường có thể có được. Khi đó cũng dùng hình thức hỏi-đáp mới tìm được ai là người điều khiển tất cả sau trường học kia, kết quả hết sức khó tin nhưng vô cùng thuyết phục.

Nhìn khuôn mặt có chút cao ngạo mà lạnh lùng kia chắc chắn 8-9 phần là nghĩ ra cái gì rồi mà chưa muốn nói, hoặc chưa thực sự chắc chắn nên muốn cùng bạn bè suy luận lại lần nữa. Đừng nghĩ model thì chỉ có cái mã ngoài, đôi khi bộ não cũng rất là chất lượng!

Bắt đầu quá trình hỏi và đáp, ai cũng hết sức tập trung nhìn lên bảng.

Kris trầm giọng nói:

-Đối với người đầu tiên, rõ ràng là không có điểm gì bất thường phải không? Hoàn toàn là một người đàn ông ném vào biển người cũng không thể tìm ra?

Tất cả nhất trí gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại bắt đầu suy luận đi đâu đó.

-Câu lạc bộ người già thì thường có cái gì? - Anh hỏi.

Tất cả lại im lặng, thực sự thì cũng không rõ câu lạc bộ người già sẽ có cái gì, họ chưa đến tuổi tham gia mà.

-Thử kể vài thành tích của ông ta đi. - Kris nói tiếp.

Yixing cầm tài liệu lên, nhìn vào hàng chữ mình đã tô đậm, đọc rõ ràng:

-Cùng câu lạc bộ người già tham gia giải cờ vây thành phố đạt giải nhì, từng đạt giải nhất cờ vua của khu vực, là thành viên tham gia tình nguyện tích cực tại các bệnh viện cùng hội người lớn tuổi, dạy chữ cơ bản cho người chậm phát triển...

Từng chữ từng chữ lọt vào tai mấy người còn lại, cảm giác rất mông lung mờ nhạt cực khó xác định đại ý của mấy thứ Yixing vừa đọc là gì.

-A trong hồ sơ còn ghi ông ấy có tham gia một câu lạc bộ chơi rubix, khoản này mình nhớ rất rõ. - Luhan nói, bản thân cậu cũng chơi rubix nên đối với mấy cái này rất nhạy cảm.

Kris ở phía trên gật đầu, cầm bút trắng ghi lại mấy thứ vừa rồi Yixing và Luhan nói nhưng không ghi toàn bộ, đơn giản là tóm tắt lại. Tiếp đến lại hỏi:

-Ngoài ra thì không có điểm đáng chú ý nào khác sao?

Suho nhanh chóng cầm hồ sơ đáp:

-Ông ấy không thực sự thích trẻ con nhưng không đến mức ghét, tại vì ông ấy từng làm cháu nhỏ của mình bị ngã khâu mấy mũi ở trán nên từ sau đó đều cố gắng không tới gần trẻ con hết mức có thể, nói chính xác thì sợ trẻ con thì đúng hơn. Đây là thông tin vài người trong câu lạc bộ người cao tuổi nói.

Kris gật liền mấy cái, lại xoay lưng viết mấy chữ lên bảng trắng, có vẻ như đã nghe được đáp án mình mong đợi. Viết xong lại xoay ngược lại nhìn 11 "học sinh" của mình mà hỏi:

-Tiếp đến cô sinh viên, ừm...thời điểm bị giết vào lúc 8giờ tối, tức là?

-A! - Chen vỗ tay một cái - bị giết vào 8 giờ tối mà tại ở lớp học tức là thời điểm không còn lớp học nào hoạt động mà ít người qua lại, chứng tỏ nạn nhân và hung thủ phải có quen biết và hẹn trước, hơn nữa quan hệ mật thiết không đơn giản, có thể là hẹn hò gì đó?

-Không phải hẹn hò đâu - Kris phủ nhận, sau đó hướng 1 người khác gọi - Tao, em thử nói xem.

Thấy ai đó nhắc tới tên mình, Tao nhanh chóng nói đáp án trong lòng ra:

-Đúng là hai người đó có quen biết nhưng chắc chắn chỉ là quan hệ bình thường hoặc có quan hệ không tốt , có điều hung thủ từ lâu đã ấp ủ suy nghĩ muốn giết cô gái này vì hắn ra tay rất nhanh gọn và biết chọn thời điểm vắng vẻ. Chỉ là làm thế nào mà hắn hẹn được cô gái đó? Cuối cùng, trường đại học không thể tuỳ tiện ra vào, tên hung thủ làm thế nào lọt vào đó? Trùng hợp hôm đấy mọi camera trường học đều bị phá hỏng nên không ghi lại được bất kì hình ảnh gì...

Kris có vẻ rất hài lòng với đáp án này, nhanh tay ghi thêm mấy chữ trên bảng rồi chuyển tới người thứ ba.

-Hung thủ có thể là nữ không? - Kris hỏi.

-Không thể, ra tay rất nhanh gọn mạnh mẽ, hình thức tàn bạo, khả năng là nữ rất thấp. Hơn nữa còn có ¾ nạn nhân là nam khỏe mạnh mà lại bị đâm chém đến tàn khốc như vậy chứng tỏ hung thủ có sức khống chế không tồi. Trong đó còn có một huấn luyện viên thể hình thậm chí bị trói, anh ta có uống rượu nhưng nồng độ cồn không cao, nhân viên khách sạn nói khi anh ta vào một mình còn ở trạng thái rất tỉnh táo mà thuê phòng... - Sehun nói, đang nói dở thì dừng lại, hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

-Đúng là như thế, tiếp đi Sehun. - Kris vừa viết vừa bảo Sehun nói tiếp.

-Huấn luyện viên thể hình tới khách sạn một mình...sau đó lại bị một người đàn ông khác vào phòng trói giết? Khách sạn này không có camera, nhưng hôm đó chủ khách sạn nói ngoài nạn nhân ra thì chẳng có ai tới khách sạn nữa, đặc biệt là phụ nữ càng không có...tức là hai người này có hẹn? Nhưng sao có thể? Nếu có ai tới nhân viên khách sạn chắc chắn sẽ biết chứ?- Sehun bắt đầu ngớ ra vì suy luận của chính mình. Có chút mâu thuẫn nhỏ. Đồng thời ngẩng lên thì thấy ngón cái của Kris giơ lên về phía mình, tỏ ý khen thưởng.

Từ đó Kris nói tiếp:

-Giống như vụ cô sinh viên, không biết làm cách nào hắn có thể vào được trường đại học mà không ai nghi ngờ. Ở khách sạn cũng thế, có một cách nào đó khiến hắn thản nhiên ra vào. Hai vụ này khác vụ đầu tiên và cuối cùng ở chỗ, cách hắn giết người không mấy máu me, nếu có cũng rất dễ lau chùi trên người, chứng tỏ hắn nhận thức được ở hai nơi này rất có thể sẽ gặp người khác khi đi ra nên không muốn bị nghi ngờ mà dùng biện pháp nhẹ nhàng. Còn điều này, vừa ra khỏi quán bar mà lại tới khách sạn thì tức là chuyện gì xảy ra tất cả đều hiểu rồi đúng không? Nhưng nhân viên khách sạn nói hôm đó không hề có ai tới, địa chỉ nhà huấn luyện viên kia cách quán bar không quá xa, cho nên không thể tới khách sạn ngủ một đêm rồi sáng dậy mới về nhà được, mà anh ta đâu có say? Chỉ có thể nói huấn luyện viên định 419 (tình một đêm) mà thôi...Có ai 419 mà để người khác tới nhà mình cho nên anh ta chọn tới khách sạn trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo thậm chí là đang vui mừng chờ đợi tình nhân tới, nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho hung thủ ra tay. Tạm khoan nhắc tới hung thủ như thế nào lẻn được vào khách sạn nhưng thử đặt mình vào vị trí một người đàn ông đang nóng lòng chờ tình nhân tới thì có kiên nhẫn mời một người đàn ông khác vào phòng uống rượu vang không? Ở bức ảnh hiện trường thứ hai của nạn nhân này có ảnh hai chiếc ly rượu bên tủ giường, mọi người xem lại xem.

Tất cả cùng loạt soạt giở lại tập hồ sơ xem ảnh, quả nhiên thấy đúng như vậy. Mọi việc cũng dần dần sáng tỏ.

Kyung Soo nhìn kĩ vào tấm ảnh, hỏi Kris:

-Huấn luyện viên là người đồng tính?

-Bingo! - Kris búng tay một cái - không chỉ huấn luyện viên mà cả hung thủ cũng là người đồng tính, bọn họ có hẹn với nhau trong khách sạn, chắc chắn đã từng gặp nhau ở quán bar trước đó.

Cả mấy người còn lại "Ồ" một tiếng, tiếp đó lại tập trung suy luận thêm manh mối. Một lúc sau Xiumin phá vỡ im lặng:

-Nghĩ kĩ thì...có vẻ như cả 4 nạn nhân đều được hẹn gặp rồi bị giết thì phải...nạn nhân thứ nhất bị giết trong ngõ nhỏ gần quán ăn ông ấy đang ăn dở, nạn nhân thứ hai ở trường học, nạn nhân thứ ba ở khách sạn, nạn nhân thứ tư ở sân thượng...đều là những địa điểm và thời điểm bất thường nên khả năng hẹn gặp là rất cao...nhưng phương thức hẹn gặp của hung thủ là gì? Không phải qua điện thoại hay máy tính hoặc thư từ, phía cảnh sát đã tra đủ mọi phương diện nhưng đâu tìm được thông tin nào?

Kris đứng trên phía bảng, hai tay khoanh lại, lưng khẽ tựa vào bức tường bên cạnh, mờ mịt đoán:

-Thực ra có 1 phương thức hẹn gặp mà không để lại chút manh mối nào.

-Là? - 11 người kia cùng mở lớn mắt chuẩn bị tinh thần nghe, trông cực giống mấy học sinh ham học hỏi.

Kris nhìn thấy bọn họ như vậy không khỏi buồn cười, định vòng vo thêm một hồi nữa nhưng đành nói ra đáp án:

-Chính là cách chúng ta đang dùng để giao tiếp đây, bằng miệng, hẹn gặp trực tiếp.

11 người kia lại tiếp tục "Ồ ồ" mấy tiếng, thi nhau xuýt xoa.

-Được rồi, bây giờ mới tới vấn đề chính này - Kris gõ gõ lên bảng, chỉ vào mấy mẩu giấy note trên bảng, nói - mấy ngôi sao này có ý nghĩa là gì?

-Đánh giá! - 11 người rất đồng thanh.

-Đúng thế, nhưng đánh giá cái gì? - Kris lại hỏi.

-Có lẽ là theo một phương diện nào đó chỉ mình hung thủ biết. - Chanyeol đoán.

-Không, hắn cũng cho chúng ta biết hắn đánh giá cái gì! - Kris khẳng định, sau đó chỉ mấy người trong số 11 người đang ngồi sofa - Luhan ra đứng sau bảng, đứng ở chỗ nạn nhân thứ nhất, Baekhyun nạn nhân thứ hai, Jong In thứ ba, Sehun thứ tư.

4 người đó ngay lập tức đứng dậy đi ra phía sau tấm bảng trong suốt, mấy dòng chữ màu trắng trên bảng xuất hiện trên ngực bọn họ, trên đó là mấy đặc điểm đặc biệt của nạn nhân mà Kris đã ghi lại lúc nãy.

Kris bắt đầu giảng bài:

-Nhìn vào Luhan, một người tốt bụng điển hình, nhìn thêm mấy chữ trên bảng, có đặc biệt lên hệ tới cái gì không?

Chữ trên bảng: "nhiều giải thưởng với các loại cờ, rubix, sợ trẻ con, tham gia tình nguyện"

Tất cả nhất thời đều chưa nghĩ ra cái gì, Kris lại nói:

-Tạm không để ý tới nạn nhân, chỉ nghĩ tới Luhan, thời gian để cậu ấy giải một khối rubix mất chỉ tầm 40s, điều này nói lên cái gì?

-Nhanh tay nhanh mắt? - Chen ngồi dưới đoán.

-Không đúng! - Sehun đứng trên bảng nói - là thông minh!

-Àhhhhhhhhhh-tất cả trừ Kris,Sehun và Luhan khẽ kêu lên.

Luhan đứng sau bảng nhìn vào dòng chữ của nạn nhân thứ nhất, suy luận:

-Đúng thế, người đàn ông này rất thông minh, biết nhiều loại cờ lại còn đoạt giải, bên cạnh đó còn tham gia câu lạc bộ rubix.

Kris gật đầu, cầm bút đỏ khoanh vào chữ "I" trên tờ note, nói:

-Có lẽ đây chính là phương diện về nạn nhân thứ nhất mà hung thủ đánh giá, 3 trên 5 ngôi sao là nói về chữ "I" này của nạn nhân...Intelligent(thông minh). Nhưng tại sao lại chỉ được 3 trên năm sao mà thôi? Đáp án là ở hai đặc điểm cuối cùng. - Kris dừng lại một chút để mấy người kia kịp hiểu, rồi lại nói- Giả sử Luhan là nạn nhân, Baekhyun cậu là hung thủ, vì lí do mà cậu lại giết một người như thế?

Baekhyun nhìn sang Luhan đang đứng cạnh mình, mù mờ phán đoán, vì lí do gì mà lại giết một người hoàn hảo như vậy? Cậu hơi cắn môi suy nghĩ, lại thấy Kris gõ gõ hai cái lên bảng kính như gợi ý thì trong đầu chợt lóe sáng:

-Có thù riêng, liên quan tới trẻ con và tình nguyện. Nơi nạn nhân thứ nhất thường hay đi tình nguyện không có nhiều trẻ con nhưng trong bệnh viện ít nhiều cũng có một hai đứa trẻ ra vào theo người nhà. Có thể đặt ra giả thiết, hung thủ chứng kiến cảnh nạn nhân tránh mấy đứa trẻ mà gai mắt muốn giết? Không đúng, phải là hung thủ thấy nạn nhân làm gì đó một đứa trẻ con, hơn nữa đứa trẻ con đó có quan hệ với hung thủ. Một tên sát thủ máu lạnh không thừa hơi mà đi quan tâm trẻ con nhà khác đâu. Có lẽ chính vì điều này mà sự thông minh của nạn nhân chỉ được đánh giá 3 ngôi sao? 2 ngôi sao kia mất đi vì hành động vô tình nào đó của nạn nhân đối với đứa trẻ.

Khả năng suy luận của Baekhyun không tệ, ngôn từ hơi lộn xộn nhưng vẫn nói lên được đại ý quan trọng nhất.

-Tức là hung thủ có một đứa trẻ? - Suho nghi ngờ hỏi.

Kris không phủ nhận mà đoán thêm:

-Khả năng có một đứa trẻ là rất cao. Dựa vào những gì Baekhyun vừa nói còn thêm một chi tiết nữa đó là mảnh giấy được tô màu. Bình thường người lớn ở nhà một mình rất hiếm khi có bút màu ở trong nhà, chứng tỏ nhà phải có trẻ con và đó là dụng cụ học tập của chúng...- ngừng lại một chút, sau đó Kris lại chuyển đề tài - Được rồi, tạm thế đã. Tới lượt Baekhyun, nhìn vào cậu ấy xem, một nữ sinh hoàn toàn bình thường...

-Này tại sao tôi lại là nữ sinh?! - Baekhyun không chịu!

-Đừng tự dối lòng nữa, ai cũng biết cậu phù hợp nhất với vai diễn này mà! - Kris nói xong, tất cả đều im lặng biểu lộ cho sự đồng tình. Baekhyun đành cắn răng chịu đựng kiếp nữ sinh!

-Park Chanyeol - Kris gọi - nhìn vào nữ sinh của cậu, có thấy gì đặc biệt không?

Park Chanyeol ngu ngơ ngiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Baekhyun sau tấm bảng trong suốt, lại cắn cắn móng tay, cau lông mày, nói:

-Nữ sinh khả ái thế này ai nỡ giết cơ chứ!

Mấy người còn lại thi nhau đỡ trán, Kris gõ gõ vào tấm bảng, chê trách người kia không nói đúng trọng điểm:

-Không phải nói ngoại hình!! Nhìn vào hồ sơ xem có gì đặc biệt hay không?!

-À à - Park Chanyeol bừng tỉnh, sau đó cầm giấy lên, nghiêm túc suy luận - nữ sinh này ngoại hình thuộc loại khá nhưng không thực sự nổi bật, là sinh viên năm cuối...chà...cô gái này rất tích cực tham gia mấy hoạt động của trường, bạn bè cũng rất quý mến...còn có một người bạn bị tật ở chân, luôn giúp người bạn đó đẩy xe lăn quanh trường, quả là một cô gái rất tốt bụng...Tốt bụng? Nice?...từ của cô gái này là chữ "Nice", 4 sao trên 5 sao là chỉ sự tốt bụng của cô ấy.

Kris không ngờ Chanyeol cũng đoán ra được đến tận gốc như vậy, rất vui vẻ mà khen thưởng:

-Rất tốt, quả nhiên có Baekhyun ở đây vô cùng kích thích trí não chậm chạp của cậu hoạt động. Chúng ta đã giải được một nửa bài toán rồi, còn lí do 4 sao trên 5 sao có lẽ chỉ có hung thủ và nạn nhân biết, bọn họ hẹn nhau vào tối hôm xảy ra án mạng chắc chắn có liên quan tới một sao cuối cùng này.

Tất cả nhất trí đồng ý, Kris lại đi tới Jong In, chỉ vào ô dành cho nạn nhân thứ ba, nói:

-Người này là dễ đoán nhất, chỉ cần Jong In đứng đây là mọi người đều đoán được hết rồi đúng không?

Đương nhiên đều gật đầu, huấn luyện viên kia để lại cho bọn họ không ít manh mối quan trọng, tờ giấy của anh ta cũng rất dễ. Sau đó Kris lập tức chuyển sang ô thứ tư, thì Jong In lại kêu:

-Bắt tôi đứng đây chỉ để nói mỗi câu ý thôi sao?

-Ừ...- Kris thản nhiên đáp... - được rồi đừng giận, cậu không thấy sao, cậu đứng đây một cái tôi không cần tốn nước bọt giải thích nhiều bọn họ đều hiểu ra vấn đề. Hơn nữa cho cậu lên cũng cho đẹp đội hình nữa, cố gắng ha! - rất nhanh Kris lại lơ Jong In đi, hướng đến Sehun.

-Sehun thì sao? Cậu ấy có khiến mọi người giải ra được như trường hợp của Jong In không?

Vài người gật vài người lắc, mọi thứ đã dần sáng tỏ nhưng chưa thực sự minh bạch.

Kris không ngạc nhiên, bình thản cúi xuống uống một ngụm nước sau đó hướng đến 4 người trên bảng nói:

-Các cậu về sô pha ngồi đi, sau đó tôi sẽ giải thích kĩ lại tất cả một lần nữa, chúng ta đã gần phác hoạ được ra hung thủ rồi.

Sau đó 12 người lại chụm lại nghỉ ngơi một hồi ở sô pha, não bộ hoạt động hết công suất mấy tiếng đồng hồ vô cùng căng thẳng, hi vọng là công sức họ bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, để hung thủ tàn ác biến thái kia sớm bị pháp luật trừng trị.

(TBC)

A/N: Càng ngày truyện càng nham nhở lắm thể loại =)) có làm bạn nào khó chịu không? :'( Từ Chap này bắt đầu đi gỡ gạc lại hình tượng chuẩn men thông minh đẹp trai soái ca của mấy bạn ý :")

Bổ sung: Vụ cũ với Lou rồi cũng sẽ có ngày lên sàn nhé! Mọi ng yên tâm mình ko quịt mất chữ nào đâu :"> chỉ là viết kiểu tằng tằng theo thời gian thì sẽ sinh ra nhàm chán ấy mà! Yên tâm theo dõi tiếp nhé ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro