Chap 48: Phá án (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, tất cả lại túm lại một chỗ nhìn Kris ở trên bảng giải thích kĩ lại:

-Huấn luyện viên thể hình thì đương nhiên có cơ thể không tệ, hơn nữa anh ta còn chết trong tình trạng bán khoả thân trong khách sạn để lộ rõ nửa người trên từ đây suy ra chữ của nạn nhân này là chữ Body, cơ thể. Hung thủ đánh giá 4/5 cho cơ thể của anh ta. Jong In có cơ thể rất khá nhờ nhảy nhiều hơn nữa cách đây không lâu còn có quảng cáo chocolate trong phòng tập nên đã giúp chúng ta suy luận ra điều này rất nhanh. Còn đối với nạn nhân là người mẫu, người mẫu mỹ phẩm đương nhiên sẽ có gương mặt dễ nhìn, Oh Sehun đứng ở đó đã có vài người đoán được ra chữ cái của nạn nhân thứ tư chính là Face, khuôn mặt. Có điều ngoài nạn nhân thứ nhất thì ba nạn nhân còn lại chúng ta hoàn toàn không đoán được lí do vì sao mà họ bị hung thủ đánh giá thiếu sao, hung thủ có gì đó không hài lòng với nạn nhân? Hay đơn giản là hắn đánh giá theo mắt thẩm mỹ một cách khách quan?

11 người kia nhìn tấm bảng kính, Kris xoay người bắt đầu viết bên phía hung thủ, vừa viết vừa hơi lẩm nhẩm nói theo:

"Nam, tuổi từ 20 đến 35, chiều cao trên 1m80, thân hình khá to lớn khỏe mạnh, đồng tính, học vấn không cao, công việc không ổn định, có khả năng làm những việc liên quan tới thể lực. Không có người nhà, là một chười cha đơn thân. Có tiền sử bị vẻ ngoài ám ảnh nhưng khuôn mặt hiện tại dễ nhìn, tính tình tự kiêu và luôn muốn thể hiện mình là người hoàn hảo. Mắc chứng bệnh sùng bái bản thân. Nhà ở khu vực gần bệnh viện YY"

-Được rồi, bắt đầu hỏi đi. - Kris dừng bút, nhìn 11 người kia đang trong trạng thái hoàn toàn mù mờ nói.

-Tại sao lại là từ 25 đến 35? - Jong In hỏi.

-Nhờ vào quan hệ của hắn đối với nạn nhân thứ 3, để hẹn gặp một huấn luyện viên thể hình có vẻ ngoài không tệ thì bản thân hung thủ cũng thuộc dạng tầm tuổi đó, không quá già. Hơn nữa hắn còn mang theo một đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi nên không thể quá trẻ.

-Tại sao chắc chắn đứa trẻ đó là con hắn? - Yixing hỏi.

-Những kẻ tâm lí biến thái dẫn tới giết người hàng loạt đều xuất phát từ nguyên nhân thiếu tình cảm gia đình hoặc từng bị chính gia đình và xã hội ngược đãi. Về người con này chưa chắc đã là do chính hắn sinh ra vì hắn vốn là người đồng tính, có thể là hắn nhặt được đứa trẻ này về nuôi tuy nhiên thời gian nuôi phải khá dài khiến hắn có tình cảm sâu đậm với đứa trẻ nên khi nạn nhân thứ nhất vô tình làm gì đó đứa trẻ nên hung thủ đã thẳng tay giết hại. Tuy nhiên không thể loại bỏ khả năng hắn từng có bạn gái rồi có đứa nhỏ này sau đó tính hướng mới thay đổi. Trên hình thức nói thì không phải con đẻ thì là con nuôi, chỉ chắc chắn được rằng hắn có một đứa con bên mình đã nhiều năm.

Không có gì là chắc chắn nhưng suy luận của Kris không sai, họ hỏi tiếp:

-Còn mấy điều kiện khác thì sao? Chiều cao, học vấn, công việc?

Kris vẽ một hình người xấu ma chê quỷ hờn lên bảng lớn, chỉ vào đầu của hung thủ mình vừa phác hoạ nói:

-Vấn đề này chúng ta đã nói qua rồi, để khống chế được 3 nạn nhân nam một cách hoàn toàn thì đây là những điều kiện cần và đủ để tên hung thể có thể dễ dàng ra tay. Huấn luận viên kia cao tầm 1m80, sức khỏe dồi dào, để đánh lại được không phải là đơn giản nên chắc chắn hình thể của hung thủ không tệ. Học vấn của hắn cũng từ vấn đề gia đình mà suy ra, hắn không được gia đình yêu thương, ruồng bỏ thì làm gì có khả năng tiếp tục học hành? Từ đó chỉ có thể làm những công việc bán sức lực qua ngày mà thôi, mà những công việc bán sức lực thì cần người khỏe, suy ra càng chắc chắn hắn rất to lớn khỏe mạnh. Nhưng có ai nghĩ ra lí do vì sao hắn lại bị gia đình và xã hội xa lánh hay không?

Bút trắng không ngừng khoanh tròn hình người miễn cưỡng nhìn ra tứ chi trên bảng, sự thật dần dần lộ ra.

-Có hai khả năng. - Yixing nói - ở bệnh viện, những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại hầu hết vì cơ thể khuyết tật hoặc mắc bệnh không thể chữa, điển hình như mấy căn bệnh về thần kinh. Hung thủ thuộc dạng bệnh phát tác dần dần, thời thơ ấu vẫn còn ở với bố mẹ nhưng từ khi dậy thì cũng là khi tâm sinh lí bất ổn nhất thì căn bệnh của hắn bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Một căn bệnh thần kinh muốn phát tác hoàn toàn thì thời gian cần đến vài năm, những năm đầu tiên chỉ là những dấu hiệu nhỏ như ốm sốt co giật bình thường mà thôi. Có lẽ cho tới khi hắn hoàn toàn phát điên, gia đình đã đẩy hắn đi. Vốn thần kinh bất ổn lại bị gia đình ruồng bỏ ắt hẳn khiến hắn có tâm lí tiêu cực dẫn đến hành động giết người.

-Những năm tự mình sinh sống bên ngoài có thể gia đình cũng gửi tiền tới cho hắn nhưng không đủ trang trải, sau này hắn còn mang về một đứa trẻ thì càng không đủ sống nên phải tự mình ra ngoài kiếm tiền. Khi làm những công việc bán sức lao động nặng nhọc tránh không khỏi sẽ bị mắng chửi từ đó ám ảnh tâm lí của hắn càng lớn hơn, căn bệnh ngày càng nặng. - Suho tiếp lời.

Giả định bọn họ đặt ra rất thuyết phục, tất cả chỉ từ 4 nạn nhân mà gần như đoán được hết tất cả những thông tin cơ bản nhất để truy ra hung thủ.

Không gian nhất thời yên lặng, chỉ còn giọng Kris trầm ổn nói tiếp:

-Căn bệnh hắn mắc phải kiểu như sùng bái bản thân quá đà, luôn đề đạt bản thân ở đỉnh cao tiến tới việc hắn muốn đi đánh giá kẻ khác, cụ thể là đánh giá chính các nạn nhân.

-Phải rồi - Kyung Soo ngắt lời - tại sao có thể nói hắn có ngoại hình dễ nhìn?

Điều này rất nhiều người thắc mắc, tại sao có thể đoán được hung thủ đẹp hay xấu? Những người giết người khác vì vẻ đẹp chẳng phải thường vì bản thân xấu xí đâm ra ghen tị sao? Ở đây làm sao có thể có khả năng hung thủ dễ nhìn?

Kris mãi mới thấy bọn họ câu này, chỉ vào mấy tập hồ sơ dày cộp trên bàn nói:

-Mở của vị huấn luyện viên ra, đọc phần tính cách anh ta đi.

Luhan nhanh chóng đọc rõ ràng:

-Thẳng thắn, hơi nóng tính và nghiêm khắc với học viên của mình, là người cầu toàn có xu hướng theo đuổi những thứ hoàn mỹ, tham gia các hoạt động leo núi, đi phượt, ngắm cảnh...

Tới đây tất cả cùng gật đầu, quả nhiên hung thủ phải là người có ngoại hình không tệ.

Luhan nói ra suy nghĩ chung của mọi người:

-Một người thẳng tính và nghiêm khắc hơn nữa còn cầu toàn thì cho dù 419 hắn cũng phải chọn cho mình một người có ngoại hình không tồi. Nhờ vào mấy hoạt động leo núi, đi phượt, ngắm cảnh là có thể rõ huấn luyện viên này rất thích cái đẹp cho nên càng không có khả năng chọn một người xấu xí lăn lộn trên giường với mình làm giảm tình thú...hơn nữa còn có đoạn hai người này cùng uống rượu tâm sự tức là phải nhìn vào nhau một thời gian...có ai đem một kẻ xấu xí về nói một thôi một hồi rồi mới hành động chứ? Nếu là người xấu xí thì đánh nhanh thắng nhanh cho xong trận rồi rút quân thôi!

Vậy là qua vài câu đơn giản, ngoại hình không tệ của hung thủ đã được chắc chắn.

Kris nghe xong hài lòng gật đầu, nói :

-Để nói nốt chuyện này rồi chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Chuyện tại sao nhà hắn lại ở khu vực gần bệnh viện XX thì có vài nguyên do cơ bản, thứ nhất bệnh viện XX là nơi nạn nhân thứ nhất hay tới tình nguyện nhất, cũng là một cái bệnh viện nhỏ dành cho người chậm phát triển. Như đã nói nạn nhân thứ nhất còn dạy chữ cho những bệnh nhân ở đây, hung thủ có khả năng gặp nạn nhân lần đầu tiên ở nơi này. Tiếp đó đứa con của hung thủ không đi học vì nhà hắn không có điều kiện chi trả cho nên đứa nhỏ này được chính nạn nhân thứ nhất dạy chữ. Đương nhiên đứa nhỏ không phải bệnh nhân mà chỉ là trà trộn vào mà thôi, có thể đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới hai sao của nạn nhân thứ nhất bị trừ đi chăng? Có thể do nạn nhân thứ nhất không chấp nhận cho đứa trẻ bình thường vào lớp với một loạt các bệnh nhân khác? Bệnh nhân chậm phát triển ở bệnh viện đó đều tuổi từ 10 trở lên, đứa trẻ kia quá bé hơn nữa nạn nhân thứ nhất còn sợ trẻ con cho nên suy đoán nạn nhân không cho đứa nhỏ vào lớp rất có khả năng chính xác...- Kris dừng lại một chút, để tất cả cùng tiêu hóa kịp thông tin, một hơi sau lại nói - nhưng còn 1 nguyên nhân rất lớn nữa để khẳng định nhà hung thủ ở khu này...

Lần này là Chen trổ tài suy luận:

-Hung thủ ở với đứa trẻ, những công việc bán sức lực đều bắt đầu từ rất sớm và trở về khi tối muộn nên không có khả năng hung thủ ở bên con được nhiều cho nên có thể nói nhà hắn và bệnh viện rất gần nhau nên đứa nhỏ có thể vài lần tự đến bệnh viện chơi rồi một ngày muốn vào lớp học của nạn nhân thứ nhất. Nạn nhân ngay từ đầu không đồng ý cho đứa nhỏ học cho nên hôm sau hung thủ mới tới gặp nạn nhân xin xỏ nhưng không thành công...từ đó vụ án ra đời...

Hoàn toàn chỉ là suy luận thôi nhưng tại sao nói ra khỏi miệng chính mình liền có cảm giác rùng mình, sao lại có thể luận ra được tới chi tiết thế này? Vừa mơ hồ nhưng đồng thời lại không có phương pháp nào phủ nhận, mọi suy đoán tới giờ đều rất chặt chẽ.

12 người ngồi lặng yên quanh sô pha sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ một lần nữa, nhớ lại toàn bộ quá trình từ đoạn chỉ thấy xác nạn nhân cho tới từng điều mà mình suy luận. Giống như bị lạc trong khói mù sau đó từng cơn gió thổi qua, mọi thứ dần dần sáng tỏ.

-Nếu có thể dụ được hung thủ ra, chúng ta có thể kết thúc vụ án trong vòng 24 giờ. - Kris nhìn đồng hồ đeo tay của mình nhẩm tính.

-24 giờ? - tất cả cùng ngạc nhiên - đã 1 tháng mà cảnh sát còn chưa tìm ra được hung thủ đó!

Kris nhếch môi cười, cánh tay vòng qua eo Tao ôm lấy, rất tự tin nói:

-Cảnh sát thì sao? Không bằng 12 bộ não chúng ta cộng lại.

Tất cả cùng phì cười, đúng là người tính không bằng trời tính, đôi khi cảnh sát suy luận quá khoa trương toàn từ hiện trường mà tìm DNA này nọ chứ không chú ý mấy tới chi tiết nhỏ nhặt khác như người thường bọn họ. Tính từ lúc bọn họ nhận vụ án này tới bây giờ đã tròn 5 tiếng đồng hồ, đồng hồ cũng điểm 5 giờ sáng. Mọi thông tin cơ bản nhất về hung thủ mà họ luận ra đã gửi tới cho cảnh sát bắt đầu bí mật truy tìm, chỉ còn chờ đợi nữa thôi.

.

.

.

12 người sau khi tắm rửa một hồi lại nghiêng ngả đổ lên nhau trên sô pha chật hẹp, ôm ôm hôn hôn gì đó một hồi lại thêm hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đặc biệt là không có ai buồn ngủ, họ rất mong có tin tốt lành từ cảnh sát, dù gì đây cũng là vụ án đầu tiên bọn họ tham gia sâu đến vậy.

Môi vừa rời môi Tao, trên môi vẫn còn ươn ướt, cánh tay thậm chí còn ôm chặt cậu ấy thế mà Kris tự nhiên lại cau mày, nhanh chóng vươn người qua bàn cầm lấy tập tài liệu, giở đi giở lại, 5 phút cau mày xong liền buột miệng nói một câu:

-Shit!

Có điều bất ổn rồi! Tất cả cùng tạm dừng mọi hoạt động mờ ám mà quay về với vụ án. Tao khẽ cầm tay Kris hỏi:

-Anh sao thế?

-Chúng ta quên mất một chi tiết rồi, một chi tiết rất rõ ràng.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại bàn vang lên, Kris nhanh chóng nhận máy, bật loa ngoài, tiếng cảnh sát cùng tiếng còi hú xen lẫn nhau:

-Phát hiện có án mạng mới, tại quảng trường A, thời gian tử vong cách đây chỉ 1 giờ đồng hồ.

Cả căn phòng 12 người đột ngột im lặng, Kris trầm ngâm một hồi, cuối cùng lại nói:

-Chúng tôi đến bây giờ đây, giữ nguyên hiện trường.

Tiếp đó đương nhiên 12 người hoảng hồn mà khoác áo khoác, nhanh chóng phóng xe được điều động riêng cho bọn họ tới hiện trường, vừa đi vừa nghĩ xem mình thiếu xót ở chỗ nào.

Vào sáng sớm hơn nữa đúng giờ toàn dân đi làm nên đường rất đông, hai xe của bọn họ chật vật mãi mới len được tới con đường có quảng trường kia. Con đường này vốn dễ tắc, mà cách một đoạn xa xa còn có án mạng đương nhiên vô cùng thu hút người xem, cả con đường kín xe nối đuôi nhau. Chờ tự hết tắc có khi mất thêm vài giờ đồng hồ nữa.

Con đường dài dằng dặc, những người dân ngồi trong xe hết sức mất kiên nhẫn, chửi rủa giao thông rồi bấm còi loạn xạ một hồi thì đột nhiên thấy có mấy chàng trai ngoại hình bắt mắt hết biết mở cửa hai chiếc xe hãng Land Rover chạy vụt đi!

Để lại hai chiếc xe tiền tỷ bơ vơ giữa đường như vứt đồ đồng nát!

Cả con đường nhất thời im lặng, người thì nhìn xe người thì chăm chú ngắm mấy thanh niên đang luồn lách mấy cái xe ôtô màchạy! Trời ơi đẹp trai quá má ơi!!!!

12 người thở hồng hộc chạy đua tới hiện trường vụ án, thẻ thám tử màu vàng chói khiến bọn họ dễ dàng lui vào bên trong xem xét.

Xung quanh là cả trăm người bao vây quảng trường lớn, toàn bộ đều là người tò mò mà lui tới nhưng không ngờ được chứng kiến một cảnh tượng đẹp như trong phim...trinh thám!

Hiện trường bê bết máu thì khỏi nói, chỉ biết có 12 thám tử nào đó đồng loạt mặc sơ mi trắng đính đinh vàng ở cổ, áo khoác da màu đen, quần skinny hoặc Jeans ôm sát, chân đồng loạt đi giầy Timberland Waterproof Bootsmỗi tội mỗi người một màu mà kiểu hơi khác nhau chút xíu thôi, trông ai cũng đẹp như trên tạp chí. Nhờ có 12 người này mà vẻ u ám của hiện trường mất đi phân nửa, họ đồng loạt xắn tay áo đeo găng tay cao su cảm giác như đang nhìn một màn trình diễn nghệ thuật nào đó trên TV vậy...

Có mấy người không dám nhìn hiện trường máu me nhưng cũng phải giơ điện thoại lên chụp lại dáng vẻ chuyên tâm làm việc của mấy anh thám tử đẹp trai hết xảy này! Cảnh này đúng là nghìn năm có một!

12 người vén giải băng màu vàng vây quanh hiện trường, cúi người đi vào, tác phong rất chuyên nghiệp. Thông tin về nạn nhân vẫn đang được bên cảnh sát xác nhận kĩ càng. Mỗi người đi về một phía, cẩn thận xem kĩ hiện trường vụ án hôm nay, 12 người 12 góc, đem toàn bộ những điểm đáng nghi lưu vào trong mắt.

Một hồi sau, cả 12 người đứng chụm lại quanh xác nạn nhân bị đâm chết, chăm chú nhìn từng vết thương sâu hoắm trên cơ thể nạn nhân rồi khe khẽ thở dài, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cao. Bầu trời vẫn trong xanh như thường ngày, mây trắng vẫn lững lờ trôi mà thôi, chẳng qua trong không khí nhuốm mùi máu tanh nồng, mùi của của một con người đã bỏ mạng.

.

.

.

Lại trở về căn phòng có cái bảng kia, tất cả bọn họ cùng ngả lưng trên sofa lớn, nhìn chằm chằm hình hung thủ mà Kris đã "phác hoạ" trước đó trên bảng, ai cũng vác vẻ mặt chán chường, nghiến răng kèn kẹt. Tức không thể chịu được! Hận không thể một hơi đem hung thủ ra rủa xả!! Cứ nghĩ là sẽ sớm bắt được hung thủ thế mà lại để thêm một người nữa bỏ mạng, hung thủ đã phá quy luật giết người của chính hắn là 1 tuần giết người 1 người. Mới hôm qua hắn giết một người hôm nay đã lại giết hại thêm một người khác, có khả năng từ bây giờ mỗi ngày lại có một án mạng không? Nếu không nhanh chóng bắt được hung thủ thì sẽ để lại hậu quả rất khó lường.

Trên bàn trà hiện tại hồ sơ mấy vụ án được xếp gọn gàng ở một bên không có dấu hiệu bọn họ muốn đọc lại nữa. Thêm vào đó là 5 tờ note của 5 nạn nhân cùng huy hiệu mặt buồn mà hung thủ để lại cho nạn nhân thứ 4, tất cả được bọc trong túi bóng cùng đánh số rõ ràng. Cảnh sát đã chuyển hết vật chứng về đây cho bọn họ tiện nghiên cứu.

-Chúng ta đã quên mất cái huy hiệu mặt buồn cùng hai chữ "Nhàm chán" mà hung thủ để lại...- Kris thở dài.

Tất cả cùng im lặng, một lúc sau anh lại lên tiếng:

-Đúng là sơ suất quá lớn...hắn đã báo trước cho sự việc hôm nay mà chúng ta không nhận ra. Hơn nữa tên này cũng có tâm lí muốn chơi trò đuổi bắt với cảnh sát nên mới bày ra mấy thứ này.

"cộp cộp cộp..." - tiếng Kris gõ tay lên bàn đều đều, ám chỉ mấy tờ note cùng huy hiệu.

30 phút sau đó bọn họ chuyên tâm mổ xẻ cái huy hiệu và 5 tờ note kia, cuối cùng chốt ra được thêm hai vấn đề. Một là hung thủ là người thuận tay trái, vì người thuận tay trái khi sử dụng bút sáp màu sẽ làm cho vết bút màu mình đã tô trước đó bị loang rộng ra khi tiếp tục tô đoạn tiếp theo. Thứ hai "nhàm chán" chứng tỏ hắn đã không muốn giết người theo luật lũ đồng thời cũng không còn muốn giết những đối tượng bình thường nữa mà đổi sang một đối tượng đặc biệt hơn, và đúng như thế, nạn nhân của ngày hôm nay là một người khá nổi tiếng trong ngành kiến trúc, xét về mọi phương diện có thể nói là một người vô cùng hoàn hảo.

Tờ giấy của nạn nhân thứ năm không để lại chữ cái nào, nhưng 5 ngôi sao của anh ta được tô kín, hung thủ đánh giá nạn nhân lần này rất cao. Nạn nhân mới từ nước ngoài trở về, anh ta ở nước ngoài đã trên 5 năm nên hung thủ không có khả năng quen biết từ trước. Chứng tỏ lần này hung thủ vớ bừa một người mà giết, có thể là chỉ biết nạn nhân qua báo chí mà thôi. Quy luật giết người của hung thủ đã thay đổi, rất khó đoán được, nhưng đối tượng tiếp theo của hung thủ lại có thể dễ dàng luận ra, đó là hắn đang nhắm tới những người hoàn hảo hơn nữa.

.

.

.

Vào khoảng 1 giờ chiều, cảnh sát gọi điện thoại thông báo tìm được địa chỉ của đối tượng tình nghi, 12 người mới ăn uống tạm bợ xong liền lập tức phi xe đến.

Ngôi nhà nằm giữa một mảnh đất trống cách bệnh viện YY không xa, ngôi nhà hơi lụp xụp, giống như được đóng tạm bợ bằng gỗ, hiện tại nó được cảnh sát vây kín, hiển nhiên không có người nào ở trong. Chủ căn nhà này là Kang Geun Hee, 29 tuổi, đã ở đây từ năm 19 tuổi theo lời kể của gia đình. Hiển nhiên những gì Kris dự đoán về người này đều rất chuẩn xác. Hắn 14 tuổi thì bắt đầu có hiện tượng bị bệnh thần kinh, 5 năm sau thì hoàn toàn phát tác, gia đình không thể kiểm soát mà cũng không thể đưa hắn bệnh viện vì không đủ trả chi phí. Học vấn không cao, lớp 10 đã ngừng tới trường vì bệnh, hiện tại chỉ làm những công việc bốc vác hoặc vận chuyển kiếm cơm qua ngày. Hắn nuôi một bé trai, gần 6 tuổi, không phải con của hắn mà là do hắn nhặt được về từ khi đứa bé mới 3 tuổi bị vứt ở công trường nơi hắn đã từng làm việc. Hồi còn nhỏ, Kang Geun Hee bị mắc bệnh da liễu một thời gian nên da nhăn nheo và nổi mẩn nên rất xấu xí, bạn bè cùng lớp tiểu học luôn chê bai và xa lánh hắn nên mặc cảm về ngoại hình, vốn lúc đầu chỉ là mặc cảm rất bình thường mà thôi. Nhưng năm này qua năm khác, căn bệnh da liễu của hắn rất khó tiêu tan, từ tiểu học cho tới trung học liên tục bị bạn bè dùng những từ ngữ cay nghiệt chửi rủa, phân biệt đối xử, từ đó mới dần dần phát tác thành bệnh. Căn bệnh mặc cảm ngoại hình đã đành, rồi đến khi học lớp 9, hắn bị phát hiện thích một bạn nam cùng lớp, khi đó lại một lần nữa bị tẩy chay ác liệt hơn. Mỗi ngày đi học là một ngày tra tấn tinh thần cùng thể xác, tâm trí muôn phần thêm rối loạn, đến một thời điểm nhất định liền hóa thành bệnh thần kinh. Hiện tại hắn đã khỏi bệnh da liễu, ở trong ngôi nhà này có mấy tấm ảnh chụp tùy tiện ở công viên trò chơi cùng với đứa bé trai hắn đang nuôi cho thấy hắn cũng là người có ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn, hoàn toàn không giống một kẻ cầm thú bệnh hoạn giết người không ghê tay.

Cảnh sát đọc sơ khái hồ sơ của hung thủ cho 12 người nọ xong thì trong lòng thầm cảm thán mấy thám tử này giỏi quá trời! Cư nhiên có thể đoán được đúng hết mọi chi tiết về hung thủ như vậy chỉ trong vài giờ đồng hồ!

Người nhà hung thủ thì đứng khóc nấc ở một bên, luôn miệng xin lỗi, không ngờ việc làm của bọn họ lại gây ra tội tày trời như vậy, làm liên lụy mất bao nhiêu mạng người.

Đại khái là nghe đủ thông tin về hung thủ xong, những thám tử bất đắc dĩ lại chui vào căn nhà chật hẹp xem xét. Căn nhà cùng lắm là 20 mét vuông, vừa bước chân vào đã thấy một cái giường gỗ bên tay phải, đối diện là một cái bàn nhỏ có chiếc TV màn hình cong kiểu cũ, ngăn bàn có mấy tờ giấy vẽ vo tròn , cách một đoạn là một cái bếp ăn du lịch, mấy cái bát đũa cũ, cuối cùng trong góc là một phòng vệ sinh nho nhỏ. Hung thủ bày biện căn nhà khá sạch sẽ, bất kì ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng đây chỉ là nhà của một gia đình có gia cảnh bần cùng mà thôi chứ không nghĩ là của một người mắc bệnh thần kinh. Quan sát một lúc lâu, 12 người thấy có gì đó không ổn lắm, nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng là Baekhyun hỏi:

-Lúc mới nãy mẹ hung thủ bảo mỗi lần hắn phát tác thì sẽ như thế nào nhỉ?

-Có hai kiểu phát tác, một là lên cơn co giật và cắn xé mọi thứ, một là hằn học nhìn vào không trung như nhìn kẻ thù...- Luhan chằm chằm nhìn chiếc giường gỗ đáp.

-Vậy mỗi lần hắn lên cơn thì phát tác ở đâu? Không thể là ngoài đường đi? Nhưng ở nhà hắn còn có trẻ con mà... - Baekhyun lại nói.

"Bộp bộp" - Luhan đá vào chiếc giường cũ, nói - Ở đây này.

Sau đó nhất loạt đều nhìn xuống cạnh giường, ở đó những vết móng tay cào rất sâu và liên tục.

Kris thở dài:

-Tên hung thủ này rất thông minh...hắn khi phát tác sợ sẽ làm đứa trẻ hoang mang nên đã cố gắng ý thức được mà chui xuống gầm giường nhẫn nhịn, những vết cào kia đã tố cáo truyện đó...Còn một vấn đề nữa, hắn bây giờ đã phát bệnh nặng tới mức luôn luôn ở trạng thái bực dọc, khó chịu nên mới dẫn tới hành động giết người. Nội tâm của hắn đã trở nên vô cùng u tối...

Dứt lời, Kris bước ra cửa nhà, cau đôi mày rậm uy nghiêm, ánh mắt sáng quắc đầy thâm trầm nhìn tới người nhà hung thủ, miệng khe khẽ nói:

-Năm người xấu số của hơn một tháng qua là nạn nhân của hung thủ, còn hung thủ lại là nạn nhân của chính xã hội này.

Ý tứ trách móc rất rõ ràng, gia đình hung thủ càng cúi đầu khóc âm ỉ thêm một hồi.

Sau đó, Kris lại nhìn tới hàng dài cảnh sát vây quanh, anh thở dài thêm một cái nữa:

-Nếu không mau tìm ra hung thủ thì đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm, tình trạng bệnh của hung thủ sắp tới giới hạn rồi...hiện tại chúng tôi trở về văn phòng chờ tin tốt của mấy người, đừng để một đội cảnh sát uy tín mà tìm mãi không ra một người đàn ông mắc bệnh lại còn vác thêm đứa trẻ con!

Câu nói cuối cùng cực mang tính đe dọa! Mấy cảnh sát kì cựu cũng giật mình thon thót mà vâng vâng dạ dạ, ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy bay chạy biến phân nhau đi tìm mọi ngõ phố, con đường.

.

.

.

Lại ba bốn tiếng đồng hồ nữa trôi qua mà không thu hoạch được cái gì, bọn họ đã không ngủ suốt một đêm nên cũng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải cố căng mắt ra mà chờ đợi tin tức từ cảnh sát. Chưa bao giờ cảm thấy mấy cái sức mạnh siêu nhiên vô dụng như lúc này! Nước,lửa,băng,gió,...để làm gì cơ chứ?! Có tìm được người đâu? Mà lúc này trên mạng cũng tràn lan tin tức về 12 người bọn họ, báo chí hết lời khen ngợi bọn họ thông minh rồi đẹp trai gì đó, giúp cảnh sát mau chóng tìm được tung tích hung thủ. Nói chung là toàn gặp phải những thứ chả có cái tác dụng gì mà chỉ thêm phiền phức!

Phòng họp lớn của đồn cảnh sát thành phố đang tập trung cao độ xem lại mọi thông tin quy hoạch được, đương nhiên 12 thám tử lừng danh cũng nghiễm nhiên ngồi ở đó. Phòng họp có sức chứa hơn 30 người kín chỗ ngồi, lớn có nhỏ có, mọi chức sắc từ cao xuống thấp như muốn tập trung hết ở đây! Khung cảnh vô cùng nghiêm túc và nặng nề!

Nhưng cảm nhận của 12 người là gì?! Là khó thở!! Là chật hẹp, là chán nản muốn chết! Đông như vậy thà mỗi người một ngả đi tìm hung thủ còn hơn ngồi đây tranh Oxi của nhau mà trong này lại chả có cái cây cảnh nào cần Cacbonic cả!

Như đáp lại lời than vãn của bọn họ, một cảnh sát ruỳnh một cái đem cửa phòng họp mở ra, quên cả nghi lễ chào hỏi, mặt mũi biến sắc báo cáo:

-Hung thủ gọi điện tới đồn!! Nói cần gặp người ... người tóc vàng!

Ắt hẳn "người tóc vàng" là người sáng nay được lên báo cùng dòng chú thích: "Người cầm đầu 12 vị thám tử bí ẩn, chính anh đã tìm ra những đặc điểm cơ bản nhất của hung thủ giúp vụ án có thể khép lại nhanh chóng"

Cái này gọi là khiêu khích thành công đi?!

Cả cái phòng sáng chói nhất chỉ có một ai đó cao 1m90 nhuộm tóc vàng, anh lập tức nhìn điện thoại trên mặt bàn mình, rồi nhanh chóng hướng mắt tới vị ngoài cửa đang mất nửa cái hồn kia mà nói:

-Nối máy cho tôi, nhanh chóng tìm thiết bị định vị, tôi sẽ giữ máy lâu nhất có thể, hành động đi!

A! Vị cảnh sát kia hết cả hồn! Anh còn định xem mấy sếp có đồng ý hay không mới đi nhưng nghe ba từ cuối của người kia thì kinh hãi mà chân tay luống cuống lập tức chạy ra thực thi nhiệm vụ!

Phòng họp trở lại yên tĩnh, 10 giây sau, Kris nhấc điện thoại lên, ra hiệu tất cả mọi người yên lặng, bên cạnh chỉ có một vị chuyên gia cầm thiết bị định vị nối với điện thoại bắt đầu dò tìm, bật loa ngoài, Kris dùng giọng nói nhẹ nhàng mà mang tiếu ý nói:

-Chào! Rất hân hạnh được nói chuyện với anh.

(TBC)

A/N: Vụ ở trường học trước đó các bạn không phải lo nhé, từ từ mình sẽ viết hết mà ^^ Đã làm các bạn khó hiểu sao? Mình chỉ nghĩ là viết theo thời gian thì sẽ chán...So sorry...coi như Chap này có sớm là quà xin lổi đi! Hahahaa~ :"> Nếu mà không thích hoặc không chấp nhận lời xin lỗi thì mình lại xóa :-" hí hí :">

Mà có ai thấy mấy vị thám tử của chúng mình oách chết đi được không? >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro